Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời khuất dần sau khu dạy học. Thanh ngồi đong đưa chân trên chiếc ghế đá, vừa ăn bánh mì vừa hóng bọn bạn nói chuyện thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu đùa.

   - Êy này! Chỗ lán xe trường mình ngày xưa là khu nghĩa trang đấy.

  - Bây giờ mày mới biết à!? Ngày xưa hồi lớp 10 thầy có kể rồi mà.

  - Sao tao không nhớ nhỉ.

- Hồi đó mày chưa chuyển sang lớp tao. Không nhớ là tất nhiên.

Nuốt hết miếng dưa chuột rồi Thanh ngó sang bọn bạn hỏi:

- Nhưng mà chỗ nghĩa trang chỉ ở lán xe thôi à? Có kéo dài đến khu vệ sinh mới xây không?

- Tao không chắc nhưng có lẽ có đấy, tại sau trường mình vẫn còn nghĩa trang mà.

Gật gù đầu sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cậu lại tiếp tục xử lý nốt chiếc bánh mì. Cái Như ngồi bên cạnh ghé sang:

- Bây giờ tháng Cô hồn đi vệ sinh nhớ cẩn thận vào. Lỡ chưa kịp đi thì bị dọa đấy. 

Thanh nhìn cô bạn rồi ngẩng đầu nhìn trời. Thực ra hồi cấp 2 cậu có nghe mấy đứa bạn kể rằng ngồi trường này có hồn ma vất vưởng với mấy cái lời nguyền linh tinh. Hồi đó Thanh cũng dễ tin lắm nhưng giờ học đến tận cuối cấp rồi cũng chẳng thấy cái mống nào ló ra nên quên mất vụ đó luôn.

Thanh đợi đến khi bọn bạn kể xong chuyện thì đứng dậy đi vứt vỏ.

Đánh mắt qua chỗ lũ con trai, cậu dừng lại một lúc nhìn người đang chơi đá cầu. Đó là một cậu trai cao ráo trắng trẻo, dáng người hơi gầy nhưng vừa đủ thẩm mĩ. Gương mặt sáng sủa với ngũ quan hài hòa, khi cười lên như một mặt trời nhỏ. Người đó tên là Quân, là người Thanh có chút để ý trong đám con trai.

Liệu lúc gặp ma thì anh ta sẽ như nào đây. Có lẽ anh ta sẽ hét lên hoặc phát khóc luôn, nhưng dù gì đi nữa thì với gương mặt đó cũng sẽ là biểu cảm cũng sẽ rất tuyệt.

Tiếng trống vang lên. Mọi người đổ xô vào lớp học ca 3. Hôm nay không hiểu sao tâm trạng cô giáo rất tệ, tiết học vì đó kết thúc muộn hơn mọi khi 30 phút. Đến khi cô xách túi bước ra khỏi lớp thì mọi người cũng chạy ra lán xe.

Buổi tối mùa thu, tiết trời se lạnh, cả ngôi trường chìm trong bóng tối được soi sáng bằng đèn flash của chiếc điện thoại càng tô lên sự u ám đáng sợ của tháng 7 âm lịch.

- Cổng bị khóa rồi! Không ra được!

Tiếng thông báo làm tim Thanh bị hẫng một nhịp. Trước giờ giác quan thứ 6 của cậu luôn đúng và lần này cái giác quan đấy càng báo động khiến tâm trạng cậu hỗn loạn.

- Sao vừa rồi cô giáo ra được mà!?

- Đóng cửa nhanh thế?

- Gọi bảo vệ được không!?

Thanh giở vội chiếc điện thoại ra. Mất sóng rồi!

Sao lại thế được. Bình thường lán xe ở ngay cạnh Canteen là nơi có wifi và sóng mạnh nhất.

- Bảo vệ không có trong phòng. Giờ tính sao?

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Hoặc là trèo cổng ra hoặc là ngồi đợi.
Hiển nhiên là mọi người đồng thời chọn ngồi đợi trong lớp. Khoảng 30 phút sau, thời tiết càng lúc càng lạnh bất thường. Cả lớp ngồi quây thành 1 vòng tròn. Khi mọi người đã gần hết kiên nhẫn, sự bất an trong lòng Thanh cũng dần lớn nhưng cậu cũng chẳng làm gì được. Vì là người nóng vội nên Đăng đứng bật dậy.

- Nhà tao cũng tính là gần đây, hay giờ tao chạy về nhà rồi gọi cho cô?

Liên tiếp nhận được những cái gật đầu. Đăng lấy can đảm nhìn về phía cánh cổng đang đóng chặt.

Tối hôm nay thật sự rất lạ. Những hàng quán đối diện trường đều tắt hết điện. Khiến ngôi trường không hề nhận được ánh sáng nào ngoại trừ điện lớp đang bật. Hành lang tối om sâu thăm thẳm như có gì đó chờ đợi kiếp người xấu số.

- Có ai đi cùng tao không?

Một vài đứa con trai đứng dậy, sao trong đó lại có Quân?... Thanh nhìn Quân đứng đó mà ánh mắt không giấu được vẻ tò mò. Bình thường, anh ta đâu phải kiểu người sẽ xung phong cho những việc như này.

Thanh lấy tay chọc Quân.

- Tự dưng tao nghĩ đến mấy cái truyền thuyết về trường này mày ạ.

Lông mày Quân nhăn lại, nó cố giữ bình tĩnh. " Mày bớt đọc linh tinh lại đi."

Thanh thở dài nhún vai "Ok".

5 đứa soi đèn đi tới cổng. Mọi ngưòi trong lớp đều ló đầu ra cửa xem.

Nhìn rõ ràng khi gần đến cổng. Minh ngó quanh 1 hồi thì chỉ cho Đăng chỗ để chân. Thái cao hơn nên Đăng mượn sức vai nó bám vào thanh cổng trên cùng rồi bật nhảy ra.

Ngay sau đó, có thứ gì đó bị ném vào trong trường. Bọn con trai cứ đứng như trời trồng rồi bắt đầu chạy nhanh vào lớp, mặt cắt không còn giọt máu.
_________________
Quân đứng soi đèn nhìn bên ngoài cổng để khi chạm đất, Đăng nhìn rõ đường đi.   Nhưng như có thứ gì hút hết ánh sáng vào, không có ánh phản chiếu cũng không nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

    Giống như có 1 biên giới ngăn cách 2 bên, Đăng vừa vượt qua thanh ngang thì mất hút trong bóng tối dày đặc bao phủ. Không có bất cứ tiếng chân chạm đất, cũng chẳng thấy bóng ai bên kia cổng. Tất cả đứng hình chìm trong im lặng.

Chợt một tiếng vang nặng nề. Vật thể lạ rơi xuống trước mặt họ.

Soi đèn nhìn kĩ hơn. Một bộ thi thể bị gặm nham nhở. Làn da bị xé rách, máu thịt lẫn lộn những mảnh xương sườn lộ ra trắng muốt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Máu tươi loang lổ đọng thành vũng trên nền gạch.

Quân từ từ ngẩng mặt lên, vô số ánh mắt trắng dã nhìn bọn họ qua khe cổng. Bàn tay đen xì bám vào thành cổng nhưng khi vừa chạm vào thì lập tức rụt về, để lại chất lỏng đỏ tươi tanh mùi máu.

Mọi thứ diễn ra chóng vánh, cả bọn vô thức lùi lại một bước rồi quay đầu chạy về lớp.
_________________
Thanh đứng trong lớp bắt gặp biểu cảm ấy của Quân. Cái gương mặt ánh lên sự hoảng sợ tột cùng này cậu chưa từng thấy trước đây. Khiến cậu vô thức đưa điện thoại lên chụp ảnh.

Để tránh bị nghi ngờ, Thanh chụp góc rộng nhưng vẫn lấy Quân làm trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro