Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Về chuyện có nên xuất binh với Thu gia hay không, ngày hôm sau Thượng đế lập tức triệu tập chúng thiên quan tới ngoại cung bàn luận, Mục Nhung thấy mình không có chỗ nhúng tay vào chuyện này nên chỉ giải sầu cùng Dung Dực trong Thiên cung.

Cái đáng nói là, đây là cuộc hẹn chân chính đầu tiên của hai người sau khi tỏ lòng nhau, trước khi ra ngoài Mục Nhung nghĩ thường thì khi hẹn hò người ta sẽ đi dạo phố ăn cơm rồi xem phim, vì thế bọn họ đi dạo quanh Thiên cung ăn một bữa ngự thiện, sau đó cùng nhau ngồi trong vườn hoa xem Hiên Viên Tử Đô vẻ mặt u oán xem mắt với chúng nữ tiên.

Mặt không thay đổi nhìn đứa em ngốc than thở không ngừng, Mục Nhung không thể không bắt đầu suy ngẫm về một vấn đề vô cùng nghiêm túc – hiện tại có gì khác với lúc trước đâu?

Ngay lúc hắn đang suy ngẫm về một vấn đề nhân sinh trọng đại như kiếm bạn trai có ích lợi gì ngoài ngủ ra, ánh mắt của Dung Dực liền liếc ra đằng sau, nhíu mày nói: "Mục Nhung, nàng vẫn đi theo chúng ta."

Không, vẫn có chỗ khác, ít nhất lúc trước mỗi khi bọn họ ra ngoài dạo phố sẽ không có cái đuôi đi theo sau lưng.

Liếc nhìn Nhị công chúa đang giả vờ ngắm phong cảnh cách đó không xa, Mục Nhung thật sự không hiểu tại sao người này lại đi theo bọn họ cả buổi như vậy, chẳng lẽ nàng coi trọng Dung Tiểu Boss thật sao? Tuy hắn thua kém Dạ Minh Quân nhưng cũng chưa tới mức khiến tất cả nữ chính đều trở thành tình địch của mình đâu nhỉ?

Lo rằng có cái bóng đèn sau lưng thì hai người không thể yêu đương yên ổn được, cuối cùng Mục Nhung vẫn phải cẩn thận xem xét tư liệu về vị Nhị công chúa này.

Nhắc mới nhớ đây cũng là một nhân vật khá khổ sở, nàng là đứa con thứ hai được Thiên hậu sinh ra ba trăm năm trước, khi đó Thượng đế vẫn chưa bị nhân cách phân liệt, đi đâu làm gì đều rất nghiêm túc, đương nhiên cũng quản lý con gái của mình cực kỳ nghiêm ngặt. Có lẽ do bị quản lý nghiêm khắc quá nên sinh lòng phản nghịch, lúc vị công chúa này sang mười tám tuổi thì coi trọng một thị vệ rồi nằng nặc gả cho người ta.

Thị vệ kia chỉ là một người phi thăng, sao Thượng đế có thể đồng ý được, hai cha con vì thế mà cãi nhau thật to, nhưng ngay khi bọn họ sắp hoàn thành quy trình đe dọa cấm túc đoạn tuyệt quan hệ cha con thì thị vệ kia lại bỏ trốn cùng với nha hoàn thiếp thân của Nhị công chúa, trước khi đi còn thuận tay cuỗm luôn một bộ trang sức vô giá của nàng.

Đường đường là một công chúa vậy mà lại bị người khác lừa tiền lừa tình, chuyện này tất nhiên trở thành trò cười trên Thiên giới, Nhị công chúa cũng thương tâm một hồi lâu, thề không bao giờ giao lưu với người phi thăng nữa. Do đó nàng nhanh chóng nghe lời Thượng đế đính ước với một thiếu niên thiên quan có tên trên bảng vàng. Nhưng mọi chuyện yên ổn chưa được bao lâu, thiên quan kia bị phát hiện đang kim ốc tàng kiều ở một tiên cảnh khác, trên đầu Nhị công chúa lại mọc thêm một mảng thảo nguyên xanh mượt.

Từ đó về sau tinh thần của nàng không được bình thường lắm, tùy tiện gả cho một nam nhân bị hủy dung mình tìm được ở Long Môn cảnh, cứ tưởng một nam nhân xấu như vậy sẽ không bị người khác cướp đi, ai ngờ người này lại là một ma tu đang bị truy nã, chẳng những lợi dụng tiên nguyên của công chúa để tu luyện mà suýt chút nữa còn bắt nàng tới Quỷ Du thành.

Qua một cuộc thảm sát, Nhị công chúa cứ như đã trải tình kiếp xong, tu vi đột phá liên tục đến bậc Tử Hoa Thượng Tiên. Nhưng từ đó về sau nàng cực kỳ căm ghét nam nhân, đến tận bây giờ cũng chỉ đến gần nữ tiên xinh đẹp, ngay cả phụ hoàng và huynh đệ của mình cũng không muốn tiếp xúc, trở thành quái nhân nổi danh khắp Thiên cung.

Với thân phận của Nhị công chúa mà có thể bị người ta trồng cỏ trên đầu nhiều như vậy là biết lúc trước nàng ngốc bạch ngọt cỡ nào, nhưng Mục Nhung vẫn không thể không hoài nghi những cảnh ngộ nàng gặp phải có liên quan đến tên của nàng. Bởi vì, cái tên Hiên Viên Trường Lục nghe kiểu gì cũng thấy một cái nón xanh to tướng bị ụp lên đầu đó!

Vô cùng nghi ngờ không biết Thượng đế có thù gì với đứa con thứ hai của mình không, Mục Nhung vẫn không tìm được lý do nàng ta nhắm vào mình, chẳng lẽ bọn họ đoạn tụ làm chứng bệnh ghét nam nhân trong người nàng bị kích thích gấp đôi sao? Nhưng tại sao nàng lại không nhìn Dung Dực một cách dữ tợn đi chứ? Hai người đều là thẳng nam cả mà, có cần phân biệt đối xử như vậy không?

Ừm, tuy bên ngoài nhìn không ra nhưng Mục Nhung tin rằng hắn tuyệt đối thẳng hơn Dung Tiểu Boss đang ôm eo mình lâu lâu còn nhân cơ hội sờ vài cái này, ít nhất hắn không có hứng thú với chuyện sờ soạng nam nhân nhé!

Cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên thắt lưng, Mục Nhung lạnh lùng lườm người nào đó rõ ràng đã cong như nhang muỗi rồi còn cố tỏ ra là thẳng nam sắt thép: "Ngươi có thể giải thích cho ta biết tay ngươi đang làm gì không?"

Nhưng người ngoài mãi mãi không thể hiểu được lối suy nghĩ của Dung Tiểu Boss, chỉ thấy y chẳng những không rút tay lại mà còn thừa dịp sờ thắt lưng của Mục Nhung, vẻ mặt thật thà nói: "Mục Nhung ngươi gầy đi rồi, thắt lưng nhỏ hơn lúc trước một tấc."

Ha, hóa ra hồi nãy ngươi đang đo vòng eo của ta, đúng là một lý do chính đáng.

Im lặng nhìn biểu tình chính trực trên mặt người này, Mục Nhung phát hiện tuy mình cũng được coi là đã quen biết Dung Dực một thời gian khá lâu nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc bắt kịp dòng suy nghĩ của y, cả chính hắn cũng không biết vòng eo của mình là bao nhiêu thì rốt cuộc người này biết kiểu gì chứ? Nam nhân bình thường sẽ quan tâm đến số đo vòng eo của một nam nhân khác sao? Người bình thường phải không biết cả số đo vòng eo của bạn gái mới đúng chứ!

Lý do Dung Tiểu Boss nói ra có thể làm tất cả mọi cô gái mừng rỡ, nhưng với Mục Nhung tự nhận là thẳng thì lại vô dụng, hắn vẫn bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói: "Vậy thì sao hả?"

Trong suy nghĩ của Dung Dực, thắt lưng là tiêu chuẩn đo độ hạnh phúc của cuộc sống hiện tại của Mục Nhung, đau lòng nhìn người yêu càng ngày càng gầy, y nghiêm túc trả lời: "Đêm nay để ta tẩm bổ cho ngươi."

"..."

Vào những lúc như thế này, Mục Nhung lại hối hận tại sao đời trước mình lại truy cập nhiều diễn đàn linh ta linh tinh như vậy, khối lượng kiến thức phong phú đó khiến hắn luôn có thể tưởng tượng ra một vở kịch đầy đủ có đầu có đuôi mỗi khi nghe Dung Tiểu Boss lên tiếng, không cần người này động thủ, hắn chỉ tưởng tượng thôi cũng tự đùa giỡn bản thân một lần rồi, nhưng hắn lại không thể nổi giận, bởi vì lúc nào Dung Dực cũng nói mà không hề mang một chút tà niệm nào.

May là thực tế cho thấy không chỉ hắn có tà tâm, Dung Dực vừa nói lời này ra, Tam Thái tử đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, vừa phe phẩy quạt vừa thở dài: "Sao các ngươi lại tiến triển thần tốc như vậy thế?"

Hắn xuất hiện quá bất ngờ, Mục Nhung chợt có cảm giác sợ hãi khi bị giáo viên bắt quả tang yêu sớm, cũng may hắn bình tĩnh rất nhanh, vừa hồi thần xong liền hỏi: "Sao sư cha lại rảnh rỗi tới nơi này?"

"Tới cứu đứa con ngốc nghếch của ta thoát khỏi bể khổ."

Thuận tay chỉ chỉ Hiên Viên Tử Đô đang quỳ dưới đất ra vẻ còn bắt cậu ta xem mắt tiếp nữa thì cậu ta sẽ không đứng lên, lý do của Tam Thái tử vô cùng hoàn hảo, nhưng ngay lúc Mục Nhung tưởng cái bóng đèn này sẽ biến đi chỗ khác, hắn lại nói ra một câu nói kinh hoàng: "Sư phụ con đang trên đường tới đây."

Nghĩ đến chuyện thân phận mình giấu diếm sắp bị bại lộ, Mục Nhung bỗng dưng cảm thấy lúng túng khi nghe tin Thu Nguyệt Địch sắp đến đây, nhưng vẫn không muốn tỏ vẻ khiếp sợ trước mặt Tam Thái tử nên hắn bình tĩnh hỏi: "Thế nên?"

Nhưng suy nghĩ của hắn không thể qua mắt được người mang trọng trách nâng cao chỉ số thông minh trung bình của Thiên cung, liếc hắn một cái, Tam Thái tử cười nói: "Ta lo con không chịu được áp lực bị chia rẽ uyên ương nên bỏ trốn thôi."

Đúng thế, hắn không chỉ che giấu thân phận với mẹ ruột, mà còn thuận tiện chặt tay áo trong lúc giấu diếm nữa, chưa kể trong túi còn đóng gói một người cha...

Chỉ nghĩ đến thôi cũng tưởng tượng ra được cảnh mưa gió dữ dội lúc Thu Nguyệt Địch đến đây, Mục Nhung không biết cách đối mặt với những trường hợp có nhiều cảm xúc mãnh liệt thế này nên cũng hơi rối: "Thật là một đề nghị khiến người khác phải động tâm, đúng lúc con cũng định đi tham quan Quỷ Du thành một chuyến..."

Dường như đã sớm đoán được hắn sẽ rút lui, Tam Thái tử cười cười, không cố gắng khuyên nhủ gì, trái lại còn hỏi: "Con có biết tại sao Thiên giới có ít cặp đôi như vậy không?"

Hắn vừa nói như vậy, Mục Nhung mới nhận ra từ khi lên Thiên giới chưa từng thấy tình lữ nào đi trên đường, trong các thế lực lớn cũng không có nhiều tiên nhân đã thành thân, tuy thấy khó hiểu nhưng hắn cũng chỉ đoán mò theo hiểu biết của mình: "Bởi vì có rất ít nữ tiên?"

"Vậy tại sao nữ tiên lại ít?"

Lại thêm một câu hỏi khiến hắn phải cứng họng, Tam Thái tử dường như cũng hiểu giới trẻ thời nay không thể biết được, chỉ cụp mắt nhẹ nhàng nói: "Nguyên khí không tự nhiên có sẵn trong cơ thể, sở dĩ những đứa trẻ trên Thiên giới có được tu vi Thiên Tiên ngay từ lúc sinh ra là do người mẹ truyền một nửa tiên nguyên của mình cho bọn họ. Nguyên khí chính là tuổi thọ của tiên nhân, từ khi phát hiện ra chuyện này, có rất ít nữ tiên trên Thiên giới chịu kết thành tình lữ với người khác, nếu một nữ tiên tự nguyện sinh con thì có nghĩa là nàng yêu đứa trẻ này đến mức sẵn lòng từ bỏ cả tính mạng của mình."

Tuổi thọ tiên nhân ít nhất cũng cả ngàn năm, nếu đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Thần Tiên hòa mình cùng trời đất thì có thể cộng hưởng tuổi thọ với tiên cảnh, do đó chuyện sinh sản con cái trên Thiên giới không hề quan trọng, so với việc kết thành bạn đời với người khác thì các nữ tiên thà cố gắng tu hành tìm cách sống lâu hơn. Đây cũng là lý do tại sao Mục Nhung đoạn tụ một cách công khai nhưng không bị ai kỳ thị, dù sao cũng không sinh con, bạn đời là nam hay nữ thì có khác gì nhau đâu chứ?

Thiên hậu và Thu phu nhân có tu vi Hỗn Nguyên Thần Tiên còn mất sớm vì sinh con, Thu Nguyệt Địch năm xưa chỉ có tu vi Kim Tiên lại cố hết sức sinh hạ Mục Nhung trong lúc trọng thương, có lẽ cũng mang suy nghĩ đánh đổi tính mạng của mình để hắn sống sót. Lúc trước hắn chỉ biết mẹ mình rất yêu thương mình, nhưng không ngờ đó lại là một tình yêu không tiếc từ bỏ cả tuổi thọ lâu dài. Nghĩ đến đó, nếu áp vào cốt truyện nguyên bản thì khi biết được thân phận thật sự của Dạ Minh Quân, nàng hẳn phải thương tâm đến tận cùng.

Mục Nhung biết Tam Thái tử kể chuyện này cho mình nghe là có ý gì, không còn do dự nữa, chậm rãi nói: "Con sẽ chờ sư phụ ở Thiên cung."

"Ta biết con là một đứa trẻ tốt, Mục Nhung."

Không ngoài ý muốn đoán được thân phận thật sự của hắn, mục đích của Tam Thái tử đã đạt thành, cũng không làm phiền bọn họ nữa, chỉ cười khẽ đi đến chỗ Hiên Viên Tử Đô. Hắn muốn bảo vệ thê tử của mình thật tốt, về phần tâm trạng của Mục Nhung, tất nhiên đã có bạn đời an ủi rồi, người trong lòng của ai thì người đó tự quản.

Vẻ mặt của Mục Nhung nhanh chóng trầm xuống, Dung Dực đương nhiên thấy được. Y biết tuy bên ngoài Mục Nhung vô cùng lạnh lùng, kỳ thật trong lòng rất quan tâm đến những người bên cạnh, cũng vì lý do này nên hắn rất sợ bị người mình yêu quý ghét bỏ, chỉ biết giả vờ vô tình để bảo vệ bản thân. Một Mục Nhung như vậy, mới khiến y thích ngay từ đầu.

Từ nhỏ Dung Dực đã thích bảo vệ những thứ vừa cứng cỏi vừa yếu ớt, trước đây trong sân sau tiểu viện có mọc một đóa hoa vô cùng xinh đẹp, y sợ người khác trông thấy rồi hái đi nên mới đến đó luyện võ hàng ngày, khi đó nhị tỷ còn cười y, nói rằng với cái tính này thì khi y có người trong lòng rồi chắc chắn sẽ kè kè theo người đó suốt ngày cho xem. Cuối cùng khi thật sự tới lúc này, y nhận ra mình không chỉ muốn bám theo người đó suốt ngày, mà còn hận không thể dính nhau như hình với bóng ấy, không muốn Mục Nhung có thời gian để buồn chút nào.

Nhưng y cũng biết tâm trạng con người không phải thứ mà người khác có thể khống chế, ngoại trừ y ra thì Mục Nhung còn có bạn bè người thân, cho nên hiện giờ y chỉ có thể ôm người chặt hơn một chút, nhẹ nhàng nói: "Mục Nhung, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi."

Biết mình không thể cạy tay y ra được, Mục Nhung cũng không có tâm trạng đi tính toán, dù sao có người ở bên cạnh khi mình gặp chuyện cũng khiến hắn an tâm hơn rất nhiều, bèn nhắm mắt lại nói: "Ta hơi mệt, cho ta dựa chút đi."

Dược hương trên người Dung Dực hình như có tác dụng an thần, đắm chìm trong mùi hương thoang thoảng đó, Mục Nhung chợt thấy buồn ngủ hơn nhiều, nhưng khi cảm nhận được cơ thể của mình bị di chuyển mà bàn tay của đối phương lại nhẹ nhàng lướt qua trên đầu mình, hắn vẫn không thể không mở mắt nhướn mày nói: "Ngươi đặt ta lên đùi rồi vuốt tóc ta làm gì vậy?"

Có lẽ do hắn sống một mình quen rồi, cũng có thể là do bản năng của lệ quỷ, Mục Nhung cực kỳ nhạy cảm với những động tác thân mật của người khác, một khi bị tiếp cận sẽ thấy căng thẳng, nhưng Dung Dực biết kỳ thật hắn rất thích cảm giác ấm áp. Nghe xong y cũng không quan tâm đến ánh mắt ghét bỏ kia, chỉ di chuyển đùi để hắn được nằm thoải mái hơn, vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu vừa cười nói: "Như vậy thoải mái hơn đúng không?"

Mặt trời màu vàng ở Thiên cung vĩnh viễn không hạ xuống, dưới ánh mặt trời nhuốm vàng rực rỡ, nụ cười của Dung Dực cũng chói mắt hơn rất nhiều. Đã lâu lắm rồi Mục Nhung chưa được thảnh thơi phơi nắng ngủ trưa như vậy, hiện tại đột nhiên không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ đưa tay lên nhéo mặt Dung Dực, tuy không mềm bằng lúc hóa tí hon, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của y hắn lại vui vẻ hơn rất nhiều, nhất thời không biết nên làm gì, bèn nhẹ nhàng nói ra một câu: "Có hơi chói."

"Để ta che giúp ngươi."

Dung Dực tất nhiên không biết người này đang nghĩ về mặt mình, nhanh chóng phất tay để thân cây phía sau lớn lên một chút, tán cây rậm rạp lập tức che đi ánh sáng, Mục Nhung nhìn khuôn mặt vẫn vô cùng chói mắt dưới từng điểm sáng nho nhỏ xen qua lá cây của người này, xoay người tìm một vị trí thoải mái nhất, cuối cùng miễn cưỡng nhắm mắt lại: "Ta ngủ một chút, có việc gì thì kêu ta dậy."

"Cứ yên tâm ngủ đi, ta sẽ trông ngươi."

Khung cảnh đột nhiên tối sầm, người hắn gối lên cũng nóng hầm hập, nhưng ngay khi nghe được những lời này, Mục Nhung đột nhiên hiểu tại sao những cặp đôi yêu nhau lại thích cái hoạt động vô nghĩa như hẹn hò đến thế, hóa ra dù không làm gì cả, chỉ cần người này ở bên cạnh, không khí xung quanh sẽ ấm áp vô cùng.

Đây là cảm xúc mà hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được khi sống một mình, tuy rất khó suy xét cũng như không thể nắm bắt trong tay, nhưng cũng không đáng ghét, thậm chí còn luyến tiếc muốn thời gian mãi mãi dừng lại vào lúc này.

Đôi lời của tác giả:

Dung Dực (hưng phấn): Nội dung cuộc hẹn hò của ta và Mục Nhung là ngủ đó!

Tam Thái tử: giới trẻ thời nay sống thoáng ghê.

Mục Nhiễm: Không, có ta làm chứng, thật sự chỉ là ngủ thôi.

Hiên Viên Tử Đô: Các ngươi quan tâm đến người bị bắt xem mắt là ta đi chứ!

Mục Nhung: Đệ đệ ngốc, có người nào đi hẹn hò mà ngồi xem phim thật đâu.

Tác giả: Ngươi có chắc Dung Tiểu Boss sẽ không làm vậy không?

Mục Nhung (lạnh lùng): Được rồi, có y.

Hết chương 111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro