Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 【 4G 2 thẳng 】......

Sau một hồi náo loạn, lớp học bơi tối nay chính thức thất bại.

Đoàn Dã Châu dẫn Lữ Nho Luật ướt như chuột lột vào phòng thay quần áo chuyên dụng của đội bơi để anh có thể nhanh chóng cởi hết quần áo ướt, tắm nước nóng rồi thay quần áo khô ráo.

Nhưng vấn đề xuất hiện rồi, Lữ Nho Luật lấy đâu ra quần áo khô bây giờ? Quần bơi khô thì anh còn thừa một cái nè.

"Ở tủ để đồ của em có một bộ quần áo dự phòng có thể cứu trợ anh đấy ạ." Đoàn Dã Châu nói.

Lữ Nho Luật do dự một lát rồi như thể buông xuôi tất cả thở dài: "Cảm ơn em."

Nếu chia các hành vi mờ ám giữa hai đứa con trai ra thành ba cấp độ A, S, SSR thì hành vi mặc quần áo của đối phương sẽ được liệt thẳng tay vào bậc S.

Xưa kia, nếu anh bắt gặp một đứa con trai mặc quần áo của trai khác thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là ố ồ mấy đứa này có nỗi khổ riêng, như là rơi vào vũng bùn hay chơi thua truth or dare, hoặc là có thể lười giặt đồ nên không có quần áo sạch để mặc.

Ngày nay, anh đã được chứng kiến đủ hành vi làm trò của nhóm gay nên khi trông thấy một đứa con trai mặc đồ của đứa con trai khác, anh chỉ bật ra được câu cảm thán: Đệch hai đứa chúng nó vừa ứm ừm xong à?

Cho nên mới nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng rất là đúng đắn, đầu óc anh đã không còn ngây thơ như khi trước nữa rồi. Nhưng tình huống trước mắt đây trừ phi anh muốn ngày mai leo lên hot search vì đông lạnh chết ngắc giữa tiết trời mùa đông, còn không thì anh không thể từ chối quần áo của Đoàn Dã Châu được.

Nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống khiến cả cơ thể anh ấm lên, cảm giác khó chịu vì sặc nước bể bơi cũng dần biến mất. Cách một tấm rèm vải, anh nghe thấy Đoàn Dã Châu nói: "Quần áo em cho anh mượn đặt bên ngoài nhé. Quần jean, áo hoodie với một cái áo khoác nữa..." Đoàn Dã Châu chợt ngừng lại một lúc rồi làm như không có gì tiếp tục, "Và một cái quần lót."

Sau tấm rèm, Lữ Nho Luật đột nhiên hít một hơi nước thật sâu.

Đến cả quần lót mà Đoàn Dã Châu cũng đồng ý mang đến cho anh á? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tồn tại cấp bậc SSR siêu việt rồi, thậm chí anh còn nghi ngờ 1274 và 4721 chưa từng trải qua chuyện như vậy nữa ấy chứ!

"Không cần không cần," Lữ Nho Luật vội nói, "Để anh gọi 1274 mang đến cho anh một cái."

"Ừm... em không biết." Đoàn Dã Châu trầm ngâm nói, "Tối mờ tối mịt như này 1274 đến đưa quần lót cho đứa con trai khác, liệu 4721 có bức bối không ạ?"

Lữ Nho Luật tưởng tượng ra hình ảnh: Đêm hôm trăng thanh gió mát, đôi tình nhân đang đùa giỡn nhau trên sô pha thì bất chợt anh gọi điện tới, đôi tình nhân bị cắt ngang cuộc vui, một người thì vội vàng gấp gáp mặc quần áo vào rồi ngàn dặm xa xôi lặn lội đến đưa anh một chiếc quần lót...

Thôi thôi, đôi tình nhân trẻ đâu có tội tình gì. Tình hình bây giờ chỉ có một phương pháp phá giải mà thôi.

Lữ Nho Luật nhắm tịt mắt tự cho bản thân mười giây củng cố tâm lý, đoạn anh nhịn nhục nói: "Thật ra, anh không thích mặc lót......." Ngay vào lúc mấu chốt Lữ Nho Luật chuẩn bị thân bại danh liệt, bóng đèn thông minh trong trí não không quá ngây thơ của anh đột nhiên "đinh" một cái, ".......... tăng chiều cao, em thích mặc không?"

"Em thích muốn chết." Đoàn Dã Châu nghiêm túc nói linh tinh, "Ngày nào em cũng dùng, không dùng một ngày thì sẽ chết mất."

... Có quỷ mà anh tin em đấy.

Lữ Nho Luật cực kỳ bình tĩnh: "Đàn em à, em có thể lấy giúp anh quần bơi của anh đến đây không? Tối nay mời nó đến làm khách mời thay quần lót vậy."

Đoàn Dã Châu khe khẽ thở dài: "Cũng đúng nhỉ."

Lữ Nho Luật chợt cảm thấy giọng điệu của Đoàn Dã Châu hình như hơi sai sai, mang theo một chút tiếc nuối. Nhận ra mình lại bắt đầu "mẫn cảm", anh nhanh chóng ngăn lại suy nghĩ, nếu còn như vậy nữa chắc anh không cần thêm người bạn đồng tính nào nữa mà dứt khoát chết đuối luôn trong biển gay mất thôi.

Lúc Lữ Nho Luật tắm rửa, Đoàn Dã Châu ngồi chơi điện thoại ở trước cửa, cách một tấm rèm, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện với chủ đề 【 Hồng Tử Khiên không may mắn 】.

Theo lời kể của Đoàn Dã Châu, đây là một sự kiện vô cùng thần kỳ mà chẳng khoa học nào giải thích nổi.

Hồng Tử Khiên là bạn cùng phòng của Đoàn Dã Châu, là người bạn đầu tiên sau khi hắn vào đại học. Hai người cứ vậy mà trở thành đối tác huấn luyện, đối tác ăn cơm, đối đi học chung. Tất cả mọi việc đều bình thường cho đến một ngày nọ Hồng Tử Khiên rơi vào lưới tình.

Từ ban đầu, Đoàn Dã Châu cực kỳ chúc phúc vui vẻ đối với mối tình của người anh em của mình, nhưng tình hình nhanh chóng trở nên quỷ quái. Đoàn Dã Châu phát hiện, chỉ cần khi nào hắn đi gần đôi tình nhân này thôi là "tai nạn" tất rơi xuống người hắn.

Ví dụ như lần đầu tiên Hồng Tử Khiên mời bạn gái tới phòng ngủ của hai người tham quan, cậu chàng cần mẫn quét dọn phòng đến là sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng đến mức có thể trượt băng được luôn, thế là Đoàn Dã Châu đi mua cơm trở về phòng không cẩn thận bị trượt chân, cơm đã không được mukbang, chân lại còn trật, phải nằm trên giường suốt nửa ngày.

Lại giả như Hồng Tử Khiên trốn học đi hẹn hò với bạn gái, giảng viên gọi ngẫu nhiên sinh viên trả lời lại gọi đúng Hồng Tử Khiên. Đoàn Dã Châu vì tình nghĩa anh em nên bèn trả lời giúp cậu chàng, ai ngờ câu hỏi tiếp theo giảng viên lại gọi đúng tên hắn. Đoàn Dã Châu ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm giảng viên cúi xuống viết bên cạnh tên mình hai chữ "Vắng mặt" mà nghiến răng cành cạch.

Lại như vụ bánh rán hắn đã kể ở bể bơi nữa.

"Bánh rán kia khó mua cực kỳ, em xếp một hàng dài dằng dặc mới mua được, cuối cùng mới ăn được một miếng đã...... Em thấy mình cứ như bị nguyền rủa ấy." Đoàn Dã Châu trầm giọng kể, "Nếu không thì em chẳng thể nghĩ ra được lời giải thích nào khác cả."

Lữ Nho Luật như thể nghe được "nhạc tiên nên tai tạm thông ra", anh có cảm giác như mình vừa trúng lời nguyền vậy. Nếu không phải anh chưa tắm xong thì anh chỉ hận không thể chạy ngay ra ngoài tặng Đoàn Dã Châu một cái bắt tay "Anh hiểu em thật sự rất thông cảm cho em".

Lữ Nho Luật hỏi: "Em ấy có bồi thường bánh rán cho em không?"

"Cậu ta bồi thường gấp đôi bánh rán liền." Đoàn Dã Châu buồn rầu đáp, "Nhưng tâm hồn bị tổn thương của em đã không cách nào chữa trị được rồi."

Lữ Nho Luật tắm xong mặc quần bơi sạch sẽ, sau đó mặc quần và áo hoodie của Đoàn Dã Châu, cuối cùng mới trùm áo khoác vào người.

Hơn kém chiều cao 10cm giữa anh và Đoàn Dã Châu chợt thể hiện cực kỳ rõ ràng trên bộ quần áo. Đặc biệt là áo lông vũ, nếu Đoàn Dã Châu mặc vào thì khả năng chỉ dài tới tầm đầu gối, nhưng anh mặc thì lại đến tận bắp chân. Rõ ràng dáng anh cũng cao ráo, vậy mà khi bị bao trùm trong áo lông của Đoàn Dã Châu thì đúng là... giống phiên bản chibi thật.

Lữ Nho Luật ôm quần áo đã thay ra khỏi phòng thay đồ. Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, anh chợt cảm giác như mình vừa lạc vào một tiệm lẩu cao cấp với phục vụ chuyên nghiệp. Trái phải bên cạnh cửa là hai sinh viên đang đứng khom lưng 90 độ, đồng thanh nói: "Xin lỗi nhiều ạ!!! Cho phép em gửi lời xin lỗi trịnh trọng nhất đến ngài ạ!"

Đến cả "ngài" mà cũng dùng rồi, đôi tình nhân bày trận xin lỗi to đến vậy nên Lữ Nho Luật cũng không tiện nói thêm gì. Hồng Tử Khiên thêm Wechat của anh, thề son sắt hôm nào đó nhất định sẽ mời anh một bữa lẩu thật to.

Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu rời khỏi hồ bơi đã là 9 giờ tối, đúng vào khoảng thời gian ăn khuya hoàn hảo. Ở ven đường, có một anh trai xách theo hai ly trà sữa đi khắp nơi ngó nghiêng, sau khi thấy Lữ Nho Luật thì chạy lên hỏi: "Cho hỏi anh Lữ có phải không ạ? Trà sữa của anh đến rồi ạ."

"Cảm ơn anh." Lữ Nho Luật nhận lấy trà sữa, lấy một cốc đưa cho Đoàn Dã Châu, "Nè."

Đoàn Dã Châu ngơ ngác: "Cho em ạ?"

"Ừm ừm, cảm ơn em đã đồng ý dạy anh bơi, lại còn cứu mạng anh nữa chứ."

Đoàn Dã Châu cười rộ lên, nụ cười xán lạn khiến cả khuôn mặt của hắn như bừng sáng: "Cảm ơn anh ạ, em thích lắm."

Phản ứng như thể nhặt được châu báu của Đoàn Dã Châu khiến Lữ Nho Luật cảm thấy bất ngờ. Theo lý thuyết, Đoàn Dã Châu đẹp trai nhường này phải là người hay được tặng quà ấy chứ, giờ xem ra cũng không có giá đến thế ha.

"Anh Luật, Đoàn Dã Châu." Hồng Tử Khiên với bạn gái đang đứng bên đường chờ xe thấy hai người bèn nhiệt tình chào hỏi, "Hai người chưa về ạ."

Lữ Nho Luật lặng lẽ lùi bước về sau, giữ khoảng cách an toàn với Hồng Tử Khiên.

Hồng Tử Khiên thấy trà sữa trong tay Đoàn Dã Châu thì ngạc nhiên hỏi: "Ô? Sao mày lại uống trà sữa?" Hồng Tử Khiên lại đưa mắt nhìn Lữ Nho Luật, vẻ mặt như chợt hiểu ra gì đó, "À, tao hiểu rồi."

Lữ Nho Luật ngơ ngác: "Em hiểu rồi? Em hiểu gì?"

"Đoàn Dã Châu chưa bao giờ ăn thức ăn rác đâu ạ, trừ khi..." Hồng Tử Khiên chợt ngó thấy chiếc xe họ gọi đã đến nên vội vội vàng vàng nói, "Xe đến rồi, bọn em đi trước đây! Lần sau chúng em mời anh Luật ăn cơm nha!"

Lữ Nho Luật vươn tay ra như muốn níu kéo: "Từ từ đã!"

Trừ khi cái gì? Không thể nào là do trà sữa của mình đưa đâu ta! Mày không thể nói cho hết câu rồi về hả, lời ngắt giữa chừng tiết kiệm mất 1 vạn đó huynh đệ ơi!

Thấy Hồng Tử Khiên và bạn gái đã bước lên xe, lúc ấy Đoàn Dã Châu mới bắt đầu thưởng thức trà sữa của mình. Bao bì của cốc trà sữa rất xinh xắn, đây là lần đầu tiên Đoàn Dã Châu uống nên không biết mở thế nào, trong lúc loay hoay không cẩn thận trượt tay một cái khiến cốc trà sữa rơi xuống đất.

Chớp mắt đó, tim Lữ Nho Luật vọt lên tới cổ họng, run giọng hỏi: "Đây là nguyền rủa mà em nhắc đến đấy à?"

"Không sao," Đoàn Dã Châu nhanh chóng đáp, "Nắm đậy chặt lắm, không bị đổ ra đâu, em nhặt lên vẫn uống được."

Đoàn Dã Châu vừa dứt lời, một chiếc xe taxi chạy như bay phóng qua trước mặt họ, bánh trước vừa xinh nghiền đúng qua ly trà sữa vốn đang còn nguyên vẹn. Ly trà sữa lập tức vỡ tan, trà sữa văng khắp nơi.

Lữ Nho Luật tinh mắt, liếc thấy hàng ghế sau xe taxi là Hồng Tử Khiên.

Lữ Nho Luật: "......"

Đoàn Dã Châu: "......"

Lữ Nho Luật trông qua Đoàn Dã Châu, cậu trai sinh viên khoa thể đang bày ra biểu cảm chết lặng và lạnh nhạt như đã quen thuộc.

Một phút im lặng qua đi, Lữ Nho Luật thử hỏi: "Đoàn Dã Châu, em có muốn đón năm mới cùng bọn anh không?"

Đoàn Dã Châu cười mỉm: "Chỉ cần không đón năm mới cùng hai đứa kia thì em đi đâu cũng được."

Lữ Nho Luật lập tức thông báo tin tức này với nhóm bạn gay của mình trong group chat Wechat tên là【4J1Z】

Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Trưa mai đúng 12 giờ, phòng 418 mở hội nghị khẩn, đề nghị quý vị tham dự đúng giờ. 】

Mười phút trôi qua, không một câu đáp. Lữ Nho Luật vô cảm phát một bao lì xì 500 tệ trong group.

Tần Thư: 【 Nhận thông tin ~】

Sở Thành: 【 Anh Luật đỉnh cao!!! 】

Từ Ninh: 【 Không gặp không về 】

Tạ Lan Chi: 【1】

Ngày tiếp theo, bốn bạn gay gặp Lữ Nho Luật tại phòng 418.

Lữ Nho Luật đứng trước một tấm bảng trắng nhỏ, những người khác thì ngồi, từ trái qua phải lần lượt có: Tôi là nam thần lạnh lùng Tạ Lan Chi, tui là học giả Tần Thư, sinh viên hệ mỹ thuật có khuôn mặt mỹ nhân cổ điển nhưng đam mê đi theo con đường thể hình nâng tạ sắt và đã một đi không trở lại Từ Ninh, và cuối cùng là đầu óc hơi cơ bản tứ chi phát triển mỏ hơi hỗn Sở Thành.

"Nguyên Đán sắp đến, sáu người chúng ta sẽ đi đến khách sạn suối nước nóng để đón năm mới. Do Đoàn Dã Châu là em trai thẳng tắp mới gia nhập vào quần thể của chúng ta nên tôi nghĩ rằng mình nhất định phải nói một số lưu ý với các anh." Lữ Nho Luật chỉ vào chiếc bảng trắng đã kín mít chữ, "Mời các bạn học nghiêm túc nghe giảng."

Lữ Nho Luật: "Đầu tiên, không cho phép làm ra những hành động quá mức thân mật trước mặt tôi và Đoàn Dã Châu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở những nụ hôn, ôm công chúa và cả vòng xoay ma lực tình yêu."

Tạ Lan Chi: "Bảo vệ bản thân mày trước đi."

Lữ Nho Luật: "Thứ hai, chú ý vấn đề xưng hô, vợ yêu chồng yêu cục cưng cục vàng gọi lén thôi, tốt nhất đừng để tôi và Đoàn Dã Châu nghe thấy các anh."

Từ Ninh: "Cho nên mày hy vọng tao và Sở Thành sẽ noi gương Tần Thư Tạ Lan Chi gọi nhau bằng bốn số cuối điện thoại di động à?"

Lữ Nho Luật: "Đệ tam, không cho phép chèo cp linh tinh. Bạn học nào đó cứ hễ thấy hai đứa con trai ưa nhìn đi chung với nhau là sáng mắt tự nghĩ ngợi lung tung, đây là một hành vi cực kỳ không tốt nhé. Tôi sẽ không nêu tên bạn học ấy —— Tần Thư."

Tần Thư: "Hỏ? Anh Luật không cần lo lắng đâu, anh với Đoàn Dã Châu liếc mắt cái thôi là đã thấy thẳng như thước rồi, em ship sao được. Có khi lúc em nhìn thấy hai người hôn nhau chắc em cũng chỉ cho rằng hai người trúng độc mà phải hôn môi không thì sẽ chết ấy. Cười ngất luôn, không phải gì em cũng chèo đâu, tiêu chuẩn em cao lắm."

Lữ Nho Luật: "Cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất nhất, không cho phép kể lại quá khứ đen của tôi cho Đoàn Dã Châu nghe!"

Sở Thành: "Hả? Nhưng em mới vừa tìm ra ảnh chụp anh uốn tóc thất bại nè, muốn cho đàn em khoa thể xem cơ!"

Lữ Nho Luật đau khổ che mặt: "Sao tôi lại có thể kết bạn với bốn đứa các anh nhỉ."

Sau nhiều lần bắt nhóm gay cam đoan sẽ tôn trọng trai thẳng, Lữ Nho Luật add Đoàn Dã Châu vào group chat 【4J1Z】

【 Nhiệm vụ của ta là không được cong mời một bát cháo rau dại vào group chat 】

Tần Thư: 【 Hoan nghênh hoan nghênh! 】

Tạ Lan Chi: 【 Hoan nghênh 】

Sở Thành: 【 Hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh!!! 】

Từ Ninh: 【 Hoan nghênh em Đoạn. 】

【 Tần Thư đã đổi tên group chat thành "4J2Z" 】

Một bát cháo rau dại: 【 Chào các anh khóa trên ạ, em là Đoàn Dã Châu 】

Một bát cháo rau dại: 【 Cho phép em hỏi một chút, 4J2Z là ý gì ạ 】

Tần Thư: 【 4 gay 2 thẳng 】

Một bát cháo rau dại: 【...... À】

***

Tác giả có lời muốn nói:

Giờ phút này chắc nhóc Thư cũng không tưởng tượng được mai sau nhóm này sẽ đổi tên thành 6J đâu ~ Bây giờ chị em mình đều đang nhìn em khoá dưới qua lăng kính của đứa đàn anh ngốc nghếch này, cực kỳ cẩn thận đừng để cậu ngốc biến chúng mình thành chị gái mẫn cảm ha.

***

Chú thích:

"Tiên nhạc nhĩ tạm minh": Vượt khỏi bậc tầm thường, siêu phàm. ◇Bạch Cư Dị 白居易: "Kim dạ văn quân tì bà ngữ, Như thính tiên nhạc nhĩ tạm minh" 今夜聞君琵琶語, 如聽仙樂耳暫明 (Tì bà hành 琵琶行) Hôm nay nghe tiếng tì bà của nàng, Như nghe nhạc siêu phàm dị thường, tai tạm thông ra.

"4J2Z": Sì jī èr zhí (4G 2 thẳng => 4 bé gay 2 bé thẳng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro