Chương 1: Show Công lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Thù Khó Thuần Hóa

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Chương 1: Show Công lý

"Đố mày biết nãy tao nhìn thấy ai?"

"Ai cơ?"

Người đàn ông có chiếc cằm hợp kim đặt mông ngồi xuống ghế dài trong quầy bar, thân hình như con gấu ngồi đè khiến bốn chân ghế tõe cả xuống.

Gã làm khẩu hình với bạn mình.

Đôi mắt người bạn sáng lên: "... Thằng hai nhà họ Ninh? Cái đứa 'Henna' ấy hả?"

Người đầu tiên cười khà khà, coi như ngầm xác nhận.

Trong quán ầm ĩ tiếng nhạc death metal(*), hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng cách gào banh cổ họng.

(*)Death metal là một nhánh của heavy metal. Nó đặc trưng bởi tiếng guitar bị bóp méo nặng, growl vocal thấp, trống blast beat, và cấu trúc ca khúc phức tạp với nhiều thay đổi về nhịp điệu.

"Nó quản lý quận Trường An mà đúng không, chạy qua đây làm gì?"

Cằm Hợp Kim xoa xoa mũi: "Ai biết được."

Người bạn mờ ám nói: "Có khi nào đi làm nghề tay trái đặc biệt không ta."

Cằm Hợp Kim cười lớn: "Còn phải nói à? Lính đánh thuê, lính đánh thuê, chỉ cần trả tiền thì cái gì chả làm. Trông cái bộ dạng đó, không phải sinh ra để làm việc đó hay sao?"

"Nghe bảo bị chơi quen luôn rồi?"

"Rõ ràng, bố đường họ Phó kia ăn no rồi, không biết khi nào mới đến lượt chúng ta hén?"

Hai tên đàn ông nhìn nhau cười tục tĩu một lúc, nụ cười của chúng toát lên vẻ hèn hạ dưới quả cầu ánh sáng sặc sỡ hơi thở thối nát.

Sau khi uống ừng ực ly bia ủ từ mạch nha nhân tạo, gan Cằm Hợp Kim càng to ra.

"Chờ đến khi nào nó hỏng, bị chơi chán, xong bị 'Henna' đá ra ngoài, ông đây kiểu gì cũng phải bao nó một đêm. Cái eo với mông đó quá là ngọt nước luôn, nãy mới chỉ rửa cái tay thôi, ông suýt nữa thì-----"

Tên đàn ông càng nói càng hăng, đến khi phát hiện ra sắc mặt của thằng bạn mình sai sai thì đã quá muộn.

Một bàn tay giả lạnh đến khác thường lặng lẽ tiếp cận từ bên phải và nắm lấy cằm gã.

Đầu ngón tay dí quanh cằm gã, nhéo má gã, phát ra tiếng cọt kẹt trầm đục của các khớp nối máy móc.

Một giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên bên tai phải gã: "... Mày suýt nữa thì sao?"

Cằm Hợp Kim đột nhiên cứng còng cả người, trong lúc nhất thời chỉ có tròng mắt là có thể chuyển động.

Gã liếc nhìn thấy một phần cổ tay trái của nhân loại đang gác lên phía bên kia ghế dài, từ cổ tay đến các ngón tay được bao trùm bởi hình xăm henna màu xanh đậm.

... Đích thực là nó.

Cằm Hợp Kim thường lăn lộn ở sới đấm bốc underground.

Cái cổ tay nhỏ gầy thế này, bình thường gã có thể dùng một tay bẻ đôi phát một.

Nhưng đây lại là Ninh Chước!

Cằm Hợp Kim cảm giác như có một con rắn độc đang quấn quanh cổ, chỉ cử động một tẹo thôi giây tiếp theo sẽ chết ngay lập tức.

Giọng nói kề sát ngay sau lưng gia tăng thêm một sắc thái lạnh lẽo u ám cho bản nhạc death metal: "...Tao hỏi mày đấy, suýt thì thế nào?"

Đầu lưỡi tên đàn ông lúc tanh lúc đắng, máu chưa kịp chảy xuống phần thân dưới đã vèo cái chảy ngược lên não.

Đột nhiên, cổ gã bị ép sang trái.

Ánh đèn flash chợt lóe lên.

Mã ID nhận dạng lộ ra ở gáy phải của Cằm Hợp Kim đã bị chụp lại.

Người phía sau buông tay phải ra: "Mày nợ tao một cái bạt tai. Bây giờ tao phải đi có việc, sau này đừng quên kể tao nghe mày suýt thì làm sao nhé."

Y lắc lắc cổ tay.

Một bức ảnh hiện lên trên thiết bị đeo tay, đó là hình ảnh độ phân giải cao mã ID nhận dạng của Cằm Hợp Kim.

Ninh Chước đặt tay lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của tên đàn ông, bóp nhẹ.

Giọng nói âm lãnh không phù hợp với động tác vỗ về nhẹ nhàng của y cất lên: "Đừng chạy. Tao biết mày là ai."

Ninh Chước cất bước rời đi.

Y thực sự đang có việc bận.

Thiết bị liên lạc bên tai vang lên một giọng nữ sang sảng: "Chị cá với cậu một phần trứng tráng hàu(*), gã kiểu gì cũng chạy."

(*)Trứng tráng hàu là món ăn vặt đặc sản ở vùng Triều Sơn, tỉnh Quảng Đông. Khách du lịch luôn thử món ngon này khi đến thăm Triều Sơn. Món trứng tráng hàu này được chế biến bằng cách hòa bột khoai lang với nước, trộn với hành lá, chiên trên chảo sắt đáy phẳng, thêm hàu, thêm trứng vào và ăn với nước mắm.

"Cho chạy." Ninh Chước nói: "Tôi sẽ khiến hắn nhớ nhung cái tát này của tôi suốt đời."

Người phụ nữ cười ngặt nghẽo nói: "Chị đã nghe tin đồn giữa lão Phó và cậu từ lúc cậu mười tám cho đến hai tám tuổi. Chị nghe cũng chán ngấy luôn rồi, sao chúng nó rêu rao vẫn chưa thấy chán nhỉ?"

Ninh Chước đi về một phía hành lang trong góc quán bar: "Kẻ thù của tôi nhiều."

Người phụ nữ nói: "Cậu nghĩ kỹ lại xem, tại sao người khác gây hận thù thì kẻ thù chỉ muốn xé xác họ thành từng mảnh; trong khi kẻ thù của cậu lại khao khát nhìn cậu rách nát đứng đường?"

Ninh Chước nói: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hôm nay cô thèm chết rồi."

Người phụ nữ cười lớn, dùng tiếng địa phương nói với ai đó bên cạnh: "Hàn cựng ki cựa lại hấy, đừng cho hấn vô! (Hàn cứng cái cửa lại đi, đừng cho cậu ta vào)"

Đứng ở góc ngoặt hành lang là một người đàn ông mặc đồ đen cao hơn Ninh Chước một cái đầu, đang dựa vào tường chơi game với tư thế thoải mái, như đang chờ đợi ai đó.

Ninh Chước đi ngang qua hắn, hắn không làm gì khác ngoài gật đầu một cái rất nhẹ.

Trùng hợp thay, một gã say rượu không tìm được nhà vệ sinh cũng chân nam đá chân chiêu đi tới gần đó, nhìn thấy Ninh Chước đi vào hành lang, tưởng rằng Ninh Chước có thể dẫn mình đến phòng vệ sinh nên cũng loạng choạng đi theo.

Nhưng trước khi gã vượt qua người đàn ông mặc đồ đen, bỗng có hai người đàn ông đột nhiên bước ra khỏi phòng riêng bên cạnh một cách vội vàng.

Người đàn ông mặc đồ đen đưa mắt ra hiệu với họ.

Hai người mỗi người một bên nắm lấy cổ con ma men, trước khi gã kịp phản ứng đã kẹp gã đi về phía khác một cách thân thiết trìu mến tựa như anh em.

Chẳng bao lâu, con ma men biến mất.

Ninh Chước một mình bước vào hành lang dài lấy màu xanh và đen làm tông màu chủ đạo.

Có người đàn ông mặc đồ đen đứng chặn, hành lang tạm thời được bảo đảm yên tĩnh và trật tự, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hỗn loạn bên ngoài.

Ninh Chước đứng trước cửa một phòng riêng, xác nhận đúng số phòng, sau đó lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

Có một người đàn ông lịch thiệp đang ngồi trong phòng riêng, xem tin tức thời sự trực tiếp thông qua màn hình lớn.

Gã mặc vest, đi giày da, gương mặt trắng trẻo, đeo kính, là công dân hạng B trở lên, làm công việc văn thư.

Gã chưa trải qua bất kỳ quá trình cải tạo chi giả nào, có lẽ chỉ đơn giản là thực hiện nâng cấp não bộ.

Trước ngực gã vốn phải quanh năm đeo huy hiệu, nhưng đã tháo nó xuống để che giấu danh tính thực sự, để lại hai lỗ hổng có thể nhìn thấy trên âu phục.

---Vậy nên, đây là một con chó pug nhỏ lệ thuộc một tập đoàn lớn nào đó.

Đây là thông tin đầu tiên Ninh Chước thu thập được.

Khi Ninh Chước bước vào, chú chó pug đang xem "Show Công lý" phát sóng trên kênh 3.

Trong thời đại hiện giờ, hai từ "Công lý" và "show" đặt cạnh nhau trở nên hợp tình hợp lý.

"Đêm nay là đêm hành quyết, nơi công lý được thực thi!"

"Sát nhân hủy diệt nhan sắc Ruskin Devin sẽ phải trả cái giá xứng đáng cho việc hãm hiếp và giết chết 4 cô gái trẻ, cùng hủy hoại 7 khuôn mặt xinh đẹp!"

"Đếm ngược giờ chết của ác quỷ còn 1 tiếng đồng hồ... Không, là 59 phút 56 giây!"

"Đoạn video ngắn sau đây sẽ hồi tưởng lại quá trình bị hãm hại của những nạn nhân này."

"Mời thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, người thiểu năng trí tuệ và người thân liên quan vui lòng chuyển kênh, mở van khí sạch trong nhà và hít thở không khí trong lành."

"Thế giới vẫn còn tốt đẹp, bởi vì kẻ ác sắp phải nhận kết cục mà gã xứng đáng-----"

Kèm theo những tiếng trống dồn dập khiến cổ họng người ta nghẹn lại, khuôn mặt của các nạn nhân lần lượt xuất hiện.

Sự đối lập giữa nét xuân phấn chấn trong quá khứ cùng vết thương do hóa chất hủy hoại hiện giờ được thể hiện trên cặp kính của gã đàn ông.

Chỉ xem hai ba bức ảnh, gã đã cau mày khó chịu nhìn đi chỗ khác, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người nữa.

Thấy rõ gã giật nảy mình, Ninh Chước cảm thấy buồn cười.

Mà sau khi gã đàn ông định thần lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười trên khóe miệng Ninh Chước, hừ lạnh một tiếng.

Ninh Chước bất động.

Đây là ánh mắt điển hình mà một công dân hạng B thường nhìn họ.

Đề phòng, lạnh nhạt, nhưng luôn luôn chứa đựng đòi hỏi .

Ninh Chước rất quen thuộc với ánh mắt phức tạp và mâu thuẫn như vậy, nên y lựa chọn phớt lờ.

Y ngồi xuống ghế sofa cách người đàn ông ba mét.

"Đợi đã."

Người đàn ông dùng khăn tay lau mồ hôi trên chóp mũi rồi bấm thiết bị báo động trên bàn.

Ngay sau đó, một người phụ nữ dáng người yểu điệu bước vào với một chiếc hộp đen.

Hành lang vừa rồi rất trống vắng, người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi liền đến rất nhanh, chỉ có thể là cô ta đã đứng canh gần đó từ trước.

Ninh Chước trước khi tiến vào đã tính toán sơ bộ, hành lang có tổng cộng mười bảy phòng riêng.

Trong phòng riêng có vẻ yên tĩnh, nhưng mỗi phòng đều có khả năng có người đang ẩn núp, vả lại không chỉ có một người.

"Tháo thiết bị liên lạc và dây đeo cổ tay ra." Gã đàn ông hất cằm về phía chiếc hộp, "Đây là cuộc trò chuyện riêng tư."

Đây là yêu cầu của thân chủ, Ninh Chước đương nhiên đáp ứng.

Nhưng người đàn ông này rõ ràng không yên tâm.

Bởi vì gã nhanh chóng đưa ra yêu cầu tiếp theo: "Tháo tay phải của cậu xuống."

Ninh Chước đang tháo vòng tay ra.

Lần này, y ngẩng đầu lên và nhìn gã đàn ông một cách nghiêm túc.

Cùng lúc, khuôn mặt quá mức anh tuấn của tên tội phạm giết người xuất hiện trên màn hình bên cạnh, trùng hợp đặt cạnh song song với khuôn mặt của Ninh Chước.

... Trị số nhan sắc của khuôn mặt này ở mức độ sẽ khiến người ta đưa ra những nhận xét dâm ô về nạn nhân.

Tất nhiên đây là bức ảnh được Kênh 3 chọn lọc kỹ càng.

Chẳng mấy chốc, mạng xã hội chắc chắn sẽ nổ ra những cuộc tranh luận, chỉ trích kéo dài xung quanh bức ảnh này, điều này sẽ mang lại tỷ suất người xem tốt cho Show Công lý.

Đôi mắt của kẻ sát nhân trên màn hình xanh như nước hồ.

Nhưng trên thực tế, con ngươi của Ninh Chước là một sắc xanh lục thuần khiết như đá quý.

Một trong một ngoài, cả hai đều nhìn thẳng vào gã đàn ông bằng ánh mắt vô cảm.

Gã đàn ông cảm thấy rất khó chịu, lại dùng khăn thấm mồ hôi lau cái trán khô khốc của mình, nhưng không nói gì.

Dựa trên kinh nghiệm đàm phán trong quá khứ, gã đàn ông tin chắc rằng cần thiết phải ra oai phủ đầu, như vậy mới dọa được những tên lính đánh thuê lỗ mãng và ngu ngốc như này và dạy họ học cách "ngoan ngoãn nghe lời".

Vì vậy gã ta lặp lại yêu cầu của mình: "Tháo nó xuống. Cái tay của cậu đó."

Ninh Chước thành thật nói: "Chi giả của tôi không cài chức năng liên lạc và ghi âm."

Gã đàn ông lắc đầu, không chấp nhận: "Kỹ thuật bây giờ rất tiên tiến."

Đây là một yêu cầu khá vô lý.

Trong thời đại thịnh hành việc cải tạo chân tay giả và cơ thể như hiện nay, các cơ quan nhân tạo từ lâu đã trở nên phổ biến.

Nếu y gắn phổi nhân tạo, chẳng lẽ y còn phải biểu diễn trực tiếp màn móc tim móc phổi hay sao?

Đối phương là khách hàng, nhưng với tư cách là phó chỉ huy của "Henna", có một số việc Ninh Chước không thể nhượng bộ.

Ninh Chước ngồi yên nói: "'Henna' làm việc rất chuyên nghiệp."

Gã đàn ông thấy buồn cười liền buột miệng mỉa mai: "'Chuyên nghiệp'? Nếu như cậu chuyên nghiệp thật thì tại sao lại mất cái tay đó?"

Căn phòng im lặng trong nháy mắt.

Người đàn ông cảm thấy mình đã khiến Ninh Chước á khẩu, về mặt khí thế thì đã hoàn toàn đánh bại y, lúc gã đang nhàn nhã chuẩn bị lấy rượu thì Ninh Chước lại cười lớn.

Y nhìn khớp xương cánh tay phải của người đàn ông, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn ba phần, dịu dàng đến mức khiến gã dựng tóc gáy: "Anh muốn biết à?"

"Nếu anh muốn biết, tôi sẽ kể anh nghe liền."

Gã đàn ông đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng phát ra âm thanh trầm thấp.

Gã cũng đã từng nghe nói về cái danh xưng Cyberpsycho của Ninh Chước.

Đáng tiếc lời đồn nóng bỏng về y còn lan xa hơn.

Ngay cả công dân hạng B ít tiếp xúc với lính đánh thuê như gã đàn ông cũng nghe nói rằng ở quận Yoshiwara(*), có một tên trai bao phong cách lạnh lùng với góc nghiêng giống Ninh Chước ba phần là người được đám lính đánh thuê cao lớn thô kệch yêu thích nhất, mỗi lần nhận về một số tiền lớn tương đương với việc sẽ bị giày vò đến gần chết, cũng coi như là một đề tài nói chuyện ướt át tục tĩu.

(*)Yoshiwara là một yūkaku nổi tiếng ở Edo, Tokyo ngày nay, Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1617, Yoshiwara là một trong ba khu đèn đỏ nổi tiếng và được cấp phép thành lập vào đầu thế kỷ 17 bởi Mạc phủ Tokugawa, cùng với Shimabara ở Kyoto năm 1640 và Shinmachi ở Osaka.

Kể từ lúc bước vào y vẫn tỏ ra bình thường chưa có lên cơn. Gã đàn ông gần như quên mất đánh giá mức độ nguy hiểm của Ninh Chước trong giới, hình như là cấp S.

Gã nuốt nước bọt.

Nói cho cùng, gã đàn ông này chỉ muốn ra oai phủ đầu với Ninh Chước, chứ cũng không thực sự muốn làm hỏng mối làm ăn này.

Vì vậy hắn buộc mình phải tỏ ra vẻ rộng lượng, xua tay: "Thôi bỏ đi."

Người phụ nữ yểu điệu mang theo thiết bị liên lạc bước ra ngoài với những bước đi duyên dáng.

Gã đàn ông gấp gáp uống nửa ly rượu whisky, cảm giác khô rát trong cổ họng do căng thẳng đã giảm đi đôi chút.

Sau nửa ly rượu, gã đã lấy lại vẻ khéo léo ung dung ban đầu.

Người đàn ông nói: "Cậu có thể gọi tôi là Lawson."

Gã ta đẩy chiếc chìa khóa xe trên bàn trượt về phía y.

"Đúng 12 giờ hôm nay, hãy đến địa điểm cách 'đường Tám Trăm Dặm' 200 mét về phía đông. Có một chiếc 'Iron Lady' đang đậu ở đó. Hàng hóa đã được chất sẵn rồi. Hệ thống chỉ đường trên xe đã vạch sẵn tuyến đường, hãy đi theo tuyến đường đó."

"Đường Tám Trăm Dặm" nằm ở quận Attleboro, thường được gọi là "khu nhà giàu" và "khu vực thượng lưu", là nơi đặt trụ sở của cơ quan cảnh sát "White Shield".

Còn "Iron Lady" là tên khác của xe áp tải hàng hóa hạng nhất.

Ninh Chước nhận lấy chìa khóa, hỏi: "Hàng trắng hay hàng đen?"

"Lawson" trả lời: "Hàng đen."

Ninh Chước "ờ" một tiếng.

Điều này có nghĩa là y không thể kiểm tra hàng hóa mà chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển.

"Lộ trình." Ninh Chước nói: "Tôi cần dự đoán trước những tình huống có thể gặp phải trên đường."

"Lawson" do dự một chút, cuối cùng chỉ báo một địa danh.

Nơi đó gần với một khu vực đánh bắt cá hiện đang treo lưới, chắc hẳn là đích đến của lô hàng này, lộ trình cụ thể không tiện tiết lộ.

Ninh Chước hỏi: "Yêu cầu giao hàng trong bao lâu?"

"Lawson": "Hai giờ đồng hồ."

"Không thể." Ninh Chước quả quyết nói: "Nếu đi đường vòng thì không đủ thời gian. Nếu không đi đường vòng, nhất định sẽ đi qua địa bàn của Thiện Phi Bạch. Hắn rất..."

Ninh Chước dừng lại ở đây, cố gắng tìm một tính từ thích hợp.

"... phiền phức."

"... Thiện Phi Bạch?"

"Lawson" khá bất ngờ trước việc Ninh Chước quen thuộc tuyến đường kia, nhưng khi nghe đến cái tên này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, như thể vừa nghe thấy một mẩu truyện cười.

"... Hắn ấy à." "Lawson" thoải mái nói, "Không sao, cậu không cần để ý hắn."

Lời này nghe hơi chút kỳ lạ.

Nhưng Ninh Chước lại không truy cứu vấn đề này mà nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ.

Ninh Chước: "Có thể dẫn thêm người khác không? Gặp trường hợp khẩn cấp, lái xe một mình rất khó ứng biến."

"Lawson" cảm thấy khá thoải mái với nhịp trò chuyện lưu loát gãy gọn như vậy, lại tao nhã nhấp thêm một ngụm rượu: "Đủ rồi. Lái xe thôi mà. Nhiều người quá lại thu hút chú ý."

Ninh Chước liếc nhìn đồng hồ điện tử trong phòng.

Bây giờ là 10 giờ tối.

Ngay từ đầu, y đã được yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ một mình.

Ngay cả khi y khởi hành ngay lập tức và đến "đường Tám Trăm Dặm" ​​với tốc độ nhanh nhất, y vẫn phải mất 1 giờ 40 phút đi xe máy.

Căn cứ "Henna" cách "đường Tám Trăm Dặm" ​​ít nhất ba giờ lái xe, nếu gọi chi viện thì chắc chắn sẽ không kịp.

Con chó pug dễ thương này có lẽ không hiểu quy trình trung gian, nhưng người đứng sau gã rõ ràng đã lên kế hoạch hoàn hảo kín kẽ cho mọi thứ.

Đối phương đưa ra một mức giá hấp dẫn khiến y không thể chối từ, cũng không để y có thời gian chuẩn bị...

Nghĩ nghĩ, Ninh Chước gật đầu: "Một mình tôi cũng được."

"Còn gì nữa không?" Y hỏi.

"Lawson" lắc đầu tỏ ý tán thưởng.

Không thể không nói, Ninh Chước quả thực rất chuyên nghiệp.

Cái gì không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi thêm câu nào, như vậy sẽ tránh được rất nhiều rắc rối.

Bàn công chuyện suôn sẻ, "Lawson" cầm nửa ly rượu còn lại đưa mắt nhìn Ninh Chước đi ra ngoài, không quên đưa ra lời "dặn dò" chu đáo: "Hàng rất có giá trị, nếu xảy ra vấn đề gì, dùng cái mạng của cậu cũng đền không nổi đâu. Hiểu chứ?"

Ninh Chước dừng bước, quay người lại.

"Lawson" bình tĩnh nhìn lại y.

Ninh Chước nhìn khuôn mặt đắc chí này, nói: "Hàng kia hẳn là người đúng không."

Cơ mặt của "Lawson" cứng đờ.

Nhìn thấy phản ứng nhỏ này của gã, Ninh Chước gật gật đầu: "Ồ, là người."

Ninh Chước: "Nếu anh còn lải nhải về công việc của tôi nữa, tôi sẽ giết chết người đó, đền lại cái mạng và bảo là do anh chỉ thị nhé."

Ninh Chước giơ cổ tay lên gõ nhẹ vào xương cổ tay nhắc nhở: "Ngài Lawson, tôi đang vội, còn cần dặn gì thêm không?"

Hết chương 1

Lời tác giả:

Một số tip nhỏ khi đọc:

1. Lần đầu của công thụ có một ít yếu tố ép buộc

2. Công sẽ lên sàn vào chương 3

Tại đây chính thức mở một chuyên mục nhỏ của "Nhật Báo Silvermaul" được cập nhật không định kỳ.

[Ngày hôm nay trong lịch sử]

Show Công lý, một chương trình thực tế phát sóng trên Channel 3 ở thành phố Silvermaul, lên sóng vào ngày 30 tháng 9 năm 2213, được sản xuất bởi JusticeTV thuộc Công ty Giải trí Interest phối hợp cùng cơ quan cảnh sát "White Shield". Đây là chương trình đầu tiên phát sóng trực tiếp cảnh hành quyết những tên tử tù tội ác tày trời.

Momo thủ thỉ:

Tui học tiếng Tàu nhiều năm nhưng không học ngành biên phiên dịch, đồng thời tiếng Việt mấy năm gần đây cũng thui chột ít nhiều, vậy nên bản chuyển ngữ này chắc chắn sẽ không hoàn hảo 100%. Hoan nghênh mấy ní đọc, ủng hộ và sửa lỗi. Dĩ nhiên tui sẽ tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị cao nhất, với điều kiện những góp ý mang tính xây dựng và tôn trọng nhé :D

Về việc chuyển ngữ tên riêng: nếu trong raw tác giả dùng tiếng Anh tui sẽ để tiếng Anh, nếu để tiếng Trung tui sẽ chuyển ngữ tùy theo hoàn cảnh cho thích hợp và xuôi tai :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro