C5. Con Tìm Thấy Em Ấy Ở Bụi Cây Đằng Sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5:
Con tìm thấy em ấy ở bụi cây đằng sau

_🐦_

Minh Anh hí hửng ngồi trên ghế đá khu vực sảnh phòng chờ. Nhìn từ đằng sau là hình dáng của cậu nhóc tuổi chập vào tiểu học đang đung đưa đôi chân ngắn không chạm đất.

Bà Phương vừa điền nốt các thông tin vừa cùng nói chuyện với cô thư phòng về các đứa nhỏ của mình.

Cứ hễ một tí bà lại ngó ra cửa sổ xem xem cậu còn ngồi yên đấy hay không. Vài lần đầu tiên xem ra nhóc con ngồi ngay ngắn, chán trườn thì lắc lư người mình, không yên ổn thì đứng lên ngồi xuống, có lúc thì nhìn ngược lại vô phòng đợi bà.

Ngoan xinh yêu là thế, nhưng dù gì cũng là đứa con trai năng động sao có thể ngồi yên mãi.

Minh Anh cảm thấy hối hận khi đi cùng mẹ Phương. Nhìn xem, người bảo mình đi lẹ rồi về lại đang ngồi nói chuyện phím cười cợt không nỡ rời ghế.

Cậu đang đánh giá ngôi trường này.
Được mỗi cái khá sạch sẽ với khu vui chơi thì còn lại đều là ác mộng.

Cứ hễ nghĩ đến mỗi ngày đều phải đến trường, ngày ngày học bài, làm bài tập rồi còn phải thi cử,..

Minh Anh muốn hóa thú.

Không biết nhóc Đạt ngày ngày đi học thêm nào là toán, tiếng việt, còn cả học thêm anh ngữ. Quả là đáng sợ, hi vọng cậu bạn của mình đủ sức khỏe, đủ tri thức để cứu giúp mình vượt qua ác mộng.

Suy nghĩ của Minh Anh ngày càng đi xa, ngay giây phút cậu chuẩn bị đi thi tốt nghiệp đại học thì có âm thanh trong bụi cây xa xa.

Một tiếng ‘bộp’ rõ rệt, bụi cây còn chẳng hề cử động, như vậy sẽ không phải rắn hay động vật nguy hiểm đâu nhỉ?

Minh Anh thầm nghĩ trong lòng.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, đi chậm rãi đến bụi cây đằng đó.

Sự hiếu kì trong lòng đột ngột bùng lên không thể dập tắt, chỉ còn cách đi đến vạch trần.

Đôi chân nhanh nhảu đi được nửa đường bỗng chầm chậm, cả người Minh Anh hơi cứng đờ dường như nghiêng ngả sang một bên sắp nằm xuống đất.

Cậu dùng mọi tư thế cố gắng nhìn vào bên trong nhưng bất thành, ngược lại còn làm cho chính mình xém ngã lăn.

Đến trước mặt, cậu hít thở đều đặn, sẵn sàng cho mọi tình huống bất lợi về sau. Chỉ cần lòi ra một con rắn nhất định cậu sẽ bình tĩnh chạy nhanh nhất có thể, chui vào lòng mẹ.

Tay trái run run vén những nhánh nhỏ, tán lá qua. Tiếng lá kêu khẽ làm cậu giật mình lo lắng.

  Cảm thấy chưa đủ Minh Anh đưa tay còn lại hợp sức xé bụi cây, đưa mắt nhìn vào.
Bên trong đong đầy những tia nắng xuyên qua khẽ thay vì là bóng tối, ôm lấy một chiếc chim sẻ rủ rượi nằm chờ đợi sự bi kịch đáng sợ nhất đến với nó.

Chim sẻ* là loài chim phổ biến khắp mọi nơi, từ chốn thành thị cao sang đến ngao du vùng đồi núi quê hương mỗi người. Chúng còn ấp ủ trong áng văn bất hủ của người nghệ sĩ tài ba,...

Chính vì thế đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống hiện nay.

Minh Anh ngạc nhiên vì thứ mình tìm thấy.
Chỉ trong chốc lát cậu đã ngờ vực về chiếc sẻ đang run rẩy, cậu không biết làm thế nào với bé con nằm trên những nhánh cây nhỏ.

Những nhánh cây và lá bên ngoài đã cứu sống nó, nếu không may rơi phải ngoài nền đất, có lẽ đã tan nát hình hài.

Trường học thì làm sao chứ?

Minh Anh suy nghĩ một lát.

Trường học là ngôi nhà thứ hai, cô giáo như mẹ hiền.

Nói tức làm liền, cậu vươn tay bẻ gãy vô số cành nhỏ thận trọng để không làm kinh hãi đến vật nhỏ cũng như gây thêm vết thương.

“ Cậu ráng đợi tí, nhanh thôi.”

Chú chim khi nhận thấy lực tác động của con người mang đến cũng chẳng quan tâm hay làm theo bản năng cự tuyệt, vũng vẫy.

Nó nằm im thin thít, chỉ có cơ thể đang run rẩy vì đau.

Minh Anh vừa làm việc vừa xoa dịu sẻ nhỏ cho đến khi có thể dễ dàng ôm thân thể nó lên. Rồi nhanh thoăn thoắt để vào bụng áo hứng lấy.

Vừa đúng lúc cậu xoay người quay lại, bà Phương cũng xong chuyện bước ra từ cửa phòng.

Thấy mẹ, cậu nhanh chóng di chuyển bằng những bước dải chân dài chậm rãi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống.

Bà Phương ngẩng đầu lên trông thấy hành vi bất thường của con trai vội vàng tới chỗ cậu.

Đến gần nhau cả hai đều dừng lại.

Bà cúi xuống bắt gặp phải đôi mắt đáng thương của bé con nhà mình ngước lên nhìn bà, chốc lát chả muốn la nữa.

Bé con sợ mẹ sẽ không cho mình mang bé sẻ về chăm sóc nên cố gắng show ra hết cỡ sự đáng thương của mình mong mẹ thương xót.

Minh Anh bỏ một tay đang che hờ cho bà Phương xem bên trong:” Mẹ ơi, con tìm thấy em ấy ở bụi cây đằng sau.”

Ban đầu cậu ngước lên nhìn bà nhưng khi mở miệng lại cúi gằm mặt xuống đất như đang làm sai không dám đối diện với mẹ.

Bà nhìn vật nhỏ trong áo được cậu đỡ. Là một chú chim sẻ, nó bị thương ở phần cánh, hơi rỉ chút máu.

Rồi lại nhìn ra đằng xa hướng về bồn cây trước phòng hiệu trưởng, có hoa, có các bụi cây được cắt tỉa hình tròn, hình chóp,..

“ Con làm?”

“ Dạ...Con chỉ muốn cứu chim...nhỏ thôi à.”

Bà nhăn mày, đăm chiêu nhìn về một hướng.

Trong số đó có một bụi cây bị vạch toét ra, lá rơi rụng xung quanh dưới cỏ, lộ phần cành, nhánh bên trong. Nhìn rất tàn bạo.

Nếu không phải Minh Anh tự thú, chỉ cần cậu nói không phải cậu làm, bà nhất định tin tưởng không nghi ngờ.

Bà Phương dời ánh mắt từ bụi cây, một lần nữa nhìn lại Minh Anh.

Tay phải dính đầy đất nhão, hai sợi cỏ nhỏ, mặt mày nhem nhuốc, tóc mất nếp, quần áo cũng là nạn nhân của vụ việc này.

Cái đáng lo nhất trong lòng bà bây giờ là khu vực bị phá hoại bởi nhóc con nhà mình.

Chưa nhập học chắc trường không bật camera đâu nhỉ, miệng cười nhưng mép hơi giật.

“ Về thôi Minh Anh.” Cái tay lục soát túi quần tìm được kính đen, vội vàng đeo lên, bước đi đến xe.

“ Sẵn đưa mẹ chim sẻ đây.”

Lời vừa dứt Minh Anh có chút hoảng hốt, cậu giém sẻ nhỏ vào lòng, chạy nhẹ tới chỗ bà: “ Đừng mặc kệ em ấy được không mẹ? Con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ chăm sóc em ấy, nha?”

Bả vai bà Phương không ngừng run, bà sắp không nhịn được cười: “ Mẹ đâu có ý định không cho phép con nuôi đâu, đưa đây để mẹ xem tình hình của bạn sẻ rồi mình đưa bạn đến thú y được không con?”

Minh Anh biến hóa gương mặt thần kì từ ngạc nhiên sang vui vẻ, cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu cả: “ Dạ mẹ.”

Nhận lấy chim sẻ từ tay Minh Anh, bà cẩn thận đỡ lấy, tay trái mở túi xách lấy chiếc khăn mùi xoa, bao trọn lót dưới thân chim sẻ.

“ Đi đến địa điểm tiếp theo nào con yêu, qua chỗ chú tư của con nha, mẹ nghe ba con nói tay nghề của chú ấy tốt lắm đấy.”

Chiếc xe lăn bánh bắt đầu lộ trình.

Bà Phương đặt chim sẻ lên ghế phụ, để bản thân có thể dễ dàng quan sát tình hình, quay ra phía sau xem con trai đã lên xe chưa thì lại bắt gặp ánh mắt ấy, cùng gương mặt lo lắng hài hước.

Thật là một khuôn mặt sinh động.

“ Mẹ.” Minh Anh đang thúc giục: “ Đừng nhìn con nữa, nhìn đường đi kìa.”

Minh Anh chịu nhường chỗ ghế phụ dành riêng cho bạn sẻ, còn bản thân chấp nhận ngồi đằng sau. Tuy nhiên hễ một chút lại không ngồi yên, liên tục nhòm người về phía trước, nghiêng đầu nhìn lén.

Đến nơi.

Lần đầu tiên cậu đến viện thú y, mặc dù đã nghe qua từ chú tư nhưng cậu vẫn không muốn đến đây, cho dù là địa điểm nghe khác tên, nó vẫn có mùi thuốc, Minh Anh ghét cái mùi này.

‘Méooooooooooo-graaah‘

Ngay lúc bước vào âm thanh đó chọc thẳng vào màng nhĩ, đồng thời cũng khiến cho chú sẻ giãy lên bất ngờ.

Đằng sau tấm rèm lam nhạt phản chiếu 3 cái bóng đen mờ nhạt trên nền đất.

Hai người và một con mèo đang giằng co, một người bị lộ phần lưng hình như là một chị gái , người còn lại hẳn là chú tư.

Minh Anh tiến đến gần cùng mẹ đang ôm chim sẻ đến. Cậu ghé cái đầu xù vào nhìn sự việc đang diễn ra bên trong.

Chị gái bận rộn vuốt dọc sống lưng mèo, gượng ngùng dỗ ngọt hoàng thượng, chú tư liên tục hành động kì lạ như việc nhại theo loài vật, đưa tay đến lại thu về,..

‘ MÉOOO, GRUUU’

“ Méo méo méo, gừ gừ gừ, sợ giề cưng?”

Con mèo chỉ biết dùng lấy ngôn ngữ của nó phản kháng lại con người trước mặt, hoàn toàn lùi người về sau dựa dẫm vào chủ nhân của mình.

Mỗi khắc người lạ phía trước đưa tay muốn chạm, đều bị nó khè lớn, điều đáng nói nhất đây rằng nó không dám cắn người lạ, tuy tay đến nhưng em không vồ không cắn không cào, chỉ giương con ngươi to tròn, nhe răng hung tợn.

Chị gái lên tiếng: “ Hay là chú đừng chọc nó nữa, mau tiêm nhanh một cái đi ạ, mình lớn cả rồi.”

Chị gái: emoji mặt cười thiên thần.

“ Chú gì mà chú, tôi mới 28 xuân thì, gọi anh.”

Nhìn chị gái tướng mạo rất dễ thương, chính là cái kiểu dễ thương trưởng thành hơn tuổi thật. Nào ngờ khi lời chị đưa ra làm chú tư càng sốc: “ Dạ em 16 xuân thì anh ạ.”

Sét đánh ngang tai.

Dương Thành Long cứng ngắc người, nở cụ cười híp mắt. Tay trái giữ chặt con mều, tay phải dứt khoác cho một phát kim vào mông mều.

--------------- MÉOOOOOOOOOO—

======

(*) Chim sẻ:


Cre: Google

Đẹp he đẹp he=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro