Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Mục Nhung biết tinh thần của Hoán Tô không bình thường, nhưng nàng có điên cỡ nào cũng không thể tự đi tìm chết được, đối với tình huống kỳ quái này, hắn không tiếc bại lộ thân phận quỷ hồn của mình để tra cho ra lẽ. Trong ánh mắt khó tin của thầy tướng Cửu Tinh, hắn đưa ý thức của mình vào trong cơ thể Hiên Viên Trường Lục.

Không tiên nhân nào có thể am hiểu lĩnh vực linh hồn hơn lệ quỷ, vừa điều tra liền phát hiện vấn đề, cơ thể này thế mà lại chỉ có một linh hồn, xét theo độ phù hợp với cơ thể thì đó chính là nguyên chủ Hiên Viên Trường Lục.

Mục Nhung không lạ gì với tình huống này, khi quỷ hồn đạt đến cấp bậc Quỷ Tướng thì có thể thi pháp thôi miên sinh hồn nghe theo lệnh của mình. Hoán Tô chắn hẳn đã dùng mê hồn thuật chiếm lấy tâm trí của Hiên Viên Trường Lục rồi điều khiển từ xa, bảo sao nàng có thể tự bạo dứt khoát như thế, bởi vì bản thân Hoán Tô không ở trong cơ thể này.

"Chúng ta bị lừa rồi, đây không phải Hoán Tô, chỉ là Nhị công chúa bị nàng điều khiển thôi."

Thở dài nói ra tình huống thật sự, vẻ mặt của Mục Nhung vô cùng phức tạp, phương pháp này chỉ có quỷ hồn mới sử dụng được, nhưng tu vi của Hiên Viên Trường Lục rất cao, phải tới cấp Quỷ Vương mới có thể điều khiển nàng. Lúc trước hắn cứ nghĩ Hoán Tô là tiên nhân thích đội túi da của người khác, lại quên rằng nàng cũng có thể là người đã chết. Nếu từ đó tới nay thân thể của Nhị công chúa đều bị Hoán Tô chiếm đoạt, sợ là chuyện coi trọng Tử Quy công chúa cũng chỉ là một thủ đoạn để gây chú ý thôi, hậu cung của Dạ Minh Quân đúng là khẩu vị nặng thật.

Thần hồn của Nhị công chúa bị Hoán Tô che giấu rất kỹ, nếu không có Mục Nhung hóa quỷ để điều tra thì toàn bộ Hiên Viên Thiên cung không ai có thể nhận ra sơ hở được, hiện giờ hắn chỉ đành chậm rãi nói: "Thế nhân chỉ biết Quỷ Du thành có một Quỷ Vương diệt thế, lại không biết Quỷ Vương rốt cuộc là ai, hóa ra bản thân Hoán Tô chính là Quỷ Vương tọa trấn Quỷ Du thành."

Trăm triệu lần không ngờ hắn sẽ nói như vậy, thầy tướng Cửu Tinh lập tức khiếp sợ nói: "Nhưng nàng là con gái của thành chủ Quỷ Du thành mà, sao gã có thể luyện con gái mình thành Quỷ Vương được chứ?"

Muốn trở thành lệ quỷ thì phải trải qua nỗi thống khổ khiến tâm trí con người phát điên, lệ quỷ càng mạnh thì phải chịu càng nhiều thống khổ trước khi chết, Mục Nhiễm mang nỗi bi thống tráng chí chưa thành thê ly tử tán mà chỉ thành Quỷ Soái, đau khổ mà Quỷ Vương phải chịu có khi còn hơn vậy. Nếu thật sự bị cha ruột luyện sống thành lệ quỷ, hắn cũng hiểu tại sao tính cách của Hoán Tô lại vặn vẹo như thế rồi...

Nghĩ đến đây, dù đối phương là kẻ địch thì Mục Nhung vẫn không nhịn được thở dài: "Không phải cha mẹ nào cũng thương con mình."

Hắn chỉ thốt lên lời này trong lúc xúc động, không ngờ Thu Nguyệt Địch không tìm được ngũ trảo kim long đã về tới, nghe hắn nói thế thì không kiềm được, chậm rãi thở dài: "Đây là lý do con không muốn nhận ta sao?"

Từ khi công khai thân phận thật sự với Tam Thái tử thì Mục Nhung biết sẽ có ngày này, nhưng khi đối mặt rồi vẫn thấy kinh hoảng, cơ mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhất.

Biết không thể tra được gì thêm từ cơ thể của Hiên Viên Trường Lục, hắn yên lặng khôi phục hình người, nhẹ nhàng lắc đầu với Dung Dực đang lo lắng, nhẹ nhàng nói với Thu Nguyệt Địch: "Sư phụ, chúng ta từ từ nói chuyện này đi."

Hai người không đi xa lắm, chỉ đến thiên điện của Dương Minh cung, tại nơi cung điện hoa mỹ mà Hiên Viên Tử Đô từng ở, Thu Nguyệt Địch nhìn chằm chằm vào đứa con trai chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc sống như vậy, hỏi ra một câu hỏi đã bị đè nén trong lòng từ lâu: "Nói cho ta biết, rốt cuộc con là ai?"

Chuyện đã đến nước này, Mục Nhung cũng không giấu diếm nữa, hắn đối diện với ánh mắt của nàng, cuối cùng nói ra sự thật: "Mục Nhung, đây là tên của con."

"Con còn sống, hóa ra con còn sống... Cha lừa ta... Ta tin tưởng ông ấy như vậy, sao ông ấy có thể gạt ta chứ!"

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi đứa trẻ này thật sự thừa nhận thân phận trước mặt mình, Thu Nguyệt Địch vẫn không thể không chấn động. Nàng nhớ tới bộ dạng cả người đầy máu của Dung Dực và Mục Nhung, lại nhớ tới thân hình gầy yếu của hắn lúc từ biệt, hóa ra con trai lớn của nàng vẫn còn sống. Trong lúc nàng để con trai nhỏ hưởng thụ hàng vạn hàng nghìn sủng ái, con trai lớn của nàng lại đang cố gắng sống sót dưới nhân gian, nàng luôn muốn dốc hết toàn lực để bảo vệ con, nhưng cuối cùng một chút cũng không bảo vệ được. Mà tất cả mọi chuyện, đều do người phụ thân mà nàng tin tưởng nhất gây ra!

Sự thật như vậy khiến lòng nàng vô cùng xót xa, nhưng nàng vẫn chưa quên bộ dạng trong suốt vừa nãy của đứa trẻ này, vội vàng hỏi: "Không, vậy tại sao con lại hóa thành quỷ hồn, ai đã giết con hả?"

"Vốn con vẫn còn sống, năm mười tám tuổi có chết một lần trên tay Thu Đông, nhưng cũng không sao cả, mệnh con cứng nên địa phủ không nhận."

Dù sao đã bại lộ rồi, Mục Nhung biết trước sau gì cũng không giấu được, qua hôm nay hắn chưa chắc sẽ có dũng khí để nhắc tới chuyện này, đơn giản hít một hơi nói hết sự thật ra:

"Cha con mang mệnh cách Tham Lang Hóa Kỵ, Thu gia chủ giết hắn rồi giao con cho phủ tướng quân nuôi dưỡng, để Thu Đông ở lại thế gian chăm sóc con. Nhưng nha đầu kia lại ôm hận trong lòng, hạ độc Thu Sát cho con, trước khi lên đây đã bị con giết rồi. Sau đó Dung Dực gặp chuyện, con bất đắc dĩ mới phải đến Thiên giới, ai ngờ vô tình gặp được Tử Đô nên thuận tiện đến bên cạnh người, con nghĩ đây chính là toàn bộ chân tướng."

"Xin lỗi, ban đầu con không muốn chen ngang vào cuộc sống của người, có lẽ người không biết chuyện này sẽ tốt hơn..."

Mục Nhung không biết nói ra những chuyện này là đúng hay sai, khi nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Thu Nguyệt Địch hắn đã hơi hối hận rồi, đang nghĩ chắc không nói sẽ tốt hơn thì đột nhiên bị ôm chặt.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với mẹ mình gần như vậy, cái ôm của nữ tử mềm mại như nước, cứ như kề sát là sẽ chữa khỏi tất cả vết thương, có lẽ vì nguyên nhân đó mà hắn mới sợ tính cách lạnh lùng của mình sẽ tổn thương nàng.

"Ta xin lỗi, rõ ràng đã sinh con ra nhưng lại không thể bảo vệ con thật tốt."

Mục Nhung chưa từng nghe Thu Nguyệt Địch nói một cách áy náy như vậy, mẫu thân trong ấn tượng của hắn luôn luôn bình tĩnh điềm đạm, không quá phấn khích cũng không quá bi thương. Hắn không phải người dịu dàng, cũng không biết nên an ủi người khác như thế nào, chỉ đành cố gắng giúp cảm xúc của nàng ổn định hơn: "Mẹ, con sẽ nghĩ cách cứu Tử Đô, con cũng có thể đánh bại Hoán Tô, con có thể giải quyết tất cả mọi thứ, người xem, con sống rất tốt... người đừng buồn nữa mà."

Nghe đứa con trai tính cách lạnh nhạt cố tìm chuyện để nói cho mình vui lên, Thu Nguyệt Địch vốn đang vô cùng xúc động đột nhiên dừng lại. Nàng nhận ra mình chính là mẫu thân của đứa trẻ này, đúng thế, phải vui vẻ lên chứ, sao lại để đứa trẻ này nghĩ rằng hắn còn sống là chuyện làm mẹ mình thương tâm được, đây rõ ràng là chuyện đáng vui mừng nhất thiên hạ mà.

Hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu, đè nén tất cả cảm xúc của mình xuống, chỉ dụi dụi mắt mình, cười nhạt nói: "Ta không sao, chỉ là được gặp con vui quá thôi, vui đến mức muốn khóc."

Vẻ mặt của nàng không có bất cứ sơ hở nào, Mục Nhung nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng không biết phải ứng đối ra sao, bèn chần chừ nói: "Về chuyện con với Dung Dực..."

Thu Nguyệt Địch cực kỳ cưng chiều con mình, muốn gom hết những thứ tốt nhất trên đời cho bọn họ, Mục Nhung cứ tưởng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ ruột, ai ngờ vừa nói vài chữ đầu thì nàng đã dứt khoát đồng ý: "Không sao, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ sẽ không phản đối gì. Trên đời này ai dám phản đối con thì chính là kẻ địch của Thu tiên cô ta!"

Không ngờ nàng lại đồng ý chuyện này dễ dàng như thế, với vẻ mặt như vậy, chắc không buồn bã gì đâu đúng không? Lại nghi ngờ xem xét khuôn mặt nàng, Mục Nhung chợt cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo, bèn dè dặt nói thử: "Vậy con đi gặp Dung Dực đây?"

"Đi đi, hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Yêu thương xoa đầu hắn, sắc mặt của Thu Nguyệt Địch vô cùng bình tĩnh, dường như đã tiếp nhận được tất cả sự thật, chỉ khẽ cười nói: "Yên tâm, mẹ con chính là nữ tiên mạnh nhất Thiên giới, cái gì ta cũng có thể làm được."

Nếu nàng đã nói như vậy thì Mục Nhung cũng yên tâm hơn, nhưng trước khi ra khỏi cửa, liếc nhìn thi nhân huyền giáp canh giữ ngoài cung điện một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được nói thêm một câu: "Mẹ, cha không có lừa mẹ, đến chết hắn vẫn muốn bảo vệ người."

Tuy Mục Nhiễm không muốn hắn nhắc tới mình, nhưng Mục Nhung nghĩ vẫn nên để Thu Nguyệt Địch biết được chuyện này thì hơn.

Nói xong hắn cũng không nấn ná thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, chừa một không gian im lặng cho người mẹ có vận mệnh bấp bênh của mình.

Hắn không biết rằng, ngay khi hắn vừa đóng cửa lại, vẻ bình tĩnh trên mặt mẫu thân lập tức tan đi, nàng cắn chặt môi để không phát ra bất cứ thanh âm gì, chỉ có một giọt lệ lắng đọng thật lâu trượt xuống hai má.

Thu Nguyệt Địch đã mười tám năm chưa khóc rồi, nên cả nàng cũng quên, thật lâu trước kia nàng rất thích khóc. Khi đó nàng bị đau là khóc, bị người khác bắt nạt cũng khóc, người nàng thích không nghe theo nàng cũng yên lặng rơi lệ, người nọ rõ ràng là một nam nhân cứng cỏi như sắt thép, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của nàng là sẽ luống cuống cả lên, vội vàng bỏ hết nét cứng rắn trên người để dỗ dành nàng.

Nam nhân kia thật sự không ôn nhu tí nào, giống như con trai bọn họ vậy, không hề biết dỗ dành người khác, mỗi lần làm nàng thương tâm cũng chỉ biết ra ngoài hái một đống hoa về, cứ thế đưa lên trước mặt nàng, còn nói với nàng, đừng khóc, nhìn kìa, đóa hoa này xinh đẹp biết bao.

Hóa ra người kia không lừa nàng, nam nhân đầu tiên nàng thật lòng yêu không phải là một sai lầm. Thế nhưng, bây giờ mỗi khi nàng khóc sẽ không có ai ngốc nghếch đưa một đóa hoa tươi ra trước mặt nàng nữa.

Từ từ thở ra một hơi, nàng ngẩng đầu, cứ như làm vậy là nước mắt sẽ khô nhanh hơn. Nhìn ánh sáng chói lòa bên ngoài cửa sổ, nàng yên lặng thì thầm với bản thân,

Mau đứng lên đi, nàng đã là một người mẹ rồi, Tử Đô đang đợi nàng đến cứu, Mục Nhung cũng cần nàng đi an ủi, nào có thời gian ngồi đây thương tâm chứ?

Cứ bi thương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đi, đợi đến khi nước mắt đã khô, nàng vẫn là Thu Nguyệt Địch mạnh mẽ không ai dám đối đầu, không rơi lệ vì bất cứ chuyện gì, cũng đủ dũng khí đối mặt với tất cả sóng gió.

Dù sao nàng cũng không còn là tiểu cô nương chỉ biết khóc kia.

Trong cung điện bị đóng chặt không phát ra tiếng động nào, Mục Nhung lo lắng nhìn về phía cửa điện, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được muốn quay trở vào thì lại bị Mục Nhiễm kéo đi. Khuôn mặt của thi nhân bị huyền giáp che kín không chút kẽ hở, chỉ có giọng nói bình thản nhẹ nhàng truyền ra: "Con đã làm tốt lắm rồi, đừng buồn, hãy sống thật tốt với Dung Dực. Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi."

Nam nhân này vẫn kiên cường đến vậy, dường như có chuyện gì xảy ra cũng không thể làm dao động ý chí của hắn, Mục Nhung không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không đoán được tâm trạng hắn rốt cuộc ra sao, đành hỏi: "Cha, vậy còn cha thì sao?"

"Con nít đừng quan tâm đến chuyện này, người làm cha làm mẹ, không có gì là không chịu nổi hết."

Dùng giọng điệu cứng rắn đáp lại như mọi khi, nam nhân đưa tay xoa đầu con trai mình, nhưng động tác thân thiết hiếm thấy này cũng không kéo dài quá lâu, ngay sau đó hắn đã vỗ lưng đẩy người ra ngoài: "Ngoan, mau đi ăn cơm tắm rửa đi, thoải mái nhẹ nhàng mà ân ái với Dung tiểu tử, chỉ cần con sống tốt là tâm trạng nàng sẽ tốt hơn thôi."

Dưới lời khuyên nhủ này, Mục Nhung rốt cuộc cũng yên tâm đi về phía Dung Dực. Im lặng nhìn con trai đạp lên ánh mặt trời mà đi, đến khi hoàn toàn khuất bóng, thi nhân canh giữ ngoài điện mới mở bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong lòng bàn tay, một đóa hoa nhỏ trắng như tuyết đang lặng lẽ nở rộ. Đây là đóa hoa xinh đẹp nhất hắn mới trồng được gần đây, chỉ tiếc hắn không ngửi được nữa, không biết nó có thơm hay không.

Yên lặng mở rộng bàn tay, để gió mát cuốn đóa hoa đi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt đầy nắng, cuối cùng cũng không đi tìm, chỉ lặng yên ẩn giấu mọi dấu vết của mình.

Đúng vậy, có gì khó chịu đâu chứ, chẳng phải vừa mở mắt thì lại là một ngày nắng đó sao?

Đôi lời của tác giả:

Mục Nhung: Mẹ, con có bạn trai.

Thu Nguyệt Địch: Con ta cái gì cũng tốt cả, dù là đoạn tụ thì cũng là đoạn tụ tốt nhất Thiên giới!

Dung Dực: Nhạc mẫu uy vũ!

Mục Nhiễm: Đừng nhìn ta, ta chỉ là một ông nông dân trồng hoa đi ngang qua đường thôi.

Hết chương 114

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro