Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Mặc dù ba người này không có khả năng chiến đấu nhưng người nào cũng có thân phận bất phàm, do đó không ai muốn liều lĩnh ra tay với bọn họ rồi đắc tội với tam đại thế lực nên hành trình của bọn họ suôn sẻ hơn đội ngũ khác rất nhiều. Mục Nhung biết Thu Hưng cũng trà trộn vào trong những người tham gia thử luyện, nhưng chỉ không biết xuất hiện ở chỗ nào, hắn nghĩ hiện tại pháp bảo của Hiên Viên Tử Đô là nguồn chiến lực duy nhất của bọn họ, bèn giở bản đồ ra tìm khu vực quạ tầm bảo sinh sống, dẫn hai người đến chỗ đó trước tiên.

Bên trong bí cảnh nơi nào cũng có trận pháp, phương pháp phá giải cũng không giống nhau, may thay từ khi Tàng Thiệt tự phong ấn sức mạnh huyền học của mình thì ba người không gặp bất kỳ mãnh thú nào nữa, nên cũng không lâm vào hoàn cảnh khó khăn gì. Suốt chặng đường này Mục Nhung rốt cuộc cũng hiểu được tại sao hắn và Tàng Thiệt lại được chào đón như thế, vì tác dụng hỗ trợ của y tiên và thầy tướng thật sự rất đáng kinh ngạc.

Lo cho bản tính chiến đấu không cần mạng của Dung Dực nên Mục Nhung học y vô cùng chăm chỉ, hắn còn có thân phận bí mật là lệ quỷ nữa nên hạ độc ám sát tiện tay hơn tiên nhân rất nhiều, do đó hắn cũng hay nghiên cứu những phương pháp phối chế độc dược. Sợ không có nhiều thời gian nên trước khi vào thử luyện hắn chỉ tập trung vào những chi tiết quan trọng, nhớ kỹ vị trí của độc trận và các dược liệu, một đường băng qua bí cảnh này không có dược liệu nào là Mục Nhung không biết tên, không có độc trận nào là Mục Nhung không thể phá giải. Rừng Bách Độc ẩn giấu đầy độc vật chính là nơi người tham gia thử luyện e ngại nhất, tới phiên Mục Nhung thì lại như cá gặp nước, nâng tay lên vung một cái thôi đã được một đống rương.

Rừng Bách Độc là sân nhà của Mục Nhung, nhưng khi bọn họ đến đồng bằng Tinh Tượng thì phải dựa vào khả năng của Tàng Thiệt. Giống như cái tên của nó, đồng bằng Tinh Tượng lấy trận pháp làm đường, chỗ nào cũng phủ kín mê trận mà còn chồng chất lên nhau nữa, sơ suất một tí là sẽ bị nhốt vào bên trong ngay lập tức, dù có đi như thế nào cũng chỉ quanh quẩn tại chỗ thôi. Nếu không thể tìm được mắt trận thì có là Tử Hoa Thượng Tiên cũng đành phải ôm hận dùng vòng tay định vị để rời khỏi bí cảnh.

Năm xưa lúc các thế lực lớn tra xét bí cảnh cũng từng gặp không ít khó khăn trong đồng bằng Tinh Tượng, phải dựa vào Tinh Nguyệt Lâu mới phá giải thành công, những trận pháp đó đương nhiên cũng được ghi chép lại rồi truyền xuống dưới cho các đệ tử mới học tập. Tàng Thiệt là đệ tử của Đại trưởng lão Tinh Nguyệt Lâu nên đã sớm học thuộc cấu tạo của các trận pháp này, dù có gặp phải vài trận pháp do Tinh Nguyệt Lâu tự bày thêm nhưng y chỉ cần tính toán công thức, vẽ vẽ viết viết vài cái trên mặt đất là có thể phá giải ngay.

Mục Nhung vốn rất có hứng thú với phương pháp tính vận số của Tinh Nguyệt Lâu, nhưng khi nhìn thấy đống công thức tính thiên văn rậm rạp như bài tập toán lớp 12 thì hắn lập tức dẹp ý định này ra chỗ khác, còn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không gia nhập môn phái đáng sợ này. Với mấy phép tính như vậy, chả trách hơn phân nửa đệ tử Tinh Nguyệt Lâu đều tự nguyện bị mù, mở thiên nhãn xong là không cần làm bài tập nữa, nếu là hắn thì hắn cũng muốn móc mắt luôn.

Trong khi hai tên học bá này đang cực khổ tìm cách qua cửa, làm đồng đội của bọn họ, tác dụng của Hiên Viên Tử Đô chỉ được tóm gọn trong hai câu nói –

"Đại ca giỏi quá!"

"Tàng Thiệt ngươi cũng lợi hại ghê!"

Đương nhiên hắn cũng không phải chỉ biết nằm một bên hô 666, ví dụ như sau khi Mục Nhung liên tục mở ra tiểu thuyết huyền huyễn từng được Kiến Mộc thần quân đọc, chén trà chuyên dụng có chữ ký của Kiến Mộc thần quân, quần vân cẩm từng được Kiến Mộc thần quân mặc trên người thì nhiệm vụ mở rương kho báu liền giao cho Hiên Viên Tử Đô ít nhất có vận may của một người bình thường. Có điều chuyện này cũng không ngăn được những bình luận vô cùng "thân thiện" của Mục Nhung đối với Kiến Mộc thần quân cởi luôn cả quần để lừa tiền người tham dự.

Sau khi liên tục mở ra mấy cái rương đen, Mục Nhung mới nhớ tới Dung Tiểu Boss trong túi âm linh, vốn chỉ định ném túi lên trên rương trước khi mở để thử xem, ai ngờ lần này lại thật sự mở được một củ nhân sâm chói lóa ánh vàng, mặc dù không phải Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm nhưng vẫn tốt hơn đống đồ vô dụng gắn nhãn Kiến Mộc thần quân kia nhiều. Ban đầu hắn còn tưởng là trùng hợp, nhưng tiếp đó chỉ cần đặt Dung Dực lên trên là có thể mở được nhân sâm, hắn không muốn tin cũng không được.

Sau khi lại đào thêm được một củ Huyền Sâm ngàn năm dưới sự giúp sức của Dung Dực, cả Hiên Viên Tử Đô cũng phải bái phục sự kỳ diệu của thế lực siêu nhiên, thắc mắc hỏi: "Đại ca, chẳng lẽ thứ đại ca nuôi trong túi là Nhân Sâm Vương sao?"

Dung Dực đương nhiên nghe thấy mấy câu cảm thán của bọn họ, nằm yên trong đất lắc lắc đầu, thật ra y có thể cảm nhận được sự tồn tại của những loài thực vật khác, nhưng nếu Mục Nhung thích nhân sâm như thế thì tìm nhân sâm cho hắn thôi vậy.

Mục Nhung không ngờ rằng Dung Tiểu Boss lại hiểu lầm sở thích của mình một cách đáng sợ như vậy, nếu biết thì một người ăn nhân sâm đến mức muốn ói như hắn chắc chắn sẽ lôi người này ra ném xuống đất rồi đạp một trận.

Cả đống pháp bảo nghịch thiên của Hiên Viên Tử Đô lẫn đống đan dược thần kỳ Mục Nhung sử dụng dọc đường đều không thua kém gì so với phần thưởng trong bí cảnh, Tàng Thiệt thấy bọn họ mất túi không gian cũng không luyến tiếc chút nào thì cảm giác như giá trị quan của mình đang bị tổn thương nặng nề, hiện tại lại trông thấy sủng vật thần kỳ đến thế, cuối cùng không nhịn được phải lấy giấy ra viết – các ngươi có cần thiết đến bí cảnh thử luyện không vậy?

Hiên Viên Tử Đô vốn có tính nhiều chuyện, việc Tàng Thiệt không thể nói gì khiến cậu phải buồn bực một hồi, bây giờ thấy y viết được thì lập tức vui vẻ nói: "Ta đến đây chơi thôi, nhưng hình như đại ca đang tìm cái gì ấy."

"Đan dược ta định luyện chế cần Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm."

Cái này cũng không có gì phải giấu diếm nên Mục Nhung thuận miệng đáp một câu, không ngờ Tàng Thiệt nghe xong liền viết: vậy là ngươi phải tranh giành với Quỷ Du thành rồi, bọn họ cũng đến đây vì nó đó.

Quỷ Du thành? Bọn họ cũng muốn tìm Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm?

Đột nhiên nghe được tin này, Mục Nhung suy nghĩ một chút thì hiểu ra ngay, bản thể của Hoán Tô đã hòa làm một thể với Quỷ Du thành, từ trước đến giờ chỉ có thể nhập vào thi thể để di chuyển, Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm có thể kiến tạo lại cơ thể nên đương nhiên có tác dụng rất lớn đối với nàng, khó trách Quỷ Du thành phái nhiều người đến như vậy.

Theo những gì hắn biết về Hoán Tô, đây là một nữ tử rất thích tự mình giải quyết mọi chuyện, lập tức quay sang hỏi Hiên Viên Tử Đô: "Tử Đô, hồi nãy ngươi có thấy nữ tử nào mặc đồ đỏ trong đội ngũ của Quỷ Du thành không?"

"Hình như có một người, sao vậy?"

Hiên Viên Tử Đô từ nhỏ đã thích nói chuyện với người khác vừa đến nơi đã quan sát tất cả đội ngũ ở xung quanh, Quỷ Du thành cũng không ngoại lệ, nghe hắn hỏi thế thì nhớ ra ngay.

Dù Hoán Tô có đổi bao nhiêu túi da đi chăng nữa thì luôn luôn mặc đồ màu đỏ, Mục Nhung nghe cậu nói vậy liền xác định là nàng ta đã vào bí cảnh, tuy cảm thấy bi thương đối với việc số mình không hợp với hậu cung của Dạ Minh Quân nhưng cũng chỉ biết thở dài thườn thượt: "Xem ra chúng ta phải nhanh chóng tìm ra túi không gian của ngươi thôi, theo suy đoán của ta thì lần này Hoán Tô đích thân đến đây đấy."

Hiên Viên Tử Đô suýt chút nữa đã bị Hoán Tô ám sát nên hiện giờ nghe tên nàng ta liền sợ hãi vô cùng, sầu não nói: "Nữ nhân hung ác này sao cứ đeo bám đệ mãi như âm hồn vậy."

"Có khi nàng nhìn trúng ngươi đó."

Chỉ một câu thôi đã khiến con dê nhỏ sợ đến mức suýt bật vòng tay trốn khỏi bí cảnh, Mục Nhung nhìn về phía Tàng Thiệt đang có gì đó muốn nói, dứt khoát chặt ngang mấy câu an ủi chưa kịp viết kia: "Vì sự an toàn của tất cả mọi người, xin Tàng Thiệt huynh đừng phát biểu ý kiến."

Tàng Thiệt không ngờ người này chẳng những đổ lỗi cho mình khi mở rương không ra được quà tốt mà còn giận chó đánh mèo luôn cả cái này, lập tức nổi giận, viết soạt soạt ra một chuỗi thật dài rồi đập thẳng vào mặt Mục Nhung – ta nói lại một lần nữa, mệnh cách của ta tuy là mệnh Kỵ Thần có nhiều âm thác dương sai*, kết hợp lại chuyển hóa thành ngôn linh, nhưng lúc không nói gì thì hoàn toàn không khắc ai cả!

[*âm thác dương sai: một dạng hung tướng, phần âm và phần dương trên cơ thể không đồng đều.]

Không ngờ người này cũng là một hung tinh, Mục Nhung chợt nghi ngờ không biết mình có di truyền mệnh cách chúng tinh phủng nguyệt của mẹ ruột hay không mà đi đâu cũng gặp người mệnh xấu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro