Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Thầy tướng Cửu Tinh chính là Tử Hoa Thượng Tiên lĩnh ngộ được sức mạnh sao trời, luận về khả năng chiến đấu cũng coi như là hàng đầu trên Thiên giới, thế nhưng trong trận chiến ở Tinh Nguyệt Lâu y đã mất phần lớn sao trời mình sở hữu, hiện giờ chỉ có thể dùng trận pháp để đối phó với Hoán Tô. Theo lý thuyết thì một lão tiền bối như y dù thực lực bị suy yếu cũng sẽ không bại trận trước Hoán Tô, nhưng Mục Nhung vẫn không thể yên tâm được.

Hiên Viên Trường Lục bắt đầu chán ghét nam tử từ mười sáu năm trước, đúng là lúc Hiên Viên Tử Đô mới sinh ra chưa được bao lâu, nếu thật sự bị Hoán Tô chiếm xác ngay từ lúc đó thì sợ là nàng đã điều tra thực lực của Hiên Viên Thiên cung kỹ càng rồi. Biết Thượng đế và thầy tướng Cửu Tinh ở trong Thiên cung mà nàng vẫn dám động thủ, chắc phải có thứ gì đó khiến nàng tin rằng mình có thể trốn thoát toàn thây.

Đến bây giờ Hoán Tô chỉ hiện thân thông qua túi da, dù ở chung với Dạ Minh Quân cũng chưa hề để lộ hình dạng thật của mình, cả Thiên giới không ai biết pháp bảo của nàng là gì, Mục Nhung có lẽ chỗ này chính là vấn đề, nên chỉ có thể nhờ Quỷ Soái cũng là người chết đi bắt linh hồn nàng ta thôi.

Mục Nhiễm đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của con trai, dứt khoát rời khỏi túi âm linh tham gia cuộc chiến. Sức mạnh của thầy tướng Cửu Tinh ngang bằng với Hoán Tô, đột nhiên thấy thi nhân này bay vào còn tưởng đây là viện binh của Hoán Tô, đang kinh hãi thì lại thấy hắn tấn công Hoán Tô. Mặc dù thầy tướng Cửu Tinh không rõ chuyện này là như thế nào nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chuyển trận pháp từ thủ sang công, ảo ảnh Bắc Đẩu thất tinh đang bay xung quanh hóa thành thực thể trong nháy mắt, đập thẳng vào địch nhân.

Phương thức chiến đấu của thầy tướng Cửu Tinh vô cùng đơn giản thô bạo, dù gặp phải đối thủ gì thì luôn luôn chỉ có một chữ - đập. Đập một ngôi sao mà không chết thì dùng mưa sao, nếu vẫn không được thì gọi cả mặt trời xuống, Mục Nhung suy đoán nếu chiêu này không thành thì có khi ông lão sẽ ném cả mặt trời của Thiên cung vào đầu người ta mất. May thay, thầy tướng vốn am hiểu vai trò hỗ trợ, Quỷ Soái lại là mãnh tướng cực kỳ giỏi xung phong chiến đấu, hai bên phối hợp với nhau đánh ra một phát cuối cùng làm Hoán Tô trọng thương, để mặt trời kia vẫn có thể lơ lửng trên trời.

Ngoại trừ quỷ hồn không bị quỷ sai bắt đi như Mục Nhung, trên đời này người nào sau khi chết cũng bị âm khí quấn quanh cả, những túi da Hoán Tô từng sử dụng lúc trước cũng vì điểm này mà bị Mục Nhung phát hiện, nhưng cơ thể của Hiên Viên Trường Lục rõ ràng vẫn còn dấu hiệu sự sống, linh hồn của nàng chắc hẳn đang bị Hoán Tô áp chế ở một nơi nào đó trong cơ thể. Đây dù sao cũng là con gái của Thượng đế, bị Hoán Tô nhập hồn rồi nhưng thầy tướng Cửu Tinh vẫn không dám hạ đòn chí mạng, lần này có Quỷ Soái hợp tác giúp ngăn cản nên đành vẽ một trận pháp vây nhốt nàng bên trong.

Thấy bọn họ có ưu thế quá lớn mà Hoán Tô vẫn phẫn nộ nhìn mình, Mục Nhung hơi nghi ngờ, chỉ có thể nhỏ giọng nói với Dung Dực đang bảo vệ mình: "Đợi lát nữa nếu có người hỏi thì nói ngươi là truyền nhân của Thiên Ma, Quỷ Soái đã bị ngươi thu phục."

Người trên Thiên giới không bị mù, Quỷ Soái liên tục xuất hiện bên cạnh hắn như vậy, thế nào cũng phải đưa ra một lời giải thích, nếu Mục Nhiễm không muốn để lộ thân phận thì chỉ có thể lợi dụng Thiên Ma Công mà Dung Dực từng học để che mắt thôi, dù sao Thiên Ma năm xưa cũng từng là trưởng lão Quỷ Du thành, có bí pháp thao túng thi nhân cũng không kỳ quái.

Ngay lúc hắn nghĩ đại cục đã định bắt đầu lo giải quyết chuyện phía sau, nữ nhân vốn đang cúi đầu bị bắt giữ đột nhiên ngước mắt, nguyên khí quanh thân lập tức nổ tung, thừa dịp mọi người chưa phản ứng kịp thì giãy dụa kịch liệt thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng chạy tới trước mặt Mục Nhung và Dung Dực.

"Mau tránh ra! Nàng ta điên rồi, thế mà lại định phản bản quy nguyên!"

Nàng ta hành động quá nhanh, cả Mục Nhiễm cũng chỉ kịp lên tiếng cảnh báo, nhưng đến lúc hắn nói ra tiếng thì Hoán Tô đã đứng phía sau hai người. Phản bản quy nguyên sẽ hủy diệt cả linh hồn lẫn cơ thể, cả người bị nàng nhập hồn cũng không thoát được, không ai ngờ rằng vì tiêu diệt Mục Nhung mà nàng có thể không màng tính mạng của mình, thân thể nàng chợt phồng lên, cười điên cuồng nói: "Hạt giống Kiến Mộc không thuộc về Quỷ Du thành ta, các ngươi hãy đi chết hết đi!"

Một Tử Hoa Thượng Tiên phản bản quy nguyên đủ để hủy diệt cả Hạo Thiên cảnh, huống chi là hai người ở gần nàng nhất. Dung Dực chỉ kịp chắn phía trước ôm chầm lấy Mục Nhung, nếu không còn cách nào khác thì sẽ dồn hết sức mạnh vào hạt giống Kiến Mộc trong cơ thể, đó là con át chủ bài cuối cùng Kiến Mộc thần quân để lại cho y...

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, phía chân trời đột nhiên hiện lên một tia sáng nhạt, ngàn vạn ánh trăng như những sợi tơ xuyên đến, đan xen vào nhau rồi xuyên qua cơ thể của nữ tử lục y, cứ thế mà đâm qua toàn bộ kinh mạch của nàng. Chỉ trong một chốc trì hoãn ngắn ngủi, nữ tiên áo trắng đã bay đến đây, vừa phất tay một cái đã đánh bay nữ nhân điên này, đôi mắt hồ thu lạnh lẽo ngập tràn phẫn nộ: "Dám đụng đến đồ nhi của ta, đáng chết!"

Từ khi nghe tin Kim Long Đằng Vân khai chiến thì Thu Nguyệt Địch đã bỏ hết công chuyện ở Thu gia một thân một mình chạy lại đây, cứu được đồ đệ của mình ngay thời khắc quan trọng nhất, nhìn thấy nàng mặc đồ trắng đứng trước mặt, Mục Nhung suýt bị đá xuống địa phủ một lần nữa chợt thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Do hắn sơ suất, có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ rằng một nữ nhân tốn biết bao công sức thu thập hạt giống Kiến Mộc lại có thể không màng tất cả để đồng quy vu tận với mình, hắn phải dẫn Dung Dực rút lui từ sớm mới đúng...

Hiện tại Mục Nhung đang vô cùng hối hận, không thấy được bóng tối dần dần tản đi trong mắt Dung Dực, đến khi hắn ngẩng đầu lên thì người này đã trở lại bình thường, chỉ dịu dàng hỏi: "Mục Nhung, ngươi có sao không?"

Thời khắc sinh tử mới thấy chân tình, việc người này không hề do dự ôm mình vào lòng để bảo vệ khiến Mục Nhung rất cảm động, nghe xong cũng nhẹ nhàng nói: "Không sao, sau này ta sẽ cẩn thận một chút, không để mình bị cuốn vào chiến trường nữa."

Hai người đều đang trong trạng thái cảm động nên không hề để ý đến lời nói của mình, Thu Nguyệt Địch nghe thấy hai chữ Mục Nhung liền sững người, nhưng nàng chưa kịp quay đầu lại thì thầy tướng Cửu Tinh đã đứng dậy nói: "Thu tiên cô, đây là thân xác của Nhị công chúa, ngươi lại phế kinh mạch của nàng..."

Hồi nãy bọn họ bận tâm đến thân xác này nên mới bó tay bó chân như vậy, ai ngờ Thu Nguyệt Địch vừa thấy Mục Nhung gặp nạn là không nương tay chút nào, chỉ một chiêu đã đâm cho thân xác này thành một cái rổ, nghe xong nàng nhướn mày lạnh lùng nói: "Tính mạng với kinh mạch cái nào quan trọng hơn? Đợi đến khi linh hồn của công chúa trở về rồi thì ta sẽ chữa trị cho nàng."

Đánh người ta bán sống bán chết rồi tự chữa trị cho họ, quả nhiên là cách hành xử vô cùng thẳng thắn của người Thu gia, trông vẻ mặt của nàng như thế thầy tướng Cửu Tinh cũng không dám nói nhiều, chỉ có Mục Nhiễm cúi đầu kéo mũ giáp của mình xuống che kín cả khuôn mặt, cả ánh mắt cũng không để lộ ra bên ngoài, im lặng đứng yên một bên, ai nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đó là một thi nhân không hề có linh trí.

Hắn đóng giả làm thi thể vô cùng thành thạo, Thu Nguyệt Địch không hề nghi ngờ thi nhân mặc giáp toàn thân này, chỉ cẩn thận kiểm tra xem Mục Nhung có bị thương chỗ nào hay không. Ánh mắt của Hoán Tô đã ngã xuống đột nhiên hiện lên vẻ phẫn hận, rồi lại điên cuồng không kém khi đối mặt với Mục Nhung, nuốt xuống một ngụm máu, nàng khàn giọng cười: "Thu tiên cô, ngươi đã chọn cứu đồ đệ, vậy con trai ngươi sẽ thuộc về Quỷ Du thành ta..."

"Với tốc độ của thiên long thì Tử Đô đã đến ngoại cung từ lâu rồi, tại sao Thượng đế vẫn chưa hành động gì vậy?"

Nàng nói xong Mục Nhung mới nhận ra có chỗ không đúng, kinh hoảng nhìn về phía ngoại cung, trong kế hoạch của hắn thì lúc này Thượng đế phải tới đây bắt giữ Hoán Tô từ lâu rồi, sao có thể để nàng có cơ hội phản bản quy nguyên được. Nhưng hiện tại phía bên kia lại không có một chút động tĩnh nào, Hiên Viên Tử Đô chắc chắn đã gặp chuyện không may, hắn vội vàng nắm tay Thu Nguyệt Địch nói: "Mau lên, chúng ta đi đến ngoại cung!"

Nhưng Hoán Tô đã lên tiếng thì sao có thể cho bọn họ thời gian để cứu viện được. Từ phía chân trời vang vọng tiếng rồng ngâm, một tia kim quang bay vút lên không trung như tên bắn, khi ánh sáng kia tản đi, một thiên long mình đầy kim giáp đã nằm yên trên mây trời. Thân thể của con thiên long này giống như bao thiên long bình thường khác, cũng có thân rắn sừng hươu vuốt ưng, nhưng từng miếng vảy rồng đều có hoa văn trong suốt, một khi ánh dương chiếu vào là như mặt trời ló dạng, như vạn trượng mây tía nổi lên. Khoảnh khắc nó vừa xuất hiện, mặt trời dường như mất đi tất cả ánh sáng của mình, tầm mắt của mọi người chỉ có thể dán chặt vào nó.

Chỉ bằng cái nhìn đầu tiên là Mục Nhung biết ngay, đây chính là con ngũ trảo kim long mà Thượng đế đã thu phục, nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm trạng để thưởng thức phong thái của thần long, bởi vì Hiên Viên Tử Đô và Tàng Thiệt đang bị quắp trên móng vuốt của con rồng kia!

"Thả con ta ra!"

"Nghiệt súc! Mau thả cháu trai của ta ra!"

Hắn đã thấy thì Thu Nguyệt Địch và Thượng đế không thể không phát hiện, hai người dốc toàn lực cưỡi mây đuổi theo. Nhưng chỉ liếc nhìn họ một cái, con ngũ trảo kim long kia vừa nhẹ nhàng uốn người đã ngay lập tức hòa mình vào trong tầng mây, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Dân gian có câu thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngũ trảo kim long vốn là linh vật trời sinh, từ nhỏ đã tồn tại song song với trời đất, tuy tu vi hai người đã đến mức thông thiên nhưng vẫn không thể đuổi kịp nó được, chỉ đành nhìn đám mây chưa tản đi trên không trung, trong lòng phẫn nộ lại không biết trút ở chỗ nào.

"Vô dụng thôi, tốc độ của thiên long là thiên hạ vô song, ngũ trảo kim long lại là sinh vật có tốc độ nhanh nhất lục giới, ngày xưa cả Kiến Mộc thần quân cũng không đuổi kịp nó huống chi là các ngươi."

Dường như vô cùng vừa lòng khi thấy mọi người luống cuống như vậy, Hoán Tô không quan tâm mình có động đậy được hay không, nở một nụ cười đắc ý.

"Ha ha ha ha, không ngờ được đúng không! Lão Thiên Ma của Quỷ Du thành chúng ta chính là đại yêu xà tộc, từ hai mươi năm trước long vương đã ký kết hiệp nghị hợp tác với ta. Hiện giờ ta đã xé bỏ Vạn Yêu Phổ, với nỗi khổ mấy trăm năm bị nô dịch kia, yêu tộc đương nhiên sẽ làm phản Hiên Viên Thiên cung các ngươi ngay lập tức! Ngũ trảo kim long mang lòng tự tôn của long vương lại phải cam chịu làm nô suốt trăm năm ở Thiên cung, các ngươi đoán xem nó sẽ xử lý tên tiểu tử thối Hiên Viên Tử Đô kia như thế nào?"

Mục Nhung vốn cảm thấy đại xà trong hang động kia có gì đó không đúng, không ngờ đó lại là bản thể thật sự của Thiên Ma sau khi mất tu vi, hiện giờ nghe nàng nói vậy mới biết hướng đi thật sự của Thiên Ma. Nhưng thiên long đã trở thành một sinh vật vô cùng quen thuộc với Hiên Viên Thiên cung, cả hắn cũng không ngờ tiên thú bình thường luôn nghe lời như vậy lại có thể tạo phản. Suy nghĩ cẩn thận mới nhận ra, từ lúc tình hình rối loạn thì thiên long trong viện đã sớm biến mất, sợ là lúc này tất cả tiên thú trong Thiên cung đều đã chạy trốn hết rồi.

Thời gian hắn ở Hiên Viên Thiên cung thật sự quá ngắn, không ngờ được là Quỷ Du thành đã dàn xếp nội gián này suốt hai mươi năm, nhưng Mục Nhung biết hiện tại không phải lúc để buồn phiền, Hiên Viên Tử Đô đang nằm trong tay ngũ trảo kim long, cơ mà Hoán Tô vẫn còn ở đây, bây giờ chỉ có thể tìm manh mối từ nàng.

"Ta không biết ngũ trảo kim long định làm gì, nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt..."

Lạnh lùng nhìn người này, Mục Nhung nhận ra vẻ mặt của nàng không hề hốt hoảng, hắn cũng không che giấu nữa, nhanh chóng xua đi nguyên khí xung quanh thân mình, mở đèn lồng rồi hóa thành quỷ, tự mình động thủ tra xét chân tướng mọi việc: "Phiền thầy tướng trói thần hồn của nàng lại, để ta xem ký ức của nàng."

Đôi lời của tác giả:

Thu Nguyệt Địch: Dám bắt nạt con ta, ngươi tưởng cái danh boss Thiên giới của lão nương là trò đùa hả!

Dạ Minh Quân: Có ta làm chứng, nàng thật sự phát nổ.

Tam Thái tử: Là thế này, thật ra vai trò của ta chỉ là hỗ trợ thôi.

Mục Nhiễm: Đường đường là vú em mà sao quăng tâm pháp ra còn mạnh hơn đòn đánh của ta vậy?

Hiên Viên Tử Đô: Rồng! Rồng to quá! Ngũ trảo kim long!

Mục Nhung: Ta thấy chúng ta không cần đi cứu cậu ta đâu...

Hết chương 113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro