Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Với Hiên Viên Tử Đô thì ngày bị cả đại ca lẫn cha phê bình như hôm nay thật đau khổ, cho nên sau khi phát hiện cái xe rồng này nguy hiểm đến vậy thì lập tức quay sang nói chuyện phiếm với người cùng đội khác, chỉ trong chốc lát đã làm quen được gần hết tất cả mọi người, khiến Mục Nhung lúc nào cũng bị kính chi viễn nhi vì khuôn mặt lạnh lùng phải cảm thán cho cái thiên phú xã giao này.

Tính cách con người đều có hai mặt, tính hoạt bát hiếu động của Hiên Viên Tử Đô tuy luôn mang phiền phức đến nhưng lại giúp cậu dễ dàng kết bạn với người khác, Mục Nhung nghĩ nếu cậu ta sinh ra trong thời đại của hắn thì quả thật là cán sự lớp bẩm sinh, tiếc là thế giới này hiểm ác hơn rất nhiều, lần thử luyện này cũng coi như là dịp tốt để dạy cậu ta biết đề phòng người khác.

Trong lòng thầm lập kế hoạch nâng cao sức chiến đấu của dê béo, hắn liền dời mắt qua cha của dê béo kia, trông thấy người này đang lười biếng nằm dựa vào ghế, tay cầm một quyển sách, trên mấy đám mây lơ lửng trước mặt bày đầy tiên quả điểm tâm, bên cạnh còn có Thu Hưng bưng trà hầu hạ, giống như đây chỉ là một chuyến du xuân ở ngoại thành, vô cùng nhàn nhã tự tại.

Kỳ thật Mục Nhung vẫn không thể nhìn thấu cha dượng Hiên Viên Phong Ngâm của mình, mặc dù người này luôn đề phòng hắn nhưng dọc đường lại đối xử với mình như với Hiên Viên Tử Đô, về bí cảnh thử luyện thì hỏi gì đáp nấy, thế nhưng Mục Nhung biết rõ, đối phương vẫn đang tìm kiếm sơ hở của mình.

Hắn không thích bị dồn vào thế bị động như vậy, hiện giờ thấy còn một quãng nữa mới tới nay liền chủ động nói: "Hình như sư cha không quan tâm đến quá khứ của sư phụ đúng không?"

Hắn vừa hỏi ra miệng, hai mắt Hiên Viên Phong Ngâm liền hiện lên ý cười, thanh thiếu niên ai cũng thiếu kiên nhẫn hết, Mục Nhung có thể im lặng đến hôm nay đã ngoài dự đoán của hắn rồi, hắn đặt sách xuống, lười biếng nói: "Thế nào, nghe sư phụ kể chuyện chưa đủ sao?"

"Đi đường dài rất nhàm chán, tốt hơn là nên kiếm chuyện nói giết thời gian."

Thuận miệng trả lời một câu, Mục Nhung biết làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ mình, nhưng dù sao đối phương cũng nghi ngờ sẵn rồi, nghi ngờ thêm một ít cũng chẳng sao, ít nhất hắn phải biết rốt cuộc người này là địch hay bạn.

Nhìn thấy ánh mắt này, Hiên Viên Phong Ngâm biết hắn bất chấp đập nồi để hỏi, bèn cười nói: "Vậy để ta kể cho con nghe một câu chuyện vô cùng bi thương ha?"

Tuy là câu hỏi nhưng lại không quan tâm đến câu trả lời của Mục Nhung, hắn suy nghĩ một chút, cầm một quả anh đào khô bỏ vào trong miệng, thái độ như đang bàn chuyện gia đình với đồng nghiệp vậy:

"Ngày xửa ngày xưa có một thiếu niên anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, hắn cũng biết bản thân là một lang quân tuấn tú hiếm có khó tìm trên thiên hạ. Bởi vậy mặc dù rất yêu quý cô nương thanh mai trúc mã, nhưng lại nghĩ lỡ trên đời này có một cô nương khác khiến mình động tâm hơn thì sao? Đính hôn sớm quá chẳng phải sẽ phá hỏng tình bạn từ nhỏ của họ à? Thế nên, hắn muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài thêm một chút nữa, hắn nghĩ thời gian còn rất dài, chỉ cần quay đầu lại là cô nương kia vẫn sẽ ở đó chờ hắn. Ai ngờ vừa rời đi một chuyến, cô nương hắn yêu quý đã sinh con cho nam nhân khác rồi."

Ừm... đúng là một câu chuyện vô cùng bi thương, cơ mà, có vậy thôi hả? Cả đời này hắn chưa thấy ai hồi tưởng ngắn gọn như vậy đâu!

Kinh ngạc nhìn người kia, Mục Nhung vẫn chưa phân biệt được những gì mình vừa nghe cái nào là thật cái nào là giả, nhưng điều này không hề cản trở sự quan ngại của hắn đối với đống từ miêu tả nọ: "Tự khen bản thân như thế, sư cha không thấy nóng mặt à?"

Tất nhiên câu chuyện này còn thiếu rất nhiều chỗ, ví dụ như năm đó hắn tự nhận mình là kẻ ngoài mệnh nên rất phản đối đám hỏi giữa hai nhà, ví dụ như khi nhìn thấy tiểu cô nương luôn tươi cười xinh đẹp giờ chỉ còn một khuôn mặt vô cảm tái nhợt, hắn mới biết thói phản nghịch thuở thiếu niên của mình phải trả giá đắt như thế nào...

Thế nhưng, tất cả đã là quá khứ, hắn là người thích hướng về phía trước, sẽ không tự làm mình phiền não bằng những chuyện không thể thay đổi được.

Hiện tại cũng không ngoại lệ, hài lòng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên bị mình dọa sợ, hắn thổn thức thở dài: "Thật ra ta vẫn cảm thấy bản thân mình chẳng những có vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, tính cách còn vô cùng ôn hòa bình dị, lại còn có tiền có thế, nếu không có một đứa con trai ngốc thì quả thật đúng là một người cực kỳ hoàn hảo mà."

Bị cái kiểu "vừa có tiền vừa đẹp trai cũng là lỗi của ta à" đập thẳng vào mặt, Mục Nhung biết cuối cùng mình cũng gặp đối thủ ở lĩnh vực không biết xấu hổ này. Đang sợ điếng người thì chợt thấy Hiên Viên Tử Đô đúng lúc trở về xe rồng bi phẫn kêu lên: "Cha, cha thay đổi rồi, lúc trước ngài có bao giờ ghét bỏ con công khai vậy đâu!"

Thằng nhóc này vậy mà có thể nhận ra được vẻ ghét bỏ trong những câu chữ vô cùng hàm súc của hắn hả? Vậy sau này lúc trào phúng phải ẩn ý sâu hơn rồi.

Trìu mến nhìn con trai mình, Tam Thái tử cầm một tiên quả trên bàn đưa sang, nói với đứa con trai chỉ trong nháy mắt đã bị đồ ăn hấp dẫn: "Có phải vừa nhận ra cha con có tư tưởng vô cùng tiến bộ, đúng là tấm gương lý tưởng để người khác noi theo không?"

Tam Thái tử này quả nhiên không tầm thường, xem ra hắn phải hồi sinh Dung Tiểu Boss càng sớm càng tốt, chỉ khi hai người bọn họ song ca với nhau mới có thể đánh bại kỹ năng tự khen bản thân đệ nhất thiên hạ của người này!

Yên lặng nhìn hắn, Mục Nhung rốt cuộc nhận thua, dù sao cũng tới Tinh Nguyệt Lâu rồi, bèn mặt không đổi sắc kéo Hiên Viên Tử Đô xuống xe.

Thế nhưng, ngay lúc hắn nghĩ cuộc trò chuyện này đã kết thúc, bên tai bỗng nhiên thoảng qua một câu nói hờ hững: "Trên đời này mỗi người đều có cách sống khác nhau, có nhiều chuyện con cho là đối phương biết được thì sẽ đau lòng, nhưng sao biết được bản thân nàng tự nguyện gánh nỗi đau đó. Ta cảm thấy, cả quyền lựa chọn cũng không có mới là tiếc nuối thật sự."

Đây là câu nói nghiêm túc nhất của Tam Thái tử trong suốt thời gian qua, Mục Nhung lập tức quay đầu lại, thế nhưng đập vào mắt hắn vẫn là bộ dạng cười mỉm nhẹ nhàng của người nọ, chỉ ném cho hắn một ánh mắt vô cùng sâu xa, lắc lắc quạt cười nói: "Con trai ngốc, mặc dù trên đường phải cẩn thận, nhưng cũng đừng lo nghĩ nhiều quá, cứ cúi mặt xuống như thế thì sẽ bỏ qua không ít cảnh đẹp đâu."

"Biết rồi, cha còn dài dòng hơn cả mẹ nữa!"

Hiên Viên Tử Đô nghe hắn dặn đến mòn cả tai rồi, hiện tại đương nhiên cũng chỉ thuận miệng trả lời lại, nhưng không biết tại sao mà Mục Nhung cảm thấy câu này đang nói với hắn.

Mặc dù cảm thấy cạn lời khi mình cũng có ngày bị người ta nói ngốc, Mục Nhung vẫn đi chung với Hiên Viên Tử Đô vào Tinh Nguyệt Lâu. Nhìn bóng dáng xa dần của bọn họ, Thu Hưng luôn im lặng đứng bên cạnh Tam Thái tử cuối cùng cũng động đậy, bình tĩnh hỏi: "Chủ nhân, ngài vẫn còn nghi ngờ thân phận thật của Dung Nhung sao?"

Không hề thấy bất ngờ khi hắn đoán được suy nghĩ của mình, Hiên Viên Phong Ngâm vẫn ngồi vô cùng thoải mái, nói ra một câu có thể khiến Mục Nhung vô cùng khiếp sợ: "Không phải nghi ngờ, mà ta chắc chắn hắn chính là Mục Nhung."

Sinh thần bát tự chỉ về người chết, cộng thêm thi thể do chính Thu Thiên Sí mang về, với những bằng chứng như vậy thì cả Thu Nguyệt Địch cũng cho rằng con trai mình đã chết, thế nhưng Hiên Viên Phong Ngâm không tin. Bởi vì hắn rất hiểu thê tử của mình, nàng không phải là một nữ nhân dễ di tình biệt luyến, nàng nhầm Mục Nhung thành con trai mình nhiều lần chỉ có thể là vì đó chính là đứa con ruột huyết mạch tương liên của nàng.

Thu gia chắc chắn vẫn còn giấu diếm rất nhiều chuyện, hắn phải chuẩn bị trước, ít nhất phải đảm bảo rằng dù Thu Nguyệt Địch có thương tâm đến cỡ nào thì vẫn còn trượng phu làm chỗ dựa. Bọn họ là một gia đình, có gặp bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa vẫn có thể cùng nhau vượt qua.

Nắm chặt cây quạt trên tay, hắn nằm dài trên ghế chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên phân phó: "Lần này Tinh Nguyệt Lâu chắc chắn sẽ hành động, ta sẽ giải phong ấn cho ngươi, hãy đi bảo vệ bọn họ. Nhớ kỹ, ta nói là bọn họ."

Hung tinh hiện thế, tướng số chúng tinh phủng nguyệt đã thành, trong tình thế mưa gió bập bùng như thế này, các thế lực lớn đã bắt đầu hành động. Thế nhưng, làm người trong cuộc của lời tiên đoán kia, hai người trong túi âm linh vẫn không phát hiện vô số nguy cơ đang hội tụ trên đầu. Nói đúng hơn, bọn họ vốn là người tâm bất biến trong dòng đời vạn biến.

Cơ mà, Mục đại tướng quân cứng như kim cương lúc nghe thấy câu nói kia thì lập tức đen mặt, khiến cho cục đá cẩm thạch Dung Dực ở bên cạnh phải lo lắng nhìn sang: "Mục tướng quân..."

Vẻ mặt muốn nói lại thôi của y chắc chắn chẳng phun ra được câu gì hay ho, Mục Nhiễm quyết đoán chặn miệng, lạnh lùng nói: "Đừng hỏi ta, ta không hợp với tên Tam Thái tử kia!"

Câu này thì đúng thật, chưa kể đến mấy khúc mắc tình cảm này nọ, tính tình của hai người cũng hoàn toàn trái ngược, thậm chí cách sống cũng khác xa, nếu cùng làm trong triều đình thì chắc chắn sẽ là đối thủ một mất một còn ngày nào cũng cãi nhau. Thế nhưng khi thấy Dung Dực thật sự ngoan ngoãn ngậm miệng lại, y nhịn không được liếc mắt sang nhìn: "Sao ngươi không hỏi nữa?"

Dung Dực không hiểu tiền bối luôn luôn phóng khoáng hôm nay bị cái gì, y nói cũng không được mà không nói cũng không được, chỉ biết oan ức trả lời: "Ngài bảo ta đừng hỏi mà."

Trong lúc Mục Nhung nói chuyện với Tam Thái tử, Mục Nhiễm đã nhận ra một sự thật, y chỉ quen biết Thu Nguyệt Địch bị mất trí nhớ, luận về hiểu biết thì vẫn không bằng Hiên Viên Phong Ngâm ở bên nàng từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng, sao y có thể thừa nhận chuyện đó trước mặt người ngoài chứ. Nghe xong câu kia, y chợt cảm thấy tốt hơn là Mục Nhiễm cứ nằm dưới đất im lặng làm người chết đi, nhưng vẫn nên cho nàng biết con trai mình vẫn còn sống.

Thế nhưng, cái suy nghĩ nói ra thì sợ mất thể diện không nói ra thì nghẹn ứ trong lòng của y lại gặp phải người có lối suy nghĩ thẳng tắp như Dung Dực, đợi đến lúc người này hiểu được có khi cỏ trên mộ y đã mọc cao ba thước rồi. Do đó, Mục tướng quân đang bực bội đành phải tức giận phun ra một câu: "Khó trách đến chết ngươi vẫn không có vợ!"

Đối với Dung Dực chưa kịp tỏ tình đã tử vong, sau khi tỉnh dậy thì địa vị bị hạ xuống thành thú cưng thì lời này chẳng khác gì xát muối vào lòng, y lập tức lớn tiếng phản bác: "Mục tướng quân! Sau này ta sẽ có mà!"

Chỉ một câu nói đã khiến Dung Dực khởi động trạng thái oan ức, thấy y sắp bò ra ngoài đòi Mục Nhung an ủi, biết tâm nhãn của con trai nhỏ cỡ nào nên Mục Nhiễm nhanh chóng kéo chân người này lại.

Lăn lộn với Dung Dực một hồi, tâm trạng Mục Nhiễm cũng bình tĩnh hơn, y thở dài, không nghĩ tới những thị phi tình cảm khó hiểu đến mức phức tạp kia nữa, chỉ cảm khái nói: "Tiểu tử, con người đôi khi làm gì cũng đúng, nhưng cũng có lúc làm gì cũng sai, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình mà chọn ra con đường tốt nhất để đi thôi."

Trên đường đi tìm Mục Nhung lại bị người ta kéo lại ném xuống đất, Dung Dực có tốt tính cỡ nào cũng thấy bực, y nằm úp mặt xuống đất không thèm nhìn nhạc phụ bao nhiêu tuổi rồi còn hay giận dỗi nữa, giọng ồm ồm hỏi: "Ví dụ như?"

Thấy y lớn tướng rồi còn hay cáu kỉnh như vậy, Mục Nhiễm ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói: "Tìm cho con ta một người vợ tốt hiền thục dịu dàng."

Lời này quả nhiên đâm trúng tử huyệt của Dung Dực, y lập tức đứng phắt dậy, hùng hổ nói: "Không được! Ai dám làm như vậy thì ta sẽ lấy mạng chó của hắn!"

Nhìn y như thế, Mục Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy mọi buồn bực trong lòng đều tan đi, không quan tâm đến chuyện mình bị vơ vào phạm vi mạng chó mà cười nói: "Haha, vậy ngươi tự thay vào vị trí vợ hiền đi!"

Dung Dực là người vô cùng tích cực, nghe xong liền theo bản năng nhìn xuống bản thân mình, dịu dàng hiền thục chắc chắn làm không nổi rồi, bèn khó xử nói: "Vậy phu quân mạnh mẽ oai hùng được không ạ?"

Mục Nhiễm vốn chỉ nói đùa thôi, ai dè tiểu tử này thật sự muốn đè con trai y, dù hai người có tán tỉnh nhau liên tục nhưng cũng không thể nói thẳng ra trước mặt cha ruột là y chứ, thế nên lập tức giận dữ nói: "Tiểu tử thối, mơ đẹp quá ha! Ngươi có tin lão tử đánh vỡ đầu chó của ngươi không hả!"

Hai người đánh nhau hăng say trong túi âm linh, không biết Mục Nhung sợ cha mình buồn bực nên hé miệng túi ra nghe lén, thế nhưng thực tế cho thấy hình như hắn đã xem thường trình độ cứng rắn của cha mình. Đối với một nam nhân như Mục Nhiễm, không có gì là không thể giải quyết bằng một trận đánh, dù có đánh đến mức mặt mũi bầm dập nhưng chỉ cần uống với nhau một vò rượu là có thể xua tan hết mọi oán thù. Đương nhiên, Mục Nhiễm không thể thật sự chạy ra đánh một trận với Tam Thái tử rồi, cho nên Dung Tiểu Boss xui xẻo phải làm thế thân thôi.

Tuy nhiên, so với việc nghiên cứu xem đầu của cha mình hay của Dung Dực cứng hơn, Mục Nhung còn một vấn đề vô cùng nghiêm túc khác cần thắc mắc – rốt cuộc đám thẳng nam làm việc trong quân đội Bắc Thần có thù hằn gì với chó vậy?

Cảnh tượng hắn nhìn cái túi vừa bất đắc dĩ cười nhẹ vừa bắt đầu trầm tư trông vô cùng quỷ dị, Hiên Viên Tử Đô quan sát một đường, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đại ca, thú cưng của ca đang nói cái gì vậy?"

Nghe hỏi xong, Mục Nhung mới nhận ra biểu hiện vừa nãy của mình chẳng khác gì vừa xem điện thoại vừa cười trộm, vì muốn giữ gìn hình tượng đại ca nên hắn nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thản nhiên trả lời một câu: "A, hai lão độc thân không có vợ vì vấn đề phải đối xử với vợ mình ra sao nên đánh nhau ấy mà."

Câu này lập tức giáng một đòn chí mạng vào hai đời tướng quân Bắc Thần, túi âm linh lập tức im lặng trở lại. Dung Dực bị trọng thương buồn bã vùi mình vào trong đất âm, Mục tướng quân cũng bị xát muối yên lặng lấy bình ra, tưới nước cho y để an ủi.

Còn Mục Nhung trộm mở miệng túi nhìn thấy tất cả những thứ này thì bắt đầu lo lắng một vấn đề khác nữa – Dung Tiểu Boss càng ngày càng hợp tính cha hắn, cứ tiếp tục như thế thì không biết một ngày nào đó hai người có nổi hứng chặt đầu gà kết nghĩa huynh đệ không ta?

Người ngoài tất nhiên không thể hiểu được nỗi sầu lo khi đối tượng đoạn tụ quen thân với cha ruột mình rồi, trên thực tế, sau khi nghe hắn trả lời thì Hiên Viên Tử Đô lập tức đực mặt ra.

Tại sao đại ca lại nhốt hai con tiên thú đực chung với nhau vậy? Tại sao lúc nhìn thấy chúng nó đánh nhau thì vẻ mặt lại hài lòng như thế? Tại sao càng nhìn càng cười một cách sủng nịch cơ? Đây có thật là đại ca luôn luôn bình tĩnh trưởng thành của cậu không đấy? Hay cậu lỡ phát hiện đam mê thầm kín nào đó của đại ca rồi?

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhung: Đối với việc ta phải thay cha ruột đi giải quyết tràng Tu La* này, tác giả ngươi mau ra đây, chúng ta nói chuyện một chút!

Tác giả: Nhìn hậu trường đi.

Tam Thái tử: Mỉm cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép.jpg

Mục Nhiễm: Mặt không đổi sắc ta chỉ là một thi thể.jpg

Dung Dực: Ta biết rồi, đây là trò chơi ai lên tiếng trước làm chó nè!

Tam Thái tử: Tuy rất muốn mắng y nhưng ta không sập bẫy làm chó đâu.jpg

Mục Nhiễm: Tuy không muốn làm chó nhưng ta có thể đánh y.jpg

Dung Dực: Mục Nhung, nhạc phụ đánh ta kìa!

Mục Nhung (nắm đầu tác giả): Thôi ta hiểu rồi.

[*ý chỉ những tình huống rắc rối, khó khăn, có liên quan đến tranh đấu]

Hết chương 97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro