Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Tam Thái tử cũng hết cách với phụ hoàng của mình, rõ ràng lúc tiếp kiến chúng tiên thì vô cùng uy nghiêm, nhưng chỉ cần về nội cung là như đổi thành một người khác hoàn toàn, còn hay làm mấy trò khiến người khác phải đau đầu mà mục tiêu lại là con trai của hắn nữa.

Hắn nghe Thừa tướng nói, lúc mẫu hậu còn sống thì phụ hoàng không như vậy, có lẽ do bi thương quá mức nên linh hồn bị hỗn loạn.

Hắn chỉ có thể chấp nhận cách giải thích này, thở dài rồi bước lên nói: "Phụ hoàng, ta biết ngài không muốn nhún tay vào chuyện của Tinh Nguyệt Lâu, nhưng đây không phải là cơ hội để ngài dạy con trai ta mấy kiến thức kỳ quái kia đâu."

Thế nhưng trạng thái của Thượng đế nghiêm trọng đến mức phải phân ra nội cung và ngoại cung cũng vì đặc điểm không dễ khôi phục lại bình thường, lúc này nghe xong liền ôm cháu trai oán giận: "Ai, đứa con này sau khi lớn đúng là không đáng yêu chút nào, rõ ràng hồi trước mỗi khi bị khuê nữ Thu gia đánh còn chạy lại ôm đùi ta khóc nữa mà."

Mắt thấy Tam Thái tử cố hết sức để khôi phục hình tượng cho lão phụ thân lại bị lão để lộ lịch sử đen tối của mình, mọi người không khỏi hướng mắt nhìn đương sự, hóa ra cái người nổi tiếng phong lưu lãng tử cũng từng bị như vậy à? Thế hiện tại thì sao? Hiện tại hắn cũng không đánh lại được vợ mình đâu đó...

Trông thấy vẻ mặt có nhiều điều muốn nói của Mục Nhung, Tam Thái tử luôn luôn chú ý đến hình tượng, dù đi bộ cũng phải phe phẩy cây quạt ra vẻ phong lưu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cắn răng nói với người cha hay hãm hại con mình này: "Phụ hoàng, nếu ngày nào đó đại ca muốn soán vị thì làm ơn hãy báo cho ta một tiếng."

Vẫn chưa lĩnh ngộ được ẩn ý của con trai, Thượng đế vui vẻ mở to mắt nói: "Ngươi muốn đón vi phụ về dưỡng lão sao?"

Nghe xong, Tam Thái tử không thay đổi sắc mặt mà nói: "Không, ta sẽ phụ trợ đại ca đăng cơ."

Nếu là đế vương khác thì khi nghe những câu nói âm mưu soán vị như vầy chắc chắn sẽ vô cùng giận dữ, nhưng Thượng đế chỉ cười phá lên, cứ như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm: "Haha, vậy thì không được rồi, chừng nào vi phụ không có cháu dâu thì các ngươi vẫn chỉ là Thái tử!"

Nói xong chợt nhớ ra quyển trục đang đặt trên bàn, liền kéo Hiên Viên Tử Đô qua: "Cháu trai ngoan, đến đây nào, đây là danh sách tất cả nữ tiên trong Thiên cung, con xem xem có hợp ý ai không, để ta ban hôn cho con!"

Chuyện Hiên Viên Tử Đô sợ nhất rốt cuộc cũng diễn ra, sau khi cậu ta lớn lên, người ông lúc trước vẫn luôn yêu thương cậu không biết bị gì mà cứ muốn sắp xếp tứ hôn cho cậu ta, khi đó cậu ta mới mười hai tuổi thôi đó!

Những ngày tháng bị kéo đi gặp nữ tiên quả là chuỗi ngày ác mộng của cậu, cho nên chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ trốn sang Thu gia ngay, hiện tại thấy ác mộng sắp tái diễn, cậu lập tức kêu lớn: "Thả con ra, con không muốn đi xem mắt nữa! Đại ca cứu đệ!"

"Đại ca con là ai hả? Có thành thân chưa? Cho ông xem một cái nào."

"Chính là người mặc đồ trắng đó, hắn vẫn chưa thành thân đâu!"

Mục Nhung vốn đang kinh ngạc khi được tận mắt chứng kiến một vụ ép hôn, ai ngờ con dê béo kia thế mà lại học được chiêu họa thủy đông dẫn, khiến cho tầm mắt của Thượng đế chuyển ngay sang người hắn.

Đây chính là Hỗn Nguyên Thần Tiên mạnh nhất Thiên giới, mặc dù bây giờ trông hơi ngốc nhưng uy thế vẫn không giảm tí nào, bị ông nhìn chằm chằm như vậy làm Mục Nhung có cảm giác như bị người khác nhìn thấu bản thân, đang bất an thì Thượng đế lại lên tiếng: "Thuận cảnh nghịch cảnh đều giữ vững tâm thái, không vì vật hỉ không vì mình bi, không tồi không tồi, hiện tại có rất ít người trẻ tuổi đã thông thái được như vậy, có hôn phối chưa?"

Lúc nghe được nửa câu đầu Mục Nhung còn thấy kinh ngạc, đến khi nửa câu cuối phun ra thì không thể căng thẳng được nữa, chợt không biết Thượng đế này ngu thật hay đang giả ngu, chỉ có thể giật giật khóe miệng, dứt khoát từ chối: "Thật xin lỗi, tại hạ đoạn tụ."

Đầu năm nay có rất ít người cong một cách quyết đoán như hắn, khiến cho cả Thượng đế cũng phải kinh sợ, hoài nghi quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn không chịu buông bỏ đam mê tứ hôn cho người khác, chậm rãi thở dài: "Kỳ thật ta cũng có danh sách các nam tiên trong Thiên cung..."

Không hiểu sao khi nghe thấy tên Hiên Viên Thiên Tỷ thì trong lòng Dung Dực cứ có cảm giác kỳ lạ, y biết cảm xúc này chắc chắn không thể không liên quan tới Kiến Mộc thần quân, nên từ khi vào đây cũng không nói gì, miễn chuốc phiền phức cho Mục Nhung. Thế nhưng có người dám giới thiệu đối tượng cho Mục Nhung thì y không thể trầm mặc tiếp được nữa, lập tức ôm chặt đối tượng của mình để công khai biểu hiện chủ quyền: "Hắn đã là danh hoa có chủ rồi!"

Y ôm như vậy khiến Mục Nhung thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy lý do thì không nhịn được mà nhướn mày, danh hoa? Dung Tiểu Boss hở chút là nở hoa lấy đâu ra dũng khí để gán cái từ này lên người hắn thế? Xem ra lát nữa bọn họ cần kiếm một chỗ riêng tư để thảo luận một phen về vấn đề ai mới là hoa này...

Đôi đoạn tụ mới hẹn hò như họ chỉ cần rảnh rỗi là sẽ dính vào nhau, Tam Thái tử thật sự không dám nhìn nữa, đang nghĩ cách để lão cha ngốc nhà mình không bị kích thích thì trông thấy Thượng đế đột nhiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên thần bí tự xưng là Dung Dực kia.

Từ khi Tam Thái tử có nhận thức đến nay, phụ hoàng của mình là người có tính cách hoàn toàn khác nhau ở nội cung và ngoại cung, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thượng đế bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy trong nội cung, trong lòng đang thầm nghĩ chẳng lẽ thân phận của Dung Dực có vấn đề, chợt nghe Thượng đế bùi ngùi thở dài: "Đại trực nhược khuất đại xảo nhược chuyết*, ngươi trông rất giống một cố nhân của ta. Không tồi, tính tình của các ngươi cũng giống nhau nữa. Bao giờ bàn hỉ sự vậy? Thiên cung của ta có đầy đủ đồ để thành thân, ta còn có một đôi nến long phượng rất quý giá đó..."

[*2 câu trong Đạo đức kinh, tạm dịch là "thẳng mà ngỡ như cong, khéo léo mà ngỡ như vụng về]

Thôi, chắc hắn đa nghi quá rồi, phụ hoàng của hắn lúc ở nội cung có nghĩ được gì khác ngoài chuyện tứ hôn đâu...

Bên này Tam Thái tử đang chống tay lên trán vì hình tượng Thiên cung bị sụp đổ, bên đây Mục Nhung cũng cạn lời, hiện tại bọn họ mới đính ước hẹn hò với nhau được vài ngày thôi đã bị giục hôn rồi à? Hắn biết mỗi khi đến ngày lễ tết hay họp mặt liên hoan thì không thể tránh khỏi tiết mục này được, nhưng chẳng lẽ thế lực giục hôn đã mạnh đến mức cả đoạn tụ cũng không tha luôn sao?

Thấy Thượng đế thật sự định viết ý chỉ tứ hôn, Mục Nhung bèn nghi ngờ nhìn Tam Thái tử: "Ngài có chắc ông ấy là Thượng đế chứ không phải Nguyệt lão không?"

Trả lời hắn là ánh mắt bình tĩnh của Tam Thái tử cùng một câu nói càng đáng sợ hơn: "Sao con biết biệt danh mà Kiến Mộc thần quân đặt cho cha ta là Nguyệt lão vậy?"

Kiến Mộc thần quân là người chuyên đặt biệt danh cho bạn bè của mình đấy hả?! Sao hắn có cảm giác càng đào sâu vào lịch sử hơn thì càng không thể nhìn mặt cựu nhân vật chính vậy?

Hình tượng của Kiến Mộc thần quân trong lòng lại thay đổi, Mục Nhung không muốn mình ngơ ngơ vài cái đã bị người khác đưa vào động phòng, biết lúc này mà dùng kỹ xảo tầm thường thì không thể thoát thân được, đành phải lấy tuyệt kỹ giấu dưới đáy hòm đã lâu không sử dụng ra.

Hắn âm thầm dẫn một tia âm khí vào trong cơ thể, sắc mặt đột nhiên trắng bệch đi, lặng lẽ đưa tay lên che miệng khụ khụ hai tiếng, lúc mở ra thì trên tay có dính vài vết máu.

Từ khi học y thuật Mục Nhung đã chữa trị cho cơ thể mình, lâu lắm rồi chưa lộ ra trạng thái ốm yếu, Dung Dực vừa trông thấy vết máu quen thuộc kia liền nôn nóng cực kỳ, lập tức ôm ngang người ta lên, vội vàng hỏi: "Mục Nhung ngươi bị sao vậy!"

Không ngờ phản ứng của y lại lớn như vậy, Mục Nhung bị ôm lên cũng đơ ra một chút, nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ suy yếu nhìn về phía Tam Thái tử: "Sư cha, con bị nội thương trong bí cảnh..."

"Thu Hưng, dẫn hắn đến cung của Tử Đô để nghỉ ngơi đi."

Tam Thái tử là một người thông minh, đương nhiên hiểu ý hắn, chỉ không ngờ cả chuyện hộc máu ngay tại chỗ mà người này cũng làm ra được, còn làm thật cực kỳ. Hiện giờ người đã bị thương rồi thì không thể nán lại trò chuyện, Tam Thái tử đành phải cảm thán quả nhiên người này không phải là một người tầm thường rồi phái Thu Hưng dẫn người đi.

Hiện tại Dung Dực nôn nóng, Tam Thái tử lắc đầu thở dài, Hiên Viên Tử Đô cũng bị việc đại ca đột nhiên phát bệnh thu hút sự chú ý, không ai phát hiện rằng, lúc trông thấy bóng dáng Dung Dực huyền y ôm Mục Nhung rời khỏi cung điện, ánh mắt của Thượng đế đột nhiên tối xuống.

Ông nhớ rõ, rất lâu rất lâu trước đây, lúc ông vẫn còn là một thiếu niên có thể cười nói thỏa thích, cũng có một người ngồi bên cạnh ông chậm rãi thở dài: "Thiên Tỷ này, con người chỉ cần thành thân là có thể ở bên nhau cả đời sao? Các ngươi từ nhỏ đã có người ở bên cạnh, chỉ có ta từ khi sinh ra đã phải một mình cô đơn, ta cũng muốn thành thân, thành thân rồi thì ta cũng là con người."

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, lâu đến mức Hiên Viên Thiên Tỷ cũng quên mất diện mạo của người nọ, chỉ nhớ rõ bóng dáng đứng lên rời đi của người đó giống hệt như thiếu niên huyền y kia.

Thế nhưng, khi đó người kia luôn luôn đi một mình, hiện tại thiếu niên này lại có một người bạn có thể buồn vui cùng y.

Đôi sư huynh sư đệ Tinh Nguyệt Lâu chưa bao giờ hiểu rõ người nọ, nguyện vọng ban đầu của y chỉ là không muốn cô đơn nữa thôi, cái gì mà cứu thế với diệt thế, chỉ là xiềng xích mà những người gọi là "bạn bè" như họ đã áp đặt lên y. Bọn họ chiến đấu khí thế ngút trời, có từng hỏi ý nguyện của người nọ là gì không?

Có lẽ do chuyện xưa trôi qua quá lâu rồi, hiếm khi được một hồi trầm mặc, vị Thượng đế đã sống mấy ngàn năm này nhìn chằm chằm bóng dáng của thiếu niên, không nhịn được mà bắt đầu thì thầm: "Thành thân thì tốt, thành thân rồi sẽ không cô độc nữa, sẽ không phải chết nữa..."

Ông nói vô cùng khẽ, chỉ có Hiên Viên Tử Đô ở gần ông nhất mới nghe được loáng thoáng vài câu, không khỏi tò mò nói: "Ông vừa nói gì vậy ạ?"

Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt của Thượng đế đã trở lại bình thường, ông nhìn cháu trai mình vài cái, nhanh chóng quay về trạng thái giục hôn, kích động kéo người ra ngoài: "Tử Đô, đi nào, để ông dẫn con đi gặp tiên nữ xinh đẹp, con nhất định có thể tìm được một cô nương tốt để thành thân!"

Không ngờ lão gia tử khó khăn lắm mới yên tĩnh được một chút đột nhiên lại tiếp tục dằn vặt mình, Hiên Viên Tử Đô giờ mới biết cái gì gọi là tò mò giết chết mèo, cậu sai rồi, cậu không dám tò mò về thế giới nội tâm của người lớn nữa!

Sức lực của Thượng đế vô cùng lớn, với khả năng của cậu thì chỉ có thể bị kéo đi, nghĩ tới yến hội xem mắt buồn chán tới mức làm cậu phải ngủ gà ngủ gật, Hiên Viên Tử Đô lập tức khóc thét: "Thả con ra! Con không muốn đi xem mắt! Ông còn vậy nữa thì con sẽ đi đoạn tụ luôn cho ông xem! Cha ơi cứu con với!"

Đối với lời cầu cứu kêu khàn cả giọng của cậu, Tam Thái tử chỉ trả lời bằng một nụ cười hiền từ, con trai ngốc, với trí thông minh của con thì có đi đoạn tụ cũng không ai thèm lấy đâu.

Đôi lời của tác giả:

Thượng đế (ai thán): Cháu trai, cháu cũng đã 16 tuổi rồi mà còn chưa có vợ nữa!

Tam Thái tử: Xin lỗi nha ta 25 tuổi mới cưới được vợ nè!

Thầy tướng Cửu Tinh: Câm miệng, nhật nguyệt tinh thần chính là vợ của ta!

Tàng Thiệt: Thế là sư phụ dùng vợ mình để đánh sư bá à?

Thầy tướng Cửu Tinh: Cấm ngôn phù của ngươi đâu? Dán lên!

Dung Dực (đột nhiên vui vẻ): Ta chưa tới 20 đã có vợ rồi!

Mục Nhung (lạnh lùng): Thức tỉnh đi, của ngươi là bạn trai.

Hết chương 108

Editor:
Tiếng lòng của thầy Cửu Tinh, Tam Thái tử và Hiên Viên Tử Đô với Thượng đế trong chương này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro