Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Thực tế chứng minh Hưng Long không giao người ngay là một lựa chọn vô cùng chính xác. Hoán Tô không thể đi xa thân xác của mình nên không thể rời khỏi Quỷ Du thành, chiến sự ở Kim Long Đằng Vân chỉ có một mình lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu cố gắng cầm cự, mà Hiên Viên Thiên cung lại cử ra người mạnh nhất Thiên giới là Thượng đế và Tử Hoa Thượng Tiên mạnh nhất hiện giờ là Thu Nguyệt Địch. Nếu không phải Thu Thiên Sí vì một lý do nào đó mà không ra trận, sợ là Tinh Nguyệt Lâu chưa đánh đã phải rút lui rồi.

Mặc dù lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu có tu vi Hỗn Nguyên Thần Tiên nhưng cũng khó khăn lắm mới chống lại được Thượng đế, tuy Tinh Nguyệt Lâu và Quỷ Du thành đã dốc hết toàn bộ lực lượng phái hết toàn bộ cao thủ ra trận nhưng đối phương vẫn còn thầy tướng Cửu Tinh và hai vị Thái tử Tử Hoa Thượng Tiên có thể xuất chiến, do đó trong tình huống Hoán Tô không thể ra trận, tình thế của bọn họ đang bất lợi cực kỳ.

Theo kế hoạch nguyên bản của Hoán Tô, Hiên Viên Trường Lục phản bản quy nguyên thế nào cũng gây tổn thương rất lớn đến Hiên Viên Thiên cung, nhưng không ngờ lại bị Mục Nhung vạch trần trước, lại bị Thu Nguyệt Địch đúng lúc chạy tới ngăn không cho tự bạo. Quân cờ này bị phá hỏng gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ kế hoạch của bọn họ, khiến tình thế trở nên bị động hơn rất nhiều.

Cân nhắc đến tình huống đó, Tinh Nguyệt Lâu cũng nhanh chóng rời khỏi chiến tuyến, mặc cho Hiên Viên Thiên cung chiếm đoạt địa bàn, bọn họ thống nhất tập trung lực lượng ở Thiên Quỷ cảnh của Quỷ Du thành, xem ra là định lấy nơi đây làm nơi quyết chiến phân thắng bại.

Long vương luôn phái thiên long theo dõi thế cục trên chiến trường, khi tin cầu viện của Hoán Tô và tình hình tiền tuyến được truyền đến, hắn biết đã đến lúc mình phải ra tay.

Đến cấp bậc tiên nhân này rồi, chiến tranh không phải xem bên nào nhiều người hơn thì thắng, mà phải xem số lượng tiên nhân cấp cao của hai bên. Hiện giờ Hiên Viên Thiên cung trông thì mạnh nhưng thật sự đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thần Tiên chỉ có một mình Thượng đế, mà quân địch lại có một Hỗn Nguyên Thần Tiên là lâu chủ Tinh Nguyệt Lâu cùng Quỷ Vương diệt thế Hoán Tô có sức mạnh tương đương, nếu lại được ngũ trảo kim long giúp đỡ thì tỷ lệ chuyển bại thành thắng rất cao.

Cân nhắc thực lực của hai bên, Hưng Long biết thật ra bản thân cũng không thể lựa chọn, hắn không tin Hiên Viên Thiên cung từng nô dịch mình, nếu muốn đoạt lại Kim Long Đằng Vân thì chỉ còn cách hợp tác với Hoán Tô. Nghĩ đến đây, kim long khổng lồ cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía thiếu niên bị mình bắt nhốt.

Với hiểu biết của Hiên Viên Tử Đô về tập tính của thiên long, cậu ta đã chuẩn bị tâm lý bị chơi đến tàn phế rồi, ai ngờ sau khi Long vương bắt bọn họ về thì chỉ tạo ra một cái lồng sắt giam hai người lại rồi không quan tâm gì nữa.

Đối với chuyện này, Hiên Viên Tử Đô một bên cảm thán khẩu vị của Long vương quả nhiên không giống thiên long bình thường, một bên lại không chịu ngồi yên, luôn muốn chạy ra khỏi lồng sắt. Hồi xưa cậu ta trốn học quen rồi, có chút thành tựu trong thuật độn thổ, không ngờ con rồng này cứ như đọc được suy nghĩ của cậu ấy, dù cậu có dùng mưu kế gì để chạy trốn đi chăng nữa cũng có thể đánh tan, nhưng nó lại không tức giận với hành vi chạy trốn của cậu, chỉ mặc kệ cậu lăn lộn ở đó.

Từ trước đến nay Hiên Viên Tử Đô chính là tiểu thiên tôn được mọi người sủng ái, chưa bao giờ chịu nỗi khổ bị giam lồng sắt như bây giờ, lăn lộn vài lần vẫn không trốn được thì bực bội ngồi bệch xuống đất bất động, bây giờ thấy Long vương rốt cuộc cũng chịu nhìn mình thì mới rầu rĩ nói: "Ngươi ăn thì ăn luôn đi, cứ giam ta ở đây làm gì chứ?"

Hiện tại Hiên Viên Thiên cung đã sắp đánh tới cửa Quỷ Du thành, Hưng Long biết sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết được thân phận của mình, không giấu diếm thêm nữa, vận yêu lực hóa thành hình người đứng trước lồng sắt, chậm rãi thở dài: "Yên tâm, ta đã thử rồi, mùi vị của ngươi không ngon lắm đâu."

Yêu không có dung mạo cố định, bộ dạng này của Thu Hưng cũng do Hưng Long tùy tiện phỏng theo một người qua đường, trông vô cùng bình thường. Nhưng chính khuôn mặt bình thường không có điểm hấp dẫn nào này, bây giờ trên đầu lại mọc thêm một cặp sừng có hoa văn mây vàng ẩn hiện, đôi mắt cũng hóa thành màu vàng chỉ ngũ trảo kim long mới có, trông yêu dị đến mức khiến người khác không thể rời mắt được.

Ngũ trảo kim long có khả năng ăn thịt mình đột nhiên lại biến thành Thu Hưng luôn đi theo bên cạnh mình mỗi ngày, hai mắt Hiên Viên Tử Đô lập tức trợn to, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Thu... Thu Hưng? Ngươi-"

Biết sẽ dọa cậu sợ nên Hưng Long mới không hóa thành hình người, nhưng bây giờ không phải lúc lo cho mấy thứ đó, chỉ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, ta là ngũ trảo kim long. Thiên long thích con non của những sinh vật khác, ta thấy ngươi thú vị nên mới biến hình trêu đùa một chút. Cảm giác bị nhốt trong lồng sắt thế nào? Trăm năm nay ta cũng bị các ngươi giam giữ như vậy đấy."

Hiên Viên Tử Đô nhớ rõ lần đầu tiên mình trông thấy ngũ trảo kim long là ở tẩm cung của ông nội, khi đó cự long cả người tỏa ra hào quang lộng lẫy bị xích dưới mặt đất, ông nội nói con rồng này phạm tội nên mới bị trừng phạt. Khi đó cậu ta không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đó là tiên thú đẹp nhất trên đời, nằm mơ cũng muốn nuôi một con. Nhưng hiện giờ khi kim long đột nhiên hóa thành Thu Hưng, cậu ta mới nhớ lại, có một lần cậu ta đòi Thu Hưng đưa mình ra ngoài, Thu Hưng đồng ý, sau đó trên đường cậu ta suýt bị người khắc bắt cóc nên Thu Hưng mới bị giam lại.

Khi đó cậu ta đã quen bị phạt vì gây rắc rối rồi, chỉ nghĩ Thu Hưng giống mình, phạt xong là có thể tiếp tục đi chơi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu người bị giam là Thu Hưng, nếu Thu Hưng là ngũ trảo kim long, với sinh vật từ khi sinh ra đã thích bay lượn khắp nơi như thiên long thì bị giam cầm chính là hình phạt đau khổ nhất.

Đến bây giờ, thế giới trong mắt Hiên Viên Tử Đô chỉ toàn ánh sáng rực rỡ, cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện đau khổ như thế sẽ xảy ra ngay bên cạnh mình, nhất thời không thể thừa nhận được, chỉ biết kinh ngạc nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, thì thầm: "Tại sao lại như vậy..."

Thiên long thật sự rất thích ánh mắt ngây thơ của con non mới sinh, chúng nó cho rằng đây chính là tồn tại sạch sẽ nhất trên đời, nên mới không nhịn được muốn tiếp cận. Nhưng Hưng Long biết, con non sẽ phải lớn lên, dù kết quả trận chiến như thế nào thì hắn cũng không thể ở bên cạnh thiếu niên này nữa. Thiên long là một sinh vật vô cùng bốc đồng, luôn tự tiện cắp con non của loài khác lên không trung, lại đánh rơi nó lúc đang bay lượn. Hắn đã cắp thiếu niên này lâu lắm rồi, đã đến lúc buông móng ra.

"Ta đến Quỷ Du thành quyết đấu một trận sinh tử với Thượng đế, ngươi cứ chờ ở đây đi, nếu Hiên Viên Thiên cung thắng thì sẽ có người tới cứu ngươi, nếu bọn họ bại thì ngươi chỉ có thể trách số mệnh của mình thôi."

Câu nói này vừa dứt, Hiên Viên Tử Đô lập tức tỉnh lại, cậu biết người này phải đi. Khác với những lần ra ngoài lúc trước, sau lần đi này, Thu Hưng sẽ không chờ mình trong cung nữa.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu ta đột nhiên nắm chặt lấy góc áo của Long vương, vội vàng nói: "Thu Hưng, ta sẽ không gây rắc rối nữa, ngươi đừng giận, đừng rời xa ta..."

"Yêu tộc cần nhiều nguyên khí để tiến giai hơn nhân loại, hiện giờ nguyên khí tự nhiên trong trời đất đã sắp bị tiên nhân các ngươi hút khô rồi, tất cả mọi người chỉ có thể sống nhờ vào nguyên thạch, nhưng nguyên thạch cũng có hạn, chẳng lẽ tiên nhân đành lòng chia cho chúng ta sao? Hiên Viên Thiên cung vì tìm kiếm nô lệ nên mới tấn công Kim Long Đằng Vân, mà chúng ta vì muốn sống sót, nên chỉ có thể chém giết các ngươi."

Thiên long là một sinh vật trời sinh đã khao khát tự do, làm thủ lĩnh của chúng nó, Hưng Long phải giữ vững lý trí vì tộc nhân, nhẹ nhàng nói ra mâu thuẫn không thể hóa giải của hai phe, hắn không quay đầu lại, chỉ dịu giọng khuyên nhủ như mọi khi vẫn thường làm: "Cá lớn nuốt cá bé, thắng thì sống bại thì chết, đây chính là quy luật tự nhiên. Một là ta đánh bại Hiên Viên Thiên cung, hai là Thượng đế giết chết ta, trước sau gì kết quả cũng là một trong hai cái này."

Đây là giọng nói mà Hiên Viên Tử Đô quen thuộc nhất, lúc trước mỗi khi cậu ta muốn gây chuyện thì Thu Hưng luôn dùng vẻ mặt vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ để khuyên nhủ cậu ta, khi đó Thu Hưng chưa bao giờ thành công, hiện tại cậu cũng không muốn ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng hỏi: "Không có kết quả mọi người cùng sống sót sao?"

"Chúng ta từng chung sống hòa bình với nhau, là Hiên Viên Thiên cung tấn công trước, bây giờ các ngươi không có quyền quyết định chuyện này sẽ kết thúc lúc nào. Nhưng cũng không liên quan đến ngươi, ngươi cứ ngủ một giấc như trước đây đi, đợi đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã xong rồi."

Trận chiến năm xưa là sự thật không thể xóa bỏ, Hưng Long biết mình không thể vì một đứa trẻ mà bỏ mặc cả yêu tộc, mặc dù đây chính là đứa trẻ hắn tự tay nuôi lớn không muốn nó khóc nhất, cũng không được.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hắn gạt tay thiếu niên ra, một lần nữa hóa thành hình rồng cưỡi mây bay lên trời, chỉ để lại một câu nói không mang chút cảm xúc nào: "Đừng gọi ta là Thu Hưng nữa, Hưng Long, đây mới là tên của ta."

Đây là sinh linh nhanh nhất lục giới, nó muốn đi thì cả Kiến Mộc thần quân cũng không đuổi kịp, huống chi một thiên tiên yếu đuối bị nhốt trong lồng sắt. Hiên Viên Tử Đô chỉ biết trơ mắt nhìn tia kim quang kia biến mất nơi cuối chân trời, đột nhiên mất hết toàn bộ sức lực, suy sụp ngồi bệch xuống đất, một hồi lâu sau mới thều thào:

"Tàng Thiệt ngươi biết không? Đến bây giờ ta cũng không biết mình muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào, mọi người bên cạnh ta đều nói chỉ cần ta sống một cuộc sống vui vẻ là được, ta cũng cho rằng cuộc sống như vậy là tốt nhất. Thế nhưng, dù cho ở trong tương lai trống rỗng không mục đích đó, ta cũng không hề nghĩ tới việc, có một ngày hắn sẽ rời xa ta..."

Tàng Thiệt sống trong Hiên Viên Thiên cung không lâu, nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, y cũng nhận ra dù Hiên Viên Tử Đô đi đến đâu cũng có một Thu Hưng theo cùng. Y không ngờ thị vệ này lại là ngũ trảo kim long tu vi mạnh mẽ, cũng không biết mình có thể làm gì cho người này, nhưng Hưng Long vừa đi xa, phong ấn trong cổ họng của y cuối cùng cũng biến mất.

Nhận mình có thể nói được, y giật giật khóe môi, phát huy tác dụng lớn nhất của một thầy tướng: "Theo hướng đi này, Hưng Long chắc chắn sẽ rời xa ngươi, có làm gì đi chăng nữa cũng không kéo về được."

Nghe như một tương lai khiến người khác vô cùng tuyệt vọng, nhưng phát ra từ miệng y lại trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của thiếu niên, tựa như có được động lực, hai mắt của Hiên Viên Tử Đô sáng lên, ôm chầm y rồi kích động nói: "Tàng Thiệt, ta yêu cái miệng quạ đen của ngươi muốn chết luôn đó! Có những lời này của ngươi, ta nhất định có thể kéo hắn trở về."

Cảm nhận được cảm xúc kích động của thiếu niên, Tàng Thiệt chợt nhớ đến sau khi biến cố ở Tinh Nguyệt Lâu xảy ra, bản thân từng hỏi tại sao sư phụ lại chấp nhất với việc tiên đoán tương lai như vậy. Lúc đó thầy tướng Cửu Tinh đang thực hiện lần tiên đoán thứ mười hai chỉ cười mệt mỏi, y nói, khi con có đồng bạn rồi sẽ hiểu lý do tại sao.

Lúc đó y không hiểu ý của sư phụ, hiện tại dường như hiểu được rồi, nếu tương lai ngươi đoán ra có thể giúp đồng bạn tránh được tai họa khiến họ phải hối hận cả đời, vì lần nghịch thiên cải mệnh có khi chỉ làm được một lần duy nhất trong đời đó, tất cả thầy tướng đều nguyện ý từ bỏ đôi mắt của mình, trọn đời làm bạn với nhật nguyệt tinh thần.

Trong khoảnh khắc này, y đột nhiên hiểu ra, sự tồn tại của thầy tướng không phải là để thuận theo thiên mệnh, mục đích chung của bọn họ là thay đổi tất cả, nghịch thiên cải mệnh!

Có lẽ nhận được dũng khí từ trong lời nói của y, Hiên Viên Tử Đô nhặt tảng đá lên định đập mở lồng sắt, nhưng cánh cửa hôm qua vẫn đóng chặt bây giờ lại dễ dàng mở ra, ngơ ngác nhìn con đường rộng lớn trước mặt mình, nước mắt bị kiềm nén trong mắt thiếu niên mấy lần liền rốt cuộc chảy xuống, rõ ràng là đang khóc nhưng miệng lại nở một nụ cười: "Hưng Long hắn không khóa lồng sắt... Quả nhiên hắn sẽ không giao ta cho Qủy Du thành!"

Ôm nỗi kích động chưa từng có từ trước đến nay, tiểu thiên tôn một thời không rành thế sự bay nhanh về hướng ngũ trảo kim long rời đi, từ nhỏ đến lớn mỗi khi ra ngoài cậu đều cưỡi thiên long, đây là lần đầu tiên tự bay một quãng đường xa như thế. Hóa ra bay cũng không mệt mỏi như trong tưởng tượng, cậu cũng là tiên nhân, dù không có thiên long cũng có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn, dù là cậu, cũng có người mình không muốn mất đi.

Đúng thế, tất cả vẫn chưa chấm dứt, cha mẹ cậu chắc chắn sẽ có cách, đại ca cũng sẽ giúp cậu, nếu bọn họ không thể, chỉ còn bản thân cậu thì cậu cũng muốn ngăn cản chuyện này. Cậu không còn là người không biết gì chỉ ngồi đó để mọi chuyện xảy ra nữa, đó là ngũ trảo kim long của cậu, cậu đã nuôi suốt mười sáu năm rồi, sao có thể đánh mất như vậy chứ!

Vào ngày hôm đó, Tàng Thiệt trước kia vẫn không biết mình nên làm gì cuối cùng cũng tìm được tín niệm của một thầy tướng; cũng trong ngày này, lần đầu tiên trong đời Hiên Viên Tử Đô có giác ngộ muốn tự tạo nên tương lai của mình.

Đúng thế, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thế gian lại có thêm hai hạt giống bắt đầu nảy mầm.

Hết chương 117

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro