Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám chạy một mạch vào lớp. Vừa chạy qua cửa thì dừng lại thở hổn hển lấy hơi.

Cả lớp nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kì.

- Bọn mày làm sao thế? Có chó à?

- Chó đuổi cũng không đến mức như thế chứ.

- Thằng Đăng trèo ra được rồi à?

Thái nhìn mọi người mãi rồi mới ấp úng mở miệng.

- Nó... nó chết rồi!

Tiếng sét đánh giữa trời quang, cả lớp im lặng, mồ hôi lạnh chảy dọc cả sống lưng.

Ai đó há miệng định phản bác nhưng lời vừa lên thì bị một giọng nói chặn ngang nên đành nuốt lại.

- Có ai theo chủ nghĩa duy vật không?

Vài cánh tay giơ lên lác đác trong 34 con người.

Dường như để dập tắt hi vọng của mọi người. Quân lên tiếng:

- Tuy có thể mọi người không tin nhưng...

Câu nói ngập ngừng như có cái gì đó rất khó diễn tả.

- ...có thứ gì đó ở sau cổng trường.

Mấy người có mặt tập trung miêu tả nó rất kinh dị. Từ thân tỏa ra mùi hôi thối, máu mủ chảy khắp nơi.

Đến khi miêu tả tình trạng tử thi của Đăng. Nhiều đứa con gái đã phải đưa tay lên bịt miệng để không hét thành tiếng.

Những thứ bên kia cánh cổng đang dần dập tắt hi vọng được về nhà của họ.

Nhưng có điều chắc chắn rằng bọn chúng không thể vào trường được. Việc không chạm tay vào thanh cổng đã chứng minh điều đó.

Ít nhất họ có thể được an toàn khi ở trong trường.

Cả lớp ngồi yên lặng trong phòng.

Thanh bó gối ngồi cạnh Quân với tâm trạng phức tạp khó tả.

Cậu biết Quân đang chịu đả kích lớn khi chứng kiến bạn mình ra đi chỉ trong chốc lát. Nhưng một đứa như cậu lại không biết nên an ủi thế nào.

- Haiz...

- Sao lại thở dài?- Quân cất giọng mệt mỏi.

- Chỉ là...- Thanh đứng dậy- Tôi muốn đi tiễn cậu ấy.Dù cậu ấy không được ra đi tử tế nhưng ít ra hãy cho cậu ấy nơi chôn cất tử tế.

Thanh bước ra khỏi lớp học. Nhiều người nghe thấy thế cũng đứng dậy ra ngoài cùng cậu.

Cả đám chia nhau thành hai hướng hoặc là đi tìm dụng cụ hoặc là đi dọn thi thể.

Sân trường lúc khuya vắng lặng âm u và lạnh lẽo. Những cột đèn trong sân vẫn bật lên nhưng không đủ để soi sáng mọi thứ.

Vòng qua đài phun nước giữa nền gạch đỏ.

Thanh bước đến gần cổng với tâm trạng căng thẳng. Tuy là nói thế nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để chứng kiến điều đó.

Có cái gì đó màu trắng nằm ngay giữa cổng trường. Im lặng và yên ắng... không có gì cản trở.

Thanh và mọi người tiến lại nhìn kĩ.

Khi hình ảnh trở nên rõ ràng. Mọi thứ trần trụi diễn ra trước mặt là một bộ xương trắng hếu lấp lánh dưới ánh đèn mờ với bộ quần áo tả tơi như những mảnh vải vắt ngang sơ sài đang nhiễm màu đỏ máu.

Tiếng la thất thanh vang lên. Giống như hiệu ứng Domino, càng ngày càng có nhiều người hét xen lẫn trong đó có cả tiếng nức nở.

"Keng" tiếng xẻng va chạm với nền sân gạch.

Cả đám vừa đi lấy dụng cụ lao tới, nhìn thấy bộ xương trắng thì mở to mắt như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

"Không...không phải như này. Rõ ràng lúc đó cậu ấy vẫn còn da thịt cơ mà!?"

Không có một chút dấu vết nào, cơ thể con người với máu thịt đầy đủ cứ như vậy mà biến thành bộ xương trắng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhìn biểu cảm của cả đám người, Thanh không nhịn được mà cắn chặt môi rồi quay mặt đi. Thứ kinh khủng này đang gợi lên lòng hiếu kỳ của cậu về sắc thái biểu cảm con người.

Nhưng tiếng khóc cứ văng vẳng bên cạnh làm cậu sắp không nhịn được đến nỗi đỏ mặt lên.

Một bàn tay đặt lên vai cậu. Thanh giật mình quay lại nhìn con người đứng phía sau.

"Nếu nhịn không được thì đừng nhịn nữa." Quân nhẹ nhàng nói nhưng đầu lông mày vẫn díu chặt vào nhau.

Thanh biết Quân đang nghĩ rằng cậu cố nén khóc nên cậu cứ nhìn chằm chằm anh ấy.

"Tình bạn 3 năm không phải chuyện đơn giản. Có lẽ một đứa con trai như mày khóc cũng đúng thôi."

Quân cứ đứng đó, hai tay anh bao trọn tay Thanh trong lòng bàn tay từ lâu.

Mọi thứ đều đang được hợp lý hóa sau khi Quân nói, đến cả việc anh nắm tay cậu cũng không đáng để cậu bận tâm.

Thanh rút bàn tay còn lại ra khỏi túi áo.

Bàn tay ấy nắm chặt vào da thịt in hằn vết đỏ và lạnh buốt.

Cậu dùng ngón trỏ ấn ấn lên hàng mi đang nhíu chặt của Quân.

" Mày cũng không cần nhịn như thế đâu."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro