Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Lúc này Dung Dực vẫn chưa mặc lại đồ, Mục Nhung lại kéo tay y, cảnh tượng này thật sự rất ám muội. Thế nhưng bọn họ đoạn tụ một cách quang minh chính đại, đóng cửa vào rồi chẳng lẽ vẫn chưa được tán tỉnh nhau sao? Do đó vẻ mặt của Mục Nhung vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nhướn mày bắt bẻ người kia: "Vị cô nương này, ngươi không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?"

Thái độ của hắn quá sức bình tĩnh, khiến cho nữ tử đang phẫn nộ phải ngây ra, khó thể tin được mà nhìn hai người vẻ mặt không hề thay đổi trước mắt, hiện tại đoạn tụ kiêu ngạo đến vậy à? Tại sao bọn họ bị người khác bắt gặp lúc đang làm chuyện này mà vẫn không xấu hổ chút nào thế?

Ngay lúc bọn họ đang căng thẳng, Hiên Viên Tử Đô cuối cùng cũng thoát khỏi tay Thượng đế đã tới được đây, vừa trông thấy nữ tử kia liền kinh ngạc nói: "Sao cô cô lại ở đây vậy?"

Nghe cậu ta nói thế, Mục Nhung mới nhận ra đây là Nhị công chúa của Hiên Viên Thiên cung, hậu cung thứ hai trên Thiên giới của Dạ Minh Quân, cũng là một nữ tử kỳ diệu khiến độc giả phải mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, nữ phụ thần kỳ coi trọng Tử Quy công chúa, có ý đồ chia rẽ cp chính, là người đầu tiên khai phá ra con đường không có được ngươi thì ta sẽ cho ngươi đội nón xanh trong truyện nam tần chính là nàng.

Yên lặng cảm thán quả nhiên gien của Hiên Viên gia không được bình thường, ấn tượng của Mục Nhung đối với vị công chúa này ngoại trừ giữ gìn một tia huyết mạch cho Hiên Viên Thiên cung thì không còn gì khác cả, nếu hắn là Dạ Minh Quân thì có thể gọi là bắt gian, nhưng hiện tại hắn toàn tâm toàn ý đoạn tụ, nàng đột nhiên xông vào đây để làm gì?

Bị ánh mắt nghi hoặc của mọi người hướng vào cùng một lúc, Nhị công chúa cũng cảm thấy không được tự nhiên, bèn giải thích: "Ta thấy hoa trong cung ngươi bỗng dưng nở rộ nên mới đến xem, ai ngờ lại thấy hắn..."

Nàng thật sự không thể miêu tả cảnh tượng đó với cháu mình, thấy cô cô vốn mạnh mẽ dứt khoát lại ấp úng như vậy, Hiên Viên Tử Đô nghi hoặc nhìn hai người trong phòng: "Đại ca đang làm cái gì vậy?"

Vốn định làm mấy chuyện abcxyz này nọ, nhưng mấy người tới đây rồi thì đương nhiên không làm nổi nữa.

Lặng lẽ oán thầm trong bụng, vẻ mặt bên ngoài của Mục Nhung lại vô cùng bình tĩnh: "Chúng ta chỉ bàn luận dược lý với nhau thôi."

Hắn nói rất thản nhiên, mà không có ai ở Thiên cung dễ lừa bằng Hiên Viên Tử Đô cả, cậu nghe xong liền tỉnh ra: "A, bảo sao y lại để trần nửa thân trên, hóa ra là đang bôi thuốc."

Nhưng Nhị công chúa lại không dễ lừa như vậy, lập tức giận dữ nói: "Ngươi đừng tưởng ta ngốc như nó, trên cơ thể người này rõ ràng không có vết thương nào!"

Im lặng nhìn nàng một cái, Hiên Viên Tử Đô bắt đầu tự hỏi một vấn đề, hiện tại cả cô cô cũng chê cậu ngốc ngay trước mặt cậu luôn sao? Hình như địa vị ở nhà của cậu càng ngày càng thấp thì phải?

Hai người một bách hợp một đoạn tụ nước sông không phạm nước giếng, Mục Nhung thật sự không hiểu tại sao nàng lại bắt bẻ mình như vậy, nhưng cái tính của Mục gia bọn họ là hay sĩ diện hão, lúc đấu võ mồm với người khác thì không bao giờ chịu thua. Bởi vậy khi cái tính kia vừa được kích ra, hắn liền đưa tay ôm lấy thắt lưng của Dung Dực, còn tựa đầu vào cơ bụng người nọ, thản nhiên cười nói: "Với quan hệ giữa ta và y, đừng bảo cởi quần áo, lâu lâu sờ một cái cũng là chuyện đương nhiên."

"Đại ca, hóa ra ca là người cởi mở như vậy à?"

Hành động này khiến cả ba người ở đây đều sững người, chưa kể đến Hiên Viên Tử Đô hoảng sợ thốt lên câu cảm thán kia, ngay cả Dung Dực cũng đờ người ra, trong lòng thầm nhớ kỹ lời này, hóa ra hiện tại y có thể sờ Mục Nhung!

Mục Nhung vẫn chưa biết hắn vừa đào thêm một cái hố cho mình, mà Hiên Viên Tử Đô thấy bọn họ ôm nhau thì nhanh chóng thức thời kéo cô cô của mình ra ngoài: "Đại ca yên tâm, cha từng nói cho đệ biết, mỗi khi cha ôm mẹ thì đệ phải tự giác đóng cửa đi ra ngoài!"

"Đợi đã, ta..."

Nhị công chúa rõ ràng không muốn rời đi, nhưng Hiên Viên Tử Đô lập tức trấn an nàng: "Thôi nào cô cô, cha con từng nói nếu dám làm phiền người khác ân ái với nhau thì sẽ bị thiên long đá như bóng đó."

"Nói vậy mà cũng tin à?"

"Bởi vì hồi con mười tuổi khóc quấy muốn ngủ chung với mẹ, cha thật sự nhốt con vào pháp bảo đưa cho thiên long đá luôn."

"Con có chắc mình là con ruột không?"

Cách giáo dục của Tam Thái tử với con trai đúng là khác người, ngay lúc Nhị công chúa bị em trai gây khiếp sợ đến mức hoài nghi cuộc sống, Hiên Viên Tử Đô đã kéo nàng ra ngoài và thuận tay đóng cửa lại. Có thể thấy Tam Thái tử đã dạy dỗ con mình vô cùng tốt, chắc mười năm nhẫn nhịn để vợ chăm sóc con trai là quá đủ rồi.

Yên lặng nhìn bọn họ rời đi, Mục Nhung vẫn không nhớ ra mình đắc tội Nhị công chúa lúc nào, đành cho rằng nàng độc thân lâu rồi nên thấy ai có đôi có cặp thì ngứa mắt muốn chia rẽ. Nhưng nữ nhân này không nhìn Dung Dực mà chỉ nhắm vào mình là có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại Dung Tiểu Boss có mị lực đến mức cả bách hợp cũng bẻ thẳng được?

Nghi ngờ nhìn Dung Tiểu Boss bên cạnh mình, dường như lúc khôi phục lại cơ thể có thay đổi một vài chỗ, nên bộ dạng bây giờ của y trưởng thành hơn rất nhiều, nét trẻ con thuở thiếu niên lâu lâu lộ ra lúc trước cũng biến mất, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đây đúng là một nam tử vĩ ngạn mày kiếm mắt sáng và, ừm, dáng người không tồi nữa.

Sợ hãi nhận ra mùa xuân mình trồng một con Dung Tiểu Boss, kết quả mấy tháng sau lại thu hoạch một mãnh nam đoạn tụ có thể dùng như dược liệu, Mục Nhung nhíu mày, kéo quần áo lại cho y rồi nói: "Đừng tưởng ta không đuổi ngươi ra là ngươi có thể ngủ trong này."

Tất nhiên hắn sẽ không ngốc đến mức để một nam nhân thời kỳ động dục nở hoa đầy sân ngủ chung với mình, nhưng Dung Dực lại trả lời một cách hợp tình hợp lý: "Mục Nhung, ngươi phải ngủ chung với ta!"

Không ngờ người này vậy mà cũng học được thói phản kháng, Mục Nhung lạnh lùng lườm sang: "Thú vị đấy, cho ta một lý do xem nào."

Mục Nhung vốn đã nghĩ sẵn mọi đáp án để có thể tự tin phản bác lại, nhưng hắn vẫn quá coi thường trình độ suy nghĩ kỳ dị của Dung Dực, chỉ thấy người này ngay thẳng nhìn hắn, thật sự tìm ra được một lý do vô cùng có lý: "Cơ thể ta có thể tỏa ra dược hương, buổi tối ngươi hấp thụ càng nhiều thì về sau càng có lợi cho sức khỏe của ngươi."

Một mãnh nam như ngươi mà cơ thể lại tỏa hương hoa, nghe có vô lý quá không đó? Kiến Mộc thần quân truyền cho ngươi một đống bàn tay vàng, vậy mà ngươi lại toàn dùng để chăm ta, rốt cuộc ngươi chấp nhất với chuyện này đến mức nào vậy?

Đối với những công dụng Dung Dực tự khai phá ra vì mình, Mục Nhung chợt không biết phải nói gì, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý, tìm bạn đời mà không ngủ thì khác gì mua một cái gối ôm đâu, nếu trong tương lai sớm muộn gì cũng đi đến bước đó, không bằng thừa dịp Dung Dực vẫn chưa tỉnh ra, hắn tiên hạ thủ vi cường?

"Hiện tại ngươi thật sự hữu dụng lắm đó..."

Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Dung Dực đang trải giường, lặng lẽ không một tiếng động bước ra sau lưng người ta, sau đó dùng sức đẩy một cái – Dung Tiểu Boss không hề suy suyển, thậm chí còn khó hiểu quay đầu lại nhìn.

Không được, con hàng này sau khi kế thừa sức mạnh Kiến Mộc thì tu vi cao hơn hắn nhiều, hắn không đẩy được.

Bất đắc dĩ nhận ra dù lên Thiên giới rồi giá trị vũ lực giữa hai người vẫn chênh lệch nhau rất lớn, nhưng Mục Nhung không muốn chịu thua dễ dàng như vậy, lườm y một cái rồi nói: "Ngồi xuống."

Không rõ tại sao Mục Nhung lại vỗ lưng mình, Dung Dực khó hiểu ngồi trên giường nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt vô tội của y xóa đi phần nào khí thế trên người, Mục Nhung nhân cơ hội đè vai y xuống định dùng ánh mắt thâm sâu để đè ép người này, tầm mắt lại đánh vào dây thần kinh cứng như sắt thép của Dung Tiểu Boss, không hề có tác dụng. Vì thế chỉ đành lục lại những câu mà nam chính hay nói trong trí nhớ của mình, à ừm, lúc Dạ Minh Quân đẩy ngã hậu cung thì hay nói gì ấy nhỉ - ngoan, cứ giao bản thân ngươi cho ta, ta sẽ làm ngươi hài lòng.

Lặng yên nhìn khuôn mặt càng ngày càng khó hiểu của Dung Dực, Mục Nhung cố gắng gồng lên, nhưng dù hắn có cố nhập diễn thế nào thì khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang của người này là lập tức NG ngay.

Không được, không nói lên lời được, rốt cuộc nam chính nói ra cái câu kỳ quái kia như thế nào vậy, bộ không thấy xấu hổ à? Không, mình chủ động cưỡng hôn một nam nhân cường tráng cỡ này mới quỷ dị hơn ấy! Bọn họ cũng biết sĩ diện mà!

"Ta mệt rồi, ngủ đi."

Cuối cùng cũng chỉ biết nhả ra một câu như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa lại thất bại chỉ vì cảm xúc ngại ngùng của mình, Mục Nhung miễn cưỡng chấp nhận sự thật đau lòng là một người không biết xây dựng bầu không khí như hắn tuyệt đối không thể chủ động theo đuổi người khác được. Dứt khoát kéo chăn qua, hối hận vùi người vào trong chăn tự sỉ vả bản thân, đúng là không có tiền đồ! Tại sao trước mặt người khác hắn có thể thẳng thắn cực kỳ nhưng với Dung Dực thì lại lúng túng như thế chứ! Mục túng túng ngươi còn tiếp tục như vậy nữa là nguy hiểm lắm đó nha!

Không ngờ Mục Nhung nhìn mình lâu như vậy xong lại quyết định nằm xuống ngủ, Dung Dực thật sự không biết hắn có ý gì, thấy người này cuốn chăn tự bọc mình thành một cục thì bất đắc dĩ hỏi: "Ta thì sao?"

Mục Nhung đang trong trạng thái tự kiểm điểm sao có tâm trạng lo cho y chứ, lập tức đáp lại một câu: "Ai biết, ngươi tự ôm chăn ngủ đi!"

Lặng lẽ nhìn Mục Nhung rúc người vào chăn chỉ để lộ đỉnh đầu, Dung Dực nghe lời đi ôm chăn, thuận tay ôm luôn người bên trong vào lồng ngực, hài lòng tựa đầu vào cổ hắn rồi thỏa mãn thở dài một tiếng, đề nghị của Mục Nhung đúng là không tệ, ôm như vậy thoải mái hơn ngủ một mình nhiều.

Mục Nhung đã quen với chuyện Dung Dực hiểu lời mình nói theo một ý nghĩa hoàn toàn khác rồi chấp hành mà không ý kiến gì, hiện tại chỉ vùi mình trong chăn không quan tâm tới y, dù sao tiên nhân cũng sẽ không bị cảm lạnh.

Nhưng có lẽ cuối cùng cũng được trải nghiệm cuộc sống nằm trên giường ôm vợ ngủ nên tâm trạng Dung Dực hôm nay vui vẻ hơn ngày thường, hướng mắt nhìn ra bầu trời sáng rực ngoài cửa sổ, y không ngủ mà lại nhỏ giọng nói bên tai Mục Nhung: "Mục Nhung, ta đã trưởng thành rồi, ta có thể bảo vệ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro