Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Nhóm người Hiên Viên Thiên cung có thiên long thay đi bộ nên là đội đến sớm nhất, sau khi bọn họ nghỉ ngơi vài ngày thì những tiên nhân tham gia thử luyện khác cũng tập kết xong, lúc này Tinh Nguyệt Lâu mới thông báo mọi người chuẩn bị tiến vào bí cảnh.

Hiện tại một đám thầy tướng đang dùng tinh bàn để sắp xếp tổ đội ngẫu nhiên, đa số người tham gia thử luyện đều vừa chờ mong vừa cầu nguyện, chỉ có một ít con cháu trẻ tuổi của các thế lực lớn là lơ đãng không quan tâm. Mục Nhung nhìn quanh để đánh giá một phen, phát hiện đa số người đến tham gia có tu vi Đại La Kim Tiên, trái lại con cháu của các thế lực lớn lại có tu vi thấp hơn một chút, có lẽ mấy nhân vật lợi hại đã sớm có pháp bảo riêng cho mình rồi nên không muốn tranh giành với người phi thăng nữa.

Kẻ địch của Mục Nhung, dù là Thu Thiên Sí hay Hoán Tô thì cũng là nhân vật cấp cao trên Thiên giới, hắn biết thế cục tương lai không có thời gian cho những người ở đây rèn luyện nên không quan tâm họ cho lắm, chỉ chú ý đến một vài người có tu vi cao nhất thôi. Trong số tứ đại thế lực, Hiên Viên Thiên cung muốn bồi dưỡng Thiên quan tân nhiệm nên cho nhiều người đến nhất, điều đáng ngạc nhiên hơn là Quỷ Du Thành luôn độc lai độc vãng từ trước đến nay vậy mà cũng phái tới không ít người, cuối cùng bên chủ trì là Tinh Nguyệt Lâu lại chỉ có một người tham gia.

Hoán Tô làm mất Quỷ Soái nên chắc chắn không có thời gian để nhắm tới Hiên Viên Tử Đô, nhưng khi nhìn về phía đội ngũ của bọn họ thì Mục Nhung vẫn thấy có gì đó bất thường, dù sao cũng chỉ là vài thiếu niên tu vi Kim Tiên thôi, có cần nhiều thi nhân đi theo bảo vệ thế không hả? Quỷ Du Thành đối xử tốt với dân chúng như vậy sao?

Trong lúc hắn đang âm thầm quan sát Quỷ Du Thành, Hiên Viên Tử Đô cũng nhìn thấy Tàng Thiệt đang ngồi một mình. Tàng Thiệt là đồ đệ của Đại trưởng lão Tinh Nguyệt Lâu – thầy tướng Cửu Tinh, trên lý thuyết thì tướng thuật phải vô cùng cao siêu, nhưng y không che kín mắt thường, xung quanh cũng không có đệ tử đồng môn đi theo, trái ngược rõ ràng với khung cảnh sầm uất náo nhiệt của Hiên Viên Thiên cung và Quỷ Du Thành bên cạnh.

Từ nhỏ Hiên Viên Tử Đô đã hay tò mò và thích náo nhiệt, vừa trông thấy cảnh này liền bước tới hỏi: "Ngươi là Tàng Thiệt hả? Sao ngồi đây một mình vậy? Đồng môn của ngươi đâu?"

Con dê béo này tuy rất dễ lừa, nhưng cũng là nhân vật không thể trêu chọc nhất ở đây, ai mà đắc tội cậu ta thì chẳng khác nào trở thành kẻ địch của Hiên Viên Thiên cung và Thu gia cả, nên mọi người chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám đến bắt chuyện. Bây giờ khi thấy cậu chủ động nói chuyện với đệ tử Tinh Nguyệt Lâu, ánh mắt ở khắp mọi nơi bắt đầu đổ về phía hai người.

Thầy tướng Tinh Nguyệt Lâu đã quen với việc độc lai độc vãng, theo đó các đệ tử cũng kế thừa cách hành xử thần bí của sư phụ mình, câu từ nói ra đều vô cùng ngắn gọn cao thâm, nên Tàng Thiệt thật sự không quen nổi với cách nói chuyện đầy dấu chấm hỏi của Hiên Viên Tử Đô, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục ngồi yên tại chỗ, tỏ rõ ý không muốn trả lời.

Nhưng y làm như vậy chỉ khiến Hiên Viên Tử Đô cảm thấy hứng thú hơn, ngoại trừ đại ca ra thì đây là người đầu tiên dám bơ cậu ta đấy, lập tức xáp lại gần rồi tiếp tục hỏi: "Sao ngươi không nói gì vậy? Đệ tử Tinh Nguyệt Lâu các ngươi thích giả mù lắm mà, sao tự nhiên đến phiên ngươi lại thích giả câm điếc vậy? Ngươi mở thiên nhãn chưa đó?"

Nhìn khung cảnh bất đắc dĩ như vậy, Mục Nhung dường như đã nhìn ra được tiềm chất tổng tài bá đạo của cậu này sau khi lớn lên, vấn đề ở đây là đứa em trai ngốc của hắn mà làm tổng tài thì còn lâu mới lạnh lùng kiêu ngạo các thứ, chỉ có làm nền tấu hài tự tìm đường chết đúng tiêu chuẩn nam phụ thôi. Bị trí tưởng tượng của mình dọa đến run cả người, Mục Nhung dứt khoát bước lên kéo người về, nói: "Thôi thôi, tên người ta như vậy thì có nghĩa là không thể tùy tiện mở miệng nói rồi, đệ lo thân mình trước đi."

Tuy Hiên Viên Tử Đô nhiệt tình thật nhưng không thích bắt người khác phải kết bạn với mình, cho nên khi bị Mục Nhung ngăn lại thì cũng bỏ cuộc, mà vẫn không thể không cảm thán một câu: "Đại ca đã ít nói lắm rồi, không ngờ y lại không thích nói chuyện hơn cả ca, nếu bị phân chung một đội với hai người thì đệ ngộp chết mất."

Bản thân thầy tướng vốn không thiện chiến, Hiên Viên Tử Đô càng là con hàng chỉ biết đứng sau lưng hô 666*, cộng thêm một Mục Nhung từ trước đến nay chưa đánh ai bao giờ, đội hình này nhìn tới nhìn lui chỉ thấy một màu bi kịch. Mục Nhung lập tức tối mặt, bóp hai má của con dê béo kia cho cậu ta im: "Đừng có phun mấy câu dự đoán đáng sợ này ra nữa."

[*666 là một câu cảm thán, nghĩa thường thấy nhất là khen một người hay hành động nào đó ngầu/tuyệt vời]

Tàng Thiệt thật sự biết ơn Mục Nhung vì đã cứu mình khỏi cảnh ồn ào náo nhiệt, không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy câu nói này, y cũng tưởng tượng ra trường hợp kia, lập tức mở miệng nói theo bản năng: "Từ trước đến nay con cháu của tứ đại thế lực đều bị phân tổ đội riêng, ta chắc chắn không thể chung đội với ngươi được."

Có lẽ do lâu quá không lên tiếng nên tốc độ nói của Tàng Thiệt rất chậm, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng, ngay lúc y vừa dứt lời thì thầy tướng phía trên đã thông báo một kết quả: "Đội thứ mười bốn, Hiên Viên Tử Đô, Dung Nhung, Tàng Thiệt."

"..."

Ba người đồng thời trầm mặc, một lúc lâu sau, Hiên Viên Tử Đô mới bán tín bán nghi hỏi: "Ông ta nghe thấy những gì chúng ta vừa nói à?"

"Phân đội là ngẫu nhiên... thì phải?" Tuy nói vậy nhưng Mục Nhung cũng rất nghi ngờ chuyện đó, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tinh Nguyệt Lâu muốn một lưới tóm gọn hai tên hung tinh nên động tay động chân với kết quả?

Hiện tại bọn họ vẫn chưa phát hiện vẻ mặt hối hận của Tàng Thiệt khi nói xong câu đó, thế nhưng chỉ một lúc sau bọn họ sẽ hiểu được nỗi sợ khi bị thế lực huyền học khống chế.

Đội ngũ phân rồi thì không thể sửa được, tuy Mục Nhung rất có ý kiến với hai tên cả giá trị vũ lực còn không bằng Dung Dực mini, nhưng dù sao hắn cũng có cha ruột làm chỗ dựa nên nhanh chóng chấp nhận sự thật, đeo vòng tay định vị rồi tiến vào bí cảnh.

Để tránh xảy ra tranh đoạt, địa điểm xuất hiện trong bí cảnh của các đội đều là ngẫu nhiên, nơi xuất hiện của đội Mục Nhung là một khu rừng sâu thăm thẳm. Hiên Viên Tử Đô rất vui vẻ khi được chung đội với đại ca, vừa vào đã hưng phấn ngắm nhìn xung quanh, còn Tàng Thiệt sau khi bị nội thương một hồi lâu cũng chỉ biết chấp nhận sự thật này, bèn tự an ủi nói: "Trong bí cảnh thử luyện không có nhiều mãnh thú, chỉ cần chúng ta không bước vào khu vực hoạt động của chúng nó là không cần phải chiến đấu rồi."

Câu nói của y cũng không sai, Mục Nhung đang xem bản đồ liền gật gù đồng ý, nhưng hắn chưa kịp cảm thấy may mắn vì trong đội ít nhất cũng có một người đáng tin thì bụi cây bên cạnh đã vang lên một tiếng gầm vang, một con bạch hổ người đầy lửa xanh nhanh chóng nhảy ra trước mặt họ.

Vạn lần không ngờ mình lại bị vả mặt ngay lập tức như vậy, Mục Nhung nhận ra đây là con gì nên căng thẳng kêu to với đứa em trai ngốc nghếch vẫn đang đứng đó ngắm cảnh: "Quay lại mau Tử Đô! Đây là Bích Viêm Kim Tinh Hổ, mãnh thú cấp Kim Tiên đó!"

"Lão hổ to quá đi!"

Nghe thấy tiếng kêu của hắn, Hiên Viên Tử Đô nhanh chóng quay đầu lại, lập tức bị lão hổ đang gầm gừ dọa sợ, nhưng con hổ chưa kịp bổ nhào tới thì cậu ta đã lấy một cây quạt lông màu trắng trong túi không gian ra, hưng phấn nói: "Đại ca đừng sợ! Xem Sát Na Sương Hoa Phiến của đệ đây!"

Hiên Viên Phong Ngâm đường đường là Tam Thái tử của Thiên cung, pháp bảo trang bị cho con trai đương nhiên không phải vật tầm thường, đã vậy hắn sợ con mình không biết dùng nên còn xin phụ hoàng của mình phủ thêm tiên khí Hỗn Nguyên lên nữa. Sát Na Sương Hoa Phiến không hổ là pháp bảo từng được Thiên hậu sử dụng, chỉ nhẹ nhàng quạt một cái đã thổi ra một mảnh đồng tuyết dài ngàn dặm, đừng nói là Bích Viêm Kim Tinh Hổ chỉ có tu vi Kim Tiên, cả Tử Hoa Thượng Tiên mà bị quạt một lần thì cũng phải nghiêng ngả.

Do đó, hai người chỉ thấy cậu ta vẫy quạt mấy cái, bão tuyết cuồng phong lập tức nổi lên san bằng cả một vùng đất xung quanh, khu rừng vốn đang xanh tươi đột nhiên trở thành một mảnh đất tuyết trống rỗng, còn Bích Viêm Kim Tinh Hổ thì không biết bị bão tuyết cuốn đi phương nào rồi.

Im lặng nhìn khung cảnh tất sát trong một giây này, Mục Nhung bất đắc dĩ nhìn mảnh đất tuyết xung quanh, tâm trạng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, có lẽ đây chính là sự khác biệt của người chơi hệ nạp tiền.

Thế nhưng, khác với Mục Nhung đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mặc dù Tàng Thiệt đã nghe nói phong cách chiến đấu của Hiên Viên Thiên cung toàn là lấy pháp bảo đập người, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một tên Thiên Tiên sử dụng pháp bảo cấp Hỗn Nguyên Thần Tiên thì vẫn không thể không sợ hãi cảm thán: "Ta đột nhiên cảm thấy, chỉ cần trong túi của cậu ta còn pháp bảo là chúng ta có đi hết cả bí cảnh cũng không gặp vấn đề gì."

Lời này của y hoàn toàn là thật lòng, thế nhưng y vừa dứt lời thì trên cây đã vang lên một tiếng xé gió, một con quạ đột nhiên lao ra tập kích bọn họ, quắp lấy túi không gian vàng chóe của Hiên Viên Tử Đô rồi bay nhanh như chớp về phía trời cao, để lại con dê béo hoảng sợ chạy đến chỗ Mục Nhung: "Đại ca, túi không gian của đệ bị cướp rồi!"

"Đó là quạ tầm bảo, trời sinh thích thu thập những vật phẩm có hai màu vàng bạc..."

Không biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng cậu ta vài cái, Mục Nhung liếc nhìn thiếu niên thầy tướng bên cạnh. Y mặc một thân áo sợi đay, tóc xõa rối tung cùng với vẻ mặt cứng ngắc, bề ngoài trông chẳng khác gì một thiếu niên chất phác bình thường cả, thế nhưng bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra vừa nãy khiến Mục Nhung không dám đánh giá thấp người này, chỉ bùi ngùi thở dài: "Tàng Thiệt huynh, ta bắt đầu hiểu tại sao ngươi không nói gì rồi."

Đúng thế, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao bên cạnh Tàng Thiệt không có một đồng môn nào, đơn giản là vì y là miệng quạ đen nói gì ngược đó đấy! Không, cái trình độ buff ai người đó chết như vầy không phải miệng quạ đen bình thường nữa mà tuyệt đối là một cục debuff di động rồi!

Bên cạnh đã có tên chuyên debuff vật lý Hiên Viên Tử Đô luyện ra thuốc bổ ai ăn người đó chết, hiện tại lại thêm Tàng Thiệt debuff ma thuật này, Mục Nhung nghĩ đến thân phận hồi máu chỉ biết chế thuốc của mình thì đột nhiên cảm thấy tương lai thật đen tối, chẳng lẽ bọn họ định hồi máu quăng buff cho mãnh thú trong bí cảnh chết à?

Có lẽ do ánh mắt bi phẫn của hắn mãnh liệt quá nên Tàng Thiệt rốt cuộc cũng nhận ra những sát thương mình gây ra cho đồng đội, vô cùng tự giác lấy một tấm cấm ngôn phù dán lên miệng, phong ấn thế lực huyền học dùng mệnh chém người kia.

Thấy y hiểu rõ bản thân mình không giống như Hiên Viên Tử Đô, Mục Nhung mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó trông thấy con dê béo kia đã hoàn hồn lại, đang ngồi xổm xuống nhìn rương kho báu rồi vui vẻ nói: "Quên đi, dù sao Thu Hưng cũng sẽ đi lấy túi về thôi, đại ca mau xem Bích Viêm Kim Tinh Hổ bảo vệ cái gì này!"

Lặng người đồng tình cho Thu Hưng lúc nào cũng phải xử lý rắc rối, Mục Nhung cũng cảm thấ tò mò với thứ bên trong rương báu, thầm nghĩ lỡ như cái này là Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm thì sao, quyết đoán bước lên mở rương ra.

Chỉ thấy một tia sáng vàng hiện lên, híp mắt nhìn bó hoa tươi màu trắng có đính kèm hiệu ứng tuyết rơi trên tay, Mục Nhung mặt không đổi sắc hỏi: "Đây là cái gì?"

Từ trước tới nay, đối với những thứ vẻ ngoài hoa mỹ nhưng không có một chút thực dụng nào thì người Hiên Viên Thiên cung luôn hiểu rõ nhất, hiện tại Hiên Viên Tử Đô chỉ nhìn một cái đã nhận ra bó hoa này: "Ta biết, đây là hoa hồng tuyết do Kiến Mộc thần quân tự tay nuôi lớn đó!"

"Nó có tác dụng gì?" Mặc dù có gắn nhãn Kiến Mộc thần quân nhưng Mục Nhung vẫn rất nghi ngờ về ứng dụng của món đồ này.

Thực tế chứng minh nghi ngờ của hắn là đúng, bởi vì sau khi Hiên Viên Tử Đô trầm ngâm một hồi lâu mới đưa ra một đáp án: "Đẹp?"

A, hữu dụng thật.

Lạnh lùng ném bó hoa vớ vẩn kia xuống đất, Mục Nhung vô cùng bất mãn với việc lần đầu tiên mở rương đã mở ra trang sức, nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật là tay mình quá đen, chỉ hoài nghi nhìn về phía một đồng đội khác: "Tàng Thiệt huynh, thật ra hồi nãy ngươi vừa nói thầm cái gì đó trong đầu đúng không?"

Không thể ngờ rằng mình không nói gì cũng bị đội nồi, Tàng Thiệt lập tức trợn mắt, nhưng cấm ngôn phù vẫn còn hiệu lực nên chỉ biết dùng ánh mắt để truyền tải nỗi oan ức của mình – rõ ràng do vận khí của ngươi quá kém, đừng có mà ngậm máu phun người!

Ba người bên ngoài đang đánh trống truyền nồi, không biết lúc nãy khi Dung Dực thấy Mục Nhung mở ra một bó hoa thì nghĩ thầm bó hoa này thật sự rất đẹp, hắn chắc chắn sẽ đưa lên ngửi, liền lặng lẽ gieo ý thức của mình lên trên bó hoa. Đang mơ mộng chờ mong Mục Nhung đưa bó hoa lại gần mặt nhưng không ngờ lại bị ném thẳng xuống đất, còn bị bọn họ vô tình giẫm một phát trong lúc đang quăng nồi cho nhau, bèn tủi thân nhìn về phía Mục Nhiễm: "Tướng quân ngài lừa ta, Mục Nhung không thích hoa chút nào!"

Mục Nhiễm nào biết thiếu niên trông có vẻ nghiêm túc này lại chôn người dưới đất làm mấy chuyện khó nói như vậy, tuy đã quên mất mình nói câu đó lúc nào, nhưng vì uy nghiêm của trưởng bối nên chỉ có thể tiếp tục nói xạo: "Có lẽ hắn chỉ thích hoa do ngươi tặng thôi."

Y nói thế làm Dung Dực nhớ tới đúng là Mục Nhung đã giữ hoa nhân sâm do mình tặng làm kẹp sách thật, lập tức quên đi nỗi nghẹn khuất kia rồi vui vẻ nói: "Hóa ra quan hệ giữa chúng ta lại tình sâu nghĩa nặng như vậy!"

Im lặng nhìn y, Mục Nhiễm đột nhiên muốn thắp một nén nhang cho Hồng Thiệu quốc, thế mà lại bị một người như vậy dẫn binh tiêu diệt, đúng là chết không nhắm mắt mà!

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhung: Chắc chắn do đồng đội quá Châu Phi chứ không phải do tay ta đen!

Tàng Thiệt: Người Châu Phi như ngươi đừng có ngậm máu phun người như thế chứ!

Mục Nhung: Căn cứ theo định luật thứ nhất của tiểu thuyết huyền huyễn, nhân vật chính không thể là người Châu Phi được!

Lão Vương: Thật vậy, nhưng ngươi lại thích rẽ qua kênh thuần ái cơ.

Mục Nhung: Hiện tại ta vá tay áo lại có kịp không đó?

Dung Dực: ôm tay áo của Mục Nhung bỏ chạy.gif

Hết chương 99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro