Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cũng không phải em không biết là anh rất nhạy cảm!

Trước khi tới Nguyên Đán vẫn còn một lễ Giáng Sinh. Với những đôi tình nhân thì Giáng Sinh chả khác gì so với lễ Tình Nhân lễ Thất Tịch. Lữ Nho Luật cực kỳ biết ý không dò hỏi kế hoạch Giáng Sinh của nhóm bạn gay, vậy mà ai ngờ từng đứa trong nhóm lại ân cần hỏi han anh.

Tần Thư: "Em định đi xem phim với 1274, anh có muốn đi cùng không?"

Lữ Nho Luật: "No."

Sở Thành: "Từ Ninh định dắt em đi xem triển lãm tranh, đi chung đi anh Luật."

Lữ Nho Luật: "Nope."

Tần Thư: "Thế anh muốn Giáng Sinh ở một mình à?"

Lữ Nho Luật: "Nghĩ gì vậy, anh đây có hẹn rồi."

Sở Thành & Tần Thư: "Với ai cơ???!!!"

—— đương nhiên là với các đồng chí S.D.P.A rồi.

Hy vọng đầu tiên khi thành lập S.D.P.A đó chính là vào những ngày lễ khiến chó độc thân cảm thấy tủi thân cô đơn nhất như Lễ Tình Nhân, 520, Thất Tịch, nơi này sẽ tụ họp những con người tội nghiệp, để họ hưởng thụ niềm vui dành riêng cho bản thân.

Vào lễ Giáng Sinh đêm đó, toàn bộ thành viên S.D.P.A đến phòng thuê ngoài trường của Viên Cửu Cửu thưởng thức cơm hộp phong phú, rồi sau đó... mỗi người một cái điện thoại ngồi chơi ở sô pha.

Lữ Nho Luật lướt xem một vài video được up, đột nhiên tiện tay bấm vào bài post nóng hổi mới ra lò của Hồng Tử Khiên thình lình hiện trên feed mình: 【 Em có thể yên tâm giao cho anh quãng đời còn lại, em có thể chiếm giữ từng lời âu yếm từng tiếng yêu thương của anh 😘. Giáng Sinh vui vẻ em yêu 】 hình đính kèm là chín bức chụp đôi tình nhân từ đủ mọi góc độ.

Lữ Nho Luật tức thì thấy như ngàn dao xuyên tim, anh lập tức tắt điện thoại như thể chậm một giây nữa là ngỏm củ tỏi liền.

"Hỡi các đồng chí, hãy cất ngay điện thoại của đồng chí đi." Lữ Nho Luật đứng lên, đầy hào hùng cất tiếng, "Tối nay, chúng ta trải qua biết bao gian nan mới gặp được nhau tại nơi đây, nếu chỉ ngồi bấm điện thoại vậy thì có khác gì mỗi tối cô đơn bình thường kia chứ?"

Viên Cửu Cửu đồng ý: "Anh Luật có gợi ý gì không?"

"Chúng ta có thể chơi điện thoại cùng nhau, ví dụ như là chơi game 5v5 ấy." Lữ Nho Luật đề nghị, "Anh gọi thêm một bạn độc thân trên mạng nữa, chơi 5 người vừa đủ luôn."

Viên Cửu Cửu hết nói nổi: "Cho nên mình có nhất thiết là phải thu lại điện thoại không?" Viên Cửu Cửu chưa bao giờ chơi game cùng Lữ Nho Luật, nhưng trước kia họ từng nhắc tới nên cậu ấy biết Lữ Nho Luật chơi game rất đỉnh. "Anh Luật, trò chơi mà anh bảo anh quen Dư Tuý Vi là trò này hả?"

Lữ Nho Luật gật gật đầu, đáp ngay không cần nghĩ: "Đúng vậy, cô ấy chơi support cũng ổn, xếp hạng đôi của bọn anh còn đạt đến 50 sao cơ."

"Em không muốn đụng vào trò kia đâu." Đoàn Dã Châu không có hứng thú, giọng điệu thậm chí cò hơi lạnh lùng: "Chơi cái khác đi."

Bầu không khí chợt trở nên xấu hổ, Viên Cửu Cửu vội vàng hoà giải: "Tìm trò nào mà không cần dùng điện thoại nhé, nhìn nhiều quá làm em đau mắt ghê."

Lữ Nho Luật ngẩn ra.

Không phải chứ đàn em, em không thích chơi thì mình không chơi thôi, sao tự nhiên mặt mũi lạnh tanh vậy. Biểu cảm này của em giống với khuôn mặt ghen tuông của mấy đứa bạn gay nhà anh lắm đó biết không.

"Bốn người có thể chơi mạt chược đấy." Viên Cửu Cửu ngẫm nghĩ, "Nhưng nhà em không có mạt chược."

Thiếu nữ ba không Mễ Phi lắc đầu, trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của ba đứa con trai, cô mở túi tote của mình rồi lấy ra một hộp mạt chược loại nhỏ.

Viên Cửu Cửu: "...... Đỉnh!"

Lữ Nho Luật: "Nhóc là Doraemon đấy à?"

Đoàn Dã Châu: "Chị ơi, chị lợi hại thật đấy."

Từng tiếng "nhóc" và "chị ơi" khiến Mễ Phi nghe mà rối cả lòng, khiến Viên Cửu Cửu phải thốt lên chiêu trò của trai thẳng khó lường thật đấy.

"Phi Phi, cậu nên quay lại khoảnh khắc này rồi gửi cho bạn thân cậu xem đi, để bạn cậu thấm được cỏ thơm cuối trời đẹp đến nhường nào." Viên Cửu Cửu nói, "Chỉ cần cậu ta có thể vứt bỏ tên trai đểu kia, đẹp như Đoàn Dã Châu với anh Luật cũng có thể phát cho cậu ta một anh."

Mễ Phi gật đầu đồng ý.

"Có một chuyện không biết anh có nên nói hay không." Lữ Nho Luật nhún vai, "Anh không biết chơi mạt chược."

"Không sao," mới qua vài phút, vậy mà dường như tâm trạng của Đoàn Dã Châu đã tốt lên nhiều, "Bọn em có thể dạy anh."

Nụ cười của Đoàn Dã Châu khiến lòng Lữ Nho Luật cảm thấy phức tạp, anh thầm nghĩ em khoá dưới có thể đừng khó hiểu như vậy được không? Nếu mấy hành vi của em mà không tìm được lời giải thích hợp ký thì ngại quá, anh lại muốn tự bổ não rồi.

Quy tắc hồ bài chơi mạt chược không khó, Lữ Nho Luật dùng buff người mới, một đường xuôi chèo mát mái, muốn lá nào có lá đó, mười lần hồ bài bảy lần tự sờ, một chấp ba một cách điên cuồng như thể có trá vậy.

Cuối cùng, Viên Cửu Cửu, Mễ Phi và Đoàn Dã Châu đều nợ Lữ Nho Luật một đống, cụ thể như sau: Viên Cửu Cửu chui gầm bàn 50 lần, Mễ Phi xoay tròn tại chỗ nửa phút, Đoàn Dã Châu hít đất 30 lần.

Viên Cửu Cửu chui gầm xong trán sưng u một cục, Mễ Phi xoay xong cứ tưởng như trái đất đang quay tốc độ cao. Mỗi người ngồi xuống một bên cạnh Lữ Nho Luật đang lười biếng uống coca, ba người dàn hàng chờ "thẩm phán" Đoàn Dã Châu thi hành án phạt.

Hôm nay Đoàn Dã Châu ăn mặc đơn giản, cởi áo khoác dài ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông trắng bó sát. Mặc ít vậy trong mùa đông mà hắn cũng không cảm thấy lạnh, sau khi tiện tay đưa áo khoác cho Lữ Nho Luật thì lập tức hít đất. Dây chuyền bạc thánh giá lắc lư qua lại theo động tác của hắn khiến Viên Cửu Cửu và Mễ Phi há hốc miệng, xem đến mức mắt dại ra.

"Body mlem quá." Viên Cửu Cửu nuốt nước miếng, "Muốn sờ miếng ghê."

"Anh từng sờ loại giống này rồi." Lữ Nho Luật vừa ngắm nghía cơ ngực của Đoàn Dã Châu, vừa nhớ mùi ngon hồi tưởng lại cơ ngực của người khác, "Anh nói cho em nghe, dạng cơ ngực như này sẽ là kiểu, bình thường sẽ mềm mại, còn hơi co dãn một tí, nhưng mà một khi gồng lên thì cứng đến mức có thể đập nát quả trứng gà cơ."

Viên Cửu Cửu hỏi: "Anh lại sờ của Sở Thành à?"

Lữ Nho Luật hỏi lại: "A không thì gì."

Viên Cửu Cửu hâm mộ ghen tị: "Không tưởng được hàng ngày Từ Ninh xơ múi được bao nhiêu nữa."

Đoàn Dã Châu hít đất xong đứng dậy điềm nhiên như không, hắn phủi phủi tay, hơi thở ổn định như vừa tản bộ: "Anh Luật, cơ ngực của em với đàn anh Sở Thành không giống nhau đâu ạ, đừng so sánh của anh ấy với em nữa."

Lời này đúng là không sai, cơ ngực và cơ bụng mà nhà nhà đều thích thật ra cũng phân ra thành nhiều loại, luyện nhiều mà có, nâng tạ để có, đánh bóng rổ cũng có, mỗi loại đều không giống nhau. Có khi cùng là bơi lội nhưng mà dáng người bơi bướm với bơi ếch cũng khác nhau nữa là. Nghe Đoàn Dã Châu nói như vậy, Lữ Nho Luật thành ra hơi tò mò không biết điểm khác nhau giữa của hắn và Sở Thành là gì đây.

Lễ Giáng Sinh của S.D.P.A diễn ra suôn sẻ thành công, ai cũng chơi rất vui vẻ. Viên Cửu Cửu cũng gợi ý rằng đêm giao thừa bốn người bọn họ có thể trải qua cùng nhau, nhưng Lữ Nho Luật nói anh và Đoàn Dã Châu đã có lịch trình khác rồi. Viên Cửu Cửu không níu kéo mà chỉ dặn dò một câu: "Vậy hai người nhớ đeo huy chương của hiệp hội theo nha."

Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu liếc nhìn nhau, ai cũng thấy được sự lưỡng lự trên khuôn mặt của người đối diện. Không phải lưỡng lự xem mình có nên mang huy chương theo không, mà là đang do dự không biết nên nói khéo với Viên Cửu Cửu câu này ra sao: Đừng mơ nữa, không bao giờ đâu.

Lữ Nho Luật tỉ mỉ chọn từ: "Hội trưởng à, em thật sự cho rằng anh và Đoàn Dã Châu có sở thích đeo một chiếc huy chương lượn lờ qua lại trước mặt các đôi tình nhân, mà trên huy chương còn khắc một cái đầu chó mang kính râm nữa à?"

Viên Cửu Cửu rất chi là tổn thương: "Chẳng lẽ không phải thế ạ."

dcc hơi cúi đầu nói nhỏ với Lữ Nho Luật: "Em tưởng là anh sẽ nói khéo hơn một chút cơ."

"Anh khéo lắm rồi đấy." Lữ Nho Luật nói, "Anh gọi em ấy là 'hội trưởng' nữa kìa."

Ba người rời khỏi nhà Viên Cửu Cửu thì đã khuya lắm. Lữ Nho Luật định bụng bảo mình sẽ đưa Mễ Phi về thì đã nghe thấy Đoàn Dã Châu nói: "Đàn chị, để em đưa chị về nhé?"

Mễ Phi lắc đầu, sau đó roẹt một cái lấy ra một chiếc bình xịt phòng sói trong túi của mình

"Muộn lắm rồi, để bọn anh đưa về đi." Lữ Nho Luật vẫn không yên tâm, "Cũng không xa lắm mà."

Hai người đưa Mễ Phi về phòng ngủ của sinh viên nữ. Ngay ở cánh cổng ký túc đã có rất nhiều đôi tình nhân quấn quít bên nhau, mà tuy Mễ Phi còn độc thân, nhưng chắc chắn cô nàng là em gái xinh nhất thôn đây. Người khác chỉ có một, còn cô có cho mình tận hai người! Ai nấy đều cao hơn 1m8!

Mễ Phi với vẻ mặt bình tĩnh và những bước chân kiêu ngạo bước vào phòng ngủ của mình trong ánh mắt sững sờ của các bạn xung quanh. Trong nhóm đông vây xem ấy còn có bạn thân của cô và tên bạn trai cũ dẫu lìa tơ chỉ còn vương tơ lòng. Nhìn thấy khuôn mặt thảng thốt đến mức không khép nổi miệng của bạn thân nhà mình mà Mễ Phi rất muốn nói: Nếu mày vẫn độc thân thì mày có thể chấm mút đấy.

Sau khi tiễn em gái về, Lữ Nho Luật tự giác đường ai nấy đi cùng với Đoàn Dã Châu. Anh hỏi: "Em ở phòng nào?"

Đoàn Dã Châu đáp: "Phòng 42 ạ."

Đúng chuẩn ngược đường với phòng ngủ của anh luôn. Lữ Nho Luật nói: "Vậy anh cũng về phòng đây."

Không biết tiếng nhạc Jingle Bells ding ding dang dang vang lên từ nơi nào, từng bông tuyết trắng rơi xuống trên không trung, cái cây trước cổng ký túc xá nữ được trang trí bao nhiêu là đèn màu sắc, không khí của lễ Giáng Sinh vừa lúc bao trùm nơi đây.

Đoàn Dã Châu đứng trước mặt anh, lúc nói chuyện thở ra một làn khói trắng: "Em tiễn anh về."

Lữ Nho Luật: "!!!"

Lữ Nho Luật còn chưa tìm hiểu được nguyên nhân Đoàn Dã Châu lạnh mặt lúc anh nói mình chơi game cùng Dư Túy Vi, vốn dĩ đang vào thời điểm nhạy cảm nên vừa nghe Đoàn Dã Châu hỏi vậy, anh lập tức giật lên thon thót. Anh hồi tưởng lại giai đoạn mập mờ trước khi yêu nhau chính thức của 1274 và 4721, cũng đưa nhau tới đưa nhau đi giống như này, rồi cuối cùng đưa đón nhau lên cả giường ngủ.

"Sao em lại muốn tiễn anh về?" Lữ Nho Luật bối rối hoang mang, "Sao em lại có thể hỏi vấn đề này chứ? Đường đường một đấng nam nhi như anh sao cần em đưa về?"

Đoàn Dã Châu: "...... Em thuận miệng hỏi thôi mà."

"Thuận miệng hỏi cũng không nên đâu nha! Cũng không phải em không biết là anh rất... rất gì gì đó."

"Tạm biệt," Đoàn Dã Châu lập tức quay lưng bước đi không hề lưu luyến, "Anh trai mãn cảm."

***

Chú thích: Dẫu lìa tơ chỉ còn vương tơ lòng.

Với câu này, ý Kiều - cũng là Nguyễn Du - muốn nói là dù cho bị chia lìa với Kim Trọng trên thực tế (lìa tơ chỉ) nhưng đối với chàng thì nàng vẫn thương nhớ không nguôi (vương tơ lòng). Ở đây, tác giả đã chơi chữ một cách tế nhị bằng cách dùng tơ chỉ để đối với tơ lòng. Nghĩa là ông đã cố ý dùng chữ tơ hai lần. Tơ chỉ thì đứt hẳn (không có lòng thòng gì hết) chứ tơ lòng thì còn vương. Tơ chỉ là sợi chỉ hồng mà Nguyệt Lão dùng để buộc chân Kim Kiều với nhau bây giờ đã đứt lìa nhưng tơ lòng, tức tình yêu Kiều dành cho Kim thì vẫn đeo đẳng nàng, không buông tha. (theo Báo Thanh Niên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro