Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Trận pháp trong bí cảnh thử luyện không có khả năng chủ động tấn công, cho nên so với trận pháp thì người tham gia thử luyện cướp đoạt lẫn nhau nguy hiểm hơn nhiều. Cơ mà ai vào bí cảnh cũng muốn có được bảo vật để thăng cấp nhanh chóng, đương nhiên sẽ không trêu chọc đến đệ tử của các thế lực lớn, nhất là người có địa vị cao như Hiên Viên Tử Đô, có khi chỉ cần đụng vào một sợi tóc của cậu thôi là hôm sau đã bị toàn bộ Hiên Viên Thiên cung truy nã rồi. Do đó, tuy bọn họ tìm được nhiều rương kho báu nhưng người qua đường cũng chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi thôi, không dám trực tiếp đối nghịch với tứ đại thế lực.

Tất nhiên Mục Nhung có phát hiện ánh mắt hâm mộ của người khác khi đang đi trên đường, nhưng bản thân hắn còn mang theo một ông cha có sức chiến đấu siêu quần nên cũng không quan tâm đến bọn họ, chỉ nhìn chỗ quạ tầm bảo làm tổ mà sầu. Quạ tầm bảo rất thích màu vàng và màu bạc, làm tổ ngay phía trên gốc cây rụng tiền lớn nhất bí cảnh, mà cây rụng tiền này lại mọc ngay bên cạnh Thiên Hồng Cốc.

Thiên Hồng Cốc là nơi đính ước được Kiến Mộc thần quân chuẩn bị cho hôn thê của mình, sau khi Kiến Mộc thần quân qua đời thì tất cả cây cối cũng khô héo theo, bên trong không có trận pháp có sức sát thương lớn nào, độ khó cũng thấp nhất trên cả đoạn đường này. Vì thế mà rương kho báu bên trong đã sớm bị người khác lấy đi, hiện giờ không người tham gia thử luyện nào muốn chủ động đến đây tìm cả. Thế nhưng, từ khi biết được Hoán Tô xem bản thân mình là duyên tiền định của Kiến Mộc thần quân, Mục Nhung biết nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua Thiên Hồng Cốc.

Tính ra thì lời tiên đoán kia không sai tí nào, nếu Dạ Minh Quân được định là người có thể quân lâm lục giới thì Hoán Tô đúng là một trong những hậu cung của y, tiếc thay bọn họ không biết đến sự tồn tại của Dạ Minh Quân nên thẳng tay quăng đoạn nhân duyên này lên đầu cựu nhân vật chính là Kiến Mộc thần quân. Biết trước tuyến tình cảm, nữ chính cũng chuẩn bị xong hết rồi, kết quả lại công lược nhầm nam chính, nghe thôi cũng thấy lộn xộn.

Tuy nói thế nhưng Mục Nhung cũng không sợ Hoán Tô không có Quỷ Soái trong tay cho lắm, chỉ nhắc nhở đồng đội phải cẩn thận coi chừng bị thi nhân tập kích, rồi dẫn mọi người đến tìm chỗ cây rụng tiền.

Dường như Kiến Mộc thần quân rất có thiên phú trong việc trồng trọt và gây giống thực vật, cây rụng tiền cũng là một trong những giống cây mới do y tạo ra, cả thân cây đều có màu vàng sáng, lá là tiền đồng, quả là nguyên bảo, tuy là cây nhưng không có phần xanh nào, chỉ thấy vàng chói loá khiến người khác hoa hết cả mắt thôi.

Cây này mà mọc ở nhân gian thì sẽ là bảo vật vô giá, nhưng với tiên nhân không cần vàng bạc trang sức thì hoàn toàn vô dụng, chỉ có Hiên Viên Tử Đô thích màu vàng mới có hứng thú thôi: "Đại ca, cây này thật thú vị, có thể nhổ lên được không?"

Mục Nhung không muốn bình luận gì thêm về thẩm mỹ của tên nhà giàu này, hắn ngước đầu lên nhìn tổ quạ đen sì trải dài trên cành cây, lo lắng nói: "Trong ba người chúng ta có ai đánh được quạ tầm bảo không?"

Quạ tầm bảo chỉ mạnh ngang cấp Thiên Tiên, tuy tốc độ bay có thể sánh bằng thiên long nhưng lại không có chiêu thức tấn công nào đáng chú ý, nên dù đông cỡ nào cũng không gây nguy hiểm được cho người tham gia thử luyện, thế nhưng, ba người ở đây không phải người thử luyện bình thường, nói thực lực của bọn họ nằm lót đáy cấp Thiên Tiên cũng không ngoa.

Bầu không khí đột nhiên lặng hẳn đi, trong sự trầm mặc đầy xấu hổ đó, Mục Nhung rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi bi thương khi vớ phải hai cục tạ làm đồng đội. Nhưng hắn không chấp nhận hành vi không có tiền đồ như đánh mấy con quạ cũng phải kêu cha ra làm giúp, đành phải thở dài với đại sư huyền học duy nhất trong đội: "Tàng Thiệt huynh, mau xuất ra thực lực chân chính của huynh đi."

Thật ra thầy tướng cũng có phương thức chiến đấu của riêng mình, ví dụ như thầy tướng Thiên Thành giỏi về trận pháp, một khi đã dựng cờ mở trận là không ai có thể đến gần; thầy tướng Cửu Tinh chuyên về thuật dẫn tinh, ai dám nghi ngờ tài bói toán của ông thì sẽ bị chọi thẳng một ngôi sao vào cửa nhà; về phần lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu là thầy tướng Trích Tinh thì đã hòa thành một thể với tinh vực này, chỉ cần tinh cảnh bất diệt thì ông sẽ mãi mãi trường tồn.

Thế nhưng, điều kiện tiên quyết để thi triển tất cả các thuật kia là mở thiên nhãn sánh vai với Thiên đạo, mà Tàng Thiệt từ nhỏ đã mang mệnh hung thần trời đất không dung, hiện tại không thể trông vào một y tiên như Mục Nhung bước lên chiến đấu nên đành suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định xé cấm ngôn phù xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Với tình hình này thì chắc chắn chúng ta không thể tìm được túi không gian rồi."

Mệnh của Tàng Thiệt được gọi là sát mệnh Âm thác dương sai, cả đời không bao giờ đạt được ước nguyện, người y yêu quý sẽ lang bạt kỳ hồ trong khi người y căm hận sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức, chỉ khi cô độc một mình mới được bình an, trình độ hung thần gần bằng Thiên sát cô tinh khắc chết tất cả mọi người trên thiên hạ của Dung Dực.

Mệnh cách này sau khi được thuật tướng chuyển hóa thì trở thành ngôn linh, trong lúc nói ra cái gì đó, mong muốn trong lòng càng mãnh liệt thì hiệu quả càng tốt. Thầy tướng Cửu Tinh từng nói, nếu y ôm hận mà nguyền rủa một người thì tất cả may mắn trên thiên hạ sẽ dồn hết vào người này, thế nên từ trước đến nay y không được phép rời khỏi Tinh Nguyệt Lâu, sợ bị những kẻ muốn đổi vận bắt đi tra tấn.

Hiện tại những gì Tàng Thiệt nói là những lời phát ra từ tận đáy lòng cho nên hiệu quả cũng khá nổi bật, y vừa dứt câu thì con quạ tầm bảo phía trên cứ như gặp phải kẻ địch nào đó vô cùng đáng sợ mà vỗ cánh bay ra khỏi tổ, nối tiếp theo sau là tiếng kêu đau bất chợt của Hiên Viên Tử Đô: "Ui da, ai đánh ta đấy!"

Quay lại nhìn một cái, kia chẳng phải là túi không gian thêu đầy chỉ vàng của cậu ta đó sao, Hiên Viên Tử Đô ngơ ngác nhặt túi lên rồi lập tức mừng rỡ nói: "Tại sao túi không gian của ta lại rớt từ trên cây xuống vậy? Tàng Thiệt ngươi giỏi thật đó!"

Cơ mà, tuy đã tìm được túi không gian vô cùng dễ dàng, nhưng Mục Nhung vẫn không thể vui vẻ được khi thấy quạ tầm bảo sợ hãi bay mất. Đúng vậy, quạ tầm bảo cực kỳ mê vàng bạc, nếu không cảm nhận được mối nguy gây nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn sẽ không vứt bỏ kho báu như thế, mà thứ khiến chúng nó cảm thấy nguy hiểm chính là đám thi nhân không một tiếng động đáp xuống cây rụng tiền.

Thi nhân không có linh trí hoàn toàn dựa vào sự điều khiển của chủ nhân, lực chiến không thể sánh bằng người sống, nhưng sở dĩ Quỷ Du Thành có thể xưng bá một phương trên Thiên giới là nhờ có chiến thuật biển thi. Một hai thi nhân cấp Kim Tiên thì tất nhiên bọn họ không sợ, nhưng hiện tại xung quanh toàn là mặt người chết, nội trên cành cây thôi cũng có khoảng trên một trăm, bốn phía còn không ngừng có tiếp viện chui lên từ dưới mặt đất, họ không muốn sợ cũng không được.

Bất đắc dĩ nhìn Hoán Tô mặc đồ đỏ đắc ý đặt chân xuống đất, Mục Nhung liếc nhìn lực lượng huyền học nào đó trong đội ngũ của mình: "Tàng Thiệt huynh, huynh chưa nói cho ta biết là nó còn có tác dụng phụ đấy."

Suốt khoảng thời gian qua Tàng Thiệt đã quen với cái thái độ gặp chuyện gì cũng quăng nồi cho mình của hắn, quyết đoán viết một câu – ngôn linh của ta không mang vận rủi, nhưng mệnh cách Sát Phá Lang thì luôn luôn thu hút kẻ địch về phía mình.

Nhớ đến mệnh cách đi đến đâu cũng gặp phiền phức của Hiên Viên Tử Đô, câu này đúng là không thể chối cãi được. Thêm một Dung Dực trong túi âm linh có mệnh khắc chết những ai tiếp xúc với mình, Mục Nhung chợt cảm thấy năm đó mình hóa thành lệ quỷ quả là một lựa chọn rất thông minh, chỉ có người chết mới có thể ở chung đội với đám hung tinh này thôi!

Hoán Tô mà đến đây thì nhất định không có ý tốt gì rồi, tuy Mục Nhung liên tục chửi rủa trong lòng nhưng vẫn nhanh chóng bảo Hiên Viên Tử Đô sử dụng vòng định vị, vốn định tống tên đệ đệ ngốc với Tàng Thiệt đi để tiện cho mình thi triển mấy chiêu thức của quỷ hồn, ai ngờ cái vòng chưa từng được đụng đến từ đầu buổi tới giờ lại mất hiệu lực.

Bí cảnh thử luyện do Tinh Nguyệt Lâu quản lý, nếu muốn ngăn chặn cảm ứng của vòng tay thì phải phá được hàng phòng vệ của Tinh Nguyệt Lâu ở bên ngoài, vậy thì có lẽ Tinh Nguyệt Lâu đã gặp chuyện rồi...

Âm thầm phán đoán cục diện trước mắt, Mục Nhung chắn trước mặt Hiên Viên Tử Đô, lặng lẽ mở túi âm linh, bày ra tư thế chuẩn bị ứng chiến, vẻ mặt thì lại bình tĩnh nhìn nữ tử áo đỏ trên cành cây, thản nhiên hỏi: "Quỷ Du Thành đây là muốn lấy thịt đè người với ba người bọn ta sao?"

"Quỷ Du Thành của ta chính là nơi thiên mệnh quy tụ, chưa nói đến chuyện Hiên Viên Thiên cung chắc gì đã dám khơi mào đại chiến Thiên giới vì một tiểu quỷ, dù ba nhà các ngươi liên thủ lại thì như thế nào?"

Nếu Hoán Tô dám đến đây thì chắc chắn đã lường trước được hậu quả, nhưng Hiên Viên Tử Đô lại được bảo vệ quá tốt, Dung Nhung kia cũng ở mãi trong Hàn Thủy Tam Tuyền không chịu ra ngoài, khi nàng phát hiện Tàng Thiệt bị Tinh Nguyệt Lâu giấu kín bấy lâu nay cũng ở đây thì không kiềm chế được nữa. Tinh Nguyệt Lâu tìm kiếm lâu như vậy vẫn chỉ phát hiện bốn người có hung mệnh trời sinh, hiện tại tuy Mục Nhiễm mất tích nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ trở về Quỷ Du Thành, nếu có được ba người này thì nàng nắm Kiến Mộc thần quân trong tay rồi, còn sợ gì nữa chứ?

Nghĩ đến đây, nàng tự nhận là thê tử của Kiến Mộc thần quân từ xưa đến nay không khỏi kích động, tưởng tượng đến việc trong số ba người này sẽ có một người chắc chắn trở thành phu quân của nàng thì quyến rũ cười nói: "Đúng là trời cũng giúp ta, không ngờ mệnh Sát Phá Lang, Thiên sát cô tinh và Âm thác dương sai cùng nhau tụ tập chung một chỗ, ta nhất định phải thu tất cả bọn ngươi về!"

Lực sát thương của câu này thật sự rất lớn, nghe xong cả Mục Nhung và Tàng Thiệt đều sững người, còn Hiên Viên Tử Đô thì lập tức kêu lên thảm thiết: "Thế mà lại đuổi theo đến đây thật sao, ta biết yêu nữ nhà ngươi thèm khát sắc đẹp của ta mà!"

Bị trình độ tự luyến của cậu ta dọa sợ, Tàng Thiệt cuối cùng cũng hoàn hồn, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào nữ tử phía trước, nghi ngờ nói: "Ta mang mệnh khắc thê đó, đầu óc ngươi có vấn đề gì không?"

Thấy hai người họ đều quả quyết từ chối, Mục Nhung đương nhiên phải hùa theo, trực tiếp nói ra sự thật: "Thật xin lỗi, ta đoạn tụ rồi."

Lý do này khá lợi hại, cả Hiên Viên Tử Đô cũng phải bi phẫn lau nước mắt: "Đại ca, sao ca lại hy sinh như vậy chỉ vì không muốn đi theo nàng ta chứ?"

Nghe xong, Mục Nhung bị Dung Tiểu Boss chôn tay áo xuống đất từ lâu chỉ mỉm cười không nói, so với thảm cảnh người khác theo đuổi đối tượng đoạn tụ của mình rồi cho mình đội nón xanh thì hắn thà để nữ nhân này nhắm vào mình còn hơn. Dù sao kiếp trước hắn cũng độc thân đến chết, nên hắn khá tự tin với tính cách lạnh lùng quái dị không đứa con gái nào thích của mình.

Hoán Tô không ngờ hôm nay nàng đã cố ý đổi một túi da xinh đẹp kiều diễm nhất rồi mà ba người này không thèm liếc một cái, có khi còn không biết nàng có bộ dạng ra sao. Hai tên tiểu quỷ không hiểu phong tình kia thì không nói, vậy mà thiếu niên áo trắng nàng cảm thấy là người bình thường nhất trong cả ba lại thà đoạn tụ cũng không muốn đi theo nàng, đây đúng là sỉ nhục lớn nhất đối với nhan sắc của nàng, nên nhất thời cũng không quan tâm đến mấy thứ như bồi dưỡng cảm tình với Kiến Mộc thần quân này nọ nữa, tức giận vung tay lên nói: "Tiến lên, đánh gãy chân bọn họ cho ta! Nhất là tên đoạn tụ chết tiệt đó!"

Mặc dù tính tình của Hoán Tô có hơi quái dị nhưng tu vi cũng ở bậc Tử Hoa Thượng Tiên, hiện tại vừa ra lệnh một tiếng, ba trăm quỷ tướng ào tới như sấm, thế nhưng, tên đoạn tụ này không phải ai cũng có thể đánh được.

Chỉ thấy đám thi nhân kia vừa mới giơ tay, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, âm phong ùa tới xua đi tất cả ấm áp trong không khí. Một cây hàn thương bất ngờ cắm thẳng xuống mặt đất phía trước, phía trên thương có một nam tử cao lớn đang đứng thẳng, đôi mắt phía dưới đấu lạp của người nọ lạnh lẽo đến thấu xương, bình tĩnh nói ra hai chữ: "Ai dám?"

Hết chương 101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro