Chương 20.2 (Hoàn CV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Túc Vũ tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

Đây vẫn là phòng bệnh cũ của hắn, phần bụng vẫn được băng gạc quấn kỹ lưỡng, lọ nước truyền dịch bên cạnh vẫn đang nhỏ tí tích. La Túc Vũ mơ mơ màng màng, còn chưa phân rõ giữa hiện thực và mơ.

Sau đó hắn mới phát hiện bên cạnh giường mình có thêm một người.

Hà Quang đang lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi cho La Túc Vũ, cậu dùng tay trái, vì bàn tay phải đặt bên cạnh đã bị băng bó rồi.

La Túc Vũ nhìn chòng chọc vào những mảnh gạc trắng tinh kia. Vết thương trên tay người nọ là thật. Hóa ra giấc mơ vừa rồi không phải ảo giác của hắn. Hình như phút cuối khi cả La Túc Vũ lẫn Hà Quang đều bất tỉnh vì vết thương chảy máu quá nhiều, Geheim đã đúng lúc quay trở lại với một nhóm cấp cứu, đem cả bọn chở ra khỏi căn hầm bên dưới tòa nhà đó.

"Cậu tỉnh rồi."

Hắn im lặng nhìn cậu. So với trước kia, đối phương lúc này dường như đã có chút thay đổi rồi. Hắn không biết phải miêu tả như thế nào mới chính xác, người vẫn vậy mà thôi, có điều đôi mắt lại hữu thần và minh bạch hơn hẳn.

Tựa hồ Hà Quang đã giải được nan đề lắc léo nhất từng gặp phải, bây giờ cả người đều đã triệt để an tâm.

"A Quang," hắn nhẹ nắm lấy bàn tay đang lau người cho mình.

"Cậu có chuyện chưa kể với tớ đúng không?"

.

.

La Túc Vũ muốn biết toàn bộ, nên Hà Quang không hề giấu giếm hắn.

Cậu kể lại sự thật mình đã trùng sinh, cũng như những sự việc đầy tiếc nuối đã diễn ra ở kiếp trước. Từ chuyện cậu yêu Hướng Tiểu Nhu cho đến chuyện La Mị ẩn tàng nhiều năm, rốt cuộc quyết định xuống tay ngay thời điểm Hà Quang phát thiệp hồng cho La Túc Vũ.

Hắn của đời trước vì mối tình tuyệt vọng với cậu bạn thân này mà mắc bệnh trầm cảm rất nặng, tinh thần chưa từng tiến triển tốt, chỉ càng lúc càng tệ hơn. Về sau La Túc Vũ ý thức được sự bấp bênh này đang gây quá nhiều bất lợi cho mình, không thể không nhờ cậy vào bác sĩ tâm lý để duy trì trạng thái ổn định, cũng chủ động cách Hà Quang ngày một xa.

La Mị khi đó am hiểu nhất là cách giả vờ vô hại, thành công trở thành người duy nhất trong La gia được hắn thả cho một con ngựa.

Ả đàn bà đó mất cả đống công sức mới mò ra được thông tin về bệnh tình của La Túc Vũ, lợi dụng lúc hắn buông lỏng cảnh giác, ngấm ngầm cho người uy hiếp vị bác sĩ tâm lý kia, ép ông ta áp dụng thuật thôi miên với hắn. Dưới sự cưỡng chế ám thị lâu ngày, ác tâm trong lòng La Túc Vũ ngày một bành trướng, hắn đánh mất dần sự nhẫn nại và khả năng suy nghĩ như người bình thường. Và rồi một hôm trước khi Hà Quang bước vào lễ đường cùng người khác, tia lý trí sau chót của hắn đã bùng nổ, triệt để rơi vào con đường hắc hóa.

.

Hà Quang kể lại khá tường tận, nhưng cậu lược bỏ hết những chi tiết sau khi La Túc Vũ bắt giam mình, chỉ tả vài câu qua loa đại khái.

Hắn sao có thể bị cậu qua mắt chứ.

Người đàn ông này nuôi ý nghĩ dơ bẩn với Hà Quang nhiều năm như vậy, còn không rõ một khi bản thân phát rồ sẽ làm ra những chuyện táng tận lương tâm gì sao. La Túc Vũ phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy, hắn bất ngờ gạt mạnh tay, làm bung mũi kim truyền dịch!

"Tiểu Vũ! Cậu làm cái gì thế?! Mau nằm xuống!!"

Hà Quang luýnh quýnh ôm hắn lại, rất sợ hắn giãy giụa mạnh thêm một chút sẽ lại làm nứt vết thương trên bụng! Chuyện vừa qua đã khiến hắn phải chịu một đợt phẫu thuật vì nhiễm trùng, nếu còn không để yên, chẳng biết bao giờ mới thấy ngày lành lại.

May mắn cho cả hai, La Túc Vũ đuối sức lâu ngày dẫn đến tay chân rệu rã, dễ dàng bị cậu chế trụ nhét lại vào giường.

"C- cậu để tớ đi... Tớ phải giết, giết chết thằng chó khốn nạn đó...!"

"Àiii sao cậu lại có cái thói quen xấu thế nhỉ? Yên nào!" Hết gã rồi tới hắn, hở chút là cứ đòi mần thịt chính mình!!

Hà Quang vội vàng gọi y tá vào chỉnh kim lại cho hắn, bị bà cô kia răn dạy một trận xong mới quay lại ngồi cạnh La Túc Vũ. Cậu phát hiện hắn dù đã chịu nằm ngoan một chỗ nhưng tay chân vẫn đang run lên vì quá mức giận dữ, cả đôi mắt mắt xinh đẹp kia cũng đỏ hoe ướt nước.

Có hơi không đành lòng, Hà Quang thở dài đưa tay vuốt nhẹ lên gò má tái xanh của hắn.

"Tiểu Vũ, đừng như vậy nữa mà."

"Hắn ta giết cậu," Người nọ quay đầu đối diện với Hà Quang, biểu cảm thấm đẫm sự hận thù cùng kinh hãi khôn nguôi, "A Quang, là tớ đã giết cậu..."

Tiền kiếp hắn giam hãm, làm nhục người hắn yêu thương nhất, dùng bàn tay đã thề sẽ bảo vệ đối phương bằng mọi giá đẩy cậu vào chỗ chết.

Xem ra Âu Dương Diệu đích thực là La Túc Vũ rồi.

Bởi vì chính hắn còn muốn tự cầm dao đâm cho chính mình thêm vài chục nhát!

Dù La Mị kiếp này còn chưa kịp ra tay đã bị gã xóa sổ, cái gì có thể bảo đảm tương lai sẽ không đưa đến kẻ thứ hai thứ ba có mục đích giống ả? Chưa kể trọng sinh là loại chuyện khả ngộ bất khả cầu, Hà Quang may mắn sống lại được một lần, nhưng ai dám đánh cược cậu sẽ có cơ hội thứ hai?

Nếu, nếu kiếp này...

"Lỡ như tớ lại--" tổn thương cậu thì sao?

"Không đâu." Hà Quang đáp chắc nịch, chẳng có lấy một giây do dự hay suy ngẫm.

Dưới cái nhìn tràn đầy nghi ngờ của người đang nằm trên giường bệnh, cậu lập lại lần nữa, "Sẽ không. Tớ sẽ không để cậu có cơ hội đó."

Nói đoạn, Hà Quang nghiêng người cúi xuống.

Cậu hôn La Túc Vũ.

__________

Tích tắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, đôi mắt thấu tỏ của cậu khép lại, chậm rãi cảm thụ tiếng tim đang đập dồn dập nơi lồng ngực.

Có cháy bỏng, cũng có ấm áp dịu dàng. Sự quen thuộc yên bình xen lẫn chút hồi hộp, lo được lo mất.

Khi xưa Hà Quang ở bên Hướng Tiểu Nhu, chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này. Cậu đến với cô ta quá đỗi tự nhiên, hẹn hò xong thấy hợp ý thì yêu đương, lâu dài liền thuận lý thành chương tiến đến hôn nhân. Vào thời điểm biết tin bạn gái ngoại tình, Hà Quang cũng chỉ kinh ngạc và thất vọng vài ngày liền thôi, từ đầu đến cuối đều mãi lo tìm cách xử trí tình huống bất thường của La Túc Vũ.

Đừng hiểu lầm cậu đang phủ nhận mình từng yêu thích Hướng Tiểu Nhu. Cậu quả thật đã có một đoạn thời gian dài rung động trước người con gái đó.

Nhưng lúc này đặt môi hôn La Túc Vũ, ngẫm lại về đủ loại biến cố đã đi qua, Hà Quang mới xác nhận được một chuyện.

Hóa ra phần tình cảm cậu dành cho người đàn ông này nhiều hơn những gì mình nghĩ nhiều lắm. Ai chỉ vì một người bạn bình thường mà đêm ngày quan tâm săn sóc, cái gì cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên, sẽ nhượng bộ chỉ để khiến người nọ vui vẻ, trong những phút giây hung hiểm nhất vẫn một mực lo lắng cho hắn chứ? Nó từ lâu đã sớm vượt khỏi giới hạn của hai chữ 'bạn bè' và 'người thân', chỉ có Hà Quang là cứ mãi ngây ngốc, luôn hiểu sai mọi thứ, tiêu phí của bọn họ biết bao nhiêu thời gian.

"Tiểu Vũ, cậu có thích tớ không?" Hà Quang nhả môi đối phương ra, khàn giọng hỏi hắn.

Lần này đến lượt La Túc Vũ bật khóc.

Hắn khóc vì sợ, vì lo rằng cái hôn này lại một lần nữa chỉ là ảo tưởng vô thực trong cơn mê man của mình, còn có những giọt lệ sung sướng, cuối cùng hắn cũng có thể nói ra được lời mình giấu nhẹm suốt mười năm nay.

"Tớ thích, không! Tớ yêu cậu! Tớ thật sự, rất yêu cậu!! A Quang, cậu không tưởng tượng được đâu... Có trời biết, tớ đã luôn, vẫn luôn yêu cậ-"

Lời bày tỏ của hắn bị từng tiếng nấc làm cho nghẹn lại, tựa như một đứa trẻ ủy khuất đang cố lấy hết dũng khí để bày tỏ cùng người thân thương nhất. Hà Quang thấy làn mi mình hơi ướt, cậu cười đến tỏa sáng rạng ngời, tay vòng qua ôm siết lấy La Túc Vũ.

"Tớ cũng vậy."

Không chỉ đơn thuần yêu thích, mà là thương. Cậu thương người ngày. 

Thương hắn nhiều lắm.

"Thực xin lỗi, đều tại tớ cả. Bắt cậu chờ lâu như thế." Hà Quang vuốt lưng dỗ dành hắn, trong giọng nói đều là nhu tình và tiếc thương nồng đậm. 

La Túc Vũ lại càng khóc dữ tợn hơn.

Hắn biết hành động của mình lúc này quá mất mặt đi, nhưng hắn thà bị cười chê chứ không muốn rời khỏi cái ôm của Hà Quang dù chỉ một chút.

Cậu ấy nói 'tớ cũng vậy'.

Cậu ấy cũng yêu hắn.

Sao lại thiếu chân thật như thế... Đây sẽ không phải là mơ chứ? Nếu thật vậy, La Túc Vũ nguyện ý ngủ mãi luôn cũng được.

"Có khi nào tớ mất máu quá nhiều nên chết rồi không A Quang? Thiên đường quả nhiên là một nơi thần kỳ tươi đẹp..."

Hà Quang phì cười, lại bóp má hắn kéo lại hôn thêm cái nữa, ngăn người nọ lảm nhảm những điều ngốc nghếch.

La Túc Vũ vừa định thể hiện niềm vui sướng ngất trời của mình bằng cách thọc lưỡi vào miệng cậu, thỏa thích bản thân một phen. Nhưng qua khóe mắt, hắn đã nhìn thấy một người khác đang sửng sốt đứng ngoài phòng bệnh. Xem ra hai người bọn họ đã quá tập trung, đến mức chẳng nghe thấy có tiếng mở cửa. Vị khách vừa đến cũng chẳng phải kẻ hắn ưa thích gì cho cam.

__________

Nửa tiếng trước đó.

Âu Dương Diệu sau khi đi theo nhóm cứu trợ của Geheim chở La Túc Vũ cùng Hà Quang đến bệnh viện thì đứng ở nhà xe dưới tầng hầm, nói chuyện cùng Phùng Nguyên.

Gã đã nghi ngờ y có liên quan đến chuyện Hà Quang tìm được nơi ẩn nấp của mình, hóa ra đúng là như vậy.

Phùng Nguyên của bây giờ chắc chắn sẽ không biết hang ổ ngầm của gã, nhưng Phùng Nguyên của bốn năm sau thì khác. Dẫu sao khi Âu Dương Diệu bí mật xây nhà giam ở sâu trong rừng để nhốt Hà Quang y chính là người duy nhất được gã cho phép theo cùng đến đó.

"Anh đến nơi này từ lúc nào?"

"...Là vào tháng mười, thưa La thiếu." Y đắn đo một lúc, vẫn quyết định dùng cái danh xưng này.

Xét cho cùng bọn họ đều là một người.

"Gặp tai nạn gì sao?" Âu Dương Diệu hạ mi, gã nói lái sang chuyện khác để giấu đi cảm giác lạ lẫm lẫn một chút khó chịu với cái xưng hô đã quá đỗi xa vời kia. 

Đời trước do gặp tai nạn vong mạng nên gã mới trùng sinh chuyển kiếp, Phùng Nguyên lúc đó vẫn còn trẻ và khỏe mạnh, không có khả năng sẽ chết vì bệnh tật hoặc tuổi già.

"Không ạ, tôi ngủ một đêm mở mắt dậy thì thấy mình quay về đây rồi." Nói tới đây mặt mũi y đã trống rỗng.

Âu Dương Diệu dấy lên xúc động muốn bật cười. Số phận cũng thật biết đùa. Quăng một người chưa hết thọ mệnh về quá khứ chỉ để người nọ chạy đi giải quyết mớ bòng bong do kẻ khác gây ra? Trợ lý Phùng cũng quá đáng thương rồi.

"...ngài đừng cười ạ, ít ra tôi vẫn còn nhập được vào thân xác của chính mình."

Âu Dương Diệu bị xọc cho một nhát chí mạng, im lặng lườm y một cái.

Phùng Nguyên thuộc kiểu mặt than ít nói điển hình, đôi lúc mở miệng ra cực có lực sát thương. Biết người trước mặt vẫn là ông chủ ngày nào của mình, y sau một hồi khập khiễng đã bắt đầu tìm lại được cảm giác thân quen khi đi theo gã trong quá khứ, miệng mồm cũng tự nhiên hơn hẳn.

Gã hỏi y vì sao lại phát giác ra thân phận của gã, Phùng Nguyên mới khơi gợi lại cái đêm lễ hội tại trường Hà Quang, y bắt gặp một con ma men vì thương nhớ ai kia mà ngồi từ xa ngắm người hết mấy tiếng đồng hồ.

"Ngài đánh rơi thứ đó khi đụng trúng tôi. Tôi nhặt lên nhìn một cái, liền biết đúng là ngài."

"Ừm." Âu Dương Diệu châm một điếu thuốc, lẳng lặng rít vài hơi dài.

"Vậy còn Hà Quang? Sao anh biết đó là..."

Phùng Nguyên hơi ngập ngừng, "Tôi đến tìm cậu Hà vì nghĩ cậu ấy có thể khuyên nhủ được ngài. Tuy nhiên chỉ mới nói được vài câu thì cậu ấy đã ngất xỉu, sau đó tôi... tôi vô tình nhìn thấy sau cổ chân người kia có, ừm..."

Tay cầm thuốc lá của Âu Dương Diệu run lên, gạt tàn nóng hổi rơi cả vào người.

Gã cảm nhận được mùi sắt trên đầu lưỡi.

Năm đó Hà Quang bị bắt giam, chưa tốn mấy ngày đã nhận ra tâm lý của Âu Dương Diệu gặp vấn đề. Vì muốn tìm kiếm sự giúp đỡ cho gã mà cậu vẫn luôn nghĩ cách bỏ trốn, bởi trước đó dù cậu đã thử mọi cách cầu xin cùng giải thích gã đều nghe không lọt. Rốt cuộc điều này kích cho Âu Dương Diệu phát cuồng, gã đã... tự tay cầm dao cắt đi gân chân của Hà Quang.

Tám tháng sau đó cậu chỉ có thể bò trên mặt đất, dĩ nhiên không còn chạy trốn được nữa.

Khi đó gã thỏa mãn đến ngủ cũng phải toét miệng cười, bây giờ thoáng nhớ lại, Âu Dương Diệu chỉ cảm thấy toàn thân đau đến tê liệt, trái tim giống như bị ai đó dùng lưỡi cưa cùn xẻ ra từng mảng rồi từng mảng.

Phùng Nguyên thấy nét mặt gã khổ sở, cũng quyết đoán không đề cập thêm nữa. Hai người lại chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt.

Sau một lát, bất ngờ y lại là người lên tiếng trước, "Bây giờ ngài tính thế nào?"

Âu Dương Diệu trầm mặc.

Gã còn có thể làm gì đây. Bước cuối cùng đã thất bại, gã cũng không thể tiếp tục duy trì mục đích cũ được nữa... nhất là sau khi nghe cậu nói những lời ấy.

Đừng làm đau người tôi yêu nữa.

Gã rất muốn hiểu theo nghĩa đó. Nhưng thật sự có thể sao?

Âu Dương Diệu biết rõ mình đã làm ra những việc tày trời khó dung thứ thế nào.

Trước đó gã vốn dĩ muốn đồng quy vu tận cùng La Túc Vũ. Giết hắn rồi, gã sẽ tự tay kết liễu nốt chính mình, bởi lẽ Âu Dương Diệu đã luôn cho rằng ông trời ban tặng gã một cơ hội trùng sinh là để đảm bảo tất cả những kẻ đã từng, hoặc có khả năng thương tổn đến Hà Quang, đều phải bị trừ khử!

Bây giờ cậu lại nói một câu như vậy...

__________

Âu Dương Diệu sau khi nói tạm biệt với Phùng Nguyên thì mông lung suy nghĩ suốt một đoạn đường. Rõ ràng gã chỉ đi có mấy bước, vậy mà lại có cảm giác như đã phải lội qua mấy con đèo.

Gã cho ra kết luận, đó là tội phạm dạng gì thì cũng cần một lời phán xét cuối cùng từ tòa án.

Âm mưu dương mưu trước đây bỏ qua hết, Âu Dương Diệu lần này muốn nghe chính miệng Hà Quang nói ra chính kiến cũng như quyết định của mình. Gã sẽ làm theo ý cậu. Chỉ cần đó là thứ cậu mong muốn, dù Hà Quang có yêu cầu Âu Dương Diệu tự sát, gã cũng sẽ cam tâm tình nguyện cầm súng bắn nát sọ chính mình liền và luôn ngay tại đây.

Còn nếu cậu có ý kia...

Gã lắc lắc đầu, ngăn bản thân mình nghĩ nhiều. Tuyệt vọng quá mức sẽ khiến tâm trí gã mất ổn định. Đây là di chứng của bệnh cũ.

Người đàn ông mắt xanh vừa đi vừa liên tục dự liệu trong đầu rất nhiều trường hợp khả thi, cũng đã soạn sẵn vô số câu trả lời và kế hoạch... Lại chẳng ngờ được sẽ bắt gặp cảnh tượng Hà Quang đang ôm hôn La Túc Vũ.

Thằng khốn kia rõ ràng đã phát hiện ra Âu Dương Diệu đứng ngoài cửa, còn đang xuyên qua mái tóc của cậu mà nhướn mày khiêu khích gã! Cái tay đáng khinh của hắn khoe khoang siết lấy vòng eo thon nhỏ một cách đầy chiếm hữu, cử chỉ đó đã ngay tức khắc chọc điên gã đàn ông này. Trước khi gã kịp ý thức được việc gì khác, cơ thể Âu Dương Diệu đã tự hành động theo bản năng, lao đến kéo Hà Quang ra khỏi người La Túc Vũ, ôm ghì vào lòng mình.

A a a, gã phải làm sao mới đúng bây giờ... Hơi ấm trong lòng quá dễ chịu, gã không muốn buông ra.

"Ớ ơ-- Diệu, là anh à?"

Một tiếng 'Diệu' mềm mại này lập tức trấn an được cảm xúc đang dao động mãnh liệt trong đầu Âu Dương Diệu, gã ừ nhẹ trong cuống họng, hai tay vẫn tham lam giữ lấy cậu thật chặt.

"Buông A Quang ra."

Giọng nói lạnh lẽo của La Túc Vũ bất chợt cắt ngang không gian, khí thế sắc bén tỏa ra bốn hướng, dù đang phải nằm co rút trên giường bệnh hắn cũng không yếu kém hơn tý nào. Âu Dương Diệu sao có thể chịu thua một bản thân nhỏ tuổi hơn chính mình rất nhiều chứ, gã liền hung hãn trừng lại hắn. Cả hai trong phút chốc hóa thân thành hai con sói đầu đàn đang chuẩn bị nhào vào cấu xé nhau để tranh giành lãnh thổ.

Mảnh 'lãnh thổ' màu mỡ mà chúng nó đang giành giật thì phản ứng đơn giản hơn nhiều. Cậu rời khỏi cái ôm của Âu Dương Diệu, thò tay xuống giường móc ra một cây chổi lông gà bốn màu nhìn khá quen mắt.

.

Chỉ mất dăm ba phút, hai con hung lang đã bị đánh trở về nguyên hình.

.

Hà Quang nhìn hai tên đàn ông một trên giường một trên ghế đều đang cụp đuôi khép na khép nép, e lệ ngước nhìn mình, tự nhiên có chút hold không nổi.

Cậu khoanh tay thở dài một cái.

"Hai người ngoan ngoãn một chút giùm đi, vết thương của Tiểu Vũ còn chưa có lành đâu."

La Túc Vũ trước đó dù gì cũng đã được người yêu tâm đầu ý hợp cho ôm ôm hôn nhẹ, hiện tại phối hợp khỏi nói. Hắn nằm yên trên giường không nhúc nhích, thần sắc vui sướng khiến cho hơi thở tiều tụy suốt mấy ngày gần đây hoàn toàn biến mất, dung nhan tuấn mỹ cũng sáng lạn hẳn lên. Bây giờ mà đánh cho người này chút make-up, chắc có thể diễn vai công chúa ngủ trong rừng được luôn. 

Chỉ có Âu Dương Diệu là ấm ức khó chịu, tay chân gã cứ ngọ nguậy miết.

Hà Quang nhíu mày, "Anh lại làm sao đấy?"

"A Quang, anh..."

"Sau những chuyện kia, một tiếng A Quang này mày đủ tư cách gọi sao?" La Túc Vũ bất thình lình bật lại. Một câu này đã đâm trúng chỗ đau đớn nhất dưới đáy lòng Âu Dương Diệu, khiến gã chỉ biết câm lặng nhận lấy, vô phương bào chữa.

"Tiểu Vũ, thôi." Hà Quang nghiêm giọng. 

"Cậu biết rõ anh ấy không cố ý. Cậu chưa từng muốn làm hại tớ, chưa bao giờ." Vậy nên đừng nói những lời tàn nhẫn đó với một bản thân khác của mình nữa.

Sự bênh vực của cậu lúc này càng khiến cho hổ thẹn trong lòng Âu Dương Diệu trướng lớn hơn, nhưng đồng thời nó cũng giúp gã gom được đủ dũng khí cho câu hỏi đang mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Gã trúc trắc nắm lấy bàn tay bị băng kín của Hà Quang, rì rầm:

"Em... Anh thấy em hôn hắn ta..."

"Phải. Em vừa hôn cậu ấy."

Thấy cậu đáp lại ngay thẳng tỉnh bơ như thế, gã bắt đầu hoảng loạn, "Vì sao chứ...? Em, chẳng lẽ em... Em không thể chọn..."

Vì sao lại hôn La Túc Vũ?

Chẳng lẽ em thích hắn ta sao?

Lời lúc trước em nói với anh quả nhiên là thật?

Nhưng đồng dạng đều là 'La Túc Vũ', cớ gì lại không thể là anh chứ? Bởi vì anh đã từng tổn thương em, còn hắn thì chưa?

Những câu như thế này, gã có làm sao cũng không cách chi mở mồm hỏi được.

Phải một lần trải qua tình cảnh người trong lòng đi yêu kẻ khác đã đủ thống khổ giày vò, bây giờ rốt cuộc cậu đã chọn 'La Túc Vũ' rồi, nhưng đó cũng chẳng phải là gã! Ngọn lửa đố kỵ xấu xí lại bị nhen nhóm lên, có chiều hướng đang lan ra thật nhanh thật mạnh, sắp sửa thiêu rụi sự nhân nhượng mà Âu Dương Diệu cố gắng lắm mới vực dậy được.

Ngay lúc này, Hà Quang lại đột nhiên chồm qua hôn chóc một cái lên môi gã.

.

.

Âu Dương Diệu xèo một tiếng tắt ngúm, ngu người.

.

Thủ phạm vô cùng hồn nhiên bày tỏ, "Hôn người mình thương có gì sai hả? Em yêu La Túc Vũ. Cậu ấy cũng vậy, anh cũng vậy. Chẳng phải đều là một à?"

Tiếng xoay đầu của La Túc Vũ và Âu Dương Diệu kêu lớn tới nổi cậu dám cá cả hai tên này đều bị lệch khớp cổ hết rồi.

La Túc Vũ phản ứng đầu tiên. Hắn đã hoàn toàn đánh mất vẻ bình tĩnh ban nãy, gần như là kịch liệt gắt lên, "Tớ phản đối! Ý cậu là sao?? Tớ không muốn bị đánh đồng với tên cặn bã vô năng này đâu!"

"Mày nghĩ tao thích bị gộp chung một chỗ với cái thằng yếu đuối nhu nhược như mày á?! Nằm mơ!" Âu Dương Diệu cũng đổ quạu rồi.

"Mẹ kiếp mày vừa nói ai yếu đuối?!"

"Trong căn phòng này còn có thằng nào yếu hơn mày à đồ con sên!"

Hai con hung lang lại bắt đầu cáu tiết, nhe nanh gầm gừ lẫn nhau, nhưng vì cây chổi lông gà vẫn còn nằm đó tỏa ra sát khí lạnh gai người, rốt cuộc bọn họ chỉ dám yên vị tại chỗ mà dùng lời lẽ xéo sắc oanh toạc kẻ còn lại. Nhị vị boss lớn của hai tập đoàn lừng danh Z quốc, lúc này càng chửi IQ càng thụt lùi, đến cuối đã triệt để hóa thân thành hai bé nhà trẻ đang chí chóe giành đồ chơi với nhau.

Thầy Hà - giáo viên trông trẻ vô tình lại rất dung túng hai bạn nhỏ ấu trĩ này, chỉ thầm nhịn cười bỏ đi kéo rèm cửa sổ.

Ở bên ngoài, thái dương đang tỏa sáng rực rỡ trên cao, lớp lớp mây ngàn hôm nay trắng trong đến lạ. Dường như khí Tết hãy còn chưa vơi, cậu nhìn thấy én bay thành từng đàn, kéo theo nắng ấm mùa xuân mênh mang khắp trời đất.

Hà Quang đã từng nói, con người ấy mà, chẳng cần biết gặp nhiều khó khăn đến đâu, chỉ cần còn sống, lưng còn thẳng, chắc chắn sẽ vượt qua được.

Nhìn bọn họ là thấy. Có thể đi tới ngày hôm nay, đã là một phép màu không dễ dàng gì rồi.

Có lẽ mối tình này về sau sẽ chỉ càng khó khăn hơn, có lẽ hai người đàn ông kia sẽ không cam nguyện chịu đựng việc sẻ chia tình cảm, có lẽ sẽ có những ngày cậu mệt mỏi với chuyện chạy theo bảo vệ kẻ chỉ biết tổn thương chính mình, mãi lãng phí tâm tư của cậu.

Tất cả đều có thể xảy ra. Ai mà biết trước được ngày mai chứ.

Cơ mà... chỉ trong khoảng khắc này đây, Hà Quang muốn lựa chọn tin tưởng. Cậu hết sức hy vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp.

Rằng bọn họ, rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

.

.

.

HOÀN CHÍNH VĂN.

A/n: Các bạn kéo tiếp để xem thông báo về phiên ngoại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro