C7. Hôm Nay Là Một Ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     CHƯƠNG 7:
Hôm nay là một ngày đầy sự ngại ngùng của Minh Anh

_💓_

Không nhận được phản hồi nào từ đối phương. Minh Anh lúng túng ngại đỏ mặt muốn độn thổ.

Cậu hơi thụt đầu lại, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt xấu hổ, bàn tay nắm chặt.
Còn Nhật Nam?

  Hắn biết cậu tới nên mặc kệ ngồi trên ghế tiếp tục mày mò.

Ngay lúc tiếng gõ cửa vang lên, Nhật Nam vội đứng dậy dọn bớt đồ trên bàn vào hộc tủ, lấy bút thước, giấy che lên bí mật của mình.

Nhật Nam hắn quay qua, nhìn cái đầu tròn của Minh Anh từ mép cửa không khỏi buồn cười.

Hắn khẽ ho một tiếng: “Xin lỗi.”

Minh Anh bây giờ khá là giận dữ với thái độ của cậu bạn dành cho mình.

Coi mình là đồ ngốc sao!?

Mình đã làm gì đâu cơ chứ?

Đáng ghét!

  “Về đây.” Minh Anh đóng rầm cửa lại.

Nhật Nam lại ho thêm một tiếng không khỏi nhìn thẳng về phía trước.

Minh Anh khoanh tay đứng đó, đầu quay sang một bên, lông mày dính chặt vào nhau.

Đóng cửa không có nghĩa người đóng luôn phải ngoài phòng.

Tính tình trẻ con là thế, ưng là vui, không thích sẽ nói không thích và thể hiện bằng hành động của bản thân. Chờ đợi người lớn đến dỗ.

Tiếc là trong căn phòng này chỉ có hai người, đối phương bằng tuổi. Nhật Nam mặc kệ cậu xoay ghế về bàn.

Đều là trẻ con, tội gì phải dỗ nhau?

Minh Anh đứng đó nửa ngày trời, mặt mày tức tối không chịu được nhưng không lên tiếng. Ai trước là kẻ thua cuộc.

Đứng một hồi ắt phải mỏi chân, Minh Anh trong lòng đầy bão tố, đấu tranh giữa việc giữ giá và ngồi chơi.

Ngay khi tâm trí muốn bỏ cuộc, cậu lại tỉnh táo tự mắng bản thân, nhắc nhỏ việc Nhật Nam vừa cười nhạo mình.

“Này.” Tiếng của Nhật Nam vang lên, hắn không hề quay lại nhìn cậu, giữ nguyên tư thế đang mày mò trên bàn học mà lên tiếng: “Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu mà.”

Nhật Nam bỏ miếng gỗ xuống: “Đừng giận.”

“ ....Ừm...tha cho cậu đó.”

Minh Anh đứng muốn chảy cả người thành vũng slime, vẫn kiên quyết đứng đó. Ngay khi có âm thanh vang lên cậu không còn chừng chừ bước thêm vài bước đến giữa sàn nằm xuống: “Ựa, cậu mà không nói sớm thêm một tí nữa, cậu sẽ là người phải khinh tớ về nhà đó...thật đó.”

Nhật Nam ung dung đáp: “Thế sao?”

Minh Anh chống hai tay xuống sàn, cao người lên trộm nhìn đối phương: “Cậu làm gì nãy giờ vậy, tớ sang đây để chơi với cậu mà.”

Hắn nhìn qua đã thấy gương mặt nhăn nhó của Minh Anh, không chút dễ thương nào. Thông qua biểu cảm hắn nhìn với ánh mắt kì lạ, cậu không khỏi nhếch mày một bên, thể hiện bản thân một chút: “Gì nữa đây, tớ nói sai à.”

Gương mặt bất biến giữa dòng đời của Nam thành công thu hút được sự tò mò của Minh Anh, không chịu thua đáp lại cái nhìn của hắn bằng cách mở to đôi mắt của mình.

“Cậu cứ im lặng như vậy làm sao tớ hiểu rõ về cậu được.”

“Muốn xem thì tự lại đây mà xem, chẳng lẽ cậu còn biết ngại à?”

Minh Anh: .... hốt hoảng

Cậu đây là đang bị chê bởi một đứa trẻ bằng tuổi?

Minh Anh im lặng tự giác đứng dậy, đi lại chỗ Nhật Nam, cậu khá là ngạc nhiên với thứ trên bàn của hắn.

Không ngờ nhìn cậu ấy bề ngoài như vậy mà lại đang điêu khắc gỗ.

Trên bàn lộn xộn tứ tung đầy những vật dụng mài gỗ, dao gọt và đầy miếng gỗ vụn xung quanh tác phẩm nghệ thuật là một con chim đang xòe cánh chuẩn bị bay đi.

Minh Anh nhìn bàn tay chỉ lớn hơn mình một ít kiên nhẫn từng tí một đang đục, gọt các chi tiết trên cánh chim không rời được mắt.

Nhật Nam đánh mắt sang nhìn cậu đang chăm chú liền dừng tay.

Minh Anh không hiểu ý hắn: “Sao thế?” Cậu nhìn theo bước chân của Nhật Nam rời ghế đến một góc phòng, gỡ tấm vải ra, khó khăn lấy thêm một chiếc ghế nữa.

Đi về bàn, đặt ghế xuống: “Cái ghế kia có hơi cao, ngồi không thoải mái, cậu ngồi ghế đó đi. Còn ghế mới này thấp hơn tôi ngồi, sẽ dễ làm hơn.” Nhật Nam thấy cậu đơ đơ, nhanh tay giúp cậu đẩy ghế dịch sang một bên, để cái ghế mới bên còn lại.

Nhật Nam nhẹ giọng: “Chân không đau à?”

Bỗng dưng được người khác an ủi, có đứa nhỏ nào mà không ỷ lại, Minh Anh có hơi cảm động mà mếu máo, dùng giọng mũi nói chuyện: “Chỉ hơi mỏi tí thôi, đau gì chứ, một tháng nữa tớ đã là học sinh cấp một rồi.”

Nhật Nam quét một vòng trên khuôn mặt bánh bao của Minh Anh. Lần đầu tiên hắn thấy một người chỉ vì cái ghế, đứng đây mít ướt với người khác.

Thấy Nam ngồi xuống trước chăm chú về cậu cũng ngại, đành sụt sịt nước mắt nước mũi tèm nhem ngồi lên ghế.

Cậu ngoan ngoãn không dám quấy phá, một cánh tay thon thả có phần chai nhẹ vì nghệ thuật đưa đến, mang theo hai tấm khăn giấy. Chủ nhân của cánh tay lên tiếng: “Mau lau đi.”

Nhóc con Minh Anh bùi ngùi nhận khăn giấy vội gỉ mũi. Nhật Nam hắn lại đưa tay đến mang theo chiếc bọc nilong nhỏ màu đen.

“Vứt giấy vào đây.”

“Ừm, tớ cảm ơn.”

Minh Anh cúi đầu lau cho sạch sẽ mới vứt giấy vào trong bọc.

“Buộc lại là được, biết buộc túi không?”

Nhật Nam hắn không ngẩng đầu quan sát cậu như nào, mặc cho hắn vẫn chưa biết nên làm bước gì tiếp theo cho sản phẩm của mình, Nhật Nam vẫn dùng đồ mài gỗ cắm mặt mài mài hư không.

“Ừm, tớ buộc được.”

Minh Anh đánh mắt dò xét Nhật Nam: “Tớ...Nam có phiền nếu tớ kể chuyện cho cậu nghe hong?”

Nếu đã không nói chuyện, không lên tiếng, cậu sẽ âm thầm cho rằng Nhật Nam đồng ý.

“Ừm...ừm...” Câu nói mở bắt đầu cho một câu chuyện rất khó để nói ra, lỡ đâu không tạo được ấn tượng thì người ta sẽ chẳng quan tấm đến câu chuyện đã đến đâu.
Giá trị của một bông hồng có thể là ‘một’ hoặc là ‘một trong’, tựa hồ...

Nếu một bông hồng không thể khoe sắc dưới ánh dương ban mai, liệu người du khách ghé qua có để ý đến?

“Đó là giống loài nào thế Nam?” Minh Anh gục người xuống bàn cách xa bụi gỗ, nằm nghiêng đầu gối bằng hai tay, thưởng thức cảnh trước mắt.

  Nhật Nam không để ý đến cậu, qua loa: “Không biết.”

  Thái độ của đối phương khiến Minh Anh trề môi, hứ.

Hắn bất tri bất giác làm nhẹ tay, còn cẩn thận hơn khi làm chi tiết đôi mắt.

“Là đi trên đường nhìn thấy, hình dung làm đại.”

“Ồ.”

   Rõ ràng hai cửa sổ đối diện với nhau, dùng chung ngọn gió, ấy vậy mà nằm đây Minh Anh cảm thấy mê mang hơn bao giờ, mắt cậu lim dim muốn nhắm lại.

Hình như bản thân quên điều gì đó, nhưng lục tất cả trí nhớ của bộ não cũng chẳng nhớ ra. Minh Anh vứt xó gánh nặng này sang một bên, toại nguyện cơn gió từ ngoài cửa.

  Khi sản phẩm gần như hoàn chỉnh, thiếu mỗi bước vẽ màu thì nhận thấy đã trễ. Nhật Nam thở dài một hơi, theo thói quen muốn rời khỏi bàn vận động nhẹ lưu thông máu và uống nước thì lại nhớ ra trong phòng này không chỉ có mỗi hắn.

Vẫn còn một tên nhóc lười, con sâu ngủ không hề lo lắng về xung quanh, chỉ biết tập trung vào giấc ngủ.

Dọn dẹp nhẹ nhàng đồ trên bàn một chút hắn bước xuống lầu mở tủ lạnh tìm nước lạnh, Nguyễn Trí Dũng từ ngoài phòng khách tiến đến chỗ hắn.

Nhịn lại cơn khát nước, quay sang đối diện với ba hắn, mặt không cảm xúc chờ đợi câu nói từ đối phương.

Nhật Nam: ?

Ông khoanh tay đứng tựa vào tường: “Con lên kêu thằng bé về nhà kìa, nãy nó bảo chơi một tí rồi về nhà ăn cơm.” Trí Dũng ngừng lại nhìn xuống tay: “Gần một tiếng rồi, có khi lát mẹ nó sang đây không chừng.”

Hắn rời mắt khỏi ông, ngẫm nghĩ, hình như từ lúc cậu sang đây đúng là hơn bốn mươi phút rồi.

“Cậu ấy ngủ mất rồi.”

Nguyễn Trí Dũng:...người ta sang chơi với con, con lại không đáp lại nên người ta buồn ngủ chứ gì?

‘Cốc Cốc’, cả hai cha con chuyển ánh nhìn hướng về âm thanh.

Có tiếng của người phụ nữ vọng vào: “Anh Dũng ơi, Minh Anh nhà tôi còn chơi trong đấy không?”

Ông quơ tay với hắn lại day day trán: “ Mau mau, trả chim con về tổ ấm đi kìa, hầy.” Ông đi lại to giọng hơn: “Đây đây ra liền.”

Bỏ lại hắn đứng ngơ ngác ở đó, Nhật Nam chưa kịp uống nước lại phải bước lên bậc thang về phòng.

Còn Minh Anh, trong giấc ngủ cậu mơ nghe được tiếng gió gọi tên mình nhiều lần, nhưng chẳng lần nào cậu chịu mở miệng đáp lại.

Bỗng dưng trên má Minh anh buốt lạnh, khiến cậu giật mình, mở to mắt lùi về sau: “Á!”

“Này cẩn t-...”

Nhật Nam kịp thời giữ được cậu suýt té khỏi ghế, tay Minh Anh vòng ngược ra sau bám chặt cổ áo của hắn, hai mắt nhắm chặt lại mở he hé lần nữa.

“Phù~” may quá...

Hắn điều chỉnh lại tư thế cho cậu đàng hoàng, đặt chai nước lạnh cầm trên tay lên bàn. Minh Anh nhìn nó liền hiểu sao vừa nãy bản thân mém được sàn nhà ôm âu yếm.

“Cậu không nghĩ mình đã quên cái gì ư?”

Minh Anh nghe được câu hỏi có phần thấp thỏm trong lòng, lúc lim dim cậu cũng có suy nghĩ như vậy.

Nhật Nam gợi ý trực tiếp: “Cậu ngồi ở đây qua giờ ăn trưa rồi.”

Đùng, tựa hồ sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của Minh Anh...hình như cậu vừa mới nhớ ra.

“ Toang.”

Cậu đã hứa với mẹ và thông báo cho chú Dũng rằng chỉ chơi một tí thôi sẽ về ăn cơm mà. Có lẽ do thời tiết khá nóng nên trán cậu đã tích được màng mồ hôi mỏng.

‘ Ọt~ ọt~’

Bỏ xừ, còn gì mất mặt hơn nữa bây giờ. Minh Anh ngượng chết, không có lỗ để chui xuống, cậu ước gì người trước mặt mình không ở đây, không thể nhìn thấy vết nhơ này.

__________

  Đây là trong tưởng tượng của tui nè, nhìn cái cửa tui vẽ nó xiên xiên vẹo vẹo.

Heo: Mọi người ơi nay đi khai giảng vui không, heo ngồi hai tiếng mòn đít."😇"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro