C2. Anh Trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            CHƯƠNG 2:
                              Anh trai

_🍬_

  Chẳng còn âm thanh của tiếng động cơ xe ầm ĩ, chẳng còn tiếng trao đổi ồn ào. Môi trường thoáng chốc yên tĩnh chỉ còn tiếng gió luồn qua khe lá tạo nên vần điệu xào xạc.

Phía bên ấy, đứa trẻ xoay lưng muốn đi xuống nhà tham quan bỗng phải dừng lại khi nghe giọng nói ai vang lên hai từ ‘Anh ơi!’.

Hắn trông thấy một cậu nhóc hí hửng nhảy lên hạ xuống không ngừng vẫy tay về phía này, miệng liên tục hét lớn về hắn.

“ Anh ơi, thấy em không?”

“ Anh hàng xóm ơi, em ở đây.”

Mệt quá, ảnh có thật sự thấy mình chưa vậy???

  ' Rẹtttt-‘ rèm cửa vừa bị công kích tàn ác.

...Anh hàng xóm gì đó ơi...

Dương- người bị hắt hủi- Minh Anh.

_____

Bịch bịch bịch

“ Sao con lại xuống nữa rồi, không đi thực hiện sứ mệnh ngủ nướng sao?” ba Nguyên hỏi.

Minh Anh nghiêm túc trả lời: “ Con có sứ mệnh khác quan trọng hơn!”, dưới đáy mắt hiện lên ánh lửa muốn đốt cháy thế giới.

Chúc con thành công.

“ Bạn thân ơi vui quá là vui, bao ước mơ mình vẫn đi tìm... ừm ừm... được chong chóng tre nè Nobita...á a à mèo máy thông minh đáng yêu ghê, Doraemon~”

Nhóc con nhảy chân sáo vừa hát vừa ra khỏi nhà thi hành nhiệm vụ.

Đầu tiên là đi về phía cửa, kế tiếp là dùng chút sức vặn tay nắm cửa.

Thứ hai, bước chân phải ra trước để gặp may mắn, đừng ai hỏi cậu vì sao lại nghĩ như vậy, ba mẹ cậu bảo thế đấy.

Thứ ba, xoay người đóng cửa lại, hùng hồn bước đi qua nhà hàng xóm mới.

  Đến cổng lớn Minh Anh nghiêng người nhìn vào bên trong thầm cảm thán không có chó dữ, cậu mạnh dạn bước vào đến cửa nhà gõ cửa, không nhanh không chậm liền có tiếng người bên trong nhà bảo đợi chút.

Người đàn ông mở cửa này là ba của anh trai hàng xóm. Trên mặt có một vết sẹo tựa bị cắt sâu không chăm sóc kĩ càng có phần hơi lồi. Người đàn ông cao một mét tám, so với cậu chỉ vọn vẻn một mét không tám thì đầu ngửa sắp lìa khỏi cổ.

Ông Nguyễn Trí Dũng sau khi mở cửa lại chẳng thấy ai, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.

Minh Anh nhìn thấu hồng trần, cậu biết mà, tất cả mọi người đều phải cúi đầu nói chuyện với trẫm, hừ!

Sảng khoái!

Giọng nói của trẻ con cất lên: “ Chú ơi.”

Một mét tám cúi đầu.

Một mét không tám ngẩng cao đầu :“ Con chào chú! ”

“ Ch- chào con trai..” 

“ Con tên là Minh Anh, năm tuổi tròn, con muốn rủ con trai chú đi chơi cùng con.”

Mỏi quá chú ơi, chú lôi anh trai ra lẹ giùm con với ạ....

Con ai đây??

Nghe vậy ông khá ngạc nhiên liền ngồi xuống bằng chiều cao của cậu, nhẹ giọng:“ Minh Anh cứ gọi chú là chú Dũng được rồi.”, lời tiếp theo hơi ngập ngừng:“ Còn về con trai của chú thì hơi khó, thằng bé tính cách hơi nhát người lạ, mới chuyển đến đây chưa quen, đợi vài ngày nó sẽ đi ra ngoài ấy mà, lúc đấy rồi con hẳn rủ anh trai đi cũng không muộn”, “ Được không Minh Anh?” Ông đưa tay xoa xoa vai cậu.

“ Vầng.” Minh Anh ĩu xìu.

“ Mà nhà con ở đâu vậy, chạy qua đây có xa không?”

“ Không ạ, nhà con ngay đây.” Cậu đưa tay chỉ về căn nhà bên cạnh.

Ông Dũng cứ nghĩ thằng bé phải cách nhà mình mười mấy căn, đúng là ‘ xa tận chân trời gần ngay trước mắt’, từ nhà ông quẹo qua phải đi vài bước là đến nơi, xem ra là lo lắng thừa rồi, ông cười trừ: “ Bữa nào sắp xếp xong xuôi chú Dũng sẽ sang hỏi thăm làm quen nhà cậu hàng xóm đáng yêu này nhé?”

“ Âu khay, chú Dũng hứa nhá?”. Cậu đút tay vào túi quần siêu nhân vất vả lấy hết những viên kẹo đã chuẩn bị từ trước.

Từ từ lôi ra 2 viên, 4 viên...tổng cộng 15 viên, Minh Anh dùng hai tay đưa hết kẹo ra trước ngực:“ Đây là quà chào mừng nhà chú Dũng đến, kẹo này ngon lắm á chú, chú nhận nha, chú nhớ chia cho anh trai và mọi người trong nhà nữa nhé, túi quần con nhỏ chỉ có chừng này thôi.”

“ Hahaha” Ông bật cười trước độ dễ thương này, chả bù cho thằng con trai nhà mình, vừa mới kêu tên chưa kịp nhờ cái gì thì quay qua đã thấy nó biến mất tiêu. “ Rồi rồi chú hứa với con, kẹo này chú nhận, cũng sẽ chia cho anh trai.”

Ông đưa tay nhận kẹo, tay còn lại xoa đầu cậu.

Minh Anh vỗ vỗ vai chú, ngụ ý bình thân.

“ Vậy con chào chú con về, chú nhớ kể anh trai về con nha.”

Đợi xong câu đáp của đối phương cậu quay lưng đi về, ngước đầu nhìn lên tầng hai, thấy vẫn là chiếc rèm trắng lượn lờ gió bay nhẹ nhàng.

Bạn thân ơi....

_______

Nhìn thấy bóng dáng bánh bao trở về, ba Nguyên cất tiếng hỏi: “ Về sớm vậy ư?” .

“ Chỉ là thất bại tí thôi, lần sa--”

  Minh Anh: !!!!!!!☆◇☆

  Minh Anh nhìn thấy trên bàn trà có một chiếc bánh kem nhỏ có rất nhiều hình thù của cún trắng trên mặt bánh!!!!

“ Lần sau ba mua bánh kem phải nói với con chứ!!! Aaaa yêu baba moah moah moah”, chính là con cún này- nhân vật cún trắng giải cứu thế giới, Minh Anh cảm thấy hạnh phúc quá đi, Minh Anh sẽ chừa lại một ít để đi kết thân với anh trai.

Ai lại có thể nỡ lòng từ chối phần bánh kem có nhân vật dễ thương này chứ, anh trai nhất định sẽ bị cậu thu phục!!!

“ Ba mua khi nào vậy ạ? Con mới ra ngoài chưa được mấy phút ba cũng đâu phải Doraemon có cách cửa thần kì hay là siêu nhân biết bay đâu mà, nói mau, trẫm cho ngươi ba giây!”. Hoàng thượng làm hành động giơ tay quẹt cổ đe dọa.

Ông Trịnh Nguyên đầu hàng, khinh bỉ con trai:  “ Thần đã đặt bánh từ lúc người dậy rồi, người ta mới giao bánh đến được vài phút thôi, tức lúc người vừa ra khỏi nhà ấy, hoàng thượng đừng kích động cẩn thận long thể~”.

Cách đó ba mét, người phụ nữ đứng dựa vào cột cầu thang nhìn trò hề cuộc đời chỉ biết ba chấm.

Phía này.

Sau khi cậu nhóc về, ông cầm số kẹo trong tay đi vào trong định gọi con trai xuống, quay qua đã thấy con trai mình ngồi trên cầu thang một cách nhàn nhã, chống cằm nhìn vào tay ông chằm chằm.

“ Hầy, con xem, thằng bé đó xem ra là rất thích con, hôm nay còn qua muốn rủ con đi chơi, còn đưa kẹo nữa này”. Ông dừng một chút đi lại chỗ hắn nói tiếp: “ Đâu phải ai cũng ghét bỏ con đâu, vẫn còn rất nhiều người muốn kết bạn với con lắm, chỉ là con chưa đến duyên gặp họ mà thôi.”

Ông đưa hết toàn bộ số kẹo cho hắn.

“ Con trai, nhà mình chuyển đến đây rồi, thay đổi những thứ đáng bỏ đi bằng những điều tốt đẹp nha?”

Hắn không nói gì chỉ đưa lại cho ông một viên kẹo, rồi dứt khoát đi lên tầng.

Mặc dù thằng nhóc cứng đầu này không nói gì, nhưng mà ông biết nó đồng ý lời mà ông vừa nói xong, đó cũng là một sự thay đổi đáng kể của con trai.

Hắn đi lên phòng bước một mạch đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn chỏm tóc của cậu nhóc đối diện lại nhìn xuống bàn tay. Bỏ hết số kẹo lên bàn đếm từng viên.

Bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Vị chua tức tốc không thể không khiến nạn nhân của nó mặt mày khó khăn chịu đựng.

  Trên vỏ bọc ghi 'Kẹo chanh 80% chanh', dù vậy người nếm nó vẫn cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi.

*********

Em trai nhỏ: Anh ơi!

Anh trai: // Kéo rèm//

Vẫn là anh trai: // Nhìn chằm chằm kẹo của em trai nhỏ//.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro