C3. Trú Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3:
Trú mưa

  _🌧_

Một tuần trôi qua, chú Dũng quả thực đã qua nhà cậu để hỏi thăm còn khen cậu đáng yêu trước mặt ba mẹ khiến Minh Anh ngại đỏ cả tai. Nhưng vẫn không thấy anh trai đâu cả.

“ Anh trai đâu rồi chú ơi?” Cậu mím môi:“ Anh vẫn chưa chịu ra ngoài chơi hả?”.

Thấy chú Nam cười gượng, cậu biết mình vừa làm người khác khó xử, cậu bèn giả vờ đi tìm đồ mình làm mất, chạy ra khỏi nhà đi đâu đó một lúc rồi về.

‘ Cạch-‘

  “ Haiz, làm người thôi mà khó quá đi, kiếp sau mình sẽ trở thành con chim.” Minh Anh vừa tương tác với cục đá dưới chân vừa lẩm nhẩm một mình.

Rồi ị lên đầu ai đó mình ghét.

  Bỗng cậu nghĩ ra được gì đó liền chạy nhanh đi về cái hẻm bên phải.

Có không nhỉ, không biết nay nó có đi học thêm không, nếu không thì...

“ Đạt ơi!”

“ Hả!!” Giọng của một đứa nhóc trong nhà đáp lại. Cậu nhóc mở cửa nhìn đứa bạn của mình: “Chuyện gì?”.

Đạt đứng chống nạnh, dạng hai chân đứng nhìn Minh Anh một lượt từ trên xuống dưới ra vẻ ta đây.

Đầu tóc lù xù, mồ hôi nhễ nhại, may mắn còn thở và còn đẹp trai.

Cậu thở nặng nhọc lên tiếng: “ Nay có đi học thêm môn gì không?”

Hả, chẳng lẽ cậu ta cũng muốn đi học thêm à? Chuyện lạ có thiệt trời ơi.

Dương Tấn Đạt nghĩ thầm.

“ Không, sao thế Minh Anh có việc gì hửm?” Nhóc nghi lắm, từ lúc quen cậu bạn đến giờ chưa một lần nào cậu bạn đến mà không gây phiền toái cho nhóc, phải chăng lần này cũng????

“ Cho tớ mượn xe đạp của Đạt được không?” Cậu giương đôi mắt lấp lánh của mình ngước nhìn nhóc Đạt.

Tất cả những gì thành tâm nhất đều ở trong mắt tớ này, cậu bắt buộc phải thấy chúng nhá, hihi.

Dễ thương thật.

Dương Tấn Đạt nhìn con Meo trước mặt mình, lắc đầu ngao ngán. Thề là do mẹ nhóc bảo phải biết quan tâm bạn bè, đặc biệt là giúp đỡ thằng bé Minh Anh nên nhóc mới cho cậu mượn xe đạp.

Chứ xe đạp của mình ai mượn thì mình đạp nó. 

Nhóc chán nản với sự thiên vị của mẹ mình, cậu ta có má bánh bao thì sao chứ? Đúng là dễ thương thật nhưng mà mình cũng là con của mẹ mà, bất công.

“ Minh Anh đứng đây đợi tớ tí, tớ ra đằng sau dắt xe lên cho cậu, để mẹ tớ bắt gặp thấy cậu tự dắt xe thì tớ bị mẹ véo tai mất.”

Nhóc Đạt giậm chân thể hiện nỗi oan ức đi ra đằng sau dắt xe đạp.

Quay lại về phần của Minh Anh, cậu biết bạn Đạt rất thương mình, qua hè khi lên lớp 1 Đạt nhất định sẽ kèm mình học thêm.

Xe đạp được dắt ra, một con xe đạp màu xanh lá trầm, độ cao vừa phải để đứa trẻ 5 tuổi leo lên dễ dàng, chữ ghi ‘ Dragon’ kiểu cách phực ánh lửa vàng xung quanh xe.

Nhóc đạt quay qua nhìn đỉnh đầu không ngừng di chuyển của Minh Anh mà bật cười:” Há há, Minh Anh à, cậu phấn khích như vậy chỉ vì chiếc xe đạp như vậy thôi à, sao hôm trước sinh nhật không thử xin ba mẹ một chiếc đi?”

Cậu lắc đầu:“ Thôi thôi, mốt đi học ba mẹ cũng chở đi mà, cùng lắm thì đi với bạn Đạt thân mến là được rùi~”

Hai đứa trẻ chỉ cách nhau vài cm nói chuyện rôm rả không ngừng, phải mất một lúc lâu mới kết thúc mà tạm biệt.

“ Cảm ơn nhá, nào chơi xong tớ đưa xe về liền.” Nói xong cậu leo lên xe đạp đi mất hút.

Ban nãy khi từ nhà chạy sang nhà nhóc Đạt đã tiết ra bao nhiêu mồ hôi, nhất là ở phần gáy tóc vốn đã ướt đẫm.

“ Aaahhh~ cuối cùng cũng sống lại rồi mát quá đi.”

Cậu quyết định lượn trên chiếc xe này đi hết những hẻm đường khu phố mà cậu biết gần đây rồi quay về.

‘ keng- keng-‘

Nhấn thử còi xe, hoạt động được.

 Hàng cây bằng lăng ven đường hết mùa chẳng còn chút sắc tím để khoe mình ngoài phố phường, chỉ còn một thân cây nâu sẫm lá biếc đung đưa theo gió thu dìu dịu. Chiếc xe đi trên bóng cây đung đưa xoa dịu chút ánh nắng chan hòa chiếu nghiêng. Tiết trời mát mẻ, se se lạnh, thấm thoáng nghe được mùi đất...

Mùi đất?

Cái suy nghĩ vừa thoáng trong đầu cậu, chưa kịp định hình thì đã cảm nhận được một hạt long lanh rơi trên bàn tay, rõ hơn là thêm một hạt chạm lên mí mắt cậu.

‘ Tách tách‘, một hạt, hai hạt rồi lại ba, thêm nhiều hạt cùng lúc... mưa cứ thế nhào xuống trần gian, trút xuống in hằn dấu vết trên mặt đường ngày một nhiều. Hàng cây bên đường tựa hồ vừa run rẩy cái se lạnh, tựa hồ đang lắc lư tận hưởng chào đón cơn mưa nàng thu mang đến.

“ Aa...chán thật chứ, quên mất đây là mùa thu, mặc dù là mình thích mưa thiệt, nhưng mà sẽ bệnh mất, mẹ cũng sẽ la mình.”

Một người một xe làm sao mà chạy đua được tốc độ của mưa.

Chỉ tấm tắc một chút từ bầu trời quang đãng có chút gợn mây, mảng nắng chuyển thành âm u vây quanh. Mưa xuống đột ngột càng lúc càng dày đặc, đi đường không cẩn thận trơn trượt cũng phải ngã.

Thấp thoáng nghe tiếng của các cô các bà rủ nhau lấy quần áo phơi ngoài trời kẻo ướt:

- Bà Hai ơi lấy đồ vô, trời mưa rồi kìa!

- Tôi nghe rồi chị, chán thật đồ phơi 3 ngày rồi đấy, hầy.

-....

Minh Anh đạp càng ngày càng nhanh, không sợ đâm trúng vào vật vì cậu đã thuộc tuyến đường đi này, chỉ sợ sẽ đụng vào người đi đường nào đó cũng đang vội như cậu, liên tục bấm còi ‘ keng- keng’.

Nhớ ra cách chỗ cậu có một quán tạp hóa, gần quán tạp hóa Sao Băng có một cái mái chòi khá lớn, vào đó trú mưa tí cũng không tệ.

Thế là lập tức hành động, Minh Anh nheo mắt lại vận hết sức chân đạp thật nhanh.

“  Đây rồi!”

Cái mái chòi này đã có từ rất lâu rồi, nghe ba bảo từ lúc ba ra đời đã có nó.

Ba nghe ông kể rằng ngày trước chỗ mình rất hay mưa nhiều gây tổn thất cho bà con, đáng thương nhất là các cụ bán hàng rong ngồi ven đường, mỗi lần mưa thì tay chân phản ứng không nhanh nhẹn, gió nó thổi hết rau lá, rỗ chậu ra xa, thân thể các cụ lại yếu không chịu được gió rét. Nên mọi người trong xóm mới hợp lực xây vài cái mái chòi ở các khu mưa nhiều để mọi người cùng tránh mưa. Về sau lại là nơi cho các cô chú công nhân xây dựng, khách về quê nghỉ ngơi hay những ngày cúp điện vài nhà lại rủ nhau ra đây buộc võng vào cột hưởng gió trời.

Tiết là thời gian chỉ biết đi về một hướng, mấy chục năm qua thêm nhiều tổ ấm được xây nên, từ đó phải phá bỏ dần đi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi một cái chòi này thôi, người dân trong xóm cũng không nỡ tháo, cứ để như vậy theo thế hệ trước, hễ vài năm lại tu sửa một lần.

Mặc dù chỉ là một mái chòi nhưng nó trải qua bằng năm tháng của một đời người, là nơi chứa đầy bầu trời tuổi thơ, kỉ niệm ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo.

Minh Anh thầm cảm thấy may mắn ghé vội vào bên trong,leo xuống gạt đi tấm nước trên mặt.

Âm thanh của hạt mưa ‘lộp độp’ không dứt trên mái tôn cũ nát xếp chồng trên nhau.
Xung quanh chòi đẫy rẫy hoa, cỏ dại xanh nhảy múa theo làn điệu mưa.

Dưới lớp tôn dày.

Có một hình bóng cậu nhóc mãi mê lau mặt, vắt đi nước trên quần áo.

Và một bóng hình tương tự đang ngồi tựa vào chiếc cột gỗ ở giữa, khoanh tay ôm thứ gì đó trong lòng.

Ngồi đó thu hết hành động của hình bóng đứng trước mặt vào mắt.

Minh Anh than thở: “ Ây da, người ướt như chuột lột luôn, về kiểu gì cũng sẽ bị mẹ la, lỡ đâu bệnh luôn thì mệt cực.”

Cảm thấy người chợt nhẹ hững vì đồ mặc không còn ướt, cậu xoay người vào trong thì thấy còn một người khác.

Từ từ đã, quen lắm.

“ Là anh đúng không!?”

Câu hỏi mang tính khẳng định.

Âm thanh lớn như sợ trời không bể này khiến hắn có chút giật mình, ngước lên nhìn cậu.

Thấy đối phương chẳng nói năng gì, cậu rằng:” Anh đừng có giả vờ giả vịt!”, “ Em biết mà, hừ.”

“..."

Cậu nhăn mày, mím môi khó chịu vì thái độ này của anh trai thì thoáng nghe thấy:

“ Ừm.”

Hắn trả lời vỏn vẹn chỉ một từ, dùng từ ‘ trả lời’ cũng không hẳn là đúng. Nó chỉ là một âm thanh phát ra từ cổ họng chẳng thèm mở miệng.

  Anh trai lạnh lùng quá, em ghét anh.

“ Ây dô~, đạp xe mỏi chân quá đi.”

***********

  Minh Anh thấy anh trai: ♡v♡ Sai đẹp chiêu*

*Siêu đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro