Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Bên này hai cựu quân nhân Bắc Thần đang tâm sự chuyện năm xưa, không biết cùng lúc đó, trong phòng chế thuốc của Thu gia, Mục Nhung và Thu Nguyệt Địch cũng đang bàn chuyện quá khứ.

Đây là quá khứ mà Mục Nhiễm không biết, trong khoảng thời gian y xuất chinh, bụng của nữ tử dần dần lớn lên, có lẽ nhờ có đứa trẻ này kích hoạt tiên khí trong cơ thể nên đôi khi nàng sẽ mơ thấy một vài chuyện trong ký ức. Khung cảnh trong mơ đều là quỳnh lâu điện ngọc mây khói lượn lờ, dù ở bất cứ đâu, nàng cũng nhìn xuống tất cả mọi thứ, cứ như chỉ cần nàng muốn là có thể có được bất cứ thứ gì. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ nhưng nàng lại thấy vô cùng chân thật, rồi dần dần phát hiện ra, hình như mình biết y thuật.

Nàng phối thuốc dưỡng thai cho mình, mỗi ngày cảm nhận đứa trẻ trong bụng đang dần lớn lên, bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh trên mây trong mơ không quan trọng bằng đứa trẻ này. Nàng nghĩ, mình là ai thì liên quan gì chứ? Gả cho nam nhân mình thích, cùng hắn sinh một đứa con khỏe mạnh, có một gia đình hạnh phúc như thế, với nữ tử nào cũng không thể là chuyện xấu được.

Nàng không ngờ rằng, hạnh phúc nhỏ nhoi đó vẫn bị phá vỡ, khoảnh khắc sát thủ bao vây căn nhà nhỏ, nhờ có độc dược phòng thân tự chế suốt khoảng thời gian qua nên nàng mới chạy trốn được ra ngoài. Không ai ngờ một nữ nhân mang thai có thể chạy thoát nhanh như vậy, thậm chí cả bản thân nàng cũng không biết mình lấy sức ở đâu ra. Nàng chạy thật lâu trong rừng, cơ thể cắm đầy mũi tên, đành phải dùng thuốc níu giữ hơi tàn, dùng bản năng y tiên tự tính ra thời gian lâm bồn, thầm nhủ bản thân cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa, chỉ cần chịu đựng được là có thể sinh đứa trẻ này ra rồi. Tiếc là nàng vẫn không thể chịu thêm một khắc cuối cùng, khi mũi tên kia đâm xuyên qua ngực cắt đứt tâm mạch của nàng, nàng biết mọi thứ đã kết thúc.

Nếu nàng không phải Thu Nguyệt Địch, nếu nàng không có một người phụ thân không tiếc dùng hạt giống Kiến Mộc để đổi lấy một lời tiên đoán vị trí nàng hạ phàm từ Tinh Nguyệt Lâu thì lúc đó mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.

Trao hết trái tim cho một người lại bị người nọ chà đạp, cố gắng dốc hết toàn lực vẫn không thể bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình, đó là những chuyện Thu Nguyệt Địch lúc trước chưa bao giờ trải qua – cảm giác làm một kẻ yếu.

Khi nàng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong lồng ngực của phụ thân, phụ thân nói với nàng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nam nhân kia phụ bạc nàng, cả đứa trẻ duy nhất liên kết bọn họ lại với nhau cũng chết. Phụ thân báo thù cho nàng, giết chết nam nhân đã làm nàng thương tâm, đưa cho nàng vong tình thủy, bảo nàng hãy quên hết mọi thứ mà trở về cuộc sống khi xưa.

Vong tình thủy có thể khiến người uống quên hết ưu phiền, nhưng nàng không uống, nàng chỉ im lặng mai táng cho con trai, cũng mai táng luôn bản thân mình lúc trước.

"Đến tận bây giờ ta vẫn không ngờ mình sẽ có một ngày khốn khổ như vậy, ảnh phản chiếu trong gương của ta phủ đầy máu, cả con trai ta cũng nhuốm một màu đỏ, ta cố gắng lau sạch cho nó, nhưng màu máu lại càng ngày càng đậm, cuối cùng ta mới nhận ra, do mắt ta đang nhỏ máu nên mọi thứ ta nhìn thấy đều có màu đỏ."

Chậm rãi thở dài, Thu tiên cô hiện tại đứng trước cửa sổ, mây mờ vô tận trên tiên giới bay theo gió mát thổi phồng ống tay áo trắng nõn nhưng vẫn không thổi đi được vẻ sầu não trên mặt nàng. Hiện tại đương nhiên nàng không phải đổ máu nữa, nàng là người mạnh nhất trong số những người có tu vi Tử Hoa Thượng Tiên, chưa tới trăm năm nữa là có thể thăng lên Hỗn Nguyên Thần Tiên trở thành tồn tại mạnh nhất trên Thiên giới. Thế nhưng, dù là nàng bây giờ, vẫn có người khiến nàng phải hết cách.

Bất đắc dĩ nhìn đồ đệ khăng khăng muốn tham gia cuộc thử luyện của Tinh Nguyệt Lâu, nàng thở dài: "Nhung nhi, từ đó trở đi ta gạt hết chuyện hưởng lạc sang một bên, không hề nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc tu luyện, rốt cuộc cũng có được sức mạnh để bảo vệ con mình, nhưng hiện tại con lại muốn thoát khỏi vòng tay của ta, đi đến nơi Tinh Nguyệt Lâu đầy nguy hiểm đó..."

Nói câu này ra miệng xong nàng mới giật mình, đây không phải là con trai nàng, con trai nàng đã chết, bèn áy náy nói: "Xin lỗi con, ta lại nhầm con với đứa con đã mất của ta rồi."

Mẫu tử huyết mạch tương liên, quãng thời gian qua nàng càng ở bên cạnh Mục Nhung thì lại càng cảm thấy thân thiết với đứa trẻ này, chỉ cần lơ đãng một cái là xem hắn như con ruột ngay. Nhưng nàng biết làm như vậy sẽ khiến đồ đệ của mình không vui nên phải cố gắng kiềm chế.

Mục Nhung vốn định hỏi rõ chuyện năm xưa, hiện giờ Thu Nguyệt Địch đã có gia đình mới, có lẽ khi nhắc tới sẽ bình tĩnh hơn so với Mục Nhiễm nên trước khi lên đường mới mở lời. Nhưng khi nghe kể xong thì mới nhận ra, hóa ra chưa ai hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình cảm kia cả, hắn cảm thấy hơi hối hận, trông vẻ mặt buồn bã của nàng bèn áy náy nói: "Là do ta không cẩn thận hỏi về quá khứ của sư phụ, khiến ngài phải thương tâm rồi."

Thu Nguyệt Địch tu tâm nhiều năm, lúc kể chuyện năm xưa thì tinh thần cũng không dao động mấy, thấy hắn như vậy liền xua hết vẻ buồn rầu trên mặt, cười nhẹ mà an ủi: "Kỳ thật cũng không thương tâm lắm đâu, trong những ngày ở thế gian, ta mới phát hiện hóa ra thế gian cũng có những người chiến đấu vì kẻ yếu. Trên Thiên giới tất cả đều được quyết định bằng thực lực, tu vi đủ mạnh là có thể sở hữu tất cả, nhưng sau khi đi một chuyến tới nhân gian, ta lại có suy nghĩ khác. Chúng ta chính là tiên, chẳng lẽ không thể hiểu được nhiều hơn, thấu được nhiều hơn phàm nhân sao? Ta nghĩ rằng, ông trời cho tiên nhân tuổi thọ lâu dài, chắc chắn không phải để chúng ta chém giết tranh đoạt lẫn nhau, có lẽ việc các tiên nhân cần làm là tìm một cách sống mới."

Đây là nữ nhân đã lên chức làm mẹ, dù mình có thương tâm đến cỡ nào, chỉ cần con mình buồn chút thôi là có thể xua tan hết mọi ưu sầu ngay lập tức, trở lại làm người mạnh nhất thế gian cho các con dựa vào. Tấm lòng dịu dàng như vậy, Mục Nhung đã lâu chưa được nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thán thật nhiều, nhỏ giọng nói: "Trong số các tiên nhân, sư phụ là người con kính trọng nhất."

Mục Nhung có tính cách hướng nội bẩm sinh, người mang hùng tâm tráng chí như Mục Nhiễm khó thể hiểu được tâm trạng của hắn, nhưng Thu Nguyệt Địch tính tình cẩn thận lại có thể, thấy hai hàng mày của hắn nhúc nhích thôi là biết đứa trẻ này vẫn đang đắm chìm trong nỗi sầu cho quá khứ, nàng không cố tỏ ra bình tĩnh nữa, chỉ nói: "Nam nhân kia thật sự là một nhân vật anh hùng, lúc trước ta thích y đương nhiên là do y rất tốt, còn chuyện sau đó là do mắt nhìn không rõ, trao thân nhầm người."

Ban đầu đúng là nàng có hận, hận đến thấu xương, nhưng sau đó cũng dần dần phai nhạt, Hiên Viên Phong Ngâm từng nói với nàng, sống là phải luôn hướng về phía trước, nếu quá khứ quá đau khổ thì phải cố gắng tạo ra tương lai vui vẻ gấp trăm gấp ngàn lần. Nàng thấy may mắn khi gặp được một người như vậy lúc tuyệt vọng, tiếc là bọn họ không thể đến với nhau trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Do đó, nhớ đến đồ đệ cũng từng nói mình có người trong lòng, nàng không nhịn được dặn dò thêm: "Nhung nhi, khoảnh khắc duyên phận xuất hiện rất ngắn, nếu con thích ai thì phải đối xử thật tốt với nàng, sớm thổ lộ lòng mình cho nàng biết. Đừng cứ chần chừ kén chọn rồi đi trêu chọc những nữ tử khác, tiểu cô nương lúc động lòng rất ngốc, các nàng không nhìn rõ thế cục cũng không thấu được lòng người, chỉ biết mơ mộng xem con có thích nàng, có muốn bầu bạn với nàng đến đầu bạc răng long hay không thôi."

Không ngờ nàng sẽ nói như vậy, Mục Nhung lập tức nghĩ ngay đến Dung Dực, trong lòng thầm run lên một cái, thế nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, hỏi: "Vậy sư phụ với sư cha cũng thế sao?"

Thiếu niên tò mò hỏi việc yêu đương với trưởng bối là chuyện bình thường, Thu Nguyệt Địch cũng không nghi ngờ hắn, nhưng nàng vẫn thấy ngượng khi kể chuyện vợ chồng mình cho tiểu bối nghe, bèn thuận miệng nói: "Mệnh cách của sư cha con là mệnh phú quý Cự Nhật đồng cung* bình thường, nhưng khi còn bé hắn từng gặp nguy hiểm suýt mất mạng, Thượng Đế lấy thang trời Kiến Mộc ra cứu, từ đó về sau trở thành người ngoài mệnh, Tinh Nguyệt Lâu không thể tính tử vi cho hắn được nữa. Lúc trước Hiên Viên Thiên cung luôn giấu đi cách sử dụng hạt giống Kiến Mộc, nhờ chuyện này nên các đại thế lực khác mới biết hạt giống này có thể giúp phi thăng nhanh chóng nghịch thiên cải mệnh. Tiếc là điều kiện khởi động quá khó khăn, Hiên Viên Thiên cung chỉ có một hạt giống Kiến Mộc chưa trồng, không kịp nảy mầm đã cho sư cha của con dùng, còn giúp hắn thăng lên tu vi Tử Hoa Thượng Tiên. Tuy vậy nhưng Tinh Nguyệt Lâu cũng rất kiêng dè hắn, con chỉ cần đi sát sư cha là an toàn."

Vốn chỉ muốn biết cụ thể hơn về chuyện năm xưa, ai ngờ lại vô tình biết được bí mật này, trong đầu Mục Nhung nảy ra một suy đoán, vội hỏi: "Vậy chẳng phải những người khác sẽ tranh nhau chiếm đoạt hạt giống Kiến Mộc sao?"

"Cái này thì không có đâu, đây chính là pháp bảo của Kiến Mộc thần quân, chỉ có người được Kiến Mộc thần quân tự tay tặng mới có thể sử dụng, người ngoài dù có thỏa mãn điều kiện khởi động đi chăng nữa cũng chỉ nương theo nó đi lên Thần giới, chứ không thể hấp thụ nguyên khí bên trong."

Nghe đến đây, cuối cùng Mục Nhung cũng hiểu tại sao Thu Thiên Sí không giết quốc sư mà còn để hạt giống Kiến Mộc ở lại dưới nhân gian, hóa ra lý do đơn giản là hạt giống này có thể nhận chủ. Lão ta muốn mượn tay quốc sư dựng nên thang trời Kiến Mộc, sau đó xuống cướp về.

Hắn bận cảm thán trong lòng, Thu Nguyệt Địch do lâu lắm rồi chưa tâm sự với người khác, nói xong mới nhớ tới những ưu phiền gần đây, bèn thở dài: "Gần đây ta mới biết được, lúc ta sinh ra lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu đã từng tiên đoán ta mang tướng chúng tinh phủng nguyệt, các hung tinh sẽ bị ta thu hút hội tụ xung quanh để chém giết tranh đoạt với nhau, còn ta là người chọn ra kẻ chủ đạo loạn thế. Phụ thân ta sợ lời tiên đoán này ứng nghiệm nên từ nhỏ đã để Phong Ngâm chơi thân với ta, hóa ra ngay từ đầu ông ấy đã muốn ta gả cho Phong Ngâm, sửa lại mệnh cách của mình."

Tinh Nguyệt Lâu thật sự rất tài giỏi, kỳ thật lời tiên đoán này không sai tí nào, hai đứa con của Thu Nguyệt Địch đều là tuyệt thế hung tinh, ngay cả Mục Nhiễm cũng mang Tham Lang hung mệnh, cuối cùng Dạ Minh Quân chủ đạo loạn thế cũng thật sự do một tay nàng tạo ra. Trong lòng lại dâng thêm vài phần cảnh giác với Tinh Nguyệt Lâu, Mục Nhung đảo mắt, hỏi thêm một vấn đề: "Sư phụ gả cho sư cha chỉ vì mệnh cách sao?"

Hắn nghĩ nếu không có tình cảm thì cha ruột bên kia còn có cơ hội, nhưng Thu Nguyệt Địch chỉ cười cười lắc đầu: "Sư cha của ngươi đó, ai ở bên cạnh hắn cũng có thể quên hết mọi ưu sầu. Mới trước đây hắn còn thích cãi nhau với ta, nhưng sau khi ta trở về từ nhân gian thì không bao giờ giận ta nữa, kỳ thật ta biết, Tam Thái tử như hắn cũng có kiêu ngạo của mình mà... Đôi khi ta cũng muốn nói cho hắn nghe, không cần phải nhường nhịn ta như vậy, trải qua nhiều chuyện rồi, ta mới thấy khoảng thời gian vô ưu vô lo cười đùa với hắn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất thời thiếu nữ của ta."

Sao Mục Nhung lại không nhận ra vẻ mặt kia chứ, đôi khi hắn soi gương thì thấy mỗi khi nhắc tới Dung Dực là mình lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng không thể nhịn cười y như vậy, xem ra duyên phận của cha mẹ hắn đã định là phải kết thúc rồi.

Thở dài thườn thượt trong lòng, hắn biết giữa Mục Nhiễm và Thu Thiên Sí đã là tử thù, nếu thân phận của mình bị vạch trần thì Thu Nguyệt Địch phải đối mặt với tất cả mọi chuyện phụ thân mình gây ra, còn hắn chắc chắn sẽ bị Thu Thiên Sí trả thù. Hiện giờ hắn vẫn chưa có đủ sức mạnh để đối đầu với Hỗn Nguyên Thần Tiên, cũng không có kế hoạch hoàn hảo để trấn an Thu Nguyệt Địch, đành phải bắt tay làm những việc cần làm trước, trịnh trọng nói với nàng: "Sư phụ, lần thử luyện này dù Tinh Nguyệt Lâu có xuất ra bao nhiêu thủ đoạn thì ta vẫn sẽ cố gắng sống sót."

Trông thấy vẻ mặt kiên định của hắn, Thu Nguyệt Địch biết mình không thể khuyên được, đành dặn dò: "Con đã kiên quyết muốn đi Tinh Nguyệt Lâu thì ta cũng không ngăn nữa. Nhưng nhớ kỹ, luôn luôn phải theo sát đội ngũ của Hiên Viên Thiên cung, không thể rời khỏi sư cha con nửa bước. Trông hắn tùy tiện thế nhưng vào lúc quan trọng vẫn rất đáng tin."

"Đệ tử nhớ kỹ lời dặn của sư phụ."

Sau khi nói chuyện một hồi lâu với Thu Nguyệt Địch, Mục Nhung rốt cuộc thành công thuyết phục nàng đồng ý cho mình tham gia bí cảnh thử luyện của Tinh Nguyệt Lâu, hắn biết Hiên Viên Phong Ngâm chịu dẫn đội là do được mẹ mình nhờ vả. Trong lòng vừa cảm động vừa quyết tâm phải nhanh chóng tìm được Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm hồi sinh Dung Dực, không thể để phí tấm lòng này.

Cuối cùng hắn đã biết rõ mọi chuyện trong quá khứ, cũng biết nguồn gốc của hạt giống Kiến Mộc, nhưng tâm trạng vẫn hậm hực khôn kể, một mình bước chậm về tiểu viện của mình, trông thấy vườn thuốc nở đầy hoa muôn hình muôn vẻ. Hoa của cây thuốc đương nhiên không đẹp bằng cây cảnh, nhưng khi khung cảnh tràn đầy sức sống kia hiện lên trước mặt, tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.

Huống chi ở phía trước vườn hoa, Dung Dực quay đầu cười với hắn: "Mục Nhung, ta làm chúng nó nở hoa hết rồi, ngươi thấy đẹp không?"

"Đúng là trông tươi tắn hơn rất nhiều."

Tuy ngoài miệng nghe như miễn cưỡng khen thôi, nhưng Mục Nhung biết, chỉ trong chớp mắt mọi tâm tình buồn bực của mình đột nhiên biến mất tăm, chậm rãi ngồi xuống một chỗ trong viện, nắm người kia lên đặt trên đùi, thản nhiên hỏi: "Sao tự nhiên lại làm vậy thế?"

"Mục tướng quân kể chuyện quá khứ cho ta, ta thấy xúc động lắm."

Trước nay Dung Dực chưa từng nói dối hắn bao giờ cả, hiện tại cũng không ngoại lệ, tự tìm một tư thế thoải mái nằm trên đùi Mục Nhung. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt y ngắm bao nhiêu cũng không đủ này, nhớ lại vẻ mặt tiếc nuối khi nói về việc không thể bảo vệ người mình yêu của Mục Nhiễm, y đột nhiên không nhịn được mà hỏi: "Mục Nhung, ta muốn ở bên cạnh ngươi mãi mãi, được chứ?"

"Nếu cha ta biết ngươi chỉ hiểu được tới đây thì sẽ tức đến mức sống dậy mất."

Mục Nhung không ngờ hôm nay hai phụ huynh nhà mình lại ăn ý hồi tưởng quá khứ như thế, thấy Dung Dực nghe xong cũng ấm ức vô cùng, chắc hẳn cảnh ngộ của cha hắn cũng không nhẹ nhàng hơn được bao nhiêu.

Thở dài trong lòng một tiếng, hắn lại nhớ đến lời của mẹ ruột, có lẽ duyên phận trên thế gian đều như vậy, nếu không nắm bắt đúng lúc thì đi được một chốc là tan, đến khi quay đầu lại thì đã mỗi người một hướng.

Hắn không muốn mình và Dung Dực cũng biến thành như vậy, hiếm khi nắm lấy tay y, cụp mắt cười nói: "Đương nhiên chúng ta luôn luôn phải ở bên cạnh nhau rồi."

Đã lâu lắm rồi hắn mới làm động tác này, tình cảm của Mục Nhung vô cùng hàm súc, từ khi biết được tâm tư của Dung Dực đối với mình, hắn rất ít khi đụng chạm tay chân với y. Hiện giờ thấy hắn nguyện ý chủ động thân thiết với mình, Dung Dực chợt nhớ tới những ngày bọn họ từng thân mật sẻ chia với nhau, nhanh chóng vui vẻ nói: "Vậy đêm nay chúng ta ngủ chung với nhau nha? Lâu lắm rồi ngươi chưa đốt đèn trò chuyện đêm với ta đó!"

Không ngờ y lại chuyển đề tài nhanh như vậy, Mục Nhung ngẩn người rồi liếc nhìn kích thước hiện giờ của người này, thầm nghĩ chắc y chẳng làm được cái gì bậy bạ đâu, bèn thuận miệng đồng ý: "Ừ, ta cũng thấy hơi hoài niệm những ngày tháng năm xưa."

Thật ra hắn biết rõ, nếu mình không muốn, với tính cách của Dung Dực thì sẽ không bao giờ ép buộc mình. Người này trông cẩu thả vậy thôi nhưng làm việc gì cũng có chừng mực, giống như chuyện hôn hắn ấy, trước khi được hắn cho phép thì không bao giờ dám hôn lên môi. Nói đúng hơn là, hắn sợ mình bị cuốn theo rồi lỡ miệng đồng ý...

Tỉnh táo chấp nhận sự thật rằng mình được di truyền tính cách dễ thuyết phục của mẹ ruột, Mục Nhung nhìn Dung Tiểu Boss với cơ thể nhỏ đến mức không thể làm ra những chuyện không nên làm, đột nhiên cảm thấy kích cỡ như vầy thật đáng yêu làm sao. Hắn vẫn nên quý trọng những ngày yên bình ít ỏi như hiện tại đi, đợi đến khi người này khôi phục lại bình thường rồi thì hiếm có lắm.

Đôi lời của tác giả:

Tác giả (lau nước mắt): Hiến tế cả bản thân để trợ giúp cho con mình, đúng là cha ruột mẹ ruột mà.

Mục Nhung: Số chữ của hai chương gần đây khiến ta thấy quan ngại với tốc độ đánh máy của tác giả đó.

Tác giả (lập tức ngoan ngoãn): Hả? Tui chỉ viết ngọt văn thôi mà.

Mục Nhung: Nếu ngươi dám ngược ta thì ta sẽ chết cho ngươi xem.

Tác giả: Ánh sáng, máy quay, hành trình thử luyện ngược chó bắt đầu!

Mục Nhiễm: Ta thấy hắn đang ỷ vào việc ta không thể chết thêm lần nữa ấy.

Dung Dực: Không sao, nhạc phụ, ta có thể khiến ngài tức đến sống dậy!

Mục Nhiễm (lạnh lùng): Vậy cám ơn ngươi nhé.

Hết chương 95

*Cự Nhật đồng cung là có cả sao Cự Môn và Thái Dương trong cung mệnh của mình. Mà không biết có phải tác giả cố ý không nhưng sao chiếu mệnh của Hiên Viên Phong Ngâm kỵ sao Hóa Kỵ của Mục Nhiễm ó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro