C4. Sắp Đi Học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4:
Sắp đi học

_⏳🏫_

Minh Anh cắn nhẹ môi dưới liếc nhìn người đang ngồi, cúi người duỗi hai tay vỗ bộp bộp vào cẳng chân.

Tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, cười ngây ngốc.

Hắn liếc sang cậu nhóc vô tư hồn nhiên bên cạnh, tự hỏi rằng vui đến thế sao.

Vì điều gì?

Cảm nhận được hơi ấm khẽ luồng lách mặc cho cả hai đều đang ướt mưa.

Minh Anh ngồi mới vài phút cũng không nhịn được mở miệng: “ Anh ơi.”

Cậu quay sang nhìn hắn, trong vòng tay có vật gì đó màu đen có mặt kính hơi lồi.

Máy ảnh phải không ta?

“ Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi...”.

  Hai mắt chạm nhau: “ Không cho.”

“ Cái đấy là máy chụp ảnh đúng không ạ?”, cậu chỉ vào vật .

Hắn không nói gì bỏ một tay ra, đưa lên trước mặt Minh Anh.

Đúng là một chiếc máy ảnh, còn là hãng gì thì cậu chịu, cậu chẳng biết gì đâu.

Chiếc máy ảnh cực kì khô ráo, nhìn lại chủ nhân của chiếc máy ảnh thì cực kì thảm hại.

Mái tóc rũ xuống dính vào trán, dưới chỗ ngồi cũng thấm một vũng nước nhỏ, cả giày đi cũng thế. Thảm hại! Rồi cậu nhìn lại người mình.

Mạnh dạn hơn, cậu chọt chọt vào khuỷu tay hắn.

“ Anh tên gì thế ạ?”, Minh Anh thấp hơn một tí nên khi ngồi phải ngước lên nhìn, huống chi hắn còn đang ngồi dáng chuẩn, lưng thẳng không cong.

  “ Anh ơi.” Cậu cứ ngỡ mưa lớn hắn không nghe rõ, tay liên tục triển khai kĩ năng làm những động tác vẫy tay trước mặt.

“ Nam.”

“ Ý của em là tên của anh á.”

“ Tên là Nam.”

“ À..., mà cái gì Nam cơ?”

“ Nhật Nam.”

Môi dưới của cậu sắp trề rớt khỏi cơ thể rồi.

“ Tự tin lên đi anh ơi.”

Hắn thở dài, “ Nguyễn Nhật Nam.”

Minh Anh cười hì hì thõa mãn vài giây, ồ ồ thì ra cách giới thiệu của người ở thành phố lớn là như vậy.

Cậu lập tức quay cả người sang, hai tay chống xuống mặt đất đối diện với hắn, giương mắt nhìn mắt.

“ Còn em tên Anh.”

“ Minh Anh.”

“ Dương Minh Anh.”

Chính là Dương Minh Anh đó.

  “ Em vừa tròn năm tuổi vào tuần trước, là cái ngày anh mới chuyển đến á, em muốn rủ anh đi chơi cùng mình mà anh nhát quá nên em không ép nữa. Em có để lại một phần bánh sinh nhật cho anh nhưng mà chờ mãi vẫn chẳng thấy anh ra ngoài nên bánh cũng bị em bắt buộc ăn rồi.”.

Minh Anh biết đối phương sẽ lại im lặng nên nói luôn: “ Anh bao nhiêu tuổi rùi, lần đầu em thấy anh em đoán anh hơn em một hoặc hai tuổi đúng không ạ?”.

Mưa thu cũng không hẳn sẽ lâu, có lúc mưa cả ngày, đôi lúc lại mưa thất thường. Cơn mưa đi hơi nhanh, chỉ còn tấm tắc vài hạt hòa vào ánh nắng chiều ba giờ. Những mũi kim sáng bừng lấp lánh mang đầy sắc thái xé tan không khí đang lao vút đâm vào mặt đường.

“ Không”, hắn đứng lên: “ Mau về đi, tạnh rồi.”

“ Vậy là anh bằng....ấy đợi đã, chờ em với”. Minh Anh lật đật vội đứng dậy, rùng mình vì cơn lạnh đã thấm vào từng tế bào.

Hắn dừng lại, quay đầu.

“ E..em..ừm.. an- em.. không không, Nam có muốn đi chung không, xe này có yên đằng sau á?”

Dù gì nhà mình cũng sát nhau mà...

“ Được không..?” Cậu cúi mặt, giọng nhỏ dần.

____

Hơn ba mươi phút sau.

Nhật Nam gõ cửa nhà hắn, mất tầm khoảng 10 giây cửa đã mở ra.

Ban đầu chú Dũng ngạc nhiên không phải con trai ướt mưa- đó là chuyện đương nhiên.

Mà lúc về nhà đã không thấy dấu vết của con trai đâu, vào phòng hắn thì chợt nhận thấy chiếc máy ảnh hắn yêu thích biến mất. Chỉ có một suy nghĩ, con trai ông ra ngoài đi chụp ảnh rồi.

Nhưng bây giờ thứ ngạc nhiên hơn là ngoài cổng nhà mình có đứa bé Minh Anh đang ngồi trên xe đạp nhìn ông và con trai.

Minh Anh phản ứng nhanh về ánh mắt của chú đưa sang, lễ phép trước hẳn giải thích sau: “ Con chào chú Dũng ạ, con ra ngoài đúng lúc mưa gặp Nam nên tạnh bớt con chở bạn ấy về luôn.”

“ Con về đây, chào chú, chào Nam nha.” Nói xong cậu dứt khoát đạp xe vòng qua nhà.

“ Hừm..” chú Dũng đang có hứng bỗng muốn trêu chọc thằng con mình, khom người xuống: “ Sao mấy ngày trước con né người ta lắm mà, một tuần chẳng thèm ra khỏi nhà, sao nay đi về chung xe luôn nhỉ?... pfff ha ha ha ha.”

Hắn nhìn ba mình đang cười, cảm thán hôm nay mưa ít, nếu mà nhiều một tí nữa, không cẩn thận có khi ba hắn bị úng não chẳng hay.

“ Rồi rồi mau vào nhà đi con trai, nay tắm sớm đi không kẻo bệnh.” Ông kéo hắn vào nhà, liếc nhìn chiếc máy ảnh trong tay thầm thở dài.

Ngày hôm sau.

Bảy giờ sáng ánh nắng đã điểm màu lên hết mặt đường. Minh Anh vẫn còn nằm trên giường, như lẽ thường vẫn là mẹ Phương vào dỗ ngọt lật tung chăn dùng mọi kế lôi nhóc con ham ngủ ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn cậu như con sâu không có xương uể oải dựa vào lưng ghế, hai tay buông thỏng, đôi mắt lim dim nhìn dĩa nui xào trên bàn.

Thấy con trai vẫn chưa lấy được hồn về cô đành mặc kệ vào bếp rửa nốt đống bát đũa sáng nay.

“ Minh Anh à tỉnh táo đi con, còn một tháng nữa thôi là đi học rồi, ăn lẹ mẹ chở con đi hoàn thành thủ tục nhập học nữa.”

Nhờ câu nói nhắc nhở mà Minh Anh cũng đã cầm được cái nĩa găm vào miếng nui bỏ vào miệng nhai nuốt một cách chậm rãi.

E rằng với tốc độ này hết học kì Minh Anh vẫn chưa ăn xong dĩa nui xào.

Xong xuôi tất cả cậu ngoan ngoãn để mẹ dắt tay ra ngoài, cái đầu gật gù theo bước chân vội vàng.

Minh Anh gục ngã:” Mẹ ơi, hay mẹ đi một mình nha? Mốt lên trường con tự biết đường mà không nhầm lẫn được đâu.”

Bà vỗ vỗ nhẹ lưng thúc giục con trai bà lên xe:” Mẹ không tin.”

Bị đẩy ngồi lên xe, Minh Anh liền không chống chọi nổi nữa, cậu rời ghế phụ di chuyển xuống ghế đằng sau nằm lì nhắm mắt ngủ.

Bà Phương vừa lên xe định thắt dây an toàn cho cậu đã thấy trống không, nhìn một vòng trong xe thấy bé con đã ngủ từ lâu.

Trên đường đi, xuyên qua từng khe lá chắt chiu từng hạt nắng rơi vào trong xe, tăng thêm chất lượng cho giấc ngủ của cậu. Nhưng cũng chính nó rơi vào mắt làm cậu không ngủ yên được.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã tới nơi, mẹ cậu đang rẽ vào lối đi cổng. Khu vực cổng trường có cây phượng rất to, rễ cây thậm chí còn chồi lên làm nứt nền gạch. Hai bên lối đi có đường vạch trắng kẻ dài là nơi để xe của phụ huynh đợi con mình lúc ra về.

Vào trong sân trường cũng không khác mẫu giáo là mấy, có cây, có lớp, có tầng lầu, khu vui chơi cũng có, có điều ít hơn so với mẫu giáo, vỏn vẹn có ba cái xích đu, năm bập bênh và sân đá bóng nhỏ để ở cùng một chỗ.

Nói không mếu là nói dối, tự dưng cậu muốn khóc nhè. Tôi đây đã đi học mẫu giáo được hai năm rồi đấy nhé, có rất nhiều huy hiệu hoa hồng. Mà giờ đây đứng trước ngôi trường tiểu học này Minh Anh lại không muốn đi học nữa.

Trong mắt Minh Anh hiện tại ngôi trường này sẽ là địa điểm bị tấn công kế tiếp trong tương lai, cún trắng mau tới cứu cứuuuu.
Nhất định khi trở về Minh Anh sẽ chia sẻ cho Nam nghe việc này. Cậu sẽ rủ Nam bỏ trốn khỏi chỗ này.

Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của một tốp người lớn hơn cậu đạp xe ngang qua trường. Tốp người trông không giống người địa phương, người từ khu vực khác về quê chăng?

Minh Anh cảm thấy ngầu quá. Minh Anh cũng muốn có xe đạp, như vậy sẽ không cần phải mượn xe của Đạt nữa.

Hơn nữa có xe riêng sẽ dễ rủ Nam đi chơi hơn, như vậy Nam sẽ không phải ở nhà một mình buồn chán.

“ Đi nhanh về nào con, nhìn gì thế hửm?” Bà Phương nhìn theo ánh mắt con mình cũng nhận thấy một tốp người chạy xe đạp.

Nhìn thấu tâm tư của con trai bà không khỏi buồn cười. Hôm qua bà là người mở cửa cho Minh Anh, thấy cậu ướt sũng một người, còn thêm cả chiếc xe đạp cậu bảo của nhóc Đạt con nhà bà Lan.

Lúc ấy không nghĩ nhiều thì ra là muốn có xe riêng sao.

Chuyện này mà rơi vào tai của ông Nguyên kiểu gì trong vòng một ngày bà cũng sẽ lại thấy tiểu kịch hai cha con này dựng nên.

Minh Anh ngước mặt lên nhìn mẹ:” Mấy anh chị đạp xe đi chung ngầu quá mẹ nhỉ?”

Mắt mẹ Phương cong lên, ngồi xuống hỏi cậu:” Thế con có muốn một chiếc không, màu sắc tùy con chọn, lát nữa về mẹ cho con mượn điện thoại tự lựa mẫu, tối nay khi ba Nguyên về con có thể hỏi thử xem?”

Ý của mẹ Phương: Con muốn hả? Mẹ đồng ý, ba con kiểu gì cũng đồng ý, chỉ thiếu mỗi chiếc xe chưa được Minh Anh lựa chọn mà thôi.

Cậu cười rạng rỡ dễ dàng trông thấy, thì ra bước trong sân trường tiểu học cũng không tệ.

Minh Anh sẽ sửa lại lời lẽ xấu về ngôi trường này cho Nam: “ Dạ, Minh Anh cảm ơn ba mẹ nhiều!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro