Chương một: Em và gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nam còn nhớ rất rõ, cái ngày hè giữa tháng 6 chói chang, em cùng mẹ đã đến nhà quan lớn xin làm đầy tớ. Và chính cái ngày định mệnh ấy, em đã gặp được cậu, người mà đành đoạn trộm mất trái tim yếu mềm của em.

Độ đó em còn bé, chừng đâu 12-13 tuổi, em đã chẳng nhớ rõ nữa rồi. Thời khắc từ trong gian phòng sách bên trong, một thân ảnh vận áo tấc gấm xám xanh, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng để lộ khuôn mặt ấm áp, ngũ quan tinh tế, bước ra căn phòng chính, có lẽ tại thời điểm ấy, em đã bị chính gã ma quỷ ấy hớp hồn mất rồi.

"Nam Nam?"

Một bàn tay khẽ vỗ lên đôi vai gầy gò của em, làm cả thân em giật bắn nảy lên một chút, cắt ngang dòng hồi tưởng của em. Em sợ hãi quay đầu ra sau, nhìn thấy gương mặt của người em thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, trái tim của Nam Nam chấn động đập loạn, em bất giác thốt lên:

- Cậu cả? Sao cậu lại ra đây? Trời nắng như vậy, cậu sẽ sinh bệnh mất!

Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Nam Nam, Luận Nghiêm - con cả của quan lớn Nguyễn Văn Thiệt - chớp mắt đơ một lúc rồi thoáng bật cười. Gã sở hữu ngoại hình rất ưu tú, nếu không muốn nói là vô cùng điển trai. Ngũ quan tinh tế, mắt phượng sắc nét đi cùng với chiếc mũi cao hệt người Tây Phương của hắn đã cướp lấy trái tim của bao thiếu nữ chốn này, chẳng ai đếm xuể. Đấy là chưa nói, gia cảnh Luận Nghiêm hiển hách một vùng trời, không ai không nghe danh tiếng của dòng họ hắn.

Khoảnh khắc Luận Nghiêm cười đùa trước dáng vẻ của em, em tưởng chừng cả thế giới này ngưng động mất rồi, hình ảnh ấy, mấy năm sau em mỗi lần nhớ lại, em vẫn thấy rung động trong tim một hồi.

"Em sao thế? Cậu ra đây muốn đưa em thứ quà vặt em vẫn thường thích ăn này. Ngọt như vậy, em vẫn thích, đúng là trẻ con. Bác cả đến chơi, tặng cậu một ít lấy thảo, em biết đấy, cậu không thích thứ này. Xem em kìa, lo mà chăm chỉ làm việc, để mẹ cậu mà biết, phỏng em sẽ sưng mông đấy."

Gã vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy đôi tay gầy gò, đầy vết chai sạn của em, dịu dàng đặt những chiếc kẹo ngọt lịm vị đường vào lòng bàn tay em. Đôi mắt sắc sảo của hắn ung dung nâng lên nhìn dáng vẻ của em.

Luận Nghiêm không thích đồ ngọt, nói thẳng ra hắn rất ghét thứ đồ ngọt đắng nơi cuốn họng này. Gã chỉ không hiểu được vì sao Trần Nam rất thích chúng, mỗi lần ăn đều rất vui vẻ, cả khuôn mặt em đều bừng sáng như sao trời khiến gã hoài nghi thứ đồ độc hại này có gì mà ngon đến mức em có thể ăn đến hạnh phúc như vậy?

"Lát nữa, cậu phải lên phố có việc. Em ở nhà ngoan ngoãn làm việc, đừng thất hồn như ban nãy, cậu không ở nhà để cản mẹ đánh em, em nghe có hiểu không?"

Luận Nghiêm từ tốn buông lời dặn dò. Mẹ của gã tính tình từ dạo trước đã bắt đầu trái tính. Đối với người khác thì một mặt hiền hoà, đối với Trần Năm gần đây rất khắc nghiệt. Có một lần, mẹ hắn đánh em ấy đến mức Nam Nam ngất xỉu. Lần ấy, gã phải lên huyện có chút việc, khi trở về nhìn đứa trẻ mình cực kỳ yêu chiều một thân đầy vết bầm tím còn phát sốt, chẳng hiểu sao Luận Nghiêm rất tức giận. Đợt đó, hắn với mẹ cãi nhau một trận lớn, đến độ sau này mỗi lần mẹ gã toan cầm cây định đánh Trần Nam, gã sẽ đứng trước em cản lấy.

Vì hắn biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ mắng gã, chứ đừng nói là đánh.

- Vâng, em biết rồi. C-cậu, ừm... - Trần Nam toan ngập ngừng rồi nâng mắt nhìn người đối diện. Đôi mắt trong veo to tròn của em đầy thân ảnh của người thương. Em ngại ngùng nói tiếp - Cậu hôm nay sẽ về sớm chứ? Cái Ngọc bị ốm nên mợ Hai cho bạn ấy nghỉ rồi, nên, tối nay em nấu ăn...

Nói đoạn rồi em thoáng xấu hổ, giọng nhỏ dần rồi mất hút. Em xoay đầu đi chỗ khác, che giấu lấy xúc cảm biến thái đang sản sinh ra trong tâm em, nó lan toả ra đến làn da nơi gương mặt em, đỏ ửng nơi vành tai. Dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, càng khiến hình ảnh ấy trở nên mê người, khiến người nhìn trong lòng ngứa ngáy.

"Hửm? Nam Nam, hôm nay em đích thân xuống bếp nấu ăn, sao cậu nỡ lòng chẳng về sớm?"

Luận Nghiêm vừa đáp lời, vừa đưa tay lên vành tai em mà vuốt ve mơn trớn cưng chiều. Dáng vẻ của em mỗi khi trước mặt gã luôn là điệu bộ này. Chính là dáng vẻ mê người như vậy.

Trần Nam từ bé đến hiện tại luôn có tính tình khiến người khác sản sinh lòng yêu thương. Em quá ngoan, quá hiểu chuyện, điều đó dấy lên trong lòng Luận Nghiêm cảm giác muốn cưng chiều em.

Hắn nghĩ đơn giản là vì, hắn muốn làm một anh trai tốt. Dưới Luận Nghiêm gã, còn có 5 đứa em, đều là con của các mợ sau, đó là chưa kể đống con nheo nhóc của thân sinh Luận Nghiêm ở ngoài. Nhắc đến hắn lại đau đầu một hồi, tại sao em gã chẳng đứa nào tính tình hiền dịu như Trần Nam, kể cả em gái?

Chúng nó suốt ngày đánh nhau, cãi nhau còn ranh ma tranh đoạt nhau từng thứ, nhìn thấy lũ ấy, khỏi phải nói Luận Nghiêm chán ghét đến mức nào. Ở trong nhà này ngoài cha gã, thì Luận Nghiêm chính là kẻ mà người người toan lúc nào cũng nịnh bợ, cho nên khi thấy Trần Nam trong sáng như mặt hồ ngày xuân, Luận Nghiêm mới một mực yêu thương đến vậy.

Lúc đó thực sự hắn đã nghĩ vậy.

- Vâng, cậu, cậu về sớm nhé?

Vành tai được Luận Nghiêm đùa nghịch mà ngày càng đỏ hơn. Mùi hương thuốc phiện từ trên người gã toả ra xen lẫn hương vị lưu manh, lập tức khiến toàn thân em cứng đờ, một cỗ nóng hổi bùng cháy bên trong. Em sợ hãi mà luống cuống như gà mắc tóc mà đẩy tay của gã ra khỏi tai mình, dùng tay che đậy lại.

Em sợ, em sợ gã phát hiện tâm tình bệnh hoạn của em. Em chính là sợ gã sẽ ghê tởm em, vì em có bệnh, còn có, em sợ mình sẽ lây nhiễm cho gã.

———- Luận Nghiêm, Luận Nghiêm, trong lòng em gào thét lấy tên gã.

Cậu thực sự quyến rũ, cậu tựa ma quỷ bắt lấy hồn em, cho dù vậy cậu vẫn thiện lương cưng chiều em, như thần linh.

Từng mơn trớn chơi đùa không ẩn ý của cậu, làm lòng em dâng lên nổi khát khao, cả người em lập tức bùng lên thèm khát cậu.

Cậu cả, Luận Nghiêm, em nguyện ý là của riêng cậu. Cho dù em biết chúng ta là không thể. Có chết, em cũng không bao giờ để cậu nhận ra căn bệnh ghê tởm này của em.

Luận Nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam