Chương 1: Viên Viên - Thượng tiên nói, phải đối xứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Viên Viên - Thượng tiên nói, phải đối xứng.
Thượng tiên H có một niềm yêu thích nhỏ không để người ta biết, đó là mắc chứng ám ảnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đối xứng mức độ nặng.

Tất cả mọi thứ tại nơi ở đều được sắp xếp đối xứng nhau, đến cả người hầu cũng yêu cầu chải ngôi giữa, vạt áo đối xứng, ngũ quan cân đối (ngũ quan: lông mày, mắt, tai, mũi, miệng). Vì thế đã khiến không biết bao nhiêu kẻ hầu yêu thích thời thượng nồng nhiệt giận dữ bỏ đi.

Vậy nên, khi thiên đế kêu gọi mọi người cùng nghiên cứu tiên thai, cả quá trình hắn cứ nhìn chằm chằm vào quả trứng trắng nõn nà nhưng độ cong bên trái lớn hơn độ cong bên phải mấy centimet, chau mày không nói.
Thiên đế phát biểu xong một tràng lời phát biểu phải bảo vệ hòa bình thế giới gì đấy, nói, “Vậy vấn đề nó lòi ra rồi đó, ai nuôi tiên thai bây giờ?”

Chúng tiên lặng thinh không nói, loại kĩ năng sống ấp trứng này, không làm, không muốn làm.
Thiên đế nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi lên người thượng tiên H, nói, “Nếu ái khanh đã quan tâm tiên thai như vậy, không bằng để ngươi nuôi nhé.”

Lúc thượng tiên H ôm quả trứng trắng nõn nà nhưng mất cân đối nghiêm trọng về nhà, sốt ruột vô cùng.

Hắn nhìn quả trứng chịu hết nổi mà lẩm bẩm một mình, “Sao ngươi lại không trông tròn trịa chút chứ hả?”

Dù là hình bầu dục bình thường cũng được.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ôm quả trứng ngủ mỗi ngày, một tháng sau hắn lại tỉ mỉ ngắm nghía lần nữa bỗng dưng nhận thấy quả trứng vậy mà thật sự có chiều hướng ngày càng tròn trịa hơn.

Không hổ là tiên thai, thật có ngộ tính.

Cứ như vậy, trứng ngày càng tròn, dần dần thượng tiên H đi đâu cũng ôm nó theo, ngay cả tranh chân dung chúng tiên cập nhật mỗi năm của bộ tuyên truyền, trên tay thượng tiên H cũng có thêm một quả trứng, mượt mà như một quả bóng.
Cuối cùng, sau khi ấp ba năm, tiên thai ra đời.

Phá vỏ mà ra, là một con rồng nhỏ màu đen. Rồng nhỏ mở to đôi mắt ướt át, người nó thấy đầu tiên là thượng tiên H ngay cả nhíu mày thì độ cong cũng giống hệt nhau.

Thượng tiên H: “Sao một mắt một mí, một mắt hai mí?”
Rồng nhỏ sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt to mơ màng nhìn hắn chằm chằm, há miệng, ngọn lửa màu tím thiêu xém lông mày hắn.

Còn cẩn thận tỉ mỉ đốt tới đối xứng vô cùng.

H thượng tiên qua chỗ thiên đế báo cáo kết quả, dù rằng có hơi không nỡ, nhưng dù sao cũng là tiên thai được thiên đình xem trọng, hắn nghĩ đã ra đời rồi thì nên trả về lại.

Nào ngờ thiên đế thành khẩn nói, “Ty của ái khanh rất công bằng chính trực, là nơi tập trung chính khí của trời đất, thích hợp dạy dỗ tiên thai nhất, vậy nên vẫn tiếp tục giao nó cho ngươi thôi.”

Thượng tiên H: “Ồ.”

Sau đó quay về sờ sờ sừng nhỏ xinh đẹp cân đối của rồng đen nhỏ, ngẫm nghĩ nói: “Sau này gọi ngươi là Viên Viên nhé.”

Tốc độ lớn lên của Viên Viên nhanh vô cùng, mới mấy tháng đã từ cỡ cánh tay thành cao bằng nửa người. Thượng tiên H rất vừa lòng.

Dĩ nhiên, điều làm hắn vừa lòng hơn nữa đó là mắt rồng đen nhỏ cũng thành mắt hai mí cả rồi.
Viên Viên vẫn chưa biến hình, không biết nói chuyện, đói bụng cũng không có khóc, mà sẽ lấy miệng khe khẽ kéo góc áo thượng tiên H, bên trái ba lần, bên phải ba lần, sau đó lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt vừa tròn vừa sáng vừa cân đối của mình.
Bên ngoài H thượng tiên trưng ra vẻ vân đạm phong khinh, trong lòng lại bị dễ thương tới đau gan, vừa lòng hơn nữa.

Cứ vậy qua ba trăm năm, Viên Viên đã lớn thành rồng đen nhỏ cao bằng nhà ba tầng, nhưng bình thường cứ thích thu nhỏ thành cỡ cao bằng đầu gối, xoay vòng vòng cạnh thượng tiên H. Tranh chân dung của thượng tiên H ở bộ tuyên truyền cũng từ bê một quả bóng, thành ôm một con rồng nhỏ đen như mực.

Mấy trăm năm qua thiên đế có ghé một lần, thì thấy thượng tiên H đang sửa nhà, phía Đông khoét một hốc, phía Tây cũng đào một lỗ, phía Bắc thì lấp cái hốc, phía Nam cũng bịt một cái hầm, ánh sáng phép tiên đan xen nhau, giơ tay nhấc chân thoải mái không gì sánh bằng; mà Viên Viên chạy theo phía sau dùng miệng và móng vuốt xếp những thứ đầu thừa đuôi thẹo mà hắn vứt ra thành một vòng tròn cực kì ngay ngắn xinh đẹp, cái đuôi lắc đến là vui vẻ.

Thiên đế thấy hơi khó thở, gọi thượng tiên H ra nói chuyện.
Thiên đế: “Bảo ngươi nuôi con chứ không phải nuôi thú cưng.”

Thượng tiên H: “Ngày nào ta cũng niệm pháp thuật cho nó đọc tin tức trên đài tiên giới.”

Thiên đế: “Nghe nói ngươi thường dẫn nó xuống trần chơi.”

Thượng tiên H: “Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường.”

Thiên đế: “Vậy tại sao nó vẫn chưa biến hình?”

Thượng tiên H: “Ngươi một ngàn tuổi mới biến hình, nó mới ba trăm thôi.”

Thiên đế: “Nó là tiên thai!”

Thượng tiên H: “Ngươi là thiên đế.”

Thiên đế khó thở.

Hậu quả của việc khó thở là thiên đế quyết định đổi người chăn nuôi, ồ không, là người dạy dỗ.

Lúc thượng tiên H nói chuyện này với Viên Viên, mắt rồng đen nhỏ phút chốc trợn tròn xoe, đuôi cũng dựng hết cả lên.

Thượng tiên H: “Điều này chứng tỏ thiên đế coi trọng ngươi.”

Viên viên phun ra một đốm lửa, ngoảnh mặt làm lơ.

Thượng tiên H thở dài một hơi: “Cũng trách ta, cứ dẫn ngươi chạy ra ngoài chơi, không nghiêm túc dạy pháp thuật cho ngươi.”

Viên Viên vội vàng quay đầu lại, cọ cọ đùi trái hắn.

Trong phòng lặng thinh mất mấy giây.

Viên Viên lại chuyển qua cọ cọ đùi phải hắn.

Thượng tiên H mới nói tiếp: “Ngươi qua bên đó, phải chăm chỉ học hành, tranh thủ sớm ngày biến hình...không tranh thủ được cũng chẳng sao, làm tiên ấy mà, quan trọng là phải vui vẻ.”

Viên Viên biết được mọi chuyện không cách nào thay đổi, đuôi cũng cụp cả xuống, trong khoang mũi vẫn còn nộ khí, nhưng lại chẳng phun ra được đốm lửa nào.

Sau khi Viên Viên được đưa đến học viện hoàng gia tiên giới, tháng ngày của thượng tiên H trở nên nhàm chán cực kì. Mỗi ngày hắn đều ngồi uống trà bên bàn đá cuộn tơ trong sân, giơ tay nhưng lại chẳng sờ được cái sừng nhỏ tròn nhẵn nào cả.
Hình như hắn đã hơi hiểu được tâm trạng của người già neo đơn mà người trần hay nói rồi.

Cứ vậy nửa năm, Viên Viên chưa từng ghé lại lần nào. Mắt thấy kì nghỉ hè chỉ còn lại mấy ngày, thượng tiên H hơi thấp thỏm, chắc là nó đã giận, một hơi tặng mấy hộp bánh ngọt và thịt khô nó thích ăn qua, nhưng cũng chẳng có chút tin tức nào.

Học viện hoàng gia tiên giới dạy học theo kiểu khép kín, không tiếp đón phụ huynh tới thăm, chỉ có thể đợi học sinh tự mình ra ngoài.

Thượng tiên H lại ngây ngốc đợi thêm ba kì nghỉ hè nữa, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được Viên Viên.

Hắn giải tán tất cả người hầu trong nhà, dù sao thì chúng làm thế nào cũng không đoán đúng tiếng lòng của hắn như Viên Viên hồi xưa được.

Hắn quyết định hạ phàm.
Hoạt động của ma tộc gần đây càng thêm tới tấp, nhập khẩu xuống trần bị khống chế nghiêm ngặt. Thượng tiên H đành phải tìm thiên quân xin phép.

Thiên đế: “Lúc quan trọng như thế này, vậy mà ngươi lại chạy ra ngoài chơi?”

Thượng tiên H: “Nay ma tộc hoành hành phàm giới, ma khí khắp nơi, cần chúng ta gột rửa không khí, diệt kẻ ác cỗ vũ người ta làm điều tốt.”  

Thiên đế: “Dọn cái dáng vẻ thất tình này của ngươi đi thì ta sẽ tin tưởng ngươi hơn đấy.”

Thượng tiên H: “Khi nào bắt đầu chiến đấu thì ta sẽ về. Dù sao thì các ngươi cũng phải chuyện gẫu mấy mươi năm.”

Thiên đế: “Nghe nói ma thai các ngươi cũng đã ra đời.”

Thượng tiên H: “Ồ.”

Thiên đế: “Còn biến hình luôn rồi.”

Thượng tiên H: “Ồ.”

Thiên đế: “Ngươi nuôi nấng tiên thai nhiều năm như vậy, trên người toàn là mùi vị của nó, lần này hạ phàm phải cẩn thận, đừng để ma thai nhận ra.”

Thượng tiên H: “Viên Viên liên quan gì đến hắn?”

Thiên đế: “Không biết."
Thượng tiên H: “......”
Thiên đế: “Hai cái tên tiên thai ma thai giống nhau như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy có liên quan.”.

Thượng tiên H: vẫy tay tạm biệt
Thượng tiên H thuận lợi hạ phàm, lại nhận ra rằng phàm gian đã không còn là phương pháp pha chế và mùi hương quen thuộc nữa rồi.

Hóa ra thành trấn vốn bình yên chân chất đã bị không khí tàn bạo bao phủ, thi thể phơi đầy nơi hoang dã.

Phàm gian cũng khai chiến rồi,
Trước kia hắn sẽ không quấy nhiễu sinh lão bệnh tử của phàm gian, nhưng hắn thấy bách tính chết bất đắc kì tử hai bên đường, vốn đều là người có tướng sống lâu. Có người đảo loạn số mệnh của họ.

Thở dài một hơi, hắn đóng giả thầy thuốc, giúp đỡ bách tính vốn không phải chết khắp nơi, tiện thể âm thầm dẹp mấy cứ điểm ma tộc, cứ vậy qua mười mấy năm.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro