Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Biên tập: Míp

[Lưu ý trước khi đọc!]

1. Truyện chưa được xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wordpress/ wattpad này.

2. Bởi vì Míp không biết tiếng Trung nên bản chuyển ngữ sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, không thích xin hãy rời đi trong im lặng, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

3. Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

------

Diệp Tinh Viễn về đến nhà, mở cửa, đập vào mắt tất cả đều là poster quảng cáo của Tô Lạc Thanh, chung quanh cũng đều là các loại sản phẩm Tô Lạc Thanh làm đại diện.

Một số thứ còn chưa bóc seal bởi vì trên nắp hộp có in ảnh chân dung của Tô Lạc Thanh, được xếp ngay ngắn ở nơi dễ thấy nhất của phòng khách.

Thái dương Diệp Tinh Viễn giật liên hồi, bước vào nhà liền xé hết poster trên tường, dọn dẹp lại căn nhà.

Trong nhà tất cả dều là ảnh chụp chung của nguyên chủ và Tô Lạc Thanh, một số là ảnh chụp ở hậu trường phim, một số là ảnh sự kiện, người xung quanh đều bị nguyên chủ cắt bỏ, chỉ còn lại y cùng Tô Lạc Thanh.

Thậm chí, đầu giường còn treo một tấm ảnh cưới được cắt ghép tỉ mỉ.

Đây quả thật là hành vi quá khích của kẻ biến thái, chẳng trách lại khiến một người có tính cách luôn luôn dịu dàng, ân cần, rộng lượng phải tức giận đến mức up bài trên weibo công khai mắng.

Diệp Tinh Viên bỗng nghĩ đến cái gì, mở điện thoại di động ra.

Quả nhiên, màn hình nền, màn hình khóa, album ảnh tất cả đều là Tô Lạc Thanh, còn có cả lịch trình làm việc của Tô Lạc Thanh.

Diệp Tinh Viễn bước đến tủ quần áo, mở tủ trên cùng, bên trong chồng chất rất nhiều đồ đa dạng.

Khăn giấy đã qua sử dụng, dép lê của khách sạn, bàn chải đánh răng dùng một lần đã qua sử dụng, thậm chí cả đồ lót đã cũ...

Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ biết những thứ này đều là của Tô Lạc Thanh.

Diệp Tinh Viễn đeo bao tay vào, bịt mũi dọn những thứ này.

Bên trong cốc cà phê đã sử dụng, đám cặn cà phê dưới đáy đã mốc xanh mốc đỏ.

Khi cầm nó lên, Diệp Tinh Viễn suýt chút đã nôn ra.

Cậu phải thanh tẩy cả căn nhà cho đến tận rạng sáng mới có thể xóa đi hết những chiến tích huy hoàng của nguyên chủ.

Tất cả tấm poster đều được gỡ bỏ, chỉ để lại những sản phẩm chưa hết hạn sử dụng và những thứ nội thất cần thiết.

Nói là thanh tẩy, thật ra cũng chỉ là xé xuống những tấm poster cũ rách nát và vứt những thứ đã qua sử dụng, tất cả chúng đều được ném vào túi rác đen rồi đem vứt đi.

Phần còn lại, cậu dự định sẽ đem đi bán.

Không phải vì thiếu tiền, chỉ là một lúc vứt đi quá nhiều đồ sẽ dễ gây ra sự náo loạn.

Còn tấm "ảnh cưới" bán thì không bán được, mà vứt thì chỉ có để nhồi nó xuống tận dưới đáy túi rác thôi.

Đêm khuya.

Diệp Tinh Viễn bước ra khỏi phòng tắm, mệt đến mức không muốn động đậy.

Nhưng cậu đói sắp chết rồi.

Sau khi ngồi xuống, cậu bắt đầu cảm thấy bụng đau âm ỉ.

Cậu ấn vào vị trí dạ dày, nhấp một ngụm nước ấm để giảm bớt cơn đau.

Nguyên chủ cực kì không trân trọng thân thể, hút thuốc, uống rượu, thường xuyên thức khuya, chuyên ăn cơm lệch giờ, đêm là ngày ngày là đêm, lâu dần liền xuất hiện bệnh đau dạ dày.

Diệp Tinh Viễn mở tủ lạnh tìm mì, tự úp cho mình một bát mì nước.

Sau khi ăn xong, cậu lúc tìm thuốc dạ dày ở tủ đầu giường, khi mọi thứ đều ổn thỏa thì trời cũng đã tờ mờ sáng, bấy giờ cậu mới ngủ thiếp đi.

Ngủ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Triệu Lộ gọi điện tới.

Diệp Tinh Viễn ngáp dài một cái, vuốt vuốt mái tóc rối, lộ ra vầng trán trơn bóng đẹp đẽ.

"Chị Lộ." Giọng nói lộ ra sự buồn ngủ nặng nề.

"Có hai lựa chọn."

Hửm? Còn được lựa chọn cơ?

Diệp Tinh Viễn đột nhiên tỉnh táo lại, vén chăn ngồi dậy, vừa khoác áo bông vừa đi ra phòng khách.

"Lựa chọn thế nào ạ?"

"Lựa chọn đầu là làm vai phụ cho một bộ phim, lời thoại chỉ có hai câu, chủ yếu là cảnh đấu võ diễn ra khoảng ba phút. Lựa chọn sau là đóng phim cổ trang, nhưng nhân vật lại không có gì nổi bật, tuy nhiên lại được đối diễn cùng nhân vật chính, còn có một cảnh giường chiếu cần phải lộ da thịt."

Sau khi Triệu Lộ nói đến đây, bản thân cũng bị sặc nước miếng.

Diệp Tinh Viễn cân nhắc một hồi, trong đầu đưa ra lựa chọn, nhưng vẫn hỏi: "Chị Lộ, chị nghĩ em nên chọn cái nào?"

Triệu Lộ không ngờ cậu sẽ hỏi ý kiến của cô, bất ngờ qua đi liền nghiêm túc nói: "Chị nghĩ em nên chọn bộ phim cổ trang kia, diễn viên chính là ngôi sao điện ảnh Bùi Diễn Sâm, hắn là ảnh đế của giới, những năm gần đây đã gặt hái được nhiều thành công lớn, em có thể tranh thủ đến cọ vận may."

"Chị Lộ, vậy em sẽ nghe lời chị."

Mắt nhìn của Triệu Lộ rất chuẩn.

Lựa chọn đưa ra cũng giống cậu.

Tuy diễn vai phản diện rất dễ bị mắng, nhưng có thể được đối diễn cùng nhân vật chính như vậy nghĩa là càng dễ được khán giả để mắt tới, dù cho bị mắng cũng có thể thu hút được tương đối sự chú ý.

Bên cạnh đó, cậu tự tin vào khả năng diễn xuất của mình.

Chỉ cần có cơ hội thể hiện thì sẽ có cơ hội để người hâm mộ nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân.

Cố gắng thay đổi ấn tượng của khán giả về cậu một cách tỉ mỉ tinh tế, mới có thể từng chút từng chút tẩy trắng bản thân.

Diệp Tinh Viễn không biểu hiện gì ra ngoài, thâm chí còn nhân cơ hội này để tạo ấn tượng mới đối với Triệu Lộ, lưu lại trong lòng cô về một nghệ sĩ sa đọa nay đã kịp tỉnh ngộ, một lòng quyết tâm thay đổi, nghiêm túc làm việc.

Triệu Lộ hiển nhiên rất hài lòng, ngữ khí thêm mấy phần thân cận: "Chị đã cho em cơ hội, làm được hay không thì phải dựa vào bản thân em."

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị Lộ."

"Còn có, khi quay phim em đừng nên đắc tội Bùi Diễn Sâm, đắc tội người khác còn có thể chữa được chút ít, nếu đắc tội Bùi Diễn Sâm thì chờ bị Bùi gia hỏi tội đi, con đường sự nghiệp sau này cũng khó mà đi tiếp, chỉ có thể tắm rửa sạch sẽ rồi nằm chờ ban chết mà thôi."

Tắm rửa sạch sẽ chờ người xơi được không?

Diệp Tinh Viễn vuốt ve gối ôm sô pha, mặt đỏ bừng đáp: "Em biết, nhất định sẽ cẩn thận."

Nói chuyện ổn thỏa Diệp Tinh Viễn liền thả điện thoại trên ghết sô pha, đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Mới bước vài bước đã nhanh chóng quay lại.

Bĩu môi, nằm nhoài ra sô pha, tay mở khóa điện thoại.

Vào web, tìm kiếm sản phẩm quảng cáo của Bùi Diễn Sâm, nhanh chóng đặt hàng và hoàn tất thanh toán.

Sau đó đỏ tai, ném điện thoại đi rửa mặt.

-

Diệp Tinh Viễn diễn vai một tiểu bạch hoa vong ân phụ nghĩa.

Lúc suýt bị bọn buôn người bán vào kỹ viện thì bất ngờ được Vương phi cứu giúp, thu lưu gã về làm người hầu thân cận trong vương phủ.

Vương phi quan tâm chăm lo cho gã đầy đủ, còn dạy gã học chữ, dạy gã những kiến thức căn bản về Omega.

Nhưng gã lại lấy oán trả ơn, vì mục tiêu mãi mãi sống cuộc sống sung sướng trong cung, lợi dụng lúc kỳ phát tình đến mà trèo lên giường của Vương gia vào nửa đêm.

Tin tức tố của gã có mùi thơm na ná của Vương phi, tình cờ tối ấy Vương gia say rượu cãi nhau với Vương phi nên ngủ ở thư phòng mới có sơ hở để gã lợi dụng chen vào.

Đương nhiên, âm mưu của gã người hầu không thể thành công, còn bị Vương phi bạt tai ngay trước mặt mọi người, đánh đủ rồi liền ném ra khỏi vương phủ.

Vương gia nổi giận muốn giết chết gã, nhưng để thể hiện tâm tính hiền lành lương thiện của Vương phi, nàng đã can ngăn Vương gia rồi sai người ném gã thương tích khắp người ra ngoài.

Vì khúc nhạc đệm này mà tình cảm giữa Vương gia và Vương phi lại hòa hảo như lúc ban đầu.

"Tên nô tì này kinh tởm nhường ấy, sao Vương vẫn còn đối xử tử tế với gã, nên trực tiếp giết chết hoặc là ném gã vào kỹ viện mới phải, làm cho gã không còn cơ hội mà mặt dày câu dẫn Vương gia."

Từ Tiểu Phan ngồi cạnh Diệp Tinh Viễn cùng xem kịch bản, cực kì bất bình bày tỏ suy nghĩ của mình

Diệp Tinh Viễn cuộn kịch bản lại gõ lên trán Từ Tiểu Phan: "Đang mắng ai đấy?"

Từ Tiểu Phan tỉnh táo lại, xoa xoa trán, lầm bầm: "Anh Tinh, anh thật sự muốn diễn nhân vật này sai? Khi phim phát sóng, anh nhất định sẽ bị khán giả treo lên lăng trì."

Diệp Tinh Viễn không để tâm, để kịch bản xuống, thân thể nghiêng về sau dựa vào ghế, tư thế thanh nhàn thoải mái: "Tôi bây giờ còn sợ bị mắng à?"

Từ Tiểu Phan gật đầu: "Cũng phải."

Diệp Tinh Viễn nhắm mắt lại, hoàn toàn không cảm thấy lo lắng như Từ Tiểu Phan, ngược lại còn mơ hồ mong đợi.

Cùng Bùi Diễn Sâm diễn cảnh giường chiếu có nghĩa là cậu có thể quang minh chính đại, không kiêng kị gì mà khinh bạc đối phương.

Không biết tám múi cơ bụng đó sờ vào cảm giác như thế nào, sẽ cứng rắn giống như đá sao? Còn có eo chó đực kia nữa, nghe đồn rằng eo đó có thể chiến đấu suốt bảy ngày bảy đêm không ngừng đấy...

Khụ khụ.

Nội dung thế giới này có viết, điểm mẫn cảm của Bùi Diễn Sâm chính là eo.

Vậy vào lúc bị người ta sờ, liệu Bùi Diễn Sâm còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng cấm dục không đổi sắc giống ngày thường không?

F!ck. Thật là mong đợi quá đi.

-

"Còn bao lâu nữa mới đến đoàn làm phim?" Diệp Tinh Viễn không thể chờ đợi được nữa hỏi.

"Còn 15 phút nữa." Từ Tiểu Phan ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Viễn, mắt đầy vẻ tò mò quan sát Diệp Tinh Viễn chăm chú: "Anh Tinh, sao mặt anh đỏ thế? Anh bị sốt à?"

Từ Tiểu Phan đưa tay lên sờ trán Diệp Tinh Viễn.

Diệp Tinh Viễn đánh bay tay cậu mập: "Không sốt, xe mở máy lạnh chưa?"

"Mở rồi anh."

"Hạ nhiệt độ nữa đi." Diệp Tinh Viễn nói.

Sau mười mấy phút, xe đã đến nơi cần đến.

Diệp Tinh Viễn và cậu mập xuống xe, đi bộ đến phòng chính của đoàn làm phim.

Bộ phim này đã khởi quay hơn một tháng trước khi Diệp Tinh Viễn tới nhận vai, hôm nay đến cũng chỉ cần quay vài cảnh, qua mấy ngày liền có thể rời đoàn.

Nhân vật này ban đầu do một tiểu thịt tươi khác đảm nhận, nhưng vì vị tiểu thịt tươi đó bị tuôn ra những hành vi xấu không thể chấp nhận được, cho nên cậu ta vào phút chót đã bị tổ làm phim đá đi và thay cậu vào.

Alpha diễn vai Omega không phải chuyện gì hiếm lạ.

Ngày nay xã hội phát triển như vũ bão, bất kể là Alpha hay Omega thì đều có rất nhiều cách để không chế tin tức tố không để chúng bạo phát, càng có nhiều app chuyên dụng hỗ trợ ghi nhớ thời gian phát tình sau khi bọn họ bước vào phân hóa giới tính.

Trên thị trường có bán thuốc ức chế, vòng tay và cả miếng dán ngăn chặn tin tức tố, giúp cho mọi người có một cuộc sống ổn định.

Việc làm của Omega không còn bị hạn chế, họ có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp yêu thích, không phải kiêng dè gì mà tự theo đuổi ước mơ của bản thân.

Diệp Tinh Viễn biết rõ nhân vật này không dễ diễn, vì vậy trước khi tới cậu đã đọc thuộc sẵn kịch bản.

Cậu nhất định phải tận dụng cơ hội này để khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi của bản thân.

Từng bước, thay đổi võng hắc thành hắc hồng.*

Triệu Lộ đã đứng sẵn ở cổng chính trường quay chờ họ, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, mắt liếc qua lại tìm bóng hình Diệp Tinh Viễn nhiều lần.

Mãi đến tận khi Diệp Tinh Viễn bước vào, chủ động hô một tiếng: "Chị Lộ."'

Triệu Lộ kinh ngạc, quan sát Diệp Tinh Viễn từ trên xuống dưới, đưa tay bóp bóp khuôn mặt cậu: "Gần đây em làm gì mờ ám à? Sao chị cứ có cảm giác em ngày càng đẹp hơn trước?"

Diệp Tinh Viễn bị bóp mặt, hàm hàm hồ hồ đáp lời: "Em không có. Gần đây, để có thể diễn tốt nhân vật này, em đã rất nỗ lực học thuộc lời thoại và tự tập diễn trước gương đấy."

Triệu Lộ hài lòng: "Được rồi, nếu em ngoan ngoãn như vậy từ sớm thì tốt rồi."

Cả ba cùng nhau bước vào.

Triệu Lộ dẫn đầu, vừa đi vừa trò chuyện.

"Hôm nay, việc đầu tiên cần làm là em cần phải luyện đối diễn với Bùi Diễn Sâm, tuy có cảnh lộ da thịt, nhưng còn phải qua cửa kiểm tra để cấp quyền được phát lên TV nữa nên sẽ không phải cảnh quay quá nhạy cảm gì, ngàn nhớ vạn nhớ không được đắc tội Bùi ảnh đế là được."

"Chị Lộ yên tâm, em đã chuẩn bị kỹ càng, lời thoại cũng đã thuộc làu làu." Diệp Tinh Viễn nói.

"Ừm, vậy chờ chị ở đây một lát, chị đi chào hỏi đạo diễn."

Triệu Lộ đi về hướng đạo diễn.

Diệp Tinh Viễn cùng Từ Tiểu Phan đứng một bên đợi.

Hoàn toàn không được ai quan tâm.

Các trợ lý đạo diễn đi tới đi lui, không có một ai bước tới chào hỏi bọn họ.

Đã từng là diễn viên tuyến đầu nay lại hoàn toàn phai mờ trong nhóm người, phía sau Diệp Tinh Viễn người thì túm năm tụm ba, người thì hoặc đứng, hoặc ngồi xổm.

"Đồ ngu này, cô kéo đứt tóc tôi rồi!" Một tiếng gầm đầy giận dữ hấp dẫn sự chú ý của Diệp Tinh Viễn.

Cậu nhìn qua, nhưng tầm mắt lại bị cản trở.

Chỉ nhìn được bóng người thợ trang điểm khom lưng cúi người liều mạng nói xin lỗi với nam nghệ sĩ ngồi trên ghế: "Thật sự xin lỗi anh Sở Hề, không phải tôi cố ý làm vậy đâu."

"Nếu xin lỗi mà có tác dụng tốt thế thì còn cần cảnh sao làm gì? Cô có biết mái tóc này trị giá bao nhiêu không? Nếu nó hỏng, cô có thể đền nổi không?" Kỷ Sở Hề nổi giận đùng đùng, giật lấy cốc trà sữa trong tay trợ lý, trực tiếp hất thẳng lên người chuyên viên trang điểm: "Cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Thợ trang điểm khóc lóc chạy đi.

Diệp Tinh Viễn rốt cục đã nhìn rõ người đang đọc lời thoại trong phòng nhỏ.

Trông khá quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro