Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Nhìn thấy cây chổi lông gà trên tay Hà Quang, cả người Âu Dương Diệu và La Túc Vũ đều không khỏe nổi. Bọn họ vô thức rụt cổ lại như một phản xạ có điều kiện.

Phản ứng đồng loạt này đã không thoát khỏi đôi mắt dị dạng của Geheim. Người phụ nữ tóc vàng tựa hồ phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị, nụ cười cũng dần trở nên ma mãnh, cô ta huýt sáo với Âu Dương Diệu:

"Thế nào? Có mở cửa cho cậu ta không?"

Sắc mặt gã rất khó coi, đôi mày kiếm đã nhíu chặt lại vào nhau. Đứng trước tình thế xoay chuyển quá bất ngờ này, đáy lòng Âu Dương Diệu thoắt cái dâng lên đủ loại nghi hoặc và dự cảm xấu.

Bây giờ mà yêu cầu gã chỉ trong tích tắc đủ bình tĩnh nghĩ ra được nguyên nhân hoặc đối sách thì... quả thực là làm khó Âu Dương Diệu rồi.

Bình thường gã chắc chắn sẽ làm được, còn làm rất trơn tru và hoàn mỹ nữa cơ. Nhưng sự tồn tại của Hà Quang đối với gã đàn ông này mà nói, giống như một chiếc kẹp sắt ghìm vào cổ con mèo vậy, đơn giản lại quán triệt vô cùng. Gã vừa nhìn thấy cậu thì ngay lập tức chẳng toan tính được gì nữa, mọi năng lực vốn kiệt xuất hơn người đều thoái hóa về mo.

Chưa kể hiện giờ còn phải đối diện với một Hà Quang đang giận dữ ngút trời, lý trí của Âu Dương Diệu vừa ra trận đã oanh liệt loạn thành cám heo.

"Không được! Không thể để cậu ấy vào!"

Thái tuế được chủ tịch Lightway RE đội lên đầu, Hà lão sư ở trên màn ảnh vẫn đang không ngừng rít gào.

"CÒN CHƯA CHỊU MỞ CỬA?! TÔI ĐÂY XEM ANH GIẢ MÙ GIẢ ĐIẾC ĐƯỢC BAO LÂU!"

Làm lơ cám xúc bủn rủn nơi đầu ngón tay, Âu Dương Diệu quyết đoán móc khẩu súng lục từ trong áo ra, chỉa vào đầu La Túc Vũ.

Thế nhưng trong mắt của người đàn ông đằng sau song sắt, một chút sợ hãi hay lo lắng cũng đều không có. Hắn đang xuyên qua họng súng gần kề mà nhìn cái người hắn vẫn ngày đêm nhớ thương.

Hà Quang đến rồi, cậu đến vì hắn.

La Túc Vũ mừng rỡ đến mức chợt nảy sinh một loại ý nghĩ điên rồ.

Nếu Âu Dương Diệu nổ súng bắn chết hắn ngay tại đây luôn cũng tốt. Như vậy, Hà Quang sẽ vĩnh viễn hận gã đàn ông này thấu xương, tương tự, cậu cũng sẽ nhớ về hắn mãi mãi. La Túc Vũ sẽ chân chính trở thành một phần được khắc sâu vào tim Hà Quang, cả đời vô pháp xóa bỏ.

Viễn cảnh tươi đẹp này đã khiến người nọ chìm vào mê muội trong giây lát, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đã đại biến. La Túc Vũ cả kinh nhào về phía trước, hai nắm tay trắng bệch dộng mạnh vào cửa lồng!

"A Quang! Đừng!!"

Âu Dương Diệu giật mình xoay đầu theo tầm nhìn của hắn, đồng tử co rút lại trước cảnh tượng đang diễn ra trên màn ảnh ba chiều.

Hà Quang cư nhiên đang dùng dao rạch vào lòng bàn tay chính mình!

Bất chấp sự ngăn cản của Phùng Nguyên và hàng loạt tiếng rống giận của Tiêu Dĩ Phúc, Hà Quang vẫn liều mạng cầm con dao găm cướp được từ đám vệ sĩ bị đánh ngất kia, đâm thẳng xuống tay mình. Một nhát rồi lại một nhát, người thanh niên đó như thể đã mất đi cảm giác từ dây thần kinh đau đớn, không hề khoan nhượng xé rách máu thịt bản thân.

"Mẹ kiếp em dừng lại ngay cho anh Hà Quang!! Em đang làm cái gì vậy hả?! Điên rồi à??!"

Tiêu Dĩ Phúc và Phùng Nguyên bàng hoàng muốn cướp đi con dao trong tay Hà Quang, thế nhưng đối phương lại né vội về phía sau.

Lòng bàn tay phải của cậu chịu bốn năm vết chém, lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Mặt mũi Hà Quang rịn đầy mồ hôi lạnh, bước chân hơi run lên, cả màu sắc trên môi cũng đã dần trở nên tái mét. Vậy mà đôi mắt sáng rực ấy vẫn kiên định nhìn thẳng vào camera.

Hà Quang chậm rì rì nhả ra từng chữ một:

"Em đang dạy cho hắn biết, cái gì gọi là đau."

Cậu vừa nói dứt lời, hai cánh cổng sắt khổng lồ liền phát sinh chấn động mạnh, sau đó, chúng chậm rãi mở ra...

__________

Hà Quang dẫn đầu lao vào bên trong, một chút mò mẫm cũng không cần làm đã tìm được lối đi chính xác. Đây rõ ràng là một căn biệt thự xa lạ, cậu lại giống như đang đi dạo quanh khu vườn nhỏ sau nhà, hoàn toàn nắm rõ phương hướng một cách kỳ diệu.

Dọc đường bàn tay cậu vẫn rỏ máu suốt, nó trải dài liên tục thành một chuỗi vong xuyên hoa đỏ tươi, kéo tới tận cánh cửa dưới tầng hầm.

Khi nhìn thấy căn hầm này, phản ứng đầu tiên của Hà Quang là run lên cầm cập.

Nhịp thở cậu trúc trắc và rối loạn, sắc mặt lại tái thêm một nấc, khiến cho Tiêu Dĩ Phúc và Phùng Nguyên đứng bên cạnh lo sốt vó. Tuy vậy, đôi chân người nọ vẫn không hề chùn xuống dù chỉ một bước.

"Tiểu Quang, chúng ta phải tìm băng gạc trước đã... Tay em-"

"Lúc này đã là quá muộn rồi Phúc ca," Hà Quang thều thào, khóe môi chua xót cong lên, "Nếu em còn chậm trễ, bắt hắn phải đợi thêm nữa, chẳng biết đến kiếp nào chuyện này mới có thể chấm dứt."

Nói đoạn, cậu đưa bàn tay không bị thương đẩy cửa ra.

Bên trong căn phòng ngầm này được xây dựng bằng kết cấu lồng chim, xung quanh kín bưng, không hề có cửa sổ. Nó vừa âm u vừa lạnh lẽo, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, là một nhà tù rất dễ dàng khiến cho kẻ bị nhốt phát điên. Ánh sáng ở đây chỉ vừa đủ để cho phép ba người bọn họ thấy được đại khái những dụng cụ tra tấn treo xung quanh, nhìn lướt qua thôi đã khiến lòng người sợ hãi.

Geheim không biết đã lánh đi tự bao giờ, bỏ lại Âu Dương Diệu và La Túc Vũ vẫn đang chết cứng ở vị trí cũ.

Hai người đàn ông đó chẳng hề che giấu nổi sự kinh hồn tán đảm khi nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên tay Hà Quang. Bản thân La Túc Vũ đã kiệt quệ vì mất máu quá nhiều, còn bị giam hãm một chỗ, chỉ có thể quỳ ở đó mà đỏ mắt gọi tên cậu. Âu Dương Diệu thì dường như cuống đến mức quên mất thân phận hiện tại của mình, gã rống lên với người đang đứng cạnh Hà Quang:

"Còn không mau đi lấy hộp cứu thương lại đây?!"

Phùng Nguyên bị một người vốn dĩ là kẻ thù điểm mặt ra lệnh, lúc này sững sờ khỏi phải nói. Thế nhưng bản năng tận trung với chủ của y đã thành hình quá sâu, đứng trước khí thế quen thuộc đến sai trái này, Phùng Nguyên suýt chút nữa thì tuân theo phản xạ mà khom lưng cúi đầu với Âu Dương Diệu.

Thật may, Hà Quang đã đi trước một bước cản y lại.

"Không cần thiết. Chúng ta giải quyết cho xong chuyện trước mắt đã."

"Cậu điên rồi sao A Quang?? Cậu có biết mình vừa làm gì không??!"

La Túc Vũ dồn hết chút sức tàn còn lại của bản thân vào tiếng gào khan này, tinh thần đều đã muốn đổ vỡ sạch sẽ. Kia là bàn tay cầm phấn của Hà Quang, là thứ cậu dùng để nâng đỡ hoài bão làm thầy, cũng là bàn tay đã chăm sóc La Túc Vũ mười mấy năm. Báu vật mà hắn chỉ dám lặng thầm trân quý, bây giờ lại bị chính chủ nhân của nó coi như cỏ rác, tổn thương ra nông nỗi này!

Âu Dương Diệu so với La Túc Vũ càng không kiềm chế được nữa, gã lao đến chộp lấy cánh tay đang chảy máu của Hà Quang, bên tay cầm súng siết chặt.

Kể từ khi cậu bước vào căn hầm này, Âu Dương Diệu đã cài lại chốt an toàn. Gã vốn đã định tiên thủ hạ vi cường, bóp cò kết liễu La Túc Vũ trước khi Hà Quang kịp chạy đến, ai ngờ Geheim lại đột nhiên giở trò quấy nhiễu, không để cho gã ra tay. Đầu óc của người phụ nữ đó siêu việt gấp mấy lần nhân loại, cô ta hẳn đã nhìn ra được cái gì đó khác thường.

Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Ai biết cũng được, gã bất kể!

Chỉ cần mau chóng thực thi bước cuối cùng của kế hoạch--

"Phùng Nguyên!!!" Cảm nhận được tay mình ngày một ẩm ướt, mùi máu tanh nồng đã tràn ngập xoang mũi, Âu Dương Diệu lại thất thố gầm lên.

Hà Quang lựa ngay lúc ấy bất thình lình từ chối hợp tác, cậu ngọ nguậy hòng hất tay Âu Dương Diệu ra, rốt cuộc bị gã phát điên quát vào mặt:

"Em quậy đủ chưa Hà Quang??!"

"Không phải A Quang sao?"

Một câu nhẹ hẫng của cậu khiến toàn bộ bầu không gian ngưng đọng.

Âu Dương Diệu đã ngừng hít thở, hai tai chẳng biết vì lẽ gì mà cứ kêu lên ong ong. Đến tận thời điểm này gã mời dời mắt khỏi lòng bàn tay Hà Quang mà chân chính nhìn vào mắt cậu.

Thần sắc đối phương rất mệt mỏi, hai gò má đã tái xanh vì đau.

Nhưng ánh mắt người ấy chưa bao giờ tỉnh táo và phân minh đến vậy. Chúng sáng lắm, hệt như vầng thái dương đã chiếu rọi những ngày dĩ vãng mà gã lưu giữ trong ký ức, bất chấp là khi cậu đứng dưới bầu trời tự do rực rỡ, hay ở thời điểm bị gã giam lỏng tại nơi thấp hèn này.

"Từ khi nào em không còn là A Quang nữa rồi?"

Âu Dương Diệu và Hà Quang kề nhau rất sát, cậu nhoẻn miệng cười hỏi một câu như vậy, rồi run rẩy giơ bàn tay còn lành lặn đặt lên ngực gã. Sau đó, cậu thò tay vào bên trong lớp áo tây trang của người nọ tìm kiếm, móc ra được một vật rất đỗi quen thuộc.

Máu và bi kịch đã nhuộm đỏ màu gỗ lâu năm, lại vô pháp xóa mờ được cái tên khắc trên ấy.

Họ sớm không còn là hai thiếu niên ngây dại thuở đó nữa rồi. Duy chỉ mối tình tự thấm đẫm trên từng nét khắc của đứa trẻ đó là vẫn vẹn nguyên, kéo theo hai đời chấp nhất.

"Vẫn luôn là anh có đúng không...?"

Tròng mắt Hà Quang đã nhiều thêm một tầng nước lóng lánh.

Cậu đau quá, chỗ nào trên người cũng đau, đau đến nổi Hà Quang không còn phân biệt được nó rốt cuộc đến từ vết dao chém trên tay hay là từ tận sâu dưới đáy lòng. Cậu càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần khi phải chứng kiến biểu tình ngơ ngác của Âu Dương Diệu.

Hay phải nói là... của La Túc Vũ.

Một La Túc Vũ đã trải qua lễ rửa tội bằng tính mạng người thương, gánh trên lưng tội nghiệt hai kiếp.

Một La Túc Vũ đã bị lột đi lớp ngụy trang cuối cùng, ở ngay trước mặt cậu, thất thố phơi bày ra con tim đầy những thương tích đã mưng mủ và lở loét.

Nó vẫn đang đập thình thịch, chỉ là rất yếu ớt, rất nan kham.

Bởi lẽ nó không hề hy vọng sinh mệnh này được duy trì thêm nữa. Chỉ cần nguyện vọng sau chót đạt thành, nó nguyện ý ngừng đập, chính thức trở về trạng thái trước khi số phận nhúng tay vào.

"Em... em chẳng lẽ..."

Gã lẩm bẩm trong miệng. Có quá nhiều cảm xúc đan xen đang vỡ òa, kết quả lại khiến cho biểu tình của gã trống rỗng.

Hà Quang nỉ non, "Phải. Là em."

Trước mắt cậu mơ hồ, hơi thở lúc bấy giờ đã rất khó khăn, thế nhưng Hà Quang vẫn cố sức nắm lấy bàn tay đang cầm súng của Âu Dương Diệu.

Gã giật nảy mình, khẩu súng lục lập tức bị ném xuống đất. Trong thâm tâm, người đàn ông ấy thật sự không ngờ mình lại có lúc ngây thơ đến vậy, lại huyễn tưởng rằng nếu quăng bỏ thứ kia thì toàn bộ những hành vi nhơ bẩn và khủng khiếp của gã sẽ không bị Hà Quang biết được.

Nhưng Âu Dương Diệu còn có thể bịt tai trộm chuông đến bao lâu chứ? Cậu ấy đều đã nhớ lại cả rồi.

"Xin lỗi. Em thế mà lại quên, quên mất quá nhiều chuyện... thực xin lỗi, lúc trước em vô dụng... đã không cứu được anh, đều là lỗi của em-"

"Không phải!!" Âu Dương Diệu đỏ mắt chặn lời cậu, gã nghiến răng gằn từng chữ.

"Em không sai! Toàn bộ đều là anh, là do anh..."

Hại chết em.

Ba từ này quá nặng, quá tàn khốc, Âu Dương Diệu biết rõ đây là sự thật, nhưng gã cũng quá hèn nhát để tự mình thốt ra.

.

La Túc Vũ bị nhốt trong lồng sắt tính đến hiện tại đã dần hiểu ra câu chuyện giấu đằng sau vài lời đối thoại mông lung của hai người. Hắn tự xâu chuỗi lại các sự kiện trong quá khứ, sau đó thất thần nhìn chằm chằm vào mảnh pick gảy đàn màu đỏ thẫm trong tay Hà Quang, dưới bụng đã đau đến tê liệt.

Hắn rốt cuộc cũng lý giải được câu hỏi mà ban nãy mình dùng để chất vấn Âu Dương Diệu rồi.

.

Hà Quang chưa nghe xong câu trả lời của Âu Dương Diệu đã lắc đầu nguầy nguậy, động tác này bức cho nước mắt cậu đang cố kìm nén trên mi trào ra ngoài.

"Không phải! Chúng ta đều không sai, lỗi rõ ràng nằm ở người khác!!" Những chữ sau cùng gần như là nức nở, Hà Quang dùng cả hai tay túm lấy áo Âu Dương Diệu, dòng máu nóng hổi và chân thực từ vết thương của cậu thấm xuyên qua áo gã, chạm vào da thịt.

"Dừng lại đi có được không?! Van anh, không cần lại tổn thương Tiểu Vũ! Càng không cần tra tấn chính mình nữa!"

Cậu nghẹn ngào khóc nấc lên. Bao lời trần thuật của Phùng Nguyên một lần nữa hiện lên trong đầu

Sống hai mươi mấy năm trời, chưa bao giờ Hà Quang đau xót và khổ sở như vậy, kể cả lúc mẹ qua đời, cậu cũng không khóc một cách thê lương đến thế. Mỗi một tiếng vang lên đều khiến cho người xung quanh nghẹt thở vì thương tiếc.

Từng oán trách bao nhiêu, hiện giờ hối hận bấy nhiêu.

Cậu ta những tưởng bản thân là người bị hại, sự thật thì kẻ bất lực không cứu được đối phương lại chính là mình.

La Túc Vũ 22 tuổi đã mỏi mệt tới dường ấy, còn La Túc Vũ 30 tuổi thì sao? Hắn đã phải một mình đau khổ và giày xéo cách mấy, trước khi bước đến kết cục chết không toàn thây đó? Hắn đã phải thống hận chính bản thân bao nhiêu mới quyết định làm ra những việc này?

Từ đầu đến cuối, hứng chịu mọi tổn thương đều là Tiểu Vũ của cậu.

Tâm Hà Quang đều sắp nát rồi.

"Coi như em cầu xin anh, đừng tiếp tục làm đau người em yêu nữa!"

Giọt nước mắt nóng hổi của Âu Dương Diệu, cuối cùng cũng rơi xuống...





(Còn tiếp)

A/n: Chương cuối quá dài nên tớ cắt ra làm 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro