Chương 3: Lửa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Thù Khó Thuần Hóa

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Hãy đọc truyện tại trang Wattpad chính chủ của momozjiax. Tất cả bài đăng trên ZingTruyen và TruyenFic đều là trộm cắp chưa được sự đồng ý của người chuyển ngữ, và người chuyển ngữ cũng không bao giờ cho phép hành vi reup lên trang khác ngoại trừ đăng trên trang Wattpad chính chủ.

Chương 3: Lửa (1)

Từ địa điểm nhiệm vụ trở lại căn cứ "Henna" ở quận Trường An, Ninh Chước cần phải đi qua ba khu định cư.

Thành phố Silverbat nơi y ở là một hòn đảo đô thị trên biển.

Mặc dù đẹp nhưng trước đây chẳng ai quan tâm đến nó.

Trên thế giới này có rất nhiều hòn đảo đẹp nhưng không người để ý.

Cho đến khi nó bị buộc phải xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

...

Môi trường thế giới trở nên tồi tệ hơn là chuyện xảy ra từ một trăm sáu mươi năm trước.

Sự bùng phát thường xuyên của các trận động đất lớn là chuyện xảy ra từ một trăm bốn mươi sáu năm trước.

Cuộc di cư lớn của con người trên toàn thế giới là chuyện xảy ra từ một trăm bốn mươi lăm năm trước.

Những nơi an toàn được gọi là "an toàn" đều được đánh dấu lần lượt, con người tựa như đàn kiến, mệt mỏi kéo hành lý, dẫn theo gia đình đến đó định cư để rồi bị tàn phá bởi những trận động đất không thể dự đoán chính xác.

Khi phải trôi dạt khắp nơi nay đây mai đó hết lần này đến lần khác, mọi người học được cách không còn ôm hy vọng không cần thiết nữa.

Nhưng những bước chân tìm kiếm bình yên của mọi người chưa từng dừng lại.

Mãi về sau, khi lục địa đã hoàn toàn vỡ vụn, ba cứ điểm an toàn được tính toán một cách khoa học cho việc di cư đã được đánh dấu.

Đảo Silverbat là một trong số đó.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó nó còn chưa có tên và chỉ được đặt tên đơn giản là Điểm an toàn No.183.

Ngoài No.183 còn có No.184 và No.185.

Ba cứ điểm an toàn này đều là những hòn đảo trên biển, cách xa nhau.

Chúng được tiết lộ công khai cho tất cả những người còn sống trên khắp thế giới.

Vì vậy, con người lại bắt đầu một cuộc hành trình di cư dài đằng đẵng.

Diện tích đất của No.184 không lớn bằng No.183. Ưu điểm là phần lớn diện tích đảo là bình nguyên, đất đai cũng tương đối màu mỡ.

Một nhóm người có gen làm nông trong máu đã cùng nhau lựa chọn đi đến No.184.

Bọn họ lần lượt lên tàu và kể từ đó biệt vô âm tín.

Không ai biết được đợi chờ họ là thu hoạch bội thu hay là đắm tàu chết chóc.

Đó là chuyện của một trăm hai mươi năm trước.

Còn về đảo Silverbat, nơi sinh sống của đủ thể loại người vàng thau lẫn lộn, tên thật của nó từ lâu đã không còn được biết đến.

Ban đầu nó được gọi là Đảo 0183 để kỷ niệm cuộc di dân quy mô lớn lần thứ 183.

Tuy nhiên, theo thời gian, sự an toàn của hòn đảo này đã hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của mọi người.

Ngoại trừ một vài cơn chấn động nhỏ thỉnh thoảng xảy ra, nó yên ả trôi trên đại dương, giống như con tàu Noah(*) trong thần thoại.

(*)Tàu Noah là con thuyền được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó mô tả việc ông Noah đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.

So với Điểm an toàn No.184 đã biến mất hoàn toàn, Điểm an toàn No.185 nằm ở cùng một vĩ độ với Đảo Silverbat, có diện tích, địa hình và điều kiện khí hậu tương tự.

Nhưng nó không may mắn cho lắm.

Tin tức Điểm an toàn No.185 bị động đất đánh chìm được những người sống sót đi bằng thuyền truyền tới Silverbat.

Người sống sót không nhiều, ngoại trừ những người trong quá trình chạy trốn bị tụt lại phía sau rồi mất tích, hay những con thuyền bị sóng lớn và giông bão nuốt chửng, chỉ có khoảng ba nghìn người thực sự còn sống đến được Đảo Silverbat.

Kể từ đó, số người đổ bộ lên Đảo Silverbat không hề tăng thêm.

Tính ra thì, đó cũng là chuyện từ một trăm năm trước rồi.

Khi bóng đen của kiếp sống lang thang trôi dạt mờ dần, cảm giác an toàn của mọi người ngày càng tăng lên.

Dần dần, mọi người tập hợp lại với nhau tùy theo quốc gia, nguồn gốc, tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt của họ, hình thành nên những khu định cư với những phong tục và văn hóa khác nhau.

Vô số quần thể tập hợp lại với nhau một cách hỗn loạn, chia cắt đảo Silverbat thành vô số mảnh nhỏ.

Sau khi ổn định chỗ ở, mọi người đều nhất trí nghĩ rằng ngôi nhà mới này nhất định phải có tên mới được.

Khi nhìn từ trên cao, hòn đảo trông giống như một cái chày dài.

Những bãi cát trắng bao quanh tựa hồ dát viền bạc cho đảo nhỏ.

Diện tích đất liền khoảng hơn 2,212 kilômét vuông lại trùng hợp là điểm nóng chảy của kim loại bạc.

Vì thế có người gọi là "Thiên đường màu bạc", có người gọi là "Bãi cát bạc".

Nhưng khá nhiều người vẫn thích gọi nó là đảo Cái Chày.

Bởi vì tên xấu thì dễ nuôi mà.

Chuyện hài đen(*) ở đây là cái tên "Silverbat (Yinchui)" này lại trùng hợp có cách phát âm giống với vài chữ đầu tiên của "Interest"(1), một công ty giải trí nổi tiếng trên đảo.

(*)Hài đen (tiếng Anh: black comedy, black humor, dark humor hay dark comedy) là một thể loại hài kịch sử dụng sự hài hước một cách không lành mạnh, bắt nguồn từ những vấn đề mang tính cấm kị và được xem là tương đương với bối cảnh trước đây của thể loại "gallows humor". Cụm từ black humor (bắt nguồn từ humour noir trong tiếng Pháp) được đặt bởi nhà lý luận theo chủ nghĩa siêu thực André Breton vào năm 1935 nhằm chỉ ra một thể loại con giữa hài kịch và trào phúng khi tiếng cười được dựa trên sự nhạo báng và hoài nghi, với những chủ đề như cái chết.

Đó là lần đầu tiên người ta gọi hòn đảo này là "Silverbat".

"Thời sự Silverbat", "Giải trí Silverbat", sau đó là sự ra đời của các trò chơi giải trí, phim truyền hình và phim điện ảnh lấy "Thành phố Silverbat" làm bối cảnh chính.

Bằng cách này, hòn đảo không tên đã trở thành thành phố Silverbat.

Nay đã có tên đảo rồi, để thuận tiện cho việc quản lý, mỗi khu định cư cũng được đặt tên dựa trên sự trưng cầu và bỏ phiếu công khai.

Lúc này, Ninh Chước đã đến quận Yoshiwara, nơi chủ yếu kiếm tiền bằng xác thịt, dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán bánh korokke(*).

(*)Korokke là tên tiếng Nhật của một món yōshoku được chiên ngập dầu có nguồn gốc từ một món ăn của Pháp là bánh croquette. Korokke được chế biến bằng cách trộn thịt, hải sản hoặc rau đã nấu chín xắt nhỏ với khoai tây nghiền hoặc nước sốt trắng thành hình dạng như một miếng chả dẹt, sau đó lăn qua bột mì, trứng và vụn bánh mì Nhật Bản rồi chiên ngập dầu cho đến khi vỏ bánh chuyển sang màu nâu.

Trong thiết bị liên lạc vang lên một thanh âm thiếu niên đầy sức sống: "Anh Ninh, lấy thêm ít ớt bột nhá!"

Ninh Chước nói với chủ quán: "Ớt bột."

Tiếng nói của y bị át đi bởi làn sóng kêu gào "Cởi quần áo! Cởi quần áo!" phát ra từ câu lạc bộ múa thoát y.

Ông chủ già vốn đã bị nghễnh ngãng mà lại không đủ tiền đổi bộ cấy ốc tai nhân tạo mới nhất, đành phải cười ngượng ngùng hỏi: "Cậu khách muốn cái gì cơ?"

Ninh Chước không nói gì, chỉ về phía ớt bột.

Ông lão mỉm cười cảm ơn và nói: "Được rồi! Xin hãy đợi một lát."

Quét điểm tín dụng xong, Ninh Chước xách túi giấy đựng bánh korokke đi thẳng xuyên qua hình chiếu khổng lồ của vũ nữ thoát y ở giữa quảng trường nhỏ, lập tức phá vỡ hình chiếu thành từng mảnh.

Ảnh ảo của cô gái xinh đẹp cao gần nửa tầng lầu chậm rãi hướng về phía Ninh Chước, hôn gió lên bóng lưng y một cách ám muội: "Hoan nghênh lần sau lại tới nha."

Ninh Chước đậu xe trước một cửa hàng nhạc cụ cổ điển đã sập tiệm.

Y giẫm lên tấm áp phích cũ nát, ngồi lên xe mô tô, trên tay lái treo hai phần quà vặt.

Trong máy liên lạc đổi thành một giọng nữ sang sảng: "Anh Ninh, lát nữa đi ngang qua đường Vala thì mua cho em một suất trứng cuộn ha."

Ninh Chước không nhịn nổi nữa: "... Mấy đứa nhóc mi chưa đứa nào ăn tối hả? Sếp Phó đâu rồi?"

Mẫn Mân ở đầu dây bên kia cười hì hì: "Chẳng phải anh bảo là sắp giới nghiêm sao? Hai ngày này chúng ta không nên ra ngoài gây chú ý. Trở về rồi trả tiền chứ có phải định ăn chùa của anh đâu."

Ninh Chước khởi động xe: "Tiền đặt cọc hôm nay chưa trả lại, coi như là bọn họ đãi 'Henna' ăn khuya đi."

Mẫn Mân: "Nhiệm vụ gì cơ?"

Ninh Chước lái xe về phía khu công nghiệp Vala sáng trưng ánh đèn, nói ngắn gọn: "Đi giao hàng giúp kẻ có tiền ấy mà."

"Hàng gì cơ?"

"Chưa nói."

Mẫn Mân nói nhiều, chiếm được kênh chat là nói không ngừng được: "Hàng cấm phải không?"

Ninh Chước không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Những mảng vẽ graffiti lộn xộn và lòe loẹt ở hai bên ngõ phố nhanh chóng lùi nhanh về phía sau trong sự im lặng của y.

Phía trên những cột đá cao ngất trời in logo nhà máy của quận Vala, một đoàn tàu chuyên dụng để đưa đón công nhân lao vun vút.

Trong toa tàu chật ních những gương mặt mệt mỏi.

Đường ray tàu được xây dựng xung quanh thành phố với những cột đá cao chót vót làm nền móng, thêu dệt đường chân trời thành một mạng nhện dày đặc.

Dựa dẫm vào những cột đá không chỉ có rêu xanh mọc xen kẽ mà còn có những căn nhà thấp bé lan tràn tựa rêu, san sát nối tiếp mà núp dưới bóng những cột đá của đoàn tàu.

Đối với trẻ con lớn lên ở đây, ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến chúng không có cơ hội nhìn thấy mặt trăng kể từ khi sinh ra.

Ảo tưởng về ánh trăng của chúng đến từ ánh đèn tàu.

Phía sau khu công nghiệp, một cụm lớn các tòa nhà cũ trải dài, nối liền với nhau, các đường ống cơ khí lộ ra ngoài, máy móc ngoài trời và ăng-ten giống như một cỗ máy kim loại phế liệu khổng lồ bị phá hỏng, chất đống lung tung lộ thiên ở nơi này, từ từ thối rữa.

Ninh Chước đi ngang qua chốn này một cách bình tĩnh và thờ ơ.

Mẫn Mân trong máy liên lạc đã bắt đầu phân tích tin tức bùng nổ của "Show Công lý" ngày hôm nay:

"Theo anh, Barzel rõ ràng đã chết rồi, làm thế nào có thể trở lại với một khuôn mặt khác?"

"Chắc chắn là có người bên trong White Shield đang âm mưu gì đó, nếu không thì ai có thể duỗi tay vào nội bộ họ được chứ?"

"Công ty lớn ấy mà, đều dơ dáy xấu xa cả. Chưa biết chừng là đẩy con dê tế thần ra ấy chứ..."

Chính vào lúc này Ninh Chước lơ đãng một khắc, đột nhiên dừng xe lại.

Âm thanh chói tai của má phanh cũng hãm lại câu chuyện của Mẫn Mân: "Sao vậy?"

Ninh Chước nhìn bầu trời đỏ rực cách đó không xa: "Cháy rồi."

Mẫn Mân chống má: "Ở đâu á?"

Ninh Chước: "Trường An."

Mẫn Mân "đệt" một tiếng: "Quận nhà mình á? Ở đâu ở đâu?!"

Ánh lửa dữ dội phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của Ninh Chước: "Cái nhà máy mà bảo là sau khi phá bỏ sẽ dựng lại hai tòa nhà mới ấy."

Mẫn Mân sửng sốt một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đã thuộc nằm lòng từng viên gạch từng mảng ngói của nơi này, cô cũng biết Ninh Chước đang nói đến nơi nào.

Mảnh đất nơi nhà máy đã phá sản đó sẽ sử dụng công nghệ 3D để in một dãy nhà ở giống chuồng chim bồ câu vào năm sau.

Một đám người sẽ như phát điên mà xếp hàng và tranh giành mười lăm mét vuông trong đó.

"À, mọi thứ ở đó đã được dọn sạch gần hết rồi. Đội xây dựng còn chưa chuyển đến, không có người ở, cũng không có vật dụng nguy hiểm hay giá trị nào cả." Mẫn Mân đánh giá: "Chẳng phải nơi quan trọng gì."

"Vậy có gì đáng để thiêu rụi?" Ninh Chước hỏi vặn: "Còn cái gì có thể thiêu rụi được?"

Lần này, Ninh Chước không đợi Mẫn Mân phản ứng, y tháo máy liên lạc, bật chế độ tăng cường oxy của mũ bảo hiểm, vuốt tấm che mặt xuống, che kín toàn bộ khuôn mặt.

Y xuống khỏi chiếc xe đầy đồ ăn vặt và sải bước về phía ánh lửa.

Đây không phải là lo việc bao đồng, cũng không liên quan gì đến hăng hái làm việc nghĩa.

Quận Trường An là địa bàn của "Henna".

Ninh Chước là trùm phó của "Henna".

Một nhà máy đã bỏ trống từ lâu đột nhiên bốc cháy, điều này đủ bất thường để y phải đi xem xét kỹ hơn.

Khi Ninh Chước đến gần nhà máy, y càng tin chắc rằng ngọn lửa này cháy một cách kỳ lạ.

Nguồn lửa cực kỳ rải rác, vật liệu cháy phần lớn đều là vật liệu xây dựng không thể chuyển ra ngoài, nhà xưởng trống trải toát ra mùi xăng nồng nặc và ngột ngạt.

Không ai lại đi lãng phí nhiên liệu quý giá vào một nhà máy trống rỗng.

Ninh Chước nhanh chóng lao vào hiện trường vụ cháy.

Đám cháy lẽ ra mới bùng lên cách đây không lâu, ngọn lửa cũng không đặc biệt dữ dội, chỉ có một số tấm bạt chống cháy kém chất lượng chưa được chuyển đi đã bị đốt nóng bốc ra những đám khói đen, khói càng ngột ngạt, sóng nhiệt càng hơ làn da se khít hết cả lại.

Tòa nhà xưởng có diện tích vài trăm mét vuông, vốn dĩ trống trải, sau khi dỡ bỏ toàn bộ máy móc thì càng trở nên thông thoáng hơn.

Không cần tốn nhiều sức, Ninh Chước đã nhìn thấy một người nằm lẳng lặng trên mặt đất giữa bóng lửa lập lòe.

Chỉ có sự dao động nhẹ của vai và lưng cũng đủ để Ninh Chước xác nhận rằng hắn vẫn còn một chút dấu hiệu sinh tồn.

Mà bóng hình này đối với Ninh Chước đã vô cùng quen thuộc.

... Mặc dù Ninh Chước cho rằng, hắn tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này.

Y khẽ gọi qua mũ bảo hiểm: "... Thiện Phi Bạch?"

Người dưới đất không nghe thấy, đương nhiên không có phản ứng.

Nhìn thấy máu tươi ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn, Ninh Chước bỗng nhiên cáu kỉnh vô cớ, nhỏ giọng chửi trong mũ bảo hiểm: "Mọe."

Y kéo kéo vạt áo phía trước như bị ngạt thở, cảm thấy hô hấp khó khăn chắc hẳn là do mũ bảo hiểm có vấn đề nên dứt khoát cởi mũ bảo hiểm ra và thô bạo chụp lên mặt người kia.

Không có mũ bảo hiểm, y bị khói nóng hầm hập xông lên muốn sặc, cổ họng ngứa ngáy, ho hai tiếng, tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn.

Đúng lúc này, một chấm đỏ thuộc về súng bắn tỉa từ tầng hai nhắm ngay vào thái dương của Ninh Chước.

Chấm màu đỏ này dường như nhỏ nhặt không đáng kể hòa lẫn trong ánh lửa sáng rực cháy bỏng.

Ninh Chước cởi găng tay xe máy, để lộ ra tay phải cơ khí, cúi người xuống như muốn ôm người nằm trên mặt đất.

Nhưng y không đưa tay hướng về người trên mặt đất mà thẳng thừng giơ tay chĩa về bên hông.

Một nòng pháo hơi nhô ra từ lòng bàn tay máy móc của y, trực tiếp phá hủy một giàn giáo nhô ra ở tầng hai!

Kẻ phục kích bất ngờ không kịp phòng bị, lăn xuống tầng một của nhà máy cùng với những mảnh xi măng của giàn giáo.

Giữa khói bụi mịt mù, tay phải của Ninh Chước mò trong đống đổ nát, giữ chặt thái dương của kẻ phục kích.

Không đợi gã kịp phản ứng, Ninh Chước nhanh gọn dứt khoát bóp nát đầu gã!

Hết chương 3

Chú thích:

(1)Tên gốc trong raw của thành phố này là 银槌 [Yínchuí], dịch ra là cái chày màu bạc. Phiên âm của từ này có cách đọc na ná hai âm đầu của từ "interest" /ˈint(ə)rəst/.

Từ đây về sau tui thống nhất luôn tên của thành phố này là Silverbat nhé cho hợp với không khí bối cảnh thế giới cyberpunk :D "Bat" trong cái gậy bóng chày (baseball bat) á chứ không phải con dơi há :D

Lời tác giả:

[Nhật báo Silverbat]

Tiêu đề hôm nay-----

Robot dạng người lại ra mắt mẫu mới!

Sau sự ra đời của robot tình dục, robot nhà máy, robot thăm dò, robot nội trợ, robot lặn, robot bảo vệ, robot thí nghiệm lâm sàng và robot mang thai sinh nở, Công ty Longya một lần nữa cho ra mắt robot chống cháy!

Robot dạng người chống cháy có năng lực chiến đấu cá nhân mạnh mẽ và có thể thực hiện tất cả nghiệp vụ chữa cháy, là sự lựa chọn tốt nhất để cứu người khỏi biển lửa và ranh giới sinh tử!

Momo thủ thỉ:

Truyện mới post được mấy chương thôi mà đã có mấy con chó hoang trộm tha đi rồi mũi thính thế nhỉ 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro