Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Theo dự đoán của Mục Nhung, Tinh Nguyệt Lâu sẽ đánh với Thu gia trước, nhưng chưa đến hai ngày sau, tiên cảnh Kim Long Đằng Vân do Hiên Viên Thiên cung quản lý đột nhiên bị Quỷ Du thành và Tinh Nguyệt Lâu chiếm đoạt.

Không ai bất ngờ về chuyện hai nhà này hợp tác với nhau, nhưng việc bọn họ bỏ qua Thu gia đang tuyên chiến mà đánh thẳng tới Hiên Viên Thiên cung chưa tỏ rõ thái độ lại khiến mọi người trở tay không kịp.

Từ Kim Long Đằng Vân đi qua thêm hai tiên cảnh nữa sẽ đến Hạo Thiên cảnh nơi Thiên cung tọa lạc, vào lúc khai chiến như thế này bầu không khí của Thiên cung cũng căng thẳng hơn. Sức phá hoại khi tiên nhân chiến đấu với nhau vô cùng đáng sợ, để đề phòng bọn họ lây lan chiến hỏa đến những tiên cảnh khác, Đại Thái tử và Tam Thái tử lập tức dẫn quân ra tiền tuyến đón đầu, Thượng đế cũng tọa trấn ở ngoại cung chuẩn bị cho chiến tranh cùng chúng thiên quan, không có thời gian dằn vặt cháu trai mình nữa.

Thiên giới đã ngàn năm chưa nổ ra chiến tranh, trong trận chiến này chừng nào bọn họ chưa bắt được người mang hung mệnh thì tuyệt đối sẽ không ngừng tay, do đó các tiểu bối đều được đưa đến Dương Minh cung của Hiên Viên Tử Đô cho thầy tướng Cửu Tinh và Hiên Viên Trường Lục bảo vệ. Trên lý thuyết thì ngoại cung có Thượng đế trấn thủ, nội cung có hai người Tử Hoa Thượng Tiên cùng một nhóm hộ vệ, dù ai đánh đến đi chăng nữa cũng không thể phá hủy hàng phòng ngự này, nhưng Mục Nhung lại cảm thấy vẫn còn vấn đề gì đó.

"Đại ca yên tâm, hộ vệ trong cung đệ đều có tu vi Đại La Kim Tiên, tiên thú trong viện cũng không dễ chọc, chúng ta thật sự rất an toàn."

Thấy hắn vẫn nhíu mày suy ngẫm, Hiên Viên Tử Đô đang ngứa ngáy chân tay vì bị bắt ngồi yên không được ra ngoài vội vàng an ủi, nói xong lại liếc nhìn Tàng Thiệt một cái, bổ sung thêm một câu: "Tàng Thiệt ngươi đừng nói gì đó, ngươi mà nói thì sẽ có chuyện xảy ra thật mất."

Một đám hung tinh bọn họ ở chung một chỗ với nhau, ngoài Tử Hoa Thượng Tiên ra thì không có nhiều tiên nhân có thể chịu đựng được mức độ sát khí này, có khi người của Quỷ Du thành đến đây cũng bị khắc chết tươi luôn ấy.

Tuy nghĩ như vậy trong lòng, Tàng Thiệt đang trầm mặc vẫn viết xuống một câu chúc phúc vô cùng hữu tình - ta chúc ngươi nhanh chóng bị Hoán Tô bắt đi!

Hoán Tô chính là nỗi ám ảnh của Hiên Viên Tử Đô, cậu ta vừa nhìn thấy tên này đã run lên, tức giận nói: "Lời này của ngươi cũng ác độc quá rồi, ta thà cưới thiên long còn hơn ở bên cạnh nữ nhân kia!"

Trêu chọc dê béo quả nhiên là hoạt động giải trí khiến người khác thư giãn cả thể xác và tinh thần, Mục Nhung cũng không nhịn được cười nói: "Bảo sao đệ không chịu xem mắt, hóa ra thiên long trong viện này mới là vợ đệ."

Cả người thiên long đều được bọc bằng một lớp giáp hoàng kim, bình thường trông vô cùng uy vũ, chính là tiên thú mà Hiên Viên Tử Đô yêu thích nhất, trong viện của cậu ta cũng nuôi không ít con. Nên nghe xong cậu ta cũng không giận, trái lại còn tò mò nói: "Trong cung của ông nội có nuôi một con kim long ngũ trảo cấp yêu vương, đó quả thật là tiên thú đẹp nhất đệ từng thấy, không biết khi hóa thành hình người sẽ trông như thế nào nhỉ? Nếu đẹp thì đệ sẽ cưới nó ngay!"

Cậu ta luôn nói trước khi suy nghĩ, mọi người quen rồi nên cũng không có ý kiến gì nhưng không hiểu sao lại chọc giận Hiên Viên Trường Lục, nàng cười lạnh nói: "Một đứa ngốc như ngươi thì chỉ có thiên long không não mới thích thôi, người ngoài có khi còn không thèm nhìn một cái ấy chứ."

Cả Thiên cung đều biết Hiên Viên Trường Lục ghét ở gần nam nhân, mà trong cung điện này ngoài nàng ra thì tất cả đều là nam giới, do đó mọi người cũng không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của nàng. Nhưng Hiên Viên Tử Đô bị trào phúng hoài cũng bất mãn lắm chứ, lập tức giận dỗi nói: "Cô cô chán ghét nam nhân cũng đừng trút giận lên con chứ, con có bắt người thủ ở đây đâu."

Nhưng hình như tâm trạng Hiên Viên Trường Lục hôm nay cực kỳ kém, trông thấy vẻ mặt bất mãn của đứa cháu cũng không đổi giọng, còn hung dữ trừng Mục Nhung một cái, lạnh lùng nói: "Đừng nói chuyện với ta nữa, mỗi khi nhìn thấy tên đoạn tụ chết tiệt này là ta lại bực mình."

Trong nguyên tác thì Hiên Viên Tử Đô mất rất sớm, Mục Nhung không biết thái độ của Hiên Viên Trường Lục với cậu ta như thế nào, nhưng hắn có cảm giác đây không phải là giọng điệu của một người cô khi nói chuyện với cháu mình. Dù nàng có chán ghét nam nhân cỡ nào thì đây cũng là con trai của em nàng, tại sao giọng điệu lại gắt gỏng không chút thân thiết đến như vậy? Hơn nữa, địch ý của nàng đối với hắn cũng rất kỳ quái...

Âm thầm quan sát sắc mặt của nàng, Mục Nhung phát hiện chỉ cần mình tới gần Dung Dực là ánh mắt của nữ nhân này sẽ trở nên hung ác hơn, chợt cảm thấy nghi ngờ, liền vẫy tay với Dung Dực: "Dung Dực, ngươi đến đây đi."

Nghe Mục Nhung gọi xong, Dung Dực đương nhiên sẽ lập tức đến bên cạnh hắn, đang khó hiểu thì thấy Mục Nhung vốn luôn nghiêm túc trước mặt người khác lại chậm rãi kề sát mình, sau đó ngẩng đầu hôn một cái lên mặt y.

Mục Nhung hôn mình! Mục Nhung chủ động hôn mình! Tháng này mình sẽ không rửa mặt nữa!

Kinh hỉ đến quá bất ngờ khiến tâm trí của Dung Tiểu Boss nổ tung, y ngơ ngác sờ má, nỗi kích động không thể kiềm chế được lập tức lan ra tất cả thực vật bốn phía, chỉ thấy mọi bông hoa đột nhiên nở rộ, cây cối trong viện sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ, lớn đến mức tràn ra khỏi nóc của Dương Minh cung.

Thấy cung điện của mình sắp bị phá hủy, Hiên Viên Tử Đô chỉ biết bi phẫn kêu lên: "Đại... đại ca, đệ vẫn chưa trưởng thành đâu, ca bớt bớt một chút đi chứ!"

Cậu ta chậm hiểu như vậy còn thấy chấn động nữa huống chi là Hiên Viên Trường Lục luôn quan sát hai người, móng tay nàng ghim chặt vào lòng bàn tay suýt bật máu, tức giận chỉ thẳng mặt Mục Nhung mà mắng: "Tên đoạn tụ chết tiệt không biết xấu hổ!"

"Ngại quá, không kiềm chế được thôi."

Cười nhẹ với đám người đang kinh ngạc xung quanh, Mục Nhung rũ mi xuống tỏ vẻ e lệ, bàn tay lặng lẽ viết vài nét lên đùi Dung Dực, cảm thấy cơ thể Dung Dực lập tức căng thẳng mới ngẩng đầu nói một cách chân thành với thầy tướng Cửu Tinh: "Nhắc mới nhớ ta với Dung Dực vẫn chưa xem sinh thần bát tự, thầy tướng Cửu Tinh có thể tính giúp chúng ta được không?"

Hai người bọn họ ngày nào cũng dính lấy nhau, cả Thiên cung đều biết đây là một đôi đoạn tụ sớm muộn gì cũng thành thân, thầy tướng Cửu Tinh cũng không ngạc nhiên mấy, dù sao cũng đang rảnh rỗi nên thuận miệng nói: "Cứ viết sinh thần bát tự ra xem."

Mượn cây bút từ chỗ Tàng Thiệt, Mục Nhung viết vài chữ rồi trịnh trọng đặt vào tay thầy tướng Cửu Tinh: "Xin thầy tướng hãy nghiêm túc với chuyện này."

Không biết hắn viết cái gì mà thầy tướng Cửu Tinh vốn đang lạnh nhạt đọc xong tờ giấy lại cả kinh, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng trước mắt: "Đây cũng không phải là chuyện đùa..."

Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của thầy tướng Cửu Tinh, mọi người liền suy đoán chẳng lẽ Dung Dực cũng là hung tinh, lại nghe Mục Nhung bình tĩnh nói: "Dù chỉ là một khả năng nhưng cũng nên đề phòng nguy hiểm, chuyện tương lai chắc thầy tướng sẽ hiểu rõ hơn ta."

Tôn chỉ của Tinh Nguyệt Lâu là ngăn cản kiếp nạn trước khi nó xảy ra, thầy tướng Cửu Tinh lại là người quán triệt quan niệm này, hiện tại tất nhiên cũng gật đầu nói: "Không tồi, nên vậy, để ta tính toán một chút."

"Tử Đô đệ ồn ào lắm, đừng làm phiền thầy tướng bói toán, chúng ta vào trong viện xem thiên long đi."

Thấy y đã hiểu được ý của mình, Mục Nhung cười cười, liếc mắt ra hiệu với Dung Dực rồi kéo Tàng Thiệt cùng Hiên Viên Tử Đô ra ngoài.

Thiếu niên như bọn họ rất hiếu động nên Hiên Viên Trường Lục trong phòng cũng không nghi ngờ, thấy bốn người càng chạy càng xa, sắp ra khỏi cung luôn mới vội vàng đứng dậy, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng, Dung Dực ở bên ngoài đột nhiên quay đầu lại, các loại dây leo trong sân lập tức chui lên từ dưới đất che kín tất cả cửa sổ, thầy tướng Cửu Tinh vốn đang trầm mặc cũng bất ngờ đứng sau lưng nàng, nhanh chóng phủ một tinh trận lên.

Trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trên mặt nàng vẫn tỏ vẻ nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Lúc này Mục Nhung trong viện cũng quay đầu lại, nhẹ nhàng nói một câu: "Trên đời này có rất ít nữ tử thích mắng ta là tên đoạn tụ chết tiệt, trùng hợp thay Hoán Tô của Quỷ Du thành chính là một trong số đó."

Đúng vậy, Hiên Viên Trường Lục thật sự chán ghét tất cả nam tử nên không thể có hảo cảm với Dung Dực, nhưng Hoán Tô thì khác. Nàng vốn si mê Kiến Mộc thần quân, mà năng lực của Dung Dực lại giống hệt Kiến Mộc thần quân, tính tình còn nhu tình hơn những hung tinh khác, một người như vậy lại bị Mục Nhung chiếm mất, sao nàng có thể không hận hắn cho được?

Nữ nhân vừa chán ghét hắn và Hiên Viên Tử Đô vừa thích Dung Dực, từ khi Mục Nhung lên Thiên giới tới nay chỉ biết mỗi một mình Hoán Tô, với chấp niệm của nàng đối với hung tinh thì cũng có khả năng cao sẽ đích thân đến tận nơi bắt người.

Lại nghĩ đến những túi da nữ tiên xinh đẹp mà Hoán Tô sở hữu, mà từ khi bị bạn đời ma tu phản bội thì Hiên Viên Trường Lục chỉ tiếp xúc với nữ tiên, sợ là từ đó trở đi vị Nhị công chúa này đã đổi người rồi.

Đây chỉ là một suy đoán, nhưng dù không có chứng cứ thì Mục Nhung cũng không muốn nguy hiểm xảy ra, bày tỏ ý kiến của mình với thầy tướng Cửu Tinh một chút, liền lâm thời hiểu ý lẫn nhau.

Khi nghe chuyện Hoán Tô có thể chiếm xác công chúa ngay dưới mắt Thượng đế, thầy tướng Cửu Tinh vốn không tin, nhưng tính của thầy tướng bọn họ là phải diệt trừ tất cả nguy hiểm ngay từ trong nôi, lúc này cũng chỉ thành thật nói với nàng: "Xin đắc tội Nhị công chúa, đợi lão phu điều tra thần hồn của người xong sẽ nhận lỗi đàng hoàng."

"Không ngờ lại bị các ngươi nhận ra, thôi, dù sao ta cũng không muốn kiềm chế nữa..."

Quỷ Du thành tuy rất am hiểu hồn thuật nhưng cả Hoán Tô cũng không thể giấu được Tử Hoa Thượng Tiên, biết mình đã hoàn toàn bại lộ, vẻ mặt của nàng dần dần lẳng lơ hơn, rõ ràng bị bắt nhốt nhưng vẫn không nóng vội, chỉ cười nói: "Lão già Cửu Tinh này, ngươi nghĩ ngươi không có các vì sao trong tay thì có thể cản trở ta sao?"

"Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã! Bắc Đẩu chi trận, kết!"

Thầy tướng Cửu Tinh vừa nhìn thấy biểu hiện của nàng liền biết Mục Nhung đã đoán đúng, vội vàng kết trận pháp bọc cả cung điện lại, không cho yêu nữ kia thoát ra ngoài.

Bọn họ đang giằng co với nhau, còn Mục Nhung thì không hề quay đầu, dứt khoát vớ hai con thiên long trong viện rồi đẩy Hiên Viên Tử Đô và Tàng Thiệt lên trên: "Mau lên, đến ngoại cung tìm Thượng đế, nói là Hoán Tô chiếm xác của Nhị công chúa."

Hiên Viên Tử Đô vẫn chưa phản ứng kịp với biến cố này, tại sao cô cô cậu lại biến thành Hoán Tô chứ? Nhưng đợi đến khi cậu ta cưỡi thiên long bay lên trời mới nhận ra Mục Nhung vẫn đứng dưới mặt đất, vội vàng hỏi: "Sao đại ca không đi vậy?"

Nghe xong Mục Nhung chỉ lắc đầu: "Ta không sao, đệ đi trước đi!"

Thiên long chính là sinh vật có tốc độ nhanh nhất Thiên giới, Hiên Viên Tử Đô có nhiều kinh nghiệm điều khiển chúng nó, chỉ cần chưa tới một nén nhang sẽ bay đến ngoại cung, có Thượng đế bảo vệ thì bọn họ chắc chắn không gặp nguy hiểm gì.

Thành công tiễn bước hai người này, Mục Nhung nhìn Dương Minh cung bị trận pháp bao phủ, ánh mắt dần dần tối xuống, mở túi âm linh ra rồi nhẹ giọng nói: "Cha, Hoán Tô dám lẻn vào Thiên cung chắc chắn vẫn còn con bài khác, xin ngài hãy giúp thầy tướng Cửu Tinh một tay."

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhung: Haha, lúc ta ngược cẩu mà phản ứng dữ dội thì chỉ có một mình Hoán Tô thôi!

Hoán Tô: Coi như ngươi ngược cẩu lợi hại, cứ chờ đó cho ta!

Dung Dực: Ngươi làm thêm vài lần đi, để Mục Nhung lại hôn ta vài lần nữa.

Hoán Tô: Tại sao hạt giống Kiến Mộc đều là cái kiểu này chứ! Phong thái của chúa tể lục giới đâu?

Kiến Mộc thần quân: Hả? Ta chỉ muốn kiếm bà xã nên mới đánh cả thiên hạ để làm sính lễ thôi à.

Dung Dực: Vì bà xã!

Kiến Mộc thần quân: Vì bà xã!

Hiên Viên Tử Đô: Thiên long là bà xã của ta!

Mục Nhiễm: Má nó, Bắc Thần là bà xã của ta!

Tàng Thiệt: Ta không thể có bà xã được.

Hết chương 112

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro