Chương 3: Em và gã (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———-
Luận Nghiêm thời điểm trở về trời đã về khuya. Người gã phủ đầy mùi hương thuốc phiện, lẫn mùi rượu nồng nặc nhưng hắn lại trông không có vẻ gì là say.

Người hầu nhanh chóng tiến ra chào hỏi, hắn thoáng gật đầu rồi cất lời:

- Bảo Trần Nam đến phòng tắm, bồi cậu tắm, hôm nay cậu hơi mệt.

Ra lệnh rồi gã đi ra phía sau gian phòng tắm.

Trần Nam sau khi nghe lời yêu cầu của Luận Nghiêm, không phút chậm trễ mà chuẩn bị quần áo cho gã thay kèm khăn tắm, em ba chân bốn cẳng chạy đến. Nhìn thấy bóng người dưới ánh đèn lặp lờ, gương mặt em thoáng đỏ lên, nhanh chóng phủi đi suy nghĩ biến thái trong đầu, Nam Nam cầm lấy quần áo tiến vào.

- Cậu cả, em đến rồi.

"Ừm, em giúp cậu cởi quần áo nào." - Luận Nghiêm đang đối lưng với em, hắn mờ mịt choáng đầu óc vì rượu, còn là vì thuốc kia khá mạnh. Gã đứng đấy mà chẳng muốn làm gì, chờ đợi đứa nhỏ kia hầu hạ mình tắm rửa.

Nam Nam nghe xong lời gã nói mà trong đầu vang lên một tiếng. Em không phải chưa từng hầu cậu cả tắm, nhưng những lúc đó đều là em chỉ vào đưa quần áo rồi rời đi. Chắc cũng tính là hầu tắm chứ hả?

Chậm chạp, em từng bước tiến lên, vòng người đi qua đứng trước mặt Luận Nghiêm. Tay em run rẩy từng đợt mà cởi cúc áo tấc của gã. Thời gian như ngừng trôi, cật lực dữ lắm em mới cởi xong chiếc áo tấc kia.

Nhìn khuôn ngực cùng chiếc bụng săn chắc của cậu cả. Gương mặt đỏ ửng lên hết cả, kiên quyết cúi đầu để gã không nhìn thấy, em nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo tấc của hắn, để thứ đó rơi xuống sàn gỗ.

Luận Nghiêm nhìn xuống đối mặt với đỉnh đầu của đứa nhỏ, lại nhìn thấy vành tai đỏ rực của em. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã như mất hồn choàng vòng tay ôm lấy eo của Nam Nam, ép sát em vào thân thể mình.

——- Nhỏ thật, eo em ấy thật nhỏ.

Hắn bất giác liếm lấy môi mình, như con thú giữa đêm đông thèm khát dư vị ấm áp của đốm lửa. Lòng bàn tay to lớn của Luận Nghiêm trượt nhẹ vào áo em, mơn trớn nhẹ nhàng đốt xương lưng trên thân thể gầy gò kia.

Cảm giác thật tốt.

Nam Nam ngay thời điểm bị Luận Nghiêm ôm lấy vuốt ve đã sớm cứng đờ người, bên dưới em dấy lên một cảm giác không tả được. Em hoảng sợ trong lòng mà đẩy mạnh gã ra khỏi người mình. Em không muốn bị gã phát hiện, còn có, Luận Nghiêm hôm nay khẳng định đã "ân ái" với kẻ khác.

Vì em ngửi được mùi son phấn rẻ tiền trên người hắn.

Đè nén cảm xúc trong lòng, Nam Nam cười nhạo chính bản thân mình. Rõ ràng sáng nay gã nói với em, sẽ sớm trở về. Em đã mong chờ biết bao, theo lời dặn cho mợ làm một bàn thức ăn ngon, rất nhiều món hắn thích.

Nhưng Luận Nghiêm đã không trở về sớm như lời gã nói.

Là em quá ngờ nghệch, quá ngu ngốc, mới tin lời nói sớm đã phai mờ nơi đầu môi của cậu cả. Đã bao lần em chứng kiến cảnh hắn cùng kẻ khác loạn tình, biết bao ngày em ngửi thấy mùi hương xa lạ từ trên quần áo của hắn,
và sao em có thể quên những ngày ấy hắn chưa từng về sớm dù cho em cất lời.

Tất cả là do em tự chuốc lấy.

Chốc, vành mắt em đỏ ửng, em không muốn khóc, cũng không muốn Luận Nghiêm nhìn ra tâm tư ghê tởm của em.

Em dùng hết sức lực đẩy hắn ra, có chút không vững mà vài bước lùi ra sau. Cố để mình tỏ ra bình tĩnh, em nhìn lên hắn mà lá gan có chút lớn, to giọng:

- Cậu cả! Ở đây không phải quán rượu. E-em cũng không phải đào hát! Cậu say rồi.!

Cau mày, Luận Nghiêm ghét nhất bị người khác khước từ sự thân mật, nhất là khi hắn đã ngà ngà say.

"Ừm"

Nam Nam nghe âm thanh đáp lời của hắn, nắm chắc chín phần Luận Nghiêm đã tức giận. Em sợ hãi trong lòng nhìn lên ánh mắt mờ đục, khó chịu của cậu cả, nhưng em chẳng biết mình có thể làm gì được, cùng lắm, cùng lắm, là bị ăn đòn thôi.

Nghĩ đơn giản thế, em lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng tắm.

Thấy Nam Nam đã chạy trối chết rời khỏi, lúc này Luận Nghiêm mới thanh tỉnh được đôi chút. Gã nhìn làn nước trong veo, nóng hổi bên trong chậu gỗ. Tâm tình của Luận Nghiêm sớm đã rơi xuống đáy vực rồi, hắn rối rắm nghĩ ngợi, bản thân chỉ xem Nam Nam như em trai, sao lại khó chịu khi em ấy sinh khí?

Thở dài một hơi, gã nhớ lại những lần cùng Nam Nam thân mật giản đơn - như là thỉnh thoảng mơn trớn vành tai em, hay hôn lên trán Nam Nam. Dáng vẻ Nam Nam đúng là làm người ta yêu thích, hắn cũng không phải chưa từng "chơi" qua con trai.  Nhưng những khi ấy là do hắn nhìn thấy Nam Nam như con gà con, nên nổi ý trêu đùa. Hoàn toàn không phải loại tình cảm kia.

Hôm nay chắc là do em ấy kháng cự mình, mà hắn lại chẳng thích việc người khác đối chọi từ chối, nên, hẳn đây là lý do khiến Luận Nghiêm bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam