Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Thật ra tới tận bây giờ Dung Dực vẫn chưa nói cho ai biết, rằng suốt quãng thời gian qua y tự chôn mình xuống đất không phải do quá buồn chán, mà đơn giản là hạt giống Kiến Mộc trong cơ thể y dường như đang nảy mầm.

Sau những gì đã trải qua ở Nhân giới thì Dung Dực thật sự không thấy hạt giống Kiến Mộc tốt chỗ nào, nhưng lần này không hiểu vì sao, trong lòng y có một loại trực giác là hạt giống này hoàn toàn vô hại đối với mình.

Những ngày nằm bên trong đất, đôi khi y sẽ mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó y thật sự biến thành một hạt giống, hàng ngày vô tư hấp thụ ánh mặt trời và nước mưa, cứ như vậy qua hàng trăm ngàn năm, chậm rãi trở thành thân cây to lớn che trời. Tuy là vậy, y vẫn cố gắng hấp thụ nguyên khí, sau một thời gian kiên trì thì rốt cuộc cũng hóa thành người. Y mở mắt ra, nhìn thấy trời xanh mây trắng đã lâu không gặp, sau đó thầm nghĩ, thế giới như thế thật đẹp biết bao.

Y thích ánh mặt trời của thế giới này, thích mặt đất đầy mùi cỏ xanh, thích những sinh mệnh từng ngừng chân nghỉ ngơi một thời gian ngắn ngủi bên cạnh đầu mình, y không thể để thế giới mình thích bị tranh đấu của nhân loại hủy hoại được, cho nên cuối cùng y vẫn rời khỏi mảnh đất kia mà bước vào hồng trần.

Không ai trên thế giới này biết Kiến Mộc thần quân đến từ đâu, chỉ biết y vừa xuất hiện đã có tu vi mạnh mẽ luôn luôn ngăn không cho mọi người tranh đấu, ngay cả Mục Nhung cũng không biết, mặc dù Kiến Mộc thần quân chấp hành nhiệm vụ của địa phủ nhưng không hề đầu thai thành người. Mà sau khi đầu thai, Kiến Mộc thần quân chính là một gốc thần thụ do thế giới tự sinh ra để bảo vệ mình, là Thiên đạo chi tử trời sinh đất dưỡng thật sự.

Dung Dực không hiểu sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, giống như không hiểu sao vừa đến Thiên Hồng Cốc mình đã bị một sức mạnh thần bí kéo ra khỏi túi âm linh đến chỗ này.

Thiên Hồng Cốc ngoài hiện thực đã sớm điêu tàn, nhưng hoa hồng nơi này vẫn đang nở rộ, trong biển hoa màu đỏ sẫm đó, một nam tử mặc huyền sam đang vung bút vẽ một trận pháp.

Y là thần thụ do trời đất tạo nên, từ nhỏ đã có thể điều khiển nguyên khí, vẽ trận pháp cũng dễ dàng hơn con người rất nhiều. Nhưng trận pháp tuyệt diệu thần kỳ như vậy, vào tay y lại không được sử dụng cho mục đích gì đứng đắn cả.

Trước tiên dùng hoa hồng tuyết để bày tỏ, sau đó dùng tiểu thuyết tình yêu để ám chỉ, chén trà tượng trưng cho lời mời, nếu chưa đến Thiên Hồng Cốc nữa thì dùng cả quần tượng trưng cho câu quần ta cũng cởi luôn rồi mà ngươi còn không hiểu hả... Dưới sự sắp xếp như thế, nàng chắc chắn sẽ hiểu được tấm lòng của ta.

Căn cứ theo những cách bày tỏ tình yêu của nhân loại trong trí nhớ mà sắp xếp tất cả, vị thần quân đứng trên vạn người kia đắc ý cười, cuối cùng mới đặt một đôi nhân sâm ôm chặt lấy nhau giữa biển hoa hồng vô tận, ngồi xổm xuống rồi chống cằm, thiết tha chờ đợi nữ tử đó đến đây.

Đây là Kiến Mộc thần quân thuở ban đầu, khi đó y vẫn chưa chặt đứt trần duyên, cũng chưa từng trải qua đủ loại phản bội trong cuộc sống, vẫn có thể sử dụng tâm trí ngốc nghếch ngây thơ của mình để tiếp cận những người mình thích. Khi đó, kỳ thật y vẫn còn tình cảm.

Kiến Mộc thần quân là thực vật, vốn không thể sinh sản hậu đại với con người, cho nên y dồn hết tâm lực tạo ra Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm, y nghĩ, tuy mình không thể sinh con với nữ tử kia, nhưng chúng mình có thể phân thần hồn ra mỗi người một cái, như vậy cũng được tính là hậu đại đúng không?

Khi ấy Kiến Mộc thần quân không biết nguyện vọng giúp cho thiên hạ thái bình của mình đã cản trở tiền đồ của Tô gia, y cứ tưởng mấy ngày gần đây cô nương áo đỏ luôn ngây thơ gọi mình là đầu gỗ ngốc bày ra vẻ mặt u sầu là do bọn họ không thể sinh sản hậu đại. Y nghĩ mình rất mạnh, muốn dùng chính sức mạnh của bản thân để thay đổi tất cả, nhưng y lại quên, cả ông trời cũng không thể thay đổi được lòng người.

Cô nương y luôn mong đợi rốt cuộc cũng đến, cũng dẫn theo tất cả cao thủ của Tô gia. Nàng không quan tâm đến những bất ngờ mà y sắp xếp, chỉ đi thẳng đến Thiên Hồng Cốc, để giết y.

Thế nhưng y là thiên mệnh chi tử, nếu y không muốn chết thì không ai có thể giết được. Nên y rút kiếm ra, giết tất cả những người dám tấn công mình, giết luôn cô gái mình từng muốn bảo vệ lẫn bản tính ngây thơ cả tin của mình.

Xác chết của nữ tử kia chìm vào trong biển hoa đỏ thắm, dù là chiến trường hỗn loạn nhưng màu sắc đó lại diễm lệ đến nao lòng. Đúng lúc đó, thần quân mặc huyền sam nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên lưỡi kiếm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như những gì mình vừa làm chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, thản nhiên nói: "Ta thích một nữ nhân."

Người này rõ ràng không nhìn về bất kỳ ai, nhưng Dung Dực biết câu này là nói với mình, y không hiểu sao Kiến Mộc thần quân chết rồi mà vẫn còn ý thức, nhưng nếu đối phương đã lên tiếng thì y liền theo bản năng đáp lời: "Ta thích một nam nhân."

Dường như không hề nghe thấy y nói gì, giọng nói của thần quân vẫn vô cùng thản nhiên: "Ta vì nàng mà chuẩn bị những bất ngờ này, chỉ vì muốn tặng cho nàng Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm, nói cho nàng biết ta đã tìm được cách để hai ta có một đứa con chung."

Tuy giọng nói vô cùng lạnh nhạt, Dung Dực vẫn cảm nhận được sát ý bao phủ khắp đất trời, nhưng y lại không sợ hãi tí nào, y biết người này sẽ không tổn thương mình, vẫn tiếp tục đáp: "Hắn vì ta mà vượt qua biết bao gian truân để đến nơi này, chỉ vì muốn tìm cho ta Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm, giúp ta sống lại một lần nữa."

Sau đó, Kiến Mộc thần quân cuối cùng cũng ngẩng đầu, y quay lại nhìn thiếu niên đang đối đáp với mình, chỉ liếc mắt một cái thôi mà tất cả thực vật đều cúi đầu xuống, dưới sự thần phục của hàng ngàn hàng vạn cỏ cây, giọng nói của y vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước: "Nàng muốn giết ta, nên ta phải giết nàng."

Dung Dực chưa bao giờ cảm nhận được áp lực kinh khủng như thế, cứ như cả trời đất vừa hóa thành hình người đứng trước mặt y, ép buộc tất cả mọi người phải quỳ xuống, nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng, cứ như vậy mà ngạo nghễ đứng trước mặt đối phương, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắn muốn ta sống, nên ta phải trở về."

Chỉ một câu thôi, khí thế đáng sợ của đối phương đã tán đi ngay lập tức, thần quân vẻ mặt không chút thay đổi kia bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi tiếp: "Sức mạnh như vậy, ngươi không muốn có sao?"

Sức mạnh đủ để nắm cả trời đất trong tay, không ai là không muốn cả, nhưng Dung Dực biết cái giá phải trả để có được sức mạnh này, cho nên y vẫn thẳng thắn như trước: "Muốn, nhưng ta không muốn trở thành người như ngươi."

"Dù muốn hay không thì nó cũng là của ngươi."

Rõ ràng là lời từ chối nhưng Kiến Mộc thần quân nghe xong lại thấy vui vẻ hơn, cùng với nụ cười nơi khóe miệng, tất cả hoa cỏ chậm rãi điêu tàn, giữa bạt ngàn cánh hoa đỏ sẫm bay phấp phới, Dung Dực nhìn thấy người nọ hóa thành một chấm sáng màu phỉ thúy bay thẳng vào mi tâm mình, trong đầu chỉ vang vọng một câu----

"Ngươi rất giống ta lúc trước, nên ta sẽ chọn ngươi, hãy cố gắng hấp thụ những hạt giống khác, ngươi sẽ trở thành Kiến Mộc thật sự."

Trong một thoáng đó, Dung Dực đột nhiên hiểu ra, hạt giống Kiến Mộc ở Nhân giới quả thật đã bị hủy diệt rồi, lý do y sở hữu năng lực của Kiến Mộc thần quân chỉ đơn giản vì bản thân y chính là hạt giống Kiến Mộc.

Kiến Mộc sinh ra từ vận mệnh của trời đất, sau khi Kiến Mộc thần quân chết đi thì hóa thành rất nhiều hạt giống rơi xuống nhân gian, những hạt giống này kế thừa oán hận khi chết của y, tất cả đều hóa thành người mang hung mệnh, dưới sự hun đúc của máu tươi, một trong số bọn họ sẽ lớn lên trở thành gốc cây Kiến Mộc tiếp theo, sau đó hoàn thành nhiệm vụ tịnh thế của Kiến Mộc thần quân.

Y không phải Kiến Mộc thần quân, cùng lắm chỉ có thể được xem là một đứa con của Kiến Mộc thần quân thôi, kế thừa sức mạnh và oán hận của người nọ, thay người nọ báo thù thế nhân.

Bên trong biển hoa, Dung Dực chậm rãi ngẩng đầu, y không hề nhận ra ánh mắt lạnh lùng của mình hiện giờ giống hệt như Kiến Mộc thần quân, chỉ hướng mắt về phía Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm đang bay lơ lửng giữa trận pháp. Đây là bảo vật mà Kiến Mộc thần quân đã vui vẻ chuẩn bị cho sự ra đời của con mình, bây giờ cũng thật sự trao cho hạt giống của bản thân, điều kiện để lấy vẫn giữ nguyên như những gì y đã đặt ra lúc trước.

Nhận được lời tỏ tình cảm động nhất của người mình ái mộ -- đây chính là điều kiện duy nhất để phá giải trận pháp trong Thiên Hồng Cốc.

Lấy thiên hạ làm sính lễ, ngươi gả cho ta được không?

Đây là lời tỏ tình Kiến Mộc thần quân đã chuẩn bị cho Tô Vãn Tình trong quá khứ, có lẽ rất ít người có thể từ chối lời này, nhưng Dung Dực lại biết, nếu người y thích nghe được câu này chắc chắn sẽ nổi nóng mà đánh y một trận.

Lặng lẽ cười thầm, y biết Mục Nhung đang đi tìm mình, ý niệm chỉ nảy lên một chút, vô số cây cỏ trong Thiên Hồng Cốc lập tức đưa Mục Nhung mà y luôn tâm tâm niệm niệm đến trước mặt y. Tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy y đột nhiên lớn lên, Mục Nhung bước tới, cẩn thận hỏi: "Dung Dực, ngươi có nghe ta nói gì không?"

Kỳ thật Dung Dực cũng không biết tại sao Kiến Mộc thần quân lại tự tin đến mức thiết lập nên điều kiện phá trận như vậy, có lẽ thật sự chỉ muốn được nghe người mình yêu tỏ tình, nhưng y biết những thứ đó vô dụng với Mục Nhung. Y không biết phải làm gì để một người thận trọng như Mục Nhung đáp lại tình cảm của mình, vốn đang suy nghĩ thật lâu, nhưng vừa nghe thấy tiếng nói của hắn thì đột nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên nói thẳng: "Mục Nhung, ta thích ngươi, ngươi biết không?"

Mục Nhung vừa bước vào trong lòng hoa cốc đã nhìn thấy Dung Dực một thân một mình đứng ở đây, cơ thể không hiểu sao đã khôi phục kích thước bình thường mà Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm còn đang bay bên cạnh y nữa, cứ lo y đã gặp phải chuyện gì đó, ai ngờ người này mới ngẩng đầu lên đã phun ra một câu như thế, chợt líu lưỡi không biết nói gì.

Hắn biết từ trước đến nay Dung Dực không hề hành động giống người bình thường, nhưng vẫn không đoán được cả tỏ tình mà y cũng khiến người khác phải bất ngờ không kịp đề phòng đến thế, kinh ngạc đến mức chỉ bình tĩnh đáp hai tiếng: "Biết chứ."

Đối với thái độ ái muội của Mục Nhung, Dung Dực cũng phát hiện được đôi chút rồi, y biết Mục Nhung coi trọng mình, nhưng chưa rõ cái coi trọng này rốt cuộc là coi trọng kiểu huynh đệ hay coi trọng kiểu ái mộ nữa. Trước đây y chưa từng thích ai, cứ tưởng mình giấu kỹ lắm, ai ngờ Mục Nhung đã biết từ lâu rồi. Nếu đã biết tâm ý của y mà không từ chối sự tiếp cận của y, vậy là Mục Nhung cũng thích y đúng không?

Chỉ một suy nghĩ thôi đã khiến y lập tức cảm thấy vui vẻ, cũng hiểu được lý do đằng sau vẻ mặt lo được lo mất của Kiến Mộc thần quân trong ảo cảnh hồi tưởng.

Nhất thời những suy nghĩ về phương pháp phá trận này nọ đều tan biến trong trí óc y, y nhìn về phía thiếu niên áo trắng đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng của mình trước mặt, thổ lộ hết mọi tiếng lòng cho hắn nghe: "Mục Nhung, thiên hạ không phải của ta, thiên mệnh cũng không phải của ta, ta không có cái gì hết. Ta chỉ có thể dâng bản thân cho ngươi thôi, ngươi có muốn lấy không?"

Từ khi Mục Nhung biết được tâm ý của y thì từng tưởng tượng xem người này sẽ thổ lộ với mình như thế nào rất nhiều lần, và dù hắn có tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa, cũng không đoán được tình huống bất ngờ trước mắt. Đây đúng là phong cách tỏ tình của Dung Tiểu Boss, vừa mở miệng đã bán luôn thân mình, đúng là tài thật.

Nhưng hắn ấy, lại thích kiểu này.

"Đến tận bây giờ ta cũng chỉ muốn một mình ngươi thôi."

Bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng, Mục Nhung lập tức kinh ngạc, theo bản năng mà quay đầu. Hắn cứ tưởng một kẻ như mình có chết cũng không nói ra được lời ngon tiếng ngọt nào, ai ngờ vào đúng thời điểm thì lời tự bay đến bên miệng luôn, cả giọng điệu cũng mềm như nước nữa, thật sự rất đáng sợ.

Vốn hắn không muốn nhìn thấy biểu tình vui vẻ của Dung Dực nên mới cố ý quay đầu sang chỗ khác, ai ngờ dù không nhìn thấy mặt, lời hắn vừa thốt ra là tất cả cây khô cỏ héo trong Thiên Hồng Cốc lập tức nảy nở. Ngay lúc này, tựa như được gió xuân ấm áp nhất thế gian tỉ mỉ vuốt ve, mọi loài hoa trong sơn cốc đồng loạt nở rộ, màu sắc diễm lệ cùng với hương thơm trải dài xua tan đi vẻ tiêu điều lúc trước, phản chiếu ánh đỏ trên khuôn mặt của người đang đứng nơi đây.

Không ngờ người này có thể biểu hiện tâm trạng "vui vẻ đến mức nở hoa" theo nghĩa đen, Mục Nhung chợt không biết phải nói gì, thế nhưng ngay lúc hắn đang bối rối, cơ thể đã bị người kia ôm vào lòng. Thậm chí còn chưa kịp thắc mắc tại sao Dung Dực trong trạng thái quỷ hồn có thể đụng được mình, đột nhiên nghe thấy âm thanh kích động của người nọ vang lên bên tai: "Mục Nhung, ta muốn hôn ngươi."

Chuyện này mà cũng báo trước hả? Nói tóm lại, hắn chọn từ---

Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, Mục Nhung chưa kịp mở lời đã thấy một thứ lạnh lẽo dán lên môi mình, đó là nhiệt độ đặc biệt của quỷ hồn, cũng vì thể chất đặc biệt khác với con người này mà vừa chạm vào đã khó thể quên đi.

Hắn chưa bao giờ nhìn mặt Dung Dực ở khoảng cách gần đến như vậy, hiện tại nhìn mới nhận ra y cũng rất anh tuấn. Bọn họ kề sát bên nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được lông mi của đối phương phất qua hai má, rõ ràng chỉ là môi chạm môi đơn giản, vậy mà cứ như cả linh hồn đều dung hợp với nhau, cảm giác thân mật đến mức cả tiếp xúc cơ thể cũng không thể làm được.

Không hiểu sao lại thấy khó thở, Mục Nhung đột nhiên không thể nói được gì, chỉ nhìn người kia chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đứng thẳng người bày ra vẻ mặt chịu đựng mà nói: "Ta hôn xong rồi, ngươi đánh ta đi."

Vậy là ngươi cũng biết ngươi cưỡng hôn ta luôn hả! Được lắm, ở cái thế đạo này cả Dung Tiểu Boss cũng học được thói biến thái rồi!

Thấy y lại trở về bộ dạng lúc trước, Mục Nhung rốt cuộc cũng nhận ra sự thật là mình vừa bị cưỡng hôn, vốn tưởng mình sẽ cảm thấy tức giận, nhưng khi trông thấy vẻ mặt chịu đánh của Dung Dực thì lại không tài nào giận nổi.

Tuy vậy, tính tình của hắn lại không cho phép hắn dễ dãi như thế, do đó tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của người ngoài, nói với ông cha đang đứng mắt chữ O mồm chữ A bên cạnh: "Cha, ngài xem rồi làm đi."

Mục Nhiễm rất khiếp sợ trước cảnh tượng hai người đột ngột bày tỏ tiếng lòng, tuy muốn nhắc nhở là vẫn còn mình ở ngay đây nhưng lại ngại không dám chen ngang hành trình nối duyên của con mình. Ai ngờ Dung Dực lại thật sự không quan tâm, cứ như vậy cưỡng hôn con hắn trước mặt cha nó đây, chợt cảm thấy ngứa tay thật sự, cắn răng nói với tiểu tử kia: "Dung tiểu tử, đến đây, chúng ta luyện tập một chút."

"Mục tướng quân, hóa ra ngài ở đây từ nãy đến giờ à?"

Hoàn toàn không ngờ được rằng mình vừa tỏ tình xong thì cha vợ tương lai đã nhảy xổ ra từ sau lưng Mục Nhung, Dung Dực lập tức ngây người, kịch bản này đâu giống với ký ức của Kiến Mộc thần quân đâu! Không phải sau khi làm vậy thì đối phương sẽ thẹn thùng vỗ y vài cái rồi bỏ qua à! Cái gì mà bí quyết để tương thân tương ái là bất ngờ hôn người ta mà không báo trước chứ, Kiến Mộc thần quân độc thân cả đời đúng là không đáng tin chút nào!

Dung Dực mới vừa tiếp nhận ký ức thời thiếu niên của Kiến Mộc thần quân, trước hết chỉ hấp thụ được phong cách yêu đương kỳ lạ này, và thành quả thực tiễn sau khi đem ra thực hành cũng khiến y phải hoài nghi nhân sinh.

Thế nhưng, vẻ mặt ngây ngẩn trong phút chốc đó vào mắt Mục Nhiễm lại thành tiểu tử kia thật sự không để ý đến mình, y tức giận đến mức không xả ra không được, quát lên: "Tới đây mau lên, ta phải đánh chết đầu chó của ngươi!"

Ai, cưỡng hôn con trai người ta trước mặt cha vợ, trên đời này chắc chỉ có một mình Dung Dực mới dám làm ra chuyện kỳ dị ngàn năm có một đó.

Thấy Dung Tiểu Boss vẻ mặt ngu ngơ bị cha mình rượt đuổi phải chạy trốn khắp nơi, Mục Nhung không nhịn được mà cười.

Cười xong thì bất đắc dĩ sờ lên môi mình, hiện tại nhiệt độ nóng bỏng kia mới chậm rãi truyền đến hai má, bèn cúi đầu bước nhanh không cho hai người kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến đáng sợ của mình, vừa bước đi thật nhanh vừa không thể không thở dài.

Dung Dực này, cả hôn môi cũng không theo cách bình thường được nữa, đúng là hết cách mà. Thế nhưng, người bật cười vì chuyện này như hắn, đại khái cũng đã lọt lưới rồi đi.

Từ chối lâu như vậy, cuối cùng tay áo của hắn vẫn bị Dung Dực dễ dàng cắt đứt rồi.

Đôi lời của tác giả:

Dung Dực (mừng như được mùa): Từ hôm nay trở đi ta không còn là chó độc thân nữa!

Kiến Mộc thần quân (lật bàn): Ta cho ngươi bàn tay vàng như thế mà ngươi chỉ lấy nó đi ngược chó à!

Mục Nhiễm (bẻ tay): Sao ta không biết tiểu tử này cận thị đến mức cha vợ chình ình ra đấy cũng không nhìn thấy nhỉ?

Mục Nhung (lạnh lùng): Ta có thể biến y về dạng mini được không?

Hết chương 104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro