C6. Đi Chữa Thương Cho Chim Sẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6:
Đi chữa thương cho chim sẻ

_🐦🩹_

Cô gái hậm hực ôm thú cưng ra khỏi tiệm, mèo đen nhìn thấy khí thế cô chủ bày ra cũng nương theo, ôm lấy cổ cô chủ đá xéo mắt về phía người đàn ông đang cầm vỏ kim tiêm.

“ Tạm biệt~ lần sau lại ghé nha em gái.”

Anh chú cười hiền hậu, quay qua chị dâu và nhóc con nhà mình: “ Ây da, làm việc đúng là cực khổ mà, nhà mình đến đây có việc gì không nào?”

Lúc này Minh Anh đang nấp sau người mẹ, hình ảnh như này thu hết vào mắt của chú Long: “ Trùi ui, bé Minh Anh của chú ơi, lâu rồi không qua nhà chú chơi gì cả, chú nhớ con quá àaaa.”

Anh chú ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt Minh Anh, cái miệng liên tục hôn chốc chốc lên má của cậu.

Minh Anh nhăn mặt ghét bỏ dụi mặt vào vai áo anh chú, lau đi nước bọt dính trên đó: “ Chú đúng là đáng ghét.”

Anh chú xịt keo mặt mày, ai nói người đẹp trai chưa bao giờ bị từ chối, đây là nhân chứng.

Bà Phương cũng đã nhìn đủ rồi, bước thêm một bước, ngồi xuống cùng cậu em chồng, đưa vật nhỏ trong tay giao quyền cho anh.

“ Gì đây, khăn tay, đùa em à chị dâu?”

Bà tắc lưỡi một cái, thầm oán trách cậu em đã cận còn tháo kính làm màu với gái “ Nhìn kĩ một chút.”

Anh nhận lấy từ tay chị mình, cảm nhận được sức nặng nhỏ bên trong cục khăn phồng to.

Cẩn thận dở từng lớp lụa xem xét, “ Chim sẻ?”

Anh liền đứng dậy đi đến bàn làm việc sau khi nhận ra vấn đề, mở ngăn kéo lấy vài dụng cụ y tế đặt lên bàn cùng với chim sẻ.
Rồi lại bận rộn qua chỗ cũ lấy mắt kính về, đeo găng tay, bật đèn kiểm tra phần cánh bị thương.

Minh Anh từ lúc thấy chú giữ sẻ nhỏ đến giờ vẫn không ngừng rời mắt, nhỏ nhẹ ghé vào tai mẹ hỏi khẽ: “ Mẹ ơi, tin được chú tư không, con...không dám tin lắm.”

Nhìn vẻ mặt của thằng con nhà mình rằng hiểu ngay điều làm nhóc con đang lo lắng.
Chắc là chú sẽ không gì đó kì lạ nữa đâu nhỉ?

Bà đáp: “ Muốn biết con lại xem thử xem?”
Minh Anh lại lật đật rón rén lại gần, giương cặp mắt ngước nhìn chú tư.

Anh chú đang sát khuẩn cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu nhìn sang.

Biết ý muốn hỏi được quan sát hay không của Minh Anh cũng không ngần ngại, nhướng người chỉ về chiếc ghế cao gần đó.

Minh Anh kéo ghế lại, không hề gây tiếng động, ngoan ngoãn khoanh tay ngồi quan sát chú mình làm việc.

Vết thương trên cánh của sẻ nhỏ không nghiêm trọng cho lắm vì được phát hiện sớm, nếu chậm trễ sẽ nhiễm trùng nặng, có thể dẫn chết mất mạng.

Phỏng chừng xui xẻo gặp phải mèo mướp ngoài đường trong lúc kiếm ăn, bị vồ một phát vào cánh.

Do quá hoảng hốt dập cánh mạnh mẽ bay đi, dần dần kiệt quệ, rơi xuống.

***

Hơn nửa tiếng trôi qua ánh đèn mới chịu tắt.

Thành Long lúc này trông ngầu hơn ban nãy rất nhiều.

Nhìn kĩ cũng khá đẹp trai, mong sao sau này mình sẽ lớn lên giống chú.

Anh chú vươn người giãn cơ một lúc mới chú ý đến bé con nhà mình nhìn chăm chăm nãy giờ, liền vụng trộm không nỗi cười ra một tiếng.

Tháo găng tay nhéo lấy má của cậu, nhẹ giọng: “ Bạn nhỏ của con hết bị thương rồi, nhưng cần thời gian hồi phục, biết chưa?”

Cậu không cam tâm trả lời: “ Nhon nhiết nhồi.”

Minh Anh xoa xoa chỗ đỏ ửng lên vừa bị chú nhéo, rời khỏi chỗ làm việc tiến đến leo lên người bà Phương mách lẻo:

“ Huuu, chú Long nhéo đỏ hết má bên trái của con rùi.” Cậu xụt xịt giả trân ôm cổ mẹ.

Một tay giữ điện thoại, tay còn lại vuốt vuốt lưng Minh Anh: “ Biết rồi, xấu hổ quá ông tướng ơi, chú thương mới nhéo đỏ vậy đó.”

Nghe mẹ than trách, cậu chỉ biết dựa người vào mẹ cười.

Một lát sau.

Dương Thành Long đi ra với chiếc lồng nhỏ đang xách trên tay. Cũng vội vàng bảo đây là quà tặng cho Minh Anh, không lấy tiền.

Điều này làm cho hai chị em phải nhún nhường nhau qua lại tiền bạc.

Hồi sau cũng không nói lại được Thành Long đành đồng ý.

“ Thế chị về đây, hôm nào rảnh chị kêu anh chú chở cả nhà lên chơi với chú.”

Bà Phương lịch sự chào tạm biệt, xoa xoa phần gáy tóc của Minh Anh.

Cậu dùng hai tay cẩn trọng ôm lấy chiếc lồng, cảm nhận được cái xoa gáy của mẹ, không nhìn chiếc lồng nữa: “ Con chào chú con về ạ.”

Anh chú cười tươi híp cả mắt lại: “ Ừm ừm, hai mẹ con về an toàn, tạm biệt Minh Anh của chú nha.”

Anh đi theo tiễn hai mẹ con ra ngoài xe mới dừng lại, trong lúc đó anh không ngừng ôm, hôn, dụi mặt vào Minh Anh.

Phước lắm mới có được đứa cháu trai giống y đúc mình mà lại.

Vừa ngoan, dễ thương, nghe lời, lịch sự,... trẻ con như vậy ai mà không ưng cho được cơ chứ.

Mang danh tiếng là hotboy lạnh lùng, giọng nói ấm áp thời đại học của anh chú, bao cô gặp là đổ, các chú cũng phải nhìn ngoái lại.
Ấy vậy mà bây giờ lại trở thành người siêu cấp nghiện cháu mình. Mặc cho bản thân bị bẹo hình bẹo dạng, bị Minh Anh đẩy cằm, nắm tóc không cho, vẫn cứ cố lì đòn.

“ Ây dô đau chú Minh Anh ơi, con hong thấy mẹ con bảo hả? Từ giờ đến lúc lên chơi nhà chú, chú mới được gặp lại Minh Anh đó. Bộ Minh Anh không nhớ hú hở?” Thành Long  đầy nhõng nhẽo ôm cậu.

Minh Anh bất lực, sức của cậu sao so được với người lớn, chỉ biết đứng đực ra đó mặc chú ôm. Còn ánh mắt gắn chặt vào mẹ cậu.

Chợt thấy vẻ như bà Phương đã xong cuộc thoại, Minh Anh nhanh chóng quay cái đầu sang hôn lên trán của anh chú một cái.

“ Được rồi mà chú ơi, con phải về rồi, thả con nha nha?” Cậu vỗ vỗ vào đôi tay tự đan nhau của Thành Long.

“ Ok!”

Khi trở về nhà cũng đã là mười giờ rưỡi.
Minh Anh suy nghĩ một hồi, nhớ đến khi nãy còn trong xe, nhìn xuyên qua hai lớp kính thấy Nhật Nam đang làm việc rất nghiêm túc, không tránh khỏi có phần hơi tò mò.

Sau khi suy xét một hồi, cậu đi đến bếp tìm người: “ Mẹ ơi, con sang nhà Nam tí nha, hứa nhanh rồi về liền ạ.”

Hà Thị Phương bận cắm cơm không quá để ý lời cậu nói, liền đồng ý kèm theo yêu cầu quen thuộc.

Minh Anh vốn dĩ muốn sang để khoe với Nam về chuyện chim sẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để hôm khác, cậu không nỡ làm phiền nó.

Lật đật ôm chiếc lồng mang lên phòng, lại mò mẫm vài thứ mới xuống nhà.

  Lần này không còn ngại ngùng như lần đầu tiên, mở cửa vẫn là Nguyễn Trí Dũng.

Vừa thấy cậu liền hiểu ý, mà lên tiếng: “ Minh Anh sang chơi hả con, thằng Nam trên phòng của nó ấy. Con nhớ gõ cửa, nó đang sắp xếp đồ.”

Nghe chú Dũng nói, trong đầu Minh Anh lại hiện lên dáng vẻ ai đó cậu thấy lúc về, cái đầu của hắn lúc lắc ngó qua lại.

 Cậu ngước mặt lên cười nói: “ Vâng, con cảm ơn chú, con qua chơi một tí thôi à rồi con về liền ấy, mẹ con đang làm bếp mà.”

Trí Dũng xoa xoa đầu cậu, nép người sang một bên để có lối cho cậu vào: “ Vậy mau lên, sắp hết thời gian rồi.”

Đây là lần đầu Minh Anh vào trong nhà vị hàng xóm này, nhìn bên ngoài nhà cũng không khác nhà cậu là bao nhiêu, đều có một khu đất trống nhỏ dùng để làm vườn, trồng rau, hoa, cỏ...

Nhà cậu khi vào mang theo không khí mát mẻ, gram màu sáng. Nhà hắn thì ngược lại, dùng gram màu tối tuy nhiên cách sắp xếp các vật dụng lại khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn.

Không khí bên trong trông giống các ngôi nhà cổ điển, một khi đã nhìn khó mà rời mắt được.

Đặc biệt là chiếc cầu thang lên tầng này khiến Minh anh phải chững lại vài giây mà há hốc mồm nhìn qua Nguyễn Trí Dũng.

Minh Anh giấu đi cảm xúc quá cỡ của mình dưới những bước chân.

Cầu thang được thiết kế vừa là phương tiện hỗ trợ kết nối hai tầng nhà, vừa là một chiếc tủ gỗ lớn kính trong suốt lắp chặt vào bên dưới .

Bên trong chứa đầy những chai rượu thủy tinh khác màu, khác kiểu dáng, hãng hàng, ngôn ngữ.

Ngay cả một đứa nhóc 5 tuổi như cậu cũng hiểu đây là đam mê của một người thích sưu tầm các loại đồ uống chứa cồn.

Vì không muốn bất lịch sự, Minh Anh không dám nhìn nữa, đi thẳng một mạch đến phòng hắn.

Mặc dù không biết cụ thể người bên trong đang làm việc gì, cậu hít một trào khí, gõ cửa.

“ Nam ơi?”

“ Là tớ nè, Minh Anh.”

 Chừng 10 giây mới có tiếng người bên trong trả lời:

“ Vào đi.”

 Minh Anh dè dặt cầm tay nắm cửa vặn mở một khoảng nhỏ, cậu thò đầu vào trước.
Bắt gặp được cái nhìn đến từ đối phương.

Bốn mắt chạm nhau, bốn bề im lặng.

Cuối cùng vẫn là Minh Anh xóa đi sự yên ắng.

“ Hi.”

Mong cậu đừng hiểu lầm, không phải tớ đến làm phiền cậu đâu nhé.

Minh Anh: cười máy móc, giơ hai ngón tay thành chữ V.

______________

Minh Anh: Cậu ơi, cho mình vào chơi chung với 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro