Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Mục Nhung giả bệnh vô cùng thành thạo, phun một ngụm máu đã được vào Dương Minh cung của Hiên Viên Tử Đô. Cung điện này cũng rất hợp với thẩm mỹ của Hiên Viên Tử Đô, dọc đường đến đó toàn là trang sức vàng chóe cùng tiên thú đủ màu, may thay năm xưa Thu Nguyệt Địch có xây một tiểu viện khác để chăm con trong này, nhờ thế Mục Nhung mới có một chỗ ở yên tĩnh.

Tiện tay viết vài chữ tự khai một phương thuốc cho mình rồi bảo Thu Hưng đi lấy thuốc, Mục Nhung vất vả lắm mới được an tĩnh cuối cùng cũng có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Tuy hắn chịu được mấy ngày đi xe mệt nhọc nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy mệt mỏi, vừa ngồi xuống thư giãn uống vài chén trà thì thấy Dung Dực lo lắng lại gần hỏi: "Mục Nhung, ngươi còn thấy không khỏe chỗ nào không?"

Kỳ thật hắn sử dụng thủ đoạn này để rời khỏi nơi ở của Thượng đế không chỉ vì bị giục hôn, hôm đó tuy Thượng đế hơi điên điên nhưng lời ông nói cũng tỏ vẻ nghi ngờ với thân phận của Dung Dực.

Điều đáng nói là, Kiến Mộc thần quân được sinh ra theo thiên vận, hành động thành lập lục giới của y cũng là con đường chính đạo, nhưng các thế lực lớn trên Thiên giới lại chắc chắn rằng khi y sống lại sẽ ôm oán hận trong lòng. Lại nhớ đến ba đại thế lực mình từng ghé qua, trong số đó chỉ có Thu gia vẫn giữ tượng của Kiến Mộc thần quân, Mục Nhung không khỏi nghi ngờ Tinh Nguyệt Lâu và Hiên Viên Thiên cung có tà tâm gì đó.

Kiến Mộc thần quân chính là nhân vật chính có vô số tiểu đệ, cho dù ở Thần giới đi chăng nữa, chuyện một tiểu đệ làm phản rồi giết chết y cũng rất khó tin. Có lẽ đối với cái chết của Kiến Mộc thần quân năm đó, Thiên giới không nhún tay vào thì cũng khoanh tay đứng nhìn chứ không cứu giúp.

Vì lo lắng chuyện này nên Mục Nhung không dám tự tiện để lộ thân phận thật sự của Dung Dực, hiện giờ trong số những người mang hung mệnh chỉ có một mình y thức tỉnh ký ức, một khi có người muốn xử lý Kiến Mộc thần quân thì y chắc chắn sẽ là kẻ bị nhắm tới đầu tiên.

Ở trong lòng Mục Nhung, ngoại trừ cha ruột mình và Dung Dực ra thì hắn không xem ai là đồng minh cả, hắn tuyệt đối sẽ không giao tính mạng của Dung Dực cho người khác. Ôm nỗi lo nặng trĩu này, dọc đường lại không thể nói chuyện để giải tỏa nan giải trong lòng, ngụm máu kia cũng coi như đã nghẹn từ lâu.

Nhưng khi nhìn thoáng qua Dung Dực ở bên cạnh, hắn quyết định gạt đi thói quen nghĩ nhiều của mình, người này vất vả lắm mới được giải thoát khỏi gánh nặng Bắc Thần, hiện giờ hiếm khi vui vẻ như vậy, tội gì phải kéo y vào tranh đấu Thiên giới. So với Dung tiểu tướng quân vì trách nhiệm mà phải giữ cho bản thân luôn luôn bình tĩnh lý trí, Mục Nhung vẫn hy vọng Dung Dực có thể giữ nguyên bộ dạng thoải mái tự do như hiện tại, nói đúng hơn là hắn không thể nhẫn tâm được với Dung Tiểu Boss.

Cũng chính vì lý do này mà hắn mới không thể không đoạn tụ đó, kiếp trước đến khi chết hắn cũng không ngờ bản thân lại có bạn trai...

Âm thầm cảm thán trong lòng, rốt cuộc Mục Nhung cũng có thể tĩnh tâm lại khi xung quanh chỉ còn hai người, lười biếng tựa người vào bàn, miễn cưỡng nói: "Không có gì, chỉ thấy hơi mệt mỏi thôi, ngươi xoa bóp giúp ta đi."

Trong tâm trạng thương tiếc cho Dung Dực hiếm lắm mới có được, Mục Nhung nghĩ dù sao tay áo cũng bị cắt đứt rồi, không thể để Dung Tiểu Boss cứ ôm chăn ngủ như một con chó độc thân mãi, tuy hắn vẫn chưa thể chịu được việc thân mật quá mức với nam nhân nhưng đôi khi phát một ít phúc lợi cho đối tượng cũng không sao. Hắn chỉ nói xoa bóp thôi, còn xoa chỗ nào tùy Dung Dực lựa chọn, chỉ cần y không quá đáng quá thì hắn có thể nhắm mắt bỏ qua.

Ôm suy nghĩ như vậy, Mục Nhung nhanh chóng nhắm mắt mặc y phát huy tự do, sau đó, Dung Tiểu Boss chính nhân quân tử, Dung Tiểu Boss ngày nào cũng nở hoa cả sân đắm mình trong gió mát, vô cùng chính trực mà xoa huyệt thái dương, còn ân cần thăm hỏi: "Mục Nhung, thế nào? Có thoải mái hơn không?"

Cơ thể con người có nhiều vị trí như vậy, ngươi lại chọn ngay chỗ trong sáng nhất, trách ai bây giờ đây? Ta nói cho ngươi biết, nam chính phim truyền hình mà cả phúc lợi cũng không biết giành như ngươi thế nào cũng thành lốp xe dự phòng đó...

Cạn lời lườm tên thẳng nam đáng ôm chăn ngủ cả đời này, Mục Nhung đương nhiên không thể lên tiếng nhắc nhở được, đành tùy y xoa bóp. May thay kỹ thuật của y cũng không tệ lắm, khiến cho trí óc căng thẳng mấy ngày gần đây của hắn thoải mái hơn rất nhiều, cơ mà vừa thoải mái một chút lại nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Đợi đã, vừa nãy ngươi gọi ta là gì?"

"Mục Nhung á."

Dung Dực vốn trả lời vô cùng tự nhiên, sau khi nói ra mới thấy có gì đó không đúng, hình như vừa nãy do gấp quá nên y lỡ làm lộ thân phận thật của Mục Nhung rồi!

Mục Nhung đồng thời cũng nhận ra chuyện đó, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, thôi vậy, dù sao dọc đường hắn cũng đang lo chuyện nhận thân với mẹ ruột, hiện giờ tiến tới đâu hay tới đó đi.

Ngẩng đầu trông thấy biểu cảm của Dung Dực có hơi căng thẳng, mới thản nhiên an ủi: "Không sao, mẹ ta đã từng gặp ngươi dưới nhân gian rồi, chuyện này trước sau gì cũng không giấu nổi, đừng làm lộ cha ta là được."

Hắn nghĩ so với việc đồ đệ làm gay với huynh đệ thì con trai đoạn tụ vẫn dễ tiếp nhận hơn, nhưng vào mắt Dung Dực lại thành Mục Nhung rất quan tâm đến mình, thà gặp rắc rối cũng không muốn để y bị thiệt thòi, lập tức cảm động nói: "Mục Nhung, nếu ngươi không thích uống thuốc, sau này hễ thấy khó chịu thì cứ ăn ta đi!"

Chỉ một câu đã khiến Mục Nhung hoảng sợ đến mức suýt té ghế, Dung Tiểu Boss quả nhiên không giống người thường, phúc lợi dâng lên tận miệng thì không cần, chẳng những không cần còn dâng ngược cả bản thân mình lên nữa, chẳng lẽ hắn xác định vị trí sai rồi? Hắn mới là người phải lái cái xe này sao? Thế nhưng hắn chưa chuẩn bị gì về phương diện này cả, ít nhất phải chừa chút thời gian để hắn tra tư liệu học một vài động tác cơ bản đã chứ...

Hoàn toàn không ngờ y sẽ làm như vậy, Mục Nhung chỉ biết mở to mắt sợ hãi nhìn y: "Ăn ngươi? Ăn như thế nào?"

Đáp lại hắn là ánh mắt vô cùng trong sáng và bộ dạng cương trực công chính của Dung Tiểu Boss: "Cơ thể của ta được tạo thành từ Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm, còn có sức mạnh Kiến Mộc hấp thu dược lực của cây cỏ nữa, đương nhiên sẽ tốt hơn tất cả mọi thiên tài địa bảo rồi."

Y nói xong cứ như sợ Mục Nhung không chấp nhận, nhanh chóng lấy ra một thanh chủy thủ đặt lên bàn, cởi phanh áo để lộ nửa người trên vô cùng cường tráng, bày ra vẻ mặt quên mình vì nghĩa mà nói: "Lấy máu cắt thịt sao cũng được, hấp xào nướng kho hay nấu canh này nọ cũng có thể, nói đi, ngươi muốn thế nào, ta sẽ hạ đao ngay lập tức!"

À, hóa ra ý ngươi là ăn kiểu này...

Sao hắn có thể ngờ được trong thế giới của Dung Tiểu Boss, ăn lại là một từ trong sáng như vậy chứ!

Mọi cảm xúc sợ hãi bàng hoàng của hắn đều biến mất ngay khi đối diện với sự thật dở khóc dở cười, đơ người nhìn tám khối cơ bụng trước mặt, Mục Nhung đột nhiên nhớ tới đời trước có một người từng hỏi một câu hỏi vô cùng ngu ngốc – phải cởi quần áo trước mặt bạn gái như thế nào mới không làm cô ấy nghĩ mình là biến thái đây?

Khi đó phần bình luận toàn kêu người đăng mau rửa mặt đi ngủ, nhưng hiện tại rốt cuộc Dung Tiểu Boss cũng làm được rồi, với tư thế của hắn thì ngươi có thể nghĩ tới Lương Sơn hảo hán hoặc Phật Tổ cắt thịt cho ưng ăn, chỉ có biến thái là hoàn toàn không nghĩ tới được luôn ấy!

Bọn họ là đoạn tụ đúng không? Không phải huynh đệ kết nghĩa ở Lương Sơn đúng không? Nhưng tại sao mọi hành động và cảnh tượng diễn ra trước mắt không hề giống những gì hắn biết về đoạn tụ vậy?

Thấy hắn đứng ngơ ra đó không nói lời nào, Dung Dực tưởng hắn bị dọa sợ, vội vàng chạy lại nhẹ giọng an ủi: "Mục Nhung đừng sợ, ngươi cứ xem ta là nhân sâm đi, ta chôn người trong đất một chút là mọc lại ngay ấy mà."

Không, kỳ thật ta đã nghi ngờ từ lâu lắm rồi, nhân sâm mới là chân ái của ngươi đúng không.

Không ngờ Dung Dực đã bị nhân sâm ám ảnh tới mức tự cho mình là nhân sâm, Mục Nhung hoàn toàn chịu thua lối suy nghĩ thực vật của tên này, chỉ có thể che mặt thở dài: "Mặc đồ vào đi, ta bị say cơ bắp."

Trông thấy vẻ mặt bực bội của hắn, Dung Dực vốn khó hiểu vô cùng, nhưng khi nhớ lại cơ thể trắng nõn của Mục Nhung mới chợt bừng tỉnh, hóa ra là bị y đả kích rồi. Cơ mà y thấy Mục Nhung hiện tại cũng rất tốt, ít nhất là sờ vào rất dễ chịu chứ không cứng ngắc như mình, muốn đánh cũng ngại đau tay.

Sau khi cắt đứt tay áo, thẩm mỹ thẳng nam đáng sợ của Dung Tiểu Boss rốt cuộc cũng cong vòng, nhưng chuyện cực kỳ nguy hiểm với Mục Nhung đó lại được giấu kín dưới vẻ ngoài thẳng tắp của người này, hiện tại y cũng chỉ bình thản nói: "Hay ngươi liệt kê những loại thuốc ngươi cần đi, ta có thể hấp thu tinh hoa của chúng rồi trữ trong cơ thể, hẳn là sẽ hữu dụng với ngươi."

Mục Nhung không biết bộ dạng lúc tắm rửa năm đó của mình đã bị người này ghi tạc trong lòng để lâu lâu lấy ra ngẫm nghĩ một chút, trông bộ dạng đứng đắn tới mức chỉ ai có tà tâm mới nghi ngờ tính hướng của y, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ viết ra một đơn thuốc rồi nói: "A, ngươi có nhiều chức năng thật đó, thử làm theo đơn thuốc này xem."

Kiến Mộc là vua của muôn loài thực vật, chỉ cần y muốn là tinh hoa thực vật trong phạm vi ngàn dặm sẽ lập tức bay đến người y, hiện tại Dung Dực chỉ nhắm mắt điều khiển một chốc rồi đưa tay lên trước mặt Mục Nhung. Tất nhiên Mục Nhung sẽ không dùng biện pháp thô lỗ như lấy máu lấy thịt để thử thuốc, chỉ dùng ngân châm chọc nhẹ lên đầu ngón tay, giọt máu vừa nổi lên thì liếm thử một chút, quả thật có cảm nhận được một tia nguyên khí truyền vào trong cơ thể, tác dụng còn hiệu quả hơn đan dược hắn luyện chế nhiều. Hắn không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Không tồi, dược hiệu còn tốt hơn cả đan dược nữa, rốt cuộc làm như thế nào vậy?"

Mục Nhung rất nghiêm túc trong việc chế thuốc, lúc này hắn chỉ thử thuốc mà tâm không hề có tạp niệm, lại không biết bộ dạng hiện tại của mình trong mắt Dung Dực là gì.

Đối với một người bị thương thường xuyên như Dung Dực thì vết kim châm chỉ hơi ngứa một chút, nhưng một chút ngứa đó, khi Mục Nhung nhẹ nhàng liếm lên miệng vết thương thì nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, trên mặt ngọc rõ ràng là biểu tình vô cùng nghiêm túc, nhưng xúc cảm ấm áp nơi đầu lưỡi lại như một đốm lửa khiến cả người y nóng hết cả lên. Nhưng y biết hiện tại Mục Nhung đang nghiêm túc tìm hiểu cách vận dụng năng lực mới của mình, y không muốn làm phiền hắn, chỉ có thể lặng lẽ truyền hết những cảm xúc không thể kiềm chế được vào thực vật xung quanh.

Mục Nhung rất coi trọng dị năng được thừa kế từ Kiến Mộc thần quân này, đang nghiên cứu thì đột nhiên ngửi được một mùi hương nhè nhẹ, tùy tiện nhìn thoáng qua, chợt phát hiện hoa quỳnh trong phòng lại nở rộ ngay giữa ban ngày, thầm nghĩ chuyện bất thường chắc chắn có lý do, dứt khoát ngẩng đầu lên, liền trông thấy ánh mắt nóng bỏng của Dung Dực dõi theo mình.

Thấy hắn ngẩng đầu lên, người này còn cúi người tới gần, trầm giọng kêu: "Mục Nhung..."

Tình huống gì thế này? Không phải mọi người đang nghiêm túc tìm kiếm cách sử dụng mới của Dung Dực ư? Tại sao người này lại tiến vào trạng thái động dục rồi? Sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa nắm được những đặc điểm khiến Dung Tiểu Boss hưng phấn chứ? Cứ thế thì không biết cuộc sống tương lai có thể hài hòa được không đây?

Trong đầu tuôn ra một tràng dấu chấm hỏi, Mục Nhung đồng thời cũng không để cho tình huống này tiếp tục diễn ra, lập tức cảnh cáo người này: "Tỉnh táo lên, mau tổng kết lại những suy nghĩ lớn mật hiện tại của ngươi trong một câu đi!"

Dung Dực luôn nghe lời hắn, nghe xong thì thật sự suy nghĩ một chút, dứt khoát thẳng thắn nói ra: "Ngươi liếm ta, ta thích lắm."

Biểu tình của y vẫn chính trực như trước, ngữ điệu cũng hợp tình hợp lý một cách đáng sợ, nhưng chúng vẫn không thay đổi được việc Mục Nhung tin chắc rằng mình vừa bị đùa giỡn, lập tức mắng thầm trong lòng, là ngón tay của ngươi! Mau thêm từ quan trọng nhất vào! Mẹ nó, bảo ngươi lái xe ngươi không lái, đợi đến lúc người ta không đề phòng thì lại đòi lái xe! Không biết nhìn đường trước khi lái à! Muốn đá ngươi một cái quá!

Hắn đang buồn bực vì mình thế mà lại bị người khác đùa giỡn trong khi vẫn tỏ vẻ chính trực, cái đá kia sắp được đưa lên, thế nhưng trước khi hắn kịp làm gì, cửa phòng vốn đang đóng chặt đột nhiên bị đá toang, một nữ tử mặc váy màu ngọc bích vừa xông vào xồng xộc vừa tức giận nói: "Các... các ngươi, ở trong Thiên cung lại dám nói ra những từ ngữ dâm mỹ này, đúng là vô liêm sỉ!"

Lặng lẽ nhìn cánh cửa lung lay sắp ngã, lại nhìn nữ tử mặt đầy phẫn nộ kia, biểu cảm trên mặt hai người trong phòng rốt cuộc cũng đồng nhất, cùng nhau thể hiện một câu – cô nương ngươi là ai vậy?

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhiễm: Có phải bọn họ quên là trong túi âm linh có một người cha đang quan sát hết tất cả không?

Dung Dực: Nhạc phụ, lần này ta thật sự chưa làm gì cả!

Mục Nhiễm: Chính vì ngươi không làm gì nên ta mới muốn đánh ngươi đó!

Dung Dực (lập tức hoang mang): Chẳng lẽ yêu đương là chuyện cao thâm đến vậy ư???

Mục Nhung: <<Nhật ký yêu đương kỳ diệu của ta với đại thụ thẳng tắp.>>

Mục Nhiễm: <<Nhật ký quan sát năm ấy ta lặng lẽ nhìn con trai mình đoạn tụ với người ta.>>

Tác giả: <<Bộ mấy người tưởng cho suy nghĩ của mình vào hai dấu đó là thành tên sách thật à.>>

Hết chương 109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro