Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Arisassan

Ngũ trảo kim long chính là linh vật sinh ra từ trời đất, tinh hoa trời đất lắng động qua hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể kết tinh ra một lần, Kiến Mộc thần quân là như vậy, Trung Hưng chi long cũng thế. Từ khi sinh ra hắn đã không có đồng loại, chỉ có thể bầu bạn với gió mát trăng thanh, mặc dù là sự tồn tại sánh ngang với trời đất, nhưng dù sao trời đất cũng không nói được.

Hưng Long may mắn hơn Kiến Mộc thần quân, ngũ trảo kim long đã sống trên thế gian mấy vạn năm, trước khi hắn sinh ra thì Long vương tiền nhiệm đã dựa theo bộ dạng của mình mà tạo ra chủng tộc thiên long. Tuy mấy thiên long này hơi không giống hắn, tuy tính tình của chúng có hơi tùy ý lại thích chạy loạn khắp nơi khiến hắn lo lắng không thôi, ít nhất có đám thiên long ở đây, Hưng Long cũng không cảm thấy cô đơn.

Yêu khác với người, chúng nó không biết quá nhiều đạo nghĩa, sở dĩ Hưng Long chấp nhận phục vụ Hiên Viên Thiên cung vì đám thiên long kia là bởi nếu không còn tộc nhân, hắn chỉ có thể một thân một mình lang thang trên trời, như vậy thì hắn không sống nổi.

Kim Long Đằng Vân là nơi yêu tộc sinh sống suốt mấy ngàn năm, thậm chí cái tên của nó cũng là lý do Hưng Long muốn chiếm nơi này cho bằng được. Xa xứ mấy trăm năm, khi trở về trông thấy tiên cảnh yên bình mênh mông năm xưa chìm trong chiến hỏa, Hưng Long đau khổ vô cùng.

Với tốc độ của hắn thì chỉ trong nháy mắt sẽ có thể bay đến Quỷ Du thành, nhưng hắn lại không muốn làm vậy, đây chính là trận chiến do con người gây ra, ngay từ đầu đã không liên quan đến yêu tộc chúng nó, chúng nó chỉ muốn lặng lẽ sống cuộc sống của mình, lại bị con người kéo vào chiến tranh. Nếu muốn đoạt lại Kim Long Đằng Vân cần phải làm suy yếu thế lực nhân loại thì Hưng Long thậm chí còn không muốn để mắt đến mấy người này.

Bị áp bức suốt mấy trăm năm, hắn rốt cuộc cũng được tự do bay lượn trong không trung một lần nữa, hắn bay qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn Kim Long Đằng Vân mình hoài niệm nhất, thảnh thơi xuyên qua những ngôi sao trong Thiên Hà cảnh, còn bay qua Thu gia và Hiên Viên Thiên cung nơi hắn từng sinh sống... Cuối cùng dừng lại ở một tiểu viện trong Thu gia.

Đây là một tiểu viện vô cùng xinh đẹp, mỗi cành cây mỗi ngọn cỏ đều biểu lộ sự quý trọng của Thu gia đối với chủ nhân nơi này, cũng ở ngay đây, hắn khi đó vẫn còn là Thu Hưng gặp được Hiên Viên Tử Đô mới ra đời.

Lúc đó hắn đã gặp Thiên Ma, mặc dù thời gian không xác định nhưng đôi khi cũng sẽ khôi phục một chút ký ức. Một đêm nọ, khi Hưng Long tỉnh dậy từ giấc ngủ say, bên người lại có một cục thịt béo tròn, hắn mới ngủ dậy nên mờ mịt ngước mắt lên, theo bản năng thiên long muốn cắn thử một cái. Đợi đến khi mùi sữa tràn vào trong miệng, hắn mới phản ứng kịp nhanh chóng nhả ra, lại xem xét kỹ lưỡng hơn một chút, đúng là một đứa trẻ loài người.

Tiên nhân vốn rất ít sinh con, có sinh cũng bảo vệ cẩn thận không dám mang đến Kim Long Đằng Vân, đây là lần đầu tiên Hưng Long tiếp xúc gần với đứa trẻ loài người đến thế, khác với đám người lớn khiến hắn căm ghét kia, chỉ một bọc nho nhỏ, cả bàn tay cũng toàn là thịt, vừa trắng vừa mềm, hương vị chắc sẽ không tệ lắm đâu. Dùng ngón tay chọc chọc hai má, cánh tay và bụng của nhóc con này, Hưng Long chợt nhận ra hóa thành hình người cũng có một cái lợi, ít nhất hắn trong hình dạng này có thể tùy ý chạm vào con non mình thích.

Đây là ngày đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ từ khi sống trong thế giới con người, đang định trộm bế đứa trẻ loài người bay lên trời chơi một chút thì nó đột nhiên mở mắt. Mẫu thân của nó có một đôi mắt khiến ai cũng phải tiếc thương, nhưng nó thì dường như sinh ra đã thích cười, đôi mắt hạnh vô cùng linh động nhưng lại không hề mang một chút ưu sầu, lúc nào trong mắt cũng là vẻ hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài và sức sống vô tận.

Từ lần đầu tiên chạm mắt, Hưng Long đã thích thứ sinh vật gọi là trẻ con, hắn không nhịn được muốn thử xem hương vị của đứa trẻ này như thế nào. Nhưng Hưng Long cũng biết mình không thể cắn sinh vật non mềm như vậy, nên đành đặt môi lên mặt đứa trẻ đó, cũng không nhe răng, chỉ dùng môi để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nó thôi, hương vị này quả thật rất tốt. Khi ấy hắn vẫn chưa biết, đây là hành động được con người gọi là "hôn".

Hưng Long rất căm ghét con người, loài sinh vật này vừa ồn ào vừa tham lam, một khi thích thứ gì đó là sẽ bắt nhốt nó ở bên cạnh mình, cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn giành, không bao giờ biết hưởng thụ những thứ mình có hiện tại. Thiên long chỉ cần bay lượn ngắm nhìn cảnh đẹp là có thể vui vẻ sống tới cuối đời, nhưng dù Kiến Mộc đã cho riêng con người một thế giới, bọn họ vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Thế nên Hưng Long thật sự không hiểu tại sao Kiến Mộc lại thích sống chung với con người như vậy. Hắn nhớ rõ, trước khi Kiến Mộc đến Thần giới, mình cũng từng hỏi y câu này.

Khi đó Tô Vãn Tình đã chết, Kiến Mộc cũng trở thành một thần quân lạnh lùng sát phạt quyết đoán chân chính, nhưng lúc đối mặt với ngũ trảo kim long đang thắc mắc trên tầng mây, y nở một nụ cười hiếm có, khuôn mặt cũng để lộ một chút vẻ dương quang của năm xưa, y nói: "Con người à, bọn họ có thể là sinh vật tốt nhất, cũng có thể là sinh vật hư hỏng nhất. Thế nhưng, dù bọn họ có làm ta khó chịu cỡ nào, ta vẫn thích bọn họ hơn một chút."

Hưng Long không hiểu tại sao Kiến Mộc lại thích con người, rõ ràng cả con người cũng ghét chính con người, cứ thế mà thích thì vô lý quá. Cho đến khi Hiên Viên Tử Đô bên cạnh hắn dần dần lớn lên, hắn mới hiểu được, có lẽ căm ghét nhân loại là bản năng của các sinh vật trong tự nhiên, nhưng để thích nhân loại, thì chỉ cần gặp được đúng người thôi.

Giống như lời Kiến Mộc từng nói, nhân loại, quả nhiên là một sinh vật nguy hiểm có thể ấm áp đến mức khiến bọn họ mê luyến lại có thể dễ dàng khiến bọn họ thương tâm.

Tập tính sinh sống của yêu tộc bọn họ đều được truyền thừa từ thiên cổ, không bao giờ thay đổi, nhưng nhân loại thì mỗi người lại sống một cách khác nhau. Hắn không hiểu, tại sao một cục nắm nho nhỏ như vậy có thể trở thành tiên nhân đáng ghét khiến mình hận không thể nuốt chửng trong một ngụm, cho nên hắn muốn tận mắt nhìn thấy nhóc con này lớn lên.

Khi đó, Hưng Long nghĩ mình sẽ không có tình cảm với nhân loại, hắn nghĩ đợi đến khi đứa trẻ này lớn lên thì mình sẽ ghét nó, hắn không biết, dù có là ngũ trảo kim long đi chăng nữa, đối với một sinh mệnh do chính tay mình nuôi lớn thì vẫn sẽ yêu quý không muốn nó chịu một chút thương tổn nào. Nhưng đến lúc hắn biết được rồi, lại không hề hối hận.

Yên lặng thở dài một tiếng, Hưng Long nhìn khoảng sân quen thuộc, lúc Hiên Viên Tử Đô mới sinh ra địa vị của Tam Thái tử và Thu Nguyệt Địch vẫn chưa vững chắc như bây giờ, mỗi ngày đều có rất nhiều công chuyện cần xử lý, phần lớn thời gian đứa trẻ này đều ở chung với hắn. Ở Quỷ Du thành Hiên Viên Tử Đô từng bảo Long vương dạy mình bay, nhưng cậu ta không biết, đừng bảo bay, cả lúc tập đi cũng do con rồng này tập cho cậu ta từng bước một.

Lắc đầu, Long vương trầm mặc mở di thư của tiểu tử ngốc kia ra, hình như tưởng mình thật sự sẽ chết nên Hiên Viên Tử Đô viết tận mười trang di thư, ba trang gửi cha mẹ, còn bốn trang thì toàn gửi cho Thu Hưng. Cậu ta liệt kê tất cả những bảo vật giấu trong sân viện của mình ra, có chong chóng trước đây cậu thích nhất, cũng có món quà cha mẹ tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật, còn có túi thuốc đại ca lén vá lại cho mình... Vô giá cũng có, không đáng một đồng cũng có, cái này cái kia viết ra cả đống, cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu – cứ giao hết cho Thu Hưng đi, sau này ta không chơi với hắn được nữa, Thu Hưng sẽ cô đơn lắm.

Đứa trẻ ngốc như vậy, sau này không có hắn chắc sẽ bị người khác bắt đi mất...

Thầm ai thán như thế trong lòng, Hưng Long vẫn dựa theo di thư mà tìm hết những thứ đồ vụn vặt nọ, mở một không gian rồi bỏ hết vào. Hắn nghĩ, dù sống hay chết thì sau này cũng không gặp lại được nữa, mình lấy mấy thứ này đi để tưởng niệm cũng tốt.

Hắn sống mấy ngàn năm, mười sáu năm ở chung với Hiên Viên Tử Đô chẳng khác gì một cái chớp mắt ngắn ngủi, chỉ cần trở về tộc đàn một lần nữa, hắn sẽ nhanh chóng quên đi người này, trở lại cuộc sống trước kia.

Thừa dịp nhân loại vẫn đang đánh nhau, hắn lẻn vào Thu gia và Hiên Viên Thiên cung để xử lý hết mọi thứ, dù cảm thấy kỳ lạ khi không thấy bóng dáng của Thu Thiên Sí đâu, nhưng chuyện đó cũng không liên quan tới hắn, ung dung dừng chân ở bên ngoài Quỷ Du thành, đoàn tụ với đám thiên long đang vây xem đánh nhau.

Sau mấy ngày vây xem ở Kim Long Đằng Vân, thiên long đột nhiên thấy xem nhân loại đánh nhau thật sự rất thú vị, liền hô bè dẫn bạn kéo nhau ùn ùn tới chiến trường quan sát từ trên cao. Tu vi của chúng nó không đồng đều, còn mang theo đồ ăn đứng ở đằng xa theo dõi nên các tiên nhân cũng không quan tâm, dù sao cả Thiên giới đều biết đầu óc thiên long không tốt chút nào.

Biết thiên long tuy thích hóng chuyện nhưng khi gặp nguy hiểm cũng có thể chạy trốn kịp thời, Hưng Long cũng không lo lắng gì, chỉ hỏi: "Đánh thế nào rồi?"

Thấy hắn đến đây, đám thiên long nhao nhao chừa ra một chỗ ngồi cho vương, mặc dù không biết tại sao hắn lại xuất hiện dưới hình dáng con người nhưng một con thiên long cơ thể to lớn cũng trả lời một cách chi tiết: "Quỷ Vương đã xuất chiến, hai bên ngươi tới ta đi không ai nhường ai vô cùng náo động, chúng ta đang bàn luận xem ai sẽ thắng."

May thay không phải thiên long nào cũng thẳng thắn như vậy, nghe xong lời này một con khác lập tức lên tiếng: "Ngươi bị ngu à, lão già kia từng bắt được vương, chắc chắn ông ta sẽ thắng."

"Nhưng Quỷ Vương kia cũng khó ăn lắm."

"Liên quan gì nhau đâu, dù sao trông lão già kia cũng không ngon chút nào."

"Không, ta tin Quỷ Vương khó ăn hơn!"

Thấy hai con này sắp đánh nhau chỉ vì tranh cãi xem Hoán Tô với Thượng đế ai khó ăn hơn, Hưng Long lắc đầu định xuống chiến trường, chợt nghe một con thiên long nói: "Đúng rồi, vương, chúng ta có quen một con nhân sâm tinh đó, ngài muốn ăn thử không?"

Từ khi nguyên khí khô cạn, các tiên nhân đều đi quật ba tấc đất để tìm thiên tài địa bảo suốt ngày, Hưng Long vẫn chưa gặp thực vật nào có thể sống sót đến lúc thành tinh, nghe nó nói thế cũng rất ngạc nhiên, nhướn mày nói: "Dẫn đến cho ta xem xem."

Sau đó, thiên long liền vui vẻ dẫn người bạn mới quen đến.

Mặt không đổi sắc nhìn tên đoạn tụ mặc huyền y nổi danh Thiên cung trước mặt, Hưng Long nghĩ, quả nhiên hắn tuyệt đối không thể rời khỏi đàn thiên long được, không có hắn, đám sinh vật thần kỳ này hoàn toàn có thể tự chui vào lồng sắt của con người...

Dung Dực vốn chỉ định nói chuyện thử với đám thiên long, ai người mọi người trò chuyện vài ngày lại như đã quen thân từ lâu, nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Vì thế khi y đề nghị muốn gặp Long vương, vốn không hy vọng quá nhiều, không ngờ thiên long thật sự dẫn y đến gặp, trông thấy vẻ mặt không nói nên lời của Hưng Long, Dung Tiểu Boss hữu hảo phất tay: "Long vương, ta có một ý tưởng, ngươi có muốn nghe một chút hay không."

Hưng Long sao lại không biết thân phận của người này chứ, hiện tại không có tâm trạng nghe y nói nhảm, lạnh lùng ra lệnh: "Ném y ra ngoài."

Nhưng Dung Dực đã đến đây thì không định tay trắng trở về, hoàn toàn không quan tâm đến lời từ chối của hắn, vẻ mặt tự nhiên đứng giữa đàn thiên long, nghiêm túc nói: "Ta mặc kệ nguy cơ bị Mục Nhung đá xuống giường để lén tới đây đó, dù ngươi không nghe thì ta cũng phải nói cho ngươi nghe."

Ồ, vậy ngươi hy sinh nhiều ghê nhỉ, ta có nên tặng cờ thưởng "bạn tốt của thiên long" cho ngươi không?

Đen mặt cảm thấy mình đang tốn thời gian tranh cãi vô ích với người này, Hưng Long đột nhiên nhớ ra, hình như thật lâu trước kia cũng có một tên hay tự nói tự quyết từng chạy tới trước mặt hắn đề nghị yêu tộc chung sống hòa bình với nhân loại, vẻ mặt bướng bỉnh đó giống hệt như người trước mắt này.

Kết quả, tên đầu gỗ nói thích con người nhưng bị con người giết chết, biến thành hạt giống lớn lên một lần nữa, cũng lại yêu phải con người sao?

Thứ sinh vật con người này, đúng là có độc mà.

Đôi lời của tác giả:

Kiến Mộc thần quân: Hi, bạn tốt! Ta cho ngươi cắn một miếng, ngươi đi cứu thế giới với ta đi!

Hưng Long: Không cắn, cút.

Dung Dực: Hi, bạn tốt, ta có một ý tưởng vô cùng lớn mật!

Hưng Long: Không nghe, cút.

Dung Dực: Ngươi có nghe hay không thì ta vẫn nói.

Hưng Long: động vật ăn thịt như chúng ta hoàn toàn không thể giao lưu với thực vật được.jpg

Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro