Chương 1. Chuyên thẩm Zhangwenn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Vu

******

Từ lúc Ngụy Ninh bắt đầu nhận việc luôn có một linh cảm xấu, nhưng mà người kia lại là hoa khôi của trường, người ta thân một đại mỹ nữ ở trước mặt mình vừa chân thành vừa cảm ơn làm cậu có chút không thể mở lời. Ngoại trừ năm từ "Bủa vây quanh người tôi", không có từ nào có thể diễn tả tâm trạng đặc biệt nở hoa trong lòng của một tên trạch nam như cậu.

Nhưng là, người ta nói 'họa từ miệng mà ra'. Bây giờ trong đầu ngoại trừ bảy từ  "Tôi năm ngoái mua cái đồng hồ!", không có một câu chữ nào khác có thể diễn tả được cảm xúc hoàn toàn bất lực đến tam quan sụp đổ của cậu.

*("Tôi năm ngoái mua cái đồng hồ" câu chửi huyền thoại của dân mạng TQ, 我去年买了个表示 = wo qu nian mai le ge biao = WQNMLGB =  woqunimalegebi. Nghĩa của chửi thề á! Wo = tôi, qu = f*ck, nima = mẹ của bạn, gebi = cái beep.
Câu này bắt nguồn từ Đài Loan, một người nước ngoài đăng bài chửi trên diễn đàn, từ ngữ tục tĩu nên người đó đã viết tắt bằng chữ cái đầu trong pinyin của WQNMLGB! Phía dưới cmt người đã hài hước dịch thành câu "Tôi năm ngoái mua cái đồng hồ", trở thành câu chửi huyền thoại từ đó. Cũng còn nhiều phiên bản của mấy từ pinyin này lắm á! )

Nhìn một loạt bài viết đang chờ được kiểm duyệt trên màn hình, cậu thật sự không biết hoa khôi nhờ cậu làm quản trị viên của trang web này đến cùng là đang đề cao cậu hay là đang hận cậu nữa.

"Làm phiền cậu, Ngụy Ninh, tớ rất muốn kiếm thêm tiền nên đã đăng ký làm quản trị viên, nhưng mà gần đây tớ bận quá đi... Vấn đề là nếu tớ không làm được đến cuối tháng sẽ mất tiền cọc, giúp tớ với! Giúp tớ làm hết tháng này thôi, tớ chỉ cần lấy lại tiền tớ đặt cọc, còn tiền lương đều cho cậu hết! "

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời của hoa khôi, nhớ lại, lời kia thực sự có cả đống sơ hở mà. Mẹ nó hiện tại mới có đầu tháng, vừa nhận được việc liền chạy mất, rõ ràng là nàng bị công việc kiểm soát này dọa sợ mà. Nhưng tại sao lại là cậu? Không lẽ trong mắt nàng cậu là loại nam nhân có thể đọc mấy loại H văn này sao?

"Ngụy Ninh, biểu tình của cậu là sao vậy? Muốn nuốt máy tính luôn hả?" Bạn cùng phòng nằm trên giường vô tình liếc thấy cậu, có chút giật mình.

"Tôi!" Ngụy Ninh theo bản năng đóng trang web lại. Tuy rằng cậu bị hoa khôi đào cho một cái hố, nhưng là một thân nam nhân đại trượng phu, cậu sẽ không bao giờ làm mất uy tín với hoa khôi đâu. Ngụy Ninh nuốt xuống một ngụm lớn mỳ gói: "Táo bón!".

"Nếu mà cậu ăn cay nhiều quá sẽ càng không 'ra' được, sắp tới sinh nhật câu rồi đúng không? Đến lúc đó tặng cậu một cái thông hầm cầu!" Bạn cùng phòng vô liêm sỉ trêu chọc cậu, xoay người tiếp tục chơi game.

Ngụy Ninh giơ ngón giữa với cậu ta, sau đó mở lại trang web kia, khoan hãy nói như thế nào, trước hết phải hoàn thành công việc buổi tối hôm nay cái đã.

Ngụy Ninh đăng nhập tài khoản hoa khôi đưa cho, phát hiện nick name của mình rất chi là đứng đắn: Chuyên thẩm Zhangwenn, mở hệ thống, cậu tìm ra được một cách có thể gian lận nha ------ chỗ này có thể kiểm tra đồng loạt, nghĩa là cậu có thể nhập vào đây từ nhạy cảm, sau đó hệ thống sẽ trực tiếp tìm kiếm từ các văn bản tương ứng. Ngụy Ninh nghĩ trong đầu tìm một từ tương đối có 'khẩu vị nặng', đầu tiên ở thanh tìm kiếm nhập "Con điếm", enter.

'Xin lỗi, không tìm được nội dung tượng tự'.

Ngụy Ninh nghĩ nghĩ, lại gõ gõ 'AV'.

Vẫn không có.

Cho nên, cậu lại tự làm mới thế giới quan của mình, lục tục gõ vào 'Vú, kỹ nữ, bộ phận sinh dục', một dãy từ ngữ loạn xạ, vậy mà vẫn không tìm được gì.

Thiệt kì quái nha! Như vậy không khoa học!

Ngụy Ninh trong lòng khó tin vào lại trang chủ, nhìn kĩ vài tiêu đề đầy lộ liễu, cài gì mà "Hằng đêm hoan tình ", "Tổng tài thật thô thật dài ", rồi cái gì "Đại nhân, ta mang thai con của ngươi " nữa,.... Tiêu đề phóng đãng như vậy sao?

Ngụy Ninh chọn một cái xem chừng không phù hợp với những cái trước nhất 《Yêu đương vụng trộm 33 ngày 》 rồi nhấp vào. Bìa truyện là ảnh bông hoa và cây cỏ nhỏ tươi tắn, chỉ là hoa trong đám cỏ ấy nở ra lại có hình giống jj (con koo í) trông không phúc hậu cho lắm, Ngụy Ninh liếc nhìn chỗ giới thiệu: Hoan tình chi bạc, bạc tựa cánh ve. (Tạm dịch: Tình yêu mỏng manh, mỏng như cánh ve sầu ). Cậu chậc chậc miệng, còn rất văn chương nha, miệng nhai mì ăn liền, mở ra chương đầu tiên...

Ngay tầm mắt Lý Giang một con mồi béo bở, tấm lưng trắng nõn, eo thon mềm, cặp mông mịn căng tròn, nhưng điều làm hắn hứng thú nhất là tiểu huyệt ấm áp lại căng chặt, khiến Lý Giang hận không thể chôn mình ở trong đó mãi mãi.

Nếu không tự mình thử, Lý Giang tuyệt không thể nghĩ tới một nam nhân cũng có thể chơi từ phía sau như vậy!

"Đm!" Ngụy Ninh 'bốp' một tiếng đẩy bàn ra. Bạn cùng phòng quay lại nhìn thấy cậu ném luôn cả mì gói lên bàn phím. Cả người gần như là nhảy ra khỏi ghế, nhìn máy tính như nhìn thấy bom, vội vàng lùi về sau mấy bước.

"Cậu đ*t cái rắm á!" Bạn cùng phòng ghét bỏ nhìn: "Ngụy Ninh, cậu làm đổ một gói mì thôi mà cũng tự dọa mình đến như vậy hả?"

Sắc mặt Ngụy Ninh thật khó coi, trong lòng thầm oán không phải tôi đ*t cái rắm, mà là cái tên Lý Giang trong máy tính đang đ*t mông người ta kìa.... Mẹ nó, là mông của con trai đó!

Cậu giật giật môi, tâm lại thở dài đúng là anh hùng không qua khỏi mỹ nhân, một Điêu Thuyền đã phá hủy Đổng Trác, một Đát Kỷ làm sụp đổ Thương triều, mà Ngụy Ninh cậu bởi vì một hoa khôi nỡ đem chính mình đắm vào thể loại văn học đồi trụy này....Nếu không nói sao cậu tìm những từ khóa kia lại không tìm thấy gì! Đại gia này căn bản chính là một trang web tiểu thuyết đồng tính!

Ngụy Ninh đau khổ nhấp nhấp chuột. Sau vài lần vẫn không có phản hồi. Cái lông nó, cậu thử bật tắt nguồn lại, máy vẫn như cũ không phản hồi. Một cỗ hương vị mì ăn liền dâng lên trên mũi, Ngụy Ninh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, máy tính lại phải chi tiền. Cậu còn có thể làm được gì nữa đây?

Hung hăng dọn dẹp lại bàn, Ngụy Ninh đổ hết trách nhiệm lên đầu cái tên viết H văn đã dọa chết cậu kia. Cậu nghiến răng lợi suy nghĩ, đợi lão tử lát nữa lên được mạng, liền đem 《Yêu đương vụng trộm 33 ngày 》 gì đó từ đầu đến cuối đều khóa lại!

Theo lời của hoa khôi, mỗi ngày chuyên thẩm có nhiệm vụ vào trang web kiểm tra, hoàn thành việc khóa một số lượng bài viết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm đó coi như không có lương, nếu còn không đi kiểm tra, tiền lương hôm nay đều mất sạch. Ngụy Ninh với mục đích cao cả rằng ít nhất không để hoa khôi phải mất tiền, nhanh chóng cất cái máy tính đáng thương của mình, mặc áo khoác vào chạy đến công ty để tiếp tục.

Ngụy Ninh thân là một sinh viên năm tư của khoa báo chí. Cậu thực tập trong một công ty báo chí nhỏ, mỗi ngày đều chạy những tin tức nhỏ, rồi gửi đến các phóng viên lớn. Công ty nằm trên con đường đối diện với trường cậu học, thời gian làm việc không hề giới hạn. Khi không có tiết cậu sẽ đi làm, tiền tính theo giờ.

Ngụy Ninh nói với bảo vệ mình để quên đồ trong phòng, bảo vệ không nghi ngờ gì để cho cậu đi vào. Lúc này đã tối rồi nên không còn ai trong phòng cả. Ngụy Ninh nhanh chóng bật máy tính của mình, đăng nhập vào tài khoản, tìm ra bài viết đã hại hỏng máy tính của cậu. Làm mới lại khóa bảo mật, nhìn chỗ khu bình luận đã bị mình gửi đi một cái thẻ vàng, Ngụy Ninh rốt cuộc cũng không khách khí khẽ thở ra một tiếng, tự mình rót một chén nước, tiếp tục công việc tìm từ nhạy cảm.

Nắm được phương pháp nên Ngụy Ninh lần này làm rất suôn sẻ, chỉ nửa giờ đã xong nhiệm vụ của hôm nay. Ngụy Ninh thở phào nhẹ nhõm, xóa lịch sử trang web chuẩn bị tắt máy tính. Đột nhiên trong phòng vang lên vài tiếng động, người cậu cứng đờ, lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Ngay lúc này, đèn phòng của Tổng biên tập sáng lên.

Dưới sự kinh ngạc tột độ của Ngụy Ninh, cánh cửa phòng mở ra, Tổng biên tập đang bưng ly nước dùng ánh mắt đáng quan ngại đánh giá cậu.

"Cái...cái đó..." Ngụy Ninh hoàn toàn bị sốc bởi hào quang của Tổng biên tập. Phải nói Tổng biên tập của cậu là một Lãnh Diện Diêm Vương có tiếng. Từ ngày đầu tiên cậu vào công ty, tất cả đồng nghiệp đã nói với cậu: Chân lí của sự sống, tránh xa Tổng biên tập.

Vì vậy, Ngụy Ninh đã làm việc ở đây một tháng nhưng vẫn rất cẩn thận chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp Tổng biên tập. Chỉ núp từ xa tỏ lòng sùng bái với Tổng biên tập cao cao tại thượng thôi, cậu còn cảm thấy khí chất băng giá kia chắc chắn từ khi lọt lòng đã có, mà bây giờ, lần đầu tiên đối mặt với Tổng biên tập, Ngụy Ninh phát hiện ra Tổng biên tập đâu phải là một tảng băng, mà chân chính là một "Kỷ băng hà" có được không hả.

Điều Ngụy Ninh không ngờ tới chính là, "Kỷ băng hà" này tới quá nhanh!

"A....đau, đau, đau!" Ngụy Ninh chưa kịp phản ứng đã bị Tổng biên tập nắm lấy tay, ấn cậu lên bàn, mặt chà xát lên bàn phím muốn rát. Cậu thấy những ngón tay thon dài của hắn bấm bấm lên điện thoại: "Bảo vệ lên đây một chút, có tên trộm."

"Tôi không phải trộm! Tôi là thực tập sinh mà... Tôi, tôi có thẻ nhân viên đó.." Cánh tay của Ngụy Ninh bị đè đến đau. Mắt thấy thẻ nhân viên trong lúc giằng co bị rơi xuống phía sau bàn làm việc: "Tổng biên tập, anh tin tưởng tôi, tôi có thể nói ra tinh thần làm việc của chúng ta...Yêu công ty, yêu đội ngũ, yêu công việc, luôn kiên trì, luôn nghiêm chỉnh, luôn phục tùng, làm việc hiệu quả!".

Cuối cùng thì Tổng biên tập cũng buông lỏng cánh tay kìm chặt của mình. Ngụy Ninh xoa xoa tay đau, đứng thẳng dậy, ủy khuất nhìn Tổng biên tập gọi đi một cuộc nữa, nói nhân viên bảo vệ không cần lên.
"Tối rồi cậu còn đến đây làm gì?" Tổng biên tập dường như vẫn chưa tin cậu, dùng ánh mắt dò xét gián điệp nhìn chằm chằm cậu.

Sau gáy Ngụy Ninh phát lạnh, theo bản năng rụt cổ, suy nghĩ trong đầu liệu cậu có nên nói mình đánh rơi ví tiền điện thoại, hay những thứ tương tự chẳng hạn, đột nhiên nhớ ra hình như mình có công việc chưa làm xong mà, liền mở miệng giải thích: "Máy tính của tôi bị hỏng, nên mượn máy công ty dùng đỡ."

Đm! Đầu óc cậu suýt chút không kịp cứu mình...

Ngụy Ninh cẩn thận quan sát sắc mặt của Tổng biên tập, hắn trầm mặc một chút khảo nghiệm độ tin cậy của cậu, cậu một bộ mặt nhận sai nhưng trong lòng thầm oán, hắn có thể lấy văn phòng Tổng biên ra làm ký túc xá để ngủ, lại không cho cậu chạy đến công ty mượn máy tính một chút à? Xem một chút có bất công không chứ! Đúng là tư bản chủ nghĩa giết chết dân!

"Thẻ nhân viên của cậu đâu?" Tổng biên tập cuối cùng cũng mở miệng.

Ngụy Ninh lập tức vặn vẹo chui vào gầm bàn, hai chân quỳ trên đất chổng mông tìm thẻ nhân viên của mình. Mất nửa ngày mới từ trong khe hở nhặt được thẻ. Dùng tay lau lau đất dính trên thẻ rồi đưa cho Tổng biên tập.

Hắn không trả lời, chỉ liếc nhìn thẻ nhân viên trên tay cậu. Ngụy Ninh thầm oán, tự đoán Tổng biên tập câu tiếp theo sẽ nói ngày mai cậu không cần đến làm, cậu bị sa thải, hoặc kiểu như tôi không muốn gặp lại cậu nữa chẳng hạn. Liền nghe thấy hắn hỏi cậu: "Dùng máy xong rồi?"

"A...đã xong"

"Vậy còn không đi? Đợi chấm công?"

"Đi chứ! Tôi lập tức đi!" Ngụy Ninh gật đầu ngay tức khắc, vẫy vẫy chào tạm biệt với Tổng biên tập. Nhưng cậu vừa chạy đến cửa thì lại nghe tiếng hắn gọi: "Đợi một lát."

Ngụy Ninh thận trọng quay đầu, nở một nụ cười chuẩn mực.

"Công việc vệ sinh của cậu sau này làm cẩn thận một chút!" Tổng biên tập nhìn bàn làm việc của cậu.

"Không thành vấn đề Tổng biên tập, anh yên tâm!"

"Mai đến sớm, sẵn tiện quét dọn cả phòng một chút."

"Vâng, Tổng biên tập."

Nhìn Tổng biên tập bưng ly nước quay lại văn phòng của mình, tâm tư lơ lửng của Ngụy Ninh rốt cuộc buông xuống, nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Xuống lầu bởi vì tinh thần còn khẩn trương vấp một cái, suýt nữa đã trật chân.

Đại gia à! Ngày mai vốn dĩ không có tiết học, lại phải dậy sớm đến đây quét dọn...

Đều tại cái kia 《Yêu đương vụng trộm 33 ngày 》!

------------

Editor: Mọi người ơi, mấy cái chú thích mình sẽ (...) giải thích ngay luôn nha! Tại vì mình là đứa não cá vàng, nên là hông có nhớ hết để đem xuống tới dưới này dịch được =((( Nếu có gián đoạn cảm xúc của mọi người cho mình xin lỗi nha, mong mọi người thông cảm với ạ!!!
Cảm ơn nhiều nhiều nè ❤...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro