Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Em ấy muốn ôm mình ư? Ô vãi em ấy muốn ẵm bồng mình???

Trong lòng Lữ Nho Luật vẫn còn sợ hãi nên mấy ngày liền không liên lạc với Đoàn Dã Châu, Đoàn Dã Châu cũng không tìm cậu. Tình trạng này rất phù hợp với tình hữu nghị "có việc gọi anh không việc tự lo" giữa trai thẳng, lúc ấy Lữ Nho Luật mới thấy yên tâm hơn chút.

Ngày 31-12, Lữ Nho Luật xách túi du lịch đi vào bãi đỗ xe, Đoàn Dã Châu đã có mặt ở đó. Cậu sinh viên khoa thể hình như vừa mới huấn luyện xong, tóc còn hơi ướt, bị gió thổi tán loạn khiến hắn như thêm hai tuổi, trông giống thanh niên đã 20.

"Anh Luật, xe nào của anh ạ?" Đoàn Dã Châu hỏi.

Lữ Nho Luật chỉ chỉ một chiếc SUV bảy chỗ màu đen. Đoàn Dã Châu nhướng mày: "Không tệ nhỉ."

Đương nhiên rồi, cậu tích tiền sinh hoạt mấy tháng mới mua được đấy. Lữ Nho Luật mở cửa: "Lên xe."

"Chỉ có mình thôi ạ? Đàn anh Tần Thư đâu hết rồi?"

"Tin anh đi, em sẽ không muốn ngồi chung xe với nhóm tình nhân đấy đâu."

Lữ Nho Luật mở bản đồ định vị địa điểm của khách sạn, chỉ dẫn cho thấy lái đến đó phải mất hơn hai tiếng, tuyến đường còn có một đoạn bị tắc nghẽn. Đoàn Dã Châu ngồi ở ghế phụ, tư thế rất thoải mái, nhìn thoáng qua tên khách sạn hỏi: "Anh Luật này, anh với đàn anh Tần Thư có quan hệ tốt thế cơ ạ? Khách sạn một vạn một đêm mà nói mời là mời ngay được."

Lữ Nho Luật giải thích: "Chủ yếu là bởi vì lần trước nhóc Tần Thư ăn anh đào bị mắc nghẹn, anh dùng Heimlich cứu nhóc ta một mạng —— giống như em dùng skill bơi lội cứu anh ấy, anh cũng sẽ sẵn lòng mời em mà."

"Xa hoa ghê." Đoàn Dã Châu cảm khái, "Em cứ tưởng mình đang ngồi phụng liễn ấy nhỉ."

Lữ Nho Luật giật thót, vội vàng nghiêm mặt: "Trật tự! Em có biết phụng liễn là gì không mà nói linh tinh thế."

Đoàn Dã Châu mỉm cười đáp: "Xin lỗi, em quên béng mất anh bị nhạy cảm. Nhưng anh nghĩ kỹ mà xem, nếu thật sự có phụng liễn tới đón em, nếu em mà là Quý phi thì anh cũng chỉ là tên thái giám phụ trách đánh xe mà thôi, chẳng liên quan tí tị gì đến bổn cung đây cả."

Lữ Nho Luật im lặng ba giây, nói: "Anh bắt đầu nhớ phẩm chất tốt đẹp của em trước khi cứu anh rồi đó, khi đó em lễ phép biết bao, sẽ chẳng bao giờ khịa kháy anh như này."

Đoàn Dã Châu thản nhiên thừa nhận: "À, em giả vờ đó, thật ra em thích khịa người khác lắm."

Lữ Nho Luật thầm nhủ cậu thấy rồi: "Thế sao bây giờ Đoạn quý phi lại không giả vờ nữa ạ?"

"Giả vờ suốt mệt quá." Đoàn Dã Châu nửa thật nửa đùa nói, "Em cứu anh rồi cơ mà, đùa với anh chút chắc không sao chứ ạ?"

Lữ Nho Luật nao nao trong lòng. Cũng đúng nhỉ, cậu và Đoàn Dã Châu đã đến bước đùa giỡn với nhau được rồi. Tình bạn trai thẳng tuyệt đẹp này đã vô tình bước sang một trang sử mới.

"Đúng rồi anh ơi, tặng anh một món quà nhỏ nè." Đoàn Dã Châu nói thản nhiên như đang tặng một cái móc khoá không quá 10 đồng bạc, "Em vứt ở ghế sau cho anh đó."

Lữ Nho Luật nhìn qua kính chiếu hậu, đó là một chiếc điện thoại mẫu mới nhất, giá đúng bằng một đêm ở khách sạn.

Khách sạn suối nước nóng toạ lạc ở vùng ngoại thành, được xưng là suối nước nóng thiên nhiên trăm phần trăm. Có trăm phần trăm thật hay không thì Lữ Nho Luật không dám khẳng định, nhưng phong cảnh hai bên đường thật sự rất ổn.

Mấy hôm trước, vùng ngoại thành có trận tuyết lớn, đường quốc lộ ngoằn nghèo giữa những ngọn núi đội tuyết trắng phau, không khí thanh mát hơn vài độ so với nội thành. Hơi hé cửa sổ xe ra, Lữ Nho Luật cảm giác như lá phổi của mình vừa được đi spa, cực kỳ thoải mái.

Lái xe đến đoạn đường báo hiệu tắc nghẽn, năm phút mới nhích được 10 mét, cuối cùng không thể di chuyển được. Lữ Nho Luật bật đèn đỗ xe (parking light), quay sang trông thấy Đoàn Dã Châu cầm bình nước thể thao uống từng ngụm nước.

"Sao em cứ uống nước suốt thế?" Lữ Nho Luật dùng giọng điệu của người từng trải giảng giải, "Em có biết là lúc tắc đường như này, sức chịu đựng khi lái xe của mình được quyết định bởi cái gì không?"

Đoàn Dã Châu không chắc lắm: "Sức chịu đựng lái xe?"

Lữ Nho Luật đáp: "Quyết định bởi kích thước bàng quang."

Đoàn Dã Châu cười nhạo: "Thế anh yên tâm đi ạ, em không phải nhọc lòng chuyện này đâu."

Lữ Nho Luật cảnh cáo một cách nghiêm túc: "Còn phải lái xe 1 tiếng nữa mới tới khách sạn, nếu em không nhịn được thì anh chắc chắn sẽ không tăng tốc vì em đâu."

Đoàn Dã Châu uống sạch những giọt nước còn sót lại, không thèm để tâm: "Dạ."

Một tiếng sau, trên xe.

Đoàn Dã Châu cố nhịn cười, nghiêm mặt hỏi: "Anh Luật nè, anh có biết sức chịu đựng khi lái xe của mình được quyết định bởi cái gì không?"

Lữ Nho Luật nổi da gà toàn thân, cố gắng căng mặt, nghiến răng nói bốn chữ: "Em im miệng đi."

"Không nhịn nữa. Bây giờ anh có hai lựa chọn." Đoàn Dã Châu nhìn thẳng con đường trước mặt, giơ một ngón tay, "Thứ nhất, đỗ xe ở ven đường, rồi tìm một bụi cỏ khuất tầm nhìn giải quyết. Nhưng đây là hành vi cực kỳ đáng lên án, cá nhân em tuyệt đối không đề cử." Đoàn Dã Châu giơ ngón tay thứ hai: "Thứ hai, em mới thấy ghế sau có một bình coca trống không."

Lữ Nho Luật nắm chặt tay lái, đầu ngón tay trắng bệch: "Đáng ghét, sao lại thế sao lại có thể như thế." Dọc đường đi, một giọt nước cậu cũng không uống, còn Đoàn Dã Châu uống ít nhất cũng phải 200ml, thế tại sao người trúng chiêu lại là cậu? Thật sự rất không công bằng!

Đoàn Dã Châu vừa bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc, vừa đổ dầu vào lửa: "Nhưng nghĩ mà xem, dù anh chọn phương án nào thì em cũng sẽ là nhân chứng sống, từ nay về sau nhược điểm của anh sẽ nằm trong tay em. Nếu anh đắc tội với em, em sẽ đi rêu rao khắp trường rằng —— ôi biết tin gì chưa, anh trai họ Lữ ở viện kế bên kia có cái bàng quang siêu nhỏ mini luôn đó."

Lữ Nho Luật sửng sốt không thể tin được: "Em chó tính thật đấy Đoàn Dã Châu, lúc ấy mắt anh mù rồi mới thấy em là đàn em lễ phép ngoan ngoãn mà! Em lộ bản chất thật rồi!"

Lữ Nho Luật nhớ tới chuyện cách đây không lâu, lần đầu cậu bắt gặp Đoàn Dã Châu là lúc Dư Tuý Vi tỏ tình với hắn, lúc đó Đoàn Dã Châu từ chối dứt khoát nhưng cũng giữ thể diện cho Dư Tuý Vi. Cậu còn khá ngạc nhiên, thầm nghĩ em trai khoá dưới tuy có thân hình và khí chất như tên lưu manh không được hưởng 5 hiểm 1 kim nhưng hành vi cử chỉ cũng nho nhã lễ độ ra phết.

Không ngờ bên trong Đoàn Dã Châu lại tệ đến vậy.

Mặt Đoàn Dã Châu đổi sắc, mắt hơi mở to, hình như hơi luống cuống: "A, em chó thế thật ạ? Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ, em chỉ thấy vui đùa như này với bạn tốt sẽ không sao. Đàn anh yên tâm đi ạ, em sẽ không đi nói bậy bạ gì đâu, em chỉ đùa thôi. Nếu anh không thích như này thì em sẽ tiếp tục giả vờ ạ."

Lữ Nho Luật vội vàng nói: "Ý anh không phải thế..." Cậu nhìn đàn em đang cụp mắt mang vẻ mặt thất vọng mà mềm nhũn cả lòng, chực mắng bốn từ "Em là đồ ngốc" mà không nỡ nói ra miệng: "Thôi thôi, em cứ là chính mình là được rồi."

"Cảm ơn đàn anh ạ." Đoàn Dã Châu lại nở nụ cười tươi rói, hứng thú hỏi, "Thế nên anh muốn chọn phương án nào ạ?"

Lữ Nho Luật lập tức tức hộc máu: "Cút, mày có tin anh ném mày xuống xe không?"

Lữ Nho Luật không chọn bất kỳ cái nào trong hai phương án nọ. Cái miệng cợt nhả kia của Đoàn Dã Châu đã thu hút sự chú ý, cũng đã kích thích tiềm năng vô hạn của cậu. Cậu không muốn bị Đoàn Dã Châu chế nhạo cả đời rằng mình có "bàng quang siêu nhỏ mini" nên dọc đường đi, cậu không ngừng tẩy não bản thân "mày làm được", cuối cùng thì cậu thật sự đã làm được.

Chiếc SUV màu đen dừng lại ngay trước cửa sảnh khách sạn, người giữ cửa ở khách sạn vừa định lên mở cửa xe cho khách thì bắt gặp một bóng hình vọt xuống xe nhanh như chớp, rồi chụp lấy vai chàng ta hỏi: "Cho hỏi toilet ở đâu?"

Người giữ cửa ngơ ngác chỉ về một phía. Lữ Nho Luật ném chìa khoá xe cho Đoàn Dã Châu, để lại một câu "Em đi đỗ xe đi" rồi chạy mất dạng.

Đoàn Dã Châu nhìn bóng dáng như thể đi chạy nạn của đàn anh ngốc nghếch mà cười nắc nẻ trên ghế phụ.

Khoảnh khắc bước ra khỏi toilet, Lữ Nho Luật như thể sống lại, cảm thấy thế giới này ngày càng xinh đẹp. Cậu nhẹ nhàng nện bước vào sảnh khách sạn nhưng không thấy Đoàn Dã Châu, cậu bèn lấy di động gửi Wechat.

Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Em đang ở đâu? 】

Một bát cháu rau dại: 【 Ở bãi đỗ xe ạ 】

Lữ Nho Luật đi về phía bãi đỗ xe. Giá cả của khách sạn suối nước nóng này đã chắt lọc được một lượng lớn khách hàng. Mặc dù đang là kỳ nghỉ nhưng khách cư trú không đông, yên lặng bước đi trên tấm thảm mềm mại, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ du dương khiến cả người thật thoải mái vui vẻ —— tiền đề là bàng quang của bạn không bị uy hiếp.

Lữ Nho Luật đi vào bãi đỗ xe, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của mình. Hẳn là Đoàn Dã Châu mới có bằng lái xe không lâu nên kỹ năng đỗ xe cực kỳ có hạn. Lữ Nho Luật nhìn hắn lái xe sang trái rồi sang phải, lái lên trước rồi ra sau đã một phút đồng hồ mà mãi chưa đỗ được xe, cậu vui vẻ bật cười thành tiếng.

Cảnh này cậu muốn quay lại, nhất định phải quay lại. Nếu Đoàn Dã Châu dám rêu rao khắp nơi là cậu có bàng quang mini thì cậu sẽ tung cái video này đi tứ phương rồi nói rằng: Á à mọi người biết không, Đoàn Dã Châu ấy, sinh viên khoa thể thoạt nhìn vừa đẹp trai vừa ngon miệng ấy, tôi đích thân kiểm tra rồi, kỹ thuật lái xe của cậu ấy tệ phát khiếp!

Lữ Nho Luật lấy di động quay chụp vui ơi là vui thì thình lình nghe thấy có người gọi mình, cậu quay đầu nhìn, hoá ra là cựu đồng bạn ăn cơm của Đoàn Dã Châu Hồng Tử Khiên và bạn gái cậu chàng, Thư Trác.

"Anh Luật ạ? Đúng là anh thật rồi, em còn tưởng em nhìn nhầm." Hồng Tử Khiên vui vẻ nói, "Trùng hợp quá nhỉ!"

Lữ Nho Luật ngơ ngác: "Sao hai em lại ở đây?"

Hồng Tử Khiên nói: "Em bé nhà em tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng trên weibo official của khách sạn, trúng ngay giải đặc biệt —— hai ngày ở phòng đôi xa hoa của khách sạn!"

Lữ Nho Luật ngạc nhiên không thôi: "Vãi nho, anh còn không ở được phòng đôi xa hoa đó!" Quả nhiên trên thế giới này, một gã Krypton không thể đánh bại được Âu Hoàng mà.

Nhưng mà nếu Hồng Tử Khiên và Thư Trác đã tới khách sạn để đón năm mới rồi thì chẳng phải Đoàn Dã Châu...?

Lữ Nho Luật ngoái lại nhìn Đoàn Dã Châu, thấy hắn đã chật vật đỗ được cái xe, đang đi xuống khỏi ghế lái, cúi đầu bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai.

Thằng nhóc đó hẳn là đang tìm mình đấy, Lữ Nho Luật chợt nghĩ.

Lúc này, Lữ Nho Luật liếc mắt nhìn thấy lớp tuyết đọng trên nóc bãi đỗ xe hình như có dấu hiệu trượt xuống, mà vị trí của Đoàn Dã Châu lại ở ngay phía dưới khu đó. Cậu nghĩ ngay tới "nguyền rủa" trên người Đoàn Dã Châu, tim lập tức vọt tới cổ họng: "Đoàn Dã Châu ——!"

Đoàn Dã Châu ngẩng mặt khỏi điện thoại, nghe tiếng nhìn sang: "Anh Luật ạ?"

Lữ Nho Luật vừa chạy vừa khoa tay múa chân, gào to: "Chạy mau!"

Đoàn Dã Châu không rõ lý do vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong tầm mắt của hắn, vị đàn anh có diện mạo ưu tú mà không tự biết, không màng hình tượng phát triển theo con đường ngáo ngơ một đi không trở lại kia đang ra sức chạy ào về phía mình, để lại hàng dấu chân lộn xộn trên nền tuyết.

Hôm nay đàn anh ngốc mặc một chiếc áo hoodie, hai cái dây rút ở mũ đung đưa theo nhịp chạy của đàn anh, điểm tô cùng làn tuyết trắng xoá khiến đàn anh trông tràn đầy sức sống.

Trong nháy mắt, Lữ Nho Luật đã chạy tới trước mặt hắn nhưng cậu không hề có ý định giảm tốc độ. Đoàn Dã Châu dang rộng hai tay theo bản năng, đón được thiếu niên nhào vào trong lòng mình.

Dù sao Lữ Nho Luật cũng là một thiếu niên trưởng thành cao 1m81, nặng hơn 120 cân (71,52kg). Tuy dáng người Đoàn Dã Châu rắn chắc nhưng sau cú va chạm tốc độ cao ấy thì cũng không thể ổn định hoàn toàn được, hắn lùi một chân về phía sau, dựa lưng vào chiếc SUV, rên lên một tiếng.

Rào ——

Tuyết trên nóc trút xuống như một trận tuyết lở mini, rơi hết xuống người Lữ Nho Luật.

Đoàn Dã Châu không bị dính một bông tuyết nào ngơ ngác nhìn Lữ Nho Luật đầu tóc trắng xoá, đến cả lông mi cũng đọng sương: "Anh Luật...?"

Lữ Nho Luật ở trong lòng Đoàn Dã Châu há miệng thở phì phò, tay của cậu đặt trên ngực Đoàn Dã Châu, cho dù cách lớp quần áo dày nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được cơ ngực của Đoàn Dã Châu hình như khang khác so với Sở Thành hay đi đến phòng tập để luyện: "Em, em không sao chứ?"

Đoàn Dã Châu không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt kia hình như có gì đó khổng ổn cho lắm, nếu cậu nhớ không lầm thì trước kia 1274 cũng nhìn 4721 như vậy.

Cảm động lắm hả. Anh hùng cứu mỹ nhân trên nền tuyết vào mùa đông gì đó quả thực rất có hương vị của phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn. Không ổn rồi, có khi đây là... ánh mắt rung động trong truyền thuyết đó ư?

Lữ Nho Luật suy nghĩ lung tung một hồi, chợt nghe thấy tiếng cười của Đoàn Dã Châu, sau đó lại có đôi tay vỗ nhẹ lên eo cậu, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu để phủi hết tuyết đi: "Em không sao, anh nhẹ lắm."

"Không sao là tốt rồi." Lữ Nho Luật vừa dứt lời thì chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Dừng lại một chút, em ấy bảo mình nhẹ lắm là có ý gì? Là đang ám chỉ em ấy có thể nhẹ nhàng ôm mình bằng một tay hả —— em ấy muốn ôm mình ư? Ô vãi em ấy muốn ẵm bồng mình??? Hình như vừa nãy em ấy còn vỗ eo mình, trai thẳng sẽ vỗ eo thằng trai khác hả?

Đừng cuống đừng cuống, ngẫm lại tí xem nào, lúc trước mình chơi với trai thẳng như nào ấy nhỉ? Đúng rồi, mình còn sờ cả cơ bắp của Sở Thành cơ mà, chắc chắn là cũng vỗ eo ẻm rồi, vậy là chứng minh vỗ eo không phải hành vi của trai cong đâu.

Không hoảng, bình tĩnh nào. Làn sóng này hơi nhạy cảm rồi đấy.

Tỉnh táo lên Lữ Nho Luật, mày nhất định phải tỉnh táo, Đoàn Dã Châu có thể là đứa bạn trai thẳng duy nhất và cuối cùng trong đời sinh viên của mày đó.

Đoàn Dã Châu đi ra ngoài nhìn mái che của bãi đỗ xe, ngạc nhiên nói: "Tuyết đọng như này cũng không nhiều lắm đâu ạ, rơi xuống cũng không nguy hiểm gì, đáng để anh chạy nhanh đến vậy à?"

Lữ Nho Luật cố gắng níu kéo suy nghĩ đang bay cao của mình, chỉ vào đôi Hồng Tử Khiên đang đi về phía mình nói: "Người bình thường thì chắc chắn chả làm sao cả, nhưng người có "nguyền rủa" như em thì không đảm bảo được."

Đoàn Dã Châu: "............"

Hồng Tử Khiên: "Suprise, bro!" (Bất ngờ chưa, bro!)

"Tránh xa tao ra," Đoàn Dã Châu mỉm cười, "Tao còn muốn sống đến 19 tuổi."

Hồng Tử Khiên: "Hả?"

Trên đường, Đoàn Dã Châu vẫn luôn chuẩn chỉnh giữ khoảng cách với đôi tình nhân khác phái kia. Lữ Nho Luật đi bên cạnh Hồng Tử Khiên, do dự một lúc rồi hỏi: "Nói xem, các em có khi nào mà cảm thấy đôi mắt của Đoàn Dã Châu rất đẹp không?"

"Có ạ có ạ." Thư Trác hào hứng đáp, "Đôi mắt đó của Đoàn Dã Châu có khi nhìn chó cũng thấy thâm tình đấy ạ."

Lữ Nho Luật tức thì vui vẻ ra mặt: "Vậy anh yên tâm rồi —— chờ đã, em nói em ấy nhìn gì thâm tình cơ?"

Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu là hai người trong nhóm 【4J2Z】 tới khách sạn muộn nhất, lúc quay lại sảnh khách sạn, 【4J】 đã hoàn thành thủ tục nhận phòng xong xuôi cả rồi.

"Đoàn Dã Châu, lại đây." Lữ Nho Luật giới thiệu cho hắn, "Đây là Tạ Lan Chi, Sở Thành, Từ Ninh, còn có Tần Thư, đều là đàn anh của em." Nói được một nửa, Lữ Nho Luật cứ cảm thấy hình như giông giống mình đang giới thiệu bạn gái cho anh em bè bạn vậy, "Mọi người đều chào nhau trong nhóm Wechat rồi."

Đoàn Dã Châu lễ phép chào các anh cong, câu nào cũng đàn anh ạ, vừa khiêm tốn vừa ngoan ngoãn.

Trong nhóm bốn bé cong, chỉ có Tần Thư đã gặp Đoàn Dã Châu trước đó. Tần Thư có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với vị đàn em này, bây giờ cậu không thể nào làm trò gọi Tạ Lan Chi là anh trước mặt Lữ Nho Luật, tất cả là do vị đàn em này gây nên.

Tần Thư đã đưa ra kết luận rằng Đoàn Dã Châu này không phải người hiền lành nên nói đùa: "Xin chào, đàn em cao mét 9 nhưng thoảng vị trà xanh."

Đoàn Dã Châu giật mình: "Em không phải trà xanh đâu ạ, không tin anh hỏi anh Luật xem."

Tần Thư hỏi: "Hỏi anh ấy làm gì?"

Đoàn Dã Châu giương đôi mắt thâm thuý kia nhìn chằm chằm Lữ Nho Luật: "Em là người do anh Luật mang đến, thế nên em có phải trà xanh hay không thì anh Luật sẽ biết rõ nhất ạ."

Lữ Nho Luật tự vấn bản thân, không tìm được chứng cớ chứng minh Đoàn Dã Châu là trà xanh nên cậu khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Đoàn Dã Châu tuyệt đối không phải trà xanh, 4721 xin đừng nói linh tinh."

Tần Thư hận sắt không thành thép trợn mặt với Lữ Nho Luật: "Đại ca à, anh làm ơn dùng cái sự nhạy cảm của mình vào chỗ khác đi!"

Hiện nay có rất nhiều trai thẳng tuy không kỳ thị đồng tính và không phân biệt đối xử với họ, nhưng nếu tận mắt chứng kiến hai chàng trai yêu nhau, họ vẫn sẽ có đôi chút mất tự nhiên.

Đoàn Dã Châu vừa nhìn đã thấy giống trai thẳng chưa nếm mùi đời, Lữ Nho Luật vì bảo vệ hắn mà đã đặc biệt tổ chức cuộc họp nhóm nhỏ trước khi đến suối nước nóng, đề ra nguyên tắc "bốn điều không nên" kinh điển. Đánh giá tình hình hiện tại, Lữ Nho Luật cảm thấy rất vui mừng vì nhóm bạn cong nhà mình hình như đã biết điều rồi ——

Tần Thư: "Em muốn đến công viên thú cưng của khách sạn để chơi với heo con, vị đàn anh có bốn số cuối điện thoại là 1274 có thể đi cùng em được không ạ?"

Tạ Lan Chi: "Được."

Từ Ninh: "Bạn Sở Thành này, đừng có quên bạn đồng ý với tôi chuyện gì đấy. Tuy lát nữa có tiệc buffet nhưng mong bạn cần phải tém tém lại, đừng ăn nhiều quá kẻo đau dạ dày, bạn mà ăn quá mức là sẽ buồn nôn đấy nhé."

Sở Thành: "Biết rồi biết rồi, bạn này dài dòng ghê, lần này em tuyệt đối sẽ không tham ăn —— à à không đúng, cảm ơn ngài đã nhắc em, đàn anh Từ Ninh ạ."

Cuộc trò chuyện của bốn người khiến Đoàn Dã Châu xem mà lú đầu, hắn lén lút hỏi Lữ Nho Luật: "Các cặp gay đều kỳ lạ thế này ạ?"

Lữ Nho Luật cười: "Đó là do anh trai đây dạy dỗ tốt."

Bọn họ có 6 người tất cả, đặt 4 gian phòng, mỗi đôi tình nhân một phòng, Lữ Nho Luật và Đoàn Dã Châu mỗi người một phòng. Lữ Nho Luật mở cửa phòng, xếp hành lý, sau đó đi ăn buffet cùng Đoàn Dã Châu, đi dạo loanh quanh khách sạn, và kế tiếp là mục đích chính của chuyến đi này —— tắm suối nước nóng.

Mỗi một gian phòng ở khách sạn đều có bể tắm tư nhân, nhưng suối nước nóng thuần thiên nhiên thì lại có hạn. Để tắm được suối nước nóng thiên nhiên thì cần phải đặt trước, Tần Thư cố lắm mới đặt được hai suối nước nóng, ba người một suối là vừa xinh.

Vậy thì ba bé nào một hồ đây nào?

Nếu Lan Thư và Ninh Thành cứ nhất quyết phải đi có đôi có cặp thì hai cún độc thân còn dư lại sẽ phải hứng chịu đợt công kích cơm chó lớn nhất trong lịch sử.

Cảnh báo, không chỉ đơn giản là nhìn đôi tình nhân hôn nhau hoặc là nghe hai người gọi nhau chồng yêu cục cưng, việc này chính là khi đôi tình nhân đang tắm rửa cùng nhau mà mình lại chen ngang giữa chừng đó! Đến cả Lữ Nho Luật thân kinh bách chiến mà cũng không biết liệu mình có thể đỡ được cuộc công kích quy mô lớn vậy không, thì nói gì đến tay mới Đoàn Dã Châu.

"Bốc thăm, chắc chắn phải bốc thăm." Lữ Nho Luật yêu cầu một cách mãnh liệt, "Nếu ông trời cũng cảm thấy đợt cơm chó này tao và Đoàn Dã Châu nhất định phải đớp thì bọn tao cũng không ý kiến."

Nhóm bạn gay: Hông sao cả, lúc về phòng chúng tui còn có thể tắm thêm lần nữa mà, bây giờ trai thẳng chúng bạn vui là được rồi.

Vì thế, trong phòng thay đồ nam, sáu nam sinh mặc quần bơi, khoác áo tắm dài giống nhau như đúc đứng thành một vòng tròn.

Lữ Nho Luật giơ sáu tờ giấy đang nắm trong tay lên, nói: "Bốc được A vào 1 nhóm, bốc B vào nhóm khác."

Hình như ông trời cũng ngứa mắt đôi tình nhân quấn lấy nhau, Lan Thư Ninh Thành bốc xong đã chia ranh giới rõ ràng thành nhóm công và nhóm thụ: Tạ Lan Chi và Từ Ninh nhóm A, Tần Thư và Sở Thành nhóm B, bây giờ còn cậu và Đoàn Dã Châu chưa bốc thăm.

Thế cục đã được định đoạt, lần này nguy cơ hứng chịu cơm chó đã được giải trừ. Lữ Nho Luật thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng hy vọng mình có thể bốc được nhóm A. Nhóm A thoạt nhìn còn trưởng thành hơn chút, chứ sang nhóm B lại còn phải chăm sóc hai bé vợ nhà người ta.

"Tới lượt em rồi." Lữ Nho Luật mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt Đoàn Dã Châu, "Chọn đi."

Đoàn Dã Châu bốc bừa một tờ rồi mở ra, trên mặt viết một chữ cái to đùng —— A.

Tác giả có lời muốn nói:

Mẫn cảm, lại không hoàn toàn mẫn cảm sa điêu học trưởng ngày mai tiếp tục song càng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro