Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Từ lúc chết đến nay, Mục Nhiễm chưa từng đụng đến thương lần nào, bởi vì ở nơi Thiên giới này không có ai để y bảo vệ nữa. Tất cả ma tu ở Quỷ Du Thành đều nói y là thi nhân gần đạt tới cấp Quỷ Vương nhất, y có được cơ thể cứng rắn nhất Thiên giới, có âm khí khiến ai cũng phải sợ hãi sau khi cắn nuốt hàng trăm quỷ hồn, thế nhưng không ai nhìn thấy y động thủ cả. Mà hôm nay rốt cuộc cũng được chứng kiến.

Nam tử đứng trên hàn thương mặc một bộ giáp đen tuyền, đấu lạp bị gió cuốn bay xuống đất, mái tóc rối dài tùy tiện xõa tung. Dung mạo của y vĩnh viễn dừng lại ở lúc chết đi, làn da tái nhợt không chút màu máu đặc trưng của thi nhân, nhưng khuôn mặt sắc lạnh như được gọt đẽo bằng đao, ánh mắt bá đạo kiêu căng như giẫm đạp cả thiên hạ dưới chân lại y hệt như xưa, chưa bao giờ thay đổi.

Trong quá khứ kẻ địch của y là binh sĩ trên chiến trường, hiện tại chắn trước mặt y là tiên nhân ở Thiên giới, nhưng như vậy thì sao chứ? Có thương này trong tay, dù trời cao sụp đổ cũng đừng hòng tổn thương đến người sau lưng y.

Quỷ Soái xuất hiện, thiên địa đồng bi, âm khí đáng sợ kia lập tức che đi tất cả ánh sáng, một mũi thương sáng chói bất chợt xuyên ngang bóng tối dày đặc, nam nhân vốn đang đứng trước mặt mọi người đột nhiên biến mất. Chỉ trong chớp mắt, tất cả thi nhân đều bị hất tung lên trời tựa như bông tuyết nhẹ tênh, nam nhân huyền giáp vung thương quay đầu, làn hoa máu chậm trễ mới chợt nở rộ, tay chân đứt rời của thi nhân rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Thi nhân vốn đã chết từ lâu, nên cả máu cũng toàn mùi thối rữa, chỉ có hoàn toàn phá hỏng cơ thể thì chúng mới dừng hoạt động. Trong màn mưa tay chân bị đứt đó, nam nhân đạp máu đi đến, mỗi một bước đi đều để lại một dấu chân màu máu, nhưng y vẫn không quan tâm mà lấy tay lau vết máu dính phải trên mặt, trong mắt tràn ngập chiến ý mãnh liệt mênh mông, chĩa thẳng mũi thương vào thánh nữ Quỷ Du Thành: "Đến đây!"

Đây là lần đầu tiên Hoán Tô nhìn thấy hình dạng thật sự của Mục Nhiễm, lúc trước thi nhân không nghe lời này toàn mặc áo tơi để giấu đi chiến giáp, chỉ biết câu cá trồng hoa, lúc nào cũng trầm mặc như một người chết. Nàng cũng từng nghi ngờ có khi nào mình luyện chế sai cách nên không dẫn ra được hung tính của Tham Lang tinh không, đến tận lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra từ trước đến nay thứ Quỷ Soái thiếu chính là chiến ý.

Khác với những thiếu niên chưa trưởng thành, Mục Nhiễm mang mệnh cách Tham Lang Hóa Kỵ từng chém giết một đường từ chiến trường lên triều đình, một thân hung tính hoàn toàn trưởng thành trong máu lửa vô tận, dù không lên tiếng mà chỉ cần liếc mắt thôi cũng khiến kẻ khác như rơi vào hầm băng. Không ai có thể ngăn y tiến lên, cũng không ai có thể làm y khuất phục, nếu y đã quyết tâm bảo vệ một người thì có đồ sát cả thiên hạ cũng phải bảo vệ người nọ bình an.

Ngay khoảnh khắc này, Hoán Tô hoàn toàn quên mất ba người khác, nàng nghĩ, quả nhiên nếu Kiến Mộc thần quân hồi sinh thì chắc chắn sẽ mang bộ dạng như thế này.

Thế nhưng, Quỷ Soái do nàng cẩn thận luyện chế ra, sao lại chĩa mũi thương vào nàng chứ?

Sau khi biết Thu gia phát hiện một hung tinh dưới Nhân giới, Hoán Tô lập tức đến Bắc Thần đào Mục Nhiễm lên, từ trước đến nay đều đối xử vô cùng lễ phép, cho nên mặc dù nam nhân này chưa bao giờ bày ra sắc mặt tốt đối với nàng nhưng cũng không làm phản, hành động hôm nay thật sự rất khác thường.

Chẳng lẽ y vẫn chưa quên được Thu Nguyệt Địch, thậm chí còn muốn cứu con trai nàng ta?

Nghi ngờ nhìn đám thiếu niên bị Qủy Soái chắn phía sau lưng, Hoán Tô tuyệt đối không cho phép nam nhân mình không có được bị nữ nhân khác câu đi, nhanh chóng nhỏ xuống hai giọt nước mắt, oan ức nói: "Quỷ Soái, từ khi ngươi tỉnh lại ta luôn luôn nhường nhịn ngươi, mọi việc đều cho ngươi toàn quyền quyết định, chẳng lẽ vẫn không bằng nữ nhân đã hại chết ngươi sao? Nàng đã quên ngươi từ lâu rồi, còn ta thì luôn luôn chờ đợi ngươi từ nhỏ đó."

Ấn tượng của Mục Nhung về cha mình vẫn dừng lại ở một lão cán bộ về hưu hay tám chuyện linh tinh với Dung Dực, ai ngờ vừa cầm thương lên là như thay đổi thành người khác, bá khí trắc lậu hệt như nhân vật chính trong thần thoại. Nhớ tới Dung Tiểu Boss bình thường ngốc muốn rụng lông cùng với Dung Dực bình tĩnh quyết đoán trên chiến trường, Mục Nhung không khỏi cảm thán, chẳng lẽ tướng quân Bắc Thần nào cũng thuần thục kỹ năng biến thân hay sao, một khi bắt đầu chiến đấu là tiến vào hình thức hung tàn?

Thế nhưng, hắn chưa kịp nghiên cứu hình thái thứ hai của hai người này, Hoán Tô lại để lộ thêm một tin tức đáng sợ hơn, Hoán Tô và Quỷ Soái, vợ của Dạ Minh Quân và cha của Mục Nhung hắn... Hóa ra đường tình duyên của Dạ Minh Quân kích thích như vậy à?

Bị cánh đồng thảo nguyên xanh mướt bất ngờ xuất hiện dọa sợ, Mục Nhung có bình tĩnh cách mấy cũng không nhịn được hướng ánh mắt nghi ngờ của mình về cha ruột: "Cha còn có mối nghiệt duyên này à?"

Mục Nhiễm không biết Hoán Tô xem mình như Kiến Mộc thần quân, nên bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ tra nam của con trai mình thì bao nhiêu khí phách cao ngạo đều bay hết, vội vàng giải thích: "Ta thề trên linh hồn quân sĩ Bắc Thần, ta không có ý gì với nàng hết."

Vừa nói xong y liền nhớ đến Triệu Dương công chúa từ nhỏ đã quấn quýt lấy mình, sau khi mình chết thì vẫn muốn ôm bài vị thành thân và Thu Nguyệt Địch năm đó nhìn thấy y là níu áo không cho y rời đi, Mục tướng quân bị số hoa đào gây rối chỉ biết thầm thở dài trong lòng.

Ai... làm một nam nhân trung niên có con tới tuổi cưới xin nhưng vẫn đẹp trai và có duyên với nữ nhân như vậy, y cũng sầu lắm đó.

Một người cứng rắn như Mục Nhiễm chỉ khi nói chuyện với con trai mới bày ra vẻ mặt dịu dàng, nhưng vào trong mắt Hoán Tô thì ý nghĩa hoàn toàn thay đổi.

Đương nhiên nàng biết Mục Nhiễm không thích nam nhân, nhưng đôi mắt của tên đoạn tụ này giống hệt Thu Nguyệt Địch, chỉ cần thêm chút mị hoặc nữa thôi là tên thi nhân đầu óc đơn giản chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Đúng thế, chắc chắn người này đang ỷ vào việc Mục Nhiễm vẫn còn nhớ nhung tình cũ nên định sử dụng thủ đoạn để câu y đi, biết vậy nàng đã giết Thu Nguyệt Địch làm túi da rồi, nếu nàng có khuôn mặt của Thu Nguyệt Địch thì tên đoạn tụ này còn lâu mới được lợi như thế!

Nghĩ đến đây, nàng tức giận nói: "Tên đoạn tụ chết tiệt kia, đừng có quyến rũ Quỷ Soái của ta!"

Mục Nhung đang hoài nghi số đào hoa của Mục Nhiễm, kết quả cả mình cũng trở thành đối tượng đào hoa của cha ruột, liền cảm thấy cạn lời với khả năng ghép CP của Hoán Tô, nàng ghép nhiều CP như vậy mà không cái nào đúng hết, đây cũng là một loại tài năng nha!

Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Tử Đô gặp một nữ nhân hung hãn như vậy, vốn đang sợ hãi không dám nói tiếng nào khi trông thấy Quỷ Soái xuất hiện, đến lúc này thì không nhịn được nữa, tức giận kéo tay Mục Nhung nói: "Trời ạ, nàng thèm khát nam nhân đến điên rồi à cả thi nhân cũng không tha nữa! Đại ca, đệ sẽ không để ca bị nữ nhân điên khùng này vấy bẩn đâu, ca chạy mau đi, đệ đi sau bảo vệ cho!"

Hoán Tô thề là cả đời này chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được giọng nói của Hiên Viên Tử Đô, chỉ cần tưởng tượng đến việc tiểu tử khốn kiếp này cũng có khả năng trở thành Kiến Mộc thần quân thì nàng thật sự rất muốn vứt hết kế hoạch bao nhiêu năm qua mà chém chết cậu ta. Dù biết rõ như thế nhưng nàng vẫn oán hận nói: "Câm miệng, ta chỉ muốn một mình Kiến Mộc thần quân, phu quân ta sống lại rồi thì ta sẽ giết hết đám giả mạo các ngươi! Đến lúc đó ngươi sẽ là người đầu tiên đấy!"

Trong lời nói của nàng ngập tràn sát ý hàng thật giá thật, Tàng Thiệt nghe xong cũng khá ấn tượng với khả năng gây thù chuốc oán của Hiên Viên Tử Đô, vỗ vai cậu ta rồi nói: "Xin nén bi thương, bên nàng người đông thế mạnh, ngươi chạy đằng trời."

Câu này phát ra từ tận đáy lòng y, nhưng y quên mất khả năng ngôn linh của mình, hiện tại vừa dứt lời thì quạ tầm bảo đang bay xung quanh đó thấy thi nhân bị chém hết thì lại tụ về một lần nữa, đúng lúc đó trông thấy Hiên Viên Tử Đô mặc nguyên bộ áo màu vàng, bản năng say mê vàng bạc chiến thắng cả sợ hãi, đột ngột lao xuống cắp cậu ta bay đi.

Cơ thể đột nhiên bay lơ lửng trên không làm Hiên Viên Tử Đô hoảng sợ, vừa định đạp mây chạy trốn thì một đàn quạ đã bao vây lấy mình, trong chớp mắt người trên mặt đất chỉ còn là một chấm đen, bèn gân cổ kêu lên: "Đại ca cứu mạng! Đệ bị quạ cắp đi rồi!"

Đàn quạ hành động quá bất ngờ, cả Hoán Tô cũng không kịp ngăn chặn, lúc ngẩng đầu lên thì Hiên Viên Tử Đô đã bị đàn quạ cắp đi xa rồi, giờ mà chạy theo là sẽ để mất Quỷ Soái, cuối cùng nàng chỉ có thể tức giận nói với không trung phía xa: "Tiểu tử đáng ghét này, ngươi rửa cổ chờ đó cho ta!"

Không ngờ tên Hiên Viên Tử Đô phiền phức nhất lại bị tiễn đi như vậy, Mục Nhung cũng không biết phải nói gì, đành phải vỗ vai Tàng Thiệt khen ngợi: "Tàng Thiệt huynh, làm hay lắm."

Lặng yên nhìn hắn, Tàng Thiệt bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, hồi nãy y thật sự thấy vui khi người khác gặp họa mà...

Thế nhưng, y chưa kịp lên tiếng thì Mục Nhung đã nghiêm túc dặn dò: "Tinh Nguyệt Lâu chắc chắn đã gặp chuyện rồi, ngươi thân là đệ tử của trưởng lão nên hẳn phải có cách để ra ngoài, ta sẽ ngăn nàng ta lại, ngươi mau đi đi, nếu tiện tay thì phiền ngươi thông báo với sư môn của chúng ta một tiếng."

Đối lập với Hiên Viên Tử Đô, trong lòng Tàng Thiệt thì Mục Nhung đáng tin hơn nhiều, hiện tại thấy hắn nhường mình đi trước liền vô cùng cảm động: "Một mình ngươi sao có thể đối đầu với nàng ta được chứ?"

Mục Nhung không hề lo lắng gì về vấn đề an nguy của mình, chỉ cười nói: "Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi."

Không ngờ lúc này rồi mà hắn còn có tâm trạng để đùa giỡn, Tàng Thiệt cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ đành dùng cách riêng của mình để chúc phúc: "Ngươi nhất định sẽ không đợi được cứu viện đâu!"

Thân pháp của Tàng Thiệt vẫn khá tốt, sau khi Mục Nhung liếc mắt ra hiệu cho Quỷ Soái ngăn trở Hoán Tô, chỉ trong chốc lát y đã rời khỏi chiến trường.

Xác định bên người không có ai rồi Mục Nhung mới chuyển mắt về phía Hoán Tô, từ biểu hiện của nàng thì Kiến Mộc thần quân chắc chắn có liên quan đến người mang hung mệnh, hiện giờ không có người ngoài, hắn phải ép hỏi một phen thôi.

Ở nơi này không ai biết đến quan hệ cha con của hắn và Mục Nhiễm, mặc dù Quỷ Soái hay nói chuyện với hắn nhưng vẫn không ai tin rằng một thi nhân sẽ vì hắn mà cưỡng lại huyết khế phản bội chủ nhân. Nhìn vẻ mặt của Hoán Tô thì có vẻ như cũng không phát hiện cái gì, kế tiếp chỉ cần hắn lấy âm khí trong lồng đèn ra, một lệ quỷ cấp Quỷ Tướng cùng một thi nhân cấp Quỷ Soái hợp lực với nhau, muốn bắt Hoán Tô cũng không thành vấn đề.

Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, Mục Nhung cười nhẹ đưa tay vào túi âm linh, thế nhưng, hắn chưa kịp ra tay thì đột nhiên bị ai đó nhấc lên rồi rút lui nhanh chóng.

Vạn lần không ngờ sẽ gặp phải biến cố này, nụ cười của Mục Nhung lập tức sững lại trên mặt, cúi đầu nhìn xuống thì hóa ra là Thu Hưng mặc y phục dạ hành.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, Thu Hưng vừa chạy vừa giải thích: "Dung Nhung thiếu gia, Tinh Nguyệt Lâu xảy ra phản loạn, thừa dịp Hoán Tô nội chiến với Quỷ Soái thì chúng ta phải mau rút lui thôi."

Tới lúc này Mục Nhung mới nhớ lời chúc của Tàng Thiệt trước khi rời đi, chợt cảm thấy nội thương đầy người, hắn sai rồi, hắn không nên để y mở miệng nói mới đúng!

Nếu Thu Hưng đã đến đây thì chắc Hiên Viên Tử Đô được cứu rồi, mặc dù Mục Nhung rất tiếc cơ hội ngàn năm có một này nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, vậy mà người này vừa quay ra đằng sau nhìn một cái liền tăng tốc lên, còn cắn răng nói: "Bám chặt vào, Quỷ Soái đang đuổi theo đấy!"

Không, đó là cha ta, ngươi bắt con trai người ta thì người ta phải đuổi theo ngươi rồi...

Buồn rầu nhìn hình bóng đang bay nhanh tới của ông cha nhà mình, hiện tại trong đầu Mục Nhung chỉ có một suy nghĩ – ngươi có biết cơ hội gặp boss còn một chấm máu hiếm có cỡ nào không hả! Mau thả ta xuống, ta phải trang B*!

[*trang B: ra vẻ giỏi giang, đạo mạo]

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhung (lạnh lùng): Cha, cha nói đi, rốt cuộc lão tài xế như cha có bao nhiêu hoa đào vậy?

Mục Nhiễm (đen mặt): Ta không phải! Ta không có! Ta chỉ là một lão nam nhân đã ly dị thôi!

Dung Dực (buồn bực): Tại sao Mục tướng quân được hoan nghênh như vậy mà không ai thèm theo đuổi ta chứ?

Mục Nhung (lườm): Sao hả, ngươi muốn thẳng lại rồi à?

Dung Dực: cong người lại giả bộ làm nhang muỗi.jpg

Hết chương 102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro