Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Có thân phận tiểu thiên tôn của Hiên Viên Thiên cung và đệ tử thân truyền của Thu Nguyệt Địch làm nền, hai người đương nhiên được xếp vào phòng khách đơn cao cấp ở Tinh Nguyệt Lâu. Thế nhưng, Mục Nhung chợt phát hiện đệ tử Tinh Nguyệt Lâu đến đón mình đều vô cùng cẩn thận giữ một khoảng cách, lỡ mà khoảng cách xích gần một tí thì đối phương sẽ lập tức tránh như tránh tà.

Tuy Mục Nhung biết mệnh cách Thiên sát cô tinh đáng sợ thật nhưng không ngờ Tinh Nguyệt Lâu tin mệnh đến như thế, một trưởng lão đứng từ xa nhìn thấy hắn cũng chạy biến luôn. Lấy tu vi Ngọc Thanh Thiên Tiên dọa cho Tử Hoa Thượng Tiên quay đầu bỏ chạy, đây có tính là vương bá khí của nhân vật chính không?

Tinh Nguyệt Lâu muốn nhìn thấy thiên cơ thì phải từ bỏ mắt thường, do đó đệ tử nào có chút tu vi cũng đều mang mặt nạ che mắt lại, trên người chỉ mặc một bộ áo đơn giản làm từ cây đay*, đi xuyên qua lầu các giữa tinh vân trông vô cùng thần bí. Để tiện cho các thầy tướng bói sao, Tinh Nguyệt Lâu được xây trong Thiên Hà cảnh cách nhật nguyệt tinh thần** gần nhất, tiên cảnh này chỉ có ban đêm, ngẩng đầu lên có thể thấp thoáng nhìn thấy mặt trời bị nhiều tầng mây dày đặc che lại, nhật nguyệt đồng huy*** cũng có thể được xem là một kỳ quan đặc sắc.

[*vải sợi đay]

[**mặt trời, mặt trăng và các vì sao]

[***mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện]

Lúc Mục Nhung đi trên đường đôi khi sẽ thấy một vài mảnh sao bay ngang qua, cẩn thận quan sát những tinh cầu nho nhỏ đằng xa còn có thể trông thấy động phủ và cung điện do các tiên nhân để lại, trông thơ mộng hơn khoảng không trống rỗng ở thế giới khoa học kỹ thuật đời trước nhiều. Cơ mà, tiên nhân đã có thể điều khiển sao trời rồi thì không biết thần ở trên kia sẽ mạnh đến mức nào nữa.

Năm xưa Kiến Mộc thần quân xây dựng lục giới vô cùng cẩn thận, mỗi một tiên cảnh hay phong cảnh trên Thiên giới đều khác nhau, Hiên Viên Tử Đô lần đầu đến một nơi như vậy nên cái gì cũng thấy tò mò, chỉ hận mình không mang thiên long theo, không thể du lịch xuyên ngân hà một chuyến. Chợt cậu nhớ ra đại ca mình cũng có nuôi thú cưng, lập tức vội nói: "Đại ca, sao trăng ở đây trông đẹp thật đó, ca thả thú cưng ra cưỡi một chút đi!"

Cưỡi Dung Tiểu Boss hả? Tên đệ đệ ngốc này suốt ngày suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ gì vậy?

Nhanh chóng lắc đầu xua tan hình ảnh kinh khủng kia đi, Mục Nhung giật giật khóe miệng, cự tuyệt nói: "Kích thước của y quá nhỏ."

Hình ảnh trong đầu hắn thật sự rất trong sáng, nhưng đối thoại của hai người lọt vào tai Mục Nhiễm trong túi âm linh lại khiến y cảm thấy bực bội, liếc nhìn Dung Dực ngoan ngoãn ngồi dưới đất như không hề nhận ra cái gì, thầm thở dài trong lòng: Ai, con trai cái gì cũng tốt cả, chỉ có điều hơi sĩ diện thôi, làm gì cũng phải đợi người ta nói mới chịu làm, ở phương diện tình cảm cũng vô cùng bị động. Nhưng đầu năm nay có bao nhiêu cô nương chịu chủ động theo đổi nam nhân chứ, cứ như thế chẳng lẽ thật sự tiện nghi cho tiểu tử Dung Dực này sao?

Dung Tiểu Boss mới nở hoa đương nhiên không hiểu được những suy nghĩ đen tối trong đầu lão nam nhân đã kết hôn kia. Gần đây y phát hiện dường như chỉ cần nằm ở trong đất là y có thể cộng hưởng thị giác với tất cả thực vật xung quanh, hiện tại đang khống chế cây lan ống điếu* bên trên hành lang nhìn xuống Mục Nhung, góc nhìn như thế thật sự rất mới lạ, y càng không có tâm trạng để nói chuyện phiếm.

Mục Nhung không biết Dung Tiểu Boss đang âm thầm quan sát mình ở phía trên, chỉ biết bất đắc dĩ bàn chính sự với Hiên Viên Tử Đô: "Đừng có suốt ngày đòi đi chơi nữa, phân tổ đội vào bí cảnh xong chưa vậy?"

Nhưng đáp lại hắn vẫn là vẻ mặt hoang mang của dê béo nhỏ: "Cái này ca phải hỏi Thu Hưng chứ."

Tất cả mọi chuyện của Hiên Viên Tử Đô đều do Thu Hưng xử lý, do đó, có việc tìm Thu Hưng, không có việc thì tự gây chuyện rồi gặp xui xẻo lại đi tìm Thu Hưng chính là hoạt động hàng ngày của cậu, lúc nghe nói bí cảnh không thể mang hộ vệ cậu còn thấy lo lắng một hồi lâu. May là mặt mũi của Hiên Viên Phong Ngâm đủ lớn, Tinh Nguyệt Lâu cũng mắt nhắm mắt mở cho phép Thu Hưng vào theo.

Chuyện vi phạm luật lệ như thế này luôn phải giấu kín, hiện tại Thu Hưng cũng ẩn nấp ở một chỗ nào đó xung quanh, nghe bọn họ nhắc tới mình liền hiện thân trả lời: "Lần này có rất nhiều người tham gia thử luyện, tổ đội đều được sắp xếp ngẫu nhiên, bây giờ bên ngoài đang đồn rằng lần thử luyện này có tam bảo, chỉ cần có một là mọi chuyện sẽ thuận lợi vô cùng."

Mục Nhung tất nhiên sẽ không cự tuyệt đồng đội thần, nghe vậy lập tức thấy hứng thú: "Thú vị đấy, nói ta nghe thử xem."

"Dung Nhung thiếu gia là đệ tử của Thu tiên cô, trên người có rất nhiều đan dược hộ thân, đương nhiên là một trong tam bảo."

Không ngoài ý muốn khi biết ai cũng muốn chung đội với vú em duy nhất là Mục Nhung, người thứ hai Thu Hưng nhắc đến lại là một cái tên xa lạ: "Tiếp theo là Tàng Thiệt – đệ tử của Tinh Nguyệt Lâu, nghe đồn tướng thuật của y vô cùng kỳ dị, ngay cả lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu cũng bảo y không được tùy tiện nói ra tiếng kẻo bị trời phạt."

Dạ Minh Quân diệt xong Thu gia mới tuyên chiến với Hiên Viên Thiên cung và Tinh Nguyệt Lâu, khi đó Dung Dực đã chết, nhân vật chính không còn kình địch nào nữa, thẳng tay sử dụng bình A* thống nhất Thiên giới. Do đó, Mục Nhung không có ấn tượng gì với các cao thủ của Tinh Nguyệt Lâu, chỉ nhớ lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu gặp Dạ Minh Quân xong chết vì đau tim. Tình tiết boss phản diện bị nhân vật chính hù chết thật sự rất mới lạ, cho nên hắn vẫn nhớ rõ trước khi chết lão còn hô to "Cái mệnh cách bất bình thường này!"

[*bình A là một thuật ngữ trong game LOL của game thủ TQ, ý chỉ đòn đánh thường]

Tất nhiên, hiện tại hắn đã biết ý định cố gắng đào hầm gây khó khăn cho Dạ Minh Quân của lão Vương, dựa theo quy luật đó thì bạn bè của Dạ Minh Quân đa số là kẻ lòng đầy âm mưu quỷ kế, còn kẻ địch của y đa số toàn chết oan, thế nên chỗ Tinh Nguyệt Lâu này chính là trận doanh của nhân vật phản diện.

Bên này Mục Nhung đang suy ngẫm thế cục hiện tại, Thu Hưng đã nói đến người thứ ba, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn kể lại chi tiết: "Còn thứ ba... chính là thiếu gia."

Hiên Viên Tử Đô cứ nghĩ tu vi mình quá thấp chắc chắn sẽ bị người khác ghét bỏ, nghe tin này xong liền mừng rỡ hẳn lên, vội hỏi: "Ta biết ta vẫn được hoan nghênh mà, nói đi, bọn họ chờ mong cái gì ở ta thế!?"

Cũng vì biết biểu hiện của cậu sẽ như vậy nên Thu Hưng mới không muốn nói ra, trông bộ dáng vui sướng của cậu ta, tuy cảm thấy đau đầu vì tương lai sắp tới nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thiếu gia có thân phận phi phàm, một món pháp bảo trên người ngài còn quý hơn tất cả bảo vật trong bí cảnh, đương nhiên sẽ được mọi người săn đón rồi."

Với thân phận của Hiên Viên Tử Đô thì tất nhiên lúc nào cũng có người muốn ôm đùi, nhưng khi nghe xong lý do vô cùng phù hợp với cái tên dê béo kia, Mục Nhung vẫn không nhịn được mà thấy vui vẻ, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói: "Được đó, vừa ngốc vừa nhiều tiền, quả thật là những phẩm chất khiến người khác phải yêu mến."

Sau khi được Tam Thái tử dạy dỗ thì sao Hiên Viên Tử Đô không nhận ra đám người kia chỉ thèm muốn pháp bảo của mình, lập tức phẫn nộ nói: "Đúng là một đám nông cạn, lần này ta tuyệt đối sẽ không tặng pháp bảo cho người khác!"

Không tệ, hiện tại tiểu tử này đã biết quản gia rồi, ít nhất hắn không cần lo mình vừa quay đầu đi con dê béo đã bị người khác bắt cóc vặt lông.

Mục Nhung đang cảm thấy may mắn thì Thu Hưng đã lấy một tấm bản đồ ra, dặn dò: "Đây là bản đồ bí cảnh, hai người nhớ phải mang theo, cố gắng đừng lạc đường."

Người có thể làm hộ vệ thiếp thân của Hiên Viên Tử Đô quả nhiên rất có kinh nghiệm, lần này chuẩn bị vô cùng chu đáo. Mục Nhung biết bản đồ quan trọng cỡ nào với những hoạt động tầm bảo như vậy, thầm cảm thán một câu rồi nhận lấy cẩn thận xem xét.

Bí cảnh thử luyện có thể coi là một tiên cảnh do Kiến Mộc thần quân tự tay tạo ra, diện tích địa lý rất lớn, bao quát vô số dạng địa hình. Mục Nhung biết không thể dự tính thời gian băng núi vượt sông dựa vào bản đồ, do đó trước hết đặt mục tiêu ở những mảnh đất bằng phẳng. Dù sao phần thưởng trong rương cũng là ngẫu nhiên mà, hắn không tin cái kiểu mê tín đổi chỗ quay số là đổi được nhân phẩm, vẫn nên mở rương càng nhiều càng tốt lấy số lượng thắng chất lượng đi.

Mục Nhung có chết cũng không tin mình mở hết tất cả mọi rương vẫn không tìm được Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm, nếu thật sự thảm như vậy thì hắn nhất định sẽ đào mộ Kiến Mộc thần quân cho xem!

Trong lòng oán thầm sở thích kỳ lạ của nhân vật chính tiền nhiệm, Mục Nhung đột nhiên phát hiện ở trung tâm bản đồ có một sơn cốc bị đánh dấu đỏ, không khỏi tò mò chỗ này có vấn đề gì: "Chỗ Thiên Hồng Cốc có cái gì vậy? Sao phải đánh dấu đỏ như thế?"

"Có tin đồn rằng màu sắc mà hôn thê của Kiến Mộc thần quân thích nhất là màu đỏ sặc sỡ, vì thế thần quân đã sưu tầm tất cả mọi loài hoa màu đỏ trên thiên hạ về trồng trong cốc này, phá vỡ quy luật bốn mùa khiến chúng nó cùng nhau nở rộ, Thiên Hồng Cốc chính là thắng cảnh tình yêu nổi tiếng nhất Thiên giới. Đây là ký hiệu do Tam Thái tử năm đó muốn theo đuổi Thái tử phi ghi lên, ngài không cần để ý."

Thu Hưng thuận miệng trả lời, nhưng Mục Nhung lại nháy mắt nắm chặt bản đồ, không ngờ có một ngày mình cũng bị ngược chó, hắn nghiến răng thầm nghĩ trong lòng, xem bản đồ thôi cũng bị nhét một đống thức ăn cho chó từ đằng xa, người cha dượng này quả nhiên là đối thủ truyền kỳ của hắn. Đợi đến khi hắn hồi sinh Dung Dực rồi, chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi đống thức ăn chó hôm nay!

Dung Dực đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập mây đen của hắn, y không ngờ Tam Thái tử còn có chiêu này, bèn bất mãn nói với Mục Nhiễm: "Nở một lần có gì hay đâu chứ, sau này ta có thể nở hoa hàng ngày cho Mục Nhung xem."

Không ngờ thứ y chú ý lại là cái này, Mục Nhiễm chợt thấy hoài nghi người như vậy mà cũng có thể lãnh đạo quân đội sao? Thế nhưng, dù rất nghi ngờ trí thông minh của Dung Tiểu Boss, y vẫn không thể không nhắc nhở: "Ngoài cái này ra thì chẳng lẽ ngươi không thấy năng lực của mình có liên quan đến Kiến Mộc thần quân sao?"

Mục Nhiễm cứ nghĩ người này nghe xong sẽ hiểu ra, ai ngờ y vẫn chôn mình dưới đất tỏ vẻ không sao cả mà hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"

Đó chính là Kiến Mộc thần quân đã xây dựng lục giới thống nhất thiên hạ, nếu không bị huynh đệ lẫn thuộc hạ phản bội trên Thiên giới thì thế gian này không ai có thể làm đối thủ của y. Ở hai giới tiên thần, hễ là người hoặc vật có dính dáng đến Kiến Mộc thần quân đều là thứ tốt, hiện tại nếu là người khác thì đã mừng rỡ cực kỳ rồi, đâu có bình tĩnh như y vậy.

Tò mò nhìn Dung Dực bình thường luôn ngốc ngốc này, Mục Nhiễm không nhịn được hỏi: "Đây thật sự là người mạnh nhất thế gian đó, ngươi không muốn trở thành người như vậy sao?"

Tung hoành lục giới, thế gian không ai sánh bằng, có thể nói Kiến Mộc thần quân nằm trên đỉnh cao sức mạnh, Mục Nhiễm nghĩ võ giả nào chẳng muốn đạt đến cảnh giới đó chứ. Ai dè Dung Dực nghe xong vẫn bày ra vẻ mặt hờ hững, còn ghét bỏ nói: "Dù y có thể khiến vạn núi nhuộm đỏ, nhưng chẳng phải vẫn chết khi chưa cưới được vợ sao?"

Còn có cách nghĩ như thế nữa à? Tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng lấy chuyện có cưới được vợ hay không để đánh giá một thần tiên chẳng phải hơi qua loa quá sao?

Hết biết nói gì nhìn Dung Tiểu Boss tiếp tục chôn mình dưới đất suy nghĩ chuyện sính lễ, Mục Nhiễm thầm nghĩ, may là Kiến Mộc thần quân đã qua đời hơn ngàn năm, chứ y mà nghe thấy câu này thì chắc chắn sẽ bật nắp quan tài ra đánh người rồi.

Đôi lời của tác giả:

Dung Dực: Mục Nhung, hiện tại ta có thể nhìn thấy ngươi mọi lúc mọi nơi qua camera!

Mục Nhung: Sao ta không thể che y lại được chứ, biến thái quá đi!

Tác giả: Ngươi không thích play kích thích à?

Mục Nhung: Ha, ta bị say xe.

Tác giả: Chậc chậc, do ngươi không có bằng lái nên mới không công hắn được đó!

Dung Dực: Xe là cái gì?

Mục Nhiễm: Mỗi cái xe thôi đã có rất nhiều thứ để chơi rồi...

Mục Nhung: Xin ngài đừng có hãm hại con trai mình nữa!

Hết chương 98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro