Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Biên tập: Míp

[Lưu ý trước khi đọc!]

1. Truyện chưa được xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress/ wattpad này.

2. Bởi vì Míp không biết tiếng Trung nên bản chuyển ngữ sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, không thích xin hãy rời đi trong im lặng, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

3. Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

------

Ánh mắt của Bùi Diễn Sâm lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ.

Những người xung quanh đều rùng mình vì lạnh.

Diệp Tinh Viễn nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình.

Cậu chất vấn hệ thống: " Tại sao hắn lại không giống với ký ức của nguyên chủ?"

Hệ thống 001 giải thích: "Nguyên chủ chán ghét hắn, cho nên Bùi Diễn Sâm trong trí nhớ bị tô xấu. Khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cũng là tiếp nhận một Bùi Diễn Sâm xấu xí."

Diệp Tinh Viễn: "Lúc nãy tôi có nói..."

Hệ thống 001: "Nói không đúng."

Nam nghệ sĩ nhanh chóng đứng lên, lấy lòng nói: "Anh Sâm, anh vào trang điểm sao? Bên em chuẩn bị xong rồi, anh vào đây ngồi đi."

Ánh mắt lãnh đạm của Bùi Diễn Sâm vẫn dừng ở trên mặt Diệp Hành Viễn, giọng điệu có chút chán ghét: "Không cần."

Trợ lý phía sau nhanh chóng nói: "Anh Sâm, vậy chúng ta đổi phòng khác, phòng trang điểm bên cạnh bây giờ đang trống." 

Bùi Diễn Sâm xuất hiện rồi rời đi, trước sau chưa đến hai phút.

Diệp Tinh Viễn rõ ràng cảm nhận được sự chán ghét, ánh mắt ảo não, truy hỏi hệ thống: "11, tôi bị người ta chán ghét sao?" 

Hệ thống 001: "Hãy in đậm và bỏ dấu chấm hỏi."

Diệp  Tinh viễn: "... Nguyên chủ không phải chỉ bắt chước hắn mấy lần thôi sao? Không phải chỉ là giống cái áo thế thôi à? Cần gì phải tức giận thế?"

Hệ thống 001: " Mấy lần? Thế thôi à? Tôi có cần giúp cậu tổng hợp lại ký ức nguyên chủ không? Việc này ước chừng sẽ mất khoảng bốn mươi phút, bởi vì dữ liệu hơi nhiều." 

Diệp Tinh Viễn mặt lúc đỏ lúc trắng: "Ngậm miệng đi."

"Diệp Tinh Viễn, cậu không theo đuổi được Tô Lục Thanh nên đổi ý muốn theo đuổi Bùi Diễn Sâm đấy à?"

Diệp Tinh Viễn vừa ngẩng đầu thì thấy một người đang đi tới gần mình, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường nhìn cậu.

Cậu liếc nhìn kiểu tóc của đối phương, nhận ra đó là nam nghệ sĩ vừa trang điểm kia.

Người này tình cờ là một người mà nguyên chủ quen.

Cố Minh Vũ, người đã quay cùng một bộ phim trực tuyến tên [Hoàng thượng, thần không đồng ý.] với nguyên chủ,  dựa vào sự chăm chỉ bôi đen nguyên chủ mà được  xếp vào tuyến đầu của những nghệ sĩ Beta.

Khi nguyên chủ đang hot thì điên cuồng bắt chước theo, khi nguyên chủ bị toàn giới dìm thì điên cuồng bôi đen, cùng một thuyền với cả đạo diễn quay phim [Hoàng thượng, thần không đồng ý.] tung tin đồn bịa đặt sai sự thật bằng những mẩu video vụn vặt quay lén cắt ghép, khiến cho thanh danh của Diệp Tinh Viễn xuống dốc không phanh, đã đen càng thêm đen.

Làm nguyên chủ mất sạch người hâm mộ.

Diệp Tinh Viễn nheo đôi mắt.

Không những không giận mà còn cười một cái.

"Cố Minh Vũ, gần đây sức khỏe của cha nuôi cậu thế nào? Có cần tôi nói với bố tôi, để bố tôi tặng cho ông ta một ít nhung hươu bồi bổ không?"

"Cậu ——" Cố Minh Vũ nhanh chóng liếc nhìn chuyên gia trang điểm, ánh mắt cố gắng che giấu sự hoảng hốt: "Diệp Tinh Viễn, cậu cũng không đắc ý được bao lâu đâu, cho dù xuất thân là phú nhị đại, cậu cũng không sánh được với gia thế của Bùi Diễn Sâm, cậu đắc tội Tô Lạc Thanh chính là đắc tội tất cả những người theo đuổi Tô Lạc  Thanh, hiện tại đối với Bùi Diễn Sâm cậu chỉ là rác rưởi, cứ chờ bị truyền thông nghiền ép đi." 

Cố Minh Vũ sợ Diệp Tinh Viễn tiếp tục nói ra những điều không nên nói, vì vậy sau khi nguyền rủa liền nhanh chân bỏ chạy.

Ai đây nhỉ?

Diệp Viễn đưa ngón tay lên xoa xoa lông mày: "Cậu mập, điện thoại của tôi đâu?"

Anh chàng mập nhanh chóng đưa điện thoại di động cho cậu.

Diệp Tinh Viễn mở ra weibo, tìm kiếm tag # Diệp Tinh Viễn #

Kết quả ra một đống các mục.

# Diệp Tinh Viễn quấy rối Tô Lạc Thanh #

# Tô Lạc Thanh bảo Diệp Tinh Viễn lăn #

# Diệp Tinh Viễn bắt chước theo Bùi Diễn Sâm #

# Fan tẩy chay Diệp Tinh Viễn #

# Chu tổng công bố phong sát Diệp Tinh Viễn #

Bên dưới còn có một loạt tổng này tổng kia, tất cả đều là người theo đuổi Tô Lạc Thanh.

Cậu y như một con chuột chạy ngang qua đường bị mọi người hét lên đuổi giết.

Diệp Tinh Viễn lướt điện thoại chưa đến nửa tiếng đã ném nó đi, phàm là  bài up trên weibo nào có nhắc đến cậu, phía dưới sẽ tràn ngập những lời chửi bởi, Weibo chính của cậu càng bị chửi khủng khiếp hơn.

"Cậu mập, bao lâu nữa mới đến lượt chúng ta ?"

Từ Tiểu Phan: "Nhiếp ảnh nói những người chụp trước thời gian bị kéo dài, cho nên lượt chúng ta sẽ bị lùi lại 2 tiếng."

Ba tiếng sau.

Diệp Tinh Viễn muốn ngủ đến nơi.

Cậu cầm cốc cà phê lên vừa định uống một ngụm cho tỉnh thì phát hiện ra cà phê cũng uống hết rồi. 

Liếc mắt nhìn thời gian, cậu nhíu mày đẩy anh chàng mập đang ngủ say bên cạnh: "Cậu mập, đi xem đi, sao còn chưa đến lượt chúng ta nữa?" 

Từ Tiểu Phan giật mình đứng bật dậy, sau đó luống cuống nhặt những thứ vừa làm rơi trên mặt đất.

"Xin lỗi anh Tinh, tôi đi hỏi ngay đây."

Mười mấy phút sau.

Từ Tiểu Phan Đông quay về với vẻ mặt thất vọng, đối diện với ánh mắt của Diệp Tinh Viễn, ngập ngừng muốn nói lại thôi, trên mặt còn có chút sợ hãi.

Diệp Tinh Viễn đã đoán được đại khái, nhưng vẫn hỏi: "Hỏi chưa?"

Từ Tiểu Phan đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, bộ dáng sắp khóc đến nơi: "Anh Tinh, họ, bọn họ thông báo tạm thời thay đổi người chụp trang bìa tạp chí."

"Đổi thành ai?"

"Cố, Cố Minh Vũ."

"Cố Minh Vũ?"

Từ Hiểu Đông gật đầu lia lịa, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt mập mạp rung lên bần bật: "Anh Tinh, bọn họ bắt nạt quá đáng, Cố Minh Vũ tới đây chuẩn bị còn sớm hơn so với chúng ta, tại sao lâm thời mới thông báo thay người, chắc chắn là đã có ý thay từ sớm, chỉ là cố tình không nói cho chúng ta, để chúng ta phải chờ lâu như vậy trong này." 

Cậu chàng có thể nghĩ đến điều này thì Diệp Tinh Viễn đương nhiên cũng nghĩ đến.

Mà thế thì sao?

Rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Cái giới này tàn khốc như thế đấy.

Lượng fan của nguyên chủ hiện tại đã là số âm, độ nổi tiếng cũng không còn như xưa, ai mà chẳng muốn dẫm đạp lên cơ chứ?

"Thu dọn đồ đạc rồi đi thôi."

Vừa bước đến cửa phòng thay đồ liền đụng phải Cố Minh Vũ, người vừa chụp ảnh xong.

" Ôi chao, đây không phải là Diệp Tinh Viễn sao? Còn chưa đi à?" Cố Minh Vũ biết rõ còn hỏi, dương dương tự đắc đi tới trước mặt Diệp Tinh Viễn, kiêu ngạo nói, "Tôi thực sự xin lỗi ha. Lúc nãy ở trong phòng tôi cũng không biết là cậu tới tham gia chụp ảnh cho bìa tạp chí " The real man", nếu không thì cũng nói sớm với cậu một câu, đỡ phải để cậu chờ đợi trong vô ích lâu như vậy." 

Diệp Tinh Viễn ôm cánh tay, liếc mắt nhìn đối phương, "Có chuyện gì sao? Không có chuyện thì đừng ngáng đường."

Cố Minh vũ đã hoàn thành cảnh chụp từ lâu, chả qua là cố ý đứng ở đây chờ Diệp Tinh Viễn.

Gã ta cố ý khiêu khích Diệp Tinh Viễn thêm vài câu: "Chủ biên tạp chí cũng thật là, nếu đã có ý định thay cậu thành tôi thì cũng nên thông báo sớm cho cậu biết mới phải. Thế mà anh ta còn cố ý gọi cậu đến đây đợi, quá không ra gì."

Vừa nói Cố Minh Vũ vừa bước sát đến trước mặt Diệp Tinh Viễn.

Mùa thứ hai của chương trình tạp kỹ " Just Care About You ", đạo diễn cũng đã yêu cầu tôi thế chỗ cậu đấy. Cậu nói xem tôi có nên đồng ý không nhỉ?" 

Lời nói của Cố Minh Vũ rất tiện, giọng nói cũng quái gở.

Rõ ràng là cố ý kích thích Diệp Tinh Viễn.

Trường hợp này nếu đổi thành nguyên chủ, nhất định sẽ không đôi co hai lời mà trực tiếp xông đến đánh người.

Nhưng Cố Minh Vũ không biết, Diệp Tinh Viễn đã không còn là kẻ ngu dễ bị dắt mũi trước đây nữa.

Tầm mắt Diệp Tinh Viễn lướt qua Cố Minh Vũ nhìn ra đằng sau, thấy mấy ten paparazi đang ở cách đó không xa, ống kính dài màu đen lộ rõ giữa những tán lá thưa thớt.

Ngồi xổm sớm thế à?

Dự định đưa cậu lên hot search sao?

Diệp Tinh Viễn bởi vì bị cướp trang bìa tạp chí, thẹn quá hóa giận, ra tay đánh Cố Minh vũ?

Ánh mắt của Diệp Tinh Viễn trở nên lạnh lẽo.

Họ Cố này cũng thật đủ tiện.

Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cọ độ hot của cậu.

Diệp Tinh Vũ thu lại sự thờ ơ, nở nụ cười tươi, duỗi hai tay ra nhiệt tình ôm Cố Minh Vũ: "Đấy là điều rất đó, chúc mừng cậu nhé, chúc cậu mừng cậu được chụp bìa tạp chí Barley, giành được chương trình tạp kỹ mong muốn, chúc cậu có được rating cao ha, tôi còn có việc phải làm nên đi trước, bye bye ~"

Nói xong cậu liền bỏ đi, để lại Cố Minh Vũ đang hoang mang đừng nhìn.

Paparazi chạy đến trước mặt Cố Minh Vũ.

Sắc mặt rất khó chịu.

"Không phải anh nói với tôi là có tin tốt à? Đây chính là tin tốt mà anh nói ư?" Mẹ kiếp, lãng phí thời gian tôi cắm cọc ở đây, sau này đừng có liên lạc với tôi nữa, xúi quẩy." Paparazi không lấy được tin tức như mong đợi, hùng hùng hổ hổ mắng vài câu rồi bỏ đi.

Cố Minh vũ vội vàng đuổi theo.

Lưu Hiểu Quân và Bùi Diễn Sâm đứng bên cạnh đã chứng kiến tất cả những điều này, bao gồm cả sự thay đổi của Diệp Tinh Viễn.

Anh ta khiếp sợ tột đỉnh: "Sâm, anh Sâm, người vừa rồi thật sự là Diệp Tinh Viễn sao? Tôi còn tưởng rằng cậu ta một lời không hợp liền đánh nhau giống trước chứ."

Ánh mắt Bùi Diễn Sâm sâu thẳm, nét mặt không tỏ ý gì.

Diệp Tinh Viễn đi tới cạnh xe chuẩn bị vào trong.

Từ Tiểu Phan tay cầm di động chạy theo sau: "Anh Tinh chờ chút, chị Lộ gọi tới."

Diệp Tinh Vinh nhận điện thoại, đáp: "Dạ, chị Lộ."

Triệu Lộ là người đại diện của nguyên chủ, ban đầu chỉ dẫn mỗi một mình nguyên chủ, nhưng nguyên chủ càng ngày càng thụt lùi, tài nguyên cũng càng ngày càng ít, Triệu Lộ liền mang thêm hai người mới.

"Diệp Tinh Viên, em định làm gì? Em thật sự muốn bị đóng băng sao? Em lại còn định đắc tội thêm ai nữa? Bùi Diễn Sâm ? Em còn mặt dày muốn thông tin cá nhân của Bùi Diễn Sâm? Đừng nói với chị rằng, em theo đuổi không được Tô Lạc Thanh nên phát điên rồi quay sang theo đuổi Bùi Diễn Sâm nhé?"

Là muốn theo đuổi thật đó.

Đáng tiếc là không có cơ hội.

Diệp Tinh Viễn nhẫn nhịn không nói ra những lời trong lòng.

"Chị Lộ, em không có, em chỉ đang luyện lời thoại thôi."

"Em luyện lời thoại nào? Trong giới này ai mà không biết Diệp Tinh Viễn em đã nửa năm nay không có nhận kịch bản? Năm ngoái còn có thể nhận một vai phụ trong một web drama rác, còn nửa năm trở lại đây, mọi người ai nấy đều sợ hãi khi nghe đến tên em, còn muốn đóng phim? Sao em không liên làm ông Trời luôn đi?"

Triệu Lộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, mắng mỏ không ngừng nghỉ hơn mười phút đồng hồ, hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.

"Em nói đi, Diệp Tinh Viễn, chị cho em một cơ hội cuối cùng, em có thật sự muốn nổi tiếng không? Em có thật sự muốn đóng phim hay không? Nếu không muốn, sau này chị sẽ không suy nghĩ cho em nữa, em tự làm sao thì làm."

Triệu Lộ vẫn luôn muốn nâng Diệp Tinh Viễn nổi tiếng.

Đôi mắt của cô nhìn người luôn luôn chuẩn, Diệp Tinh Viễn vốn đã có khuôn mặt được ông trời ưu ái hơn người, chỉ cần chăm chỉ trau dồi kỹ năng diễn xuất của bản thân, thì việc nổi tiếng không phải là chuyện viển vông.

Chỉ tiếc, nguyên chủ không làm được.

Sau khi theo đuổi Tô Lạc Thanh, y đã đánh mất sự nghiệp, không chỉ vậy mà còn mang lại tai họa cho gia đình.

Tô Lạc Thanh, Omega vạn người mê, Alpha theo đuổi y xếp hàng dài tận ra nước ngoài.

Trong số người theo đuổi Tô Lạc Thanh, Alpha hùng mạnh nhiều không đếm xuể, còn có rất nhiều nhân tài ưu tú trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Những người này si mê Tô Lạc Thanh, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ưa gì Diệp Tinh Viễn, bọn họ bòn rút hết tài nguyên của Diệp Tinh Viễn, thậm chí còn giận chó đánh mèo đến cả Diệp gia.

"Chị Lộ, em đã suy nghĩ rõ ràng rồi, em muốn đóng phim, em muốn nổi tiếng."

Triệu Lộ vẫn luôn chờ cậu nói ra câu này, đột nhiên nghe được liền có chút không dám tin: "Thật sao? Đừng có lừa chị đấy."

Diệp Tinh Viên cười khẽ: "Chị Lộ, sao em dám lừa chị? Em đã nghiêm túc suy nghĩ về điều đó rồi. Hiện tại em bị người ta coi thường đến như thế, làm sao Tô Lạc Thanh có thể để mắt đến em được. Bởi vậy tốt hơn là em nên tập trung vào sự nghiệp trước, nghiêm túc đi đến đỉnh cao của nghề, để cho người khác phải ước ao ghen tị đố kị với em."

"Em nghĩ được như vậy là tốt."

"Cảm ơn chị nhiều, chị Lộ."

"Em đúng là phải cảm ơn chị đấy, tìm tài nguyên cho em thật sự không dễ chút nào, nhưng em yên tâm, chị làm trong ngành này nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn có chút mặt mũi, chị sẽ tìm được tài nguyên tốt cho em, thế nhưng không được phép giở thói trẻ con cáu kỉnh."

"Bảo đảm sẽ không ."

Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Tinh Viễn xoa xoa lỗ tai: "Chị Lộ nói chuyện to quá, lỗ tai của tôi sắp đóng kén đến nơi."

Từ Tiểu Phan hai mắt đỏ hoe nhìn Diệp Tinh Viên, nghẹn ngào nói: "Anh Tinh, lời anh mới nó có phải là thật không? Anh thật sự sẽ nghiêm túc đóng phim sao?"

Diệp Tinh Viễn nhướng mày: "Đương nhiên, nói được làm được."

Từ Tiểu Phan nói nhỏ: "Lần trước anh hứa tặng em máy chơi game, nhưng anh vẫn chưa đưa."

Diệp Tinh Viễn: "Diệp Tinh Viễn keo kiệt như vậy? À không, ý anh là, anh đây mà keo kiệt thế sao? Anh đã hứa thì phải làm chứ, sinh nhật năm nay em sẽ nhận được nó."

M* nó.

Nồi của nguyên chủ, tôi gánh còng cả lưng.

"Thật sao? Cảm ơn anh Tinh ."

Tuổi Từ Tiểu Phan không lớn, bằng Diệp Tinh Viễn, nhưng nhỏ hơn hai tháng.

Bởi vì ngẫu nhiên được hôm tâm tính nguyên chủ tốt mà đã đồng ý trả trước nửa năm tiền lương để cậu mập chi trả tiền phẫu thuật cho cha, bởi thế nên sau này cậu mập vẫn luôn một lòng đi theo nguyên chủ.

Có thể coi đây là một trong số ít người trong cuốn sách này, thật sự chân thành hy vọng nguyên chủ sống tốt.

Diệp Tinh Viễn cười cười, không nói chuyện thêm, mở cửa lên xe.

Từ Tiểu Phan ở phía sau đột nhiên hỏi: "Anh Tinh, vậy là anh thật sự muốn đuổi theo Bùi Diễn Sâm sao?"

Diệp Tinh Viễn bước hụt chân, suýt nữa thì ngã xoài ở bậc thềm của xe.

Cậu vịn cửa xe, quay đầu vỗ một cái đét lên trán Từ Tiểu Phan: "Nói bậy bạ cái gì? Tôi không theo đuổi những Omega khác thì thôi, sao còn phải theo đuổi một Alpha còn mạnh hơn mình nữa? Điên rồi ư?" 

Từ Tiểu Phan như bừng tỉnh: "Đúng ha, anh Tinh là Alpha, thế nên càng phải thích tin tức tố của Omega hơn mới đúng."

"Được rồi, lên xe đi." Diệp Tinh Viễn vào trong xe trước.

Cậu ngồi cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa ra, mở toang cánh cửa, dự định hóng một ít  gió lạnh.

Cửa sổ vừa mở ra, cậu thoáng nhìn thấy chiếc Maybach màu đen đang đậu đối diện, Bùi Diễn Sâm ngồi ghế sau xe, toàn thân tản ra hormone cấm dục nồng đậm.

Vô tình hai ánh mặt chạm vào nhau, Diệp Tinh Viễn chột dạ, ầm một cái đóng sầm cửa sổ lại, thả rèm cửa màu xanh đậm ra chặn lại ở giữa.

Mặt cậu đỏ bừng.

Đệt.

Tại sao xe của Bùi Diễn Sâm lại dừng gần cậu thế?

Vậy những câu nói ban nãy ——

Sẽ không bị người ta nghe thấy hết đâu nhỉ?

"Anh Tinh, chúng ta đi đâu bây giờ?" Anh chàng mập hỏi.

Diệp Tinh Viễn tựa đầu vào cửa sổ, trầm giọng: "Về nhà."

Xe chậm rãi di chuyển, bấy giờ mới lộ ra đây là một chiếc ô tô nhập khẩu có biển số 8888

Lưu Hiểu Quân ngồi trong xe sững sờ, anh ta chống cằm, ngậm miệng lại, không nhịn được hỏi: "Sâm, anh Sâm, Diệp Tinh Viễn đang muốn theo đuổi anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro