Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Nguyên nhân Kiến Mộc thần quân đặt Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm trong Thiên Hồng Cốc là vì y định làm một lèo tỏ tình kết hôn sinh con luôn, nên cũng chuẩn bị xong những nghi thức hóa người rồi, chỉ cần nhập hồn vào là xong. Chưa kể Dung Dực thân là hạt giống Kiến Mộc vốn có sẵn khả năng khống chế thực vật, không đến một canh giờ đã toàn vẹn đứng trước mặt Mục Nhung.

Tận mắt nhìn thấy kỳ tích xảy ra, Mục Nhung chợt hiểu tại sao tất cả mọi người trên Thiên giới đều tôn kính Kiến Mộc thần quân như vậy, có thể dễ dàng tạo ra một con người như thế, tu vi của vị thần quân này đúng là có một không hai.

Hắn cứ tưởng Dung Dực là kiếp sau của Kiến Mộc thần quân, nhưng khi nghe Dung Dực kể lại mới biết vị thần quân kia không có vợ nên đành tự rải hạt giống tự sinh luôn, một lần rải là rải cả nắm, hành động này đúng là không giống ai.

Mục Nhung còn nhớ hồi đó ở phần bình luận mọi người hay chê là Dạ Minh Quân có nhiều bàn tay vàng quá, đến mức ngoại trừ sinh con ra thì cái gì cũng biết, hiện tại hắn có thể tự hào nói cho bọn họ nghe trên đời này hóa ra còn có một nhân vật chính còn ảo hơn cả Dạ Minh Quân, Kiến Mộc thần quân này biết sinh con luôn đó, thậm chí một mình y cũng đủ để sinh cả một gia tộc!

Đương nhiên, khác với động vật, thực vật không quan tâm đến huyết thống của mình, cây mẹ ra hạt xong thì quăng xuống đất luôn, còn hạt giống sinh trưởng như thế nào không liên quan tới nó. Do đó Mục Nhung cho rằng Kiến Mộc thần quân cũng không có cảm tình gì với đống hạt giống kia, lời nói nhắn lại còn có ẩn ý muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau nữa kìa, suy ra đùi này không ôm được, chưa chuốc phiền phức vào người là may lắm rồi.

Bây giờ có thể khẳng định là tất cả những người mang hung mệnh đều do hạt giống Kiến Mộc hóa thành sau khi vào luân hồi, nhưng ngoài Dung Dực ra thì những người khác vẫn chưa xuất hiện điểm nào giống với Kiến Mộc thần quân cả. Mục Nhung đang thắc mắc điều này, nghe xong ký ức Dung Dực được kế thừa thì cũng đoán được đôi chút.

Phần lớn ký ức Dung Dực được kế thừa tập trung vào khoảng thời gian Kiến Mộc thần quân đang sinh trưởng, có một phần là từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đoạn tình cảm với Tô Vãn Tình, mà ở nhân gian y đúng lúc cũng ôm nỗi tiếc nuối chưa tỏ tình với Mục Nhung mà chết, có lẽ nhờ tâm trạng giống với Kiến Mộc thần quân trong quá khứ này nên y mới thức tỉnh sức mạnh của bản thân. Căn cứ theo đó mà suy luận, có thể thấy ký ức trong từng hạt giống Kiến Mộc hoàn toàn khác nhau, chỉ khi cộng hưởng thành công với nó thì mới đạt được sức mạnh đi kèm.

Từ tính cách của bốn người còn lại, Mục Nhung cũng thử suy đoán bộ dạng của Kiến Mộc thần quân, cơ mà Mục Nhiễm đào hoa, Dung Dực chú cô sinh, Hiên Viên Tử Đô cuồng màu vàng cùng miệng quạ đen của Tàng Thiệt... Đám thuộc tính này mà hợp lại thành một thì phải là người kinh khủng đến cỡ nào chứ!

Đương nhiên thần quân này cũng có thể là một nam nhân thiện lương nhiệt tình với vạn vật nhưng vẫn ổn trọng đáng tin, thế nhưng khi nhớ lại những thứ mình mở được trong rương dọc đường, Mục Nhung quyết định tin vào suy đoán đầu tiên. Dù sao phàm là nam nhân có trí thông minh lớn hơn 20 thì chắc chắn sẽ không tặng quần của mình cho bạn gái!

Nhờ sự sắp đặt của Kiến Mộc thần quân, chỉ cần gặp người trong lòng là thứ tự mở rương sẽ được định sẵn, mà người mang sức mạnh Kiến Mộc là Dung Dực lại bị bí cảnh xác định là Kiến Mộc thần quân, thế nên thân là người y ái mộ, Mục Nhung phải bi thảm tiếp nhận mấy đợt quấy rối liên tiếp của mỗ thần quân nào đó. Đến khi biết được hào quang châu Phi của mình đến từ nguyên nhân này, ngoại trừ khinh bỉ ra thì Mục Nhung không còn cảm xúc nào khác đối với tên cựu nhân vật chính kia cả, còn tôn kính trưởng bối ư? Không có, không tồn tại.

Vừa đi vừa liên tục sỉ vả mỗ thần quân, ba người rốt cuộc cũng tìm được lối ra dựa theo bản đồ Thu Hưng để lại. Mục Nhiễm không muốn nhìn mặt Tam Thái tử nên tự giác chui vào túi âm linh, Mục Nhung nhìn về phía Dung Dực hiện tại đã có cơ thể không xách tới xách lui được nữa, thầm nghĩ con dâu nào rồi cũng phải gặp cha mẹ chồng, bèn đi chung với nhau ra ngoài luôn.

Mặc dù đã biết được thế cục bên ngoài từ miệng Thu Hưng, nhưng Mục Nhung vẫn cảm thấy khiếp sợ khi vừa trở lại Thiên Hà cảnh. Thiên Hà cảnh nằm ở chỗ cao nhất Thiên giới, vốn là một dãy lầu các trên mây được trăng sao vây quanh, nhưng hiện tại tất cả trăng sao đều bị điều động, cả bầu trời nhuộm màu đỏ như lửa. Song song với thao tác của các thầy tướng, từng đám từng đám ngôi sao liên tục va vào nhau, mảnh nhỏ thiên thạch rơi lả tả như mưa phùn. Giữa khung cảnh này còn có một mặt trời sáng chói hạ thẳng xuống Tinh Nguyệt Lâu, nhiệt độ cháy bỏng khiến cho toàn bộ kiến trúc đều bốc hơi hừng hực, khung cảnh này chẳng khác gì tận thế.

Tuy Mục Nhung biết mặt trời mặt trăng và những ngôi sao ở nơi này đều là hàng giả của các tiên nhân, nhưng tận mắt nhìn một đám thầy tướng mù dùng ngôi sao đánh nhau vẫn rất chấn động, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng, quả là thần tiên đánh nhau, dân thường run rẩy.

Bây giờ hắn mới hiểu được tại sao Kiến Mộc thần quân lại chia cắt thiên hạ, mỗi lần đánh nhau mà bọn họ cứ như thế này thì thế giới sớm muộn gì cũng toang. Đây là oán niệm của loại cỏ dại hay chết trước mỗi khi thần tiên choảng nhau đó!

Tinh Nguyệt Lâu đã sớm thiêu rụi do bị thầy tướng Cửu Tinh ném vào mặt trời, lúc này chỉ có mây gió do Tam Thái tử triệu tới giúp che khuất tia sáng mặt trời bảo vệ lối vào bí cảnh, dường như vẫn đang đợi Mục Nhung ra ngoài. Không thể ngờ trong khung cảnh tận thế như vậy mà cha dượng vẫn không bỏ mình lại, Mục Nhung chợt cảm thấy ấm lòng, vội vàng chạy qua.

Những người khác thấy tình hình như vậy vốn đã chạy trốn từ lâu, chỉ còn Tam Thái tử cùng các cao thủ đứng chờ, Mục Nhung mới tới gần đã nghe thấy âm thanh vang dội của Hiên Viên Tử Đô: "Thả ta ra, ta muốn đi cứu đại ca!"

Cảm thấy kinh ngạc khi cậu ta vẫn chưa đi, Mục Nhung thầm nghĩ đứa em trai ngốc nghếch này bình thường hơi ngu tí nhưng cũng coi như trọng tình trọng nghĩa, nhưng sợ cậu ta quay lại bí cảnh thật nên lập tức lên tiếng: "Đừng vội, ta ra rồi."

Hiên Viên Tử Đô đang giãy dụa do bị Thu Hưng kiềm lại, vừa nghe thấy tiếng của đại ca liền mừng rỡ vô cùng, không giãy dụa nữa mà giữ nguyên tư thế lơ lửng rồi nhìn qua. Nhưng mới nhìn thì phát hiện phía sau đại ca có thêm một nam nhân huyền y xa lạ, bèn nghi hoặc nói: "Đại ca cuối cùng cũng ra ngoài rồi! Nhưng sao lại mang thêm người vậy? Y là ai?"

Nếu đã hôn nhau ngay trước mặt cha ruột thì Mục Nhung cũng không muốn giấu diếm thân phận của Dung Dực nữa, chỉ bình tĩnh nói: "Y hả? Đối tượng đoạn tụ của ta đó."

Hắn cùng Dung Dực đi từ nhân gian lên Thiên giới, nói lời này vô cùng thản nhiên, nhưng vào tai mọi người chẳng khác gì sấm sét, chưa nói đến chúng hộ vệ đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, ngay cả Tam Thái tử cũng đánh rơi cây quạt trong tay, huống chi là Hiên Viên Tử Đô chưa gặp trường hợp này bao giờ. Hiện tại cậu ta chỉ thấy choáng váng, hồi còn trong bí cảnh đúng là đại ca từng nói thà đoạn tụ cũng không khuất phục Hoán Tô, nhưng mà thế này cũng nhanh quá rồi! Một đêm còn chưa qua, chẳng những tay áo của đại ca bị chặt đứt mà cả đối tượng cũng có luôn sao? Chẳng lẽ đoạn tụ hẹn hò nhau nhanh thế à?

Trừng mắt nhìn Dung Dực đang bày ra vẻ mặt lạnh lùng, xác định đây thật sự là một nam nhân, còn là một nam nhân diện mạo không tồi thân hình cao lớn, tuyệt đối không có khả năng là nữ giả nam, nhất thời Hiên Viên Tử Đô tam quan vỡ vụn chỉ biết ngậm ngùi thở dài: "Đoạn... đoạn tụ... bây giờ còn chưa qua nửa ngày nữa, đại ca đúng là người nhanh nhẹn dứt khoát mà!"

Nghe cậu ta nói xong, Mục Nhung mới nhớ dường như mọi người trên Thiên giới vẫn chưa biết sự tồn tại của Dung Dực, đang do dự không biết nên giải thích như thế nào, Tam Thái tử đã chậm rãi nhặt quạt lên, vừa đánh giá Dung Dực vừa nói: "Ta không biết con đã trải qua chuyện gì trong bí cảnh, nhưng vị... đoạn tụ này? Có phải ngươi nên giới thiệu bản thân một chút không?"

Dung Dực tất nhiên không hài lòng với cái biệt danh "đoạn tụ", tuy ở trước mặt Mục Nhung y có bị đánh mắng cỡ nào cũng không ho he gì, nhưng với người ngoài thì lại vô cùng kính nhi viễn chi, nhất là sau khi tiếp nhận ký ức của Kiến Mộc thần quân, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn trước kia, chỉ nói: "Dung Dực, tên của ta."

Mục Nhung cũng không lạ gì với hình thức tự xù lông bảo vệ bản thân của Dung Tiểu Boss, hắn liếc nhìn y một cái, không chọc thủng lớp ngụy trang này, chỉ thầm nói trong bụng, giả vờ đi, tiếp tục giả vờ nữa đi, ta không tin ngươi có thể cao lãnh quá một tập.

Hắn không biết trong lòng Dung Dực hiện tại đang nghĩ tới bí quyết được Kiến Mộc thần quân truyền lại - bí quyết làm thế nào để lúc nói chuyện có thể ra vẻ ngầu lòi nhất cá tính nhất khiến tất cả mọi người phải chú ý nhất. Thấy Mục Nhung quăng một ánh mắt về phía mình, y lập tức cảm thấy bí quyết này rất hữu dụng, vì thế liền trông chờ ném một ánh mắt khác qua, ý là: Mục Nhung, trông ta như thế này ngầu lắm đúng không!

Nhưng dưới vẻ mặt cao ngạo kia của y, ánh mắt này vào mắt Mục Nhung lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác, lặng lẽ cười cười, Mục Nhung nói thầm trong bụng: cái tên Dung Tiểu Boss này, mới đắc thủ được một chút mà đã dám lên mặt rồi, còn dám lườm mình một cái nữa, định tạo phản đấy hả?

Tam Thái tử trông thấy toàn bộ quá trình hai người mắt đi mày lại mới tin hai người họ thật sự ở bên nhau, thế nhưng hắn không tin chuyện một ngày đã thành đoạn tụ, chỉ thở dài một cách đầy thâm ý với Mục Nhung: "Khó trách con lấy tên là Dung Nhung, lúc trước ta đã hiểu lầm con, đây đúng là một cái tên đầy ý nghĩa mà."

Không ngờ hắn có thể suy diễn ra được như vậy, Mục Nhung vừa định giải thích liền nghe Dung Dực đứng bên cạnh chân thành nói: "Nhung nhi thông minh cơ trí, mỗi một câu nói ra đều vô cùng sâu sắc nội hàm, chỉ cần phân tích cẩn thận là có thể thu được rất nhiều ích lợi."

Trong tâm trí của Dung Tiểu Boss, ở bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào, tâng bốc Mục Nhung luôn là chuyện được y ưu tiên hàng đầu, dù có đang mang thiết lập thiếu hiệp lãnh khốc đi chăng nữa thì cũng là thiếu hiệp lãnh khốc thích tâng bốc Mục Nhung. Mục Nhung vẫn khá thích tính cách đó của y, nhưng khi nghe thấy cái biệt danh sởn tóc gáy kia vẫn không nhịn được mà run rẩy, đoạn tụ thì đoạn tụ, nhưng bị nam nhân khác gọi như vậy thì vượt quá mức độ chịu đựng của hắn rồi, lập tức lạnh lùng nói với người này: "Thế ta gọi ngươi một tiếng Dực nhi thì ngươi có dám trả lời không?"

Nhưng hắn vẫn quá coi thường sức chịu đựng của Dung Dực, cái xưng hô khiến người ta phải tê cả da đầu như vậy mà Dung Tiểu Boss lại mỉm cười trả lời: "Ngươi gọi ta là gì ta cũng vui hết."

Bằng một cách kỳ diệu nào đó mà nhìn ra được vẻ sủng nịch trong nụ cười kia, Mục Nhung chợt nổi hết cả da gà, cũng không cố gắng giữ gìn hình tượng nữa, trực tiếp trừng y một cái: "Nếu ngươi dám gọi ta bằng cái tên chết tiệt đó nữa thì ta sẽ đá ngươi khỏi đây."

Kỳ thật đấy, trong ký ức của Kiến Mộc thần quân thì gọi nhau bằng biệt danh là bước đầu tiên để quan hệ trở nên thân thiết hơn mà, tại sao Mục Nhung lại tỏ vẻ ghê tởm dữ vậy? Ừm, Mục Nhung quả nhiên vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không giống người bình thường!

Từ trước đến giờ Dung Tiểu Boss luôn là một thiếu niên tốt hăng hái ham học hỏi, nhận được ký ức của Kiến Mộc thần quân liền cố gắng học tập, hiện tại tuy hiệu quả hơi thụt lùi nhưng y vẫn không bỏ cuộc, tuân theo nguyên tắc người trong lòng làm gì cũng đúng, quay sang nói với mọi người: "Hắn trước giờ luôn hành động hào sảng không câu nệ tiểu tiết như thế, các ngươi quen là được."

"..."

Chỉ bằng một câu, khiến cho tất cả những người đang đứng xem phải kinh sợ, hành động hào sảng không câu nệ tiểu tiết? Chỗ này có người nào như thế à? Sao bọn họ không thấy ai vậy? Bộ đoạn tụ thì hay lắm sao? Dù là đoạn tụ đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể ngang nhiên mở mắt nói dối như vậy chứ!

Tất nhiên, hiện tại người bị tổn thương mạnh nhất phải là Hiên Viên Tử Đô, trên thực tế nội tâm của cậu ta chỉ toàn là tuyệt vọng. Tam Thái tử vốn là một nhân vật phong lưu có thể nói đủ thứ lời ngon tiếng ngọt với vợ, dù có đang ở trước mặt con trai cũng không kiêng dè gì, cậu ta bị cha ruột kích thích chưa đủ hay sao, hiện giờ đại ca cũng kiếm về một người như vậy nữa, dưới hai đòn kích thích kiểu này thì về sau phải sống thế nào đây?

Đôi lời của tác giả:

Dung Dực: Anh là boy lạnh lùng cool ngầu nè, ib nói chuyện riêng hông em?

Mục Nhung: Dẹp ngay cái cách cua gái qua mạng thập niên 80 của ngươi ngay cho ta!

Hiên Viên Phong Ngâm: Cho ta nói thẳng luôn, luận về chuyện cua gái thì ở đây chẳng có ai đủ trình cả.

Mục Nhiễm: Làm một nam nhân ngồi yên không làm gì mà hoa đào vẫn dính lên, ta thật sự không hiểu được nỗi phiền não của các ngươi.

Hiên Viên Tử Đô (run rẩy): Thế là chỉ có ta là cẩu độc thân sao!

Hết chương 105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro