Chương 2: Show Công lý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Thù Khó Thuần Hóa

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Chương 2: Show Công lý (2)

Khi "Lawson" đang líu lưỡi, Ninh Chước lại đột nhiên cười lớn.

"Đùa tí thôi." Y đưa tay kéo lọn tóc xoăn nơi vành tai, "Câu hỏi cuối cùng, nếu bên ngài hủy đơn hàng sát giờ, chúng tôi có cần hoàn lại tiền đặt cọc không?"

"Lawson" nhìn y như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần, rặn ra một tiếng "Ừm", âm cuối còn run rẩy ngân dài hơi mất thể diện.

Ninh Chước gật đầu, tựa như lúc y đến, nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa như một bóng ma.

"Lawson" nín thở hơn mười giây, muốn xác nhận y sẽ không quay lại giữa chừng.

Sau khi chắc chắn rằng đã an toàn, gã thở ra một hơi dài, lấy từ trong túi áo vest một cái huy hiệu biểu tượng hình khiên đại bàng bằng vàng lỏng, dùng đầu ngón tay vuốt ve trân trọng, đồng thời điều chỉnh âm lượng của "Show Công lý" vừa nãy tắt tiếng trở lại bình thường.

Không giống như trước đó, khóe miệng gã lúc này đã nở một nụ cười thoải mái.

Giờ phút này, ngài "Lawson" không phải là người duy nhất đang xem livestream của "Show Công lý".

Là chương trình nổi tiếng về điều tra tội phạm, Show Công lý chủ yếu tập trung vào việc truyền hình trực tiếp các vụ hành quyết tử tù.

Đây là lễ hội công lý thuộc về toàn thể thành phố Silverbat.

Khuôn mặt của phạm nhân được phản chiếu trên vô số màn hình lớn nhỏ.

Khắp chốn đều đổ dồn về người tù bằng những ánh mắt khác nhau.

Căm ghét phẫn nộ.

Say đắm vô tri.

Kích động thở dài.

... Và cả những thương tiếc xót xa.

Trong một biệt thự ở Attleboro, phu nhân Charlemagne dù gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn chú ý bảo dưỡng nhan sắc, đang nhìn tên tội phạm hiếp dâm giết người trẻ tuổi đẹp trai trên màn hình với ánh mắt đau khổ.

Bà hỏi quản gia bên cạnh lần thứ mười tám: "Đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Quản gia kiên nhẫn trả lời lần thứ mười tám: "Mọi việc đều ổn thỏa."

Phu nhân Charlemagne phàn nàn: "Hây dà, dùng người của mình tốt hơn bao nhiêu, lại cứ phải tìm người ngoài mới được".

"Quý ngài là lãnh đạo của White Shield, có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngài ấy." Người quản gia nhẹ nhàng giải thích, "Phu nhân yên tâm, người phụ trách vận chuyển là lính đánh thuê. Tôi đã kiểm tra lý lịch rồi, là kẻ thành thật, kinh nghiệm phong phú, làm việc gọn gàng, quan trọng nhất là không liên quan gì đến chúng ta."

Bà chủ quan tâm hỏi: "Lái xe có an toàn không?"

Người quản gia mỉm cười.

Chỉ có một người mẹ cưng chiều con quá mức mới lo lắng về những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Ông khéo léo chuyển chủ đề khỏi những tiểu tiết: "Nước ấm và thuốc an thần đã sẵn sàng, trong phòng ngủ trên tầng hai."

Phu nhân nhìn chằm chằm vào màn hình lớn: "Không được, tôi phải nhìn thấy nó bình an vô sự thì mới ngủ được."

"Đây đã là lần thứ hai rồi, phu nhân còn lo lắng điều gì nữa?" Quản gia an ủi, "Lần này cậu chủ chắc cũng phải ngày mai mới trở về, phu nhân không thể thức đến sáng được."

Khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân tràn đầy vẻ buồn rầu, trong lòng bà xoắn xuýt đủ loại lo lắng.

Vừa đứng dậy, bà lại nghĩ đến chuyện khác: "Quý ngài đã đến hiện trường chưa?"

Quản gia liếc nhìn màn hình, cười nói: "Phu nhân nhìn xem, thật trùng hợp."

Phu nhân quay lại và nhìn thấy chồng mình vừa lúc xuất hiện trên màn hình.

Bà vô thức nở một nụ cười dịu dàng, cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều rồi cất bước đi về phía tầng hai.

...

Ngài Charlemagne trên màn hình, đeo tai nghe một bên với vẻ mặt nghiêm túc, ngồi bên ngoài phòng tiêm, với tư cách là đại diện đội chấp pháp "White Shield", ông đeo huy hiệu đầu đại bàng bằng vàng lỏng "White Shield" trước ngực.

Ông được mời đến quan sát cuộc hành hình.

Đôi mắt ngài Charlemagne bình tĩnh chứa đầy ưu tư nhìn phạm nhân Ruskin trong phòng hành quyết qua lớp kính một chiều.

Giọng của ngôi sao dẫn chương trình "Show Công lý" vang lên từ tai nghe của ông.

Thông qua công cụ phiên dịch đa hướng, những cảm xúc căm phẫn và xót thương của MC cũng được tái hiện và truyền đến mọi ngóc ngách của thành phố Silverbat.

"Ruskin Devin là một fan hâm mộ của sát nhân hủy diệt nhan sắc nổi tiếng 'Rùa lá Mata-mata' Barzel trước đây!"

"Theo lời khai của chính gã, việc sử dụng hóa chất tự chế để gây tổn thương nghiêm trọng cho khuôn mặt của nạn nhân, cũng như việc chọn lựa những cô gái trẻ ở khu bình dân làm mục tiêu phạm tội, đều là do gã đã học được từ Barzel."

"Cái thứ rác rưởi này nhất định không chỉ thưởng thức cảm giác hủy hoại lúc biến dạng khuôn mặt!"

"Gã sẽ bám đuôi các nạn nhân trong một thời gian dài và chứng kiến ​​họ trở nên đau khổ, trầm cảm và phát điên vì khuôn mặt bị biến dạng,"

"Những cô gái trẻ này thuộc tầng lớp mà mức thu nhập không đủ khả năng chi trả cho bất kỳ cuộc phẫu thuật chữa trị nào."

"Có một nạn nhân vì để khôi phục sắc đẹp quá khứ đã đến phố 'Mikaeri Yanagi'(*) trở thành búp bê tình dục không lộ mặt."

(*)Mikaeri Yanagi dịch ra là cây liễu ngoái đầu. Đây là tên một cây liễu được trồng ở ngay cửa ra vào của phố đèn đỏ Yoshiwara, là nơi mà khách làng chơi thường dừng lại, ngoái đầu và chào người kỹ nữ sau một đêm vui vẻ.

"Và quý ngài Ruskin đây đã làm gì? Gã đã đến đó và đặt đơn của cô ấy! Bắt cô quỳ xuống và mút thứ bẩn thỉu của gã mà không hề hay biết-----"

Nội dung sau đó do vi phạm quy định phát sóng nên đã được tóm lược lại bằng tiếng "bíp" trên màn hình livestream ở nơi công cộng.

Nghe đến đây, ngài Charlemagne nhíu mày.

Việc này rõ ràng đã làm lộ quyền riêng tư của nạn nhân.

Tất nhiên, vụ việc này đã đủ bi thảm ghê tởm, cũng đủ kinh hoàng hãi hùng để trở thành tư liệu thời sự tuyệt hảo.

Ông tin rằng khán giả trung thành của "Show Công lý" sẽ có thể đào ra được mọi thông tin về nạn nhân này trong vòng một giờ.

Nhưng ngài Charlemagne không có thời gian để ý tới những chi tiết linh tinh này.

Nếu có một kẻ rảnh rỗi nào đó có sở thích đặc biệt đứng ra bảo trợ cho công việc kinh doanh của cô ấy, thì đối với cô gái nghèo khó này cũng là một chuyện tốt mà, không phải sao.

Cùng lúc khi nhạc nền đang khuấy động sự bi phẫn, kênh trong tai nghe đã bị chuyển.

Có người gọi ông: "Ngài Charlemagne à, alô alô, ngài có nghe thấy tôi không?"

Ngài Charlemagne ho một tiếng tỏ ý đã nghe thấy.

Bên kia là người tổ chức chương trình "Show Công lý".

Lần này ông được mời đến để tham gia một nhiệm vụ biểu diễn đặc biệt.

Ban tổ chức cần check lại các khâu nội dung tiếp theo với ông.

Người liên hệ nói rõ ràng và nhanh chóng:

"Ghế ngồi dành cho ngài là ở hàng đầu tiên, là vị trí gần bàn thao tác nhất."

"Sau khi cuộc hành quyết bắt đầu, ngài cần phải đứng dậy, lao tới trước bàn thao tác, đẩy viên cảnh sát phụ trách việc hành quyết sang một bên và tự mình bấm nút tiêm."

"Nguyên do ngài làm như vậy là vì 'Kẻ sát nhân khi chống lại lệnh bắt giữ đã giết hại dã man một sĩ quan cảnh sát. Là một cảnh đốc, ngài coi tất cả các sĩ quan cảnh sát như con ruột nên ngài có trách nhiệm phải làm điều gì đó cho đứa con đã chết của mình'."

"Khi làm việc đó, ngài có thể tỏ ra chút gì đó căm phẫn. Nếu cảm thấy khó thể hiện thì cứ làm với vẻ mặt vô cảm cũng được."

"Mọi người ở đó đều biết quy trình và sẽ không ai ngăn cản ngài."

"Buổi livestream sẽ ghi lại hành động của ngài một cách hoàn hảo, chúng tôi cũng sẽ tích cực hướng dẫn dư luận theo hướng 'thực thi công lý'."

"Mong ngài đừng lo lắng."

"Ngài còn điều gì chưa rõ nữa không?"

Ngài Charlemagne lắc đầu và nhân tiện mở tài liệu ghi nhớ ra.

Đầu tiên là thông tin về viên cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20 trong dịp nghỉ phép đi mua sắm cùng người vợ mới mang thai nhưng vô tình phát hiện ra Ruskin Devin đang rình rập mục tiêu mới.

Cậu ta bám theo gã suốt chặng đường và bị Ruskin phát hiện.

Ruskin dùng thắt lưng thắt cổ cậu ta đến chết trong nhà vệ sinh công cộng.

Ông cẩn thận ôn tập lại tên người cảnh sát trẻ hai lần để tránh nói sai lời thoại, nhớ nhầm tên "đứa con" của mình.

Sau khi khớp xong quy trình, tai nghe của Charlemagne chuyển về lại kênh phát sóng trực tiếp "Show Công lý".

Giọng người dẫn chương trình lên xuống trầm bổng:

"Hai năm trước, tên sát nhân hủy diệt nhan sắc Barzel cũng đã bị xử tử trong chính phòng hành quyết này."

"Sự thật là, công lý dù đến muộn nhưng vĩnh viễn tồn tại!"

Trong lời tuyên bố công lý mạnh mẽ hào hùng, ngài Charlemagne một lần nữa để mắt đến phòng hành quyết.

Ruskin Devin ngồi đó, hơi bĩu môi, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vẻ mặt trông hơi chút ngây thơ.

Ông Charlemagne cau mày, ánh mắt đong đầy buồn bã.

----- Không một ai biết rằng dù là Barzel hay Ruskin, cũng đều là con ruột của ông, Kim Charlemagne.

Bản thân ông Charlemagne cũng cảm thấy thật tréo ngoe khi tận tay đưa cùng một người lên bàn tiêm hai lần liên tiếp.

Nhưng đó dù gì cũng là con trai ông.

Năm 17 tuổi, gã về nhà khóc lóc với đôi tay đầy máu và nói rằng mình đã vô tình giết chết một bạn nữ cùng lớp.

Cô gái đó lẳng lơ chủ động dụ dỗ gã, nhưng một đứa trẻ 17 tuổi như gã lại không muốn làm tuần tự từng bước mà muốn chơi gì đấy kích thích hơn.

Sao mà gã biết được chơi breath control(*) sẽ chết người chứ?

(*)Breath control, hoặc breath play là một kỹ thuật tình dục BDSM trong đó một đối tác kiểm soát hơi thở hoặc đường thở của người kia.

Ngài Charlemagne đích thân đưa con trai đi phẫu thuật ghép mặt sinh học, mang lại cho gã một gương mặt mới toanh và một thân phận hoàn hảo.

Barzel, một ca sĩ nhạc Rock and Roll underground trẻ tuổi và giàu có.

Kết quả là đứa con cưng của ông cũng đã chơi nát bét thân phận mới này luôn.

Cưỡng hiếp, hủy hoại gương mặt, vụ án này đã gây hoảng loạn cho toàn bộ thành phố Silverbat.

Tất cả mọi người đều mong ngóng gã chết.

Vào ngày "Barzel" bị bắt, ngài Charlemagne lại phải vận dụng khả năng của mình và dùng một số thủ đoạn trong quá trình hành quyết để kéo con trai mình trở lại từ bờ vực địa ngục.

Gã lại có một thân phận mới: Ruskin Devin, một sinh viên đại học đang theo học nghệ thuật với một tương lai tươi sáng.

Sau đó, chỉ mới an phận được một năm, gã đã lại bứt rứt mà ngựa quen đường cũ, một lần nữa đưa mình vào phòng tử hình.

Tuy nhiên, cho dù đã thay đổi hai khuôn mặt nhưng ngài Charlemagne vẫn nhìn thấy được trong mắt gã bóng hình đứa con cưng ôm vai ông làm nũng thuở nào.

Ông sao mà nỡ nhìn gã chết cơ chứ?

Thông qua tầng tầng camera ẩn xếp dàn trải theo hình chữ "V", đạo diễn trường quay đã nhạy bén nắm bắt được những cảm xúc phức tạp trong mắt Charlemagne.

Cô nhổ điếu thuốc luôn đỏ lửa trong miệng ra, bình tĩnh chỉ đạo: "Nhắm chính diện mặt ngài Charlemagne, zoom gần... gần vào, quay cận cảnh."

Vì vậy, khuôn mặt đại diện cho công lý đang cau mày suy tư này đã xuất hiện trước mắt hàng triệu khán giả theo dõi "Show Công lý".

Cùng lúc đó, Ninh Chước cũng ngồi trên chiếc mô tô của mình, giống như vô số người khác, ngước nhìn khuôn mặt oai hùng và ngay thẳng của ngài Charlemagne, trên đó có viết "Công lý sẽ chiến thắng", được chiếu trên màn hình công cộng ở quảng trường.

Y cười khẩy.

Trước khi nhận nhiệm vụ và rời khỏi quán bar "Dangtu", Ninh Chước còn cố ý đi tìm Cằm Hợp Kim.

Đúng như dự đoán, người đó đã sớm bỏ chạy không dấu vết.

Nhưng sau khi rời khỏi quán bar, Ninh Chước cũng không chạy đua với thời gian mà chạy đến địa điểm nhiệm vụ.

Ngẫm thấy lúc này không cách nào đến được địa điểm nhiệm vụ đúng giờ, Ninh Chước vẫn chưa hề có ý định khởi động xe.

Xế cưng của Ninh Chước là một chiếc mô tô hành trình xuyên lục địa, hầu hết các phụ tùng máy móc đều lộ trần trụi ra ngoài, nó có vẻ sắc lạnh của kim loại và đường cong hoàn hảo, trông giống như một tên côn đồ lịch lãm trong bộ vest, cùng Ninh Chước lặng lẽ ẩn mình trong sự giao thoa của ánh đèn neon và bóng tối.

Đường chân trời bị vẩn đục bởi những tia sáng sặc sỡ tựa như một bức tranh sơn dầu mờ ảo.

Ninh Chước đội mũ bảo hiểm nửa đầu, kính một chiều đổi màu trên mũ ngăn cản dòng người tấp nập ngang qua nhìn rõ mặt y.

Nhưng y có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình phản chiếu từ gương chiếu hậu được lau bóng loáng.

Lúc Ninh Chước không cười, sắc mặt tái nhợt, đẹp phá cách tựa như một lưỡi kiếm sượt ngang.

Mà lưỡi kiếm sượt ngang này sẽ lấy mạng người.

Máu dù có lau cũng không sạch, chỉ cần đặt ở đó thôi cũng khiến cổ người ta lạnh buốt.

Dường như luôn có vệt máu ẩn hiện trên gò má nhợt nhạt và đôi mắt xanh lục của y.

Ninh Chước lẩm bẩm với không khí trước mặt như giải thích điều gì cho ai đó.

"Ừm, đó là con trai của người đàn ông đó."

"Tôi biết là trông không giống lắm. Nhưng chính là nó."

"Tôi xin lỗi, tôi biết, tôi mất hơi nhiều thời gian... Xin lỗi."

Nếu những người quen biết Ninh Chước nhìn thấy y ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, có lẽ sẽ tự móc mắt mình ra và thay bằng mắt giả.

Suy cho cùng, trong ấn tượng của họ, Ninh Chước là hạng người sẽ không để mình phải chịu thiệt kể cả khi bị sói cắn.

Nhưng nơi đây không phải khu vực y quản lý, rất ít người có thể nhận ra xe của Ninh Chước.

Người bình thường đi ngang qua sẽ chỉ nghĩ rằng y tự nói chuyện với chính mình trông như một kẻ tâm thần.

Cuối cùng, thời khắc được nhiều người mong đợi cũng đã đến.

"Show Công lý" nhảy ra một đoạn dài "Cảnh báo White Shield", nhắc nhở khán giả không sao chép hình ảnh khi chưa được phép, đồng thời lịch sự yêu cầu công dân dưới 18 tuổi không xem tiếp nữa.

Trên phần mưa bình luận, những lời nguyền rủa điên cuồng, độc địa cùng những lời ca tụng không giới hạn đều ngang ngửa nhau.

Ninh Chước ngừng suy nghĩ vẩn vơ, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

...

Trong phòng hành quyết, "sát nhân hủy diệt nhan sắc" Ruskin Devin mặc áo khoác bó và từ tốn... ăn kẹo.

Đây là "nguyện vọng cuối" của gã:

Gã mong muốn có một viên kẹo cao su hương dâu trước khi "chết".

Viên kẹo ngọt ngào mềm dẻo được gã nhai nhóp nhép rồi thổi ra những bong bóng trong suốt màu hồng.

Bụp.

Bụp.

Ruskin Devin, hay "Rùa lá Mata-mata" Barzel, hay con ruột của Cảnh đốc Charlemagne, Kim Charlemagne, đã thụ án "tử hình" một lần và hiểu tương đối rõ về quy trình tiếp theo.

Một mũi Barbiturat và một mũi Kali Chloride sẽ lần lượt được tiêm vào cơ thể gã thông qua máy(1).

Barbiturat dùng để gây an thần và chống co giật là thuốc thật.

Còn Kali chloride gây chết người, đã được thay thế từ lâu bằng đường glucose.

Gã chỉ cần ngủ một giấc thật đã, ngày hôm sau sẽ lại tỉnh dậy trong vòng tay dịu dàng của mẹ, cùng với thức ăn ngon và giường đệm êm ái sẵn sàng.

Những bữa ăn lỏng tiêu chuẩn trong tù thật sự rất kinh tởm.

Mặc dù nhờ có bố nên gã được ăn suất ăn tiểu táo(2), nhưng chỉ cần nhìn thấy những tù nhân khác ăn thức ăn lỏng như cám lợn thôi là gã đã mất hết cả khẩu vị.

Gã tự nhủ, lần sau mình phải đổi một gương mặt đẹp trai hơn nữa.

Lần trước khi phẫu thuật ghép mặt để thay thế khuôn mặt của "Barzel" bằng "Ruskin", gã đã nhìn trúng một mẫu khuôn mặt khá đẹp.

Đó là một khuôn mặt đáng yêu vô hại mang nét châu Âu, trông vừa xinh đẹp lại dại khờ, càng dễ gây thiện cảm, càng dễ lừa cho những cô gái đó mất cảnh giác.

Nhổ kẹo cao su ra, Ruskin nằm trên bàn hành quyết.

Bác sĩ tâm thần bắt đầu nói chuyện với gã, sau khi xác nhận tâm trạng gã khá bình ổn, anh ta dùng tay ra hiệu với bên ngoài.

Cán bộ thi hành án tử hình trước khi ấn nút còn cố tình chậm trễ vài giây.

Quả nhiên anh ta bị ngài Charlemagne từ phía sau sải bước đẩy sang một bên.

Ngài Charlemagne nhấn mạnh nút tiêm và hùng hồn tuyên bố với dàn camera vô hình xếp chữ "V" trước mặt: "Đây là vì con tôi - More Channing."

Sự tiếp nối hoàn hảo, cảnh nền vừa khớp, tên cũng đọc đúng rồi.

Mọi thứ đều rất vừa vặn.

Chất lỏng màu nhạt từ từ được đẩy vào tĩnh mạch của Ruskin.

Ruskin đã từng trải qua điều này một lần trước đây, đến lần này việc thể nghiệm án tử hình đối với gã đã không còn gì mới lạ.

Cổ tay gã bị trói chặt, chỉ chừa lại ngón trỏ miễn cưỡng có thể cử động, gã buồn chán gõ gõ lên bàn hành quyết bằng thép, tính toán thời điểm thuốc "sẽ" phát huy tác dụng.

Ngay sau đó, biểu hiện của Ruskin thay đổi.

Nguyên nhân là do cơ cổ của gã đột nhiên cứng ngắc lại khiến gã rất khó chịu.

Ruskin muốn xoay cổ một chút, nhưng đai trói đã kìm hãm khả năng cử động của gã.

Vài giây sau, mọi thứ trở nên càng tồi tệ hơn.

Bọt trắng nhỏ li ti nổi lên từ khóe miệng Ruskin, khiến gã ta trông giống như một con cá giãy chết.

"Đau-đau quá!!"

Hàm răng trắng nõn của gã nghiến chặt, phát ra những tiếng rên rỉ cực kỳ đau đớn, đầu không ngừng co giật, cổ theo bản năng ngửa ra sau, nhưng gã bị trói quá chặt, xương cổ va chạm với bàn hành quyết phát ra những tiếng "ken két" nho nhỏ.

Một bác sĩ nhận thấy có điều gì đó không ổn, xông vào phòng hành quyết và lắp bắp hỏi gã bây giờ đang cảm thấy thế nào.

Ruskin chỉ cần nói thêm một chữ, khuôn mặt co giật biến dạng càng thêm trầm trọng: "Bụng con đau quá mẹ ơi!"

Gã cảm nhận được điều gì đó.

Và linh cảm này khiến gã sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa.

Thân thể gã bị trói trong chiếc áo khoác bó, cơ bắp khắp người co quắp như đang nhảy múa, cả người va đụng "uỳnh uỳnh" vào bàn hành quyết bằng thép, âm thanh trầm khàn, thảm thiết như thể đang quỳ lạy ai đó chuộc tội.

Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh.

Khuôn mặt tuấn tú của gã bị cơn đau dữ dội và nghẹt thở nghiêm trọng vặn xoắn đến méo mó, gã chỉ có thể phát ra tiếng rên thảm thiết lạc giọng từ cổ họng đã tê dại: "Bố ơi... Mẹ ơi... Mẹ!!"

Chẳng bao lâu, đôi mắt xanh của gã trợn ngược lên trời và dần mất đi sự sống.

Khi gã chết, các dấu hiệu sinh tồn biến mất, khuôn mặt được phẫu thuật bằng công nghệ sinh học của gã tan biến một cách không kiểm soát và trở lại hình dáng ban đầu.

Khuôn mặt xinh đẹp của "Ruskin" tan chảy như nhựa cháy, để lộ ra khuôn mặt của "Barzel".

Không đợi người xem kịp ngạc nhiên, khuôn mặt của "Barzel" cũng bắt đầu chầm chậm tan chảy.

Từ khi nãy, ngài Charlemagne, người tự tay bấm nút tiêm, đã đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét trong phòng hành quyết.

Đến tận lúc này ông mới tỉnh dậy như từ một giấc mơ, giận dữ hét lên không còn hình tượng gì: "Tắt đi - tắt phát sóng trực tiếp đi!!"

Ngay trước khi xảy ra điều khó có thể cứu vãn, "Show Công lý" đã bị ngưng chiếu, chỉ để lại màn hình màu hiển thị "Đang bảo trì đường truyền".

...

Có rất nhiều khán giả không có tiền mua TV mà đến quảng trường để xem tiếp sóng miễn phí của "Show Công lý".

Khi "Ruskin" vùng vẫy và la hét, đường phố xung quanh dường như đã bị nhấn nút tạm dừng.

Mãi đến khi hắn trợn trắng mắt, hơn mười giây sau, cuộc thảo luận mới ầm ầm vang dội như sấm sét san bằng mặt đất.

Đúng vào lúc này, Ninh Chước nhận được điện thoại.

Y chọn "Chặn tạp âm xung quanh" và nhấc máy.

Giọng nói ở đầu bên kia nghe quen quen.

"'Ngài Lawson'." Giọng nói của Ninh Chước rất vui vẻ, "Có chuyện gì à? Tôi đang chờ đèn đỏ."

Tình hình có vẻ không ổn bên phía ngài Lawson.

Trong tiếng chạy dồn dập, thanh âm gấp gáp của gã pha lẫn nghẹn ngào: "Đừng đi 'đường Tám Trăm Dặm' nữa, nhiệm vụ hủy bỏ!"

Ninh Chước quay người nhìn về phía cửa quán bar "Dangtu".

Ngài Lawson vừa rồi còn kiêu ngạo hách dịch như vậy, dùng tốc độ gần như lăn long lóc ra khỏi cửa quán bar và leo lên một chiếc ô tô bay màu đen.

Ninh Chước "Ồ" một tiếng, duỗi thẳng cổ, động đậy mấy cái: "Hủy đơn hàng sát giờ, chúng tôi có cần hoàn lại tiền đặt cọc không?"

Giọng nói trả lời bên kia tựa như gà bị bóp đầu mà gầm lên: "Không hoàn tiền cọc!... Không cần hoàn! Nhiệm vụ bị hủy!"

Điện thoại cúp ngang.

Ninh Chước lại gọi căn cứ "Henna".

"Tôi về đây," Ninh Chước nói: "Mấy người còn lượn lờ bên ngoài cũng về căn cứ cả đi. Ngoài này xảy ra chuyện rồi, cả thành phố sẽ bị giới nghiêm trong tối đa một giờ nữa."

Người trả lời điện thoại lần này không phải là một phụ nữ mà là một giọng nam trẻ tuổi khác.

Người bên kia điện thoại hiển nhiên không hiểu rõ tình hình và cũng không xem trực tiếp "Show Công lý", bối rối hỏi: "Giới nghiêm á? Có chuyện gì? Cấm cái gì?"

Ninh Chước khởi động xe máy, liếc nhìn màn hình lớn, lời nói thoải mái như đang nói đùa: "Ai biết được, vớ vẩn có khi là cấm tôi á."

Hết chương 2

Chú thích:

(1)Quy trình tiêm thuốc độc thông thường

Thông thường, ba loại thuốc được sử dụng trong tử hình tiêm thuốc độc. Tiến trình lần lượt là gây bất tỉnh, gây tê liệt cơ và ngừng hô hấp, cuối cùng là ngừng tim.

Midazolam là một loại barbiturat hoạt động cực ngắn, thường được sử dụng cho gây tê cảm giác và gây hôn mê trong y học. Liều gây mê điển hình là 50 gram. Quá trình mất ý thức xảy ra sau 30-45 giây với liều lượng điển hình, trong khi liều lượng 100 gram (gấp 14 lần so với liều bình thường) sẽ gây ra bất tỉnh sau 10 giây. Một liều đầy đủ midazolam đến não trong khoảng 50 giây, gây ra trạng thái bất tỉnh. Khoảng từ 5 đến 20 phút sau khi tiêm, còn khoảng 15% thuốc nằm trong não, phần còn lại ở các bộ phận khác của cơ thể.

Vecuronium bromide (tên thương mại: Norcuron): Thuốc curare có liên quan, như vecuronium, là một chất làm giãn cơ không khử cực chặn hoạt động của acetylcholine ở đĩa cuối vận động của mối nối dây thần kinh cơ. Kết nối acetylcholine với các thụ thể trên tấm cuối gây ra sự khử cực và co lại của sợi cơ; các thuốc chống thần kinh cơ không khử cực như vecuronium ngăn chặn sự kết nối này. Liều điển hình cho vecuronium bromide trong tiêm thuốc độc là 0.2 mg/kg và thời gian tê liệt là khoảng 4-8 giờ. Việc tê liệt các cơ hô hấp sẽ dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn hơn đáng kể. Liều lượng chết người: 100 milligram

Muối Kali chloride dạng dung dịch (Potassium Chloride) với liều lượng chết người là 100 mEq (milliequivalent). Kali là chất điện phân, trong đó 98% nằm trong tế bào, 2% còn lại bên ngoài tế bào. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với các tế bào tạo ra tiềm năng hoạt động. Khi được sử dụng trong trường hợp tiêm thuốc độc, tiêm kali chloride ảnh hưởng đến sự dẫn điện của cơ tim. Việc tăng kali máu, làm cho điện thế nghỉ ngơi của các tế bào cơ tim thấp hơn bình thường (ít âm hơn). Nếu không có điện thế âm này, các tế bào tim không thể đảo cực (để chuẩn bị cho kỳ co bóp tiếp theo).

(Nguồn: Wikipedia)

(2)Tiểu táo là chế độ ăn uống của cán bộ cao cấp, phân biệt với trung táo và đại táo, trong đó "đại táo" là tiêu chuẩn thấp nhất dành cho chiến sĩ.

Hồi tháng 7 vừa rồi vào viện chăm mẹ bị ốm cũng là lần đầu tiên tui nghe thấy từ "tiểu táo" này (hoặc hồi bé lên cơ quan mẹ chơi có nghe rồi nhưng quên mất). Thì mẹ tui quân hàm đại tá nhưng về hưu hưởng đãi ngộ cấp tướng, nhập viện 108, suất ăn tại viện là tiểu táo tiêu chuẩn dành cho sĩ quan cao cấp á. Flex xíu z hoy :D

Lời tác giả:

Nhật báo Silverbat, báo giấy truyền thống, được trình bày tới độc giả dưới dạng lơ lửng, tiêu đề và video tương ứng sẽ thay đổi vị trí dựa theo tổng số lượt xem mỗi phút.

Tiêu đề của bạn, do bạn khống chế!

[Tiêu đề hôm nay] "Show Công lý" lại ra tay! Kẻ giết người hủy diệt nhan sắc Ruskin sẽ chính thức bị xử tử vào ngày hôm nay! Toàn bộ quá trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Channel 3, hẹn gặp lại quý vị khán giả trung thành!

[Tiêu đề trang thứ hai] "Show công lý" có nên tồn tại hay không? Mời các bạn theo dõi Channel 4 để xem phân tích của chuyên gia---

[Tiêu đề trang thứ ba] Dành cho những người mê sắc đẹp, hãy cùng 888(*) về Cảnh đốc Charlemagne, cảnh đốc đẹp trai và trẻ tuổi nhất trong lịch sử "White Shield"!

(*)Tám chuyện, chuyển ngữ từ 818 của bản gốc :D Ban đầu tui còn định để là 816 - tám một xíu =))

...

[Mẩu quảng cáo ở trang thứ n] Thông báo tìm người mất tích: Con gái tôi biến mất trong party tốt nghiệp cấp ba cách đây 5 năm, con bé mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, cao 1m72, nặng...

Con gái ơi, tháng nào mẹ cũng ở đây và sẽ luôn đợi con về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro