Chap 4 : Nụ hôn đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Khang cúi người nhặt chiếc thẻ gửi xe lên, anh nhếch môi cười khẽ, lắc nhẹ đầu:
"Cùng trường ? Phải chăng đây là định mệnh ?" _ Thực ra định mệnh đã đến 2 năm trước còn lúc này chỉ là cơ duyên của sự sắp xếp và đón chà
________________________________
2 năm trước.
Mùa đông năm ấy, vào ban đêm thành phố rất lạnh, tuyết rơi nhiều nhưng vẫn ta vẫn thấy được hình ảnh cậu trai nhỏ gầy và trắng đang lủm khủm tay xách tay mang ba lô, va li, bước xuống từ xe chuyển hàng. An Nhiên đang chuyển đồ đến khu này. Mẹ cậu công tác ở Bali đột nhiên gọi điện về và bảo cậu muốn chuyển nhà, chỉ gửi vỏn vẹn dòng tin nhắn địa chỉ nơi ở mới. Khiến cậu chật vật đến tận 2 giờ mới sắp xếp ổn định mọi thứ.
Vì quá mệt mỏi nên cậu vội ngã lưng xuống giường. Thế nhưng tiếng bụng kêu cồn cào vì đói khiến cậu lười phải lười biến, với tay lấy chiếc điện thoại. Vội lướt vào trang ăn uống, đặt một phần ăn đêm ở cửa hàng gần nhà và nằm chờ.
Nửa tiếng sau khi cậu đang ngân nga bài nhạc yêu thích của mình thì bị tiếng chuông inh ỏi phá hỏng cả tâm trạng.
Cậu lười biến mang đôi dép bông bước xuống mở cửa. Thầm nghĩ sẽ phàn nàn và đánh giá thấp cửa hàng vì chưa gọi xác nhận đơn hàng mà đã giao tới còn bấm chuông nhiều đến mức điếng cả tai.
Cậu vừa mở cửa ra thì trước mặt cậu là một nam nhân cao ráo, trông thì cũng tuấn tú, ưa nhìn. Người này mặt chiếc áo màu xanh đen, quần jeans mồ hôi nhễ nhại làm lộ ra cơ thịt rắn chắc sau lớp áo mỏng. Thế nhưng sao anh ta cứ cuối mặt xuống thế kia, không lẽ là trộm cướp? Còn đi cả ô tô, có thật là giao hàng không vậy? Vội gạt tưởng tượng trong đầu khiến cậu rùng mình, nói : Này....!
Câu chưa dứt thì người này bỗng ôm chặt lấy cậu, ngã đầu vào vai cậu. Mùi cồn sọc vào mũi cùng với tình trạng lúc này của anh ta khiến cậu hoảng sợ, hay là kẻ say xỉn biến thái nhỉ. Theo quán tính cậu lùi lại, hắn lại càng bước tới sau đó là động tác vòng tay ôm chặt lấy cậu, bật khóc khiến cậu càng khó hiểu và cho rằng người trước mặt là đang say quá hoá điên.
Cứ như thế hắn tiến cậu lùi, rồi đến bàn ăn lúc nào chẳng hay. Cậu bất ngờ, khẽ run người : Anh là ai ?
"Tiểu Thanh, sao em lại quên anh mau như vậy. Anh rất nhớ em,..."
Cậu mở to mắt ngẩng đầu nhìn người đối diện, quả thật anh ta có đôi mắt rất đẹp dù là đang khóc, đuôi mắt đã hoen đỏ và mắt đỡ ngấng lệ. Sóng mũi cao cũng đã đỏ hợ ở hai cánh mũi, đôi môi không dày không mỏng thật sự rất mê người. Nhưng mà hắn là người lạ, hà cớ gì ta phải quan tâm!
"Tôi không phải..."
Cậu chưa nói hết lời thì hắn đã khoá chặt môi cậu, ngậm lấy môi dưới buộc cậu phải hé môi. Cậu cảm nhận được bên trong khoang miệng có thứ đang náo loạn. Ban đầu cậu chẳng định đáp trả nhưng bàn tay của hắn chẳng biết từ khi nào đã mân mê khắp người vô tình như cố ý lượt qua các điểm nhạy cảm khiến cậu khẽ lên "ưm" một tiếng. Cậu mở to mắt nhìn người đối diện, tim cậu đập "thình thịch", nó cứ liên hồi như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Cậu chưa từng như thế với ai, huống hồ là với một người lạ như hắn. Thế nhưng ánh mắt mê người cùng với nụ hôn quá đỗi ôn nhu, và đôi bàn tay mềm mại khiến cậu trở nên dễ chịu. Và rồi chợt vô thức mất kiểm soát, cậu khép dần mắt lại, đáp trả nụ hôn ấy một cách ngượng ngùng, miễn cưỡng. Dĩ Khang điên cuồng chiếm lấy môi cậu. Đôi môi mềm mại như kẹo, còn vương lại vị ngọt của sữa làm hắn thêm thèm khát. Dây dưa môi lưỡi như cuốn vào nhau một lâu sau, đến lúc cậu gần như không thở được, vô tình bị đẩy đến thế ngồi lên bàn ăn. Lúc này cậu mới lấy lại được lí trí, định đẩy hắn ra nhưng môi hắn cũng vừa rời môi cậu. Một sợi tơ bạc mỏng là thứ liên kết duy nhất còn lại giữa hai người. Sau đó đôi môi hắn lại tìm đến cổ cậu...

________________________________
Sáng hôm sau Dĩ Khang tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói ở trước nhà của một người lạ. Đầu anh cứ ong ong và một chút ký ức sót lại giúp anh nhớ ra rằng mình đã hôn một người, sau đó còn có ... ai không nhớ nữa. Liên tục sau đó là dồn dập những hình ảnh cậu đẩy anh ra, trói tay anh lại rồi đẩy anh ra ngồi ngay trước cửa. Nhìn xuống tay có tờ giấy ghi chú được viết bằng mực xanh "Nếu anh đọc được thì hãy rời khỏi đây đi, tên người lạ biến thái! !".
Với khả năng của Dĩ Khang thì sợi dây thừng này cũng chỉ là một sợi chỉ, anh dễ dàng kéo căng sợi dây và thoát ra. Sau đó không quên để lại một số tiền và dòng chữ trên tờ giấy "Tôi xin lỗi, xem như tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu. Chuyện này cậu hãy quên đi !". Trước khi đi không quên bấm chuông rồi phóng xe biến mất.
Nghe tiếng bấm chuông, An Nhiên choàng tỉnh, cậu vò mái đầu rối chạy vội xuống nhà ăn nhìn ra xem hắn đã đi chưa. Hoá ra là đi từ sáng rồi. Định mở tủ lạnh thì thấy trên cửa tủ một tờ giấy dán trước cửa kèm lời nhắn của Dĩ Khang. Cậu xếp nhỏ mảnh giấy, nhét vào ví tiền như một vật kỉ niệm. Lẩm bẩm "Nụ hôn đầu của tôi, không tệ!". Nhìn xuống cổ phát hiện những dấu xanh tím đỏ pha lẫn trải dài xuống ngực. Hai má hây hây đỏ lên. Thực ra sau đó anh ta chẳng làm gì được cậu đâu vì cậu còn chút lí trí mà đẩy anh ta xuống, vì quá say nên anh ta chợp mắt và bị cậu trói lại, đẩy ra trước nhà. Nghĩ lại rất đáng thương ! Nhưng còn cậu thì sao ? Anh ta là người lạ, đã vậy còn cướp nụ hôn đầu của mình nữa chứ ! Cậu thở dài rồi lắc đầu...
________________________________
Chúc mừng năm mới ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro