Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Hà Quang hớt hải tròng vội áo khoác vào người, lao xuống dưới lầu với tốc độ chân không chạm đất.

Ở ngoài cửa tiệm đã có một chiếc xe công vụ quen thuộc đậu sẵn. Người bên trong đang thò tay ra khỏi cửa xe, ngoắc cậu lại gần, Hà Quang nhìn một cái liền biết đây chính xác là vị trợ lý tận tụy luôn đi theo phía sau La Túc Vũ.

Cậu bước vội qua đường và chui vào ghế phó lái, cửa còn chưa kịp đóng đã hỏi tới tấp:

"Anh nói Tiểu Vũ mất tích là thật ư?? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Mọi người đã đi hết những nơi có thể để tìm cậu ấy chưa? Đã báo cảnh sát chưa??"

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm La thiếu. Cậu Hà, xin hãy bình tĩnh một chút."

Phùng Nguyên biểu tình lãnh đạm, giọng nói khi trấn an cậu cũng rất bình tĩnh, thế nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán đã bán đứng tâm trạng lo âu cực độ của y lúc này. Hà Quang lại càng quýnh quáng, nhưng cậu cố gắng nghe theo lời đối phương, nhắm mắt hít thật sâu mấy cái.

Phùng Nguyên thấy cậu đã thở đều lại mới đưa tay đóng kín cửa sổ xe. Y hắng giọng, hơi ngập ngừng như đang lựa lời để nói.

"Cậu Hà... cậu hẳn đã biết chuyện giữa La gia và một người đàn ông tên Âu Dương Diệu có đúng không?"

"Phải. Tiểu Vũ từng nói sơ qua cho tôi nghe."

"Tôi cho rằng kẻ đứng sau việc La thiếu mất tích là gã ta."

Nhịp tim vừa bình ổn được một chút của Hà Quang lại gia tốc. Cậu căng thẳng đến độ tay chân lạnh ngắt, toàn thân vừa run vừa ẩm ướt mồ hôi.

"Cậu ấy đã ra nước ngoài rồi cơ mà, chẳng lẽ Âu Dương Diệu theo tới tận bên đó để bắt người?!"

Phùng Nguyên nhíu mày, chuyện đã đến nước này y cũng đành phải nói thật, "Thực ra, người vẫn luôn ở trong nước, ngay tại thành phố H này. Cậu Hà, hơn một tuần trước thiếu gia gặp tai nạn bị thương nên hôn mê mấy ngày liền, phải nhập viện điều trị. Ngài ấy nói dối là vì không muốn khiến cho cậu lo lắng."

Hà Quang phát hiện mình bị lừa, trong cơn uất nghẹn và giận dữ có cả trăm lời muốn thốt ra, thế nhưng nghe Phùng Nguyên nói xong cổ họng dường như đã tê liệt, chỉ chừa lại mỗi tiếng hít thở nặng nề. Phùng Nguyên thấy viền mắt của đối phương dần ửng đỏ, tâm trạng khổ sở hiện rõ mồn một, y chợt nghĩ, có lẽ sự cố gắng bạt mạng của La Túc Vũ bảy năm nay cũng không hoàn toàn là vô nghĩa. Có lẽ người này sẽ thật sự giải quyết được vấn đề của hắn.

"Cậu Hà, có một chuyện này tôi muốn nói cho cậu biết."

"Có lẽ nghe xong cậu sẽ cho rằng tôi điên rồi, nhưng tôi có thể lấy sinh mạng ra để thề rằng từng lời tôi sắp nói sau đây, tất cả đều là sự thật. Tôi mong cậu có thể tin tưởng, và giúp tôi cứu lấy La thiếu." Bởi vì ngoài cậu ra, không một ai là có thể cả.

Hà Quang quay đầu đối diện với Phùng Nguyên, nét mặt vừa ngờ vực vừa hoảng hốt.

Hai tay y lẳng lặng siết lấy vô lăng, rốt cuộc cũng nói ra hết những bí mật mình đã che giấu kể từ cái ngày mở mắt ra thấy bản thân trẻ đi tám tuổi. Cũng chính là cái hôm mà Phùng Nguyên nhận được lệnh điều tra Hướng Tiểu Nhu từ La Túc Vũ, đồng thời phát hiện ở chiều không gian này mọi thứ đã không còn đi theo diễn biến cũ. Thậm chí, nó tồn tại thứ huyền cơ mà y luôn lo sợ một khi xảy ra rồi, tình thế tuyệt đối sẽ không cứu vãn kịp nữa.

Phùng Nguyên cắn răng, y nhất định phải ngăn nó lại trước khi quá muộn!

"Ở một thế giới khác, cậu không đến thành phố B làm thầy giáo mà lập nghiệp ở H thị, vài năm sau đó thì có người yêu và tiến đến hôn nhân. La thiếu ngay tại thời điểm ấy vì bị người ta ám hại mà trở nên điên loạn, ngài ấy trong trạng thái mất khống chế đã... xuống tay với cậu, dẫn đến cái chết ngoài ý muốn của cậu sau này."

Mắt Hà Quang mở to. Chúng ngừng chớp động, chỉ biết nhìn trừng trừng vào đôi môi đang mấp máy trước mặt.

Hai tai cậu bắt đầu ù đi.

"Thiếu gia sau khi cậu qua đời thì tỉnh táo lại, cũng rơi vào hối hận và tự trách cùng cực. Ngài ấy tìm ra được hung thủ, thế nhưng đã không còn cách nào cứu sống cậu được nữa... Người tự dằn vặt chính mình bốn năm, kết cục gặp tai nạn xe ngay trong ngày sinh nhật, chết không toàn thây."

Y nói tới đây thì nghẹn lời, cuống họng run lên.

Chỉ một vài chữ thuật lại này, làm sao đủ để miêu tả nỗi thống khổ và đau đớn vô cùng tận mà cậu chủ của y phải hứng chịu năm đó.

Hắn vì cái chết của Hà Quang mà tự hành hạ mình đến thân tàn ma dại, sống không bằng chết, nhưng La Túc Vũ vẫn ép bản thân bước tiếp. Bởi vì cái chết là quá dễ dàng, sống trong dằn vặt đày đọa mới là hình phạt thích đáng nhất mà hắn tin rằng mình phải nhận.

Người đời chỉ biết La tam thiếu khổ tận cam lai, rốt cuộc đã đăng cơ ngồi vào cái ghế chủ tịch Thừa Dương, chính thức trở thành đương gia tân nhiệm của nhà họ La. Nào có ai hay bốn năm sau đó của hắn còn khủng khiếp hơn cả ác mộng, cuối cùng lấy một vụ tai nạn kinh hoàng để làm dấu chấm hết.

Ngay trong sinh nhật ba mươi tuổi của mình, xe hắn xảy ra va chạm mạnh trên đường cao tốc, nổ tung ngay tại chỗ.

Khi Phùng Nguyên đến hiện trường, cảnh sát thậm chí còn không gom được nguyên vẹn xác của La Túc Vũ. Khám nghiệm tử thi chỉ bảo rằng cho đến chết người này vẫn nắm chặt trong tay một mảnh gỗ hình tam giác có khắc tên ai đó, còn cảm thán thi thể nạn nhân đa phần đều đã cháy rụi thế nhưng thứ này lại kì diệu không bị xây xước gì cả.

Phùng Nguyên kiếp trước đã vì chuyện này mà chết lặng một thời gian dài.

Y chỉ biết vì bọn họ mà an bài bước cuối cùng, vì bọn họ mà hợp táng thi thể cùng di vật. Cứ ngỡ câu chuyện của Hà Quang và La Túc Vũ đã thật sự khép lại trong bi kịch, ai dè chỉ sau một đêm tỉnh lại, y liền phát hiện mình trở về tám năm trước rồi, trở về đoạn thời gian mà tất cả sai lầm đều chưa xảy đến.

Lần này, bọn họ sẽ thay đổi được kết cục bi thảm kia chứ?

__________

Từng câu từng chữ của Phùng Nguyên đều như những cục đá tảng nặng hàng trăm tấn, từ trên cao bất chợt rơi thẳng xuống tim Hà Quang, đập cho cậu đầu rơi máu chảy, đau đến mức hô hấp không được.

Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe đi. Chúng như được đắp lên nhiều tầng thủy kính, chậm rãi hóa thành một màn ảnh mông muội.

Hà Quang nhìn thấy La Túc Vũ.

Một La Túc Vũ với những đường nét trưởng thành cứng rắn, nhưng đầu tóc hắn lại bị vò thành đay rối, khóe mắt tiều tụy giăng kín tơ máu.

Hắn cười như đang khóc, xuyên qua song sắt trò chuyện với người bị nhốt ở bên trong chiếc lồng. Đôi mắt La Túc Vũ nhìn người kia rất bất thường, chúng quá tối tăm và lạnh lẽo, dường như chỉ chứa đựng nỗi khốn khổ cùng ham muốn độc chiếm điên cuồng.

Và rồi Hà Quang nhìn thấy chính bản thân.

Cả người cậu trần trụi bị dây xích trói chặt, ở bên trong một căn hầm tối đen chứa đầy dụng cụ tra tấn tình dục, bị hắn đè xuống giường liếm hôn không ngừng.

Cậu thấy mình bật khóc giãy giụa, muốn cầu hắn ngừng lại, muốn xin hắn bình tĩnh nghe cậu nói, nhưng đối phương bỏ ngoài tai tất cả. Hà Quang càng muốn giải thích, La Túc Vũ càng cưỡng bức cậu thô bạo hơn. Từng nụ hôn vết cắn đều dùng lực khiến cậu chảy máu. Hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hành động chẳng khác nào một con thú hoang, vì sợ vuột mất bạn tình trong lòng mà ra sức chiếm đoạt và giữ lấy đối phương.

La Túc Vũ chỉ biết chìm trong thế giới của chính mình, vừa thổ lộ vừa rơi lệ, lại mắt điếc tai ngơ với âm thanh van nài của người dưới thân.

Lúc này Hà Quang lại rống lên một câu, lời này đã triệt để khiến cho La Túc Vũ hóa rồ. Hắn tống đẩy thật mạnh vào cơ thể cậu, muốn cướp đi mọi hơi thể có thể cho phép Hà Quang thốt lên những âm tiết khước từ hắn. Người đàn ông ấy đỏ mắt gầm thét, từng câu lại từng câu nối tiếp nhau vang dội với âm lượng lớn thấu trời, chúng đâm xuyên qua màng não Hà Quang, khiến đầu cậu đau nhức không tài nào chịu nổi.

Thước phim dã man trước mắt cũng vì vậy mà dần mờ đi, chuyển thành một cảnh tượng khác.

Hà Quang lại tiếp tục nhìn thấy chính mình bị nhốt trong chiếc lồng sắt đó, bất lực vươn tay ra tóm lấy áo La Túc Vũ. Cậu đang lớn giọng phân trần, thế nhưng hắn lại không muốn nghe. Người nọ dùng một nụ hôn mãnh liệt lấp đi những lời dang dở của Hà Quang rồi xoay lưng bỏ đi.

Màn ảnh mà cậu đang nhìn vào ngay lúc này đột ngột vỡ tan. Một xung lực vô hình xô Hà Quang ngã vào trong đó, hai bàn tay chới với giữa không trung vài giây...

Và rồi cậu tiếp đất.

Hà Quang chỉ cảm nhận được cả người mình rệu rã dần, trên trán đau đến tê dại, hình như còn có thứ gì đó nóng hổi đang chảy ra ồ ạt, thấm ướt cả lưng cậu.

La Túc Vũ một lần nữa lọt vào tầm mắt. Đáng tiếc ý thức cậu lúc này đã bắt đầu mơ hồ, nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt đang hoảng loạn khiếp sợ của hắn, cũng muốn nói gì đó với hắn, nhưng rồi một câu an ủi cũng không thốt nổi thành lời. Bàn tay mà Hà Quang cố hết sức mới vươn ra chạm được vào La Túc Vũ, cư nhiên dính đầy máu tươi.

Người nọ đang khóc, rất khẩn thiết, rất đau lòng.

Hắn đang cầu nguyện vào tai cậu, chỉ là Hà Quang không còn nghe thấy được nữa.

Cậu đã đi rồi.

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là đôi mắt đã tìm lại được sự minh mẫn của La Túc Vũ, nhưng đồng thời nó cũng ngập tràn bi thương và tuyệt vọng.

Tựa hồ cả thế giới của hắn trong giây phút ấy đều đã sụp đổ, chìm xuống tận cùng đáy địa ngục.

.

Thì ra là vậy.

Thì ra đây là những gì cậu đã lãng quên.

__________

Tiêu Dĩ Phúc vừa mở cửa tính ra ngoài đổ rác thì nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đang bế theo một Hà Quang đã ngất xỉu chạy về phía anh.

Bọc rác tụt vèo xuống khỏi tay Tiêu Dĩ Phúc, đổ tháo thành một bãi. Tuy nhiên đó không phải thứ anh quan tâm nhất vào lúc này.

"TÊN MẶT MO KIA ANH ĐÃ LÀM GÌ THẰNG NHỎ NHÀ TÔI?! BUÔNG TIỂU QUANG R- ứm!"

Luật sư Tiêu còn chưa gào xong thì đã bị đối phương dùng tay bóp chặt miệng, một chữ cũng không phát ra nổi.

"Đừng la, đưa chúng tôi lên phòng trước đã."

Tiêu Dĩ Phúc giận dữ gạt mạnh tay y ra khỏi miệng mình, "Dựa vào cái gì chứ?! Anh là ai?! Đã làm gì Tiểu Quang?! Tại sao thằng bé lại bất tỉnh?!? Còn không nói rõ tôi lập tức báo cảnh s-"

Phùng Nguyên mày cũng không nhíu, miệng ngay tức khắc tuôn ra một tràng dài.

"Cậu tên đầy đủ là Tiêu Dĩ Phúc, năm nay 24 tuổi, quê ở thành phố C, tốt nghiệp khoa Luật B Đại, nghề nghiệp hiện tại là luật sư của văn phòng Phúc Thịnh, đã không còn liên lạc với gia đình, người bạn thân thiết nhất tên là Hà Quang, sở thích là ăn và chơi game online. Xin mạn phép giới thiệu, tôi họ Phùng, đến đây ngày hôm nay là vì chuyện của La Túc Vũ tiên sinh, bạn thân của bạn thân cậu. Nhân tiện, cậu ấy hôn mê không phải do tôi làm. Bây giờ có thể làm phiền luật sư Tiêu nhường đường được chưa, hay còn muốn tôi nói rõ hơn chút nữa?"

.

Năm phút sau.

Tiêu Dĩ Phúc như một con cọp mẹ cảnh giác nhìn tên đàn ông kỳ quái kia, hầm hầm khoanh tay đứng che chắn phía trước Hà Quang - người đã được anh nhét vào giường đắp chăn ngay ngắn.

"Tôi hỏi lại lần nữa, vì sao thằng bé vừa gặp anh xong lại đột nhiên bất tỉnh?"

"Có lẽ là chấn động ký ức."

Ánh mắt đánh giá Phùng Nguyên của Tiêu Dĩ Phúc chậm rãi bôi bỏ cụm từ 'người xấu áo đen' trên đầu y, thay vào đó bằng 'người điên áo đen'.

"Anh giỡn mặt tôi đó hả?"

Lần này Phùng Nguyên không trả lời nữa, đường nhìn một mực ghim thẳng vào gót chân hơi lộ ra khỏi chăn của Hà Quang.

Gấu quần jean của cậu lúc này đã bị xắn lên cao, hé mở hai vết sẹo kinh người.

Ban nãy khi bọn họ nâng Hà Quang vào giường thì mới vô tình phát hiện ra chúng. Tiêu Dĩ Phúc bị dọa cho ngây người, còn Phùng Nguyên trực tiếp lảo đảo ngã khụy xuống ngay bên cạnh. Y rốt cuộc đã hiểu lý do vì sao lộ tuyến của thế giới này bị thay đổi nhiều tới như vậy, hóa ra y căn bản không phải người duy nhất lội ngược dòng thời gian, trở về quá khứ.

Tiêu Dĩ Phúc thấy Phùng Nguyên chỉ lo nhìn đăm đăm vào vết sẹo trên cổ chân Hà Quang, lập tức khó chịu. Anh vén chăn che người lại, tông giọng chất vấn cũng lớn hơn:

"Tôi đang hỏi anh đấy! Bây giờ đã có thể giải thích đàng hoàng được chưa? Anh bảo La Túc Vũ xảy ra vấn đề là ý gì, vì sao lại có dính líu tới Tiểu Quang?"

Biết Hà Quang lâu như thế, Tiêu Dĩ Phúc dĩ nhiên đã sớm nghe qua đại danh của nhân vật họ La này. Chỉ là không hiểu vì sao ngày hôm nay trợ lý của hắn lại đường đột tìm đến, còn khiến cậu vô cớ xỉu ngang!

Phùng Nguyên nghe hỏi xong câu này thì lập tức căng thẳng trở lại.

Y là bất đắc dĩ, bị hiểm cảnh dồn vào đường cùng rồi mới phải tìm đến Hà Quang.

Ngay sau hôm La Túc Vũ tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê và bắt cuộc gọi của Hà Quang, Phùng Nguyên đã nhận được tin báo từ Mã Kiến Quân, ông bảo rằng hung thủ đẩy ngã La Mị sau nhiều ngày từ chối cho khẩu cung thì bất thình lình tắt thở trong phòng giam. Cái chết của hắn ta rất kì quái, giống như đột tử vậy. Không một tác nhân gây tử vong nào được tìm thấy, dù là dấu vết xô xát, trúng độc hay bệnh bẩm sinh, tất cả đều không có. Pháp y cũng đã xác nhận tim nạn nhân chính xác là tự nhiên ngừng đập, dù theo lý lịch thì người này chưa từng mắc bệnh tim bao giờ.

Mã Kiến Quân nghi ngờ đây là tác phẩm của 'bọn họ'. Nếu sự thật đúng là như vậy, phía ông và cục cảnh sát đành phải bó tay rồi.

Ngoài ra còn có một tin xấu hơn nữa đã cập bến.

La Trì Thiên bị người nặc danh tố giác hành vi có dính líu tới một đường dây tàng trữ và mua bán ma túy xuyên Á, bằng chứng đầy đủ lại xác thực, hiện tại đã bị bắt giữ chờ thẩm án.

Phùng Nguyên tất bật lo giải quyết nan đề từ bốn năm hướng, ngược xuôi nửa ngày, về đến bệnh viện thì phát hiện La Túc Vũ đã bốc hơi khỏi phòng bệnh! Nơi đó vốn là bệnh viện quân đội do chính Mã Kiến Quân sắp xếp đưa La Túc Vũ vào điều trị, tính bảo mật và kiên cố phải gọi là tuyệt đối, thế mà hắn vẫn bị người mang đi!

Hệ thống camera bị nhiễu sóng vào thời điểm mấu chốt khiến bọn họ vô pháp tra ra được đối phương đã dùng thủ pháp gì, càng không định vị được những nơi có khả năng tìm thấy hắn.

Nội trong một vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ những pháo đài vững chắc nhất của La gia đều đã sập xuống.

Và Phùng Nguyên biết rõ... bàn tay đen sau màn, từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Y trầm giọng trả lời Tiêu Dĩ Phúc, "Cậu Hà có liên quan. Bởi vì bây giờ người duy nhất có thể ngăn cản được cái chết của La Túc Vũ và sự chôn cùng của cả La gia, chỉ có một mình cậu ấy."

__________

La Túc Vũ chật vật thở hắt ra.

Hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ rõ đây là một căn hầm kín được xây dựng cho mục đích tra tấn. Bản thân hắn thì bị nhốt vào trong một cái lồng sắt khá lớn, vừa đủ để người bên trong đứng lên.

Bụng La Túc Vũ lúc này đang rất đau. Hắn bị lôi kéo quăng quật một chặng đường dài, vết thương do dao đâm trước đó đã nứt miệng từ đời nào, vẫn luôn âm ỉ chảy máu. Bộ quần áo bệnh nhân vốn dĩ có màu trắng thuần hiện tại đã triệt để bị nhiễm đỏ.

Nếu không nhanh chóng xử lý, hắn có khả năng sẽ chảy máu đến chết.

Nhưng dĩ nhiên kẻ bắt hắn tới đây không quan tâm chút chuyện cỏn con ấy. Hoặc nói chính xác hơn, gã càng mong hắn đổ máu nhiều hơn một chút, chịu càng nhiều đau đớn càng tốt.

Người đàn ông đang ngồi trước lồng sắt quan sát La Túc Vũ có khuôn mặt góc cạnh thuần nam tính, con ngươi màu xanh của gã dường như đang tỏa ra ánh sáng giữa không gian ảm đạm của căn hầm, tựa như mắt sói trong đêm đen, không khoan nhượng nhìn chòng chọc vào con mồi bị mình ngắm trúng.

"Phong mang nửa đời, rốt cuộc bị một mụ đàn bà đâm cho thừa sống thiếu chết. Mày cũng đủ thảm hại." Âu Dương Diệu nhẹ giọng cười

"Cám ơn đã khen ngợi."

La Túc Vũ đã rơi xuống hoàn cảnh đầu treo lưỡi đao nhưng bản tính kiêu ngạo vẫn không mảy may dao động. Hắn ngồi thẳng lưng, dựa vào song sắt phía sau, hất mặt nhìn kẻ đối diện.

"Thật ra từ cuộc nói chuyện lần đó đến nay tao chưa bao giờ thôi tò mò. Rốt cuộc mày bằng cách nào mà hiểu rõ được La gia như vậy, cũng hận gia tộc này đến thế."

Trước lúc La Túc Vũ chính thức trở mặt cùng Âu Dương Diệu, hai người bọn họ đã từng gặp nhau.

Khi đó gã không hề khách khí với La Túc Vũ, từng câu từng chữ đều rất tự đại và sặc mùi khiêu khích, từ đầu đến cuối Âu Dương Diệu đều khoác lên người bộ dáng của một kẻ tham lam thuần túy, chỉ có duy nhất một mục đích là nuốt gọn La gia vào miệng. Thế nhưng La Túc Vũ đâu dễ dàng bị cái lớp vỏ khoa trương ấy đánh lừa. Hắn biết Âu Dương Diệu không hề nông cạn giống như gã đang diễn cho mình xem.

Sự thật ngày hôm nay đã chứng minh mối nghi ngờ của La Túc Vũ. Người nọ đích thực không hề có ý định thâu tóm sản nghiệp La gia.

Ngược lại, gã là muốn hoàn toàn hủy diệt nó.

"Mày đã bao giờ tự hỏi vì sao tao lại chọn ả ta để ra tay đầu tiên chưa?"

La Túc Vũ nhướn mày.

"La nhị tiểu thư, đứa con cành vàng lá ngọc của phu nhân Chúc Sương Ý, vừa ngoan hiền vừa điệu thấp, không hề biết tranh đoạt cùng ai." Âu Dương Diệu nở nụ cười nhạo báng, khóe môi gã kéo rất cao.

Thói quen khi cười này vô cùng quen thuộc, tuy nhiên La Túc Vũ lúc này vừa kiệt sức vừa mất máu quá nhiều, đã không còn đủ năng lực để ý tỉ mỉ như vậy.

"Từng bao giờ thắc mắc vì sao mẹ mày lại bảo bọc ả ta tới như vậy chưa? Có nghĩ ra được lý do tại sao đến tận khi mày nhậm chức tổng tài Thừa Dương, La Mị vẫn im thin thít như một cục đất, mặc cho quyền lợi của mình bị xâu xé không?"

"Bởi vì con đàn bà đó biết bản thân nó không đủ tư cách để kế thừa gia sản này. Xét về năng lực, lẫn máu mủ đều thế."

Tiếng tim đập trong lồng ngực La Túc Vũ hẫng đi một nhịp.

"Khác với thằng hề úng não La Trì Thiên, ả không phản kháng, là do ả biết mình chưa thể đánh bại được mày khi mày vẫn còn đang đứng ở đỉnh cao phong độ. Nhưng đó chỉ là chưa thể mà thôi. Nếu phải so về độ thâm tàng, mày vẫn thua kém chị mình một bậc rồi, La Túc Vũ."

"...Mày có ý gì?"

Âu Dương Diệu bật cười lớn, "Đừng giả vờ không hiểu ý tao. Mày nên biết rõ hơn ai hết, chỉ cần bỏ đủ vốn liếng để điều tra, nhược điểm duy nhất của mày chẳng khó tìm đến thế đâu." Sau đó nét mặt gã đanh lại, sự khinh thường và chán ghét tràn ra khỏi đáy mắt, "Ngu dốt lại còn ngạo mạn, mày thật sự cho rằng mình có thể bảo vệ được người kia chu toàn?!"

Khi thời điểm đến, người phải trả giá đắt cho sự khinh địch này lại chẳng phải mày!

La Túc Vũ vội vàng nhoài người về phía trước. Hắn nắm lấy song sắt, há miệng định nói gì đó với Âu Dương Diệu, thế nhưng có một người lại nhằm ngay lúc ấy đẩy cửa hầm bước vào.

Người vừa đến có ngoại hình khó phân biệt nam nữ, thân cao dong dỏng, tóc dài ngang lưng màu vàng óng. Đối phương đội nón bóng chày, tóc mái rất dài che khuất mắt, mặc một bộ đồ theo style bụi rách rưới có màu sắc lòe loẹt, bên miệng đang thổi kẹo cao su.

Nhìn qua cứ như một thiếu niên vừa tới tuổi phản nghịch.

La Túc Vũ nhíu mày quan sát kẻ lạ mặt kia, khi người nọ mở miệng, tim hắn lần thứ ba trong ngày trở nên lạnh cóng.

"Hallo, lang niet gezien!"

Giọng nói này, ngôn ngữ này, La Túc Vũ nhận ra.

Đây là Geheim.

Thủ lĩnh mỗi đời của Geheim đều mang codename tương tự tên nhóm. Hắn biết kẻ đứng đầu hiện tại của bọn họ là một người phụ nữ, bởi vì hắn đã từng nghe qua giọng nói của cô ta khi đối phương gửi mật mã cho hắn vào sinh nhật mười tám tuổi.

La Túc Vũ thật sự không ngờ, người mà hắn tìm mọi cách vẫn không thể nào liên lạc được, cư nhiên lại xuất hiện ở chỗ này.

Đã vậy cô ta còn làm việc cho Âu Dương Diệu.

"Về rồi? Tôi đang đợi tin từ cô đấy."

"Gấp vậy sao, schattig? Không cần bận tâm, chuyện bên kia đã được tôi lo liệu xong xuôi rồi. Service is plezier!"

Bụng La Túc Vũ căng chặt, hắn không biết 'chuyện bên kia' trong miệng Geheim có ý gì, nhưng đó chắc chắn chẳng phải việc gì tốt đẹp. Ít nhất là đối với hắn.

"Geheim, thật bất ngờ khi thấy cô ở đây."

"Ôi, Dylan, anh bạn nhỏ của tôi." Cô ta xoay đầu, đăm chiêu nhìn La Túc Vũ qua mái tóc vàng rũ rượi. Giọng điệu ngọt ngào gọi tên tiếng Anh của hắn nhưng biểu cảm bàng quan trước sau vẫn như một.

"Tôi rất tiếc khi sự việc phải đi đến nước này. Nhưng quy ước là quy ước. Tổ chức trước giờ chưa từng đi ngược lại lời nói của mình."

Luật lệ đầu tiên của Geheim, chỉ phục vụ cho người nắm giữ 'mật mã', bất kể kẻ đó là ai.

La Túc Vũ cắn răng, hắn đã hiểu rằng Âu Dương Diệu không chỉ có được mật mã, mà còn sớm liên hệ với Geheim trước cả hắn. Chỉ là La Túc Vũ không hề biết, chìa khóa Âu Dương Diệu dùng để điều khiển Geheim lần này, lại chính là thứ mà tám năm nữa bản thân hắn sẽ được nhận.

Geheim liếc nhìn gã đàn ông mắt xanh bên cạnh mình.

Cô không rõ nguyên nhân người này lại sở hữu được mật mã năm ba mươi tuổi của La Túc Vũ, thứ mà đáng lý hiện tại chỉ có một mình cô biết. Nhưng những chuyện kì quái mà Geheim đã gặp trong suốt một trăm năm qua là vô số kể, cô hiển nhiên sẽ không vì một chút bất cập mà làm trái quy tắc mình đặt ra.

Cho dù vẫn thấy có chút tiếc nuối cho La Túc Vũ.

Khi hắn chỉ mới là một đứa bé sơ sinh nằm trong lòng La lão gia tử, người nọ đã từng rất đáng yêu.

"Bước tiếp theo vẫn làm như kế hoạch chứ? Anh có muốn xử lý sớm chuyện bên đây không?" Người phụ nữ tóc vàng lầm bầm, thổi nổ bong bóng kẹo trong miệng.

Âu Dương Diệu im lặng nhìn nét mặt không cam tâm của La Túc Vũ, tay chậm rãi thò vào trong áo.

"Hửm? Cái gì đây?"

Geheim bỗng nhiên ngẩn người, cô ngước mặt lên cao, tóc mái lòa xòa rơi xuống hai bên... để lộ một cặp mắt hoàn toàn không có tròng đen!

"Mijn God~ Ngài Âu Dương, anh nhận ra cậu nhóc này chứ?"

Trước đôi mắt kinh ngạc của La Túc Vũ, một màn ảnh ba chiều bất thình lình bắn ra từ đôi mắt trắng dã của Geheim, tựa như một cái máy chiếu.

Trên màn hình là ảnh thu được từ bên ngoài cửa ra vào của một tòa nhà bị bao quanh bởi cây cỏ rừng núi. Nằm la liệt trên nền đất là đám lính gác cổng của Âu Dương Diệu, chỉ còn lại ba người đang đứng vững, trong đó Phùng Nguyên, trợ lý kiêm vệ sĩ của La Túc Vũ là dễ nhận diện nhất, bên cạnh y là một thanh niên lạ mặt đầu đội nón bảo hiểm, tay cầm chày đâm tiêu và một cái chảo thép khổng lồ.

Người cuối cùng cũng vũ trang tận răng như bạn mình, trong tay lăm le cây chổi lông gà bốn màu. Cậu ta hùng hổ gào lên với chiếc camera gắn trên đầu cánh cửa:

"ÂU DƯƠNG DIỆU! ANH MỞ CỬA RA NGAY CHO TÔI!!! HÔM NAY KHÔNG ĐÁNH ANH MỘT TRẬN, ÔNG ĐÂY THỀ KHÔNG MANG HỌ HÀ NỮA!!"








Tiểu kịch trường

Mỗ Khỉ: Xin thỉnh giáo ý kiến từ các vị ở nhà có nuôi chó mèo ạ. Thú cưng quá quậy phá quá nghịch ngợm nên trị bằng thứ gì đây?

Chú sửa xe: Bình xịt nước

Hà phổi bò: Chổi lông gà

Mỗ Khỉ: ...Vị khách lầu trên ơi, ý mình là thú cưng thật ấy-

Hà phổi bò: CHỔI. LÔNG. GÀ.

Mỗ Khỉ: ...

La mỹ nhân & Boss bánh đậu: ... *ủy khuất bưng mông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro