Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Truyện viết để thoả mãn bản thân, nhưng khuyến khích mọi người góp ý. Cảm ơn.

Ngày hôm sau, trong gian phòng ngủ nom có vẻ cổ kín, Luận Nghiêm thoáng cau mày bừng tĩnh vì tiếng ồn ào ngoài sân. Gã là người mắc bệnh ngủ rất nông, đừng nói những âm thanh hỗn tạp ngoài kia, một làn gió khẽ thổi qua cánh cửa sổ bằng gỗ cũng khiến hắn tỉnh giấc.

Chớp mắt vài cái, gã chống khuỷu tay lên giường mà đỡ thân ngồi dậy. Ánh mắt cau có vì vẫn chưa tỉnh ngủ mà nhìn xung quanh để đầu óc tỉnh táo trở lại. Luận Nghiêm bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm* vì cơn đau đầu truyền tới làm hắn cực-kỳ-khó-chịu.

Tiên sư nhà nó!

Luận Nghiêm chửi thầm trong bụng, đơn giản việc hắn đau đầu xuất phát từ chuyện gã dùng rượu, và thuốc. Cảm thấy đỡ đờ đẫn hơn, Luận Nghiêm rời khỏi giường, gã đảo mắt nhìn lên vật treo tường nơi góc nhà xem bây giờ đã là mấy giờ.

9 giờ 20 phút.

Thấy đã gần trưa, Luận Nghiêm cũng chẳng lề mề mà tiến ra khỏi phòng đến sân sau để vệ sinh cá nhân. Nếu để người khác thấy bộ dạng hiện tại của hắn, đảm bảo người ta không sợ chết khiếp cũng co giò ba chân bốn cẳng phóng con mẹ nó xuống sông mất thôi.

———-

Sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng.

Là ba từ dành cho Luận Nghiêm ở giây phút hiện tại.

Hôm nay hắn phải gặp mặt cô vợ tương lai của mình. Cho nên sửa soạn một chút là lẽ phải đạo đi.

Hôn ước này do thân sinh toan tính từ trước, Luận Nghiêm lười để ý nhiều. Trong mắt gã việc cưới hỏi cũng chỉ là hình thức mang thêm một người dưng về nuôi, mà nhà gã vốn mang danh "giàu nứt vách đổ vỏ" thì có nuôi thêm 100 người cũng chẳng sao.

Nghe nói, cô gái kia là thiên kim tiểu thư, con gái của bá hộ làng bên. Vẻ ngoài xinh xắn, nhu mì lại đoan trang, chưa kể cô còn thông thạo cả cầm kì thi hoạ, nhớ đến lời kể của mẹ, Luân Nghiêm cười nhạo trong lòng một chút.

Sau này nếu cô ta mà biết Luận Nghiêm gã ăn chơi trác táng bên ngoài, phỏng chừng một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đòi về nhà mẹ đẻ chăng? Để ém chuyện của Luận Nghiêm ở trong vùng này, hẳn cha đã tốn không ít của cải, nếu không lời đồn sớm đã vang tận đâu ấy chứ.

Bất chợt Luận Nghiêm nhìn thấy một vóc dáng nhỏ bé đang ngồi dưới đất chăm gà con ở vườn sau. Nghĩ về đêm qua, hắn vẫn còn hơi sinh khí trong lòng, nhưng đã gần đầu 3 tới nơi, không lẽ chút chuyện nhỏ này, Luận Nghiêm lại tính toán hay sao.

"Nam Nam"

Cất giọng gọi tên đứa trẻ kia, Luận Nghiêm nhìn thấy em giật bắn người còn sững sờ một lát, tâm tình khó chịu trong lòng liền bay đi đâu mất tăm. Em ngoan ngoãn đứng dậy lạch bạch như chú vịt con chạy tới trước mắt hắn. Dáng vẻ đáng yêu thiếu đòn của em làm Luận Nghiêm cưng chiều không thôi.

"Sao lại ngồi xổm ở đây chơi với gà thế này? Em đã dùng bữa chưa? Còn có hôm qua, cậu xin lỗi. Vốn muốn về sớm nhưng mong em hiểu cho cậu, bạn bè cậu cứ níu kéo mãi thôi. Có phải vì chuyện đó mà em không vui?"

Thú thật, lúc Nam Nam bỏ chạy lấy người, Luận Nghiêm đã nhìn ra được có điều gì đó. Vốn trời sinh tính, gã bản chất lại vô cùng thông minh, đấy là chưa nói hắn đã phụ giúp bá mẫu ở thương trường nhiều năm nay. Luận Nghiêm chắc mẩm trong đầu điều khiến Nam Nam khó chịu chính là do gã không về sớm dùng cơm với em như lời hắn nói.

Mấy lần trước cũng vì chuyện này mà Nam Nam cứ ụ xì mặt với gã mãi thôi.

Lần này chắc cũng thế rồi.

- K-không có, em không có không vui. Hôm qua, hôm qua em, em...

Trần Nam chưa bao giờ xấu hổ cùng cực đến thế này, sao cậu lại nhắc đến chuyện đêm qua chứ!!!! Trong lòng của em đánh trống thổi kèn mất rồi, từ lúc cậu mơn trớn vuốt ve tấm lưng em, đặc biệt khiến em nổi lửa cả đêm.

—— Hại em, hại em cả đêm thức trắng!!! Đúng là đáng ghét!

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng có ăn gàn hùm mật gấu Nam Nam cũng chẳng dám nói ngoài mặt, Luận Nghiêm chỉ thấy em bậm môi lộ vẻ ngượng ngùng hệt như con mèo nhỏ xù lông. Ý cười hiện càng ngày càng rõ trong ánh mắt gã.

—— Em đúng là dễ thương mà.

Thầm nghĩ, Luận Nghiêm dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Nam Nam. Vuốt ve tựa đang âu yếm vật bảo quý giá. Gã không nhắc đến chuyện đêm qua cùng em có cử chỉ thân mật, vì nếu mà nhắc, không chừng em quyết định nằm vật ra đường giả chết hoặc là vờ mắt đui tai điếc mất.

"Hôm nay cậu gặp mặt vợ sắp cưới, em đã cùng Kim Mai, dì Lý chuẩn bị đủ lễ vật rồi chứ?"- Luận Nghiêm hỏi em.

Từng thanh âm trong lời của gã vang lên bên tai em, hơi ngạc nhiên một chút vì em cứ nghĩ các mợ, các cô nói đùa. Trước nay đúng thật cậu cả cùng người khác say rượu loạn tình khắp chốn nhưng em chưa từng nghe cậu sẽ kết hôn?

—- Hoá ra là thật...
Bất chợt em cào nhẹ chiếc quần của mình để khống chế cảm xúc, đưa mắt ngước lên nhìn lấy gã. Em vờ vịt cười rồi đáp cho qua chuyện:

- Bây giờ em, em lập tức cùng bọn họ chuẩn bị. Thật xin lỗi cậu cả, e-em quên mất.

Kiếm đại lý do bạo biện cho mình, em vùng chạy ra đi, tránh mặt cậu cả, cũng như ngăn cho em sẽ bật khóc trước mặt cậu.

Nhìn lấy bóng dáng Trần Nam đã sớm không còn, Luận Nghiêm đứng đó chợt câu môi mỉm cười.

Hắn đưa tay lên giữ lấy ý cười bất nghĩa của mình, cố kìm nén cảm xúc quỷ dị để nó không thoát ra ngoài mặt. Tuy rằng gã không chắc lắm về suy nghĩ của mình nhưng hẳn nó khá khớp với những gì Trần Nam phô bày nãy giờ.

Trần Nam thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam