Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ariassan

Yêu tộc hóa hình từ linh khí trong trời đất, từ khi sinh ra đã nhạy cảm với nguyên khí hơn con người, trong quá trình trưởng thành cũng cần nhiều nguyên khí hơn tiên nhân. Do đó, sau khi Kiến Mộc thần quân dạy con người và yêu tộc cách dẫn nguyên nhập thể, rất nhiều tiên thần xuất hiện trước chiếm đoạt tài nguyên nguyên khí, yêu tộc vốn đang mạnh mẽ dần dần xuống dốc, từ trăm năm trước trở đi chỉ tụ tập sinh sống trong tiên cảnh Kim Long Đằng Vân được Long vương bảo vệ.

Xã hội con người luôn luôn có một giai cấp nằm dưới đáy, những thế lực khác đều quyết định cho người phi thăng làm tầng lớp thấp kém nhất, phàm là chuyện tiên nhân bản địa không muốn làm thì sẽ ném cho người phi thăng, chỉ có Hiên Viên Thiên cung thực hiện chế độ thi cử, lấy thành tích trên bảng vàng để bổ nhiệm thiên quan.

Như vậy thì người phi thăng có đường sống ở đông thiên, nhưng chỉ cần có trưởng bối bảo vệ, tiên nhân bản địa không sợ không được làm thiên quan là phải lang thang đầu đường xó chợ. Tiên nhân cần tạp dịch, Thiên cung cũng cần nô lệ, chỉ dựa vào những người phi thăng mất đi ý chí thì cung không đủ cầu, vì thế bọn họ đã nhắm vào yêu tộc.

Ngũ trảo kim long là sinh linh có tốc độ nhanh nhất lục giới, thiên long cũng am hiểu chiến đấu du kích, ban đầu khi Thiên cung đi thảo phạt cũng chỉ bắt được một vài tiểu yêu bình thường, trái lại còn bị Long vương dẫn đầu đàn thiên long tàn phá rất nhiều thành trấn. Cứ như thế cũng không đi đến đâu được, vì thế Thượng đế đã ước chiến với Long vương, hai bên ước định là sau trận chiến này bên bại phải đáp ứng yêu cầu của bên thắng.

Tu vi của Thượng đế thật sự rất mạnh, cả Long vương cũng không thể đỡ hết được những đòn tấn công mãnh liệt từ ông, nhưng ông cũng không thể đuổi kịp tốc độ của ngũ trảo kim long, trong tình huống đó, một người một rồng đánh suốt ba tháng vẫn không phân thắng bại, cuối cùng Thừa tướng Thiên cung nảy ra sáng kiến, nhân cơ hội bắt trói tất cả thiên long trong Kim Long Đằng Vân cảnh, lấy sự tồn vong của cả chủng loài để uy hiếp Long vương.

Vì bảo vệ tộc nhân, ngũ trảo kim long bất đắc dĩ nhận thua, ký kết Vạn Yêu Phổ với Thượng đế, từ đó trở đi yêu tộc phải phục vụ cho Hiên Viên Thiên cung, còn Thiên cung sẽ cung cấp đồ ăn và nơi ở cho chúng nó. Song song với việc Long vương bị giam giữ, yêu tộc trở thành cư dân của Thiên cung, thiên long từng bay lượn khắp bầu trời cũng trở thành thú cưỡi độc quyền của Hiên Viên gia.

Đây chính là câu chuyện khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Thiên cung và yêu tộc, Mục Nhung thật sự không muốn đưa ra ý kiến gì về hành động biến mâu thuẫn trong xã hội tiên nhân thành mâu thuẫn giữa hai chủng tộc tiên yêu kia, nhưng sau khi hắn nghe Tam Thái tử giải thích xong vẫn không thể chấp nhận sự thật, chỉ biết thở dài: "Đạo lý thì con hiểu, nhưng chuyện Thu Hưng là ngũ trảo kim long cũng đáng sợ quá rồi."

Đúng thế, ngũ trảo kim long đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, chỉ khi thế hệ trước chết đi thì Long vương tiếp theo mới được sinh ra, mà tên của Long vương đời này là Trung Hưng chi long.

Hồi nhỏ Tam Thái tử từng gặp tai nạn suýt mất mạng, Thượng đế phải sử dụng hạt giống Kiến Mộc nuôi dưỡng bằng linh hồn yêu tộc năm đó mới miễn cưỡng cứu được hắn, sau đó sợ hắn gặp chuyện không may nữa nên mới phong ấn tu vi lẫn ký ức của Hưng Long rồi phái nó đi làm ám vệ.

Hiên Viên Phong Ngâm chỉ biết ám vệ thiếp thân tên Hưng của mình có tốc độ nhanh đến kỳ lạ chứ không biết thân phận của hắn, nhân lúc muốn điều tra chuyện Thu gia nên phái hắn đến Thu gia, trở thành Thu Hưng hiện tại. Trên đời này không có hộ vệ nào tốt hơn Hưng Long, thế nên sau khi Hiên Viên Tử Đô được sinh ra, Tam Thái tử biết mọi chân tướng mới sai hắn canh giữ bên cạnh con trai mình.

Dưới góc nhìn của Thiên cung, đừng bảo Hưng Long không có ký ức, dù hắn có nhớ rõ mọi chuyện thì có Vạn Yêu Phổ chắn ngang đầu ở đây, hắn vẫn phải phục tùng tất cả mọi mệnh lệnh của Hiên Viên gia, hữu dụng hơn hộ vệ bình thường nhiều. Thế nhưng không ai ngờ rằng, sau một trận chiến ở Đằng Vân hai mươi năm trước, xà yêu Thiên Ma luôn ẩn nấp trong Quỷ Du thành thật sự tìm được Hưng Long trong hình người, còn tạm thời gỡ bỏ phong ấn ký ức của hắn.

Ngay lúc đó Hưng Long và Quỷ Du thành cùng nhau lập ra khế ước hợp tác, nhưng tu vi của Thiên Ma vẫn không đủ để hoàn toàn xóa bỏ phong ấn ký ức của hắn, hắn cứ thế lúc thì sống như Hưng Long lúc thì sống như Thu Hưng. Cho đến khi Tam Thái tử gỡ bỏ một tầng phong ấn tu vi của hắn ở bên ngoài Tinh Nguyệt Lâu, Hưng Long khôi phục đến tu vi Tử Hoa Thượng Tiên mới hoàn toàn thức tỉnh.

Đây là tất cả những thông tin Mục Nhung và Tam Thái tử liên kết lại được từ những tin tức đang có hiện tại, lúc ấy Thiên cung đặt Vạn Yêu Phổ trong tẩm cung của Thượng đế, cho rằng không ai có thể vượt qua thủ vệ Thượng đế để vào bên trong, nhưng không ai ngờ Hoán Tô lại khống chế Hiên Viên Trường Lục, trạng thái nửa mê nửa tỉnh của Thượng đế ở nội cung sao có thể đề phòng con gái của mình được, nên một loạt chuyện xấu mới xảy ra. Hiện tại Hiên Viên Tử Đô đã nằm trong tay Hưng Long, có nhiều ân oán năm xưa như vậy, mọi người không thể không cảm thấy lo lắng cho cậu ta.

"Nếu ngũ trảo kim long đó thật sự là Thu Hưng, ta nghĩ hắn chưa chắc sẽ giao Tử Đô cho Hoán Tô."

Tự mình đưa nguy hiểm đến bên cạnh con trai, tâm trạng hiện giờ của Tam Thái tử cũng vô cùng xấu, hiếm lắm mới thấy người này bày ra vẻ mặt như thế, Mục Nhung suy nghĩ một hồi thì quyết định an ủi: "Mỗi lần chúng con gặp Hoán Tô đều có Thu Hưng ở đó, nếu hắn thật sự muốn bán Tử Đô cho Quỷ Du thành thì chúng con chắc chắn sẽ không ra khỏi bí cảnh thử luyện được."

Hắn cứ tưởng Tam Thái tử sẽ càng lo lắng hơn, ai ngờ người này chỉ buồn rầu một lúc rồi vừa phe phẩy cây quạt vừa thở dài: "Thiên long là sinh vật tự do tùy ý, mấy năm gần đây Thiên cung chăm cho bọn nó béo tốt mượt mà chứ chưa bao giờ ngược đãi, nói đến thù thì cũng không có mấy, ta chỉ sợ Tử Đô nói bậy chọc giận Hưng Long thôi..."

Lời này thật ra không sai, để nghĩ cách cứu Hiên Viên Tử Đô, Thu Nguyệt Địch vừa đến Thiên cung đã cùng Mục Nhung và Dung Dực đi thẳng đến Kim Long Đằng Vân, dù sao nơi này cũng là cố hương của yêu tộc, rất nhiều yêu tộc đào tẩu đều trở về đây, trong đó cũng có không ít thiên long. Nhưng mấy thiên long này cũng không có cảm xúc gì mỗi khi đi ngang qua doanh địa Hiên Viên Thiên cung, thậm chí có mấy con trông khá quen mắt còn gật đầu chào Mục Nhung, hình như là mấy con từng được nuôi trong viện của Hiên Viên Tử Đô.

Thái độ này khiến các tiên nhân thủ sẵn tư thế chờ quân địch vô cùng hoang mang, kỳ thật bọn họ đều đã chuẩn bị tiếp nhận sự báo thù của yêu tộc, dù sao dưới cái nhìn của tiên nhân thì bị bắt làm thú cưỡi và kéo xe chính là nỗi sỉ nhục chỉ có máu mới xóa được. Nhưng thực tế đã chứng minh đối với thiên long thì mấy thứ cảm xúc như ngại ngùng xấu hổ không hề tồn tại, chúng nó chỉ xem việc này như chuyển sang chỗ khác sống thôi, vui vui thì bay đi chơi, không thèm quan tâm đến đám con người thích suy diễn đó.

Đương nhiên Mục Nhung cũng hiểu được tình huống này, Hiên Viên Thiên cung toàn cho yêu tộc làm mấy công việc tạp dịch lặt vặt, mấy việc nhỏ như thế tất nhiên không cần đại yêu tu vi cao, nói chi đến chủng tộc trân quý như thiên long. Trên thực tế, ở Hiên Viên Thiên cung, những tiên thú quý hiếm như vậy đều được quan to quý nhân nuôi dưỡng cẩn thận, cuộc sống hàng ngày có khi còn tốt hơn thiên quan bình thường, tuy chúng nó thích tự do tự tại hơn nhưng nói về thù thì không có mấy.

Yêu tộc tu luyện rất coi trọng huyết mạch, chỉ cần đại yêu không gây chuyện thì tiểu yêu phía dưới không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời, cuối cùng hai phe có đánh hay không phải xem thái độ của Hưng Long đã. Làm yêu vương có thể hóa hình, tâm tính của vị này sao có thể bao dung bằng những đồng tộc khác được chứ... Nghĩ đến đây, Mục Nhung cũng không nhịn được thở dài: "Trước khi chúng ta đánh tới Quỷ Du thành, Tử Đô xin hãy quản cái miệng của mình cho thật tốt, đừng chọc giận Hưng Long nha..."

Hai người họ một cha một ca đang ở đây lo lắng, trên tiền tuyến Thu Nguyệt Địch và Thượng đế đã dẫn người chia thành hai đường đón đầu kẻ địch, nam tiên và nữ tiên mạnh nhất Thiên giới đích thân ra trận, dọc đường người chắn giết người Phật chắn giết Phật, chỉ trong một ngày đã đuổi hết người của Tinh Nguyệt Lâu và Quỷ Du thành ra khỏi Kim Long Đằng Vân.

Nhưng kết quả như vậy vẫn không làm hai người đang lo lắng cho an nguy của Hiên Viên Tử Đô hài lòng, vừa mới trở về doanh địa nghỉ ngơi một lúc đã tiếp tục dẫn người ra ngoài chiến tiếp, thật sự định đánh thẳng một đường đến diệt trừ Quỷ Du thành.

Bên trong trận địa kẻ địch, Thu Nguyệt Địch áo trắng không nhiễm một hạt bụi, Đế Nữ Vũ Y được kết từ tinh nguyệt bay lơ lửng bên người, dù đối phương sử dụng pháp bảo gì thì nàng cũng có thể nhẹ nhàng né tránh, sau đó vừa phất tay một cái là vài tiên nhân phải kêu thảm rơi xuống đất vì bị ánh trăng đâm xuyên, nếu may mắn không bị đâm thủng đan điền và tâm mạch thì chỉ cần bị xước một mảng da thôi là kịch độc Thu gia cũng sẽ nhân cơ hội thấm vào trong cơ thể, tu vi có cao thâm đến đâu vẫn phải tái mặt về thành giải độc.

Phương pháp chiến đấu lấy ánh trăng làm tơ lấy sao trời làm dẫn của Thu Nguyệt Địch vốn đã khiến kẻ khác khó thể phòng bị, đã vậy nàng còn đến từ Thu gia thiện dùng độc, một khi lên chiến trường thì chẳng khác gì sát thần, tốc độ gặt hái quân địch gần bằng với Thượng đế tu vi cao thâm.

Cảnh tượng kẻ địch rơi xuống như mưa mà vạt áo trắng của nàng vẫn chưa dính một giọt máu khiến ai cũng phải run sợ, nhìn con dâu anh dũng thiện chiến, cả Thượng đế cũng không nhịn được thở dài: "May là tiểu tử Phong Ngâm cứ nằng nặc muốn thành thân với nàng, đổi một đứa con trai cả ngày chỉ biết vẫy quạt lấy một con dâu như thế đúng là không lỗ mà."

Nói xong dường như mới nhớ ra mình đang ở trên chiến trường, vừa cúi đầu lại thấy tất cả kẻ địch đã bị ông thuận tay xếp thành một ngọn núi dẫm dưới chân trong lúc thất thần, Thượng đế chưa đánh đã ghiền chỉ biết hoang mang dùng vạt áo lau đi vết máu trên tay, nói ra một câu suýt chút nữa khiến tiên nhân dưới chân phải hộc máu: "Ui, sao ta chưa ra sức mà các ngươi đã gục rồi?"

Hai kẻ hung tàn này đang quét sạch chiến trường, còn Mục Nhung và Tam Thái tử thì thảnh thơi ngồi ở hậu phương ngắm hoa trò chuyện, ban đầu Dung Dực cũng định đi hỗ trợ nhưng chiến cuộc hiện tại dường như không có chỗ cho y nhúng tay, đành nói chuyện phiếm với đám thiên long đang vây xem trong rừng.

Kiến Mộc thần quân vốn là một gốc thần thụ, hiện tại Dung Dực sống lại trên Chẩm Nguyệt Điếu Vân Sâm nên cũng được tính là thực vật thành tinh, dễ dàng hòa nhập vào quần thể yêu tộc mà không hề gặp chướng ngại gì. Đây là lần đầu tiên đám thiên long nhìn thấy thực vật tu luyện thành hình người, tuy tò mò y có hương vị như thế nào nhưng cả đám không đứa nào muốn ăn rau nên chỉ có thể tiếp tục bình luận trao đổi về trận chiến với Dung Dực.

Bản thân thiên long có sức chiến đấu mạnh mẽ, khi trưởng thành sẽ có tu vi Đại La Kim Tiên, sống thêm mấy trăm năm là được thăng lên Tử Hoa Thượng Tiên, điều này khiến chúng nó có thể bay lượn dạo chơi thỏa thích, luận kiến thức về các tiên cảnh trên Thiên giới thì chúng nó hơn xa những tiên nhân chỉ biết bế quan tu luyện.

Sau khi trao đổi đủ mọi vấn đề kỳ ảo như tiên nhân nào trong Hiên Viên Thiên cung có vị ngon nhất, tại sao Long vương tên là ngũ trảo kim long mà chân chỉ có bốn móng, đan dược do Hiên Viên Tử Đô luyện chế còn khó ăn hơn thịt thối mấy chục năm, Dung Dực phát hiện cuối cùng mình cũng có nơi để về trên Thiên giới rồi, hóa ra không phải y có lối suy nghĩ kỳ dị, mà cách nghĩ của nhân loại quá kỳ dị đó!

Trong tiếng bàn luận nói cười rôm rả, kết luận chung cuộc được những giống loài không phải con người nhất trí đồng ý chính là – đám nhân loại kia rõ ràng biết bay nhưng lại cứ thích ngồi trên người chúng nó thật sự ngu ngốc quá đi.

Hết chương 116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro