Chap 3: Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bãi đỗ xe căn biệt thự của Dĩ Khang lúc này trời vừa chập chiều. Mặt trời lặn dần sau tán cây, từng ánh nắng yếu ớt len lỏi khắp mặt sân. Khung cảnh thế này khiến Dĩ Khang càng khó chịu và tiếc nuối khi nghĩ đến việc phải dành thời gian đẹp đẽ của mình để nhập vai với Lan My!

"Em muốn mình xem phim nhé ?" _ Giọng điệu dễ thương đầy giả dối của My khiến Dĩ Khang cảm giác buồn nôn nhưng phải cố nén lại vì "vai diễn cát_xê triệu đô".

"Tuỳ cô!" _Dĩ Khang hời hợt trả lời. Đúng thôi, với anh lúc này đi đâu thì chả được vì nơi nào cũng khiến cậu không mấy hứng thú nữa.

Vậy là chiếc xe lăn bánh đến một trung tâm thương mại nằm giữa lòng thành phố.

________________________________

Tại nhà của An Nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên sau màn biến hoá của Giản Dao : "Aaaaaaaaaaaa! Tôi quên mất điện thoại mình còn ở công viên."

Và dĩ nhiên. Tiểu Bạch phải đạp xe giữa trưa nắng để lấy lại điện thoại Giản Dao để trên ghế đá. Về đến nhà:"May nhỉ, chưa ai thấy và mang đi là hên rồi đấy!" Nói rồi cậu ném nụ cười khinh bỉ về phía Giản Dao và quẳng điện thoại của cô lên bàn.

Vội mở điện thoại, lướt ig và đập vào mắt cô là tấm hình của Lan My kèm theo dòng chữ "Đang đi đến trung tâm cùng anh ấy" và cái thẻ gắng tên Dĩ Khang to đùng làm sao tránh khỏi mắt Giản Dao.
"Thay đồ nhanh đi! Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"

Giản Dao đập bàn tỏ vẻ quyết tâm. An Nhiên dù không biết sẽ làm gì nhưng vẫn đứng lên đi thay đồ trước đã.

5 phút... rồi 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy An Nhiên xuống. Giản Dao nóng lòng chạy lên. Cô đạp cửa xông vào và rồi giật mình! Trước mặt cô là hình ảnh An Nhiên đang ngồi giữa "núi đồ". Hết nói nổi, gu thời trang của cậu này sao có mỗi 2 màu trắng đen mà chất đống thế này.

Vì thời gian gấp rút nên cô vớ đại chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans dài và đưa cậu "Nhanh lên ! Muộn bây giờ..." cô hối thúc kèm theo đó là mấy phát đá nhè nhẹ vào người An Nhiên.

Cũng may An Nhiên thay đồ rất nhanh ( chắc là do dậy muộn nhưng phải đi học sớm nên quen rồi :v ) Cậu bước xuống nhà, mang đôi giày thể thao trắng vào... còn Giản Dao thì không cần gấp rút vì có ai thấy cô đâu nên kể cả mang dép lào cũng được.

Thế nhưng đến cổng thì An Nhiên chợt dừng lại rồi hỏi "Ủa mà quên! Rốt cuộc thì mình đi đâu ?".

"Đến Trung Tâm Thương Mại Thành Phố đi, "anh ta" đang ở đấy!"
"Anh ta nào ?"
"Cậu vờ ngốc đấy à, là tên Lăng Mạ của cậu đang đi cùng phu nhân xém tương lai đấy!"_ Nói rồi cô kéo tay cậu ra đầu ngõ, giục cậu bắt một chiếc taxi, cả hai cùng lên.

Trên đường đi, 2 ngườ im lặng vì không thể nói chuyện với nhau được.

Giản Dao tranh thủ lướt điện thoại và hình ảnh Lan My vừa đăng lại đập vào mặt cô lần 2 ( chắc là để chế độ xem trước cho tiện theo dõi rồi )

Lần này là cặp vé bộ phim mới ra, Giản Dao tinh mắt phát hiện còn 40 phút nữa là tới giờ chiếu phim. Cô vội đặt 2 vé xem cùng phim, cùng xuất, cùng dãy, cùng hàng ghế bằng thẻ của mình vì sau 24h mới khoá lại! Dĩ nhiên là Giản Dao không cần vé vẫn có thể vào nhưng vì không biết Dĩ Khang ngồi đâu nên đặt 2 bên cho chắc. Đằng nào cô cũng không thể xài được thẻ này nữa...

15 phút sau họ đã tới nơi, vừa bước vào thì đã thấy Lan My và Dĩ Khang đang đi vào thang máy. Giản Dao đẩy An Nhiên vào thang máy và cô cũng nhanh chân bước vào. Thế nhưng vì người lại đông, trớ trêu thay lại đẩy Khang và Nhiên mỗi người một góc thang. Vừa đến tầng 5 thì Lan My bước ra, sau đó là 2 người và một hồn ma đi theo. Lúc này thì Dĩ Khang chỉ đứng đợi ở sảnh còn Lan My thì "càn quét" cả khu mua sắm.
Lúc này cơ hội đã đến, Giản Dao đi cạnh và bảo An Nhiên "Bây giờ cậu lại vờ động vào người hắn rồi..."

An Nhiên chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy đến, như dự đoán cậu ngã trúng người Dĩ Khang, Dĩ Khang vừa định quay sang mắng thì thân hình nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng bỗng khiến anh có cảm giác dễ chịu đến lạ. Anh cúi người xin lỗi cậu, định với tay đỡ cậu lên. An Nhiên như nhớ ra lời Giản Dao nói, cậu ngước lên nở một nụ cươi tươi, hàm răng trắng tinh, đôi môi đỏ và má lúm đồng tiền, nhẹ giọng đáp "Dạ không sao ạ!" _ Đôi mắt long lanh của cậu chạm với ánh nhìn của Dĩ Khang. Cậu run người nhưng nhớ lời Giản Dao nên tiếp tục giữ bình tĩnh, nắm lấy tay Dĩ Khang và đứng lên. Rồi bỏ chạy về hướng thang cuộn, đi một mạch lên tầng 5.

Sau đấy thì Dĩ Khang cứng đờ người, hẵn là tim anh lúc này đây đã lỡ một nhịp mất rồi. Nhớ lại hình ảnh cậu trai bé nhỏ ấy cười tươi với hai má hây hây lúm đồng tiền khiến anh bất giác nở một nụ cười ngây đến lạ...
" Cậu bé ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, học ở đâu,...?"
"Mình có nên chạy theo ?"
"Cậu ta đi lên tầng xem phim không phải là tầng cuối cùng à ?"
"Có khi nhà cậu ta ở đây cũng nên!"

Hàng loạt ý nghĩ của anh về cậu vừa loé lên nhưng lại bị dập tắt bởi một giọng nói có chút khó nghe " Anh Dĩ Khang" cùng với vài cái khua tay trước mặt làm anh giật mình.

"Gần đến giờ xem phim rồi mình đi thôi!"

Lan My tự khoác tay vào tay Dĩ Khang, rồi họ cùng nhau lên tầng 6 để mua bắp và nước.

Lúc này An Nhiên đang lấy vé và quay lưng vào trong nên Dĩ Khang chưa kịp nhận ra thì đã bị Lan My kéo đi vào rạp xem phim.

Vì là hàng ghế ngoài cùng nên khi An Nhiên vừa bước vào đã nhìn thấy Dĩ Khang và Lan My. Giản Dao chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh Dĩ Khang, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Lúc này Dĩ Khang vừa nhìn thấy mái đầu màu vàng liền quay sang, không hiểu sao đây chỉ là một người bình thường vừa ngã vào anh mà lại có sức hút đến thế. Lạ thay người ta ngồi cạnh cũng khiến anh cảm thấy vui lạ thường. An Nhiên vờ như không biết vẫn nhìn chăm chằm màn hình, khi cậu quay sang thì không thấy Giản Dao đâu, cô chỉ để lại dòng tin nhắn "Phim này tôi vừa xem hôm kia, xem lại thì chán lắm nên tôi chờ ở ngoài, chúc cậu may mắn."

An Nhiên lạnh xương sống nhưng vẫn phải bình tĩnh. Ủa mà cậu đang xem phim gì vậy ? Vừa nhìn xuống tấm vé thì cậu phát hiện "A! Là phim kinh dị." Tới đây cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ai da cư nhiên cậu mỏng manh như này nên rất sợ ma a. Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao thôi! Vì ngàn năm mới có cơ hội ngồi cạnh người thương như này mà. Với cả dù gì cậu cũng thấy "ma" rồi nên chắc không vấn đề.

Bộ phim trải qua một màn dạo đầu khá bình thường, nhàm chán... thế nhưng bỗng nhiên người phụ nữ trong phim hét lên, khi bà quay lưng lại... may quá chẳng có gì! Lúc này cậu lấy hết can đảm quay sang thì thấy Lan My đang nắm lấy tay Dĩ Khang nhưng lại bị Dĩ Khang gạt ra một cách phũ phàng... Cậu tuy là tội nghiệp cô ả nhưng vẫn thấy vui làm sao.

Một lúc sau khi Lan My nghe điện thoại và quay sang nói gì đó với Dĩ Khang, cô rời rạp chiếu phim thật nhanh như bốc hơi. Còn Dĩ Khang, chẳng hiểu sao anh vẫn muốn ngồi lại nên đành để cô ta về trước chắc cũng không sao.

Lần này, trên màn hình xuất hiện một con đường tối, nằm trong ngõ nhỏ... càng ngày càng đi về phía cuối rồi từ đâu bỗng nhiên một con ma trong bộ váy trắng tóc dài, máu me chảy khắp người, đang tiến lại gần...

Chẳng biết từ lúc nào cậu đã vì sợ hãi mà nắm lấy tay Dĩ Khang. Anh định quay sang gạt ra nhưng vừa nhìn thấy cậu nhóc đang run rẫy, anh có chút mềm lòng mà để tay cho cậu nắm. Khoé môi Dĩ Khang bất giác nhếch lên hình vòng cung trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh dễ thương của An Nhiên mà thôi.

An Nhiên từ từ nới lỏng tay định rút lại vì chợt nhớ là tay mình đang nắm tay ai kia. Dĩ Khang như có ý muốn trêu đùa nên cố tình nắm chặt tay cậu lại. Khi quay sang thì hình ảnh cậu bé đang lúng túng, má đỏ ửng lên lọt vào mắt của anh. Anh cười khẽ, đợi đến khi tay cậu đã mềm nhũn không còn sức lực chống cự, anh mới nhẹ nhàng buông tay.

Cuối cùng thì bộ phim cũng hết, mồ hôi trên mặt An Nhiên nhễ nhại lăn xuống. Hình ảnh này trong mắt Dĩ Khang lại vô cùng dễ thương và quyến rũ a... Anh định đứng lên đi về thì thấy cậu đang lây hoay bỏ đồ vào túi xách nên "vô tình nhưng cố ý" ngồi lại vờ như chờ hết đông mới đi ra. Đèn sáng lên, lúc này chỉ còn vài người vội rời rạp. An Nhiên nhận được tin nhắn của Giản Dao "Đừng quên việc tôi dặn dò nhé!"
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó ngước lên, bỗng nghe giọng anh cất lên "Haizz cuối cùng cũng hết phim!" may quá anh ta vẫn còn ở đây. Cậu định lén nhìn trộm anh một chút, vừa quay sang thì đôi má phúng phính của cậu bị bàn tay to lớn của Dĩ Khang ngắt nhéo một cách đầy tham lam nhưng cũng nhẹ nhàng. Anh nhìn cậu và nói "Cậu nhóc này dễ thương quá, tên là gì vậy ? Tôi có thể làm quen không ?"
Cậu vui sướng định bụng sẽ tiếp chuyện cùng anh nhưng vì Giản Dao đã dặn cậu phải tỏ ra "cao giá", cậu đỏ mặt ngại ngùng đứng lên vờ bỏ chạy một cách "sang chảnh". Không quên "vô tình" làm rơi chiếc thẻ gửi xe ở trường như lời Giản Dao dặn dò.
________________________________
Aigoo định viết nhiều hơn để bù nhưng tôi lại lười ấy. Với cả chap này một mình tôi viết trong giá lạnh noel đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro