Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Tám ngày trước.

Sau khi nghe tin đã mất liên lạc với Geheim, tình huống của La Túc Vũ vốn đã đầy rẫy nguy cơ, giờ lại càng trở nên khó khăn.

.

Geheim không phải tên người, đây là tên gọi một nhóm lính 'đặc biệt' có nguồn gốc từ thành phố DanHagg, "Thủ phủ pháp luật" của Hà Lan.

Khi Geheim vừa mới được thành lập, ông chủ đầu tiên của bọn họ là một người đàn ông Trung Quốc, nhóm người này cũng chỉ phục vụ cho mỗi gia tộc của ông ta. Bọn họ là một đoàn đội hoạt động rất bí ẩn, khuất đằng sau tấm màn ánh sáng của quân đội và chính phủ, thậm chí năng lực thật sự của những người này rốt cuộc là gì, cũng chỉ có duy nhất chủ nhân trực tiếp nắm quyền điều khiển Geheim mới biết.

Mà người đầu tiên sở hữu Geheim đó, chính là cụ cố tổ của La Túc Vũ.

Đây vốn là một món vũ khí nguy hiểm mang tính gia truyền, thế nhưng đến đời ông nội của hắn thì đứt đoạn. Đầu lĩnh của Geheim chẳng biết được đạt được giao ước gì với ông cụ, thành công tách ra khỏi cái trướng của La gia, về sau chính thức trở thành một tổ chức tự do, không còn phải chịu quản hạt của bất kì ai nữa.

Geheim vì ân tình này mà để lại cho ông nội La Túc Vũ một lời cam kết, đó là sau khi ông cụ qua đời, tổ chức sẽ vì đứa cháu út của ông mà phục dịch vô điều kiện ba lần.

Tuy nhiên, nhóm trưởng của bọn họ lại là một kẻ lập dị với nhiều thói quen lạ lùng.

Tên đó từ chối để La Túc Vũ tùy tiện liên hệ hoặc ra lệnh cho mình, quy ước rằng ba cơ hội được toàn quyền điều khiển Geheim này của La Túc Vũ bắt buộc phải chiếu theo số tuổi lớn dần của chính hắn.

Một lần cho năm hắn mười tám tuổi, một cho năm hai lăm tuổi, và một còn lại cho năm hắn qua ba mươi.

Vào đúng 0 giờ ngày sinh nhật của La Túc Vũ ở ba mốc thời gian này, người nọ sẽ gửi qua cho hắn một chuỗi mật mã, vì mục đích bảo mật tuyệt đối, thứ này mười giây sau khi hắn nhận được sẽ lập tức kích hoạt chế độ tự hủy. Nó chính là chiếc chìa khóa cho phép hắn được sử dụng Geheim vào bất cứ mục đích nào mà hắn muốn. Và dĩ nhiên, mỗi chiếc chìa khóa chỉ có hiệu lực một lần.

Chuỗi mật mã năm mười tám tuổi La Túc Vũ nhận được từ Geheim, cho đến nay hắn vẫn chưa động tới, đây là thời điểm mà hắn cảm thấy nó nên phát huy công dụng của mình rồi.

Đáng tiếc, món vũ khí sắc bén này, xem ra La Túc Vũ không có cơ hội được dùng đến.

__________

"Thưa La thiếu, đã quá thời gian ấn định nhưng nhị tiểu thư vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ cũng đưa ra kết luận rồi."

Nghe đối phương nói xong, hắn chỉ im lặng một lúc rồi ừ nhẹ.

Kết quả này vốn đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khi nó chính thức trở thành sự thật, La Túc Vũ cũng khó mà dễ chịu nổi.

La Mị những năm qua đối với hắn không mặn không nhạt, giữa bọn họ cũng chưa từng tồn tại hiềm khích gì quá lớn, trọng lượng của cô ta ở trong lòng La Túc Vũ chắc chỉ nặng hơn hạt cát chút xíu. Thế nhưng sự ngã xuống của La Mị ngay thời điểm này lại chính là một cú trời giáng khiến La gia khó gượng dậy trong cuộc chiến với Âu Dương Diệu.

Hắn thừa nhận, đối thủ lần này thật sự nặng ký.

Một con thú săn mồi táo bạo, đủ tinh vi, đủ xảo trá, cũng biết phải tấn công vào đâu. Đáng gờm nhất là gã đàn ông đó gần như hoàn hảo trong việc nắm bắt thời cơ, hoàn hảo đến mức có chút quỷ dị. Lắm lúc La Túc Vũ thật sự nghĩ không thông lý do vì sao người này lại biết quá nhiều thứ mà gã đáng lý không thể biết như vậy, cứ như thể Âu Dương Diệu đang đi guốc trong bụng hắn, có khả năng nhìn thấu được mọi nước đi và toan tính của La Túc Vũ trước cả khi hắn kịp ra tay.

Một kẻ địch quá hiểu mình khiến tâm đa nghi của La Túc Vũ bạo phát hơn bao giờ hết.

Hắn năm lần bảy lượt điều tra những người dưới trướng và trong La gia, đầu đuôi đều không bỏ sót một kẽ hở, hòng tróc cho bằng được con bọ chét Âu Dương Diệu cài vào. Nhưng mà kết quả lần nào cũng là con số không tròn trĩnh.

Tâm trạng căng thẳng của hắn đã lên đến đỉnh điểm, đã vậy còn xảy ra thêm một chuyện khác khiến La Túc Vũ càng phiền lòng hơn.

__________

Ở trước cửa biệt đình La gia lúc này, ngoài trừ La tam thiếu, còn xuất hiện thêm một vị mà đã lâu các hạ nhân chưa gặp lại - chủ nhân cũ của bọn họ - La lão gia, La Dực.

La Túc Vũ đang ngồi trên chủ vị gõ cái gì đó vào laptop, hơi nghiêng đầu nhìn người đang đứng dối diện cách đó vài mét, mà người kia cũng không hẳn là đứng, nên nói là ngồi trên xe lăn thì chính xác hơn.

Hắn thờ ơ trước đôi mắt đang căm tức trừng mình của đối phương, chỉ liếc nhẹ sang quản gia đang đứng phía sau đẩy xe cho ông ta. Ánh mắt mang theo sát khí của hắn khiến lão quản gia rét run người, lão một mực cúi thấp đầu, sợ hãi phải đối diện với gương mặt xinh đẹp như một sự nguyền rủa kia.

"Đáng lẽ tao nên bóp chết mày ngay cái giây phút mày chào đời mới đúng."

La Túc Vũ chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi:

"Chào ba. Lâu ngày không gặp, khí sắc của người vẫn tốt thật."

La Dực hiện tại đã sáu mươi hai tuổi, vốn dĩ nên có bộ dáng của một ông bác trầm tĩnh ngưng màng sự đời, thế nhưng lúc này toàn thân chỉ toát ra được loại khí tức bạo ngược do oán hận chất chồng lâu ngày, biểu cảm lại càng vặn vẹo xấu xí.

Ông ta siết chặt nắm tay đang run của mình, đôi chân vô lực hận không thể ngay lập tức đứng phắt dậy, lao đến đồng quy vu tận với La Túc Vũ.

"Sát tinh! Mày là cái đồ ma quỷ gieo rắc bất hạnh cho người nhà!! La gia đây là đã tận cùng phước báu mới có thể cho phép một đứa như mày ra đời!"

Mặc cho người kia chửi bới, biểu cảm của hắn trước sau vẫn phẳng lặng, một thớ cơ cũng chẳng buồn động đậy. Những lời đay nghiến này La Túc Vũ đều đã nghe đến nhàm tai. Phải công nhận La Trì Thiên đúng là sự di truyền hoàn mỹ từ bộ gene của La Dực, từ cách mắng chửi rập khuôn thiếu chiều sâu cho đến cái tư duy chó gặm mãi không khá lên được.

Lệch đẳng cấp quá xa, hắn lười đôi co.

Chưa kể, so với La Trì Thiên, La Dực lại càng khiến La Túc Vũ chán ghét hơn. Đến mức... hắn từng muốn khiến ông ta biến mất vĩnh viễn.

"Lớn tuổi nhiều bệnh, không nên đi lung tung ảnh hưởng sức khỏe. Ba vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi."

Một câu lạnh lẽo của hắn vừa buông xuống, ba bốn người làm với thái độ cứng rắn đã lập tức bước ra khỏi hàng ngũ, muốn đi đến chỗ La Dực.

Ông ta tựa như con thú điên bị giẫm phải đuôi, sừng sộ vỗ mạnh lên tay đỡ của xe lăn, muốn dùng uy cản những hạ nhân kia lại. Chỉ là đáng tiếc cho La Dực, La Túc Vũ lên nắm quyền lâu như vậy, làm sao có thể để lại người còn nghe lời ông ta ở đây. Quản gia lần này cũng là do La Dực vắt sạch tâm tư, tìm kế uy hiếp mới chịu thuận theo mà tạm thời đưa ông ta ra khỏi cái ngục giam mang tên "phòng an dưỡng".

La lão gia chịu đủ đả kích và nhục nhã, hận thù dành cho đứa con út càng ngày càng khuếch tán. Ông ta lớn giọng gào thét, sự kích động khiến cho từng cọng gân xanh đua nhau nổi cộm lên trên cổ, nhìn qua rợn cả người.

"Thằng bất hiếu! Bạch nhãn lang!! Mày tưởng mày mạnh lên được một chút, có vài tờ giấy trong tay là có thể nhốt tao cả đời sao?! Rồi cũng sẽ nhanh chóng tới thời điểm mày gặp quả bá-"

Lời chửi rủa bất thình lình bị cắt ngang. La Dực đột nhiên gập người ho khùng khục, cả cơ thể ông ta cơ hồ đều vì cơn ho khan này mà co rúm lại, từng tiếng cứ như xé phổi mà ra.

Chỉ trong chốc lát, bên môi La Dực đã nhiễu đầy tơ máu.

La Túc Vũ thấy vậy thì nụ cười càng kéo căng muốn chạm cả vào mang tai, trên mặt là sắc thái thỏa mãn có phần bệnh hoạn. Hắn lúc này giống hệt một con rắn biển Belcher(*) đẹp đẽ đang quan sát con mồi giãy chết dưới nọc độc của mình.

"Có tới hay không, bản thân tôi tự lo được. Còn ông, trước mắt hãy hưởng thụ tốt báo ứng do chính tội nghiệt của mình gây ra đi."

La Túc Vũ cũng muốn xem thêm chút trò lố lăng của đối phương, coi như giải trí, nhưng hiện tại hắn quả thực không đủ thời gian để bồi La Dực diễn lại cái màn kịch cũ rích này nữa. Người đàn ông ngồi trên chủ vị đứng lên, lần nữa phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, lần này không chỉ hạ nhân trong nhà mà cả hai vệ sĩ sau lưng hắn cũng tiến lên giằng lấy xe lăn của La Dực khỏi bàn tay run rẩy của lão quản gia.

La Dực vừa thở khò khè vừa nặng nhọc đẩy những bàn tay đang túm lấy mình, hòng thoát khỏi khống chế của bọn họ. Ông ta không muốn trở lại cái lồng giam đó nữa!!

"Chúng bây buông tao ra!! La Túc Vũ! Sao mày dám đối xử với ba ruột của mình như vậy?!"

"Nếu khi xưa ông có nghĩ đến tình nghĩa cha con ruột thịt với tôi, thì ông đã không động vào cậu ấy."

Đôi mắt phượng xinh đẹp đến tận khi hắn nói câu này mới nảy sinh biến đổi.

Chúng nóng dần lên, thấp thoáng như đang chứa đựng một ngọn lửa điên cuồng nào đó. Đây chính là ngọn lửa mà năm ấy đã thiêu sạch chút nhân tình còn sót lại trong lòng La Túc Vũ khi hắn nhìn thấy Hà Quang bị người của La Dực đánh gần chết, còn bị đem quăng xuống sông.

__________

Lúc đó cả cậu và hắn chỉ vừa lên lớp 10, mà La Trì Thiên thì đã tốt nghiệp đại học, chuẩn bị tiến vào Thừa Dương làm việc.

Trong buổi tiệc chúc mừng gã, sự hiện diện của La Túc Vũ chỉ là một kiểu hình thức, hắn tựa như hạt muối rơi trong biển, chẳng hề được để ý tới. Đứa con út này ngay từ đầu đã không được La gia gia chủ yêu thương, bất kì người nào trong giới thượng lưu H thị cũng biết, họ dù có suy nghĩ khác cũng chưa từng mở miệng, chỉ ngại làm phật ý ông ta.

La Túc Vũ cũng chẳng để ý, nhưng Mã Kiến Quân lại nhìn không nổi cảnh tượng này.

Trông thấy đứa cháu mà ân nhân mình từng chắt chiu bị đối đãi thua cả rác, cục trưởng Mã nhất thời nóng nảy, buông lời miệt thị hai cha con sống thua cả cẩu kia ngay trong bữa tiệc. Sự kiện đó đã gây nên chấn động lớn, bởi vì ai cũng biết chống sau lưng Mã Kiến Quân không phải nhân vật tầm thường, mà chính là Mã gia lẫy lừng của chính phủ Z quốc! Một người như vậy vừa mở miệng, thậm chí có thể khiến cả cuồng phong thổi theo hướng mình muốn, nói chi đến một vài lời đón ý nói hùa.

La Dực càng về sau càng bị nhiều người công khai cười chê là thiếu đầu óc, vì chuyện bẻ mặt này mà ghi thù Mã Kiến Quân sâu sắc, nhưng lại không có gan động vào đối phương, liền tìm cách dằn mặt con trai mình.

Ông ta cho người tìm đến bạn thân duy nhất của La Túc Vũ, 'dạy dỗ' đứa nhỏ ấy một trận.

Sự hả hê của La Dực lúc đó, đến bây giờ đã hoàn toàn biến chất thành nỗi hối hận nặng ngàn cân, đè chết chính ông ta bên dưới.

.

Còn Mã Kiến Quân, khi ông biết chuyện có một đứa nhỏ vô tội bị La Dực giận cá chém thớt, thiếu chút nữa chết trên bàn mổ, liền phẫn nộ không thể át. Thế mà cái người đã báo cho ông biết tin này, La Túc Vũ, lại cầu xin ông tuyệt đối đừng nhúng tay vào.

Hắn bảo, khi thời điểm đến, chính hắn sẽ tự tay giải quyết mọi nợ nần.

Hắn thề sẽ trả lại toàn bộ sự đau đớn đó cho cha mình.

Lời hận thù cay độc đến dựng tóc gáy như thế lại phát ra từ miệng của một thiếu niên mười sáu tuổi.

Trong một buổi chiều muộn, đứa trẻ đó mặt vương đầy nước mắt, nói xong thì im lặng mỉm cười. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến cho toàn thân cục trưởng Mã lạnh thấu. Cảm giác giống hệt như khi ông đang đứng trước mặt những tên tội phạm biến thái và sát nhân liên hoàn, đều là những kẻ cam nguyện để cho cái ác làm chủ, đã hoàn toàn từ bỏ nhân tính và sự cứu rỗi đến từ bên ngoài.

Mã Kiến Quân thầm nghĩ, La Dực thật nông cạn, cũng thật đáng thương, ông ta nào biết chỉ vì vài phút xả giận, mình đã đổi đứa con để lấy một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

__________

Đúng như lời La Túc Vũ từng định, hắn đã trả lại toàn bộ đau đớn cho La Dực, một ly cũng không thiếu.

Hắn tốn thật nhiều thời gian và công sức mới gom đủ những bằng chứng phạm tội trong hơn vài chục năm nắm quyền của La Dực, con số và mức nghiêm trọng đủ cho ông ta phải thân bại danh liệt, ngồi tù cả đời. Dù sao người này cũng là một kẻ đốn mạc và tàn nhẫn đến mức tự tay dàn dựng một màn bắt cóc giả nhằm thủ tiêu chính con ruột của mình trong thời gian đối phương ra nước ngoài du học.

La Túc Vũ lần đó mất nửa cái mạng mới thoát ra được, Phùng Nguyên vì bảo vệ hắn mà bị đánh gãy tứ chi.

Về sau nữa, khi La Túc Vũ nhìn La Dực vừa gào khóc vừa bị ép trói lên giường bệnh, bị chính con trai mình cho người cắt đi phân nửa cái phổi, tiêm thuốc độc phế đi đôi chân, hắn đã cười một trận thật to, cười đến sảng, cười đến rồ loạn.

Hắn đích xác là con ruột của La Dực. Nhìn mà xem, sự ác độc và nhẫn tâm này của hắn, hoàn toàn giống ông ta như đúc!

Những kẻ như La Túc Vũ và La Dực, bẩm sinh đã dơ bẩn và thối nát, có tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch nổi. Bọn họ rồi cũng sẽ có ngày bị chính tội ác của mình cắn ngược, phải trả giá bằng đại giới, mãi mãi không xứng đáng có được kết cục tốt đẹp, càng không đủ tư cách để sống dưới ánh mặt trời!

Hắn bỗng dưng ngây ngẩn. Ánh mặt trời ư?

.

À, phải rồi. Có vẻ hắn chưa cùng đường mạt lộ đến thế. La Túc Vũ vẫn còn mặt trời nhỏ của hắn.

Hắn vẫn còn A Quang của hắn...

.

"Thiếu gia cẩn thận!!!"

PHẬP

La Túc Vũ vừa xoay người đã cảm nhận được một cơn đau xuyên thấu lục phủ ngũ tạng. Dòng chảy ấm áp phun trào, nhuộm đỏ bộ tây trang màu bạc hắn đang mặc. Hắn sờ xuống bụng mình, nơi đó ẩm ướt nóng hổi, bị một con dao sắc bén đâm thủng.

Người đang cầm hung khí đứng trước mặt La Túc Vũ có dung mạo tương tự hắn đến sáu bảy phần, nhưng nó đã mất đi nét kiều diễm lộng lẫy và khí chất nên có của một người phụ nữ quyền quý. Chúc Sương Ý từ một La phu nhân cao cao tại thượng, trải qua nửa đời tai ương, mọi kiêu ngạo đều đã sớm bị lột xuống. Đến bây giờ cả người lưu lạc đến mức chẳng khác gì một mụ đàn bà điên, mặt mũi tái mét, quần áo và tóc tai xộc xệch.

Bà ta huơ con dao đầy dính máu của La Túc Vũ, vừa khóc vừa cười, giọng the thé:

"Đền mạng cho con gái tao! Mày trả mạng lại cho Mị Mị của tao!!"

"Phu nhân!"

"Là ai thả người ra ngoài??!"

"Người đâu, mau mau gọi bác sĩ! Thiếu gia!!"

"Kéo bà ấy lại--"

La Túc Vũ từ từ ngã xuống, hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà treo đầy đèn pha lê, những âm thanh nhốn nháo xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng.

Cảm giác chua xót quặn thắt này, có lẽ con dao đã đâm trúng bao tử của hắn rồi.

Thật đau.

Trước khi ý thức tan rã, suy nghĩ của La Túc Vũ chợt quay trở về nhiều năm trước. Khi đó hắn bị cơn đau loét dạ dày hành hạ, nửa đêm gắng gượng mò tìm thuốc trong căn nhà tối đen, rốt cuộc chỉ tìm được một đôi tay nhỏ bé ôm siết lấy mình. Người nọ xoa bụng cho hắn, dỗ dành hắn, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.

"Không sao mà, Tiểu Vũ. Tớ ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu, cơn đau sắp qua rồi."

.

A Quang...

Bụng tớ vẫn đau quá, cậu đến xoa xoa giúp tớ có được không?

.

Tớ không thể thoát ra khỏi cái đầm lầy này được nữa. Xin cậu cứu tớ với, có được không?

.

A Quang, chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau cơ mà.

Em đừng vì người khác mà bỏ rơi anh có được không?

.

Đời này anh chỉ có một mình em.

Không có em, anh sẽ điên mất.

Coi như em rủ lòng thương xót anh đi, có được không A Quang?

.

Van cầu em, mở mắt ra nhìn anh. Anh lấy mạng mình đổi cho em có được không?

Anh cầu xin em mà...

A Quang...

.

Tỉnh lại đi, A Quang!

.

A Quang!!

.

"Tiểu Quang!!"

Hà Quang bừng tỉnh.

Cậu ngồi bật dậy, suýt nữa thì đâm ngã Tiêu Dĩ Phúc đang tính đưa tay lay mình lần nữa. Anh bị phản ứng của cậu dọa thót cả tim, lập tức đưa tay vụt nhẹ đầu đối phương một cái, quở trách:

"Ai nha cái thằng quỷ này! Làm anh giật cả mình, chú mày ngủ mơ thấy cái gì mà căng thẳng thế??"

"Em, em..."

"Làm sao?" Tiêu Dĩ Phúc nhướn mày.

Hà Quang ậm ờ một chút rồi thở dài thườn thượt, đem cả hai tay đi dụi mặt, "Àiii, không có gì ạ, chắc là bị bóng đè thôi."

Anh nghe thấy câu trả lời này thì liền vụt cậu thêm một cái nữa, "Khỉ gió! Mới có hai giờ trưa, bóng đâu ra đè chú mày?! Đừng có nằm vạ ra đấy nữa, nhanh nhanh xuống phụ anh với chú gói hoành thánh này."

Hà Quang mê mê tỉnh tỉnh nhìn theo bóng lưng Tiêu Dĩ Phúc đi xuống lầu, một lúc sau mới tự lấy tay đánh vào trán mình mấy cái.

Sao bỗng dưng lại mơ thấy La Túc Vũ chứ? Thật kì quái, trong mộng hắn đang bị thương à? Cậu hình như còn... nghe được hắn nói rất nhiều thứ nữa. Thế nhưng bây giờ cố gắng cỡ nào cũng không nhớ nổi mình đã nghe thấy hay nhìn thấy được cái gì, giấc mơ vừa rồi cứ như bị chắp nối từ vô số đoạn phim mông lung không có màu, âm thanh lại rè như đài TV mất sóng vậy.

Hà Quang ôm đầu, cảm giác đau nhức chết đi được...

Reng!

Reng reng reng!

Cậu chộp vội cái điện thoại đang rung bần bật trên bàn, thấy là số lạ, ngập ngừng một tý mới quyết định nghe máy.

"A lô?"

"Cậu Hà?"

"...Phải, tên tôi là Hà Quang. Cho hỏi ai đầu dây thế?"

"Phùng Nguyên. Tôi là trợ lý của ngài La Túc Vũ."

Tim Hà Quang rơi đánh bộp xuống sàn nhà. Cổ họng cậu run lên.

"Cậu ấy có v-"

"La thiếu đã mất tích. Tôi đang ở trước cửa tiệm cơm Điền Ký, có thể mạn phép cùng cậu nói đôi lời không?"





Tiểu kịch trường

La cặn bã & La phu nhân: Làm phản diện quá đau khổ, đã xấu xa xấu xí thì thôi đi, lời thoại cũng chỉ được có mấy chữ! Yêu cầu đòi lại công bằng cho nhân vật phụ!!

La nhị tiểu thư: *ngồi ăn cơm hộp* Mấy người còn có thoại để đọc đã là hạnh phúc rồi.

Hà phổi bò: *xách chảo và dao bếp lên* LÀ AI?? ĐỨA NÀO DÁM BẮT CÓC TIỂU VŨ??!!! BỐ ĐÂY LIỀU MẠNG VỚI CHÚNG MÀY A A A A!

Thủ phạm: ...

Mỗ Khỉ: Chương tiếp theo sẽ là chương mấu chốt của cả bộ truyện, phơi bày chân tướng, lột trần sự thật, cực kỳ căng thẳng! Các cô bác anh chị em độc giả xin hãy vote/cmt ủng hộ tinh thần vị má đẻ đáng thương đang cơ khát tình yêu này đây để chúng ta sớm được diện kiến chương 19 nhé!!!

(*) Rắn biển Belcher:

Loài này sống ở vùng biển Bắc Úc, có nọc độc mạnh nhất thế giới, tuy nhiên lại khá "hiền". Bình thường chúng rất ít cắn, nhưng một khi đã cắn là xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro