Chương hai: Em và gã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Công không khiết, không phải quân tử, nói thẳng ra là súc sinh, mong tôn trọng tác giả, xin đừng chửi nhân vật!

Nhìn hành động của Trần Nam, gã câu môi mỉm cười. Lấy tay xuống khỏi vành tai em, Luận Nghiêm cúi người, đặt môi sát bên tai em mà thủ thỉ đôi ba câu như có như không dặn dò:

"Đứa nhỏ ngoan, ở nhà chờ cậu về."

Hành động của hắn, pha lấy âm thanh ấm áp trầm ấm kia, cả cơ thể của em cứng đờ. Cho đến khi em hồi thần thì Luận Nghiêm đã rời đi mất rồi.

————

Luận Nghiêm rải bước trên con đường tấp nập người. Người dân vừa thấy hắn, liền lập tức sợ hãi mà tránh né, một số thì lễ nghi cung kính cúi đầu chào hỏi hai tiếng "Cậu cả".

Đi một lúc cũng tới nơi cần tới, hắn giương mắt nhìn lên quán rượu "Thanh xuân" trước mặt. Đây là nơi tụ họp của Luận Nghiêm cùng mấy người bạn thân của gã. Ở đây không ai không biết đến danh tiếng ăn chơi của hội này, mà có lẽ nức tiếng nhất chính là Lê Đại Vĩ - con cháu đích tôn của ông phú hộ họ Lê trong vùng.

"Ôi chao, cậu cả, cậu ghé sang đây thật quý hoá quá, cậu Lê cùng cậu út Đình chờ cậu ở trong buồng, đánh tiếng với em trước rồi nhưng mãi lâu không thấy cậu nên em ngỡ cậu không đến." - ả đào hát với vẻ ngoài dâm tục, trên người hờ hững mặc chiếc yếm đào đỏ nổi bật. Ả nhanh chân chạy đến bên cạnh Luận Nghiêm, ôm trọn cánh tay hắn mà ép bờ ngực căng tràn của nàng vào.

Luận Nghiêm ghé mắt nhìn ả, cong mắt đầy ý vị không rõ ràng, chỉ giây lát liền đảo mắt nhìn vào gian buồng rủ rèm màu hồng đào bên trong góc. Hắn gật đầu rồi tuỳ tiện đút tay vào túi, lấy ra một thỏi vàng, chầm chậm liếc sang ngắm đào hát nọ, không chút khiêm nhường, Luận Nghiêm đút nhẹ thỏi vàng vào môi ả.

Đôi mắt đầy tư vị nhục dục của gã nhìn xuống hình ảnh ả đào trong miệng đang ngậm thỏi vàng mà mơ hồ nhìn ngược lên hắn. Gã toan cất giọng như ban thưởng:

- Tặng em. Lát nữa gặp lại.

Nói rồi Luận Nghiêm gỡ cái ôm của ả ra khỏi cánh tay mình mà tiến bước vào bên trong quán rượu. Thoáng chốc gã nâng tấm rèm bước vào bên buồng.

Không gian mờ ảo bởi khói thuốc phiện, cũng những âm thanh đáng xấu hổ phát ra, đôi khi lại lần tiếng nhấp rượu nơi đầu môi pha lẫn tạp âm trò chuyện vui đùa, có chút làm hắn bực mình mà cau mày, lớn giọng:

- Chúng mày tính đốt luôn cái chỗ này à?

Nói rồi hắn thong dong thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hai người, một trai, một gái đang quấn quýt hôn nhau, cùng nhau âu yếm. Khẽ xoa lấy thái dương, Luận Nghiêm đảo mắt nhìn sang:

- Lê Đại Vĩ, mày hình như không coi tao vào mắt?

Cái người được gã gọi tên, bất chợt rời khỏi nụ hôn với ả gái điếm, quay sang nhìn Luận Nghiêm cười xởi lởi dù tay vẫn còn ôm eo mơn trớn vào trong lớp áo yếm của người con gái nọ:

- Ây, cậu cả, sao lại tức giận như vậy. Nào nào đến đây, hút thử thuốc mới tao được tặng xem nào. Đình An, mang đến đây!

Khi Đại Vĩ vừa gọi tên, một bóng dáng kiêu căng lập tức xuất hiện trước mặt Luận Nghiêm, tay cầm điếu tẩu cung kính dâng lên trước mắt hắn. Gã cũng không nhiều lời, căn bản gã không muốn phải tốn hơi nói chuyện với lũ này, tay nhận lấy điếu tẩu từ Đình An, hắn đưa lên môi ngậm lấy, Đình An nhanh chóng đốt dùm gã.

Rít nhẹ một hơi, Luận Nghiêm khẽ thở ra, một làn khói mờ mờ ảo ảo lan toả. Môi hắn cong lên tỏ ý thích thú, điều này bạn thân lâu năm của gã biết thừa. Mà phải nói đúng hơn là biết sở thích của Luận Nghiêm mới phải.

"Thích lắm đúng không? Cậu cả, lần này rủ cậu cả ra đây, Đại Vĩ tao muốn nhờ một việc".

Bên tai Luận Nghiêm vang lên âm thanh của Đại Vĩ, gã rít thêm một hơi thuốc rồi chuyển tầm mắt nhìn người nọ, ý bảo hắn nói tiếp.

"Ai cũng biết cậu cả Luận Nghiêm tài giỏi thế nào, chẳng là mày biết đấy, em gái tao thích mày đã lâu, nể tình anh em, mày có thể cùng con nhỏ đấy đi ăn một bữa chứ hả?"

Nghe Đại Vĩ nói xong, gã bật cười. Không biết có phải vì vừa hút chất kích thích hay không mà giọng cười của Luận Nghiêm chín tám phần nhuộm mùi dục vọng đến quyến rũ.

Lại là chuyện này, Luận Nghiêm nghĩ trong đầu, tựa lưng ra sau ghế, cánh tay gã đặt lên thành ghế. Lười biếng nghiêng đầu, như thể hắn đang ngẫm điều gì đó. Luận Nghiêm biết thừa tư ý "đi ăn" của Đại Vĩ, phàm là bạn bè của nhau bao lâu nay, ý tứ trong lời hắn, gã đã biết Đại Vĩ đang ám chỉ cái gì.

- Được thôi. Nói em mày chuẩn tốt một chút, tao không muốn phải mất hứng.

Đại Vĩ nhận được câu trả lời mong muốn, hắn bật cười lớn xong lại rướn đầu vào ngực của ả kia, vui mừng đến mức muốn ngay thời khắc này chạy về nhà báo tin cho em gái. Để mời được Luận Nghiêm "đi ăn" không phải chuyện dễ, vì hắn không phải người tuỳ tiện. Con bé kia hẳn hôm nay gặp may rồi.

Bọn họ vừa nói chuyện, vừa cùng nhau hút thuốc phiện lại thỉnh thoảng uống rượu. Một lát sau, cô ả mà Luận Nghiêm gặp trước cửa, toan đi vào thì ngay sau đó, sà vào lòng Luận Nghiêm mà õng ẹo.

Ả ngồi lên đùi Luận Nghiêm, tay thì choàng lấy cổ hắn. Mê mẩn vuốt ve vành xương cằm của gã.

"Cậu cả, em bồi cậu uống rượu, hút thuốc nhé?"

Luận Nghiêm nâng đôi mắt phượng lên ngắm nhìn cô nàng nọ, không trả lời, nhưng ai cũng biết rằng hắn đồng ý vì tay Luận Nghiêm đã sớm nằm trên eo của ả đào hát kia rồi.

Luận Nghiêm là vậy, trời sinh vẻ ngoài đạo mạo, thư sinh, nhưng hắn chính là kẻ bất nhân*.

*bất nhân: Không phải người.

Hắn đã sớm dơ bẩn từ lâu, chẳng còn hình tượng "con trai quan lớn" mà người ta thường truyền tai nhau.

Luận Nghiêm thích người khác đến dưới chân gã van xin, thích người ta liếm trên chân van nài. Nhưng hắn lại ghét người xu nịnh.

Thích nhìn người ta bồi mình, dưới thân mình mất đi dáng vẻ trong sáng giả tạo.

Gã lại càng thích việc mình tuỳ ý chơi đùa người khác vì vốn Luận Nghiêm xem tất cả đều là con chó trong mắt hắn thôi.

Chơi đùa một lúc, trời cũng đã sớm trở về chiều rồi.
———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam