Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Ở Thiên giới hiện tại, Thu gia canh giữ nam thiên có cửa thông xuống thế gian dành cho người phi thăng, Tinh Nguyệt Lâu chiếm đóng bắc thiên có khoảng cách gần nhất với Bắc Đẩu thất tinh, Hiên Viên Thiên cung quản lý đông thiên rộng lớn giàu có nhất.

Quỷ Du thành ở tây thiên vốn là Thiên Dương thành nơi Tô gia làm bá chủ năm xưa, sau khi bị Kiến Mộc thần quân đồ sát thì trở thành quỷ thành hoang phế, đến tận khi Kiến Mộc thần quân qua đời mới được ma tu xây dựng lại. Nhưng những người chứng kiến vụ việc năm đó đều cố ý giấu đi chuyện Kiến Mộc thần quân giết chết hôn thê, các tiên nhân khác quen với việc tứ đại thế lực cùng sánh vai nhau nên đến thời đại mới vẫn xem Quỷ Du thành là thuộc hạ của thần quân.

Con đường Dạ Minh Quân chọn đi là dẫn dắt Quỷ Du thành tiêu diệt những thế lực còn lại, sau khi Nhị công chúa Thiên cung gia nhập hậu cung mới chừa lại cho Hiên Viên gia một tia huyết mạch. Lão Vương muốn Dạ Minh Quân trải nghiệm cảm giác hối hận nên chắc chắn phải giấu diếm một vài thiết lập nào, từ khi đến Thiên giới thì tin tức Mục Nhung biết được toàn thu thập từ việc hỏi thăm người bên ngoài và thư tịch của Thu gia, hiện giờ tán gẫu với Tam Thái tử một chút mới hiểu rõ mối quan hệ ngầm giữa các thế lực lớn.

Thực tế, hiện tại các thế lực trên Thiên giới đều đang cố gắng làm mờ đi tồn tại của Kiến Mộc thần quân, dù sao năm đó Kiến Mộc thần quân cũng từng dẫn bọn họ đánh lên một đường thành lập Thiên giới, nhưng sau khi Kiến Mộc thần quân chết thì bọn họ lại đi diệt trừ hạt giống Kiến Mộc, chuyện đó mà truyền ra ngoài là bọn họ chắc chắn sẽ bị gán danh vong ân phụ nghĩa.

Biến cố ở Tinh Nguyệt Lâu vừa xảy ra thì toàn bộ nam thiên của Thu gia lập tức giới nghiêm toàn diện, cùng lúc đó Thu Thiên Sí cũng đưa ra thông báo, lão tuyệt đối sẽ không giao cháu ngoại mình cho người khác, ai muốn đoạt thì lão sẽ cho người đó biết cái gì gọi là có đi nhưng không có về! Đa số tiên nhân đều không hiểu thông báo này đang nói gì, chỉ có những người biết được nội tình như bọn họ mới hiểu, đây chính là lời tuyên chiến của Thu gia.

Nếu Thu gia đã muốn đánh thì Hiên Viên Thiên cung làm thông gia cũng phải tỏ rõ thái độ, do đó vừa ra khỏi Thiên Hà cảnh là Tam Thái tử đã dẫn mọi người đi thẳng về phía đông thiên, chưa tới ba ngày đã đến Thiên cung.

Từ cách đặt tên lúc thành lập của các nhà cũng biết cái nhìn của bọn họ với thế lực của bản thân, kiến trúc bên trong lãnh địa Thu gia lấy viên lâm tiểu viện là chính, mặc dù cũng rất đầu tư vào vật liệu xây nhà nhưng vẫn theo phong cách quần cư của thế gian; Tinh Nguyệt Lâu thì giống các môn phái tu tiên hơn, chỉ cung cấp phương tiện để tu tập thuật tướng, trong lâu có phân phòng cho đệ tử, sau khi đệ tử học được thuật tướng rồi thì phải kiếm động phủ khác để ở. Còn Hiên Viên Thiên cung, chính là nơi tráng lệ nhất Thiên giới.

Tiên cảnh của Thiên cung tên là Hạo Thiên cảnh, phân làm nội thành và ngoại thành, nội thành ngũ cung là chỗ ở cho các thành viên trong gia tộc của Thượng đế, không có lệnh thì không được vào, ngoại thành cửu cung chính là nơi quản lý công vụ và mở tiệc chiêu đãi khách khứa, ngày nào cũng có thiên quan đến đây làm việc, chỉ có hộ vệ thay ca và thiên quan cần xử lý công việc xuyên đêm mới ngủ lại chỗ này. Có thể nói, trong số các thế lực ở đây, Hiên Viên Thiên cung là nơi có an ninh tốt nhất, tiếc thay pháp luật của bọn họ chỉ có thể thi hành ở đông thiên, không thể thi hành một cách hiệu quả ở lãnh địa khác được.

Thiên cung tin rằng màu vàng sáng mới là màu của chính đạo, do đó cả cung điện đều lấy hai màu trắng vàng làm tông màu chính, Thượng đế còn nhờ Tinh Nguyệt Lâu chế tạo thêm một mặt trời màu vàng treo trên trời cao, cả ánh mặt trời cũng nhuốm màu vàng kim mờ ảo. Mục Nhung đi trên đường mà bị chói đến mức sắp không thể mở mắt ra luôn, chỉ có thể âm thầm cảm thán, người Hiên Viên gia đúng là chẳng khác gì mấy con rồng, phải nằm trên vàng bạc châu báo mới ngủ ngon được.

Hạo Thiên cảnh chỉ cho người Hiên Viên gia ra vào nên Mục Nhung cứ tưởng mình sẽ bị xếp sang những tiên cảnh khác, ai ngờ Tam Thái tử lại như không có vấn đề gì mà dẫn bọn họ vào nội cung, đến tận trước đại diện Thượng đế cũng không yêu cầu hắn tránh đi, không biết là quen hay cố ý không sắp xếp như vậy. Thế nhưng Mục Nhung cũng rất tò mò về vị tiên nhân mạnh nhất Thiên giới này, nếu Tam Thái tử không đuổi người thì hắn cũng vui vẻ làm người qua đường đứng xem.

Nơi ở của Thiên đế là Tử Vi cung được xây dựng sớm nhất, mức độ lộng lẫy không bằng những cung điện mới xây khác, nhưng cũng có nét đẹp cao sang lắng đọng qua năm tháng của riêng mình. Ngay phía trên ngai vàng bạch ngọc, một lão giả hạc phát đồng nhan đang cầm một quyển trục xem xét tỉ mỉ, tuy chỉ mặc một chiếc áo choàng màu bạch kim chứ không mang mũ miện, nhưng đứng nhìn từ xa đã có thể cảm nhận được một loại khí chất không giận tự uy ập đến.

Có lẽ bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, từ khi vào nội cung Hiên Viên Tử Đô cũng yên lặng hơn rất nhiều, chỉ trầm mặc bước đi bên cạnh Mục Nhung, thấy Tam Thái tử tiến lên cũng quy củ hành lễ với Thượng đế: "Xin thỉnh an Thượng đế gia gia."

Hiếm lắm mới trông thấy con dê béo quy củ như vậy, Mục Nhung cũng không biết mình nên hành lễ như thế nào, bèn kéo Dung Dực lùi ra phía sau thầy tướng Cửu Tinh và Tàng Thiệt, đợi xem bọn họ làm như thế nào rồi hẵng tính.

Thế nhưng, ngay khi Hiên Viên Tử Đô vừa dứt lời, Thượng đế như bừng tỉnh mà ngẩng đầu lên, cứ nhìn chằm chằm vào nhóm người trước mặt, ánh mắt hơi di chuyển, hai mắt sáng như đuốc, đáng sợ đến mức Hiên Viên Tử Đô phải lùi dần về phía sau.

Tình huống này vô cùng kinh khủng, ngay khi Mục Nhung đang lo đứa em ngốc của mình sẽ phá hỏng quy củ chọc lão Thượng đế tức giận, vị lão giả khí thế kinh người này rốt cuộc cũng lên tiếng, ông nói---

"Sao con lại gọi ta là Thượng đế gia gia nghe xa lạ như vậy chứ! Gia gia nuôi con lớn cho con ăn còn dỗ con ngủ nữa, chẳng lẽ con còn chỗ nào không hài lòng à!"

Địa điểm như vậy, không khí như vậy, kết quả lại nói ra một câu như thế, Mục Nhung có cảm giác như được chứng kiến hình tượng idol sụp đổ ngay tại chỗ, theo bản năng mà nghĩ không biêt mình có nghe nhầm hay không.

Thế nhưng Hiên Viên Tử Đô ở bên kia lại vô cùng khó xử mà nói: "Cha bảo trước mặt người ngoài thì phải giữ gìn thể diện cho ông..."

Người tính tình hoạt bát hiếu động như cậu ta phải kiềm nén không nói gì vốn đã khó chịu lắm rồi, vậy mà Tam Thái tử còn âm thầm dặn dò, bình thường nội cung không cho người ngoài vào nên cậu ta muốn quậy muốn phá lão gia tử thế nào cũng được, nhưng hôm nay có nhiều khách nhân như vậy, phải bảo vệ mặt mũi cho Thượng đế. Cậu cũng cố gắng lắm mới có thể quy củ, ai ngờ gia gia lại không chịu phối hợp, nghe xong lý do này còn tức giận nói: "Ta đường đường là Thượng đế thì cần gì mặt mũi nữa chứ!"

Câu nói này khiến Mục Nhung kinh sợ vô cùng, chỉ có thể khó khăn ném một ánh mắt sang chỗ Tam Thái tử, ẩn ý là – hóa ra phong cách của Hiên Viên Thiên cung các ngươi là như vậy sao?

Tam Thái tử đương nhiên hiểu được ánh mắt của Mục Nhung, không nhịn được giật giật khóe miệng, chỉ biết yên lặng nhìn phụ hoàng bất trị kia của mình, cuối cùng vẫn cố gắng giữ vững quy tắc chuyện xấu trong nhà không thể khoe ra cho người ngoài biết, bèn giả vờ như không phát hiện mà cười nói với thầy tướng Cửu Tinh: "Để thầy tướng phải chê cười rồi, hay ngươi và lệnh đồ đến thiên điện uống trà trước đi."

Không ngờ cả thầy tướng Cửu Tinh cũng không thấy lạ gì, còn lườm Thiên đế một cái, nói: "Được rồi, ta hiểu rõ tính tình của lão già Hiên Viên Thiên Tỷ quá mà, nói cho ông ta một tiếng, sau này muốn bói gì thì cứ tìm ta, coi như trả tiền thuê nhà cho Hiên Viên Thiên cung các ngươi."

Lúc này Mục Nhung mới nhớ ra hai người này đều là đồng đội cùng trang lứa từng đi theo Kiến Mộc thần quân, đương nhiên hiểu rõ tính tình của đối phương rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn về phía ông lão đang ôm chặt Hiên Viên Tử Đô không buông tay kia, cảm giác thế giới xung quanh như đang sụp đổ khi biết người mạnh nhất Thiên giới lại là một người như vậy không hề thay đổi, chẳng khác gì lúc biết nguyên hình của quốc sư Bắc Thần là một con hoẵng ngu ngơ vậy.

Lại nhớ đến mấy đam mê kỳ quái của Kiến Mộc thần quân cùng tính tình ngay thẳng đến mức khiến người khác phải ức chế của Dung Tiểu Boss, Mục Nhung rốt cuộc vẫn không thể không hoài nghi, hóa ra đầu năm nay đại lão đều có phong cách như thế này à? Chẳng lẽ hắn không thể trở thành Long Ngạo Thiên được là do tư thế đầu thai không đúng sao?

Thượng đế không biết chuỗi hành động của mình khiến nhân vật chính phải nghi ngờ cuộc đời, sau khi nghe thầy tướng Cửu Tinh trào phúng mình rõ ràng thì như một đứa trẻ mà không thèm cãi lại, chỉ nói một cách đầy thâm ý với Hiên Viên Tử Đô: "Cháu trai ngoan của ông biết không? Hai lão mù dở kia chỉ biết ngước mặt lên trời bói toán, bói ra kết quả không giống còn bày đặt quay sang đánh nhau, với trình độ cả cháu dâu tương lai của ta là ai còn không bói ra được thì không biết dựa vào đâu để tự tin như vậy nữa."

Đối với người của Tinh Nguyệt Lâu thì phương pháp bói toán chính là cần câu cơm của họ, bọn họ vì nó mà có thể trực tiếp lôi trăng lôi sao ra đánh nhau, nghe ông nói như vậy thì sao thầy tướng Cửu Tinh có thể đứng yên được chứ, lúc này cũng không màng hình tượng hay khí chất gì nữa, tức giận chỉ thẳng vào Thượng đế: "Hiên Viên Thiên Tỷ! Ta nói cho ngươi biết một lần nữa, cháu trai ngươi trời sinh mang hung mệnh, chắc chắn sẽ không vợ không con!"

Trên đời không có ai có thể gây tổn thương cho mình nhất bằng bạn bè quen biết nhiều năm, câu nói này của thầy tướng Cửu Tinh có thể nói là đã đánh trúng tâm mạch của Thượng đế, tuy cách hành xử của ông không được nghiêm túc lắm nhưng dù sao cũng là Thượng đế một phương, sao có thể để người khác nguyền rủa cháu trai mình yêu thương nhất chứ, lập tức phẫn nộ đưa tay vào trong tay áo.

Ngay lúc Mục Nhung mong chờ nhìn sang, trong lòng thầm đoán người này chắc chắn sẽ lấy ra một pháp bảo kinh người rồi nơi đây sẽ dấy lên một trận chiến vô cùng khốc liệt, Thượng đế lại rút tay ra, lấy theo một bao lì xì, đúng thế, ông ta vậy mà lại lấy ra một cái bao lì xì!

Sau đó ông còn chà chà tay nhét bao lì xì vào trong tay của thầy tướng Cửu Tinh, bày vẻ mặt thần thần bí bí mà nói: "Cho ngươi một bao lì xì nè, mau rút lại câu nói kia đi."

Ông vừa làm hành động này xong thì bầu không khí xung quanh liền lặng đi, Mục Nhung có cảm giác như hình tượng thế giới tu tiên trong lòng mình đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ có tựa vào người Dung Tiểu Boss mới tìm được một chút ấm áp. Rốt cuộc hắn cũng biết tính cách không đáng tin của Hiên Viên Tử Đô được di truyền từ ai rồi, hóa ra ngoài đời thực cũng có chuyện di truyền cách một thế hệ như thế!

Quần chúng vây xem như Mục Nhung đã vậy, khỏi cần nói cũng biết thầy tướng Cửu Tinh làm người trong cuộc bị kích động đến cỡ nào, bàn tay cầm bao lì xì của y run rẩy hết cả lên.

Từ hồi niên thiếu y đã biết tên Hiên Viên Thiên Tỷ này không bình thường rồi, dù sao đây cũng là một kẻ đáng sợ có thể trò chuyện vui vẻ cùng Kiến Mộc thần quân có lối suy nghĩ quỷ dị kia, thế nhưng y không ngờ hiện tại người này đã không biết xấu hổ đến mức đó! Y sai rồi, y không nên nói chuyện với lão quái vật này!

Tức giận nhìn lão Thượng đế không màng hình tượng kia, thầy tướng Cửu Tinh đột nhiên nhận ra điểm bất lợi khi bọn họ không hay nói nhiều để giữ gìn khí chất thầy tướng, bởi vì sống kiệm lời quen rồi, ngay lúc quan trọng cũng không biết phải mắng lão thất phu này như thế nào!

"Ngươi... ngươi, ta không để ý đến ngươi nữa!"

Vất vả lắm mới phun được một câu phản bác, thầy tướng Cửu Tinh quyết đoán phẩy tay áo dẫn Tàng Thiệt bỏ đi, để nhóm quần chúng vây xung ở lại hoang mang trong gió.

Thành công thu phục lão thầy tướng nóng tính kia, Thượng đế cười đắc ý, nhanh chóng quay sang dặn dò cháu trai: "Con xem đi, lão mù này vì khó tính với nhân duyên xấu quá nên mới bị sư huynh đuổi khỏi gia môn, đừng có học theo y đó."

Hoàn toàn không ngờ rằng trận chiến khiến cho bao trăng sao phải vỡ vụn thế mà lại bị ông ta hình dung thành sư huynh sư đệ cãi nhau, lúc này Mục Nhung mới hiểu được cái gọi là thần tiên đánh nhau chân chính, phàm nhân bọn họ quả nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của những đại lão trên Thiên giới mà!

Làm người bình thường hiếm có trong thế giới này, hắn thường xuyên vì chỉ số thông minh của mình mà cảm thấy không hợp với ngưởi ở đây, phải khó khăn lắm mới sống được tới tận bây giờ.

Đôi lời của tác giả:

Thượng đế: Cháu trai ngoan, nhớ kỹ, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được bằng tiền, nếu có thì cũng sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền!

Hiên Viên Tử Đô: Thì ra là vậy, ông lợi hại quá đi!

Tam Thái tử (đập trán): Bảo sao ngày nào ta cũng muốn ở rể Thu gia.

Mục Nhung: Ta thường xuyên vì bản thân không biết bán manh mà cảm thấy mình không hợp với các ngươi tí nào.

Dung Dực (mong đợi): Không sao, ngươi có thể luyện tập bán manh với ta hàng ngày!

Mục Nhung (lạnh lùng): Không bán, cút!

Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro