Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Từ biểu hiện của Hoán Tô, những người mang hung mệnh chắc hẳn có liên quan đến Kiến Mộc thần quân, nhưng không biết là đầu thai, sống lại hay đoạt xá nữa. Nếu đầu thai thì tốt, nhưng hai lựa chọn phía sau thì dù y là cựu nhân vật chính đi chăng nữa Mục Nhung vẫn sẽ đánh cho y không về được luôn.

Hiện tại thứ làm Mục Nhung cảm thấy bất đắc dĩ nhất là ngoại trừ Tàng Thiệt mới quen hôm nay ra thì thân phận của hắn chỉ xoay xung quanh mấy lựa chọn con trai của Kiến Mộc thần quân, đại ca của Kiến Mộc thần quân, đối tượng đoạn tụ của Kiến Mộc thần quân thôi, dù chọn cái nào cũng đều dính vào đống lộn xộn do cựu nhân vật chính kia để lại cả.

Kiến Mộc thần quân đã đi đầu thai, đây là thông tin quỷ sai lão Vương đích thân xác nhận khi họ còn ở Nhân giới nên chắc chắn không sai được, nhưng hành động của Hoán Tô lại cho thấy y vẫn có thể sống lại, có lẽ chuyện này liên quan đến việc địa phủ quên thu hồi hạt giống Kiến Mộc. Tóm lại dựa theo những tin tức có được hiện giờ, dù trước khi chết Kiến Mộc thần quân có làm gì đi nữa thì chắc chắn phải thông qua người mang hung mệnh và hạt giống Kiến Mộc mới có thể thành công.

Trong đầu âm thầm phân tích điểm cần chú ý trước mắt, Mục Nhung đưa tay vào túi âm linh, định nắn bóp Dung Tiểu Boss một chút để tìm linh cảm, thế nhưng chỉ sờ được một khoảng không.

Dung Dực không bao giờ trốn tránh hắn như vậy nên Mục Nhung liền vội vàng mở túi ra nhìn, sau đó mới nhớ từ khi thả Mục Nhiễm ra đấu với Hoán Tô thì hắn không cột túi lại nữa, đừng bảo là Thu Hưng nhấc hắn lên chạy rồi vô tình dốc Dung Dực ra ngoài nha?

Cứu mạng! Hắn làm mất Dung Tiểu Boss rồi!

Hoảng sợ nhận ra tất cả là sự thật, từ khi chào đời đến nay đây là lần đầu tiên Mục Nhung cảm thấy mê mang hoảng hốt như thế, ra ngoài đánh phó bản thôi mà cũng đánh rơi bạn trai được, có nói ra chắc không ai tin đâu...

Tuy không trở tay kịp nhưng hắn vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với Thu Hưng: "Mau dừng lại! Ta phải trở về chỗ đó!"

Không ngờ ngay lúc nguy cấp như thế này mà hắn có thể nói ra một câu như vậy, Thu Hưng nhíu mày nói: "Tinh Nguyệt Lâu đang gặp nội loạn, bọn họ đã đóng kín tất cả con đường liên thông giữa Thiên Hà cảnh với bên ngoài, Tam Thái tử không còn chống đỡ được bao lâu nữa, nếu hiện tại ngươi không đi thì sau này không ra ngoài được đâu."

Nghe nói vậy Mục Nhung càng không thể rời đi, nếu hắn ra ngoài thì một quỷ hồn như Dung Dực ở lại đây sẽ ra sao nữa, lập tức nói ngay: "Ta lỡ đánh rơi thú cưng của mình rồi, ngươi ra ngoài trước đi, sau khi ta tìm được nó thì sẽ ra theo ngươi."

Cuối cùng sợ hắn chần chừ nên bồi thêm một câu: "Tử Đô đang đợi ngươi ngoài cửa đó, ta với cậu ấy bên nào nặng bên nào nhẹ ngươi cũng hiểu rõ trong lòng mà."

Lần này Đại trưởng lão Tinh Nguyệt Lâu đột nhiên làm phản, cả Thiên Hà cảnh vô cùng rối loạn, thầy tướng hai phe bày ra rất nhiều trận pháp mạnh mẽ chiến đấu với nhau, chúng tân khách hốt hoảng chạy tứ tán, chỉ có Tam Thái tử nhờ uy thế của Hiên Viên Thiên cung mà giành được một cửa ra của bí cảnh thử luyện. Thế nhưng Tinh Nguyệt Lâu chắc chắn sẽ không để bí cảnh rơi vào tay người ngoài, một khi có một phe giành thắng lợi thì Hiên Viên Thiên cung chắc chắn phải rút lui khỏi đây.

Đúng như lời Mục Nhung vừa nói, hiện giờ Tinh Nguyệt Lâu đang nội loạn, không ai biết có người sẽ nhân cơ hội tấn công Hiên Viên Tử Đô thân là hung tinh hay không, Thu Hưng phải nhanh chóng trở về bảo vệ vị thiếu gia không có chút tâm nhãn nào của mình. Trông thấy vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cuối cùng Thu Hưng cũng không phân vân thêm nữa, chỉ lấy bản đồ ra vẽ đường dẫn đến lối thoát rồi dặn dò: "Ta không biết ngươi muốn tìm gì, nhưng phải nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể bước vào Thiên Hồng Cốc, nơi đó có một trận pháp không ai có thể phá được, một khi bị nhốt thì không thể thoát ra."

"Cám ơn, hãy bảo vệ tốt Tử Đô, ta sẽ nhanh chóng hội hợp với các ngươi."

Thời gian đang gấp nên Mục Nhung không chậm trễ hơn nữa, nói xong một câu liền quay đầu trở về, đường thoát Thu Hưng vẽ ra chính là con đường nhanh nhất băng ngang qua Thiên Hồng Cốc, hiện tại hắn vừa đi vài bước về đã gặp được Mục Nhiễm.

Thấy con trai một mình trở về, Mục Nhiễm vội bước lên quan sát hắn một chút rồi hỏi: "Con không sao chứ? Tên hộ vệ chết tiệt kia sao còn chạy nhanh hơn cả thiên long vậy!"

Gặp được cha ruột làm Mục Nhung thoáng thả lỏng một chút, hắn vội vàng nói: "Con đánh rơi Dung Dực rồi! Nếu y bị Hoán Tô bắt đi thì e là... Cha, cha dẫn con đi tìm y đi!"

Hiện tại Dung Dực không có sức mạnh để tự bảo vệ mình, lại sở hữu dị năng đặc trưng của Kiến Mộc thần quân, Hoán Tô mà phát hiện ra thì chắc chắn sẽ bắt đi không trả, nghĩ đến đây Mục Nhung liền cảm thấy nóng nảy hơn. Dưới tình huống cấp bách này cái gì ngại ngùng cũng quên hết, theo bản năng mà nhờ cha mình giúp đỡ, một tiếng gọi cha khiến Mục Nhiễm run hết cả tâm can. Hiện tại y còn màng gì uy nghiêm của tướng quân nữa chứ, chỉ biết lóng ngóng vỗ lưng an ủi con trai: "Đừng lo, để cha tìm giúp con cho! Tiểu tử kia có thể điều khiển thực vật, sẽ không gặp nguy hiểm gì trong này đâu."

"Đợi đã, Dung Dực là quỷ hồn, y không thể không đuổi kịp con được, chắc chắn có gì đó đã cản trở y..."

Có cha mình ở đây nên lý trí của Mục Nhung rốt cuộc cũng trở lại, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, với tính tình của Dung Dực thì nếu bị rớt xuống chắc chắn không thể không kêu lên, có lẽ y đã gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn lúc rơi xuống nên mới không thể phát ra tiếng cũng không thể chạy theo kịp. Con đường Thu Hưng vẽ ra vô cùng an toàn, dọc đường không có thú dữ hay trận pháp gì cả, ngoại trừ Thiên Hồng Cốc...

Nhớ tới lời dặn của Thu Hưng, cùng với mối liên hệ không rõ giữa Dung Dực và Kiến Mộc thần quân, Mục Nhung lập tức đoán được yếu tố ngoài ý muốn đó là gì, dứt khoát nói: "Đi thôi, chúng ta đến Thiên Hồng Cốc!"

Thiên Hồng Cốc chính là tồn tại trái với quy luật tự nhiên, sau khi Kiến Mộc thần quân qua đời thì cỏ cây nơi này hoàn toàn khô héo không thể khôi phục được, cũng vì vậy mà năm xưa Tam Thái tử mới không dẫn Thu Nguyệt Địch đến đây. Nhưng hiện tại Mục Nhung không có tâm trạng để ngắm cảnh, chỉ đi theo tiên khí lưu động thử tìm kiếm nơi bày trận pháp.

Thiên Hồng Cốc không nhỏ, nhưng với tốc độ của Quỷ Soái thì cũng đủ để quét qua một vòng trong thời gian ngắn, vậy mà vẫn không tìm được gì. Hiện tại tuy Mục Nhung trông rất bình tĩnh nhưng bước đi lại càng ngày càng gấp, Mục Nhiễm cũng không nhịn được mà nhíu mày: "Sao tiểu tử Dung Dực này lại chạy đến nơi tà môn như Thiên Hồng Cốc chứ..."

Nghe giọng điệu của y dường như có biết cái gì đó, lúc này Mục Nhung chắc chắn không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào rồi, lập tức hỏi ngay: "Không phải Thiên Hồng Cốc là nơi đính ước của Kiến Mộc thần quân sao?"

"Các con chỉ được nghe một phần câu chuyện thôi, đúng là Kiến Mộc thần quân đã tập hợp tất cả mọi loài hoa màu đỏ về đây tặng cho Tô Vãn Tình, nhưng ngay ngày hôm đó Thiên Dương Tô gia lại dẫn người đến mai phục, muốn đẩy y vào chỗ chết. Kiến Mộc thần quân chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn là thống nhất thiên hạ và Tô Vãn Tình, cuối cùng y chọn thiên hạ, giết chết người yêu của mình ngay tại Thiên Hồng Cốc."

Mục Nhiễm vốn không muốn kể chuyện từng xảy ra trong Thiên Hồng Cốc, dù sao tiểu tử Dung Dực chắc chắn có liên quan gì đó đến Kiến Mộc thần quân, lỡ là Kiến Mộc thần quân đầu thai về thì sao, với quan hệ của y và Mục Nhung hiện giờ thì kể chuyện này ra chẳng khác nào khiến con trai mình khó chịu cả. Hơn nữa mọi người đều biết rõ tính tình bạc bẽo không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ Thiên đạo của Kiến Mộc thần quân, thế nên dây dưa tình cảm với y không tốt chút nào.

Nhưng có đôi lúc y không kể không có nghĩa là chuyện đó sẽ không xảy ra, Dung Dực đúng lúc gặp vấn đề ngay khi đi ngang qua Thiên Hồng Cốc, do đó Mục Nhiễm cũng không giấu diếm nữa, kể hết những gì mình biết cho Mục Nhung nghe.

"Hiện nay tất cả mọi người trên Thiên giới đều quên mất Quỷ Du thành từng được gọi là Thiên Dương thành, nếu Hoán Tô không trùng hợp là hậu duệ của Tô gia thì cả nàng cũng không biết chuyện này. Nàng tự nhận mình là kiếp sau của Tô Vãn Tình, kiếp trước Kiến Mộc thần quân có lỗi với nàng nên kiếp này nhất định sẽ bồi thường, cho nên luôn luôn điên cuồng tìm kiếm Kiến Mộc thần quân."

Không ngờ Quỷ Du Thành còn có một quá khứ như vậy, khó trách Hoán Tô luôn miệng nhận mình có quan hệ với Kiến Mộc thần quân, thế nhưng Kiến Mộc thần quân có thể giết cả Tô Vãn Tình vì chính đạo kia, chẳng lẽ có thể tha thứ hành động sát hại nữ tiên vô tội để cướp xác của nàng à? Dù có sống lại bên cạnh nàng thì cũng chỉ diễn lại thảm án Thiên Hồng Cốc thêm một lần nữa thôi.

Lắc đầu một cái, Mục Nhung thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của nữ nhân này, chỉ cảm thấy khó hiểu với nỗi lo của cha mình: "Việc Kiến Mộc thần quân giết người yêu có liên quan gì đến con chứ?"

Mục Nhiễm không ngờ đứa con bình thường luôn lanh lợi của mình lại hồ đồ ngay lúc này thế, đành gợi ý thêm: "Con nghĩ xem, bản tính con người rất khó thay đổi, nếu Dung Dực là Kiến Mộc thần quân thì kiếp này y điên lên rồi sẽ giết ai hả?"

Mục Nhung chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, ở bên nhau lâu như vậy, có bộ dạng ngốc nghếch nào của Dung Tiểu Boss mà hắn chưa nhìn thấy chứ, đối với hắn việc bị Dung Dực giết chết chẳng khác gì bị một bầy chuột đồng cắn chết cả, toàn để tấu hài thôi.

Biết cha chỉ đang lo lắng cho mình, hắn lắc đầu, cố lấy lại chút mặt mũi cho Dung Dực: "Y sẽ không giết con."

Thật ra Mục Nhiễm quen nhìn Dung Dực ngốc nghếch tự chôn mình dưới đất lúc rảnh rồi nên cũng không tin cái này cho lắm, nhưng thấy con trai tin tưởng người này như vậy thì vẫn cảnh giác hơn, sợ hắn tin sai người: "Chuyện tình cảm khó nói lắm, con cẩn thận một chút cũng –"

Nhưng thực tế cho thấy y lo lắng thừa rồi, bởi vì Mục Nhung còn cười khẽ nói thêm một câu: "Nếu y dám có suy nghĩ đó trong đầu thì con sẽ phế y đi rồi nhốt y trong túi âm linh, khiến y không bao giờ có thể rời khỏi con được nữa."

Từ khi phi thăng Mục Nhung toàn gặp người thân nên đã lâu chưa để lộ hình thái lệ quỷ, hiện tại bỗng nhiên hắc hóa một lần vậy mà lại đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ hắn giống người chịu ngoan ngoãn đứng yên cho người khác giết lắm sao? Nếu Dung Dực làm chuyện có lỗi với hắn thì hắc hóa thêm vài lần nữa rồi đàn áp lại y là được. Hơn nữa, hắn tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Dung Dực cũng sẽ không bao giờ động thủ với hắn. Tình cảm của người luôn ở bên cạnh mình qua bao biến cố này, không ai hiểu rõ hơn hắn cả.

Nhớ tới Dung Dực hay bị mình bắt nạt hồi xưa, Mục Nhung lặng lẽ cười, vào mắt Mục Nhiễm càng khiến y kinh ngạc hơn, hóa ra đứa con trai luôn điềm đạm lạnh lùng lại tàn nhẫn như vậy à? Miệng nói ra những lời đáng sợ cùng cực mà vẫn có thể cười ngọt ngào đến thế, rốt cuộc là tình huống kiểu gì đây?

Trong phút chốc Mục Nhiễm đột nhiên không thấy lo lắng cho con mình nữa, thậm chí y còn cảm thấy đồng tình cho Dung Dực trong tương lai, không thể không nghi ngờ nói: "Con trai, con nói thật cho cha biết đi, con có hạ chú gì cho tiểu tử Dung Dực kia không đấy?"

Đến nay Mục Nhung cũng chưa có đáp án chính xác về vấn đề Dung Dực có cái nhìn như thế nào về mình, nghe xong chỉ đành bất đắc dĩ vươn tay về phía trước rồi nói: "Có lẽ cha nên hỏi thẳng y thì hơn."

Đúng vậy, vốn dĩ hắn có tâm trạng hàn huyên với cha mình ở đây là do, sau khi đi theo hướng gió thì rốt cuộc hắn cũng tìm được Dung Dực.

Sâu bên trong biển hoa héo rũ, một quỷ hồn mặc đồ đen đứng một mình trong đống lá khô, dáng người thẳng tắp mày kiếm mắt sáng, đúng là bộ dạng bình thường hồi trước của Dung Dực.

Ngay phía sau y là hai củ nhân sâm màu nguyệt sắc đang ôm chặt lấy nhau như một cặp tình nhân, đó chính là Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm mà bọn họ vẫn hằng vất vả tìm kiếm.

Thế nhưng, từ trước đến nay mỗi khi Dung Dực nhìn thấy hắn thì chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy tới bắt chuyện, hôm nay vậy mà lại im lặng đứng yên tại chỗ, quả nhiên có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhiễm: Hóa ra con trai ta đen tối như vậy à?

Dung Dực: Ai, không thì ngài nghĩ sao ta với ngài lại kiếm sống bằng cách bán manh chứ?

Mục Nhiễm: Tiểu tử, có phải vừa nãy chỉ số thông minh của ngươi vừa login không?!

Dung Dực: Ngài đang nói gì vậy ta chỉ là một chậu hoa thôi.jpg

Mục Nhung: Haha, ta biết ngay người này chỉ đang đợi ta lộ sơ hở để công lên mà.

Tác giả: Nhưng chẳng phải ngươi thích y như vậy sao...

Mục Nhung: Ai cho ngươi nói thật hả, cút ngay!

Hết chương 103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro