Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Nếu hồ Thiên Lý được xem như thôn tân thủ của người phi thăng, bí cảnh thử luyện do Tinh Nguyệt Lâu quản lý chính là phó bản đầu tiên của tất cả người mới sau khi tốt nghiệp. Bí cảnh này vốn là dược viên của Kiến Mộc thần quân, sau khi y thành thần thì không còn sử dụng được nữa nên bày ra một đống trận pháp, rồi giấu một vài pháp bảo bùa chú mình từng sử dụng ở bên trong, ai hóa giải được trận pháp thì có thể đạt được phần thưởng trong rương kho báu. Đúng thế, theo lệ thường của những trò chơi thích hút máu người chơi hiện nay, phần thưởng trong rương hoàn toàn ngẫu nhiên.

Từ hành động nạp tiền đến mức phải gán thân xuống địa ngục để trả nợ của Kiến Mộc thần quân là hắn biết ngay tên này thích chơi mấy trò gacha*, do đó Mục Nhung đã chấp nhận số phận người Châu Phi của mình chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Dung Tiểu Boss có niềm đam mê mãnh liệt với nhân sâm. Ừa, có người này ở đây, hắn tin mình có thể đào hết nhân sâm trong bí cảnh ra ngoài.

[*là loại game mà tỷ lệ người chơi quay ra tướng, thẻ, thưởng,... đều ngẫu nhiên, điển hình là các game như FGO, Genshin Impact, Onmyoji...]

Một người chỉ có thể vào bí cảnh thử luyện một lần, trước khi vào sẽ được phát một cái vòng định vị, khi gặp nguy hiểm chỉ cần dùng nguyên khí kích hoạt là có thể rời khỏi bí cảnh, sau khi rời khỏi rồi thì không thể vào được nữa. Khi Kiến Mộc thần quân rời đi, nơi này được Tinh Nguyệt Lâu am hiểu bói toán quản lý, sau đó tứ đại thế lực từng phái người vào bên trong nhiều lần, đào đi gần hết các bí bảo, cuối cùng chỗ này chỉ dùng để các thanh thiếu niên tập luyện thôi. Một thời gian sau theo kiến nghị của Hiên Viên Thiên cung, bí cảnh áp dụng hình thức thu phí đối với tán tu, hiện tại cũng là một trong các nguồn thu nhập của Tinh Nguyệt Lâu.

Nơi có thể tự mình trải nghiệm đấu tranh giữa tiên gia mà không lo bị nguy hiểm đến tính mạng như vậy rất thích hợp cho các thiếu niên mới ra đời tập luyện, do đó để ủng hộ đệ tử của mình tham gia, các thế lực lớn cũng sẽ tặng một ít bảo vật, ví dụ như lần này Mục Nhung có mang theo Vô Thượng Kim Đan do Thu gia cung cấp. Người dùng đan này sẽ ngay lập tức thăng lên Đại La Kim Tiên, nhưng từ đó trở đi sẽ không thể tiến giai được nữa. Tuy có tác dụng phụ như thế nhưng đối với người phi thăng, đây cũng là một bảo vật đáng để tranh đoạt.

Tiên nhân vốn sống lâu, mà bí cảnh thử luyện của Tinh Nguyệt Lâu ba trăm năm mới mở một lần, do đó mặc dù Thiên môn đã đóng cửa suốt trăm năm nhưng vẫn có không ít người phi thăng đến nộp nguyên thạch thử vận, hơn nữa còn có đệ tử tân sinh của tứ đại thế lực và các môn phái lệ thuộc nữa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Từ khi Thu Nguyệt Địch trở về từ thế gian, Thu gia đã cắt đứt quan hệ với ba phái còn lại, đương nhiên không có ai dẫn đội đến bí cảnh thử luyện cả, nên Mục Nhung được Thu Nguyệt Địch nhét vào đội ngũ của Hiên Viên Thiên cung do Hiên Viên Phong Ngâm tự mình dẫn đội. Cách thức nhận người của Hiên Viên Thiên cung khác với các môn phái khác, dù cha mẹ có lệ thuộc vào Thiên cung hay không, nếu muốn có một vị trí trong Thiên quan thì phải thi đậu cái đã, cho nên trong đội ngũ có cả người phi thăng lẫn thiên tiên bản địa, dạng gì cũng có.

Là trưởng bối dẫn đội lần này, Hiên Viên Phong Ngâm ngồi trên xe rồng, bắt đầu giảng giải cho các thiếu niên nghe: "Kiến Mộc thần quân tin rằng mệnh do trời định, vận do người quản, do đó tỷ lệ của tất cả bảo vật trong bí cảnh đều ngang nhau, lúc trước từng có một người chỉ phá Mê Tung trận đơn giản nhất đã đạt được tuyệt thế đan dược, cũng có người nhiều lần vượt qua gian nan hiểm trở nhưng chỉ kiếm về một nhánh cỏ cầm máu, trong bí cảnh này chúng sinh đều bình đẳng, thu hoạch có tốt hay không phải xem vận của mình."

Tuy Hiên Viên Tử Đô vừa chỉ có tu vi Thiên Tiên vừa không thạo chế thuốc nhưng lại rất tin tưởng bản thân mình, hiện tại cũng không ngoại lệ, lập tức hưng phấn nói: "Đại ca, bí cảnh này nghe vui thật đó!"

Thế nhưng, Mục Nhung cũng không vì cậu ta lên tiếng vô cùng tự nhiên mà quên đi sự thật rằng người này đáng lẽ nên ở lại Thu gia, lườm cậu một cái rồi nói: "Ta chỉ thấy tò mò tại sao đệ lại ở đây thôi."

Nghe xong câu này, Tam Thái tử đột nhiên trông thấy con trai mình xông ra khỏi xe rồng cũng lập tức khép quạt lại, mặt không đổi sắc nói: "Ta cũng rất tò mò về vấn đề này đấy."

Bị ánh mắt đầy thâm ý của hai người nhìn chằm chằm, Hiên Viên Tử Đô cảm thấy mình như một con dê đang chờ làm thịt, chợt thấy lạnh cả sống lưng, bật người đứng thẳng rồi thú nhận: "Ta với Thu Hưng cải tạo xe rồng cả đêm rồi dùng ngọc ẩn nấp để trốn trong ngăn kín bí mật."

Rõ ràng là cả Tam Thái tử lẫn Mục Nhung đều không ngờ cậu ta có thể dùng biện pháp này để trà trộn vào trong đội ngũ, hai người nghe xong thì không khỏi trầm mặc, bắt đầu suy ngẫm một vấn đề vô cùng nghiêm túc – tại sao chỉ khi tìm đường chết thì thằng nhóc này mới thông minh sáng tạo được vậy?

Chưa kể đến bên ngoài có Quỷ Du thành đánh mất Quỷ Soái nên luôn nhìn chòng chọc bọn họ như hổ đói, ở đây còn có Tinh Nguyệt Lâu nữa, với mệnh cách hung tinh của cậu ta thì chẳng khác nào mỡ dâng đến miệng mèo, bảo là tự tìm đường chết cũng chẳng oan. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã rời khỏi rừng lá rụng Vô Biên, nếu đưa người về thì chắc chắn không thể đến kịp lúc bí cảnh mở cửa, đành chịu dẫn theo người này.

Mục Nhung hiểu rõ bản tính của cậu ta, biết nếu đã đến đây thì thế nào cũng tìm mọi cách để vào bí cảnh, thầm nghĩ thay vì để cậu ta lén lút sau lưng mình thì tốt nhất nên nắm chắc mọi thứ trong tay, bèn đề nghị: "May là bí cảnh đi theo tổ đội ba người, chiêu hai hộ vệ tu vi cao cường cho cậu ấy chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha."

Nghe thấy Mục Nhung vậy mà đồng ý dẫn mình đến bí cảnh, Hiên Viên Tử Đô lập tức vui vẻ: "Đại ca xuất thân y tu, lại là đệ tử thân truyền của mẹ ta, mọi người chắc chắn sẽ tranh nhau để cùng đội với chúng ta."

Bí cảnh này vốn là dược viên của Kiến Mộc thần quân, đương nhiên bảo vật chủ yếu là dược liệu, do đó đệ tử Thu gia nhận biết được nhiều đặc tính của dược liệu vô cùng được hoan nghênh. Huống chi người Thu gia chuyên cả y lẫn độc, chẳng những có thuốc trị thương nâng cao lực chiến của cả đội mà còn có thể tránh đi cạm bẫy chứa độc, khả năng tăng hiệu suất của đội không phải hạng vừa.

Tất nhiên, theo những gì Mục Nhung hiểu thì ở đâu vú em cũng là động vật quý hiếm, mà hắn lại là vú em duy nhất trong số tất cả những người tham gia thử luyện, chỉ cần phát thông báo tổ đội thôi là vô số cao thủ sẽ dàn hàng ra mặc hắn chọn lựa.

Thế nhưng, với cái trình độ chế thuốc bổ thôi mà cũng độc xỉu được thiên long của Hiên Viên Tử Đô, hắn quyết định giữ im lặng.

Tam Thái tử biết rõ ý định trông giữ Hiên Viên Tử Đô ngay dưới mắt mình của Mục Nhung, mấy ngày trước kỳ thật hắn cũng định cho con trai đi luyện tập học hỏi một chút, hiện giờ đành chấp nhận cho cậu ta tham gia. Thế nhưng, nhìn bộ dạng hưng phấn của con trai ngốc rồi nghĩ đến chuyện sau khi kết thúc không biết mình phải dọn dẹp bao nhiêu rắc rối nữa, vẫn không nhịn được nói ra sự thật đau lòng: "Đương nhiên Dung Nhung sẽ được nhiều người tranh giành rồi, còn con ấy hả..."

Âm cuối kéo dài vô cùng sâu xa, cả Hiên Viên Tử Đô cũng nghe ra được vẻ ghét bỏ, lập tức chìm đắm trong nỗi sầu khi bị cha ruột xem thường, dời mắt về phía Mục Nhung đòi an ủi: "Đại ca, ca nói thử xem, chẳng lẽ không ai muốn tổ đội chung với đệ sao?"

Nghe xong, Mục Nhung vô cùng khó xử nói: "Đệ biết ta là một người thành thật mà..."

Liên tục bị ghét bỏ như vậy, Hiên Viên Tử Đô cũng biết giận chứ, quyết đoán uy hiếp: "Nếu ca cũng ghét bỏ đệ thì đệ sẽ tổ đội chung với ca!"

Đây đúng là một lời đe dọa khiến người ta hít vào mà không thở ra được luôn đó!

Trằn trọc nhìn cậu ta, Mục Nhung do dự lựa chọn giữa lương tâm với đồng đội heo trong ba giây, quyết định vứt bỏ lương tâm xuống mặt đất, chân thành nói: "Thật ra đệ là một thiếu niên vô cùng thông minh hoạt bát đáng yêu."

Vạn lần không ngờ rằng vì không muốn chung đội với mình mà hắn có thể nhẫn nhục đến như vậy, Hiên Viên Tử Đô đành phải bi phẫn lấy đá lưu âm ra, cậu quyết định thu những lời này lại, đây có thể là lần duy nhất và cuối cùng cậu được đại ca khen ngợi! Tại sao càng ngẫm nghĩ càng thấy tiểu thiên tôn cậu đây càng sống càng thụt lùi vậy trời? Cuộc sống được ngàn vạn sủng ái bao quanh trước kia của cậu rốt cuộc thay đổi từ khi nào thế?

Tam Thái tử không để ý đến vẻ mặt bi phẫn của con trai, dù sao thằng nhóc này cũng kế thừa tính cách buồn không quá một đêm của hắn, chỉ cần nhìn thấy thú vui mới là sẽ bật dậy hớn hở chạy đi ngay. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ớn lạnh khi nói ra mấy câu đó của Mục Nhung, hắn cười nhẹ một cái: "Ta quên nói cho các con biết, lần này để cho công bằng thì đệ tử của bốn nhà chúng ta đều được phân đội ngẫu nhiên."

"Sư cha, ngài nói câu này từ sớm có phải tốt hơn không."

Nhìn chằm chằm người cố ý đào hố lừa mình nhảy vào nọ, Mục Nhung càng chắc chắn suy đoán của mình hơn, Tam Thái tử quả nhiên là một tên phúc hắc, bảo sao mẹ ruột bề ngoài lạnh lùng nội tâm ngây thơ của hắn không chống lại nổi, thuộc tính khắc nhau dữ quá mà.

Dường như muốn chứng minh cho suy nghĩ của hắn, Tam Thái tử vừa phẩy quạt vừa cười cười: "Ta biết con là một đứa trẻ tốt thành thật mà."

Thủ đoạn vả mặt này thật sự rất cao tay, Mục Nhung đang thầm nghĩ phải phản kích như thế nào, Hiên Viên Tử Đô vô tri vô giác bên cạnh đã hưng phấn nói: "Vậy nghĩa là con vẫn có cơ hội ở chung đội với đại ca đúng không! Hai tuyệt thế hung tinh ở chung một chỗ, nói ra nghe uy phong ghê luôn!"

Viễn cảnh khiến người ta tuyệt vọng này lập tức làm Mục Nhung mất hết hứng cãi lộn, ê răng nhìn tên kia, cuối cùng vẫn không thể không nhắc nhở một vấn đề vô cùng thiết thực: "Vậy đệ có cái gì để đối phó với tiên thú trong bí cảnh không?"

Hai người bọn họ đều có tu vi Thiên Tiên yếu đuối nhất, tu vi của Mục Nhung còn nhờ đan dược để đôn lên, luận về khả năng thực chiến có khi còn không bằng Hiên Viên Tử Đô, hai người như vậy mà chung đội thì chẳng khác gì hai tảng đá to tổ bố cột trên chân người thứ ba, ngoại trừ nhân vật chính như Dạ Minh Quân thì còn ai kéo nổi chứ?

May là Hiên Viên Tử Đô không tự tin quá mức về sức chiến đấu của mình, nghe hắn nói xong cũng thấy lo lắng, nắm chặt túi không gian rồi căng thẳng hỏi: "Cha, ngài nói đã mua hết tất cả bùa chú và pháp bảo ở phòng đấu giá không phải là lừa con đúng không?"

May thay Tam Thái tử dốc hết toàn lực trang bị cho con trai để đối phó với tập kích của Quỷ Du thành, hiện tại nghe cậu hỏi thì cười nhẹ nói: "Không, ta có bỏ thêm mấy món trong kim khố vào nữa."

Vì một bí cảnh thử luyện không có bất kỳ nguy hiểm chết người nào mà quét sạch kho hàng của phòng đấu giá lẫn kim khố Thiên cung, đôi phụ tử này hay thật. Lấy đại một món trong số các pháp bảo của bọn họ thôi cũng quý giá hơn đồ trong bí cảnh rồi, còn vào đó làm gì chứ, dùng một thân nạp tiền dát vàng chói mù mắt đám bình dân cày chay sao?

Yên lặng oán thầm hành động nạp tiền vô tội vạ nọ, hiện tại trong đầu Mục Nhung không nạp đồng nào chỉ có một suy nghĩ duy nhất – có tiền đúng là muốn làm gì cũng được!

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai nhìn thấy Quỷ Soái trong túi âm linh của hắn, nếu mọi người biết người này vào một cái bí cảnh thử luyện thôi cũng mang theo thi nhân đệ nhị Quỷ Du thành để hộ thân thì chắc chắn sẽ tức giận đồng thanh nói – người chơi mang hack như ngươi mà cũng có mặt mũi nói ra câu đó à?

Đôi lời của tác giả:

Dung Dực: Vú em chuyên dụng của ta tổ đội với người khác rồi!

Mục Nhung: Có bản lĩnh thì ngươi sống lại đi!

Dung Dực: Bi thương ngồi dưới đất giả vờ làm bồn hoa.jpg

Hiên Viên Tử Đô: Đại ca chơi hack mà đi mắng ta nạp tiền kìa.

Mục Nhiễm: Haha, được con trai mang theo mọi lúc mọi nơi, ông cha nào đó có làm được không vậy?

Tam Thái tử: Hành động này, không học nổi không học nổi.

Hết chương 96

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro